Ám Hiệu Tình Đầu

Chương 65: Kết thúc (Phần 3)




Khi trước Thịnh Li từng nghĩ, hai người công khai chuyện tình cảm có lẽ sẽ rất náo động, dù gì fan CP của họ vô cùng ít, chẳng mấy ai nghĩ họ có liên quan gì đến nhau. Nhưng cô cũng không ngờ sự việc sẽ huyên náo đến nhường này, Weibo tê liệt gần mười phút thì không nói làm gì, đằng này lượng bình luận và lượt chia sẻ ở post Weibo Dư Trì vừa đăng một tiếng trước đã ngấp nghé một triệu.

Thịnh Li chưa bao giờ có cảm giác mơ màng như thế, cứ như đang giẫm trên mây vậy, cô nghiêng đầu nhìn Dư Trì một cái, hít một hơi sâu rồi lướt xem bình luận.

Bình luận có nhiều tương tác nhất: Gì cơ? Cưng nói tình đầu của cưng là ai? Thịnh Li? Là Thịnh Li mà chị biết ư?

Trả lời: Chắc Showbiz còn có Thịnh Li thứ hai?

Trả lời: Mị bấm vô rồi, cổ đó Thịnh Li mà chúng ta biết đó huhu!

Trả lời: Ôi là trời! Vậy bữa hẹn hò ở nghĩa trang thiệt hả?

Bình luận nổi bật tiếp theo: Tưởng Thịnh Li và Lộ Tinh Vũ là một cặp không á? Hầy, tui biết cậu ấy và Lộ Tinh Vũ đối đầu nhau, còn ghét nhau cực nhưng làm người ai lại làm thế…

Trả lời: Thấy thương Lộ Tinh Vũ gì đâu, bị cướp hợp đồng quảng cáo này nọ thì thôi cũng không nói làm gì, đằng này bị giật luôn CP…

Trả lời: Từ lâu mị đã học cách chấp nhận chuyện cậu ấy theo đuổi lại mối tình đầu, nhưng không ngờ người ấy lại là Thịnh Li…

Trả lời: Dư Trì tay không xé nát CP, thiệt là trâu bò mà!

Bình luận nổi bật thứ ba: Chỉ riêng việc trên gameshow cậu ấy nói muốn theo đuổi lại mối tình đầu, theo đuổi được rồi lại thẳng thắn công khai, thế thôi cũng đủ để tôi chúc phúc cho cậu ấy rồi! Dư Trì rất tuyệt vời!

Bình luận nổi bật thứ tư: Ba cái tin pha ke, hẳn là để quảng cáo cho bộ Từ Viện thôi, nhìn kiểu vẹo gì cũng không giống một đôi!

Bình luận bên dưới nào là kinh ngạc, mắng mỏ, có người không tài nào chấp nhận nổi, cũng có người thành tâm chúc phúc… Dẫu biết chuyện nằm trong dự liệu nhưng Thịnh Li vẫn có phần bất ngờ. Cô cắn môi ưu tư, giờ nên chia sẻ lại bài đăng hay đăng luôn một bài mới? 

Dư Trì chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, thư thả ngả đầu chiêm ngưỡng dáng vẻ của cô, anh nhướn mày: “Chị à, vẻ mặt chị là sao đây? Là chị nói đấy nhé, đợi sau khi chị đóng máy chúng ta sẽ công khai.”

Thịnh Li chớp chớp đôi mi, hỏi anh: “Vẻ mặt của em thì sao chứ?”

“Vẻ mặt hoảng sợ.” Dư Trì thản nhiên tiếp lời, “Hoảng sợ cũng chẳng sao, muộn rồi.”

Thịnh Li: “…”

Lão Lưu chuyên tâm lái xe suốt cả quãng đường chẳng hay biết gì tình hình trên mạng. Sau khi cho xe vào hầm chú quay lại nhìn cô, Thịnh Li nói: “Chú Lưu về trước đi ạ.”

Chú Lưu đã đi, còn hai người trên xe dường như không có ý định xuống xe, Dư Trì xoay sang nhìn Thịnh Li, nhắc nhẹ: “Chị không có gì muốn nói với em sao?”

Vẻ mặt này, giọng điệu này của cậu khác gì đang lên án “Bộ chị không tính chịu trách nhiệm với em sao?”

Thịnh Li bật cười thành tiếng, đầu tiên cô nhấn theo dõi rồi cho anh vào danh sách theo dõi đặc biệt, à lúc trước anh đã theo dõi cô rồi, hiện tại hai người theo dõi lẫn nhau. Sau đó Thịnh Li đăng bài lên Weibo: Chị sẽ chịu trách nhiệm @Dư Trì.

Thông báo theo dõi đặc biệt của Dư Trì rung lên, anh cụp mắt nhìn màn hình, khóe môi lặng lẽ vẽ một nụ cười.

“Hài lòng chưa?” Thịnh Li mỉm cười nhìn anh.

“Hài lòng rồi.” Dư Trì ung dung trả lời, ánh mắt thấm đẫm nét cười chăm chăm nhìn cô phải đến vài giây rồi mới mở cửa xuống xe, xong lại vòng sang bên cạnh mở cửa cho cô. Thịnh Li ngước lên nhìn anh, vịn tay anh xuống xe, lúc bước xuống xe cô phát hiện chân mình mềm nhũn, quả nhiên là bị kích thích quá độ.

Trong lúc đợi thang máy điện thoại Thịnh Li lại đổ chuông, lần này là mẹ cô gọi.

Bà Lục kinh ngạc vô cùng: “Con gái ơi, nói mẹ nghe xem con có thật là tình đầu của Dư Trì không? Hay con dụ dỗ người ta xong rồi chột dạ, sợ bị cộp mác kẻ thứ ba nên sau đó ép Dư Trì đăng Weibo như vậy?”

Thịnh Li: “…”

Trình này đã đủ lấn sân sang làm biên kịch chưa?

Ding

Cửa thang máy mở ra, Thịnh Li đi vào, cô bất lực thanh minh: “Con là tình đầu của cậu ấy đó mẹ, con không làm kẻ thứ ba, lần trước con nói giỡn thôi.”

Nghe thấy thế Dư Trì hạ tầm nhìn cô rồi mới nhấn số tầng, anh cho tay vào túi, dựa vào vách thang máy cúi đầu nhìn Thịnh Li.

Mẹ cô vẫn nửa tin nửa ngờ: “Vậy hai đứa là thật hả?”

Thịnh Li sa mạc lời với mẹ mình, chỉ đành hết lời giải thích thêm lần nữa: “Thật đó mẹ, còn thật hơn cả ngọc trai, con đảm bảo con không làm kẻ thứ ba, cũng không cố tình bảo anh ấy đăng Weibo lừa lọc ai hết, mẹ à…sao con gái mẹ có thể sống lỗi như vậy chứ?” Ngẩng đầu lên cô phát hiện Dư Trì đang cười, thế là cô híp mắt, quẳng củ khoai lang nóng hôi hổi này sang người nào đó, “Không tin thì mẹ hỏi Dư Trì nhé.”

Nói rồi cô ép điện thoại bên tai Dư Trì.

Dư Trì sững người, trước ánh mắt hí hửng hả hê trên nỗi đau của người khác, anh bất lực đứng thẳng người lên, cầm điện thoại khẽ giọng chào hỏi: “Chào bác, cháu là Dư Trì.”

Bà Lục cũng ngẩn ra, rối rít trả lời: “À à, chào con, con là Dư Trì đấy à?”

Dư Trì: “Dạ vâng.”

Thịnh Li thúc giục: “Anh mau giải thích với mẹ em đi, nói em chính là tình đầu của anh, là anh một mực theo đuổi em, em cũng không có ép anh đăng Weibo lừa tình.”

Không đợi Dư Trì lên tiếng, bà Lục đã nói: “Cu Trì à con nói bác nghe, mối tình đầu của con có thật là Thịnh Li không?”

Dư Trì phớt lờ hai tiếng “cu Trì” kia, anh nhìn sang Thịnh Li, nghiêm túc trả lời: “Là thật ạ, con từng quen một người bạn gái, cô ấy không ép buộc con đăng Weibo mà chính con cầu xin cô ấy cho phép cho con công khai.”

Thịnh Li: “…”

Bà Lục: “…”

Hai người ra khỏi thang máy, lúc này điện thoại lần nữa nằm trong tay Thịnh Li, bà Lục dặn đi dặn lại trong điện thoại: “Thằng bé cu Trì này tốt y hệt lời mấy cô bé trong văn phòng mẹ hay kể, tuy tuổi còn nhỏ nhưng tính cách chững chạc lại chung thủy. Con ở trong giới này đã lâu nhưng không được ỷ lớn làm càn biết chưa, tình cảm là phải dìu dắt lẫn nhau.” 

Rốt cuộc ai mới là con ruột? Thịnh Li tủi hờn: “Biết rồi biết rồi, mẹ còn mệnh lệnh nào khác không?”

Bà Lục: “Rãnh thì dẫn thằng bé về nhà ăn bữa cơm, đến mức này hai đứa còn không kết hôn thì khó ăn nói lắm.”

Thịnh Li: “…”

Cô khựng lại một giây rồi bị Dư Trì kéo tọt vào cửa.

Lâu rồi trong nhà không có người ở, rèm cửa kín như bưng, ánh sáng tờ mờ, không khí ngột ngạt bí rì rì, Dư Trì tựa người vào chiếc tủ ở lối ra vào nhìn danh sách tin nhắn dài dằng dặc trên Weixin, anh hiếm khi đăng bài lên vòng bạn bè, chỉ thống nhất nói lời cảm ơn mọi người.

Cuối cùng Dư Trì gửi một tin cho Hoàng Bách Nham: [Anh đừng chuyển hướng dư luận lên người cô ấy.]

Sau đó tắt luôn điện thoại.

“Con biết rồi, con không đùa mà mẹ.” Thịnh Li cúi đầu thay giày, vừa xỏ một chân vào dép lê bả vai đã bị ghì xuống. Dư Trì nghiêng người ôm lấy cô, vùi đầu cắn lên tai cô, hơi thở nóng rẫy vây lấy cô khiến cô run rẩy, xém chút nữa thở không ra hơi.

Trong điện thoại mẹ cô nói liến thoắng không ngừng, Thịnh Li nào còn đủ nghị lực để lắng nghe, bởi vì Dư Trì thuận nước lấn tới đã bắt đầu cởi bỏ nút áo trước ngực cô. Thịnh Li cắn cắn môi, vội vàng ứng phó vài câu rồi tắt máy.

Vừa ngắt máy xong điện thoại lại reo lên.

Lần này là Chu Tư Noãn, cô liếc nhìn Dư Trì, Dư Trì điềm đạm nhìn cô: “Cho em một phút.”

Thịnh Li: “…”

Vừa kết nối điện thoại Chu Tư Noãn đã ỉ ôi than thở: “Điện thoại cậu bận suốt ha, làm chị đây chờ mòn mỏi.” Thịnh Li chưa kịp ừ hử gì Chu Tư Noãn đã hân hoan hớn hở hỏi tới tấp, “Phỏng vấn nhẹ cái nè, hiện tại tâm trạng bạn yêu thế nào? Kích động lắm hào hứng lắm chứ gì? Hay là u mê chữ ê kéo dài? Theo tớ thấy cuộc tình này đã quá độ lên chủ nghĩa xã hội rồi, giậm chân một cái là chấn đất ba lần rồi, hai cậu còn không kết hôn nữa thì biết mặt nhau ngay.”

Thịnh Li nghe thấy Dư Trì bật cười khe khẽ, ờ thì tựa sát thế cơ mà, nghe không sót chữ nào.

Cô ngước lên nhìn anh, phì cười: “Nhắc nhẹ là em trai Dư Trì vẫn chưa đủ tuổi kết hôn đâu.”

“Cuối tháng này sinh nhật còn gì, tớ vừa lướt Weibo, thấy có một bình luận nói thế này: Các bác nên cảm thấy may mắn vì Dư Trì chưa đủ 22 tuổi, nếu không là ảnh tay trái cầm bằng tốt nghiệp tay phải cầm giấy đăng ký kết hôn, ta nói tới đó mới rớt nước mắt thật sự. Hợp lý và thuyết phục, healthy và balance quá chứ lị.”

“…”

Hiện tại Thịnh Li đang khoan khoái hưởng thụ cảm giác yêu đương, cô còn chưa tới 28 tuổi, kết hôn hay gì đó cũng phải đợi đến 30, gấp gáp gì chứ? Dù gì Dư Trì chỉ mới 22 tuổi, công khai quan hệ sớm như vậy đã là điều đại kỵ rồi, nếu như kết hôn sớm e rằng Hoàng Bách Nhậm sẽ hộc máu ba ngày mất.

Cô bật cười: “Tụi mình còn yêu đương chưa đã, kết hôn tầm này vẫn còn sớm, tạm thời tiết kiệm tiền mừng cưới cho cậu.”

Đã một phút trôi qua, Dư Trì lại nghiêng người ép cô lên cánh cửa, anh cúi đầu tiếp tục cởi bỏ nút áo của cô, đôi mắt nhìn cô thẫm lại, đáy mắt chấp chới một luồng nhiệt nóng rực không sao tả xiết, Thịnh Li vội nói với Chu Tư Noãn: “Đang bận, chốc nữa nói với cậu sau.”

Cô vừa ngắt điện thoại Dư Trì liền đón lấy ngay, anh trầm giọng hỏi: “Tắt máy giúp em nhé?”

Thịnh Li vòng tay qua cổ anh, khẽ cười đáp vâng.

Tạm gác hết những lo âu lại, quẳng mớ bòng bong kia sang một bên, người hâm mộ nghĩ ra sao, chấp nhận hay không chấp nhận thì cô và Dư Trì cũng không thể và không muốn rời xa nhau.

……

Hai người tựa nắng hạn gặp mưa rào, Dư Trì trên giường vẫn là một chú sói con, Thịnh Li được anh ôm ra từ phòng tắm, cô nằm trên giường, đến cả ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, nhưng cô rất muốn xem tình hình trên Weibo.

Cô nằm sấp lên gối, chỉ tay sai bảo: “Lấy điện thoại cho em, em muốn xem điện thoại.”

Dư Trì ra ngoài huyền quan lấy điện thoại của hai người, vừa mở máy vừa đưa điện thoại cho cô.

Anh mặc quần vào, để trần nửa người trên rồi đi ra phòng khách gọi điện thoại.

Chưa đầy bốn tiếng trên Weibo đã đào lại chuyện quá khứ của hai người, fans hâm mộ không tin cũng phải tin, tình đầu năm Dư Trì mười tám tuổi chính là Thịnh Li.

Bằng chứng thép số một: Khuyên tai mà Thịnh Li đến nghĩa trang tìm lại chỉ có một chiếc, trong tấm ảnh Từ Dạng chụp với bạn hai năm trước, bên tai trái của Dư Trì cũng đeo một chiếc tương tự.

Bằng chứng thép số hai: Dây chuyền mà Dư Trì mang hơn ba năm đã bị lộ trong buổi lễ tốt nghiệp, có người chụp hình rồi phát hiện sợi dây “báu vật” kia là cái mà Thịnh Li đã khoe với fans năm cổ lên 17, rõ ràng mấy năm trước cổ còn đeo vậy mà vài năm đổ lại đây thì không thấy tung tích, hoá ra cổ tặng cho Dư Trì rồi.

Bằng chứng thép số ba: Tại lễ trao giải Dư Trì đã từng nói có người gọi cậu ấy là báu vật, người đó chính là Thịnh Li.

Bằng chứng thép số bốn: Hồi đó Dư Trì đi casting bộ Giang Sơn quyển là do Thịnh Li tiến cử, đợt đó Lộ Tinh Vũ cũng đi còn gì? Bên ngoài thì bảo là đi cho vui, thực chất bên trong bị kỹ năng diễn xuất của Dư Trì đè bẹp không ngóc đầu lên nổi chứ gì nữa? Bởi vậy mới bô bô trên mạng vụ ước hẹn ba tháng. Mấy năm nay vì đâu Dư Trì và Lộ Tinh Vũ trở thành đối thủ của nhau? Là vì Thịnh Li đó! Cái tính chiếm hữu chết tiệt này, còn chưa đủ thuyết phục sao?

…..

Hết bằng chứng này đến bằng chứng khác được hé lộ như sương mù lần lượt được vén lên, hai người này còn real hơn tô bún riêu, CP này điên thật rồi.

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu lạy ô tê pê.

CP Cá chép thơm ngon bổ dưỡng lắm phải không quý vị? Ồ high quá, em thấy cuộc đời mình đã lên đỉnh, có chết vì tiểu tường em cũng nguyện ăn đường chèo thuyền điên đảo.

Đương nhiên sự đáp trả của fans Tinh Thịnh CP là không thể tránh khỏi, mắng Dư Trì được voi đòi Hai Bà Trưng, giẫm đạp Lộ Tinh Vũ để trèo lên còn chưa đủ đô sao, còn muốn cướp chị gái của anh Tiểu Lộ, lời mắng chửi nhiều không kể xiết. Thậm chí có cả người thoát fans quay lại giẫm Dư Trì, xỉa xói cậu yêu vào lú não mới từ chối Hoa Hồng 2 mà đi nhận Từ Viện, móc mỉa cậu không chuyên tâm với sự nghiệp.

Cùng lúc ấy, vô số bạn bè thân hữu trong giới đều chia sẻ lại bài đăng và chúc mừng Dư Trì, chẳng hạn như Cảnh Di Minh, Tưởng Tình, Chu Tư Noãn, thầy La.

Đoàn phim Hoa Hồng chia sẻ lại Weibo của Dư Trì: Chúc mừng Dư Trì, sự nghiệp lẫn tình duyên đều viên mãn! Ngoài ra, nguyên nhân Hoa Hồng 2 lùi lịch khai máy là do kịch bản cần chỉnh sửa, không liên quan gì đến lịch trình của Dư Trì, vì vậy hy vọng cả nhà không loan truyền tin đồn thất thiệt. Hoa hồng 2 sẽ sớm trình làng thôi, cả nhà cùng chờ nhé.

Sau khi đoàn phim Hoa Hồng lên tiếng giúp Dư Trì bác bỏ tin đồn, fans hâm mộ đã thay đổi cái nhìn về Dư Trì. Dù sao Dư Trì diễn xuất đỉnh, độ hot cũng không thiếu, lúc trước còn giảm một nửa thù lao, đoàn phim chẳng tổn thất gì, làm vậy xem như đôi bên cùng có lợi.

Thịnh Li xót chết đi được, cô lăn lộn trong giới này đã nhiều năm, xây dựng mối quan hệ rộng khắp, không phải lo không có phim đóng, cũng không sợ bị mắng. Dư Trì vừa đạt giải nam chính xuất sắc nhất cách đây không lâu nên đương nhiên cũng chẳng cần phải xoắn, nhưng khi thấy anh bị mắng là không cầu tiến, không tâm huyết với nghề cô vẫn sẽ buồn nản. Mấy năm gần đây anh hầu như không có lấy ngày nghỉ, cần mẫn hoạt động nghệ thuật đến mức liều mạng mà còn bảo là không có chí cầu tiến sao?

Đau đầu nhất vẫn là fan CP Tinh Thịnh, phản ứng của họ khá dữ dội.

Cô nhắn tin cho Dung Hoa: [Đăng giúp em một bài đính chính, em và Lộ Tinh Vũ căn bản chưa từng yêu nhau.]

Dung Hoa: [Chị sẽ nói chuyện với cậu ấy.]

Thịnh Li đã lâu không liên lạc với Lộ Tinh Vũ, trước kia cũng ít khi liên lạc nhưng Lộ Tinh Vũ thường đơn phương nhắn tin con cà con kê với cô. Thịnh Li thoát khỏi khung trò chuyện với Dung Hoa, song lại thấy tin nhắn của Lộ Tinh Vũ nhảy lên đầu, lúc này cô mới sực nhớ sau cái đêm Lộ Tinh Vũ mượn rượu giải sầu, cô đã cho cậu ta vào danh sách tin nhắn làm phiền.

Lộ Tinh Vũ: [Chị, có phải chị rất ghét em không?]

Tâm trạng Thịnh Li có hơi rối rắm, ghét thì cũng không đến nỗi, dù sao hai người thật sự đã dìu dắt nhau vài ba năm, cô trả lời: [Không có, sau này cậu chuyên tâm đóng phim đi, cũng sắp sửa 25 tuổi rồi, phải chín chắn lên.]

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại tức thì bị đoạt mất.

Cô ngẩng đầu lên.

Dư Trì đứng ở mép giường cụp mắt nhìn cô, cất giọng lạnh nhạt: “Chị, không cho phép chị dỗ cậu ta.”

Thịnh Li: “…”

Ôi, vậy cũng tính là dỗ hả?

“Căn phòng cũ ở thành phố điện ảnh Tùng Sơn anh vẫn chưa trả phòng.” Dư Trì có ba ngày nghỉ phép, Thịnh Li cũng có vài ngày nghỉ, anh đưa tay vén nhẹ tóc mai của cô, “Em có muốn quay lại xem thử không?”

Thịnh Li kinh ngạc: “Lâu vậy mà anh vẫn không trả phòng ư?”

Dư Trì đáp ừ, dừng một lát mới hỏi cô: “Em… muốn đi không? Hoặc đi nơi khác cũng được.”

Kết quả, hai người chẳng thể đi đâu được.

Địa chỉ căn phòng kia bị hàng xóm và con gái chủ nhà tiết lộ, ngày ngày đều có fans đến check in, còn có không ít phóng viên mồi chài rình rập, cộng thêm độ hot của hai người như hiện giờ, đi đâu cũng bị chặn đón.

Mấy hôm sau, Lộ Tinh vũ tiếp nhận một cuộc phỏng vấn, cậu bị phóng viên gặng hỏi: “Anh nghĩ sao về chuyện giữa Dư Trì và Thịnh Li? Dù sao anh và Thịnh Li trước kia có rất nhiều fans CP, hiện tại CP cũng bị xé mất rồi, anh có oán trách không?”

Lộ Tinh Vũ trầm ngâm vài giây rồi trả lời: “Tôi chúc phúc cho bọn họ, trước giờ chị ấy vẫn luôn lý trí và tỉnh táo, chị ấy làm gì cũng cầu toàn và rất có mắt nhìn, lựa chọn của chị ấy không có gì sai, tôi sẽ không oán trách.”

Phóng viên tiếp tục truy hỏi: “Anh đang khen Dư Trì sao?”

Vẻ mặt Lộ Tinh Vũ thoáng trở nên lúng túng, cậu ta ấp úng trả lời: “Cứ xem là vậy đi, anh ta là Ảnh đế mà, kỹ năng diễn xuất nhìn vào là rõ.” Lộ Tinh Vũ trầm ngâm, giống như đang đưa ra một quyết định nào đó, cậu nhìn vào ống kính, nghiêm túc phát biểu: “Tôi cảm ơn anh ta vì đã xem tôi như đối thủ, có lúc đối thủ chính là vũ khí tối ưu nhất để thúc đẩy bản thân. Hy vọng tôi của sau này sẽ không để fans phải thất vọng thêm một lần nào nữa.”

Nói xong những lời này, Lộ Tinh Vũ cũng không muốn tiếp tục trả lời những câu hỏi tương tự.

Nhưng phóng viên vẫn bám riết không buông: “Anh và Thịnh Li đã từng quen nhau chưa?”

Lần này, Lộ Tinh Vũ càng im lặng lâu hơn, sau đó đau khổ bật cười: “Chưa, không theo đuổi được.”

Thời của CP Tinh Thịnh đến đây là hết.

CP Cá Chép: Mùa xuân của chúng ta đã về, thời tới đỡ không kịp chúng chị em ơi.

…..

Tháng sáu năm sau, Từ Viện công chiếu trên toàn quốc, đây là tác phẩm điện ảnh hợp tác đầu tiên của Dư Trì và Thịnh Li, ban đầu thứ mọi người muốn xem không phải là nội dung bộ phim, mà là muốn xem thử tương tác của hai người, không ít khán giả mang tâm thế hóng hớt vào rạp xem phim.

Đương nhiên không thể phủ nhận trailer bộ phim rất lôi cuốn, nhưng suy cho cùng đây không phải là phim thương mại, công chúng không mấy mặn mà với dòng phim văn nghệ, nhất là những phim thuộc thể loại chủ nghĩa hiện thực như thế này, phải xem review ra sao, rất nhiều fans điện ảnh nhón chân mong chờ.

Tốp khán giả vào rạp đầu tiên đa số đều là fans hâm mộ, nhưng sau khi bộ phim kết thúc, không một ai hối hận vì đã đến rạp xem phim.

Cuối phim, màn hình lớn chuyển sang màu đen, từng chữ từng chữ hiện lên màn hình.

Nguyện cho thế giới này luôn hướng về phía ánh sáng mặt trời, công lý sẽ không bao giờ vắng mặt.

…..

Vài ngày sau, danh tiếng của bộ phim Từ Viện bắt đầu “ấm lên”, doanh thu cũng bắt đầu nhảy vọt, câu chuyện thực tế mà hiện thực này đã lay động mạnh đến cảm xúc của vô số fans hâm mộ điện ảnh.

[Nói thiệt nha, vốn dĩ đi xem vì cảnh nóng của Dư Trì và Từ Viện, nhưng mà Ảnh đế rốt cuộc vẫn là Ảnh đế, hàng thật giá thật các bác ạ, kỹ thuật diễn xuất của Dư Trì đó giờ chưa hề làm tôi thất vọng, cậu ấy và Thịnh Li trong phim rất có cảm giác CP. Hơn nữa, tôi thề đây là vai diễn mà Thịnh Li diễn hay nhất, tôi thành fans cổ mất rồi!]

[Xem phim xong mà buồn rười rượi sầu hết cả người, tuy rằng Từ Vĩnh Lương đã giành lại được công bằng, Từ Viện nửa đời thê thảm về sau cũng có được tình yêu, nhưng mà tổn thương vĩnh viễn không thể xoá nhoà. Không biết trên thế giới này còn có bao nhiêu vụ án oan bị chôn vùi theo năm tháng.]

[Mị khóc muốn lụt nhà luôn, gia đình Từ Viện gì mà thảm dễ sợ, những vụ án oan vào thời đại đó, khinh suất một cái là đi một mạng người, mười mấy năm sau có giải oan và bồi thường thì có tác dụng gì? Nhìn thấy Từ Viện năm lần bảy lượt muốn tự sát mà thấy thương gì đâu.]

[Thế giới này luôn hướng về phía mặt trời, trái tim con người cũng hướng về mặt trời.]

…..

Đương nhiên, ban đầu còn có rất nhiều fans hoặc anti mắng chửi Dư Trì chểnh mảng với sự nghiệp, bộ phim này rõ ràng là phim đại nữ chủ, Dư Trì mang danh Ảnh đế trẻ tuổi nhất vậy mà đi nhận bộ phim văn nghệ này vì bạn gái, còn quay cả cảnh giường chiếu.

Cùng lúc đó, những tin mắng chửi Dư Trì chỉ lo yêu đương não tàn, không để tâm đến sự nghiệp cũng ùn ùn kéo đến, trong số đó thoạt nhìn là biết ngay có bên cố ý dìm hàng. May sao về sau danh tiếng của bộ phim thăng hoa, Hoàng Bách Nham cũng lão luyện về quan hệ xã hội, như vậy mới khiến mấy lời mắng chửi ngơi dần.

Ngày 29 tháng 6, Dư Trì và Thịnh Li cùng đoàn phim tham gia tuyên truyền, xong việc mọi người rời khỏi sân khấu. Hôm ấy Thịnh Li mặc một bộ lễ phục màu đen, lúc đi xuống bậc thang cô mới phát hiện khuyên tai của mình rơi mất, có người hâm mộ tinh mắt, nhắc nhở cô: “Khuyên tai rơi trên sân khấu rồi!”

Dư Trì giữ Thịnh Li lại, nói khẽ: “Để anh đi nhặt.”

Chưa đợi anh trở lên sân khấu, có một phóng viên đã giúp họ nhặt khuyên tai.

Dư Trì đứng cạnh sân khấu, nhận lấy khuyên tai phóng viên đưa qua, anh mân mê trong tay rồi nói một tiếng cảm ơn. Phóng viên nhanh trí chộp lấy cơ hội, đưa micro qua: “Đây là khuyên tai đôi của hai bạn sao?”

“Đúng vậy.” Dư Trì trả lời.

Phóng viên sợ Dư Trì sẽ quay người đi mất, vội vàng hỏi: “Hiện tại trên mạng rất nhiều người nói anh thiếu chuyên nghiệp, chỉ chăm bẵm yêu đương, vì nâng đỡ Thịnh Li anh mới nhận Từ Viện, đối với những lời này, bản thân anh có điều gì muốn giải thích không?”

Dư Trì đưa mắt nhìn máy quay sau lưng phóng viên, cong môi đáp: “Tôi nghĩ rằng mình có chuyên nghiệp hay không, có lẽ người hâm mộ của tôi và bộ phim này vô cùng rõ ràng, họ lên tiếng bảo vệ tôi trong tâm thế cây ngay không sợ chết đứng, tôi nghĩ tôi đã tiếp thêm sức mạnh cho họ. Còn chuyện chăm bẵm yêu đương, cả đời này tôi chỉ yêu một lần, nếu thật sự bị gọi là yêu đương mất não, vậy thì kiếp này của tôi xem như bỏ.”

Phóng viên: “…”

Người hâm mộ vẫn nán lại dưới sân khấu: “…”

Đột nhiên, có một fan xướng to: “Cu Trì, cưng mãi mãi là người tuyệt vời nhất! Chị chưa bao giờ thất vọng vì cưng!”

Chẳng mấy chốc, những fans khác đều hưởng ứng theo, họ hô to lời khích lệ, họ nói mình chưa bao giờ phải thất vọng.

Dư Trì mỉm cười với người hâm mộ, cầm lấy micro của phóng viên, nghiêm túc nhìn vào ống kính: “Vấn đề cuối cùng, Từ Viện là một bộ phim chất lượng, dù tôi có nhận Từ Viện vì Thịnh Li đi nữa nhưng cũng không thể phủ nhận giá trị của bộ phim này. Ngoài ra, tôi cũng không làm gì sai, sở dĩ tôi quay lại giới giải trí này là vì sự động viên và khích lệ của cô ấy, ngay cả hợp đồng của tôi năm đó cũng do cô ấy giải quyết giúp. Nếu như cứ phải tranh tới cùng xem ai nâng đỡ ai, vậy thì cô ấy mới là người nâng đỡ tôi trước.”

Nói xong những lời này, Dư Trì quay người bước xuống sân khấu, đi về phía Thịnh Li.

Thịnh Li mãi mỉm cười dõi theo anh, Dư Trì đứng vững trước mặt cô, cúi đầu giúp cô đeo lại khuyên tai.

Thịnh Li một lần nữa khoác lấy tay anh, dịu dàng nói: “Dư Trì, hồi nãy anh đẹp trai lắm.”

Dư Trì cúi đầu nhìn cô, ung dung hỏi: “Còn gì nữa.”

“Còn nữa, năm nay em trai muốn ước điều gì? Chị đây sẽ giúp em thực hiện.”

Dư Trì cúi đầu thì thầm bên tai cô: “Anh muốn năm nào em cũng ở bên cạnh anh.”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.