Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

Chương 39: Thứ nàng muốn, ta đều cho nàng




Một cơn gió lạnh lẽo từ ngoài thổi vào, Tô Tiểu Thiến rùng mình một cái, câu chuyện của Vũ đã kể xong rồi, nhưng tại sao trong lòng cô lại hỗn loạn thế này?

“Vũ, anh có thể huỷ bức tranh này không?” Tô Tiểu Thiến đột nhiên phá vỡ sự tĩnh lặng này, chỉ cần huỷ bức tranh này, vậy thì ả ta không phải sẽ không ra được rồi sao? Chỉ cần ả ta không ra được, vậy thì sẽ không có thêm người bị làm hại nữa.

Trong mắt Vũ hiện lên một tia đau khổ, đau khổ đó trong chớp mắt liền biến mất, y không hề có nửa phần do dự liền trả lời: “Có thể!”

“Thật sao?” Cô nghe được đáp án của y, trong lòng vui sướng.

Vũ mỉm cười nói: “Ta đã nói rồi, chỉ cần nàng muốn, ta nhất định cho nàng.”

An ủi cô xong, Vũ rời khỏi phòng.

*********

Trong hoa viên

“Tỷ, dừng tay đi.” Vũ nhìn lên bầu trời mờ mịt buồn bã nói.

Đôi mắt xám của Huyết dưới ánh trăng càng lộ rõ sự kỳ dị, “Chỉ cần ăn ả xong, ta liền có thể thành công rồi, đệ cho rằng ta sẽ từ bỏ sao?”

“Nếu như, tộc U Linh bị huỷ thì sao?” Vũ vẫn nói không mang theo bất cứ biểu tình nào.

Huyết nghe xong lời của y, không nén được ha ha cười lớn, “Huỷ tranh? Đệ có lầm không vậy? Đệ muốn chết sao? Lẽ nào đệ không biết rằng huỷ đi bức tranh này, đệ cũng sẽ tan biến theo sao?”

“Tỷ cũng như vậy không phải sao?” Vũ rổt cuộc cũng quay đầu lại nhìn ả nói.

Huyết bị ánh mắt kiên định của y làm cho ngẩn ra một lát, nhưng rất nhanh phục hồi lại, “Đệ đừng hòng, ta nói cho đệ biết, tộc U Linh đã có lịch sử 5000 năm, đệ không thể huỷ, nếu không, đệ chính là tội nhân, mẫu hậu, cùng tổ tiên sẽ không tha thứ cho đệ.” Huyết lãnh khốc nói ra sự thật.

Tộc U Linh được an bài ở trong bức tranh đã 5000 năm rồi, phàm là Tư tế Đại nhân của U Linh, đã có thể để bức tranh này sinh tồn, thì cũng có thể huỷ đi bức tranh này, nhưng cái giá phải trả chính là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh (*), đương nhiên, tổ tiên cũng sẽ không tha thứ!

( (*) Hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh: Bình thường khi chết đi thì linh hồn chúng ta sẽ rời khỏi thể xác, xuống Âm Giới trình diện và đi đầu thai, luận theo công trạng hay tội trạng mà đầu thai thành người hay súc sinh. Cho nên nếu như không còn hồn phách thì lấy gì mà đi đầu thai… Có thể nói mất đi hồn phách cũng tức là vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.)

“Vũ, tỷ tỷ làm tổn thương đệ, tự nhiên sẽ bù đắp cho đệ, chờ bệnh ta khỏi rồi, ta sẽ cùng đệ tạo ra đời sau đông đúc.” Huyết mong đợi nói, có thể gả cho Vũ chính là mơ ước của ả, vì để y chỉ thuộc về mình, phàm là nữ tử từng nói chuyện với Vũ, ngày thứ 2 nhất định phải chết, mà còn chết không toàn thây.

Từ đó về sau, Vũ cũng không để bất cứ ai hầu hạ.

Vũ nghe xong lời của ả, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, trầm mặc hồi lâu, y vẫn mở miệng, “Tỷ, nếu như tỷ dừng tay, có lẽ, đệ sẽ thay đổi biện pháp.”

“Câm miệng, đệ đừng hòng, đệ đừng mơ – - – -” Huyết hét lớn lên, y có biết là ả đã vì giây phút này mà chờ đợi bao lâu không?

Lẽ nào ả lại không muốn làm người bình thường? Ai lại muốn đi làm cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ? Ăn người, uống máu, ả hoàn toàn không muốn, nếu ả cũng giống như người khác, ả cần phải làm như vậy sao? Bây giờ tất cả mọi đau khổ sắp sửa kết thức rồi, ả không thể từ bỏ, tuyệt đối không thể!

Huyết không muốn dây dưa vấn đề này nữa, ả phất tay áo xoay người bỏ đi, khoé miệng xấu xí nhếch lên nụ cười hung ác, Vũ, chỉ cần ta trở nên xinh đẹp, đệ sẽ thay đổi cách nhìn thôi, đến lúc đó, đệ nhất định yêu ta!

Vũ ngước nhìn ánh trăng ảm đạm xa xăm, nếu như…

Có thể cứu được thêm nhiều người.

Vậy thì… hãy để y làm tội nhân thiên cổ vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.