Âm Hoàng

Quyển 3 - Chương 5




Y bỏ trốn!

Y muốn thoát khỏi phòng tuyến này để trốn về!

Rạng sáng bốn giờ, ngoại trừ ngọn đèn cảm ứng nhu hòa ngoài huyền quan Lăng trạch ở lưng chừng núi, thì chỉ có một mảnh tĩnh mịch u ám.

Cả người Bạch Thiên Nghiêm bị mưa sấm ướt lúc này đang đỡ tường cúi đầu thở hổn hển, hai mắt tràn đầy kinh hỉ vô pháp đè nén.

Hít một hơi thật sâu, nam nhân cảm nhận được hơi thở quen thuộc của người nào đó trong không khí, y cảm thấy an tâm không gì sánh được, đồng thời đối với sự thật rằng mình đã chạy thoát về nhà vẫn cảm thấy khó tin.

Sau một lúc lâu, Bạch Thiên Nghiêm ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai, vừa nghĩ tới người nào đó đang ở trên lầu, thì nội tâm vui sướng và tưởng niệm hầu như bao phủ cả trái tim.

Thậm chí y cũng không rõ lắm mình đi lên lầu như thế nào, đợi y lấy lại tinh thần, thì người đã đứng ở trước phòng của Lăng Nhất Quyền.

Tay run rẩy có chút bất ổn đẩy cửa ra, tình cảnh trước mắt lại làm cho lòng của Bạch Thiên Nghiêm một trận lên men.

Ngoài cửa sổ, cành cây lay động trong bão tố, trong phòng thanh niên tóc trắng chưa ngủ, chỉ một mình lẳng lặng co chân ngồi ở cửa sổ, nhìn bên ngoài đờ ra, sườn mặt an tĩnh xinh đẹp mà sắc bén, rồi lại không hiểu nhìn như một đứa bé.

“Nhất Quyền…”

Bạch Thiên Nghiêm đến gần cậu nhẹ kêu một tiếng, trong tiếng sấm hầu như không thể nghe thấy, nhưng người sau lại phảng phất như bị đánh trúng, ngây ngốc một lúc lâu, mới cứng đờ xoay đầu lại, lăng lăng nhìn Bạch Thiên Nghiêm đứng ở bên sô pha.

Hơi thở bỗng nhiên gấp gáp, Bạch Thiên Ngôn chỉ cảm thấy hoa mắt, người đã bị thanh niên hung hăng ấn vào trên ghế sa lon.

“Xin lỗi, khiến cậu lo lắng rồi…” Cảm nhận được run rẩy không cách nào khống chế của thanh niên, Bạch Thiên Nghiêm yêu thương đến nỗi giọng cũng trầm vài phần.

“Anh đi đâu vậy… Sao lại trở nên gầy như vậy…”

“Không quan trọng, tôi đã trở về rồi không phải sao? Thân thể của cậu sao lạnh như đá vậy… ” là ảo giác của y sao, vì sao y cảm thấy thân thể Nhất Quyền lạnh có chút không bình thường.

“Để tôi nhìn anh một chút…” Thanh niên cử động, tựa hồ muốn đứng dậy.

“Chờ một chút!” Hành động của cậu khiến Bạch Thiên Nghiêm lập tức ý thức được cái gì, lúc này hoảng sợ một phen đè lại cái tay muốn bật đèn của đối phương.

“Ầm ầm —— ”

Phảng phất như ai đó đang nhân cơ hội trào phúng y, ngoài phòng bỗng truyền tới một tiếng sấm, trong phòng bỗng nháy mắt sáng như ban ngày, triệt để chiếu sáng khuôn mặt dử tợn hiện đầy vết thương, như lệ quỷ của Bạch Thiên Nghiêm.

Tia sáng nương theo tiếng sét mà đến, giờ khắc này cứ như vĩnh viễn sẽ không tắt lịm, nên Bạch Thiên Nghiêm có thể thấy rõ ánh mắt của Lăng Nhất Quyền dần dần trở nên hoảng hốt.

Lộ ra ác cảm như muốn đem y xé rách.

Y có chút mờ mịt, theo bản năng nhìn về phía cái gương bên cạnh cách đó không xa, lại phát hiện mặt của mình trong gương, đã hoàn toàn biến thành tên ma sát nhân biến thái từng bắt cóc Lăng Nhất Quyền!

Bao gồm cả nụ cười nhe răng trên khuôn mặt vặn vẹo!

“Không —— ”

Bạch Thiên Nghiêm mạnh mẽ từ trên giường ngồi bật dậy, hai tròng mắt đầy tơ máu, đã bị thấm ướt từ lâu.

Liên tục hít sâu vài hớp, Bạch Thiên Nghiêm cả người toát mồ hôi lạnh, có chút hoảng hốt nhìn hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, một lát sau mới ý thức tới, mọi chuyện vừa trải qua chỉ là mình đang gặp ác mộng.

Y không có chạy đi, y vẫn bị nhốt ở trong mật thất không biết tên này.

Nhưng cảm giác đau rát trên mặt lại không luôn rõ ràng nhắc nhở y, giấc mộng mới vừa rồi ít nhất có một phần là thật.

Bởi vì mặt của y, quả thực đã bị hủy.

Trên mặt còn quấn băng vải trắng do chính y buộc lại.

Ngồi ngây ngô một hồi lâu, Bạch Thiên Nghiêm giương mắt nhìn về phía đồng hồ báo thức, mới nhớ tới đồng hồ báo thức trước đó đã bị người cầm đi.

Xuống giường, Bạch Thiên Nghiêm chậm rãi đi tới giữa phòng, dưới bề ngoài bình tĩnh là sự lo lắng không thể ức chế được.

Y vô pháp xác định mình đã ở đây bao lâu, chỉ có thể từ việc mỗi ngày có ba bữa cơm được đưa vào từ khe cửa mà suy đoán ra, mình đã bị nhốt ở chỗ này chí ít đã hơn hai mươi ngày.

Trong phòng ngoại trừ WC và giường ra không có gì cả.

Đối tượng trao đổi duy nhất chỉ có Tĩnh Trầm thỉnh thoảng hay xuất hiện.

Nhưng Bạch Thiên Nghiêm căn bản không muốn để ý đến hắn, càng không cho phép hắn nhích lại gần mình.

Y mơ hồ biết ý đồ của Tĩnh Trầm —— đem người nhốt ở trong hoàn cảnh phong bế, sau đó cướp đoạt mọi nhu cầu trong lòng người này, tuy không đến mức triệt để cướp đoạt ngũ giác, nhưng cuộc sống trống rỗng trong thời gian dài cũng sẽ khiến cho người bị nhốt bởi vì rối loạn mà ỷ lại đối phương.

Bạch Thiên Nghiêm cảm giác mình không đánh người đã là cực kỳ khắc chế rồi, dĩ nhiên chưa nói tới cái gì gọi là ỷ lại đối phương.

Nhưng gần đây Tĩnh Trầm lại càng ngày càng quái dị, gần đây ba ngày rồi hoàn toàn không thấy hình bóng đâu cả.

Bạch Thiên Nghiêm không khỏi nhớ tới tình cảnh lần trước nhìn thấy hắn, ước chừng là nửa đêm, đối phương đột nhiên xuất hiện, lại một câu cũng không nói, chỉ là lẳng lặng ngồi ở bên giường theo dõi y, quỷ dị đến mức khiến sống lưng đều thấy lạnh.

Y không muốn nói chuyện với Tĩnh Trầm, nhưng trong mắt đối phương lóe lên rồi biến mất sầu lo khiến y có chút vô cùng kinh ngạc, nhịn không được liền hỏi: “Có việc?”

Tĩnh Trầm không lên tiếng, lại nhìn y một hồi, mới trực tiếp xoay người đi.

Bạch Thiên Nghiêm lúc đó sửng sốt thật lâu, tuy rằng không biết bên ngoài đã xảy ra biến cố gì, nhưng trực giác nói cho y biết, sự biến hóa của Tĩnh Trầm có liên quan tới Lăng Nhất Quyền.

Nam nhân rất nhanh từ trong ký ức rút ra, xuất phát từ thói quen, y lại đi qua lắc lắc chốt cửa, theo tiếng “lách cách” nhẹ nhàng truyền ra, cửa đang đóng cư nhiên mở——

Bạch Thiên Nghiêm có chút kinh ngạc, suy xét một phen, liền lặng yên không tiếng động mở cửa.

Hành lang tuyết trắng yên tĩnh không một bóng người, nhưng camera ở đầu ra cũng rất bắt mắt, lóe lên ánh sáng đỏ tỏ vẻ nó đang làm hết phận sự của mình.

“Xem ra có người cố ý thả mình ra…” Bạch Thiên Nghiêm nhàn nhạt tự nói, chậm rãi hướng đầu kia hàng lang đi qua.

Kiến trúc nơi này cũng không phức tạp, hình như là xây dưới đất, chằng chịt phòng ốc và phòng thí nghiệm khác nhau. Bạch Thiên Nghiêm xuyên qua hai hàng lang, bỗng nhiên dừng lại trước một gian phòng cửa hơi mở.

Nhìn khe cửa mơ hồ lộ ra ánh sáng, một xúc động không rõ khiến y trực tiếp đẩy ra cánh cửa màu trắng.

Đây là một gian phòng tư nhân thuần trắng, chỉnh thể gọn gàng đến trình độ thần kỳ, nhưng mặt bàn, tường, thậm chí là trần nhà trong phòng, đều treo đầy các loại ảnh chụp của Lăng Nhất Quyền. Nhất là bức tường đối diện, một tấm poster to dài chấm đất khiến Bạch Thiên Nghiêm sửng sốt nửa ngày.

Đó là cảnh Lăng Nhất Quyền mặc quần bơi mới từ hồ bơi lên bờ, trên khuôn mặt nhỏ xuống giọt nước dưới ống kính phóng đại, có loại xinh đẹp đến kinh tâm động phách.

Mà ở đây nhiều nhất là mấy tấm hình chụp riêng tư này.

Bạch Thiên Nghiêm lẳng lặng nhìn, hai tròng mắt sâu thẳm dần dần hiện đầy vẻ lo lắng.

Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng cười trầm thấp, Bạch Thiên Nghiêm quay đầu lại, một nam tử dáng dấp hoàn toàn giống y đứng yên ở cửa, hai mắt trong suốt mang theo ý cười khinh khỉnh theo dõi y.

“Còn nhớ tôi không?” Giọng của đối phương trầm ổn mà ôn nhuận, được thay đổi thanh tuyến hoàn mỹ như Bạch Thiên Nghiêm.

“Chỉ vào cái mặt giống tôi bảo tôi có nhớ hay không?” Bạch Thiên Nghiêm hầu như hết chỗ nói rồi.

“Lần trước chưa thể cùng anh nói chuyện, tôi thật lấy làm tiếc.” nam tử cứ như hoàn toàn không nghe được Bạch Thiên Nghiêm nói, hắn cẩn thận hướng Bạch Thiên Nghiêm đến gần hai bước, sau đó nghiêm túc hướng y bái một cái thật thấp.

“Cám ơn anh đã cho tôi khuôn mặt, thực sự không biết nên như thế nào cảm kích mới tốt.”

“Không ai cho cậu khuôn mặt.” Bạch Thiên Nghiêm quả thực tức đến nở nụ cười.

“Anh có thể cao hứng không, tôi với anh giống nhau, đều để ý cậu ấy đến vô pháp kiểm soát.”

“Cậu chỉ là một kẻ biến thái rình coi chuyện riêng tư của người khác !!” Giọng Bạch Thiên Nghiêm trong nháy mắt lạnh đến 0 độ.

“…” nụ cười trên mặt nam tử chợt biến mất, yên lặng một lát, lại nhàn nhạt mỉm cười: “Tôi lưu ý cậu ấy, theo dõi cậu ấy thì có gì sai? Trên thế giới này, chỉ có tôi hiểu rõ cậu ấy nhất, so với anh hay bất luận kẻ nào đều hiểu hơn cả.”

“Tôi biết cậu ấy khi còn bé thích nhất uống trà sơn tra, sáng sớm thích ăn custard sữa trứng. Cậu ấy hầu như không sợ thứ gì, nhưng tiếng sấm là ngoại lệ. Bất quá cậu ấy có rất nhiều ca khúc kinh điển đều viết ra trong những ngày dông tố, thói quen tự ngược thật đáng yêu.’’

“Nhất Quyền cái gì cũng tốt, có điều hơi lãnh đạm.” nam tử giống như đang hồi ức lại, thất thần nheo mắt, lại rõ ràng mang theo giọng điệu quyến luyến, lại không hiểu lộ ra một loại lãnh ý quỷ dị.

“Tôi viết cho cậu ấy hơn vạn email, mỗi một lá thư tôi đều rất nghiêm túc nói hết tất cả tình cảm của tôi với cậu ấy, thế nhưng cậu ấy chưa từng mở ra dù chỉ một lần.”

Là spam sao? Bạch Thiên Nghiêm lặng lẽ nghĩ.

“Tôi lái xe theo đuôi cậu ấy rất nhiều lần, cũng không có mục đích gì, chỉ là muốn nhìn cậu ấy nhiều một chút, sau đó ở thời cơ thích hợp đem món quà tôi chuẩn bị mấy năm tặng cho cậu ấy.” Nam tử nói cực kỳ nghiêm túc, gần như là thành kính.

Mấy năm? Là muốn tặng món quà biến chất quá hạn? Bạch Thiên Nghiêm lạnh lùng nhìn hắn, bỗng nhiên lạnh như băng chen vào một câu: “Thì ra người bị cảnh vệ bắt tới cục cảnh sát kia là cậu.” (T.T có ai nhớ thằng cờ hó này là ai ko? xuất hiện rồi à? >.<)

“…” Nam tử lặng im.

“Cậu lấy đâu ra tự tin mà cho rằng Nhất Quyền sẽ cảm thấy cậu chính là tôi, chỉ bởi vì khuôn mặt đó?”

“Nga? Anh cảm thấy tôi có điểm nào không giống anh?”

Nam tử hơi khẽ nâng càng dưới lên, biểu tình vừa nãy còn có chút khinh bạc bỗng nhiên trở nên trầm ổn mà nội liễm, chỉ thấy hắn không nói gì thêm, mà là chậm rãi đi về phía quầy bar bên trái gian phòng, thoải mái cởi cà- vạt ra vì mình chế rượu.

Mùi rượu ngọt ngào lan toả từ chén rượu dưới bàn tay thon dài, tựa như phong thái ưu nhã thong dong giờ phút này của hắn.

Một lát sau, một ly rượu màu vàng đậm nhẹ nhàng đặt ở trên quầy ba, nam tử ngước mắt nhàn nhạt nhìn về phía Bạch Thiên Nghiêm, khóe miệng câu ra độ cung cười như không cười, lại lộ ra lãnh đạm không cho người khác tới gần.

Toàn bộ lại chính là biểu tình thường ngày của Bạch Thiên Nghiêm.

“Thần thái rất giống, nhưng tôi sẽ không chế rượu…” Bạch Thiên Nghiêm nhàn nhạt phun ra một câu khiến cho nam tử híp mắt đánh giá.

“…” sau một trận trầm mặc quỷ dị, nam tử tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, bỗng nhiên cúi đầu cười cười, ngữ điệu hơi lộ ra nhẹ nhàng: “Vô luận anh có bất kỳ dị nghị gì, nhưng sự thực giờ đã định, anh chỉ cần nhận thức cho rõ, tôi có gương mặt này, càng có thể tiếp cận cậu ấy hơn anh.”

“…”

“Tôi biết rất nhiều chuyện của cậu ấy, nhất là những chuyện riêng tư mà người khác không biết, tôi đều biết…” Dừng một chút, hắn mới chậm rãi phun ra hai chữ cuối cùng, “Mọi chuyện.”

“Tốt, cậu đã thành công chọc giận tôi.” Bạch Thiên Nghiêm lời còn chưa dứt, cả người đã như mũi tên rời khỏi cung đánh về phía đối phương.

Nhưng nam tử hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, chỉ thấy hắn giơ tay lên một cái, một cây súng kích điện trực tiếp nhắm ngay Bạch Thiên Nghiêm vọt tới.

“Ngô!” Bạch Thiên Nghiêm kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể như con rối đứt giây nặng nề ngã xuống dưới thảm.

“Ha hả.” nam tử thích ý sờ sờ súng kích điện trên tay, xem xét Bạch Thiên Nghiêm trên đất một lát, mới không nhanh không chậm đi lên trước ngồi chồm hổm ở bên cạnh y, câu môi cười yếu ớt, “Anh có khỏe không?”

“…” Bạch Thiên Nghiêm cố hết sức liếc hắn, hơi thở có vẻ gấp gáp.

‘’Tĩnh Trầm không cho phép tôi tới gần anh, nhưng bây giờ, là anh chủ động xuất hiện, còn tập kích tôi, xuất phát từ tự vệ, cho dù tôi làm ra chuyện gì quá khích, về tình về lý cũng có thể tha thứ, không phải sao?” nam tử một bên cúi đầu nhìn Bạch Thiên Nghiêm, một bên chậm rãi điều chỉnh lượng điện trên súng lên mức đủ để khiến não bộ tổn thương. “Tôi giữ gìn cậu ấy nhiều năm như vậy, anh cái tên chẳng biết từ góc nào nhô ra, dựa vào cái gì đứng ở bên cạnh cậu ấy —— Ôh!”

Hắn còn chưa nói dứt lời, nắm đấm của Bạch Thiên Nghiêm đã hung hăng đánh vào mặt hắn, đánh cả người hắn bay ra.

Bạch Thiên Nghiêm lãnh đạm từ dưới đất đứng lên, bóng lưng thẳng tắp nhưng lạnh lùng như bóng ma bao phủ tâm hồn nam tử, nguy hiểm đến vô pháp nói nên lời.

Thật hiển nhiên, hắn mới vừa trúng điện chỉ là một màn diễn xuất nho nhỏ.

“Tôi muốn giết anh…” nam tử cảm giác nhục nhã vẻ mặt căm hận theo dõi y, nhưng đầu óc choáng váng lại khiến hắn nửa ngày cũng không có biện pháp bò dậy, chỉ có thể mắt lẳng lặng nhìn Bạch Thiên Nghiêm mặt không thay đổi đang đi tới…

“Tôi không thích người khác khiêu khích tôi.” Bạch Thiên Nghiêm dùng chân chậm rãi nghiền nát súng điện của hắn, sau đó ngồi xổm người xuống nắm cổ áo hắn lên nhắm ngay mũi đấm một quyền ——

“Được rồi, dừng ở đây.”

Một giọng nói trầm thấp từ tính từ phía sau vang lên, nắm đấm Bạch Thiên Nghiêm chém ra bị một cánh tay hữu lực vững vàng nắm.

Là Tĩnh Trầm.

Bạch Thiên Nghiêm sắc mặt ngưng trọng, cũng không quay đầu lại liền dùng khuỷ tay đánh ra sau, người phía sau quay đầu tách ra, khuôn mặt thon dài xẹt qua một nụ cười quỷ dị, lực đạo của cái tay đang cầm cổ tay y chợt tăng thêm.

“Buông tay!” trong khoảng thời gian này Bạch Thiên Nghiêm cùng Tĩnh Trầm giao thủ vô số lần, nhưng hầu hết đều bị áp chế.

Đối phương thân pháp xảo quyệt lại bén nhọn khiến y quả thực không biết làm thế nào.

“Tôi sẽ không để cho anh có cơ hội phá hư mặt của hắn.” Tĩnh Trầm cười nhẹ, cái tay giữ chặt Bạch Thiên Nghiêm thuận thế đem người đặt ở trên tường, “Vốn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng việc anh tự cứu thật khiến cho tôi thất vọng.”

“Cút!” “Mỹ nhân” trên mặt quấn băng vải phản kháng, lại bị ôm càng chặt.

“Vì sao lại quấn băng lên mặt, tôi không thích.” Tùy ý liếc mắt thanh niên đang lau máu bên cạnh, song mâu u ám của Tĩnh Trầm liền lần thứ hai nhìn chằm chằm về phía Bạch Thiên Nghiêm.

“…” Bạch Thiên Nghiêm thở hổn hển, nghiêng mặt sang bên không có hé răng.

Đặc thù của đối phương chính là hơi thở u lãnh, khiến y không cách nào khống chế run lên.

“Nếu như anh không trả lời, tôi sẽ tiếp tục chuyện mấy ngày hôm trước.”

Thân thể Bạch Thiên Nghiêm cứng đờ, chống cự chợt tăng lên. Tĩnh Trầm nhíu mày, thẳng thắn đem người hướng bên cạnh ấn một cái, liền trực tiếp vươn tay hướng tới cổ áo y.

“Như vậy không quá hợp đi, ở đây… ” một bên miễn cưỡng đứng lên, nam tử mang khuôn mặt y đúc Bạch Thiên Nghiêm tỏ vẻ không cách nào nhìn thẳng.

“Mặc trang phục nữ mà thôi, cần gì địa điểm?”

“…” Cái gì

“Đi qua phòng tôi cầm bộ sườn xám màu đen và tất chân tới.”

“Dạ.” Người sau lập tức liền đi ra ngoài.

“Cậu rốt cuộc muốn thế nào…” Bạch Thiên Nghiêm không có ngây thơ đến mức cho rằng Tĩnh Trầm chỉ bắt y mặc một bộ trang phục nữ để tiêu khiển.

“Anh biết không, Nhất Quyền nhà anh, đã đem bên ngoài quậy tới long trời lở đất, còn kinh động vài nhân vật lớn rất phiền toái, mấy lần thiếu chút nữa liền liên luỵ đến tôi.”

“…”

“Cho nên, tôi thay đổi kế hoạch.” Tĩnh Trầm mắt nhìn xuống Bạch Thiên Nghiêm, khuôn mặt kiệt ngạo vì khuất bóng mà càng tăng thêm vài phần lãnh diễm tà dị, “Qua bảy ngày nữa, tôi sẽ để người vừa rồi thay thế anh xuất hiện ở trước mặt hắn. ”

“…” Bạch Thiên Nghiêm ngẩn ngơ, song mâu lạnh băng dần dần bị tơ máu nhuộm đỏ, trầm mặc một lát sau, Bạch Thiên Nghiêm bỗng nhiên kiêu căng cười nhạt: “Cậu cảm thấy biểu hiện của hắn có thể lừa gạt Nhất Quyền? Cậu khi nào thì ngây thơ đến trình độ này?”

Chỉ cần biểu hiện lanh chanh của người này ngày hôm nay, sợ rằng dưới mí mắt Lăng Nhất Quyền không được nửa ngày liền lòi đuôi.

“Tôi đương nhiên biết sẽ không gạt được, cho nên tôi mời tới đại sư thôi miên cao cấp nhất thế giới. Qua ngày mai, hắn cái gì cũng đều không nhớ, thế nhưng sẽ nhớ kỹ cử chỉ của anh, trong tiềm thức cũng cho mình là anh.”

“Cậu ! Cái tên điên này…”

==========

« Bạch Thiên Nghiêm mất tích ngày thứ hai mươi tám, tổng bộ Hồng Vũ. »

Ánh trăng hôm nay toả ánh sáng nhu hòa, nhưng đối với tiểu hồ ly đang ngồi chồm hổm trên ghế sa lon mà nói, cùng những ngày mưa dầm không khác nhau là mấy.

Nương theo đường nhìn mơ hồ của tiểu hồ ly nhìn lại, trước cửa sổ rộng thoáng sát đất, một thanh niên với mái tóc tuyết trắng đang ngồi ngay thẳng phê duyệt văn kiện, trong ánh sáng ấm áp, sườn mặt mát lạnh của cậu vẫn lộ ra trắng bệch bệnh trạng.

Cầu hồ ly cảm thấy không khí chung quanh chủ nhân thật áp lực, không khí phảng phất đều ngưng tụ thành băng.

Nó thật yêu thương, lại không biết nên làm cái gì bây giờ.

Chủ nhân hiện tại hầu như vô pháp ngủ, mỗi ngày ngoại trừ dùng thật nhiều thời gian đi tìm Bạch thúc, còn phải tốn nhiều thời gian hơn tới xử lý việc công.

Văn kiện những người đó đưa tới, cứ như là vĩnh viễn đều xét duyệt không xong…

Chỉ là, cầu hồ ly không hiểu, vì sao không có người phát hiện, chủ nhân đã thống khổ sắp muốn chết rồi…

Thậm chí, bọn họ còn phi thường sợ chủ nhân của mình.

Lúc này, cửa bị người nhẹ nhàng gõ, nữ thư ký mặc chính thống đem cà phê vừa pha xong thật cẩn thận tiến vào, mặc dù đã cật lực bảo trì ưu nhã, nhưng trên mặt hơi lộ ra nụ cười cứng ngắc lại chứng tỏ cô đang khẩn trương.

Dù sao, mới ba ngày trước, cương vị này của cô đã đổi ba người.

Chỉ là cô còn chưa đi được hai bước, cửa phía sau bỗng nhiên bị mạnh mẽ mở ra, dẫn đến cà phê trong tay cô văng lên như đường pa-ra-bôn rồi tạt xuống trên tấm thảm màu trắng sữa, phảng phất như bóng ma trong nội tâm cô.

“Lăng đổng! Anh Trang điện báo nói đã tìm được anh ấy!” Một nam tử trẻ tuổi sắc mặt uể oải, nhưng thoạt nhìn cực kỳ hưng phấn cầm điện thoại vọt vào.

Lăng Nhất Quyền chợt đứng lên, trực tiếp tiến lên giành lấy điện thoại: “Anh ta ở đâu?!”

“Lăng thiếu gia, mấy ngày hôm trước tuyến báo cáo kia với anh là thật, chúng tôi một đường truy tìm, sau đó tìm được anh ta trong một nhà xưởng bỏ hoang ở bắc khu thành phố T, nhưng tình trạng của anh ta —— ”

“Anh ta làm sao?” hơi thở Lăng Nhất Quyền bị kiềm hãm, nhấc chân liền hướng về phía thang máy phóng đi. Thư ký bên cạnh thấy thế, liền lập tức gọi điện thoại bảo tài xế xuống dưới lầu đợi mệnh.

“Bạch tiên sinh trong thời gian bị bắt cóc khả năng đã bị ngược đãi, trên người có không ít thương, lúc chúng tôi nhìn thấy anh ta đã hôn mê, giờ đã đưa đến bệnh viện gần nhất cấp cứu.”

“Bác sĩ nói như thế nào!? Có nguy hiểm tính mạng không?”

“Bác sĩ còn đang kiểm tra, lát nữa sẽ có tin tức sang đây. Bất quá Lăng thiếu gia anh yên tâm, lúc chúng tôi cứu Bạch tiên sinh thì đã kiểm tra sơ qua, thân thể anh ta cũng không có vết thương trí mạng, chỉ là người khá suy yếu, gầy vô cùng.”

“Lập tức mời chủ tịch Trần mang tổ chuyên gia từ Bắc Kinh sang đây, nhất là phải mời được danh sư Trương Ngôn Sơn, tốc độ nhanh nhất.” Lăng Nhất Quyền đang lúc nói chuyện thì người cũng đã xuống tới bãi đậu xe dưới tầng hầm, tài xế từ lâu đã đứng ở bên cạnh lập tức mở cửa ra.

“Đi tới sân bay!”

==========

Mất tích hai mươi tám ngày! Ảnh đế vừa chớm nở Bạch Thiên Nghiêm được tìm thấy ở một nhà xưởng bỏ hoang!

Trên người có nhiều vết thương khả nghi! Nghi là bị người ngược đãi!

Người chứng kiến: Phát hiện trên người Bạch Thiên Nghiêm có vết trói!

Tổ chuyên án hiện đã đến trước bệnh viện tiến hành điều tra! Cũng yêu cầu fans hâm mộ khống chế tâm tình!

Giữa đường lúc Lăng Nhất Quyền chạy tới thành phố T, tin Bạch Thiên Nghiêm được đưa đến đại học y khoa thành phố T vô tình bị lộ, các cổng thông tin lớn đều xoát ra những bài báo liên quan: Từng tiêu đề in đậm chữ to cùng những hình ảnh như mấy bộ phim kinh dị nổi lên, weibo Bạch Thiên Nghiêm tức thì lần thứ hai bị sập.

Fans hâm mộ lo nghĩ vạn phần không ngừng comment, có cầu nguyện, có an ủi nhau, còn có lời nhắn tới Lăng Nhất Quyền.

“@ Lăng Nhất Quyền: Tộc trưởng tìm được rồi, Lăng Hoàng nhanh đi xem!”

“@ Lăng Nhất Quyền: Nhất định phải chiếu cố kỹ hắn a!”

“@ Lăng Nhất Quyền: Tộc trưởng phi thường cần an ủi! Lăng hoàng, giao cho anh đấy!” (=..=)

Có thể lần này thực sự quá thê thảm, thế nên không có người nào nhảy ra nói là tin bịa đặt.

Ngoại trừ fans hâm mộ trên internet lo lắng, cửa bệnh viện cũng tụ tập không ít fans hâm mộ nghe thấy tin chạy tới, trên cơ bản đều là thanh niên nam nữ chừng hai mươi, tầng tầng lớp lớp vây quanh, trong đó xen lẫn không ít phóng viên cầm máy quay.

Bọn họ tốp năm tốp ba tụ tập lại, cũng đồng dạng đang bàn tán sự kiện bắt cóc lần này, một thanh niên trong đó đeo mắt kiếng, da trắng nõn bày tỏ nồng đậm lo âu: “Từ lần trước bom tự chế phát nổ trong núi thì có thể thấy được, tính tình người bắt cóc tộc trưởng phi thường cực đoan, hiện tại tôi thật lo lắng trạng thái tâm lý của anh ta.”

“Là tên biến thái sao? Trời ạ…” Cô gái đứng bên phải có chút chịu không nổi ôm lấy cánh tay mình.

“Không có chuyện đó đâu, đừng dọa tôi…”

“Là anh đừng có dọa tôi! Tưởng tượng gì đâu!”

Cái đề tài này căng một hồi, mọi người đều biểu tình kỳ quái, tuy rằng hiện trường có không ít nhóm thích động não, nhưng mấy chuyện đối với đương sự tạo thành thương tổn này, cũng không có người đi tưởng tượng quá sâu.

Một lát sau, một thiếu nữ nhuộm tóc hồng, môi cứ như bị đông lạnh bỗng nhiên nói: “Lăng Âm Hoàng sẽ chạy tới đây sao?”

“Nói thừa, đoạn thời gian trước Hồng Vũ vì chuyện Lăng Âm Hoàng chỉ lo tìm Bạch Thiên Nghiêm, thiếu chút nữa đã bị công ty Fred âm thầm thu mua, cô không xem thị trường chứng khoán?!”

“Làm sao có thể, Hồng Vũ bọn họ đâu dễ nuốt trôi!”

“Mặt ngoài là Fred, nhưng tôi quan sát thấy,… ít nhất … Có ba công ty niêm yết tham gia.”

“Thật không biết xấu hổ, chờ Lăng hoàng của chúng ta sang đây, sẽ trực tiếp khiến cho hắn quỳ kêu ba ba!” Thiếu nữ giận dữ.

“Đúng, thủ đoạn của Lăng hoàng… Khụ, khiêm tốn một chút… A a a a chiếc xe này thật là đẹp! Rolls-Royce Phantom?!”

“A a a a! Là Lăng hoàng đại đại!!”

Trong đám người chợt bộc phát từng trận hưng phấn thét chói tai, mặc dù mọi người đều vì lo lắng cho Bạch Thiên Nghiêm mà đến, nhưng Lăng Nhất Quyền đến vẫn khiến cho các cô bản năng phấn khởi không thôi.

==========

Cũng trong lúc đó, bên trong phòng bệnh VIP riêng biệt ở tầng cao nhất, nam tử suy yếu vừa tỉnh lại không bao lâu, đang mờ mịt nhìn nhân viên y tế chung quanh, trong đầu một mảnh hỗn loạn.

Nam tử thoạt nhìn rất gầy, toàn thân cao thấp đều có vết bầm tím không cùng trình độ, nhưng nhân viên y tế tại hiện trường vẫn có thể từ ngũ quan lạnh lùng lại rất giàu ý nhị của hắn nhìn ra, người này chính là nam chính trong bộ phim《 Ma phá 》năm ngoái — Bạch Thiên Nghiêm.

“Bạch tiên sinh, bây giờ ngài cảm thấy thế nào? Chỗ nào khó chịu? Có cảm giác muốn ói hay không?” Đứng ở bên trái nam tử, một lão bác sĩ đảm nhiệm nhóm trưởng nhóm chữa trị vươn tay dò xét nhiệt độ người hắn, lại hỏi vài câu hỏi liên quan.

Nam tử hơi ngẹo đầu nhìn hắn, lại nhìn ngắm xung quanh, đôi mi thon dài không khỏi nhíu lại.

Mùi thuốc khử trùng trong lỗ mũi khiến cho hắn thật khó chịu, nhưng hắn kỳ quái không hiểu vì sao trên người mình có nhiều thương như vậy.

Nhưng hắn chỉ cần thử hồi tưởng, thì đầu óc cứ như đang bị ngâm ở trong đống tương hồ, mờ mịt.

“Bạch Thiên Nghiêm, tôi là cảnh sát phụ trách vụ án này, đây là chứng nhận của tôi.” Một tay đem lão bác sĩ đẩy ra, nữ cảnh sát thoạt nhìn khá gấp tiến lên trước quơ quơ giấy chứng nhận, “Mời nói cho tôi biết tình huống cụ thể lúc bị bắt, đối phương có bao nhiêu người, làm thế nào mang anh đi, có mang theo súng ống vũ khí gì không…”

“Vị nữ sĩ này, bệnh nhân vừa mới tỉnh, không thích hợp tiếp nhận tra hỏi, mời —— ”

“Vị phóng viên này giả mạo cảnh sát, làm phiền cô lập tức đi ra ngoài, chủ nhân của chúng tôi cần nghỉ ngơi.” Chẳng biết từ chỗ nào nhô ra một nam tử mặc tây trang đen mặt lạnh đem phóng viên kéo ra.

“Sao các anh lại phát hiện…”

Nam tử nhìn bọn họ, mờ mịt song mâu dần dần trở nên luống cuống hỗn loạn, một lúc lâu, mới hơi thở bất ổn nhỏ giọng nói: “Các người gọi tôi là gì?”

Người chung quanh sửng sốt, có chút không hiểu nhìn về phía hắn.

“Bạch… Thiên nghiêm? Này là tên của tôi sao?”

Những người này một người hắn cũng không nhận ra, chỉ là mơ hồ cảm thấy cái tên Bạch Thiên Nghiêm này phi thường quen thuộc, phảng phất như dấu vết bén nhọn khắc vào trong lòng hắn.

Có chút ác cảm không hiểu, còn thật khó chịu.

“…”

“Các người là ai?”

“…”

Cả phòng bệnh phảng phất trong nháy mắt đọng lại, biểu tình của tất cả mọi người đều cứng ngắc.

Phản ứng đầu tiên chính là lão bác sĩ, ông liền lập tức tiến lên kiểm tra thân thể và phản ứng của nam tử, cũng phân phó y tá đẩy dụng cụ kiểm tra liên quan tới.

“Tại sao có thể như vậy…” thủ lĩnh đám mặc tây trang đen cùng mấy tên thủ hạ phụ trách mang nam tử trở về mấy mặt nhìn nhau, mồ hôi lạnh toát ra, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải.

Loại này đột nhiên mất trí nhớ, chuyện này thật sự là quá mức, cũng không phải đang đóng phim truyền hình chứ.

“Đủ rồi, các người cách xa tôi một chút!” ánh mắt quái dị của những người xung quanh khiến cho nam tử bối rối lại áp lực. Nhưng vô luận hắn hỏi cái gì cũng không có người trả lời, tựa như hắn thoạt nhìn chỉ là một nan đề trong công việc của bọn họ, không hơn…

Nam tử bất an từ trên giường lảo đảo đứng lên, có loại ảo giác như khi còn bé bị cha mẹ vứt bỏ, ở trên đường phố bị người xa lạ vãng lai chú ý dòm ngó.

Đúng lúc này, chuông trong phòng bỗng nhiên ngưng bật vì cửa bị đẩy ra, nam tử bị vây quanh vô ý thức nhìn về phía cửa, lập tức liền sửng sốt ——

Thanh niên đẩy cửa vào cao gầy mà thon dài, dưới mái tóc trắng xoá, là dung nhan trong suốt như một tấm băng ngưng kết.

Nam tử kinh ngạc nhìn, hơi thở đã có chút không khống chế được, nhất là đôi mắt xanh biếc của đối phương trực tiếp nhìn qua, phảng phất như đâm thẳng vào tim hắn.

Hắn cảm giác mình tựa hồ rất quen thuộc người này, có loại tâm lý cực độ muốn tiếp cận đối phương, rồi lại không hiểu sợ hãi, mâu thuẫn.

Phảng phất không nên, cũng không được phép.

Nhưng một giây kế tiếp, hắn liền hít thở không thông phát hiện, bản thân đã bị thanh niên tóc trắng hung hăng ôm vào trong lòng, trong xoang mũi tràn đầy hơi thở nam tính trong trẻo nhưng lạnh lùng của đối phương.

“Cũng may anh không có việc gì…” giọng nói khàn khàn của thanh niên từ bên tai truyền đến, thanh tuyền mềm mại mà trong trẻo, phút chốc đã xua tan đi mọi sợ hãi vừa rồi của hắn.

Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy…

Người thanh niên trước mắt này là của hắn, chỉ nên của một mình hắn!

Ai cũng không có tư cách cướp đi!

(ĐaM : đậu xanh rau má, ta hận thế thân cẩu huyết mà sao má D cứ làm thế thân hoài là sao ??? >‘’<)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.