Âm Hoàng

Quyển 3 - Chương 3-2




Lăng Nhất Quyền tái nhậm chức, Lăng Thiên Hằng can thiệp, cổ phiếu công ty Hồng Vũ tăng vọt trở lại. Liên tục bốn ngày, một vài tổ chức và doanh nghiệp bán lẻ đầu tư vào Hồng Vũ mừng như điên.

Ngoài trừ album mới nhất được phát hành, Lăng Nhất Quyền còn lập ra kế hoạch sáu tháng cuối năm —— quay một bộ phim bom tấn cải biên từ một bộ tiểu thuyết huyễn huyễn《 Thí Tiên Đạo 》. Nên số tiền đầu tư gần năm trăm triệu, trong đó hai trăm triệu là tiền quảng cáo, ba trăm triệu dùng cho hậu kỳ và chi phí cho đạo diễn, diễn viên.

Tuy rằng chưa tuyên truyền với bên ngoài, thế nhưng nam diễn viên đã xác định là người có độ nổi tiếng và sự thu hút mạnh nhất gần đây _ Bạch Thiên Nghiêm.

Lần này lãnh đạo cấp cao của Hồng Vũ thì lại nhất trí thông qua, ở giới showbiz, những nghệ sĩ hấp dẫn fans hâm mộ, đều liên quan đến hình tượng bản thân nghệ sĩ đó.

Có nghệ sĩ có fans hâm mộ rất cực đoan, chỉ cần châm liền cháy, nhỏ tuổi dễ kích động.

Có vài nghệ sĩ có fans hâm mộ lại rất có chừng mực, bình thường rất ít khi lên tiếng, nhưng tỷ lệ ủng hộ rất cao, khả năng kéo tỷ suất phòng vé lên cũng không tầm thường.

Còn lại là fans bên lề, vài nghệ sĩ có độ chú ý rất mạnh, bình thường vượt 100,000 tin nhắn, nhưng khi đóng phim thì mấy fans hâm mộ cũng không sao thích được, chỉ đơn thuần thích vây xem.

Hình tượng Bạch Thiên Nghiêm ổn trọng nghiêm chỉnh, nam nhân thành thục ý nhị, vô tình lại toát ra sự gợi cảm, rất hấp dẫn mấy fan nữ, bất quá tương đối khiến người ta ngoài ý muốn đó là fan nam của Bạch Thiên Nghiêm cũng khá nhiều, chỉ là tuổi tác so với fan nữ còn nhỏ hơn vài tuổi, học sinh trung học chiếm tỉ lệ không nhỏ. ( :v mãi mãi là đại thúc thụ)

Nghi thức khởi quay bộ phim cử hành bên ngoài, tiệc tối thì nghệ sĩ đều phải xuất hiện với tạo hình trong phim, vì Lăng Nhất Quyền ra album mới, nên vẫn luôn không thể tham ban, lần tiệc tối này cuối cùng đã tranh thủ được thời gian.

Phòng hóa trang, hai stylist buông đồ trang điểm xuống, rất hài lòng nhìn mặt của Bạch Thiên Nghiêm.

Bạch Thiên Nghiêm lúc này một thân áo choàng đen, phiêu dật mà thần bí, tóc dài màu xám tím tùy ý buông ở phía sau, làn da trắng yêu dị, nổi bật nhất là trên mặt có vài vết thương màu đỏ tím kéo dài cả khuôn mặt.

Qua bàn tay kỹ xảo của stylist, vết thương này chân thực đến tê dại, mơ hồ có thể thấy được cả xương trắng.

“Lợi hại…” Bạch Thiên Nghiêm nhìn mình trong gương, không khỏi có chút cảm thán.

Vai diễn của y là thiên chi kiêu tử của nhất đại tông môn ở tiên giới, thiên tư kinh người, là người kế nghiệp tiếp theo do tông môn chỉ định, tính tình trầm ổn nhân nghĩa.

Trong một lần quyết chiến, hắn vì cứu sư đệ mình mà bị máu độc ô nhiễm, linh mạch vấy bẩn, lại bị sư đệ nói xấu là cấu kết với ma nhân, đột ngột bị tông môn trực tiếp đánh ngã thần đàn, bị mọi người phỉ nhổ. Lại thêm có người cố tình đổ dầu vào lửa, nên ngay cả mẹ và đệ đệ của hắn cũng vì muốn cứu hắn mà chết thảm, liên tục gặp biến cố khiến hắn bị tâm ma xâm chiếm, tóc đen một đêm xám trắng, rơi xuống vực sâu Ma Vực, dần dần trở thành một tồn tại khiến mọi người sợ hãi…

“Thiên Nghiêm, da của anh thật đẹp, tôi thật không nỡ đem những thứ nhớp nháp này bôi lên mặt anh được…” Stylist cảm thán, vì y sửa lại tóc một chút. Bạch Thiên Nghiêm ba mươi tuổi, da cư nhiên so với hắn còn đẹp hơn, không biết có dùng thuốc gì không?

Bạch Thiên Nghiêm đang nói chuyện với stylist thì cửa phía sau bị một vệ sĩ mở, Lăng Nhất Quyền đứng ở ngoài cửa rũ mắt xuống vén tay áo, sau đó giương mắt nhìn về phía y.

“Nhất Quyền, cậu đã đến rồi.” Bạch Thiên Nghiêm ngạc nhiên đứng lên qua nghênh tiếp, nhưng phản ứng tiếp theo của Lăng Nhất Quyền khiến y có chút luống cuống.

Lăng Nhất Quyền hiển nhiên trố mắt theo dõi y, hai mắt có một tia mờ mịt, ngay sau đó máu trên mặt cứ như trong nháy mắt rút đi, trắng đến dọa người.

“Cậu làm sao vậy?” Bạch Thiên Nghiêm có chút luống cuống, liền vội vã muốn tiến lên, nhưng hành động này của y phảng phất như đánh vỡ sự trấn tĩnh của Lăng Nhất Quyền, người sau có chút bất ổn lui ra phía sau một bước, xoay người liền rời đi.

Chuyện gì xảy ra, Bạch Thiên Nghiêm bị sự dị thường của Lăng Nhất Quyền hù dọa, cậu ấy đang sợ mình sao?

Thế nhưng sáng sớm trước khi ra cửa còn rất tốt mà, sao lại đột nhiên như vậy?

Không được, y nhất định phải hỏi rõ!

Một đường bay nhanh về nhà, Bạch Thiên Nghiêm bay nhanh xuống xe, giương mắt nhìn, trong phòng một mảnh đen kịt, cứ như là không có ai, nhưng y biết Lăng Nhất Quyền đã ở nhà.

Nhíu nhíu mày, dị thường của Lăng Nhất Quyền khiến y càng bất an, vào nhà tìm kiếm đối phương thì giữa chừng nghe thấy trong phòng sách có tiếng động rất nhỏ.

“Quyển Quyển, là cậu sao?”

Đẩy cửa vào sau lại chỉ nhìn thấy cầu hồ ly đang cắn xé tư liệu vui đùa.

Bạch Thiên Nghiêm có chút bất đắc dĩ, vừa muốn rời đi, lại thấy trong đống tài liệu rơi tán loạn trên sàn có ảnh chụp của một gã đàn ông.

Trong hình mặt gã đàn ông kia thon gầy, ánh mắt lộ ra một loại khàn khàn âm lãnh và khát máu, nhưng khiến Bạch Thiên Nghiêm để ý là mặt gã và khuôn mặt hoá trang của y bây giờ như nhau, đều có vết thương chiếm cả khuôn mặt.

Trong hình vết thương của gã do một loại dao kép gây ra, lưỡi dao kép này mỗi một nhát cắt ra đều có 2 đường song song, hơn nữa do cắt quá gần, da hầu như vô pháp khép lại, càng không cần phải nói dùng phẫu thuật loại bỏ.

Bạch Thiên Nghiêm sửng sốt một hồi, đường nhìn chuyển đến ảnh chụp trên cổ của gã, một đợt hàn khí lan cả sống lưng.

Phần cổ trên tấm ảnh bị người dùng dao hung hăng cắt qua, hầu như cắt đứt ảnh chụp, cái loại tràn đầy hận ý này khiến cho Bạch Thiên Nghiêm lạnh gáy.

Chần chờ một lát, Bạch Thiên Nghiêm lấy ra một số tư liệu có kèm ảnh chụp ——

Chương Kiến, bốn mươi ba tuổi, nguyên chủ tịch tập đoàn Thiên hằng, sau vì tập đoàn phá sản mà lưng đeo món nợ khổng lồ lẩn trốn, đồng thời còn bị phanh phui mắc chứng bệnh tâm thần, tháng 7 năm 20xx bị bắt bỏ tù vì tội bắt cóc và làm hại trẻ con, bởi tính chất vụ án vô cùng tàn ác mà không công bố ra ngoài.

Bạch Thiên Nghiêm chậm rãi buông tư liệu, sắc mặt lại càng ngày càng trắng bệch.

Bởi vì y thấy trên tư liệu có ghi, tổng cộng có ba đứa trẻ bị người này bắt đi, trong đó có một đứa trẻ tên Lăng Nhất Quyền, và cũng là người duy nhất sống sót.

Đầu óc Bạch Thiên Nghiêm kêu ông ông một mảnh, có chút hoảng hốt đi ra phòng sách, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên những hình ảnh chết thảm của những đứa trẻ kia, chỉ hai chữ « tàn nhẫn » cũng không thể diễn tả hết được…

Quần áo những đứa trẻ kia đều mất trật tự, thân thể cũng bị chà đạp đến nỗi không hình dung ra được…

Mà thừa nhận điều này, chỉ là những đứa trẻ sáu bảy tuổi a…

Bạch Thiên Nghiêm chậm rãi đẩy cửa phòng ngủ ra, trong phòng cũng không có ánh đèn, nương theo ánh trăng xuyên qua cửa sổ có thể mơ hồ nhìn thấy thanh niên đang ngồi. trên ghế sa lon..

“Nhất Quyền…”

Trong bóng tối, Bạch Thiên Nghiêm không nhìn thấy mặt thanh niên, lại có thể cảm giác được quanh thân đối phương tràn ngập lệ khí vặn vẹo, lộ ra nguy hiểm không cách nào hình dung.

Thanh niên tuấn mỹ hơi thở khẽ run lên, nâng lên cặp mâu u ám xanh biếc trong bóng tối theo dõi y, vẫn không nhúc nhích.

Ngực Bạch Thiên Nghiêm căng thẳng, còn muốn chạy tới gần cậu, lại bỗng nhiên dừng lại, dường như hiểu ra lung tung túm một lọ nước đổ lên mặt, bắt đầu thô bạo dùng tay áo lau đi hoá trang trên mặt.

Thân thể thanh niên giật giật, nhìn hoá trang trên mặt Bạch Thiên Nghiêm, nửa ngày sau mới khàn khàn hỏi: “Anh biết rồi?”

Cậu vốn là tâm tư tinh tế, thấy Bạch Thiên Nghiêm hành động như vậy, dĩ nhiên đoán được đối phương đã biết chuyện của mình.

“Vừa rồi, tôi không cẩn thận thấy tư liệu trong phòng sách cậu …” Bạch Thiên Nghiêm mím môi một cái, nhìn thanh niên một người cô đơn ngồi trong góc, hơi thở hỗn loạn mà dồn dập, tim y cứ như bị ngăn chặn, căng lên phát đau.

Y chậm rãi đi tới trước mặt thanh niên, dừng một chút, ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng cầm tay của đối phương —— bàn tay lạnh lẽo khiến mắt y không khống chế được đỏ lên, rốt cục nhịn không được ôm lấy thanh niên trước mặt.

“Xin lỗi…” Giọng nói khàn khàn của Bạch Thiên Nghiêm mang theo nghẹn ngào vô pháp đè nén: “Nếu như khi đó tôi không rời khỏi, có phải cậu đã không rơi vào chuyện này hay không…”

“Tôi không nên rời đi… Không nên…”

Vô tận hối hận che mờ mất y, ngay cả lời an ủi cũng nói không hết câu.

“Tôi không sao…” Thanh niên rũ mắt xuống, cúi đầu chôn vào trong lòng đối phương, ngửi hơi thở ấm áp quen thuộc của đối phương, dần dần thả lỏng thần kinh buộc chặt…

Cũng chỉ có hơi thở của người này, mới có thể khiến cậu chân chính bình tĩnh trở lại.

“Tôi sợ bản thân không khống chế được, cho nên về trước.” hai mắt trầm tĩnh của thanh niên cũng không có lộ ra quá nhiều tâm tình, chỉ là bình thản đem chuyện thuật lại cho nam nhân, “Tôi biết anh không phải là hắn, chỉ là nhất thời không khống chế được tâm tình, xin lỗi…”

Bạch Thiên Nghiêm lặng lẽ ôm Lăng Nhất Quyền, vẫn như trước không có biện pháp bình tĩnh.

Y biết tính tình Lăng Nhất Quyền, so với y còn ẩn nhẫn hơn, cũng không phải loại người có thể đơn giản bị đả động tâm tình. Nhưng lúc này lại bị một khuôn mặt với vết sẹo tương tự liền ảnh hưởng nỗi lòng đến trình độ này, y không khó tưởng tượng ra, chuyện mà Lăng Nhất Quyền trải qua lúc đó, là cỡ nào kinh khủng và tàn nhẫn…

“Tôi bị hắn bắt được ở trại an dưỡng…” Điều chỉnh tư thế ngồi một chút, Lăng Nhất Quyền dựa vào nam nhân chậm rãi kể tình huống ngày đó, “Lúc đó tôi tám tuổi, Lăng gia xảy ra chút chuyện, tương đối hỗn loạn, người kia nhân cơ hội bắt tôi đi … Hắn không có ý định muốn tiền chuộc, chỉ là muốn trả thù ba tôi, dùng tôi để phát tiết hận ý đối với ba.

“Nơi nhốt tôi là một kho hàng, không có thức ăn, cũng không có nước uống. Tôi tìm cách chạy trốn thì bị bẻ gãy hai chân…” Nói đến đây, đôi mâu Lăng Nhất Quyền lại dâng lên sát ý vô pháp khắc chế cùng khuất nhục khó có thể mở miệng, nhưng cậu vẫn lãnh đạm kể, “Hắn muốn vũ nhục tôi, nhưng thân thể hắn làm không được, chỉ có thể dùng những phương thức khác để phát tiết… Khiến cho ta quỳ như con chó, uống hắn…”

“…” sắc mặt Bạch Thiên Nghiêm trắng bệch, quả thực khó có thể tin.

Có vài chuyện Lăng Nhất Quyền chưa nói, nam nhân kia đồng thời còn bắt cóc hai đứa trẻ khác, hắn chưa muốn sớm đem Lăng Nhất Quyền đùa chơi chết, cho nên lợi dụng hai đứa trẻ khác tới làm thí nghiệm, thử xem trình độ thương tổn như thế nào mới không làm chết quá sớm.

Nhưng gã kia so với trong tưởng tượng của Lăng Nhất Quyền còn tàn nhẫn hơn, hắn vừa nói xong thì hưng phấn, một bên tìm tới một cây gậy gỗ bẩn thỉu, dùng một loại phương thức mà Lăng Nhất Quyền cũng không dám nhìn, dằn vặt hai đứa bé kia…

Một đứa trong đó đã bị giết chết ngay tại chỗ…

Một đứa nửa chết nửa sống, đã bị hắn hưng phấn mà treo ngược lên…

Lúc làm những chuyện này, trên mặt gã thủy chung mang nụ cười nhe răng, thế nên vết sẹo đáng sợ trên mặt hắn, trở thành ác mộng khi còn nhỏ của Lăng Nhất Quyền, mỗi lần đều khiến cậu tinh thần hoảng hốt…

Cậu còn nhớ kỹ, ngày đó trời mưa rất lớn, trong kho hàng chỉ có tiếng cười vặn vẹo của gã, xen lẫn trong trong tiếng dông tố, ghê tởm đến mức muốn ói. Người kia lôi đầu của cậu, sau đó đưa mặt cậu áp xuống thi thể huyết nhục mơ hồ trên mặt đất…

Nho nhỏ Lăng Nhất Quyền không rõ tại sao mình lại gặp phải đối xử như vậy, nhưng cũng không khóc, chỉ là lặng lẽ nhớ tới một người, nhớ hồi năm tuổi, khoảng thời gian cùng người kia qua lại…

Nếu như trước khi chết có thể nhìn thấy mặt người kia thì tốt rồi…

Cái ý niệm này vừa xuất hiện, lập tức lại bị chính cậu đánh tan. Vẫn là không gặp thì tốt hơn, gã đàn ông bắt cóc cậu này quá nguy hiểm, cậu không muốn đối phương rơi vào nguy hiểm.

Thật may mắn, ngay khi gã kia chuẩn bị cởi y phục cậu ra, chân chính thương tổn cậu thì vài cảnh sát đá cửa mà vào ——

“Tên súc sinh kia, sau đó thì thế nào…” Bạch Thiên Nghiêm nghe thấy giọng mình run rẩy, hỏi.

“Đã chết.”

Lăng Nhất Quyền trầm mặc một lát, cuối cùng chỉ cho ra hai chữ này.

Thanh niên tuy rằng không có nói là chết như thế nào, nhưng Bạch Thiên Nghiêm cũng đoán ra, thái độ của cha Lăng Nhất Quyền đối với người kia…

Trên thực tế cũng quả thực như vậy, gã đàn ông gọi là Chương Kiến kia sau đó phi thường thê thảm, trải qua năm năm như địa ngục, mới được thực thi tử hình, thi thể cũng không toàn thây.

“Tôi không nhớ rõ mặt của hắn lắm, chỉ nhớ rõ vết sẹo kia, cho nên nhìn thấy hoá trang của anh, phản ứng có chút lớn…” Lăng Nhất Quyền không muốn Bạch Thiên Nghiêm suy nghĩ nhiều, nên giải thích một câu.

Bạch Thiên Nghiêm gật đầu, cuối cùng cũng biết nguyên nhân vì sao bệnh khiết phích của đứa trẻ này nặng thêm.

Đồng thời cũng hồi tưởng lại ngày đầu tiên gặp Lăng Nhất Quyền, khi đó mặt của gã kia chỉ có một vết sẹo nhỏ, kém khá xa so với gã này, nhưng đứa bé kia cũng quay đầu rời đi, như vậy có thể thấy được trình độ ghét hận của cậu đối với mấy gã có thẹo sâu đậm cỡ nào.

Ngày hôm nay, Lăng Nhất Quyền là được Bạch Thiên Nghiêm ôm ngủ.

==========

Hoá trang trong phim của Bạch Thiên Nghiêm đổi thành ma văn màu đỏ sậm, mặc dù Lăng Nhất Quyền không có phát biểu ý kiến, nhưng có thể nhìn ra cậu rất hài lòng —— nhìn lúc ăn cơm tự giác ăn ớt chuông là biết.

《 Thí Tiên Đạo 》 bộ phim tiến hành quay rất sôi nổi, bởi vì nội dung phim yêu cầu, nên Bạch Thiên Nghiêm bình thường cần máy tính luyện tập. Sau khi quay phim về, Bạch Thiên Nghiêm cũng thường xuyên luyện tập ở nhà, Vì vậy cầu hồ ly thường thường vẻ mặt đồng tình, nhìn chủ nhân nói và chiến đấu với không khí.

Nhất là khi Bạch Thiên Nghiêm nghiêm trang thủ thế đối với không khí thi pháp thì cầu hồ ly càng không mặt mũi, nhìn xuống đất nghiêng đầu qua chỗ khác. (=..= ko rõ nó nghĩ cái zề lun)

Về phần Lăng Nhất Quyền, lại lặng lẽ đứng xem, biểu tình nghiêm túc lấy di động quay lại.

Chuyện Tĩnh Trầm dường như đã trôi qua, nên di động của Bạch Thiên Nghiêm mới không nhận được những cú điện thoại kỳ quái.

Đảo mắt đã đến cuối mùa thu, biển xanh như trời xanh mênh mông vô bờ, lá phong như lửa nhuộm đẫm nhan sắc ủ rũ của núi rừng.

Nơi quay phim đã chuyển đến khu rừng cây hoang vắng, tầng lá rụng dầy gần 5cm như những cái chăn bông mềm mại nằm dưới đất, khi đạp lên thì có cảm giác thoải mái như rơi vào chăn bông.

Nhưng những thứ làm cho lười biếng này đều không ảnh hưởng tới cả đoàn phim, thậm chí, mỗi người trong đoàn đều hận không thể mỗi ngày quay đủ 24 tiếng đồng hồ, nhanh chóng hoàn thành tiến độ.

Bạch Thiên Nghiêm thân là diễn viên chính lại càng bận rộn, mỗi ngày chỉ ngủ bốn năm tiếng.

Mà đối với chuyện Lăng Nhất Quyền cư nhiên đi theo, Đoan Trang Nam lần này thông minh, hắn không đi kháng nghị với Lăng Nhất Quyền, mà là trực tiếp cầm cuộn khăn giấy chạy tới trước mặt Bạch Thiên Nghiêm khóc, là khóc thật. (=.,=)

Bạch Thiên Nghiêm vẻ mặt hắc tuyến, mặt không thay đổi nghe đối phương ủy khuất lên án Lăng Nhất Quyền thân là Boss, mà cỡ nào tùy hứng, rõ ràng gần đây đang trong giai đoạn quan trọng nhất của kế hoạch khai thác thị trường mới, lại bỏ bê công việc. Cuối cùng còn nói Tổng giám đốc BP phát triển thị trường đã áp lực lớn đến nỗi muốn ở trước cửa nhà Boss thắt cổ…

Này đương nhiên là khoa trương, thế nhưng cũng phản ánh thái độ của lãnh đạo cấp cao Hồng Vũ.

Bạch Thiên Nghiêm tuy cũng không muốn tách ra với thanh niên, nhưng y công tư rõ ràng nên vẫn đành đi khuyên bảo.

Thanh niên đang xem sách nhấc mí mắt lên liếc mắt nhìn y, giống như một con mèo mun cao ngạo bị quấy rầy, không có ý đáp ứng.

Bạch Thiên Nghiêm chần chờ một chút, chủ động tiến lên trước, thấy cậu nhìn mình chằm chằm, lại xích lại gần chút, cực kỳ nhẹ nhàng.

Loại chủ động hiếm có này tuy rằng có mục đích, nhưng Lăng Nhất Quyền cân nhắc ước chừng mười giây, phát hiện mình tựa hồ không chống cự được, liền thỏa hiệp.

Chỉ là lúc rời đi, Lăng Nhất Quyền sai hai lính đánh thuê làm hộ vệ cho Bạch Thiên Nghiêm.

“Này không cần thiết đi, mặc dù là rừng sâu, nhưng đoàn phim có hơn ba mươi người cùng ở đó, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Bạch Thiên Nghiêm cũng không thích có người theo mình.

“Cần.” Lăng Nhất Quyền vươn tay sửa lại tóc Bạch Thiên Nghiêm một chút, hai mắt trong suốt như hổ phách: “Bọn họ là để bảo vệ anh.”

Dừng một chút, Lăng Nhất Quyền lại trầm giọng bổ sung: “Không được tách khỏi bọn họ.”

“Ách, rõ rồi.” Bạch Thiên Nghiêm gật đầu.

Tuy rằng thời gian ở chung với nhau cũng không có cảm giác đặc biệt lớn gì, nhưng đến khi thanh niên lên máy bay rời đi, nam nhân mới đột nhiên phát hiện tim mình như bị đào rỗng một lỗ, sốt ruột không nói lên được.

Thậm chí, một loại dự cảm xấu mơ hồ nổi lên trong đầu y.

Nam nhân nắm tóc, rất nhanh đem tâm tình này ép xuống. Việc y phải làm bây giờ, chính là mau chóng hoàn thành việc quay phim, sớm ngày trở lại bên cạnh người kia.

Sau đó qua hai ngày, quay phim coi như thuận lợi, hai vị vệ sĩ trẻ tuổi cũng tẫn trách nhiệm canh giữ ở bên cạnh Bạch Thiên Nghiêm, không nói nhiều lắm, an tĩnh đến mức khiến cho Bạch Thiên Nghiêm có đôi khi đều không cảm giác được sự tồn tại của họ.

Ngày thứ ba, có hai vị khách mang theo mùi sữa không mời mà đến.

Bạch Thiên Nghiêm lúc đó còn đang cùng đạo diễn bàn lời thoại, cảm giác phía sau đột nhiên có một trận ồn ào, vừa định quay đầu lại, thì phát hiện hai chân mình đã bị phân biệt ôm lấy.

Cúi đầu nhìn xuống, hai tiểu tử béo mập, xinh đẹp như búp bê xuất hiện ở trong tầm mắt y.

Là Hồng Hồng và Hồng Thần mới hơn sáu tuổi.

Bạch Thiên Nghiêm sửng sốt đủ mấy giây, mới ngạc nhiên ngồi xổm người xuống đem hai tiểu tử kia một trái một phải ôm lấy, “Sao các cháu lại tới?”

Hồng Thần thoáng hơi cao thoạt nhìn trầm ổn chút, khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn so với Lăng Nhất Quyền năm đó cũng không thua kém gì, chỉ thấy cậu một tay bịt đứa em trai muốn mở miệng nói, giọng còn hôi sữa bình tĩnh nói: “Là một người đàn ông có trách nhiệm, cháu muốn đến nhìn xem vợ của mình. ( :v)”

“Vợ của cháu?” Bạch Thiên Nghiêm sửng sốt, một lát sau mới nghi ngờ nói: “Trong đoàn phim không có cô bé nào a, cháu say máy bay đi?”

“Không có, cháu đã gặp được rồi.” Hồng Thần không có tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này nữa, trái lại dùng bàn tay củ sen múp míp, từ trong túi móc ra một xấp thư hồng nhạt đáng yêu, thật nghiêm túc nói với nam nhân: “Những thứ này cháu đều nhận được ở nhà trẻ, thúc kiểm tra một chút.”

Bạch Thiên Nghiêm phát hiện mình có chút không theo kịp tư duy của đứa trẻ miệng còn hôi sữa, “Thư của cháu tại sao muốn thúc kiểm tra?”

Một bên nghi hoặc, một bên tò mò quét hai mắt, trong phong thư nhìn có vẻ trẻ con lại câu chữ mập mờ khiến y đột nhiên hiểu ra cái gì.

Trẻ con bây giờ cư nhiên ở nhà trẻ đã nhận được thư tình?

Còn nhiều như vậy?

Hàng này là tới khoe khoang sao?

“Cháu chỉ là muốn cho thúc biết, cháu đều cự tuyệt, thúc không cần lo lắng. ( :v)” Hồng Thần nâng cái cằm như bánh bao lên, có chút tự hào nói.

“…” Lo lắng cái gì?

Bạch Thiên Nghiêm vẫn không theo kịp tư duy của đứa bé này, vì vậy chính thức dạy bảo: “Yêu sớm đúng là không tốt, cháu hẳn là…”

“Thúc có ý gì? Ghét bỏ cháu?” Hồng Thần trực tiếp ngắt lời Bạch Thiên Nghiêm, khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm xuống —— thế nhưng cũng không có ích lợi gì, ngũ quan vô cùng đáng yêu khiến cho cậu bé chỉ có thể làm ra bộ dạng chu mỏ.

Bạch Thiên Nghiêm lần thứ hai không biết nói gì, muốn cười lại nghi ngờ nhìn Hồng Thần: “Cháu đang nói cái gì a?”

“Bạch thúc, anh ấy nói thúc là vợ của ảnh! (:v thật có tiền đồ)” Cuối cùng Hồng Hồng cũng giải cứu miệng ra, giọng còn hôi sữa tố cáo.

Nhất thời một đám nhân viên vây xem ở bên cạnh đám trẻ toàn bộ ngã nhào.

Bạch Thiên Nghiêm đầu đầy hắc tuyến, còn chưa lên tiếng. Hồng Hồng lại nghiêm túc bổ một đao: “Lần này anh ấy còn dẫn mẹ tới, chính là muốn đính hôn với thúc!” ( :v Fast & Furious)

Tiếng động chung quanh đều ngưng bật, mọi người một bên làm bộ ta đang làm việc, một bên lỗ tai đều hướng về bên này.

Khóe miệng Bạch Thiên Nghiêm co quắp nhìn về phía thiếu phụ trẻ tuổi đứng ở cách đó không xa, một bên ngoắc ngoắc y, một bên lệ rơi đầy mặt kia ——

“Cái kia, Bạch tiên sinh, rất xin lỗi a, Hồng Thần đứa trẻ này thật là…” Thiếu phụ ngượng ngùng đi tới trước mặt Bạch Thiên Nghiêm, từ trong ngực y cười khổ nhận lấy Hồng Hồng.

“Không sao, lời của trẻ con tôi sẽ không để ý.” Bạch Thiên Nghiêm đứng lên, thuận tay lôi Hồng Thần đang sống chết ôm lấy cổ y ôm lên cánh tay, rất nghiêm túc mỉm cười.”

“Anh đúng là một người tốt, vậy giờ anh đáp ứng tiểu Thần nhà tôi đính hôn?” ( :v mẹ nào con nấy)

Đạo diễn đang uống một miệng trà liền phun ra tung toé.

“A?”

“Tôi biết anh thật khó xử, nhưng tôi cũng không có cách nào, tiểu Thần gần đây không ăn không uống, ngay cả nhà trẻ cũng không đi, tôi thật lo lắng nó sẽ xảy ra vấn đề…”

Hiện tại đã xảy ra vấn đề rồi, được chưa! Cô nghiêm túc sao vị gia trưởng này!

“Anh xem, kiểu cầu hôn này cũng không phải là thật, dỗ nó chút là được rồi, dù sao trẻ con lớn lên chút sẽ quên liền, coi như anh giúp người làm mẹ như tôi một chút, van anh…”

Nói xong lời cuối cùng, cư nhiên mắt đều rưng rưng.

Bạch Thiên Nghiêm đột nhiên có cảm giác huyết áp đang tăng lên.

Ngay cả loại yêu cầu này của trẻ con cũng đáp ứng, tấm lòng người mẹ rốt cuộc bao lớn a?!

“Cô Cầm à, xin đừng đùa…”

“Ba nó cũng đồng ý, anh xem chọn một ngày nào đó chúng ta liền định ngày đi?” ( :v nhà này thật đồng lòng)

Ta đáp ứng rồi sao? Có thể hảo hảo nghe người ta nói được không?

Ba ba cũng đồng ý là ý gì đây? Tam quan người nhà này rốt cuộc là gì vậy?

Không ăn cơm?

Bạch Thiên Nghiêm không hé răng, trái lại lấy tay cân nhắc trọng lượng Hồng Thần, đơn giản là như bánh bao thịt được không? Cái này tuyệt đối là ăn vụng rồi, chỉ có người làm cha mẹ bị con mình tàn phá chỉ số thông minh mới không nhìn ra đi.

“Cháu là do uống nước, mới mập…” Tựa hồ thấy được ánh mắt khinh bỉ của Bạch Thiên Nghiêm, Hồng Thần nhỏ giọng kháng nghị. (=.,=)

“Cô Cầm à, ngại quá, tôi ở đây tương đối bận, khả năng không có biện pháp bắt chuyện với các người, tôi sẽ cho người mang mọi người tùy tiện đi shoping.” Nói xong, không để ý tới đối phương nữa.

Đem Hồng Thần không muốn xuống bỏ xuống đất, lại gọi hai nhân viên tương đối cơ trí phụ trách chiêu đãi ba người.

Y đúng là rất bận, tiến độ quay phim không cho phép kéo dài, không thì sẽ không kịp dự liên hoan phim quốc tế sang năm.

“Bạch tiên sinh ——” thiếu phụ xinh đẹp muốn khuyên nữa, nhưng Bạch Thiên Nghiêm đã chạy tới khu vực làm việc.

Đạo diễn mắt thấy hết màn này lau lau mồ hôi.

Người thiếu phụ này hắn biết, ở thương giới coi như là nhân vật quả đoán uy phong một cõi, nhưng sao lại vì con mình, chỉ số thông minh và tình thương lại tỷ lệ nghịch thành như vậy.

Nhưng sự tình cũng không như Bạch Thiên Nghiêm dự đoán, lúc y toàn thân toàn tâm nhập vai, Hồng Thần thật dứt khoát đem mẹ cậu đánh đuổi đi.

Bởi vì cậu biết rõ nếu như mẹ cậu còn ở nơi này, như vậy ban đêm cậu cũng sẽ bị Bạch Thiên Nghiêm mượn cớ mạnh mẽ tiễn đi.

Giờ không có mẹ, Bạch Thiên Nghiêm còn có thể không đích thân chiếu cố bọn họ?

Hừ hừ…

Trên thực tế cũng quả thực như vậy, ở đây dù sao cũng là rừng sâu, có không ít vách núi đá, lỡ như trẻ con té xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nói chung nhân viên công tác căn bản không quản được chúng, thậm chí Hồng Thần còn làm cho một tổ trưởng nhỏ của tổ chụp ảnh khóc… (=.,=)

“Các người mỗi người nhìn một đứa.” Bạch Thiên Nghiêm thật thẳng thắn ra lệnh cho hai vệ sĩ.

“Chúng tôi chỉ phụ trách anh.” Một vệ sĩ đẹp trai da màu đồng cổ trong đó lắc đầu, cự tuyệt.

“Hiện tại chỉ có các người mới có thể coi chừng chúng, không thấy được vừa rồi hai hùng hài tử kia đều sắp đem phòng quay phim xốc lên sao?”

“Bạch tiên sinh, xin đừng làm khó dễ chúng tôi, Lăng tiên sinh đã cố ý thông báo, tuyệt không cho phép anh tách khỏi sự bảo vệ của chúng tôi.”

“Chỉ cần mấy tiếng thôi, ngày mai tôi không có cảnh quay, sẽ cất bước bọn họ đi.”

Hai vệ sĩ vẫn là cự tuyệt, nhưng cuối cùng dưới tình huống nửa uy hiếp của Bạch Thiên Nghiêm cực kỳ khó xử đáp ứng.

Hai hùng hài tử tuy rằng bị Bạch Thiên Nghiêm giáo dục qua một đoạn thời gian, quy củ không ít, nhưng trong xương cốt vẫn còn tính phản nghịch.

Bình thường cũng may, chỉ cần Bạch Thiên Nghiêm tình cờ nhín chúng một cái, thông thường cũng sẽ không càn quấy, ngoan đến nỗi làm cho lòng người ấm áp.

Nhưng tình huống hiện tại khiến cho bọn tiểu tử rất bất mãn, thế nên móng vuốt đều không thể thu lại.

Bọn tiểu tử mặc kệ Bạch Thiên Nghiêm có phải muốn công tác hay không, lần này chúng dùng máy bay riêng sang đây, cũng đã hạ quyết tâm rất lớn, nhưng không nghĩ tới Bạch Thiên Nghiêm cư nhiên không cùng chúng, tức giận a!

Không muốn để cho chúng chạy loạn? Chúng càng muốn!

Vì vậy, hai vệ sĩ phát hiện, thì ra trẻ con xảo quyệt là đau đầu như vậy.

Bên này hai vệ sĩ bị hai tiểu tử kia nắm đi, bên kia quay phim vẫn như trước tiếp tục.

Lần này địa điểm quay phim là một sơn động, cửa động dùng đạo cụ đặc biệt phun ra sương khói màu tím nhạt, nam nhân làm bộ bị thương từ trong sơn động chạy ra, sau đó ngã nhào xuống núi

Sườn núi.

Theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, làn khói màu tím nhạt tràn ngập trong sơn động, bối cảnh thật âm u.

Vài camera đang yên tĩnh làm việc, mà tất cả mọi người lẳng lặng chờ Bạch Thiên Nghiêm chạy ra.

Nhưng một phút trôi qua, bên trong động vẫn không có động tĩnh, chỉ có làn khói màu tím nhạt quỷ dị bay ra.

Lại một phút nữa trôi qua, đạo diễn và nhân viên công tác đều nhận ra không thích hợp, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó đạo diễn cùng vài nhân viên đều vọt vào.

Nhưng chờ họ chạy tới bên trong sơn động, lại phát hiện bên trong căn bản không ai, yên tĩnh đến đáng sợ.

“Này, không có khả năng a… rõ ràng tôi đã nhìn thấy Bạch Thiên Nghiêm đi vào.” Phó đạo diễn vẻ mặt kinh hoảng biến sắc, lại vọt vào tìm một lần nữa.

“Cái sơn động này phía sau có thông không?” sắc mặt đạo diễn cũng cực kỳ xấu xí.

“Không, phía sau là đường cụt, sơn động cũng không lớn, liếc mắt là có thể thấy đáy.” Nhân viên phụ trách thăm dò địa hình vội vàng nói, “Tôi cũng đã kiểm tra qua!”

“Người nọ đâu?!”

“…”

“Đều đi tìm cho tôi!”

Hai vệ sĩ kẹp hai hùng hài tử nơi cánh tay cũng sắc mặt tái xanh, cái sơn động kia trước đó họ đã đi dò xét qua, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì, hơn nữa cũng không thông, nhưng bây giờ người liền biến mất trước mặt của họ?

“Xong, tuyệt đối đã xảy ra chuyện…”

“Gọi điện thoại cho BOSS!”

==========

Thân thể thật nặng…

Không biết qua bao lâu, Bạch Thiên Nghiêm mới mơ hồ có chút ý thức.

Y gắng gượng mở mắt ra, rồi lại bị cơn choáng mãnh liệt làm cho lần thứ hai nhắm mắt, hầu như cái gì cũng không thấy rõ, chỉ mơ hồ cảm thấy mình đang nằm ở trên một cái giường…

Chuyện gì đã xảy ra?

“Ngô…” Yết hầu nóng rát giống như khô cạn, Bạch Thiên Nghiêm ép buộc bản thân ngồi dậy, nhưng toàn thân bị gây tê cũng không phải dựa vào ý thức là có thể khôi phục hành động. Cái loại cảm giác này tựa như ý thức đã thanh tỉnh hơn phân nửa, nhưng thân thể lại mất đi khống chế, chỉ có thể cử động tay chân.

Khó chịu nhất là mắt, sao lại không thể thuận lợi mở ra, ý thức cũng lúc liền lúc đứt.

Phanh!

Bạch Thiên Nghiêm gắng gượng thử xuống giường, nhưng thân thể không giữ được cân bằng khiến cho đầu y hung hăng chúi xuống sàn.

Đau quá!

Đau đớn bén nhọn từ gương mặt nóng hừng hực truyền đến, nhận thấy được có gì đó không đúng, Bạch Thiên Nghiêm theo bản năng xoa mặt mình, lại lập tức vì đầu ngón tay sở sờ được một cái hố nên sợ hãi rụt tay về.

Không có khả năng!

Song đồng như bóng đêm xưa nay tỉnh táo của Bạch Thiên Nghiêm hơi run rẩy, tràn đầy không thể tin, khiếp sợ cùng khủng hoảng.

Y chậm rãi cúi đầu nhìn hướng ngón tay mình, phía trên nghiễm nhiên dính đầy máu.

Như thế nào cũng không lấy được dũng khí sờ mặt mình lần nữa, Bạch Thiên Nghiêm cường ngạnh chống đỡ ý thức, từ trên giường bò dậy, một đường lảo đảo thình thịch chạy tới phòng tắm…

Đến khi thấy rõ mặt người trong gương, nháy mắt thân thể Bạch Thiên Nghiêm vốn đã hư mềm nhất thời liền căng lên, mồ hôi lạnh phút chốc liền xông ra…

Sáu đạo vết thương sâu tới tận xương từ trán kéo dài đến cái cằm phía bên phải, từ tình trạng vết thương, rõ ràng là do một lưỡi dao kép cắt qua, cho dù có là bác sĩ thẩm mỹ cao tay, cũng không chỉnh lại được như cũ, huống hồ từ đau đớn của vết thương đến xem, hiển nhiên đã nhiễm trùng, sưng đến khiến người buồn nôn…

Nếu như chỉ là hủy dung thông thường, có thể y đã không kinh khủng như vậy…

Nhưng từ tình trạng dài ngắn của sáu vết sẹo này, nghiễm nhiên là cùng gã đàn ông ngược đãi Lăng Nhất Quyền năm đó, giống nhau như đúc…

“Không, đây không phải là thật…” Bạch Thiên Nghiêm bị phẫn nộ cùng tuyệt vọng khiến cho tan vỡ, y thử nói chút lời tới an ủi mình, nói thí dụ như Nhất Quyền không phải cái loại người sẽ vì tướng mạo biến hóa mà ghét bỏ y, nhưng trong cổ họng không phát ra được tiếng nào, khàn đến nỗi cứ như bị phiến kim loại rỉ sắt xẹt qua.

Gương mặt này ngay cả chính y nhìn đều ghê tởm muốn ói, y làm sao có thể yêu cầu Lăng Nhất Quyền tiếp nhận?

Đi tiếp nhận một gương mặt với vết sẹo tồn tại như ác mộng trong đầu cậu mười ba năm?

Mặc dù cuối cùng cậu thực sự tiếp nhận, bao dung y, nhưng kết quả thì sao?

Cảm giác buồn nôn, hoá trang đi cũng được, nhưng không thể khống chế phản ứng sinh lý…

Y làm sao có thể khiến cho cậu buồn nôn chứ…

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.