Ám Hà Truyện - Chu Mộc Nam

Chương 20: Màn hai: Vũ Thủy 4




Tạ Phồn Hoa bị chiêu kiếm đó đánh bay ra vài chục trượng. Hắn chống song đao xuống đất mới ngăn được thế lui, định đứng dậy định nói chuyện, kết quả lại phun thẳng ra một ngụm máu tươi. Hắn cười khổ: “Không hổ là đại gia trưởng.”

“Cút!” Trong xe ngựa vang lên một tiếng gầm.

“Chúng ta đi!” Tạ Phồn Hoa vung tay lên, mọi người không hề do dự, lập tức rút lui.

Sửu Ngưu vội vàng quay đầu lại, định vén rèm lên: “Đại gia trưởng...”

“Đại gia trưởng không sao!” Bạch Hạc Hoài lập tức nắm lấy rèm che: “Sửu Ngưu, ngươi tìm bốn người tới nâng xe ngựa vào sân!”

Sửu Ngưu kinh ngạc, tiếp đó gật đầu: “Được!”

Bạch Hạc Hoài khẽ thở phào một tiếng, quay sang nhìn đại gia trưởng. Lúc này Miên Long Kiếm đã vào vỏ, con rồng ngủ trên chuôi kiếm đã nhắm đôi mắt lại. Đại gia trưởng sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy: “Tạ Phồn Hoa không thể nào lấy được Dẫn Hồn Hương, là người của Mộ gia cho hắn.”

Bạch Hạc Hoài ngạc nhiên, hắn nhớ đại gia trưởng đã nói với mình là hắn vốn xuất thân từ Mộ gia, không ngờ phía sau trận ám sát này lại có bóng dáng của Mộ gia. Cô vung mũi châm bạc, cắm giữa hai hàng mi của đại gia trưởng: “Dẫn Hồn Hương không phải thứ độc khó giải, đại gia trưởng không cần dùng nội lực.”

Đại gia trưởng thở dài một tiếng, giơ một ngón tay, một luồng khí tím chảy ra từ đầu ngón tay hắn, một mùi hương quái dị lan tỏa trong xe ngựa.

Bạch Hạc Hoài lập tức lấy từ trong lòng ra một lọ đan dược, tự ném vào trong miệng mình một viên, lại ném một viên vào miệng đại gia trưởng. Cô kinh ngạc nói: “Nội lực của đại gia trưởng mạnh mẽ đến vậy cơ à, không ngờ lại có thể ép độc tố của Dẫn Hồn Hương ra ngoài.”

“Ta xuất thân Mộ gia, vốn rất quen thuộc với Dẫn Hồn Hương, ép nó ra không khó. Nhưng trong mười hai canh giờ, ta không thể vận công. Chắc đây mới là mục đích của Mộ gia.” Sắc mặt của đại gia trưởng hơi hòa hoãn lại, dựa người vào lưng ghế.

Bên ngoài xe ngựa, Sửu Ngưu nhìn bốn phía xung quanh, xác nhận đám sát thủ đã đi khỏi rồi mới trước cửa sân, gõ ba cái mạnh rồi gõ ba cái nhẹ, cuối cùng hung hăng đạp một cái. Lúc này cửa mới mới chậm rãi mở ra, một ông lão lưng còng mặt mày nhăn nheo đang đứng đó, nhìn Sửu Ngưu, trầm giọng nói: “Chìa khóa?”

Miên Long Kiếm từ trong xe ngựa bay ra, cắm lên trên cửa lớn.

Lão già lưng còng hơi kinh hãi, lùi lại một bước: “Vào đi. Lúc qua cửa, đừng nói.”

“Được!” Sửu Ngưu gật đầu, vung tay lên, bốn gã Chu Ảnh ở bốn phía đồng thời nâng xe ngựa lên, chậm rãi bước vào trong sân.

Lão già lưng còng tung người nhảy lên, nhổ thanh Miên Long Kiếm trên cánh cửa ra, sau đó cung kính nâng lên.

“A La, ngươi ở đây đã bao nhiêu năm rồi?” Giọng nói của đại gia trưởng vang lên trong xe.

Lão già lưng còng cúi đầu, giọng nói hơi kích động: “Đã ở đây ba mươi năm, không ngờ đời này lại có thể chờ được tới lúc đại gia trưởng đích thân tới, không uổng.”

“Ngươi vốn đang dưỡng già ở đây, ta tới đây là gây thêm phiền toái cho ngươi.” Đại gia trưởng giơ tay, nhận lấy thanh kiếm bên ngoài xe ngựa: “Xin lỗi.”

“Người như chúng ta, làm gì có tư cách nói chuyện dưỡng già?” Lão già lưng còng lùi sang bên cạnh, tránh đường.

“Im lặng!” Sửu Ngưu quát khẽ một tiếng, tất cả mọi người lập tức im lặng, ngay cả bốn tên Chu Ảnh nâng xe ngựa cũng thi triển công pháp thần kỳ, tiếng bước chân trở nên nhỏ bé tới mức không thể nghe được. Mãi tới khi bọn họ nâng xe ngựa đi xuyên qua một khoảng sân lớn, đến trước gian phủ chính, lão già lưng còng mới chậm rãi nói: “Có thể nói được rồi.”

Mọi người thở phào một tiếng, ai nấy sau lưng đầm đìa mồ hôi lạnh. Bọn họ quay đầu lại, vừa vặn chứng kiến một con chim sẻ vỗ cánh bay qua, nhưng lúc

vỗ cánh vang lên chút tiếng động nhẹ, chỉ thấy một mũi tên từ trong góc bay ra, trực tiếp đâm xuyên qua người con chim sẻ kia.

“Đó là Vô Thanh chi trận.” Sửu Ngưu trầm giọng nói.

“Đúng vậy, đó là Vô Thanh chi trận.” Đại gia trưởng từ trên xe ngựa bước xuống, Bạch Hạc Hoài vác hòm thuốc đứng bên cạnh ông, thần sắc hiếu kỳ quan sát khoảng sân này.

“Đại gia trưởng!” Mọi người cúi đầu nói.

Ông lão lưng còng bước lên nói: “Đại gia trưởng, ta dẫn ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đã.”

Đại gia trưởng gật đầu, chậm rãi đi về phía trước, những người còn lại ngoài Bạch Hạc Hoài thì đều ở lại tại chỗ, không đi theo.

“Vị cô nương này là...” Ông lão lưng còng vừa đi về phía trước vừa liếc mắt nhìn Bạch Hạc Hoài.

“Ta tên Bạch Hạc Hoài.” Bạch Hạc Hoài trả lời: “Nếu ngươi gặp ta sớm năm mươi năm, ta có thể chữa cái lưng còng cho ngươi.”

“Vị cô nương này là thần y của Dược Vương Cốc.” Đại gia trưởng mỉm cười: “Những lời cô ấy nói chưa chắc đã là khoác loác đâu.”

“Đúng là không phải khoác loác, cái lưng còng của ngươi không phải trời sinh mà là sau này bị người ta hạ độc, xương cốt bị độc làm mềm đi nên mới biến thành như vậy. Nếu loại trừ độc tố kịp thời, lại phối hợp với một số công pháp bó xương thì không tới mức như vậy. Đáng tiếc, thời gian đã quá lâu.” Bạch Hạc Hoài lắc đầu nói.

Lão già lưng còng đầu tiên hai mắt sáng lên, tiếp đó lại cúi đầu: “Đa tạ thần y, lão hủ đã quen như vậy rồi.”

“Nhưng không phải không chữa được, nhưng giá cả thì hơi cao một chút.” Bạch Hạc Hoài giơ ba ngón tay ra chà nhẹ.

“Cao bao nhiêu?” Đại gia trưởng hỏi.

“Tặng tòa nhà này cho ta nhé.” Bạch Hạc Hoài cười hì hì nói.

Lão già lưng còng nheo mắt, giọng điệu trở nên lạnh lẽo: “Thần y nói đùa rồi.”

“Ha ha ha ha ha ha ha.” Đại gia trưởng đột nhiên cười ha hả.

“Thần y đúng là người tham lam.”

“Thế nên ta mới rời khỏi Dược Vương Cốc.” Bạch Hạc Hoài không nhắc tới chuyện chữa lưng nữa, vui vẻ huýt sáo.

Trong lúc trò chuyện, lão già lưng còng dẫn bọn họ tới một căn phòng ở sâu nhất: “Nếu có vấn đề gì, thần y thả con chim gỗ bên cạnh cửa ra, ta sẽ tới đây với tốc độ nhanh nhất.’

“Chim gỗ?” Bạch Hạc Hoài ngẩng đầu lên, thấy một con chim gỗ màu vàng đứng trên cửa, bên trên treo một sợi dây thừng.

“Kéo sợi dây thừng kia, ta sẽ xuất hiện.” Lão già lưng còng lùi lại một bước, lập tức biến mất.

Thấy lão già lưng còng rời khỏi, rốt cuộc sức lực trên người đại gia trưởng cũng cạn kiệt, ông cắm phập thanh Miên Long Kiếm xuống đất, nhanh chóng đi tới cạnh giường, trực tiếp đổ thẳng xuống.

“Đúng là một ông lão quật cường.” Bạch Hạc Hoài thở dài một tiếng, cô đi tới nâng đại gia trưởng dậy, bắt mạch cho ông.

Đại gia trưởng khó nhọc nói: “Ta còn chưa ngất đâu, thần y đừng vội chế nhạo ta.”

“Ta chỉ cảm thấy vị lão tiên sinh vừa rồi rất trung thành với đại gia trưởng, vì sao trước mặt ông ta ngươi vẫn cố ra vẻ không có chuyện gì?” Bạch Hạc Hoài lắc đầu nói.

“Nếu ngươi thấy bộ dạng hắn khi giết người, ngươi sẽ hiểu.” Đại gia trưởng cười lạnh: “Đúng là ta tin tưởng hắn, nhưng dẫu sao, đã hơn ba mươi năm rồi chúng ta không gặp nhau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.