Âm Dương

Chương 21




Chương 21: Kí túc xá nữ


Đô Đại là học viện nghệ thuật, phong cảnh đẹp, ba mặt bao quanh bởi núi, duy chỉ một nơi không tốt chính là quá nghiêng, ban đầu chính quyền dự định sắp xếp trường học của thành phố ở nơi này, tập trung lại, sau đó cũng không có vấn đề gì, chỉ có Đô Đại bị lõm xuống.


Mất một tiếng đi xe mới có thể tới đây, con đường hai bên phải trái đều có đồ ăn ngon, Thẩm Khinh Vi vừa xuống xe liền ngửi được mùi hương của đồ ăn vặt, cô nghiêng đầu nhìn có rất nhiều sạp hàng trong ngõ, dưới ánh đèn, mọi người đều được phủ lên một màu sắc mông lung, rất nhiều học sinh, lướt qua bên người cô và Ngân Tranh, có mấy cô gái vừa ăn xiên vừa tám chuyện xảy ra gần đây.


Thẩm Khinh Vi nhìn Ngân Tranh, hai người đi theo sau những cô gái kia vào trường.


"Chắc chắn có ma! Tôi nói cho các cậu nghe, nếu không có ma, vậy sao Tiểu Nguyên đang yên đang lành lại chết?"


"Ôi, tôi nghe nói, sợi dây thừng Tiểu Nguyên treo cổ, chính là sợi dây mười năm trước! Cậu nói có kì quái không, cảnh sát cũng nghĩ không ra là tại sao."


"Đúng thế, lẽ ra vật chứng nên ở cục cảnh sát, tại sao lại chạy tới chỗ Tiểu Nguyên, à mà các cậu xem video chưa? Đáng sợ quá!"


Quả nhiên bất luận là trong tình huống nào, những chuyện hóng hớt cũng không thiếu đất sống, Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh đi theo sau mấy cô gái kia, cũng coi như hiểu được đầu đuôi câu chuyện.


Phòng 404 đóng chặt suốt mười năm, vẫn không mở ra, học sinh phòng 402 và 406 bên cạnh nói thỉnh thoảng có nghe thấy âm thanh truyền ra từ bên trong, rất giống có người đang nói chuyện, nhưng nghe kĩ lại thì không có gì, như là ảo giác, tới nửa đêm, kí túc xá đối diện phòng 404 có thể nhìn thấy bóng trắng trong phòng 404, cũng có người muốn chụp lại, nhưng chụp thế nào cũng không ra, sau đó mọi người nghĩ là bóng ngược khúc xạ lên kính, cũng không để trong lòng.


Tuy kí túc xá nữ mỗi trường hoặc ít hoặc nhiều đều có tin đồn li kì, nhưng mười năm nay, ngoài phòng 404 xảy ra chuyện, những phòng khác đều rất bình thường, lâu dần, mọi người cũng không để tâm chuyện này, cho nên, khi phòng 404 bắt đầu được mở lại, mọi người cũng không đặc biệt chú ý.


Sau đó xảy ra cái chết của Tiểu Nguyên.


Tiểu Nguyên tên là Lê Nguyên, sinh viên năm nhất, khoa Biểu diễn, tính cách rất hoạt bát vui vẻ, tuyệt đối không thể làm ra những chuyện như tự sát, bố mẹ cô ấy cũng không thể tiếp nhận kết quả tự sát, đang náo loạn đòi phía trường học giải thích.


Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh tới kí túc xá, bố mẹ Lê Nguyên còn đang náo loạn, treo băng rôn lớn trên cây, hai vị phụ huynh cầm bức ảnh phóng lớn, một người dựa vào gốc cây hút thuốc, khói thuốc lượn lờ, mùi thuốc nồng nặc, học sinh đi qua không thể không đưa tay xua mùi khói, Thẩm Khinh Vi nhìn người đàn ông kia, bên chân người đàn ông ấy là hai hộp thuốc, vô số đầu thuốc, đôi mắt người đàn ông ấy đỏ ửng, khuôn mặt trắng bệch, tóc tai rối bù, râu ria xồm xoàm, nhìn có vẻ rất lâu rồi chưa cạo, sắc mặt người phụ nữ cũng trắng bệch, đồng tử vô hồn, giống như bị rút hết tinh thần.


Lê Nguyên là con một, sự đả kích với cặp vợ chồng này, không khỏi quá lớn.


Bên cạnh hai người còn có quản lí kí túc xá, cô quản lí cũng đã có tuổi, khuôn mặt mang theo vẻ không nỡ, an ủi hai vị phụ huynh: "Chị, chị và anh ra ngoài ăn cơm đi, em trả tiền cho anh chị."


Người phụ nữ giống như không nghe thấy, chỉ tê dại đứng đó.


Thẩm Khinh Vi di chuyển ánh mắt, vào trong kí túc xá với Ngân Tranh, quản lí nhìn thấy họ vội này này này kêu lên: "Hai vị không phải học sinh đúng không?"


Ngân Tranh gật đầu, nhàn nhạt nói: "Là hiệu trưởng cũ bảo chúng tôi tới đây."


"À!" Quản lí muốn nói gì đó, nhưng nhìn những đứa trẻ xung quanh, rồi kéo hai người sang một bên: "Hai vị là đại sư ạ?"


Đại sư? Dường như xung quanh hay có người nói như thế, Thẩm Khinh Vi gật đầu: "Ừm."


Quản lí vuốt ngực: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Bà nói: "Tôi dẫn hai vị vào trong nhé?"


Thẩm Khinh Vi quay mặt sang, nhỏ tiếng nói với Ngân Tranh: "Không có người phụ trách à?"


Nhiệt độ nóng bỏng phả lên tai Ngân Tranh, nóng nực như gió đêm, trong tối tăm vành tai Ngân Tranh ửng đỏ, cô ấy khẽ ho: "Có lẽ đã tan làm rồi."


Thẩm Khinh Vi nhìn thời gian trên điện thoại, quả thật cũng đã muộn, cô gật đầu, đi theo sau Ngân Tranh vào kí túc xá.


Vừa vào trong đã cảm nhận được hơi lạnh, không phải cái lạnh của thời tiết, Thẩm Khinh Vi là thể chất âm, có thể phát hiện sớm hơn người bên cạnh, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh tòa nhà, rũ mắt nghĩ mấy giây, im lặng không lên tiếng.


Rất nhanh, hai người đã đứng trước cửa phòng 404, quản lí cầm chìa khóa nhìn tứ phía, trong ánh mắt là sự sợ hãi, học sinh từ bốn phía tụ lại ngày càng nhiều, hiếu kì nhìn Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh, nhưng không có ai muốn vào trong, bọn họ chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn vào trong.


Trong phòng không khác gì với phòng kí túc xá khác, giường trên bàn dưới rất điển hình, tường màu trắng thuần, bên góc đã ố vàng, chiếc giường ở gần cửa ra vào còn có chăn và đệm, những giường khác thì trống trơn, không có thứ gì, quản lí giải thích: "Ba học sinh khác đã chuyển đi rồi."


Thẩm Khinh Vi gật đầu, vào trong đứng giữa phòng, ngẩng đầu nhìn quạt trần, chỉ là chiếc quạt cũ rất lâu về trước, hiện tại phòng kí túc xá đều lắp điều hòa, không còn loại quạt trần cũ này, cũng chính là vì phòng 404 mới mở lại, cho nên vẫn chưa kịp thay, quản lí căng thẳng nói: "Có vấn đề gì không?"


Thẩm Khinh Vi không trả lời bà, hỏi ngược lại: "Ba học sinh khác chuyển đi đâu rồi?"


Quản lí lập tức trả lời cô: "Ra ngoài trường."


"Chỗ chúng tôi không thừa giường." Nếu không cũng không mở lại phòng 404, sau sự việc lần này, phía nhà trường sợ xảy ra chuyện, trực tiếp thuê chung cư cho ba em học sinh kia ở, coi như là tạm thời chuyển đi, Thẩm Khinh Vi gật đầu: "Có thể gọi bọn họ tới đây không?"


"Bây giờ à?" Quản lí nhìn thời gian: "Tôi gọi điện hỏi thử."


Thẩm Khinh Vi ở bên cạnh chờ đợi, sắc mặt Ngân Tranh bình tĩnh, sau lưng cô ấy có không ít nữ sinh đùn đẩy thì thầm: "Cảnh sát à?"


"Không phải, hình như là thầy phong thủy."


"Thầy phong thủy gì chứ, toàn là lừa gạt... ôi mẹ ơi, chị gái này xinh quá, chị ấy có thể tới lừa tôi không?"


Ngân Tranh nhìn ra bên ngoài, cảm giác rất ồn, cô ấy dứt khoát đi tới bên dưới quạt trần, ngẩng đầu, chiếc quạt treo trên trần, viền cánh quạt toàn là gỉ sét, nhìn rất cũ kĩ, Ngân Tranh hỏi: "Biết dây thừng này từ đâu tới không?"


Quản lí nhìn ra bên ngoài, cúp điện thoại xong nói với những học sinh khác: "Đi đi đi, chuẩn bị tới giờ tắt đèn rồi đấy, lát nữa tắt đèn lại gào lên, mau về đi."


Đuổi hết những người trước cửa đi, quản lí mới trả lời Ngân Tranh: "Cái này thật sự tôi cũng không biết, phía cảnh sát cũng không nói ở đâu ra."


Cũng thật kì lạ, sợi dây thừng của Tiểu Nguyên, trùng hợp là sợi dây thừng của cô gái thắt cổ mười năm trước, Ngân Tranh khẽ gật đầu, bên tai không còn tiếng xì xào, tạm thời yên lặng hơn nhiều, cô ấy nhìn Thẩm Khinh Vi: "Có phát hiện gì không?"


"Không ạ." Thẩm Khinh Vi nhún vai: "Hay là hỏi những người còn lại."


Quản lí nói: "Muộn rồi, bọn họ không dám tới."


Thẩm Khinh Vi ồ một tiếng, nhìn xung quanh, lại nhìn Ngân Tranh, nói: "Không ở đây."


Thậm chí ở đây không có bất kì khí tức nào của linh hồn, Thẩm Khinh Vi lo lắng không ở đây mà là đi theo ba cô gái còn lại, cho nên mới bảo bọn họ tới, Ngân Tranh nói: "Chúng ta tới đó đi."


Thẩm Khinh Vi cũng nghĩ như thế, cô hỏi quản lí: "Chung cư của bọn họ ở đâu?"


"Tầng hai bên phải phố ăn vặt." Bên đó đông người, ban đêm cũng có không ít học sinh, coi như là nơi đông đúc gần trường học nhất, nhân khí vượng, cho nên ba cô gái kia mới không muốn quay lại chỗ này lúc nửa đêm.


Thẩm Khinh Vi nói: "Chúng ta đi thẳng tới đó tìm bọn họ đi."


Ngân Tranh gật đầu, hai người trao đổi đôi câu với quản lí rồi quay người rời đi, ra khỏi trường đại học, Thẩm Khinh Vi hỏi: "Sư tỷ, vị hiệu trưởng cũ kia không sắp xếp chỗ ở cho chúng ta à?"


"Vẫn chưa." Ngân Tranh giải thích, "Sư thúc nói gần đây có rất nhiều homestay."


Không chỉ là homestay, còn có rất nhiều khách sạn, gần trường học, những nơi như thế đương nhiều nhiều không đếm xuể, Thẩm Khinh Vi nói: "Em không muốn ở khách sạn, hay là chúng ta ở kí túc xá đi?"


Ngân Tranh ngạc nhiên: "Tại sao?"


"Để tiện điều tra!"


Giọng điệu nghiêm túc của cô khiến Ngân Tranh không dám tin, cô ấy nói: "Đi gặp những người khác đã rồi nói."


Thẩm Khinh Vi vội gật đầu: "Vâng."


Bọn họ đi qua khu phố ăn vặt, người quá đông, Thẩm Khinh Vi trực tiếp nắm lấy tay Ngân Tranh, kéo cô ấy lên tầng hai, Ngân Tranh cúi đầu nhìn ngón tay thon dài, đốt tay rõ ràng của Thẩm Khinh Vi, cô ấy im lặng, không rút tay ra.


Hai người nhanh chóng đứng trước của một phòng trên tầng hai, Thẩm Khinh Vi gõ cửa, bên trong truyền tới âm thanh lảnh lót của một cô gái: "Ai thế?"


Thẩm Khinh Vi nói: "Chào cô, chúng tôi là người trường học cử tới điều tra phòng 404."


Cô gái hỏi: "Là người ban nãy quản lí kí túc xá vừa nhắc ạ?"


Thẩm Khinh Vi nhìn Ngân Tranh, trả lời cô gái kia: "Đúng thế."


Cô gái kia nhát gan mở cửa phòng, gương mặt hoảng hốt còn chưa trấn tĩnh, giống như vẫn đang sợ, cô gái nhìn dáng vẻ tiên nhân của Ngân Tranh, vô thức yên tâm, lại nhìn sang Thẩm Khinh Vi, lông mày nhíu lại.


Nhìn thế nào cũng không giống đại sư.


Thẩm Khinh Vi nhìn thấy rất nhiều bùa vàng dán bên trong, trên cửa sổ, trên khung cửa, cô nói: "Có tiện vào trong chút không?"


Cô gái kia nhìn vào bên trong, mở cửa, Thẩm Khinh Vi nhìn thấy trong nhà còn có nữ sinh khác.


"Em là Tiểu Linh." Cô gái vừa mở cửa giới thiệu: "Người bên trong là Tiếu Tiếu."


Tiếu Tiếu ra khỏi phòng, nhìn thấy Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh liền ngẩn ra, Tiểu Linh giải thích một hồi nữ sinh kia mới nói: "Em không quay về phòng kí túc xá đó nữa đâu, đáng sợ lắm!"


Tiểu Linh cũng gật đầu, sắc mặt sợ hãi, Thẩm Khinh Vi hỏi: "Có phải các cô nhìn thấy gì không?"


Tiếu Tiếu nhìn Tiểu Linh, nói: "Ban đầu em cảm thấy có gì đó sai sai."


Nữ sinh kia không chần chừ, nói thẳng: "Em quen ngủ muộn, sau khi tắt đèn rất lâu vẫn không ngủ được, hơn nữa thời gian đó lại nghe nói chuyện về phòng 404, cho nên em sợ, thường xuyên nói chuyện với bạn học tới nửa đêm, có đêm..." Nữ sinh kia căng thẳng nuốt nước bọt: "Có đêm, em nhìn thấy một cô gái ngồi trên đầu giường Tiểu Nguyên."


"Ban đầu em còn tưởng là Tiểu Nguyên, vừa chuẩn bị gọi cậu ấy, nhưng sau đó em phát hiện không đúng."


Lòng bàn tay Tiếu Tiếu lạnh buốt, không cản được mồ hôi tạnh túa ra, âm thanh cũng căng thẳng theo từng câu nói, Thẩm Khinh Vi nhìn nữ sinh kia: "Sao em biết không đúng?"


"Vì tóc..." Tiếu Tiếu nói: "Tóc Tiểu Nguyên không dài như thế."


Thẩm Khinh Khinh nhớ lại, tóc Lê Nguyên kia dài ngang vai, xác thực không dài, Tiếu Tiếu tiếp tục nói: "Em không dám lên tiếng, cũng không dám động đậy."


Tối đó, Tiếu Tiếu không biết bản thân làm sao, cơ thể căng cứng tới đau đớn, mãi tới khi trước mắt mơ hồ, mất đi tri giác, không biết là bị dọa sợ ngất đi, hay là trực tiếp ngủ thiếp đi.


Ngày hôm sau Tiếu Tiếu kể lại chuyện này cho ba người còn lại trong phòng, không ai tin cô ấy, còn nói cô ấy nghi thần nghi quỷ, Tiếu Tiếu hết cách, chỉ đành lắp camera, vốn dĩ muốn chứng minh bản thân, không ngờ lại quay được toàn bộ quá trình Tiểu Nguyên tự sát.


Tiểu Linh gật đầu: "Vâng, Tiếu Tiếu đã nói với bọn em, nhưng bọn em không để trong lòng."


Vừa nhập học, ai lại để trong lòng những chuyện này, chỉ nghĩ nên chơi bời thế nào, ai biết xảy ra chuyện của Tiểu Nguyên.


Thẩm Khinh Vi gật đầu: "Còn có chuyện gì khác không?"


Cô hỏi: "Sau khi mấy đứa vào ở, có xảy ra chuyện gì khác không?"


Tiểu Linh nhìn Tiếu Tiếu, sờ đầu mũi, hai người cùng lắc đầu: "Không ạ."


Ngân Tranh khẽ lướt qua hai người một cái, cũng không nói gì, chỉ hỏi: "Không phải phòng kí túc xá các cô còn có một cô gái nữa sao? Sao lại không thấy?"


"Còn có Trương Đình." Tiểu Linh nói: "Buổi tối cậu ấy ra ngoài ăn cơm, em gọi điện hỏi cậu ấy xem."


Ngân Tranh quan sát, ánh mắt lướt qua căn nhà, ba căn phòng, trong đó có một phòng đóng chặt, một phòng khác mở nửa, Ngân Tranh hỏi: "Trước khi đi học các cô có quen nhau không?"


Tiểu Linh ngẩn ra, cô gái nhìn Tiếu Tiếu, ánh mắt run rẩy hai giây mới nói: "Không ạ, nhập học rồi bọn em mới quen nhau."


"Bốn người bọn em đều vậy."


Ngân Tranh khẽ gật đầu, không nói nhiều, ban nãy Tiểu Linh lấy điện thoại từ phòng Tiếu Tiếu, cô ấy nhìn thấy trên giường vẫn còn hai bộ quần áo ngủ chưa kịp cất, rất rõ ràng, hai người này ở chung một phòng, ở đây có ba phòng, nhưng ở chung một phòng, nói là sợ thì có chút bất hợp lí, đặc biệt là hai người này trả lời vấn đề rất rõ ràng, không giống như sợ hãi quá độ, chỉ có một khả năng duy nhất, bọn họ đã quen nhau từ trước, mới tin tưởng đối phương như thế.


Tại sao phải nói dối? Hơn nữa còn nói dối những hai lần?


Thẩm Khinh Vi hiểu ý, nhìn hai người, Tiểu Linh nói: "Liên lạc được rồi, nhưng Trương Đình nói tối nay không về."


Trương Đình có bạn trai, nói tối nay muốn tới chỗ bạn trai qua đêm, cho nên không về, Trương Đình còn gửi ảnh cho Tiểu Linh, để Tiểu Linh yên tâm, Tiểu Linh vừa nói xong, Thẩm Khinh Vi nhìn điện thoại của Tiểu Linh, nói: "Có tiện cho tôi xem ảnh không?"


Tiểu Linh đưa điện thoại cho Thẩm Khinh Vi, trên màn hình là một bức ảnh và một tin nhắn: Tôi không về đâu, bạn trai tôi ở cạnh tôi, hai người nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon.


Ngón tay Thẩm Khinh Vi lướt trên màn hình, sau hai cái, Thẩm Khinh Vi nhìn thấy trên bờ vai vốn không vật che thân của Trương Đình, nhiều thêm một bàn tay với móng tay đỏ tươi, năm ngón tay vừa khô quắt vừa trắng bệch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.