Âm Hoàng

Quyển 2 - Chương 15-1




Edit : Đa Mộng

Beta : Trangki

Thời gian lặng lẽ trôi, ngoài bệnh viện ký giả đã vơi đi, cũng không còn nhiều nữa.

Trên hành lang trắng bệch không một bóng người, từ chỗ của Lăng Thiên Hằng đi ra ngoài, Bạch Thiên Nghiêm bước đi bất ổn hướng về phòng bệnh Lăng Nhất Quyền.

Lăng Nhất Quyền mới vượt qua giai đoạn nguy hiểm bị cách ly trong phòng bệnh vô khuẩn đặc biệt nên Bạch Thiên Nghiêm chỉ có thể xuyên qua cửa sổ thủy tinh lạnh băng mơ hồ thấy khuôn mặt đang ngủ tái nhợt mà trầm tĩnh của cậu.

Dường như đã qua mấy đời.

“Nhất Quyền…”

Âm thanh thì thào khàn khàn hầu như không chân thật từ trong cổ họng Bạch Thiên Nghiêm truyền ra, chỉ thấy đầu y tựa lên cửa sổ thủy tinh, ngưng mắt thật sâu nhìn thanh niên. Rõ ràng khóe miệng có nụ cười ôn nhu, ánh mắt lại u ám đến quỷ dị.

Ở trên má phải anh tuấn của y nghiễm nhiên in một dấu bàn tay nặng đến mức muốn rỉ máu.

Ngoại trừ đương sự ra, không ai biết vừa rồi y ở nơi đó của Lăng Thiên Hằng đã trải qua cái gì, càng không biết Lăng Thiên Hằng nói với y cái gì.

Tin tức Lăng Nhất Quyền té xỉu trong chương trình trực tiếp 《talkshow cùng người nổi tiếng》được đưa đến bệnh viện cấp cứu, đã trở thành đầu đề của các website lớn.

Mặc dù không ký giả nào có thể từ trong miệng nhân viên bệnh viện lấy được tin tức chính xác về bệnh tình của Lăng Nhất Quyền, nhưng một số ký giả tin tức cực kỳ tinh thông đã lấy được tin quan trọng. Đó là ba giáo sư khoa huyết học đẳng cấp quốc tế trong vòng 24 giờ đã chạy tới chỗ bệnh viện Lăng Nhất Quyền đang nằm __ những giáo sư y khoa quyền uy quốc tế này, bất luận là người nào ở trong giới y học cũng đều có địa vị khá cao, hiện tại rất ít người có thể mời được. Vậy mà lúc này đây cư nhiên chỉ với một hơi thở đã mời tới ba vị, nên có thể thấy được bệnh tình Lăng Nhất Quyền rất không lạc quan.

Rốt cục, phân tích cân nhắc từ các dấu hiệu, các phóng viên đưa ra kết luận Lăng Nhất Quyền chắc là đã mắc phải căn bệnh về máu đặc biệt nghiêm trọng.

Nhưng sau khi lật xem các loại tài liệu liên quan, các phóng viên lại có chút nghi ngờ. Lấy trình độ y học hiện nay, cho dù có mắc bệnh bạch cầu thì chỉ cần ghép tủy thành công, cũng vẫn có hy vọng điều trị.

Người mê nhạc của Lăng Âm Hoàng trải rộng toàn cầu, dù Hồng Vũ không chủ động hô hào, chỉ cần đem tin tức Lăng Nhất Quyền mắc bệnh ung thư máu tung ra, phỏng chừng rất nhiều người mê nhạc sẽ tự động hiến tủy.

Mà dưới tình huống như vậy, muốn tìm ra tủy có thể cấy ghép cũng dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng tình hình tựa hồ có chút không bình thường…

Các phóng viên cũng không biết, mấy giáo sư y khoa kia sau khi kiểm tra toàn diện tình hình thân thể Lăng Nhất Quyền, đã cho ra một kết quả chẩn đoán thật tàn nhẫn.

Lăng Nhất Quyền ngoại trừ nhóm máu hiếm thấy, thể chất lại thuộc loại khó giải thích nhất __ không chỉ mẫn cảm cao độ, còn cực kỳ dễ bài xích vật phi tự thể. Nói cách khác dù cho cậu vận khí may mắn tìm được người cùng nhóm máu, đồng thời ghép tuỷ thành công, thì thân thể cậu cũng sẽ sản sinh bài xích vô pháp dự liệu. Tuy rằng có thể dựa vào một lượng thuốc lớn để ức chế nhưng đối với thể chất mẫn cảm của cậu mà nói, sử dụng lượng thuốc lớn đồng dạng sẽ mang đến bài xích nguy hiểm.

“Tình trạng bệnh nhân phi thường hiếm thấy.” Trong đó một nữ giáo sư người Mỹ hơn bốn mươi tuổi, khí chất khá thanh lịch rất tiếc nuối khép lại sổ khám bệnh, “Chúng tôi đã nghiên cứu ra một phương án trị liệu tạm thời khống chế bệnh tình của cậu ấy, nhưng nếu như không tìm được tủy phù hợp để ghép, cậu ấy khả năng sống không quá ba tháng.”

Về phần tại sao không nói tới kế hoạch điều trị sau khi ghép thành công, chỉ sợ cũng ngay cả nữ giáo sư này cũng rõ, tỷ lệ ghép thành công gần như bằng 0.

Bệnh tình của Lăng Nhất Quyền khiến cho Hồng Vũ lâm vào một mảnh hỗn loạn.

Sau tin tức mấy ngày nay, cổ phiếu tiếp tục giảm.

Bên trong phòng bệnh trắng như tuyết, dụng cụ giám sát kêu lách tách. Lăng Nhất Quyền như con búp bê không có sức sống lẳng lặng nằm trên giường bệnh, da mơ hồ hiện ra một màu trắng xanh bệnh trạng. Ngay cả đôi môi như cánh hoa cũng im ắng rút đi tất cả huyết sắc, chỉ còn tiều tụy và trắng bệch không cách nào hình dung.

Thiển Hân mặc bộ đồ vô khuẩn màu xanh nhạt, đang ngồi ở trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh nhìn chằm chằm Lăng Nhất Quyền, lòng như tan nát.

Tròn hai ngày không có chợp mắt, dưới đôi mắt xinh đẹp của cô hiếm khi xuất hiện một vùng thâm đen ảm đạm.

Cho dù cha mẹ tới khuyên cô về nhà, cô cũng không có ý rời đi chút nào. Bởi vì cô biết, Lăng Nhất Quyền rất phản cảm sự tiếp xúc của người xa lạ. Cho nên, hai ngày này đều do cô tự tay chiếu cố cậu.

Tâm tình yêu thương, lo nghĩ đảo quanh trong vành mắt cô. Sau khi biết bệnh tình Lăng Nhất Quyền, thiếu nữ nhìn như kiên cường này đã không biết khóc bao nhiêu lần, lúc này trên mặt còn có nước mắt chưa khô.

Mặc dù Lăng Nhất Quyền đơn phương đưa ra lời chia tay với cô, nhưng cô vẫn như cũ yêu cậu sâu đậm.

“Bạch Bạch Quyền… sao anh còn chưa tỉnh chứ….” Vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt lạnh như băng của Lăng Nhất Quyền, Thiển Hân chỉ cảm thấy mũi đau xót, thiếu chút nữa lại khống chế không được khóc ra.

“Tỉnh lại có được hay không, nói gì với em đi, coi như là đuổi em đi cũng được, anh tỉnh lại có được hay không…”

“Bạch Bạch Quyền…”

Trong căn phòng vắng vẻ, cô khàn khàn đáng thương cúi đầu cầu khẩn.

Nhưng thanh niên tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật kia vẫn không đáp lại.

Cứ như là cái cậu cần cũng không phải là cô vậy.

Một cỗ oán khí đột nhiên từ trên gương mặt thanh lệ của cô hiện lên, cô do dự một lát liền đứng dậy đi tới trên hành lang gọi một cú điện thoại.

Đầu kia điện thoại rất nhanh nhắc mấy, một người giọng nam trầm ổn truyền đến, rõ ràng là cái loại ôn nhuận trong trẻo nhưng lạnh lùng khiến cho người trầm mê, lại làm cho cô có chút chán ghét,

“Bạch Thiên Nghiêm, rốt cuộc khi nào ông mới sang đây?”

“…” giọng nói bên đầu điện thoại kia tràn đầy áy náy.

“Ba ngày, chuyện của ông bận như vậy? Nhất Quyền thế nhưng nằm ở trên giường bệnh đấy… Tôi không cần lời xin lỗi của ông, tôi chỉ cần ông qua đây cùng anh ấy, để anh ấy tỉnh lại đầu tiên được nhìn thấy ông, anh ấy cần chính là ông không phải tôi!” Nói xong lời cuối cùng, cô nhịn không được nghẹn ngào : “Nói chung, ông lập tức tới đây cho tôi! Bằng không tôi sẽ không bỏ qua ông!!”

Cố sức quăng điện thoại, Thiển Hân như trước tức giận đến hai mắt đỏ lên, ngơ ngác đứng ở trong hành lang đợi một hồi sau, cô mới mệt mỏi xoay người trở về phòng bệnh.

Không ngờ được chính là, Lăng Nhất Quyền không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang mặt không thay đổi nhìn cô.

“Bạch Bạch Quyền, anh đã tỉnh rồi!”

Cô ngạc nhiên vừa muốn tiến qua, lại nghe được giọng nói khàn khàn lạnh như băng của Lăng Nhất Quyền truyền đến : “Bạch Thiên Nghiêm đâu?”

“…” Thiển Hân sửng sốt, hai tròng mắt hiện lên vẻ bất nhẫn, lại nở nụ cười nói, “Tối nay anh ta sẽ tới đây, anh ta vừa từ nơi này trở về, nói là đổi bộ quần áo.”

Cô thử gạt cậu nhưng sau khi Lăng Nhất Quyền nghe được, hàn ý trong đôi mắt càng sâu, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Ba vị giáo sư y khoa rất nhanh đã chạy sang, mở miệng hỏi tình hình cậu. Lăng Nhất Quyền thấy mặt của bọn họ sau, đôi mâu xanh biếc khẽ run lên, trực tiếp hỏi: “Tôi bị bệnh gì?”

Nữ giáo sư đứng ở trước mặt ôn nhu cười, không đành lòng nói cho cậu biết sự thật tàn khốc. Cô vừa định giấu diếm thì đường nhìn thẳng tắp của Lăng Nhất Quyền lại như nhìn thấu cô vậy, ánh mắt đâm thẳng lòng người rồi sẵng giọng nói : “Giáo sư Kelly  Florian, không được có ý đồ giấu diếm tôi, tôi biết các người là ai.”

Lúc rãnh rỗi, Lăng Nhất Quyền thường xem lướt qua nhiều trang web, trong đó cũng bao gồm cả y học.

Bởi vì cậu có thiên phú đã gặp qua là không quên được, nên cho dù không có dùng tâm đi nhớ, thì rất nhiều tài liệu cũng sẽ tự nhiên tồn tại trong đầu. Trong đó bao gồm cả những tin tức liên quan đến ba vị giáo sư y khoa này, gồm cả những thành tựu mà họ đạt được trong giới y học.

Đây chính là nguyên nhân vì sao khi Lăng Nhất Quyền nhìn thấy họ, tâm lại trầm xuống.

Bởi vì, ba người này đồng thời xuất hiện cũng là nói với cậu, bệnh của cậu, đã đến mức vô pháp chữa trị.

Ba vị giáo sư khoa huyết học nhìn nhau, cuối cùng dưới tầm mắt bén nhọn của Lăng Nhất Quyền, đành phải nói cho cậu tình hình thực tế.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Lăng Nhất Quyền vẫn bị một loại hàn ý hít thở không thông khiến cho tay chân rét run, ngay cả đầu ngón tay cũng đều tê cứng.

Ba tháng…

Nếu như tìm không ra tủy để ghép, như vậy tính mạng của cậu sợ rằng chỉ còn không được ba tháng…

Khoảnh khắc này, thanh niên tóc trắng hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không…

Mặc kệ tính tình cậu lạnh lùng thế nào đi nữa, nhưng dù sao một người chưa tới hai mươi tuổi, đối mặt cái chết thì làm sao có thể thực sự bình tĩnh?

Nếu như chưa cùng Bạch Thiên Nghiêm lần thứ hai gặp nhau, cho dù biết mình mắc phải bệnh nan y, thanh niên sợ rằng cũng sẽ không có phản ứng gì quá lớn, bởi vì sống và chết đối với cậu mà nói không khác nhau gì mấy. Nhưng cậu lại không biết vừa nghe bệnh tình của mình, bởi vì sợ cùng người kia tách ra mà sinh ra khủng hoảng.

Nhưng người kia đâu?

Buổi trưa qua đi, rất nhiều người lục tục tới dò hỏi, có cha của cậu _ Lăng Thiên Hằng, còn có lãnh đạo cấp cao của Hồng Vũ, đối tác điện ảnh và truyền hình…

Nhưng Lăng Nhất Quyền lại không chịu gặp một ai.

Ngay cả Thiển Hân và bác sĩ cũng bị cậu đuổi đi.

Cậu băng lãnh hơn so với bất luận kẻ nào, chỉ một ánh mắt là có thể khiến cho những người muốn quấy nhiễu cậu toàn bộ thối lui. Nhưng lúc này, cậu an tĩnh như vậy ngồi ở bên cửa sổ, bóng dáng mờ mịt nhìn cửa bệnh viện, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ tìm không ra gia trưởng…

Không ăn, không ngủ…

Chỉ trầm mặc chờ đợi…

Kiểu tùy hứng gần như cực đoan này của cậu càng khiến cho thân thể vốn đã hư nhược, trong một ngày đêm ngắn ngủi lần thứ hai phát bệnh, lâm vào hôn mê tạm thời, chọc tức mấy vị giáo sư y khoa kia.

Nhất là nữ giáo sư người Mỹ kia, tức giận đến cả người bốc hơi, liền đối với Lăng Nhất Quyền chửi ầm lên ; nói cái gì chưa từng gặp qua bệnh nhân liều mạng như thế này. Rõ ràng thân thể đã không tốt còn liều lĩnh như vậy, chưa nói tới ba tháng, một tháng cậu cũng chống đỡ không được.

Mặc dù tình huống đã như vậy nhưng Bạch Thiên Nghiêm vẫn không hiện thân, thẳng đến chạng vạng ngày thứ ba mới khoan thai chậm rãi tới. Hơn nữa, là Thiển Hân mạnh mẽ kéo y từ Liên hoan phim quốc tế trở về.

Một thân âu phục màu xanh đậm cùng hoa văn nhạt hợp với tóc đen nồng đậm được dưỡng hoàn mỹ. Bạch Thiên Nghiêm từ Liên hoan phim trở về, giơ tay nhấc chân tự nhiên toát ra sự hấp dẫn và khí chất bất phàm, là điều mà không phải người bình thường có thể có.

Mà chuyện đầu tiên y làm, là xin lỗi.

“Nhất Quyền, thật sự xin lỗi, mấy ngày nay có Liên hoan phim, 《 Ma Phá 》 được vài đề cử, tôi không có biện pháp không đi.”

“…” Thanh niên ngồi ở trên giường, lông mi thật dài tái nhợt như tuyết, lại căn bản không có nhìn y.

Bạch Thiên Nghiêm lúng túng cười cười, lập tức đi tới bên giường bệnh, từ trong bình giữ ấm lấy ra hai phần hộp đựng thức ăn đóng gói tinh xảo, mùi thơm toả ra bốn phía, “Đây là custard sữa trứng và huyết tổ yến tôi mua tới cho cậu từ Thủ Nguyệt Các, thừa dịp còn nóng ăn đi.”

Ngay khi y mở nắp đậy đổ ra chén đem đến trước mặt thanh niên thì người sau hai mắt chợt phát lạnh, vung tay hất cái chén văng xuống đất.

Chỉ nghe ba tiếng loảng xoảng, cái chén kiểu khắc hoa lan bể nát đầy đất.

Nhất thời, bầu không khí trong phòng bệnh trở nên lạnh cóng, chỉ có huyến tổ yến còn đang bốc hơi nóng trên sàn nhà.

Sắc mặt Bạch Thiên Nghiêm có chút khó coi nhưng không nói gì, chỉ là trầm mặc dọn sạch sẽ tổ yến trên đất. Một lát sau, mới thật cẩn thận nhìn thanh niên nói: “Cậu không thích huyết tổ yến sao? Custard sữa trứng cũng ngon lắm, tôi đặt riêng đầu bếp của họ làm…”

“Cút.” hàn ý trên mặt Lăng Nhất Quyền càng tăng lên, chỉ đối với y ói ra một chữ.

“…” Bạch Thiên Nghiêm ngẩn người, phức tạp nhìn thoáng qua thanh niên, ngay cả áo khoác cũng không kịp cởi, y không nói một lời đi ra cửa.

Ba!

Bạch Thiên Nghiêm chỉ cảm thấy lỗ tai một trận đau đớn __ đó là một ly thủy tinh sượt qua y, hung hăng đập vào trên cửa.

Bị đập một cái, Bạch Thiên Nghiêm cả người cứng đờ, quay đầu lại nhìn về phía thanh niên, lại bị ánh mắt âm ngoan của người sau chấn đến nỗi không cầm được chốt cửa. Y ở tại chỗ chần chừ một hồi, liền đàng hoàng lui trở lại.

Đúng lúc này, Thiển Hân cầm trong tay một bình giữ ấm hoạt hình màu hồng đẩy cửa vào : “Bạch Bạch Quyền, nếm thử canh em tự tay nấu cho anh này, rất thơm!”

Tựa hồ không có chú ý bầu không khí quỷ dị giữa hai người, Thiển Hân có chút ngượng ngùng đem giấu giấu bàn tay trái đầy thương của mình ở phía sau. Cô mở nắp bình giữ ấm, nhất thời, một mùi thơm lừng đập vào mặt, hiển nhiên là rất dụng tâm nấu canh.

“Thất bại vài lần, cuối cùng cũng thành công.” Tuy hai ngày này Thiển Hân đã làm rất nhiều đồ ăn cho Lăng Nhất Quyền, nhưng Lăng Nhất Quyền căn bản không có đụng vào.

Tuy rất khó chịu, nhưng cô vẫn không nhịn được làm cho cậu, cũng tiến bộ không ít.

Lăng Nhất Quyền nhìn thoáng qua, cũng vươn tay nhận lấy.

Rõ ràng bất quá chỉ là một cử động bình thường, lại khiến Thiển Hân sửng sốt sau đó vành mắt liền trở nên sương mù, nhất là khi thấy Lăng Nhất Quyền từng miếng từng miếng đem canh uống xong thì nghẹn ngào nói không ra lời.

Bạch Thiên Nghiêm lại ở một bên lặng lẽ nhìn.

==========

Giường bệnh Lăng Nhất Quyền rất lớn, cũng đủ cho hai người 1.8m nằm mà không chật.

Sau khi Thiển Hân rời đi, Bạch Thiên Nghiêm không có thức thời rời khỏi. Sau khi cẩn thận tắm rửa, liền dựa theo thói quen bình thường, cùng Lăng Nhất Quyền nằm trên một cái giường.

Mặc dù Lăng Nhất Quyền không có bảo y cút xuống sàn nhà ngủ, nhưng lại nằm đưa lưng về phía y.

Sau khi tắt đèn thì phòng săn sóc đặc biệt rất tối, tràn ngập mùi thuốc khử trùng lạnh như băng, còn có một loại áp lực như trong quan tài mới có.

Bạch Thiên Nghiêm là người khỏe mạnh như vậy nhưng cũng có chút chịu không nổi, ai biết tính mệnh Lăng Nhất Quyền chỉ còn ba tháng, một thân một mình nằm ở chỗ này, là cảm giác như thế nào…

Trong bóng tối, thanh niên tuyết trắng tái nhợt ngủ cũng không an ổn, lông mi dài mềm mại run rẩy, giống như là bị ác mộng cắn nuốt, dần dần cuộn mình lại.

Cả người cậu mồ hôi lạnh nhễ nhại bị hành hạ trong cơn ác mộng, bản năng vươn tay nắm lấy cái gì đó, cho đến khi tay run rẩy thật cẩn thận bắt được góc áo Bạch Thiên Nghiêm.

“Đừng đi…” Nhỏ giọng cầu xin, thanh niên lúc thanh tỉnh thì lạnh lùng vào giờ khắc này đã tháo xuống tất cả ngụy trang, ở trong mộng yếu ớt như con chó nhỏ.

Thậm chí, cứ như cậu sợ bị ghét bỏ vậy, căn bản không dám tới gần góc áo chủ nhân. Cậu chỉ là đáng thương nắm một góc áo, cảm nhận được một tia nhiệt độ cơ thể yếu ớt cũng đủ khiến cho cậu an tâm.

Cho đến khi hơi thở thuận lợi dưới sự an tâm mới chân chính đi vào giấc ngủ…

Bạch Thiên Nghiêm bị quấy nhiễu nhíu nhíu mày, mặt không biểu tình hất cái tay tái nhợt của thanh niên ra.

Không có liếc mắt nhìn lại đối phương, y lặng yên không một tiếng động tìm ra di động của thanh niên, rồi nhanh chóng tra tìm cái gì đó trong điện thoại di động, sau đó lấy điện thoại di động của mình ra bấm.

Khuôn mặt bị điện thoại di động mơ hồ rọi sáng, lộ ra một loại quỷ dị làm cho người ta không thoải mái.

Ngày hôm sau, Bạch Thiên Nghiêm ngoại trừ quay lại đổi giặt quần áo, thì vẫn ở trong phòng bệnh.

Chỉ là có đôi y đi gọi điện thoại rất lâu, lại không người nào biết là vì chuyện gì.

Đối với lần này, Lăng Nhất Quyền cũng thấy  rất bất thường nhưng cậu không hỏi.

Chỉ là sẽ tình cờ liếc mắt nhìn Bạch Thiên Nghiêm thật sâu.

Trên hành lang ngoài phòng săn sóc đặc biệt, Bạch Thiên Nghiêm nhìn xung quanh một chút, sau khi xác định không ai chú ý, y mới đi đến một góc bấm gọi điện thoại cho một người.

“Tài liệu đã chuẩn bị không sai biệt lắm, đừng quên cam kết của cậu.”

(đoạn dưới đã post rồi nhé)

“Được, như vậy, hẹn thời gian đi.”

            “Tối hôm nay không được, tôi còn phải về nhà lấy vài thứ… đám người Hồng Vũ kia nếu đối với tôi như vậy, thì đừng trách tôi vô tình… Tôi nghĩ hẹn ba giờ chiều đi, vừa vặn cậu ta phải đi điều trị vật lý… Quyết định như vậy đi.”

            Cúp điện thoại, Bạch Thiên Nghiêm nhìn lại xung quanh, phát hiện vẫn không có người nào chú ý mình, liền cầm tách trà vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra quay trở lại phòng bệnh Lăng Nhất Quyền.

            Mà khi y quay trở ra, Đoan Trang Nam mang kính mắt sắc mặt xấu xí từ trong góc phòng đi ra, gắt gao theo dõi phương hướng y vừa rời đi, không biết suy nghĩ cái gì.

            Chiều hôm đó,  sau khi Lăng Nhất Quyền bị đẩy đi phòng trị liệu, Đoan Trang Nam cùng mấy quản lý cấp cao của Hồng Vũ sắc mặt ngưng trọng xuất hiện ở trước mặt cậu.

            “Nhất Quyền, có thể xin cậu một chút thời gian không, có chuyện này, tôi nghĩ cậu nên biết mới được…” Tuy bây giờ thân thể Lăng Nhất Quyền không chịu nổi kích thích quá lớn, nhưng sự tình đến nước này không thể tiếp tục lừa gạt được nữa.

            Lăng Nhất Quyền thật bất ngờ nhìn Đoan Trang Nam hiếm khi nghiêm chỉnh, trầm mặc một lát mới gật đầu.

            Đoan Trang Nam hướng một quản lý phụ trách tài liệu cơ mật của Hồng Vũ gật đầu một cái, người sau tiến lên một bước đem mấy phần tài liệu điều tra trong tay đưa cho Lăng Nhất Quyền.

            “Những thứ này đều là bằng chứng cho thấy Bạch Thiên Nghiêm lấy trộm thương nghiệp cơ mật, trong đó còn có hình ảnh thu được từ camera.”

            Tay cầm tư liệu của Lăng Nhất Quyền khẽ run lên, qua một lúc lâu, mặt không thay đổi lật xem _ tư liệu không nhiều lắm, lại rõ ràng đem chuyện Bạch Thiên Nghiêm lợi dụng chức vụ, đánh cắp thương nghiệp cơ mật vạch trần không thể nghi ngờ.

            “Ngày hôm qua, tôi nghe thấy y ở trên hành lang gọi điện thoại cho một người, sau khi điều tra thì biết được, là giám đốc điều hành của Quách Hoàng _ Tĩnh Trầm.”

            Lăng Nhất Quyền đi tới căn biệt thự của Tĩnh Trầm ở ngoại ô thành phố, biệt thự màu đen ở trong mưa có cảm giác yêu dị, nguy hiểm như chủ nhân của nó.

            Ngay cả dù cũng không che, Lăng Nhất Quyền sau khi mở cửa xuống xe, mệnh lệnh một thanh niên đi theo phá giải mật mã khóa cổng, sau đó một mình một người đi vào biệt thự.

            Trong biệt thự phi thường an tĩnh.

            Nhưng trong không khí còn lưu lại một hơi thở quen thuộc khiến sắc mặt Lăng Nhất Quyền từng chút một trầm xuống.

            Đạp thảm lông tơ màu trắng kem, cậu dùng tay run rẩy đỡ thanh chắn đi bước một lên lầu.

            Trong đầu không ngừng nhớ lại lời Đoan Trang Nam vừa nói với cậu.

            “Mặc dù không có chứng cứ trực tiếp, nhưng Bạch Thiên Nghiêm đúng là có dã tâm.”

            “Tôi điều tra ra, y đã từng có một lần thiếu chút nữa nhận được cơ hội diễn trong một bộ phim, nhưng vì một chút nguyên do nên đến phút cuối đã bỏ lỡ. Y rất có thực lực, nhưng người có thực lực trong giới này có rất nhiều, may mắn có được nhân mạch mới là then chốt. Y yên lặng nhiều năm như vậy, rốt cục lần thứ hai gặp được cậu, dĩ nhiên sẽ mượn sự trợ giúp của cậu mở ra cánh cửa siêu sao.”

            “Đồng thời y lại rất hiểu cậu, nếu trực tiếp hỏi, cậu chắc chắn sẽ không cho y cơ hội này.”

            “Cho nên y mới thiết kế một vở kịch, tham gia vào. Một tiết mục chỉ định y làm vai chính để biểu diễn ở trước mặt cậu, chỉ là không biết y lấy cái gì để đổi.”

            “Nhưng hôm nay cậu bị bệnh này, không có giúp ích được gì đối với con đường mà y muốn đi nên dĩ nhiên y muốn tìm chỗ dựa vững chắc khác…”

            “Nếu như cậu còn không muốn tin, vậy tôi dẫn cậu đến một chỗ, xế chiều hôm nay y hẹn gặp mặt người nọ, cậu xem tự nhiên sẽ biết.”

            Câu nói kế tiếp, cậu đã không nghĩ ra.

            Cũng không cần thiết nghĩ tới, bởi vì gian phòng nửa che ở cuối lầu hai kia, đã truyền ra giọng nói đủ để làm máu cậu đông lại rồi…

            Theo từng bước chân tới gần của cậu, giọng nói quen thuộc trong trí nhớ đã từng khiến cậu cảm thấy quyến luyến không gì sánh được kia, phảng phất như một bàn tay lạnh băng, đâm vào lồng ngực, chậm rãi nắm trái tim của cậu, từng chút một bóp nát…

            “Những tài liệu này, cậu đều xem rồi đi? Có hài lòng không?”

            “A, phi thường hài lòng! Yên tâm đi, vai diễn trong hai bộ phim bom tấn tôi sẽ đáp ứng anh. Bất quá, tôi thật cảm thấy bi ai thay cho Lăng Âm Hoàng, mắc phải bệnh nan y, người hắn để ý nhất còn phản bội hắn,  anh  không thể chờ hắn chết mới làm chuyện này sao?”

           

            “Chẳng lẽ cậu không biết sao? Từ sau khi cậu  ta  sinh bệnh, cổ phần lớn nhất công ty của Hồng Vũ đã chuyển giao cho cha cậu ta rồi. Cái lão kia hận chết t ôi,  cậu nghĩ tôi còn có cơ hội ở công ty họ đóng phim sao? Nếu như không phải hai ngày trước tôi nửa đêm nhân lúc cậu ta ngủ lợi dụng điện thoại di động của cậu ta xâm nhập cơ sở dữ liệu, chỉ sợ cũng không còn kịp nữa rồi.”

            “Mật mã của cậu ta anh đều biết? Cậu ta thật là tín nhiệm anh.”

            “Ha hả, khi cậu ta còn bé vẫn cứ ngu xuẩn như vậy, rất dễ dàng tin người khác, thực sự là một chút kinh nghiệm cũng không nhớ.”

            Giọng Bạch Thiên Nghiêm rất lười, cũng rất khoái trá, tựa hồ vì sự quả đoán của mình mà cảm thấy thoả mãn, “Phế vật như cậu ta, nếu như trễ hai năm nữa mới phát hiện mắc bệnh nan y, tôi cũng sẽ không tức giận như vậy. Địa vị hiện tại của tôi căn bản còn chưa được củng cố, nếu như không lập tức đóng thêm hai bộ điện ảnh được đầu tư lớn, như vậy mọi cố gắng trước đó của tôi chẳng phải là uổng phí?”

            “Lẽ nào anh đối với hắn một chút tình cảm cũng không có sao?”

            “Đương nhiên không, khi cậu ta còn nắm giữ quyền thế và tiền bạc, tôi đối với cậu ta vẫn rất có tình cảm.”

            “Thật quá đâng nha, anh cũng sẽ đối với tôi như vậy sao?”

            “Đừng lo lắng, cậu so với cậu ta thú vị hơn nhiều, chí ít, cậu sẽ không suốt ngày âm tình bất định, xem người khác như con chó để sai sử.”

(phần tiếp theo đây ~)

Khoảnh khắc đẩy cửa ra, Lăng Nhất Quyền chỉ cảm thấy trong đầu có cái gì đó bị hung hăng đâm xuyên qua, đường nhìn đều đỏ…

Lăng Nhất Quyền trầm mặc kinh ngạc nhìn hai người cơ hồ dán vào nhau (để ý chi tiết này nhé >’’<), trên mặt chỉ còn một mảnh xám trắng trống rỗng.

“….” Chậm rãi thu hồi đường nhìn, Lăng Nhất Quyền không nói một lời, kéo hai chân gần như bất động, từng bước từng bước đi xuống dưới lầu…

Bạch Thiên Nghiêm bị dáng vẻ dị thường này của cậu doạ sợ không nhẹ, nhịn không được cùng đi ra ngoài, ở cửa cầu thang bắt được cánh tay lạnh lẽo của cậu :  “Nhất Quyền…”

Ầm

Một tia sét xẹt qua ngoài cửa sổ, trước mắt lập tức rõ như ban ngày, thế nên Bạch Thiên Nghiêm có thể thấy rõ trên khuôn mặt tuyết trắng của Lăng Nhất Quyền, không tiếng động chảy xuống những giọt nước mắt…

Cậu ấy khóc…

“Đừng đụng vào tôi….” Lăng Nhất Quyền nhìn thẳng phía trước nhàn nhạt nói, giọng nói phi thường bình tĩnh, lại khàn khàn làm cho lòng người chua xót.

“Cậu…”

“Cút ngay.” Lăng Nhất Quyền một tay phất lên, một cái phất tay nhìn như không hề khói lửa lại khiến Bạch Thiên Nghiêm bị hung hăng té xuống đất.

Lăng Nhất Quyền từ trên cao lạnh lùng nhìn y, cuối cùng, phảng phất như thấy một đôi giày rách ở dưới cống rãnh, ngữ điệu không hề phập phồng hộc ra ba chữ: “Thật ghê tởm.”

“…” May là Bạch Thiên Nghiêm đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng đôi môi vẫn run lên, nửa ngày cũng nói không ra một chữ.

“Cả đời này, cũng đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi nữa, bằng không, tôi sẽ giết anh.” Lãnh đạm nói, từng chữ tuôn ra từ khóe môi nhạt màu của cậu. Vô cùng nhẹ, nhưng lại khiến cho Bạch Thiên Nghiêm có loại hàn ý ngay cả xương cốt cũng bị đông lại.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Nhất Quyền từng bước một rời khỏi, cứ như sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của y vậy, trong đêm tối không hề quay đầu lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.