Ám Hà Truyện - Chu Mộc Nam

Chương 45: Màn ba: Xuân Phân (12)




Tam Lý Đình ở ngoài thành, sau khi mọi người của Mộ gia thối lui, Tô Mộ Vũ liếc mắt nhìn Tô Triết một cái, lại nhìn Bạch Hạc Hoài một cái, ngại ngùng nói: “Cha con các ngươi gặp lại, ta có nên tránh mặt trong chốc lát không?”

“Không cần không cần.” Bạch Hạc Hoài xua tay nói: “Ngươi cứ đứng đấy đi, không thì càng ngại.”

Tô Triết cũng gãi đầu; “Đang trong tuyệt cảnh mà cha con gặp lại, chuyện cảm động như vậy, thúc thúc của ngươi cũng không quen.”

“Thế thì vừa đi vừa trò chuyện. Thời gian không còn nhiều, mau trở lại trong ổ nhện thôi.” Tô Mộ Vũ nói.

“Được.” Hai cha con cùng gật đầu, vì vậy Tô Mộ Vũ rảo bước đi về phía bọn họ, hai người nhanh chóng đi theo phía sau hắn.

Bạch Hạc Hoài liếc mắt nhìn Tô Triết một cái, thản nhiên nói: “Mẫu thân đã mất rồi.”

Tô Triết lại khá bình thản, gật đầu đáp: “Ta biết rồi.’ “Cha biết?” Bạch Hạc Hoài ngạc nhiên.

“Cô ấy mắc bệnh lạ, ngay cả thần y trong Dược Vương Cốc cũng bó tay không có cách nào, ta cũng tới hỏi Mộ Tử Trập rồi, phật trượng của ta suýt nữa đánh bay đầu hắn đi, hắn vẫn nói với ta là bệnh này không chữa được.” Tô Triết cười khổ nói.

Bạch Hạc Hoài khẽ nhíu mày: “Cha vẫn biết chuyện này.”

Tô Triết nhẹ nhàng xoay tròn phật trượng trong tay: “Có vị bằng hữu kể cho ta chuyện mẫu thân của con nhiễm bệnh, ta lén lút tới Ôn gia, cũng nghĩ cách mời danh y giúp cô ấy. Trong thời gian đó còn gặp ông ngoại con, thiếu chút nữa bị ông ấy giận chó đánh mèo hạ độc chết. Sau khi mẫu thân con qua đời, ta lại lén lút tới Ôn gia mấy lần nhưng không gặp con. Ta còn tưởng ông ngoại con giấu con đi, không ngờ con lại tới Dược Vương Cốc học nghệ. Xưa nay lũ người ấy và Ôn gia luôn ngứa mắt với nhau, sao lại nhận con làm đồ đệ?”

Bạch Hạc Hoài mỉm cười: “Đó là vì con có thiên phú dị bẩm, cho nên sư phụ lão nhân gia nhất quyết đòi nhận con làm đồ đệ. Vị tiểu sư điệt của ta không đồng ý, vì như vậy khiến hắn nhỏ hơn cậu của con là Ôn Hồ Tửu tới hai bối phận. Không đúng, nếu cha tìm được chúng con dễ dàng như vậy, sao xưa nay không tới gặp mẫu thân con?”

Tô Triết thở dài: “Sau lưng ta là đại gia trưởng, hắn nói nếu ta tới gặp mẹ con con, hắn sẽ phái Mười Hai Con Giáp ra, giết sạch một nhà ba người chúng ta. Còn cả ông ngoại con Ôn Lâm nữa, ông ấy nói sẽ hạ một loại độc tên là Huyết Nùng Vu Thủy lên người ta. Trúng độc này có thể khiến cả xương cốt cũng bị đầu độc, con cũng biết tính ông ấy rồi đấy, không phải hù dọa đâu.”

Bạch Hạc Hoài nhíu mày: “Nhưng sao cha không nói chuyện này cho mẫu thân con?”

“Nói với cô ấy rồi, cô ấy nói chỉ cần người một nhà ở bên nhau, có chết cũng tốt. Mẫu thân con là người si tình, nhưng ta không muốn cô ấy chết, cũng không muốn con chết, cho nên ta tránh xa hai người.” Tô Triết bất đắc dĩ nói: “Nhưng đêm trước khi cô ấy ra đi, ta đã đến gặp cô ấy.”

“Cái gì?” Bạch Hạc Hoài cả kinh.

“Hôm đó, cuối cùng thì ông ngoại con cũng không cản ta nữa, nhân lúc mọi người đã ngủ, dẫn ta tới trước giường của cô ấy. Chúng ta trò chuyện một lúc lâu, cô ấy ra đi ngay trong lòng ta. Khi đó con còn nhỏ, ngủ trên giường nhỏ bên cạnh, cả đêm không tỉnh lại.” Giọng nói của Tô Triết mang vẻ dịu dàng.

Bạch Hạc Hoài nghi hoặc: “Nhưng ông ngoại lại nói với con, cha là người bạc tình bạc nghĩa, lừa gạt tình cảm của mẫu thân...”

Tô Triết nổi giận mắng: “Lão già thối này!”

“Nhưng mẫu thân lại nói cha không phải người như vậy, cho nên con muốn tìm cha, tự mình hỏi cha một chút.” Bạch Hạc Hoài nhớ lại bộ dạng của mẫu thân khi nhắc tới Tô Triết, trong đôi mắt như có ánh sao, mang đầy khát khao và nhung nhớ.

Tô Triết gãi đầu: “Vẫn là A Cẩm có lương tâm. Lúc ấy còn trẻ tuổi, cảm thấy chỉ cần yêu là lớn hơn hết thảy, với năng lực của ta có thể đối phó với quy củ của Ám Hà. Nhưng cuối cùng vẫn không được. Vốn dĩ ta đã đánh tới mức bọn họ chuẩn bị đồng ý rồi, sau đó bọn họ nghe nói cô nương ấy là thiên kim của Ôn gia, ngay cả đại gia trưởng cũng không muốn giúp ta...”

Tô Mộ Vũ quay đầu lại nói: “Triết thúc, ngươi đã lợi hại lắm rồi. Ngươi thành hôn với người ngoại tộc mà vẫn bình an vô sự, thậm chí còn bảo vệ được vợ con.”

“Ha ha ha ha. Ai cho ngươi nghe lén!” Tô Triết vung tay, một cái vòng vàng đánh về phía Tô Mộ Vũ.

Tô Mộ Vũ không tránh không né, đầu ăn một vòng vàng, thân hình lộn vòng, đạp lên một cành cây phía trước, lại nhảy lên nói: “Triết thúc, vì sao khi ngươi nói chuyện nghiêm túc, tiếng phổ thông lại tốt như vậy.”

Tô Triết cười nói: “Khi còn trẻ ta bị phái tới biên giới Tiêu Tương thực hiện nhiệm vụ, ở đó năm sáu năm liền, học tiếng địa phương ở nơi đó, sau này không sửa nổi. Nếu muốn nói tiếng phổ thông thật tốt thì phải suy nghĩ kỹ, quá mệt mỏi.”

“Thế bây giờ cha đi cùng chúng con... không phải lại vi phạm quy củ gia tộc đấy chứ?” Bạch Hạc Hoài đột nhiên phản ứng lại.

Tô Triết sửng sốt, sau đó gật đầu nói: “Nói thế thì cũng đúng, nhưng ta đi cùng các con, đám người Tô gia cũng không dám tới gây sự với ta. Có điều tình hình bây giờ khá đặc thù, đại gia trưởng bị thương, tất cả quy củ trong Ám Hà đều tan thành mây khói, thậm chí ta cảm thấy Ám Hà sắp tan đàn xẻ nghé đến nơi rồi. Mọi người không quan tâm tới quy củ nữa, tất cả chỉ dựa vào bản lĩnh.”

Bạch Hạc Hoài nhíu mày nói: “Sư phụ vẫn luôn nói với con, Ám Hà là một tổ chức cực kỳ nghiêm ngặt, vì sao bây giờ lại rời rạc như vậy?”

“Chuyện này khá phức tạp, Ám Hà đã truyền đời tới mấy trăm năm, vốn đã cực kỳ suy yếu, hơn nữa mấy thế hệ gần đây nhân tài điêu linh, sáng lập ra chế độ kẻ vô danh, tạo ra xung đột ngầm giữa bổn tộc và ngoại tộc. Thân thể đại gia trưởng vốn khỏe mạnh, thực lực cũng được coi là mạnh nhất Ám Hà trong trăm năm qua, có thể miễn cưỡng gắn kết một thế cân bằng vi diệu. Bây giờ đại gia trưởng đổ xuống, những vấn đề vốn không nhìn thấy lại xuất hiện.”

Tô Mộ Vũ khẽ nhíu mày, đặt tay lên chuôi kiếm: “Triết thúc.”

“ta nghe con gái ta.” Tô Triết cười nói: “Con gái ta nói thế nào thì thế đó, con gái ta mà bảo chúng ta lập tức quay đầu bỏ chạy, mặc kệ chuyện ở đây thì ta cũng không ý kiến. Mộ Vũ, ngươi không cần căng thẳng như vậy, giới hạn tối thiểu của ta là ta sẽ không giết ngươi.”

“Nhưng thần y mà đi, ta sẽ cản.” Tô Mộ Vũ nói đầy ẩn ý.

Bạch Hạc Hoài mỉm cười, tiếp tục đi tới: “Tới ổ nhện thôi. Phải chữa cho đại gia trưởng cái đã, có ân tình như vậy, lần này Ám Hà không thể ngăn cản gia đình chúng ta đoàn tụ được.’

Tô Triết nhún vai: “Chậc, ai cũng nói Mộ Vũ là đệ nhất mỹ nam trong Ám Hà trăm năm qua, xem ra không phải là giả. Con gái, con coi trọng hắn à? Để mắt tới nam nhân Ám Hà không phải chuyện tốt đâu.”

Bạch Hạc Hoài bất đắc dĩ lắc đầu: “Không phải chứ, cha chó nghe con nói này, sao cha nói cứ như đang mắng bản thân vậy?”

Tô Mộ Vũ khẽ thở dài: “Thần y là truyền nhân của Dược Vương Cốc, nguyên tắc của Dược Vương Cốc là không thể bỏ mặc người cần chữa trị giữa đường được.”

Bạch Hạc Hoài cũng lắc đầu: “Không phải, đó là nguyên tắc của Tân Bách Thảo, liên quan gì tới Bạch Hạc Hoài ta?”

Tô Triết ngạc nhiên: “Thế là vì sao?”

Bạch Hạc Hoài giơ hai ngón tay, vê nhẹ: “Trả tiền rồi.”

Tô Triết dở khóc dở cười: “Sao con giống mẫu thân con quá vậy...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.