Ám Hà Truyện - Chu Mộc Nam

Chương 34: Màn ba: Xuân Phân 1




Xuân phân vũ cước lạc thanh vi, Liễu ngạn tà phong đái khách quy. (Xuân Phân nghe tiéng mưa rơi nhẹ, Liễu rủ theo gió đón khách về.)

Mưa đã tạnh.

Tô Xương Hà châm một ngọn nến thắp sáng căn phòng. Đối với Ám Hà, đêm nay là một đêm không bình thường, nhưng Tô Xương Hà thống lĩnh hành động của Tô gia hiện tại vẫn lưu lại trong căn nhà trọ yên tĩnh này. Hắn uống một chút rượu, đã có chút men say, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, ngâm nga điệu nhạc dân gian không biết tên, có vẻ khá tự đắc. Nhưng tiếng mưa vơi dần, cuối cùng hoàn toàn ngừng lại, mọi chuyện bên ngoài cửa sổ cũng trở lại bình tĩnh, men say của hắn cũng tan dần.

“Nhàm chán.” Dưới ánh nến, Tô Xương Hà xoay tròn chén rượu trong tay.

‘Choang’ một tiếng, cửa sổ đột nhiên bật mở, một cái vòng vàng bay vào. Tô Xương Hà giơ tay bắt lấy vòng vàng, trên vòng vàng khắc một hàng chữ nhỏ. Tô Xương Hà giơ tay sờ nhẹ, miệng thì thầm: “Gia chủ có lệnh, lập tức xuất kích.” Tô Xương Hà mỉm cười, ngón tay siết mạnh, xóa tan những chữ khắc trên đó, sau đó tay trái cầm con dao găm của mình lên, xoay một cái, lưu lại vài chữ trên vòng vàng: “Không ổn.”

Tiếp đó hắn lại vung tay, vòng vàng bay ra.

“Lão gia tử vốn là người bình tĩnh, nhưng đứng trước chức vị đại gia trưởng, cũng thấy mất kiên nhẫn.” Tô Xương Hà nói đầy ẩn ý.

Trong căn phòng bên cạnh, Mộ Vũ Mặc chậm rãi mở mắt, ánh nến lập lòe, cô nhìn bóng người mơ hồ, mỉm cười: “Quả nhiên ngươi vẫn không nỡ bỏ rơi ta.”

“Ta và ngươi không oán không thù, không có lý do gì để giết ngươi.” Đường Liên Nguyệt ngồi trên ghế, chậm rãi uống trà.

“Đừng ngồi đó, tới đây ngồi đi.” Mộ Vũ Mặc vỗ chỗ bên cạnh.

“...” Đường Liên Nguyệt không còn gì để nói.

Mộ Vũ Mặc nhìn ngoài cửa sổ đen kịt, tính toán canh giờ rồi mỉm cười yêu mị: “Trời không còn sớm nữa, cùng đi ngủ thôi.”

“...” Đường Liên Nguyệt nhìn Mộ Vũ Mặc, lúc này cô trọng thương vừa tỉnh, ánh mắt tiều tụy, nói mấy câu vừa rồi đã như hao sạch sức lực, nhưng vẫn như lúc trước, khiêu khích bản thân không biết mệt là gì. Vẻ quyến rũ đó giờ còn mang theo ngữ điệu yếu ớt ốm đau, dường như lại càng mê người. Có cách gì bây giờ? Đường Liên Nguyệt đành phải uống nước tiếp.

“Không ngủ cùng nhau à? Ngày mai tỉnh lại là chàng đi mất rồi.” Mộ Vũ Mặc hơi tiếc nuối: “Thật ra, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ là miệng lưỡi thích đùa bỡn với người khác thôi, chưa bao giờ ngủ với nam nhân đâu. Ngươi đã ngủ với nữ nhân bao giờ chưa?”

“...” Đường Liên Nguyệt rất muốn nói gì đó, ví dụ tức giận mắng vài câu như lúc trước, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy mình rất dối trá, vì tâm trạng thật sự của hắn không phải muốn nổi giận mắng cô... mà là thật sự có phần muốn ngủ với cô.

Khi Mộ Vũ Mặc ngủ, Đường Liên Nguyệt đã ngắm cô rất lâu. Trong cuộc đời này hắn đã gặp rất nhiều nữ tử tuyệt mỹ, cho dù là ở Đường môn hay là trong giang hồ, hoặc là ở Thiên Khải Thành mỹ nữ như mây, số người muốn gả cho hắn nhiều không đếm xuể. Thế nhưng đến giờ hắn vẫn lẻ loi một mình, thậm chí đến mức trong Đường môn đã có lời đồn là Đường Liên Nguyệt thích người cùng giới. Nhưng hắn chỉ là không quen ở với người khác, cho dù là nam hay nữ. Nhưng mấy ngày nay, hắn và Mộ Vũ Mặc chung dưới một mái hiên, một người nằm trên giường, một người bảo vệ dưới đèn, trong một thời khắc nào đấy, hắn bỗng cảm thấy chút ấm áp.

Cảm giác khi hai người bên nhau là như vậy ư?

Có vẻ cũng không tệ. Đương nhiên chủ yếu là vì Mộ Vũ Mặc trông rất không tệ.

“Ta mệt rồi, không nói được nhiều nữa, nếu ngươi muốn lên giường ngủ thì tự tới đây đi. Ta ấy à, không cầu xin ngươi đâu nhé, làm thế khác nào ta thích ngươi.” Trong giọng nói của Mộ Vũ Mặc đã có vẻ si mê: “Hai mươi năm qua chỉ có người khác đuổi ta chạy, làm gì có chuyện ta đuổi người khác chạy.”

“Ta, ra ngoài một chuyến.” Đường Liên Nguyệt đột nhiên đứng dậy.

“Sao thế?” Mộ Vũ Mặc nghi hoặc.

“Uống nhiều nước quá.” Đường Liên Nguyệt đẩy cửa bước ra.

Trong hành lang đen kịt, một người trẻ tuổi để ria mép dựa người vào lan can, nghe tiếng Đường Liên Nguyệt ra ngoài, hắn nghiêng đầu, cười nói: “Bán nhập giang phong bán nhập vân?”

“Ban ngày gặp ngươi đã cảm thấy ngươi khá quen thuộc, quả nhiên là ngươi thay đổi diện mạo.” Đường Liên Nguyệt khẽ nhíu mày: “Sao lúc đó không để ta thấy mặt thật, bây giờ ta lại tới gặp?”

Tô Xương Hà vuốt ve chòm ria mép của mình: “Không muốn gặp thì trốn, muốn gặp thì đương nhiên phải tới gặp.”

“Trong phòng là người của Ám Hà các ngươi, nếu ngươi đã tới, ta cũng trả người cho ngươi. Ta chỉ muốn giết đại gia trưởng, những không khác trong Ám Hà không liên quan tới ta, ta cũng không liên quan tới tranh đấu giữa các ngươi.” Đường Liên Nguyệt chậm rãi nói.

“Trong phòng là hộ vệ của đại gia trưởng, còn mục đích của ta lần này là để đại gia trưởng chết, ngươi trả cô ấy lại cho ta, có thể ta sẽ giết cô ấy đấy.” Trong tay Tô Xương Hà lóe lên ánh sáng lạnh, tung người nhảy xuyên qua Đường Liên Nguyệt, trực tiếp lao vào trong phòng của Mộ Vũ Mặc.

“Nhanh vậy à? Ngươi trực tiếp vẩy nước tiểu ngoài cửa hay sao?” Mộ Vũ Mặc mở mắt nhưng lại thấy một gương mặt ngứa đòn quen thuộc: “Xương Hà?”

Tô Xương Hà giơ dao găm trong tay, đột nhiên chém xuống: “Là ta!” “Ngươi điên rồi à?” Mộ Vũ Mặc nói.

Chỉ nghe ‘keng’ một tiếng, một con dao găm gần như trong suốt ngăn cản Tô Xương Hà.

“Ồ? Xem ra ngươi có vẻ khá thương tiếc đệ nhất mỹ nữ của Ám Hà chúng ta.” Tô Xương Hà thu dao găm, lùi lại một bước.

Đường Liên Nguyệt khẽ nhíu mày: “Ngươi cố ý thử ta?”

“Rốt cuộc Tấc Chi Kiếm của ta lợi hại hơn hay là Chỉ Tiêm Nhận của ngươi trí mạng hơn, ta thật sự rất muốn biết đáp án này.” Tô Xương Hà mỉm cười, thu dao: “Nhưng hôm nay không phải thời điểm tốt, Vũ Mặc, ngươi lựa chọn đứng về phía Tô Mộ Vũ?”

“Ta không đứng về phía ai cả, ta ngủ ở đây, các ngươi đừng động đến ta.” Giọng nói của Mộ Vũ Mặc mang vẻ nũng nịu.

“Trong lòng ngươi vẫn là Tô Mộ Vũ quan trọng hơn, nếu không ngươi đã chẳng giúp hắn cầm chân cái tên nguy hiểm nhất Đường môn này.” Tô Xương Hà thở dài.

Tô Mộ Vũ? Trong lòng Đường Liên Nguyệt hơi động.

“Ngươi đừng nói bậy.” Mộ Vũ Mặc mỉm cười: “Ta thích Đường công tử nên mới quấn lấy Đường công tử.”

“Thế à? Mấy năm trước ngươi còn nói muốn gả cho Tô Mộ Vũ cơ mà, nữ nhân nữ nhân, đúng là giỏi thay đổi.” Tô Xương Hà đi tới cửa sổ. “Huyền Vũ Sứ, nếu ngươi thật sự thương tiếc muội muội của ta, thế thì cứ ở lại đây bảo vệ cô ấy mấy ngày. Bầu trời trên Cửu Tiêu Thành sắp thay đổi, đầu của đại gia trưởng, ta có thể lấy về giúp ngươi.”

“Ta...” Đường Liên Nguyệt đang định cự tuyệt, nhưng Tô Xương Hà không cho hắn cơ hội, đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài, đứng trên con đường trống trải vắng lặng. Mưa đã tạnh, gió mát hiu hiu, đêm dài không một bóng người.

Một cái vòng vàng từ trên trời rơi xuống, đánh thẳng về phía đỉnh đầu Tô Xương Hà, Tô Xương Hà tiện tay vung lên, hất ngược cái vòng vàng trở về: ”Thúc, làm việc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.