Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

Chương 18: Thấu tâm thuật (*) ((*) Thấu tâm thuật: Thuật nhìn thấu tâm tư)




Vừa về tới nhà, Tô Tiểu Thiến và Tĩnh Nghi không thể chờ được nữa liền thẩm vấn Minh Diệm, nó rốt cuộc là đã nói những gì với ma nữ, Minh Diệm bị hỏi thấy phiền chán liền quăng ra một câu, nó có thể nhìn thấu tâm tư trong lòng của con người, có thể nhìn thấu kiếp trước, kiếp này của người khác.

“Thật hay giả vậy?” Biểu hiện đó của Tĩnh Nghi viết hiện thị rõ ràng là ‘Mày lừa gạt ai đó hả?”

Minh Diệm rất tức giận, khẩu khí cũng cực kỳ bất thiện, “Bà cô ngu ngốc, ngươi thích tin thì tin, không tin thì cũng chả sao” Nói xong, liền nằm xuống sô-pha không thèm đếm xỉa.

“Minh Diệm, không được vô lễ như vậy” Tô Tiểu Thiến ngồi phía trước nó rồi gõ vô trán nó nói, “Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”

“Mẹ…”

“Không phải là mẹ không tin con, mà là con nhất định phải nói rõ ra thì mới làm cho người ta tin phục chứ? Con nói coi có đúng không? Hơn nữa, mẹ là mẹ của con mà, con là con trai đương nhiên là không thể giấu giếm mẹ, đúng không nè?” Lúc này, Tô Tiểu Thiến vội vã đem thân phận mình đưa ra ngoài ánh sáng.

Đối diện với sự chất vấn của hai người họ, Minh Diệm chỉ đành nói lại từ đầu, “Vì như vầy… cho nên như thế…”

Nghe xong lời nó nói, Tô Tiểu Thiến cùng Tĩnh Nghi ngây ra cả buổi trời, thì ra Lâm Thần Thần là như vậy mới nhận được cái cass bó tay kia, là vì Tiêu Dật khó trách việc gì cô ta cũng làm khó cô.

Minh Diệm uể oải ngáp một cái, Tĩnh Nghi đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, đôi mắt lập tức trừng lớn, thân thể cũng bổ nhào đến bên cạnh Minh Diệm, “Vậy mày… có thể nhìn thấu tao không?”

“Ngươi…” Đối với sự đột ngột của Tĩnh Nghi, Minh Diệm rõ ràng có chút giật mình.

“Chờ chút, tao muốn hỏi, mày có thể… biết ai là ba của tao không?” Minh Diệm còn chưa trả lời, Tĩnh Nghi liền cắt ngang lời nói của nó, cô rất muốn biết ba của cô rốt cuộc là ai.

Tô Tiểu Thiến cũng vội vàng gật đầu, ra hiệu Minh Diệm giúp đỡ coi dùm, bởi vì cô biết sự việc này Tĩnh Nghi chưa từng bỏ cuộc.

Minh Diệm đối diện với hai ánh mắt nôn nóng không thể chờ, giơ ngón tay tính vài giây, sau đó liền hiện ra một quả cầu khí, chờ đợi cả buổi, nó chậm rãi mở miệng, “Xin lỗi… ta không có cách nào nhìn thấu ý nghĩ của ngươi, cũng không cách nào nhìn thấu được quá khứ của ngươi.”

“Cái gì? Mày không thể?” Tĩnh Nghi sau khi nghe xong rất là thất vọng.

Tô Tiểu Thiến vội vàng truy hỏi, “Con không phải là có thể nhìn thấu được Miss Lâm sao? Vậy thì tại sao con không nhìn thấu được Tĩnh Nghi?”

Minh Diệm đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, sắc mặt cực kỳ khó xử.

“Mày… mày có phải là đã biết được cái gì? Mày nói với tao đi” Tĩnh Nghi nhìn ra được vẻ khác thường của nó, vội vàng chạy đến trước cửa sổ truy hỏi.

“Ta không nhìn thấu được ngươi chỉ có hai khả năng, thứ nhất, ngươi không có lương tâm…”

“Minh Diệm, con đang nói cái gì vậy, Tĩnh Nghi sao lại không có lương tâm được? Con đừng có vu oan cho cô ấy” Tô Tiểu Thiến vội vàng lên tiếng, phải biết là Tĩnh Nghi đối với cô rất tốt nha.

“Vậy thứ hai là gì?” Tĩnh Nghi hỏi.

Minh Diệm nhìn trở lại Tĩnh Nghi, lại một lần nữa im lặng vài giây, trong lúc Tĩnh Nghi truy hỏi, nó chậm rãi nói: “Thứ hai, trừ khi ngươi hoàn toàn không phải là loài người”

“Cái gì? Tao không phải loài người?” Tĩnh Nghi bị lời nói này doạ không nhẹ.

“Tĩnh Nghi, cậu đừng nghe nó nói tào lao, cậu sao lại không phải là loài người, lúc nhỏ cậu cũng đâu có gặp phải những sự việc liên quan đến linh dị (*) đúng không nào?” Tô Tiểu Thiến vội vàng đi đến bên cạnh Tĩnh Nghi an ủi cô.

((*) Linh dị: Là tên gọi thống nhất của con người đối với những sự việc hiện tượng chưa thể hiểu rõ. Một hiện tượng nào đó phát sinh, nhưng với kiến thức khoa học hiện nay của chúng ta lại không thể giải thích được hiện tượng đó.)

“Nhưng mà… nhưng mà nó…” Tĩnh Nghi bất an nhìn Minh Diệm.

Minh Diệm bỗng nhiên bật cười lớn: “Ha ha, ta lừa hai người đó! Không ngờ hai người lại dễ lừa như vậy”

Lời của Minh Diệm làm cho không khí căng thẳng ngay tức thì dịu xuống, Tô Tiểu Thiến vội vã ném ra một cái nhìn trách móc, sau đó ôm lấy Tĩnh Nghi, “Mình nhìn là biết nó muốn chọc tức cậu, mới cố ý nói như vậy.”

Tĩnh Nghi nghĩ ngợi một chút, cũng đúng, mỗi lần nó đều gọi cô là bà cô ngu ngốc, khẳng định là không thích cô, lần này mượn cơ hội để kích thích cô, nghĩ đến đây, tâm tình của cô đột nhiên tươi tỉnh hẳn lên, nụ cười một lần nữa quay lại trên khuôn mặt cô.

Con người trên thế giới ngay cả người có tội ác ngập đầu cũng vẫn mang tiếng là người, mà lương tâm cô lại không bị nuốt chửng, cho nên cô… Hai người tiếp tục nói cười, nhưng lại không chú ý đến trong đôi mắt Minh Diệm hiện lên một tia lo lắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.