Âm Dương Tạo Hóa Kinh

Chương 3: Lâm nhược yên







Hồ Nguyên Vũ lục lọi trí nhớ, cuối cùng cũng tìm ra, hai la lỵ… nói là la lỵ cũng không đúng, kỳ thật hai nàng đều đã 14 tuổi, chỉ là tính cách quá hồn nhiên, lại xinh đẹp khả ái, nên nhìn còn rất ngây thơ mà thôi, ở thế giới này, có nhiều nơi thiếu nữ 14 đã cưới chồng sinh con rồi.Thiếu nữ áo ngắn màu xanh nhạt chính là thập muội của hắn, tên Hồ Tuyết Nhi, con gái của Thục phi nương nương Lý Diệu Linh, còn thiếu nữ mặc váy công chúa là muội muội hắn Hồ Minh Nguyệt, năm nay cũng 14 tuổi, nhưng sinh sau Hồ Tuyết Nhi hai ngày, cả hai đều có tu vi Luyện Khí Tầng sáu, xem như thiên tài trẻ tuổi.Thật ra ở bên ngoài, có rất nhiều tuấn kiệt mới 14-15 tuổi đã đột phá tới Luyện Thần kỳ, tu vi còn hơn xa các đệ tử hoàng tộc, nhưng không phải vì vậy mà nói các đệ tử hoàng tộc không bằng bọn họ, đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm, càng là con cháu thế lực lớn, thì ở những cảnh giới cơ sở, tu vi tiến cảnh sẽ càng chậm, bởi vì bọn hắn cần đánh xuống căn cơ vững chắc, sẽ không vì cầu đột phá mà hủy đi căn cơ của mình, không chỉ bọn hắn không muốn, ngay cả gia tộc cũng không cho phép làm như vậy.Hồ Nguyên Vũ đang chuẩn bị cốc cho các nàng mỗi người một cái, đã thấy đằng sau có cánh tay đưa qua, nhẹ nhàng đẩy hai thiếu nữ tinh nghịch ra.Hai thiếu nữ hoàn toàn không sợ, khanh khách cười không ngừng, cực kỳ đáng yêu nhìn Hồ Nguyên Vũ nói:- Cửu ca dậy đi...Hồ Nguyên Vũ nghe vậy xoay người nhìn chăm chú, trấn tĩnh nhìn kỹ nữ nhân kia, trong nội tâm không khỏi thầm than.Trời ạ! Là một mỹ nhân cực phẩm, phong hoa tuyệt đại, quả thật là tiên nữ giáng trần ...Đó là một mỹ phu nhân khoảng 26 27 tuổi, mặc cung trang màu vàng nhạt, làn da thắng tuyết, dung nhan tuyệt mỹ không một tì vết, khuôn mặt lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt, thanh tú động lòng người, đôi mắt trong suốt như nước, khóe môi cong lên, trong nhã nhặn lịch sự lại có chứa ôn nhu như nước.Tóc đen búi cao, trâm ngọc tô điểm, mái tóc mây tán lạc ở hai bên vai, như cành liễu theo gió tung bay, viên trân châu trên trâm ngọc làm nổi bật mái tóc đen nhánh rạng rỡ, cung trang vàng nhạt để cho thân thể linh lung càng hiển lộ phong tình vạn chủng.Nếu như ai có thể lấy được nữ nhân như vậy, thật sự là sướng chết rồi!Mỹ phu nhân trông thấy Hồ Nguyên Vũ tỉnh, không khỏi lộ ra thần sắc đau lòng lại tự trách:- Hồ Nguyên Vũ, con thật sự là hù chết mẫu thân rồi, cũng may con tỉnh lại, nếu không, con bảo ta... bảo ta làm sao sống bây giờ? Mẫu thân chỉ có con là con trai, nếu con có mệnh hệ gì, mẫu thân biết dựa vào ai. Sau này không cho con bất cẩn như vậy, phải biết phụ hoàng thương con nhất, bây giờ hắn thân ở tiền tuyến, nếu con có gì ngoài ý muốn, ta thật không biết nên làm như thế nào.Chủ nhân cũ của thân thể Hồ Nguyên Vũ hiện giờ chính là một con ma bệnh, cơ thể yếu đuối, nhưng vì cố chấp, muốn trùng kích cảnh giới, làm cho kinh mạch thác loạn, bệnh càng thêm bệnh, hai ngày trước đã bệnh chết ở trên giường.Sau khi Hồ Nguyên Vũ xuyên việt, hắn đã tỉnh lại lần nữa, nhập hồn vào xác của thân thể này. Thật trùng hợp là, chủ nhân cũ của thân thể này cũng tên Hồ Nguyên Vũ.Ở kiếp trước, Hồ Nguyên Vũ còn chưa từng gặp mẫu thân ruột thịt. Nghe nói khi hắn sinh ra thì mẫu thân hắn cũng qua đời, ở kiếp này không ngờ vừa sinh ra cũng đã chia tay với mẹ ruột, xuống phàm giới làm con của một vị hoàng đế xa lạ.Bất quá cũng may, Âu Cơ Thánh Tôn vì thương con, nên khi cải biến ký ức của Tàn Dương Đại Đế và Lâm Nhược Yên, đã cài vào tình thương phụ mẫu cực kỳ mãnh liệt, chính vì vậy mà dù Hồ Nguyên Vũ chỉ là phế vật, năm nay 16 tuổi vẫn còn ở Luyện Thể kỳ tầng hai, ăn bao nhiêu đan dược cũng không tăng lên được, nhưng Tàn Dương Đại Đế vẫn cực kỳ yêu thương, che chở, vì vậy cũng rước lấy rất nhiều ghen ghét, oán hận từ các hoàng huynh, quý phi, hoàng hậu…Hồ Nguyên Vũ nhìn mỹ phụ trước mặt mà kinh diễm không thôi, làm cho Lâm Nhược Yên hơi đỏ mặt, cảm thấy con mình đã lớn rồi, ánh mắt kia là ánh mắt nhìn mẫu thân sao?Một lát sau Hồ Nguyên Vũ mới giật mình tỉnh hồn, lắp bắp nói:- Mẫu thân, không cần lo lắng cho con, con không sao…Lâm Nhược Yên che giấu ngại ngùng, ngồi xuống ở bên cạnh Hồ Nguyên Vũ, làm cho cơ thể mê người càng hiển lộ rõ sau cung trang, mùi hương thoảng thoảng bay vào chóp mũi làm Hồ Nguyên Vũ ngất ngây, chỉ muốn trở thành thú vật đè nàng xuống mà hành quyết.Ánh mắt của Lâm Nhược Yên tràn đầy yêu thương, đưa cánh tay như mỹ ngọc điêu khắc thành vuốt ve trán của hắn, lo lắng hỏi:- Đã hai ngày hai đêm rồi, lần nào con cũng bị ác mộng làm cho tỉnh lại, còn gọi Quỳnh Như gì đó. Nàng là ai?Lâm Nhược Yên có chút không hiểu, con mình từ nhỏ ở trong cũng, tiếp xúc với ai nàng đều biết, nhưng không có ai là Quỳnh Như cả.Hồ Nguyên Vũ nói:- Không phải đâu, mẫu thân, người nghe lầm rồi.Lâm Nhược Yên thở dài:- Uh, sau này con không được vì tu luyện mà liều lĩnh như vậy nữa biết không, lỡ con có mệnh hề gì, ta...Hồ Nguyên Vũ gật đầu, không biết lấy đâu ra dũng khí nắm lấy bàn tay như ngọc kia đáp:- Tuyệt đối sẽ không! Sau này…Sau này, hắn chỉ lo hưởng phúc mà thôi, hắc hắc!Lâm Nhược Yên nhìn khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng sắc mặt hơi tái nhợt của Hồ Nguyên Vũ, nàng khẽ thở dài, trong lòng vô cùng chua xót.Tuy sinh ra ở trong gia đình đế vương, nhưng từ nhỏ Hồ Nguyên Vũ đã yếu ớt nhiều bệnh. Năm nay hắn đã mười sáu tuổi, nhưng chỉ là Luyện Khí tầng hai, không, bây giờ chỉ là Luyện Khí tầng một, bởi vì vội vàng đột phá, dẫn đến phản phệ, tu vi lại rút lui, e rằng cả đời này hắn chỉ có thể mang bộ dáng yếu ớt như vậy mà thôi…Bên ngoài đột nhiên vang lên âm thanh huyên náo, còn có tiếng bước chân lộn xộn.- Các ngươi làm gì vậy? Nơi này là Ngọc Hoa Cung, ai cho phép các ngươi xông vào?Một thị nữ dung mạo xinh đẹp tiến lên, định ngăn Bát hoàng tử lại, nhưng lại bị Bát hoàng tử nhẹ nhàng đẩy một cái, thị nữ kia liền lùi ra sau mấy mét.Bát hoàng tử là võ giả, tu vi đạt tới Luyện Khí tầng chín, một chưởng đủ để đánh một tảng đá nặng ba trăm cân ra xa mười trượng, huống chi chỉ là một thị nữ gầy yếu vài chục cân?Bất quá nơi này là Ngọc Hoa Cung, nơi ở của Lâm phi nương nương, tuy hắng hống hách nhưng còn không dám làm càn, chọc giận nữ nhân kia, cho dù hắn là hoàng tử cũng không chịu nổi.Bát hoàng tử mặc áo bào tơ vàng, trên lưng đeo thắt lưng bằng ngọc thạch, thân thể cường tráng, cánh tay thon dài, chậm rãi bước vào Ngọc Hoa Cung, liếc mắt nhìn chằm chằm thị nữ kia:- Một nô tỳ cũng dám cản đường của bổn vương, muốn chết sao?Sau lưng Bát hoàng tử là sáu thị vệ mặc áo giáp, thân thể cao lớn, lưng hùm vai gấu, tất cả đều là cấm vệ của hoàng cung, tu vi thấp nhất cũng là Khai Đạo kỳ.Lâm Nhược Yên nghe được động tĩnh bên ngoài, nàng lập tức trấn an Hồ Nguyên Vũ, sau đó đóng cửa lại, đi ra ngoài.Nàng nhìn chằm chằm Bát hoàng tử, hơi nhíu mày nói:- Bát điện hạ, nơi này là Ngọc Hoa Cung, cho dù ngươi là hoàng tử cũng không thể xông vào!







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.