Ám Hà Truyện - Chu Mộc Nam

Chương 2: Màn 1: Kinh Trập (1)




Giang Nam tháng ba, sấm mùa xuân chợt vang lên, mọt cơn mưa phùn theo đó trút xuống, trong không khí nhanh chóng lan tỏa mùi hương của bùn đất. Thời tiết như vậy rất thích hợp để ở trong nhà, đun nóng một bình rượu nhỏ, bọc chăn bông nghe tiếng mưa rơi ngủ một giấc say sưa. Đương nhiên, cũng rất thích hợp cho sát thủ tới cửa, quỷ sai dẫn hồn.

Một người trẻ tuổi đi ủng tím chậm rãi bước tới trước một sơn trang màu xám trắng. Đôi ủng màu tím của người trẻ tuổi rất tinh xảo, bên trên thêu một con phi long tám móng bằng vàng, sinh động như thật. Hắn có vẻ rất thích đôi giày này, dọc đường đi luôn cố tránh những vũng nước mưa, vì vậy tuy mưa xuân rả rích nhưng đôi ủng tím của hắn vẫn cực kỳ sạch sẽ. Hắn nhấc tay, gõ nhẹ lên cửa sơn trang.

“Thùng thùng thùng.” Tiếng đập cửa vang vọng trong sơn trang, nhưng không ai đáp lời.

“Không có người?” Người đi ủng tím xoay người, nghi hoặc nói.

Một gã cao to cầm đại đao khảm vòng vàng đứng đó, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của sơn trang, miệng lẩm bẩm: “Bạch Hạc Dược Phủ, chắc là không tới sai chỗ đâu.”

Người đi ủng tím khẽ nhíu mày: “Chẳng lẽ tới muộn mất rồi?” “Không muộn không muộn, rõ ràng đã tới sớm hơn chúng ta.”

Một giọng nói mang theo chút ý cười đột nhiên vang lên cách đó không xa, nam tử cường tráng lập tức xoay người, chỉ trong chớp mắt đã rút thanh đại đao khảm vòng vàng trên lưng ra, quát khẽ: “Tô Xương Hà!”

Người vừa tới trên mặt để hai hàng ria mép được chăm chút kỹ càng, gương mặt tươi cười, tay không ngừng mân mê con dao, chậm rãi đi về phía nam tử cao to kia: “Không cần kích động như vậy, không cần kích động như vậy, ngươi hô to như vậy, khiến cơn mưa xuân dịu dàng này cũng dừng lại mất rồi.”

Người đi ủng tím bước lên trước vài bước, tới bên cạnh nam tử cường tráng: “Sát thủ đáng sợ nhất Tô gia hiện tại, Tống Táng Sư tiếng tăm lừng lẫy, có ai thấy ngươi rồi mà còn giữ được bình tĩnh?”

Tô Xương Hà xua tay liên tục, trả lời: “Khách khí khách khí, đều là huynh đệ nhà mình, làm gì có chuyện đáng sợ với không đáng sợ gì. Huống chi các ngươi cũng là tinh nhuệ trong thế hệ này của Tạ gia. Tử Ngoa Quỷ - Tạ Trường Trạch, Đao Diêm La - Tạ Kim Khắc!” Tô Xương Hà đứng lại cách bọn họ mười bước, ngón tay ngoắc nhẹ, thu con dao vào trong tay áo, hắn giơ hai ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve ria mép của mình.

Tạ Kim Khắc cảnh giác nhìn Tô Xương Hà một cái: “Ngươi tới đây là để thực hiện nhiệm vụ?”

Tô Xương Hà không trực tiếp trả lời hắn mà nhìn bảng hiệu của sơn trang một cái, chậm rãi trả lời: “Thế các ngươi tới đây cũng là để thực hiện nhiệm vụ?”

Tạ Kim Khắc không nói thêm, giơ tay về phía sau, nắm lấy chuôi thanh đại đao khảm vòng vàng. Bầu không khí lập tức căng thẳng hẳn lên, Tô Xương Hà vẫn điềm nhiên mỉm cười, nhưng con dao găm vốn đã giấu trong tay áo lại lóe lên ánh lạnh.

“Khụ khụ.” Tạ Trường Trạch khẽ ho khan một tiếng, giảm bớt đôi chút căng thẳng trong bầu không khí, hắn cười nói: “Quy củ của Ám Hà, trước khi nhiệm vụ hoàn thành, không được nói với bất cứ ai, cho dù là huynh đệ trong tộc cũng vậy.”

“À.” Tô Xương Hà gật nhẹ đầu: “Thật ra ta không có nhiệm vụ gì, chẳng qua là lúc thực hiện nhiệm vụ lần trước đã bị thương nhẹ, nghe nói trong Bạch Hạc Dược Phủ này có danh y, cho nên tới đây xem thử.”

“Trong Sinh Tử Dược Phường của Ám Hà Mộ gia có vô số danh y, chỉ là chút thương tích nhỏ, sao phải chạy tới chỗ xa như vậy?” Tạ Kim Khắc trầm giọng nói.

“Ta đã đưa ma cho nhiều người, nhưng bản thân lại là loại sợ chết, cho nên tìm thầy thuốc giỏi nhất thiên hạ. Còn trong Bạch Hạc Dược Phủ này, nghe nói là tiểu sư thúc của Dược Vương Tân Bách Thảo. Bây giờ Tân Bách Thảo đã mai danh ẩn tích nhiều năm, ngươi nói xem, người ở đây có phải thầy thuốc giỏi nhất thiên hạ không?” Tô Xương Hà vẫn nở nụ cười điềm nhiên, khóe mắt hơi nhướn lên, giọng nói mang vẻ khiêu khích.

Rốt cuộc Tạ Kim Khắc cũng rút thanh đại đao khảm vòng vàng của mình ra, hắn quát khẽ: “Thế thì Tô huynh đệ tới không đúng lúc rồi, nhiệm vụ của hai người chúng ta chính là giết tất cả mọi người trong sơn trang này.”

“Ta không tin.” Tô Xương Hà lắc đầu nói.

Tạ Kim Khắc ngạc nhiên: “Ngươi không tin?”

“Đưa ta xem thư tay của Đề Hồn Điện, ta mới tin.” Tô Xương Hà mĩu môi, nói đầy ẩn ý.

Khóe miệng Tạ Kim Khắc hơi run run: “Ngươi đang đùa đấy à?”

“Dù sao nếu ngươi không đưa ta xem thư tay, ta sẽ không tin. Nếu ta gây trở ngại cho nhiệm vụ của các ngươi, thế thì lúc về các ngươi có thể tới Đề Hồn Điện báo cáo tên của ta lên, nếu bọn họ phán ta có tội, xử phạt chín đao mười lỗ, ta sẽ tự tới nhận. Thấy sao?” Tô Xương Hà nhướn mày.

Tạ Kim Khắc cười lạnh một tiếng, nhấc thanh đại đao khảm vòng vàng lên: “Xem giọng điệu của ngươi, có phải quyết tâm đối đầu với Tạ gia chúng ta hay không?”

“Sát thủ tới cửa, trước khi giết người còn gõ cửa đợi đáp lại? Như vậy mới có cảm giác nghi thức? Ngươi tưởng ngươi là Tô Mộ Vũ à?” Tô Xương Hà rảo bước đi tới: “Nói dối cũng phải chú ý một chút, Ám Hà tam gia, chỉ có Tạ gia các ngươi là không có đầu óc nhất!”

“Ngươi nói cái gì!” Tạ Kim Khắc gầm lên một tiếng, thanh đại đao trong tay đã nâng lên, một đao chém xuống, khiến nước mưa dưới đất bắn tung.

“Ta đã nói thì chưa bao giờ lặp lại lần thứ hai!” Tô Xương Hà lập tức lướt tới trước mặt Tạ Kim Khắc, né tránh nhát đao nặng tựa ngàn cân kia, ánh sáng lạnh lóe lên trong tay, dao găm lướt nhẹ qua yết hầu của Tạ Kim Khắc.

Tạ Kim Khắc vội vàng nghiêng người né tránh, thu hồi đại đao, nhưng Tô Xương Hà chỉ dùng hư chiêu, tay trái vung lên, nắm lấy sau cổ Tạ Kim Khắc, tiếp đó quát khẽ một tiếng, ấn thẳng Tạ Kim Khắc xuống dưới đất. Tạ Kim Khắc thân hình cường tráng, nhưng Tô Xương Hà ấn hắn xuống dường như không mất chút công sức nào.

Tạ Kim Khắc gầm lên một tiếng, giãy giụa định đứng dậy, nhưng Tô Xương Hà đã giơ con dao găm của mình lên...

Ám Hà có luật sắt, không giết đồng môn. Nhưng mọi người trong Ám Hà cũng biết Tô Xương Hà là kẻ điên, không để bất cứ quy tắc nào trên thế gian vào trong mắt!

“Dừng tay!” Tạ Trường Trạch rút thanh nhuyễn đao bên hông ra, lao tới ngăn cản, nhưng chỉ nghe ‘keng’ một tiếng, một cái vòng vàng đột nhiên xuất hiện từ lúc nào không biết, nện thẳng lên lưỡi đao của hắn, ép hắn lui lại ba bước liền. Hắn vừa ngừng lại đã vội vàng nhìn sang phía Tạ Kim Khắc, Tạ Kim Khắc nằm dưới đất, mồ hôi lạnh đầm đìa nhưng vẫn chưa bị thương. Còn Tô Xương Hà đang đứng đó, nhẹ nhàng nâng con dao găm trong tay lên, một cái vòng vàng giống hệt vừa rồi đang ghim lên trên đó, xem ra cũng bị vòng vàng chặn mất đòn tất sát vừa rồi.

Tô Xương Hà cúi đầu nở nụ cười bất đắc dĩ: “Triết thúc.”

“Thằng nhóc lày, da tay với đồng môn, không đúng quy củ.” Một tràng tiếng phổ thông không lưu loát vang lên, một nam tử cao cao gầy gầy đội nón che đang chậm rãi đi về phía bọn họ. Người này một tay cầm tẩu thuốc, một tay cầm pháp trượng của nhà phật, trên phật trượng treo đầy vòng vàng, lay động theo bước chân của nam tử kia, phát ra tiếng leng keng thanh thúy.

“Thôi Hồn Linh, Đoạt Mệnh Hoàn, Tô gia Tô Triết.” Tạ Trường Trạch nheo mắt.

“Cái nũ Tạ gia các ngươi chẳng hiểu quy củ gì cả, ta lớn hơn các ngươi mấy chục tuổi, không biết đường gọi một tiếng thúc à?” Tô Triết đứng cách bọn họ mười bước, tay phải ấn mạnh xuống, cắm phật trượng trong tay xuống sâu ba tấc, tiếp đó giơ tẩu thuốc bên tay trái lên, chậm rãi hít một hơi.

Tạ Trường Trạch vội vàng thu thanh nhuyễn đao, cúi đầu nói: “Tạ gia Trường Thạch, ra mắt Triết thúc.”

Tô Triết chậm rãi phun một hơi khói, tiếp đó lấy từ trong lòng ra một quả cau, ném vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt, hắn còn lấy một miếng đưa cho Tô Xương Hà: “Thử hông?”

Tô Xương Hà thở dài: “Triết thúc, thúc nói tiếng phổ thông vẫn tệ như xưa, ta không ăn đâu.”

“Tiếc quá, hút một ngụm khói, ăn một quả cau, ngon.” Tô Triết nhắm mắt lại, như chìm trong niềm vui hút thuốc ăn cau.

Nửa ngày sau, Tô Triết mới chậm rãi phun bã cau ra, hắn giơ tẩu lên, chậm rãi nói: “Là não dà Tạ Bá phái các ngươi tới?”

Tạ Trường Trạch và Tạ Kim Khắc nhìn nhau, không trả lời.

“Chẳng phải mọi người tới đây nà để tìm vị danh y kia à? Sao danh y còn chưa xuất hiện mà các ngươi đã tự đánh nẫn nhau rồi. Phải theo quy củ! Từ từ! Đợi danh y ra đã!” Tô Triết cầm tẩu thuốc gõ nhẹ lên phật trượng bên cạnh, vòng vàng trên trượng lại vang lên tiếng leng keng.

Tô Xương Hà thu dao găm lại mỉm cười: “Triết thúc nói đúng.”

Tạ Trường Trạch trầm giọng nói: “Vừa rồi chúng ta cũng gõ cửa nhưng không có ai đáp lời.”

“Để ta gõ cựa thử xem. Người của Tạ gia các ngươi gõ cửa không đủ vang!” Tô Triết vung nhẹ tẩu thuốc vào phật trượng, đánh bay một vòng vàng ra ngoài. Vòng vàng đụng vào cửa sắt của Bạch Hạc Dược Trang, phát ra một tiếng ‘coong’ nặng nề, rồi bật ngược trở lại.

Tạ Trường Trạch và Tạ Kim Khắc không nhịn được che lỗ tai, bất cứ ai có căn cơ nội công đều cảm nhận được uy lực của tiếng đập cửa vừa rồi, khoảnh khắc đó lực xung kích gần tương đương với một tiếng Sư Tử Hống của Phật môn. Tô Xương Hà thì sắc mặt không đổi, vuốt ve chòm ria của mình, cười nói: “Triết thúc làm vậy mà là gõ cửa à? Ta thấy thúc định giết người thì có.”

“Ài, xem cọ mở được cựa không.” Tô Triết nhướn mày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.