Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 42




Lam Cảnh Nhuận ngoài cửa vốn thấy tôi thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại gặp được một Lam Cảnh Nhuận khác đứng ở phía sau tôi, sắc mặt tức khắc đại biến: “Người nào! Dám giả mạo tôi!”

Lam Cảnh Nhuận phía sau cũng trợn mắt tức giận nhìn: “Là anh giả mạo tôi mới đúng!”

Tôi lập tức cảm giác đầu lớn như đấu, Lam Cảnh Nhuận ngoài cửa nói: “Tử Đồng, đừng tin hắn! Cách xa hắn một chút!”

Ninh Ninh lập tức kéo tôi về phía sau duy trì một khoảng cách với Lam Cảnh Nhuận, cũng không tới gần Lam Cảnh Nhuận ngoài cửa.

“Các anh…… Đến tột cùng ai là thật? Ai là giả!” Ninh Ninh hỏi.

“Đương nhiên tôi là thật!” Hai Lam Cảnh Nhuận trăm miệng một lời nói, lại đồng thời trừng mắt nhìn đối phương một cái.

Hai người nhìn giống nhau như đúc, tôi nghĩ tới một chủ ý.

Sau khi trải qua nháo quỷ vừa rồi, những người khác đều chạy hết, toa ăn cũng chỉ còn lại nhân viên không thể không ngây ngốc. Tôi để cho bọn họ vào toa ăn, để nhân viên lấy tới hai giấy bút, chia cho bọn họ.

“Tôi hỏi chuyện, các anh viết, không được nhìn lén đối phương!” Tôi nói.

Hai Lam Cảnh Nhuận đều đồng ý, chia ra tìm hai chỗ một trái một phải ngồi xuống.

“Vấn đề thứ nhất, tôi và Cảnh Nhuận đạo trưởng biết nhau khi nào? Lúc ấy tôi bị thương ở đâu?”

Hai người đều không chút do dự viết xuống đáp án, tôi đi qua nhìn thoáng qua, phát hiện hai người đều viết đúng.

Ninh Ninh lại hỏi vâu thứ hai: “Cảnh Nhuận đạo trưởng kia và chúng tôi hẹn ước, trở lại thành phố Trạch Vân muốn làm gì?”

Cùng nhau ăn cơm, thời gian, địa điểm còn chưa định.

Lại là đáp án giống nhau như đúc.

Liên tiếp vài vấn đề, người Lam Cảnh Nhuận giả trang đều không lộ ra nửa điểm dấu vết.

Tôi không khỏi có chút sốt ruột.

Trong hai Lam Cảnh Nhuận, nhất định có một người là giả. Lam Cảnh Nhuận giả kia, có thể giống Lam Cảnh Nhuận thật sự, trả lời nhiều vấn đề tư mật như vậy, tuyệt đối không phải là người thường.

Hắn hoặc là một người hiểu biết Lam Cảnh Nhuận sâu đậm, hoặc chính là một con quỷ gì đó đạo hạnh sâu đến mức có thể hiểu rõ suy nghĩ của Lam Cảnh Nhuận.

Lam Cảnh Nhuận từ toa ăn vẫn luôn đi theo chúng tôi, tạm thời gọi Lam Cảnh Nhuận A, lúc này cầm cánh tay của tôi, đề phòng nhìn Lam Cảnh Nhuận B đối diện, nói: “Tử Đồng, người này giả mạo tôi, nhất định có mục đích không thể cho ai biết, cô ngàn vạn đừng tin tưởng anh ta!”

Lam Cảnh Nhuận B vừa nghe thấy thì giận dữ, chém ra một thế muốn đánh đuổi hắn: “Tử Đồng, hắn mới là giả! Đừng tin hắn!”

Lam Cảnh Nhuận A nhẹ nhàng tránh thoát công kích kia, lại nói với tôi: “Cô xem, anh ta đã gấp không chờ nổi muốn diệt trừ tôi rồi.”

Lam Cảnh Nhuận B bị hắn chọc tức, muốn động thủ, rồi lại sợ tổn thương đến tôi, cưỡng ép dừng tay.

Ninh Ninh nhìn hai người giống nhau như đúc, thở dài, ngồi trở lại chỗ lúc trước chúng tôi ngồi. Cúi đầu thấy Tỏa Cốt tôi cho Lam Cảnh Nhuận A còn chưa động vào, nàng hóa bi phẫn vì muốn ăn, cầm ăn một cái.

Mới vào miệng, nàng đã phun ra: “Sao một chút hương vị cũng đều không có!” Nàng oán giận một câu, tôi nghe thấy, tâm khẽ động.

Hương vị của Tỏa Cốt vừa rồi rất không tồi, mà ba phần Tỏa Cốt đều là ở trong nồi. Bây giờ một phần trong đó một chút hương vị cũng đều không có, trừ phi là…

Tôi nhớ lúc trước Lam Cảnh Nhuận A ngửi thấy phần Tỏa Cốt kia, nói “Ăn rất ngon.”

Hắn đều không có ăn, sao biết là ăn ngon?

Trừ phi… Hắn là quỷ, dùng mũi ăn cơm!

Nghĩ đến đây, tôi nói với Ninh Ninh: “Ninh Ninh, trở lại toa xe của chúng ta, đi mang kiếm đồng của Cảnh Nhuận đạo trưởng tới.”

Các công tử, đạo hữu ghé qua nhà tiểu nữ thì cho tiểu nữ 1 Thank hoặc Comment để tiểu nữ có động lực edit tiếp truyện, chứ lần nào ghé qua tường thấy nhiều người đọc mà không thấy ai cho chút tiền nên cảm thấy rất thương tâm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.