Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 45: Khó chịu




Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Bị Lãnh Mặc Hàn phát hiện, Lãnh Mặc Uyên cũng không sợ hãi, ngược lại cười với hắn: “Đại ca, đã trở lại nhanh như vậy rồi sao?”

Lãnh Mặc Hàn không để ý đến hắn, giơ tay vung kiếm đâm về phía hắn.

Lãnh Mặc Uyên sắp bị kiếm phong đâm đến thì ném tôi ở trước người lên phía trước một cái, Lãnh Mặc Hàn nghiêng thân kiếm né tránh tôi, thuận thế ôm tôi vào trong lòng, đồng thời nhanh chóng đâm về phía Lãnh Mặc Uyên.

Lãnh Mặc Uyên cũng triệu hồi ra trường kiếm, hai con quỷ đánh mấy hiệp, phân tán ở hai bên.

Lãnh Mặc Uyên cười: “Đại ca, ngươi vì nữ nhân kia, thương thế lại tăng thêm, cũng không cần động thủ với ta.”

“Câm miệng.” Lãnh Mặc Hàn lạnh lùng nói, một đạo kiếm thế chém về phía Lãnh Mặc Uyên.

Lãnh Mặc Uyên khẽ điểm mũi chân, né tránh kiếm thế, nhánh cây hắn để dưới chân lại bị chém dập nát.

“Đại ca, nàng tên là Tử Đồng, ngươi còn không rõ đây là có ý gì sao? Ha ha… Đại ca đừng quên, đến tột cùng người trong lòng ngươi là ai!”

Nói xong, phía sau Lãnh Mặc Uyên bắn ra một lốc xoáy màu đen, hắn nhìn tôi một cái, nở một nụ cười thương hại với tôi, xoay người nhảy vào trong lốc xoáy.

“Đại ca, sau này còn gặp lại!”

Cơ thể của hắn theo lốc xoáy biến mất không thấy, Lãnh Mặc Hàn ôm lấy tôi đứng ở trên nhánh cây một thân cây, tôi lại cảm thấy hắn cách tôi thật là xa.

“Đừng nghe hắn nói bậy.” Lãnh Mặc Hàn đột nhiên nói.

Tôi không lên tiếng, chuyện của những lão đại Minh giới bọn họ, không phải là người thường như tôi có thể nhấc lên quan hệ. Bọn họ muốn làm cái gì, tôi cũng không ngăn được.

Có lẽ là tôi trầm mặc khiến Lãnh Mặc Hàn rất không thoải mái, hắn nắm cằm tôi, để tôi đối diện với ánh mắt của hắn: “Nữ nhân, đừng tin Mặc Uyên nói.”

Chỉ là tôi rõ ràng thấy trong mắt hắn có một tia cố chấp như là chột dạ.

Tôi rất muốn nói với hắn, nếu thật sự như đệ đệ hắn nói, chúng ta sẽ đường ai nấy đi.

Nhưng môi ngập ngừng vài cái, tôi vẫn không có dũng khí nói ra, chỉ là nhẹ giọng nói: “Tôi muốn trở lại xe lửa…”

Ánh mắt hắn ảm đạm một chút, đáp ứng: “Được.”

Lúc trở lại toa xe, Lam Cảnh Nhuận đang thu thập pháp bảo, chuẩn bị đi cứu tôi, thấy tôi trở về, hắn khẽ thở ra: “Tử Đồng, cô không sao chứ?”

Tôi lắc đầu: “Tôi không có việc gì.”

Ninh Ninh thấy Lãnh Mặc Hàn đứng ở bên người tôi, cười: “Xem ra bạn trai cậu đã kịp thời xuất hiện!”

Trong lòng tôi hơi có chút chua xót, nhưng vẫn cười với Ninh Ninh: “Đừng nói bừa.”

Hắn không phải là bạn trai tôi, chỉ là một con quỷ có ý đồ khác với tôi.

Tôi cảm giác được ánh mắt lạnh băng của Lãnh Mặc Hàn dừng ở trên người tôi, như là biểu thị công khai chủ quyền, nói với ba người trong xe: “Nàng là nương tử của ta.”

Ninh Ninh phụt cười gật đầu: “Minh Vương đại nhân, bây giờ chúng tôi đều gọi nương tử là vợ, tướng công là chồng.”

Lãnh Mặc Hàn linh hoạt học theo: “Nàng là vợ của ta.”

Ninh Ninh cười càng làm càn: “Tử Đồng, chúc mừng cậu thoát ế!”

Biểu tình của Lam Cảnh Nhuận đề phòng nhìn Lãnh Mặc Hàn, nhìn Lãnh Mặc Hàn nhíu mày lại, tôi thấy bọn họ lại có xu thế muốn động thủ, vội nói với Lãnh Mặc Hàn: “Anh không đi chữa thương sao?”

Hắn nhìn tôi một cái, phất tay với Ninh Ninh và Lam Cảnh Nhuận một cái, hai người bọn họ như con rối, từng người xoay người trở lại trên giường đi ngủ.

Lãnh Mặc Hàn vọt tới hôn che trời lấp đất, tôi không tránh thoát được, qua một hồi lâu, hắn mới dừng lại.

“Nàng tức giận?” Hắn hỏi.

Tôi lắc đầu: “Không có.” Giọng nói lại nghe có chút giống như là đang giận lẩy.

“Là Mặc Uyên thiết kế gạt ta đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.