Âm Dương Nhãn

Chương 63: Đấu giá




Người đến là Nhâm Tinh Hỏa của Tử Vi Tông, lần này hắn không còn làm con thiêu thân như hôm qua nữa, bên cạnh cũng chỉ có hai người trẻ tuổi. Bọn họ đi thẳng tới, lễ phép mỉm cười với Nghệ Tu rồi khiêm tốn mở miệng: "Nghệ đội trưởng, hôm qua tại hạ quá lỗ mãng chọc giận Nghệ đội trưởng, thật sự là thất lễ, tại hạ xin tạ lỗi với hai vị."

Tô Dập quay đầu lại nhìn Nhâm Tinh Hỏa, im lặng không lên tiếng, mà Nghệ Tu thì mắt lạnh nhìn đối phương, nhàn nhạt mở miệng: "Có chuyện gì?"

Nhâm Tinh Hỏa cười nói: "Thật ra thì hôm qua tại hạ đã rất hối hận, chỉ là không tìm được cơ hội thích hợp để nói xin lỗi, vì thế vừa nãy mới lỗ mãng gọi Nghệ đội trưởng."

Khóe miệng Nghệ Tu hơi mím lại, nếu Nhâm Tinh Hỏa không chịu nói thẳng ý đồ mà cứ dây dưa dài dòng thì anh cũng lười bồi, chỉ nhàn nhạt nói: "Được rồi, tôi không trách anh. Tô Dập, chúng ta đi thôi."

Mắt thấy Nghệ Tu cùng Tô Dập muốn nhảy xuống du thuyền, Nhâm Tinh Hỏa cả kinh, cũng không quản kín đáo hàm súc này nọ kia, vội vàng nói: "Nghệ đội trưởng chờ một chút! Tại hạ còn lời muốn nói!"

Nghệ Tu ngừng một lát, nhịn không được quay đầu nhìn qua: "Có lời mau nói!"

Nhâm Tinh Hỏa miễn cưỡng lộ ra nụ cười: "Chợ giao dịch hôm nay có lẽ sẽ có không ít thứ tốt, Nghệ đội trưởng có nhìn trúng thứ gì chưa?"

Nghe thấy lời này, Nghệ Tu có chút bất ngờ nhìn Nhâm Tinh Hỏa, khóe miệng cười như không cười nhếch lên: "Ô? Tử Vi Tông coi trọng thứ gì?"

Nhâm Tinh Hỏa cắn răng, biết rõ nếu mình không nói thật thì chỉ sợ không nhận được câu trả lời chắc chắn. Thứ kia cùng bị bọn họ và người Thiên Huyền Tông nhắm trúng, hai bên có thể xem là đối thủ, thế nhưng Nghệ Tu mới chính là biến số lớn nhất.

Nếu xét trong huyền môn này ai có tiền nhất thì chắc chắn là đặc vụ bộ môn. Có lẽ căn cơ không thâm sâu như các đại gia tộc nhưng tài nguyên trong các đại gia tộc dính líu tới nhiều phe phái thế lực nên không thể tùy ý chi dùng. Huống chi với thực lực của mình, Nghệ Tu có thể giảm bớt vô số tinh lực và tài nguyên mà tông môn cần tiêu hao, vì thế đặc vụ bộ môn chưa từng lo ngại chuyện thiếu tài nguyên.

Ngoài ra đặc vụ bộ môn còn có dược sư cường đại, khoa học gia cường đại, gần nhất còn xuất hiện một người mới là trận văn sư có thực lực không hề tầm thường, cộng thêm sau lưng đặc vụ bộ môn còn có quốc gia ủng hộ, đặc vụ bộ môn có thể dùng từ tiền muôn bạc biển để hình dung.

Nếu Nghệ Tu ra tay thì Nhâm Tinh Hỏa thật sự không có lòng tin giành lại.

Nhâm Tinh Hỏa trầm mặc một chốc, có chút gian nan mở miệng: "Là một cái la bàn cổ được tìm thấy trong thạch thất bí mật, trước đó đã tránh được đại quân tầm bảo, hôm nay lại bị một tên nhóc có vận may cứt chó tìm được. Sức mạnh được bảo tồn của cái la bàn này rất mạnh, có thể tìm thấy các loại trân bảo. Tên nhóc kia căn bản không thể giữ cái la bàn này được nên định công khai đấu giá."

Nghệ Tu sờ sờ cằm, có chút suy tư nói: "La bàn tầm bảo? Nghe tựa hồ không tệ."

Nhâm Tinh Hỏa cứng đờ, cười gượng nói: "Nếu Nghệ đội trưởng có hứng thú, Tử Vi Tông chúng tôi nguyện ý bán mặt mũi cho ngài, sẽ thối lui không tranh đoạt."

Nghệ Tu nhướng mày, la bàn tầm bảo tốt thì tốt nhưng làm sao lợi hại như máy thăm dò của Bình Hạo Diễm cùng ánh mắt của Tô Dập được chứ? Anh liếc nhìn Tô Dập một cái, khóe miệng nhếch lên, lười biếng nói: "Tôi việc gì phải hứng thú? Có lẽ tôi lại càng hứng thú với quá trình đấu giá nó hơn."

Nói xong, Nghệ Tu không thèm để ý tới Nhâm Tinh Hỏa nữa, trực tiếp đưa tay ôm lấy Tô Dập rồi xoay người nhảy xuống du thuyền, lặn xuống biển.

Sắc mặt Nhâm Tinh Hỏa có chút biến đổi, đứng bên lan can cúi đầu nhìn Nghệ Tu cùng Tô Dập biến mất khỏi mặt biển, yên lặng không nói gì.

Một người trẻ tuổi đứng sau mất kiên nhẫn thấp giọng hỏi: "Nghệ Tu kia có ý gì vậy? Chúng ta có còn tranh la bàn với đám Thiên Huyền Tông nữa không?"

Nhâm Tinh Hỏa quả quyết mở miệng: "Tranh! Sao lại không tranh, Nghệ Tu hiển nhiên muốn xem màn kịch tranh đấu này, như vậy năm mươi năm mươi là hắn sẽ không tham gia trận đấu giá cuối cùng, cao lắm cũng chỉ tranh thủ khuấy cho đục nước mà thôi. Đã như vậy, chúng ta không việc gì phải sợ đám Thiên Huyền Tông kia!"

Hai người trẻ tuổi đi sau Nhâm Tinh Hỏa nhất thời kích động, mà Nhâm Tinh Hỏa thì chậm rãi lộ ra nụ cười lạnh, thấp giọng nói: "Tôi càng mong Nghệ Tu làm vậy... nếu làm tên Quách Phi Minh sợ phát hoảng thì càng vui."

Nói xong, hắn thu hồi nụ cười lạnh nhạt trên mặt, xoay người lại nói với hai người trẻ tuổi: "Đi thôi, chúng ta cũng xuất phát sớm một chút."

***

Dưới đại dương xanh thẳm, Tô Dập ngóc đầu ra khỏi lòng ngực Nghệ Tu hỏi: "Chúng ta có tranh cái la bàn kia không?"

Nghệ Tu xoa đầu Tô Dập, cười nói: "Tranh làm chi, cứ để bọn họ tranh. Chúng ta đứng một bên xem náo nhiệt là được."

Phiên đấu giá cái la bàn kia đại khái chỉ có Thiên Huyền Tông cùng Tử Vi Tông đủ sức tranh. Hai bên tranh nhau, nếu anh tùy tiện vung tay khuấy đục nước thì cũng chỉ giúp Nhâm Tinh Hỏa mà thôi. Nghệ Tu không vừa mắt cả hai bên, anh mới không tốt bụng giúp đỡ Nhâm Tinh Hỏa.

Tô Dập chôn đầu trên bả vai Nghệ Tu, thấp giọng nói: "Em ghét người của Thiên Huyền Tông nhưng cũng không thích Nhâm Tinh Hỏa kia, nếu có người khác cướp la bàn đi thì tốt rồi."

Nghệ Tu ngẩn người, khóe miệng cong cong, hôn lên phần tóc mái của cậu rồi nói: "Vậy chúng ta tranh nó?"

Tô Dập lắc đầu, thành thực nói: "Không muốn, nhất định rất đắt."

Nghệ Tu bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu Tô Dập.

Thông qua xoáy nước đen ngòm, bọn họ một lần nữa xuất hiện trong bí cảnh. Lần này bọn họ không đi loang quanh nữa, giống như tản bộ nhàn nhã đi tới trung tâm cổ thành, cũng là khu quảng trưởng sắp mở phiên chợ đấu giá.

Ngày cuối cùng mở cửa bí cảnh Nam Hải, tất cả mọi người cơ hồ đều tụ tập ở phiên chợ. Hiện giờ đại đa số mọi người vẫn còn trên thuyền, chợ vẫn chưa hình thành, bọn họ cũng không để tâm lắm, dù sao cũng chỉ muốn quan sát một chút mà thôi, nói không chừng còn rời đi sớm.

Diện tích cổ thành cực lớn, từ phần rìa đi tới trung tâm, tốc độ nhanh thì cũng tốn nửa giờ. Với tốc độ nhàn nhã của Nghệ Tu cùng Tô Dập thì chắc phải hơn một giờ.

Cho nên lúc bọn họ tới quảng trường thì đã có không ít người bắt đấu chiếm giữ vị trí, tùy tiện phủ vải dưới đất hoặc chọn những tấm đá bằng phẳng để bày đồ chuẩn bị buôn bán.

Tô Dập cùng Nghệ Tu nắm tay vừa dạo bước vừa ngắm nhìn những món đồ kia. Món đồ được bày nhiều nhất trong các gian hàng chính là hải tinh có độ thuần khiết bất đồng, ngoài ra còn có pháp khí sứt mẻ cùng những món đồ không biết có tác dụng gì được tìm thấy trong bí cảnh, một ít pháp khí cùng dược tề tự mang tới, còn có rất nhiều tài liệu mà Tô Dập chưa từng thấy qua, thậm chí còn có một người hì hục vác một mảng san hô đặt lên gian hàng.

Nghệ Tu nhéo tay Tô Dập, nhẹ giọng nói: "Thích thứ gì thì cứ mua."

Tô Dập gật gật đầu, thế nhưng chỉ theo sát Nghệ Tu từ từ đi tới trước, tiếp tục quan sát.

Theo thời gian trôi qua, người trên quảng trường ngày càng nhiều, người bày sạp và người dạo chợ cũng ngày càng đông đúc hơn, tiếng huyên náo vang vọng khắp khu quảng trường. Cả tòa cổ thành khổng lồ, những nơi khác thật yên tĩnh, chỉ có trung tâm là cực kỳ náo nhiệt, cảnh tượng này làm người ta có cảm giác chênh lệch quỷ dị.

Mà Nghệ Tu vừa xuất hiện thì mọi người đều nhìn thêm vài lần, chủ sạp hi vọng thu hút được ánh mắt vị khách quý này, người đi lang thang thì xem náo nhiệt, người đang trả giá với chủ sạp thì hơi biến sắc, nhanh chóng định giá thanh toán.

Đủ loại tầm mắt châm chích vào người, Tô Dập rúc sát vào người Nghệ Tu, nắm chặt tay anh, sắc mặt có chút trắng bệch.

Nghệ Tu nhanh chóng phát hiện phản ứng của Tô Dập, tâm anh siết chặt, lập tức dẫn cậu đi tới nơi ít người, thấp giọng hỏi: "Em làm sao vậy? Khó chịu à?"

Tô Dập nắm chặt tay anh, dùng lực kéo một chút, lắc đầu rồi thấp giọng nói: "Em không sao... chỉ là có chút không thích ứng thôi, em không sợ."

Thật ra thì cậu không quá sợ hãi khi đi lại giữa dòng người ồn ào náo nhiệt, bởi vì Nghệ Tu vẫn luôn nắm chặt tay cậu.

Nghệ Tu cúi đầu nhìn sắc mặt cùng ánh mắt Tô Dập, xác nhận Tô Dập quả thực không có gì đáng ngại thì trực tiếp ôm lấy vai cậu, bảo hộ cậu trong vòng khí tràng của mình.

"Nếu khó chịu thì nói với anh."

Nghệ Tu cả người bọc trong ánh sáng, Tô Dập đưa tay níu phần áo thể thao phía sau lưng anh, sắc mặt tái nhợt đỡ hơn một chút, ngoan ngoãn gật đầu.

Chỉ là tư thế này làm tầm mắt soi tới chỗ bọn họ lại càng nhiều hơn nữa, mọi người đều kinh sợ nhìn Nghệ Tu cùng thanh niên bị anh ôm trong lòng, kèm theo đó là vô số tiếng thì thầm xôn xao.

Nghệ Tu không thèm để tâm tới tầm mắt cùng những tiếng nghị luận kia, anh chỉ sợ Tô Dập chịu không nổi. Cúi đầu nhìn sắc mặt Tô Dập, phát hiện vẫn khá tốt mới an tâm.

Đối với Tô Dập, mặc dù tầm mắt và những lời nghị luận kia vẫn làm cậu khó chịu, thế nhưng hiện giờ được bao bọc trong tia sáng kỳ dị trên người Nghệ Tu, được vòng tay ấm áp lại kiên cố của anh bảo vệ. Cảm giác này giống như có một lớp màng bảo hộ quanh người vậy, vô luận biển người bên ngoài dao động thế nào, nó cũng sẽ vững vàng bảo vệ cậu.

Tầm mắt Tô Dập rơi vào những gian hàng cùng nhóm người đi đi lại lại ở xung quanh, vẻ mặt bình tĩnh. Có Nghệ Tu ở bên cạnh, cậu không còn sợ biển người nữa.

Nghệ Tu vẫn luôn âm thầm quan sát Tô Dập thầm thở phào. Thật ra thì vô luận là cân nhắc tới hai cánh cửa kia hay trạng huống trong lòng Tô Dập, Nghệ Tu cũng không hi vọng cậu vẫn luôn chui rúc trong thế giới của riêng mình, anh muốn Tô Dập từ từ hòa nhập vào thế giới này, giống như Phác Đạo Tử đã từng làm.

Cho dù làm vậy rất có thể sẽ làm Tô Dập nảy sinh tính lệ thuộc vào anh nhưng anh vẫn hi vọng dẫn cậu tới lui ở những nơi có nhiều người. Ít nhất thì những lúc cần phải đối mặt với ngoại giới như thế này, anh nhất định sẽ luôn bồi bên cạnh Tô Dập.

Bọn họ cứ vậy dạo chơi một vòng quanh các gian hàng, Tô Dập cũng thấy qua không ít thứ mới lạ. Lúc này cậu được Nghệ Tu ôm trong lòng, cúi đầu chuyên chú nhìn một bức tượng gỗ nhỏ kỳ lạ.

Bức tượng này được tìm thấy trong bí cảnh, bị chủ sạp tiện tay bày trong một góc. Khí tức trên bức tượng rất yếu ớt nhưng Tô Dập ngay lập tức bị trận văn cùng thủ pháp luyện khí của bức tượng hấp dẫn. Thấy Tô Dập hứng thú, Nghệ Tu lập tức mua cho cậu. Sau đó Tô Dập dồn hết lực chú ý vào bức tượng nhỏ này, ngay cả đi đường cũng là Nghệ Tu dẫn đi, nhất thời ngay cả sự khó chịu cũng quên mất.

"Cẩn thận!"

Tô Dập sửng sốt, dưới chân lảo đạo, thân thể ngã nhào, bất quá lập tức được Nghệ Tu đỡ lấy.

Thấy cậu chuyên chú đến mức ngay cả đường cũng không nhìn, suýt chút nữa đã bị đá bên đường vấp ngã, Nghệ Tu quyết định tịch thu bức tượng, bảo cậu khi nào quay về hẳn nghiên cứu.

Tô Dập lom lom nhìn tượng gỗ bị cất đi, ngoan ngoãn không lên tiếng.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, bọn họ tìm một nơi an tĩnh không có người qua lại ăn cơm, sau đó lại tiếp tục dạo loanh quanh. Tới ba giờ chiều, từ xa xa đột nhiên vang lên tiếng chiêng đồng vang dội.

Nghệ Tu cùng Tô Dập vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì đã nghe thấy người xung quanh hưng phấn nói: "Phiên đấu giá đã bắt đầu rồi! Mau đi xem một chút đi!"

Người xung qunh bắt đầu ùa tới hướng phát ra tiếng chiêng, nhóm chủ sạp cũng rối rít thu dọn đồ đạc rồi cũng vội vàng chạy đi.

Nghệ Tu nhíu mày, nghĩ tới cái la bàn mà Nhâm Tinh Hỏa đã nói. Anh cúi đầu nói với Tô Dập: "Đi, chúng ta cũng qua đó xem một chút."

Bọn họ đi theo dòng người tới chỗ sắp cử hành đấu giá, chờ bọn họ tới nơi thì khu vực này đã đông nghìn nghịt, chỉ có thể miễn cưỡng thấy được nơi trung tâm có một cái đài được chất từ đá.

Nghệ Tô cùng Tô Dập đứng ngoài rìa đám người, nhìn một vòng nhà đá ở xung quanh, phát hiện có không ít người chiếm cứ vị trí nhà đá tiện quan sát, cửa sổ cũng đầy ắp người. Anh tính toán vị trí một chút, đang định ôm Tô Dập nhảy lên nhà đá thì bị Tô Dập sớm đã phát hiện anh định làm gì đẩy tay ra.

Tô Dập nhìn chằm chằm Nghệ Tu đang khó hiểu, chậm rãi nói: "Không muốn ôm công chúa, cõng là được rồi."

Nói xong, cậu chủ động vòng ra sau lưng Nghệ Tu, hai tay khoác lên vai anh, chờ anh ngồi xổm xuống.

Nghệ Tu không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm xuống ôm lấy hai cái chân mảnh khảnh của Tô Dập, sau đó nhảy vài bước phóng lên đỉnh nhà đá, tìm một vị trí thưởng thức cao nhất rồi để Tô Dập leo xuống, ngồi chờ phiên đấu giá bắt đầu.

Trừ bỏ bọn họ, chiếm cứ các nóc nhà còn có Thiên Huyền Tông, Tử Vi Tông cùng một vài đoàn thể nhỏ. Trừ bỏ Thiên Huyền Tông cùng Tử Vi Tông, ở đây có khoảng sáu bảy đoàn thể nhỏ bất đồng, phần lớn là người của các đại gia tộc, Nghệ Tu thuận miệng giới thiệu sơ cho Tô Dập.

Tô Dập không mấy hứng thú thu hồi tầm mắt, ánh mắt rơi về phía đám người trên đài. Chỉ thấy đài đá được xây từ những tảng đá dài rộng, trên cùng là một miếng đá bằng phẳng. Tô Dập trừng mắt, cảm thấy miếng đá kia nhìn rất giống bức tường đá gỡ xuống từ nhà đá xung quanh.

Xung quanh đài có một vòng người vây quanh duy trì trật tự, không cho người khác tiến tới gần. Tô Dập hỏi: "Bọn họ là ai vậy?"

Nghệ Tu nhìn một cái rồi nói: "Bọn họ là thành viên của tổ chức tán tu liên hợp, anh nhớ là đặt trụ sở ở vùng nam bộ, đồng thời duy trì tổ chức phiên chợ đấu giá ở bí cảnh Nam Hải, hình như tên là Nam Uyên Các thì phải."

Tô Dập có chút suy nghĩ gật đầu, cùng Nghệ Tu an tĩnh chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu.

Rất nhanh liền có một nữ nhân dáng dấp xinh đẹp trẻ tuổi bước lên đài, cầm pháp khí kim loại tương tự như micro trên tay.

Cô vừa lên tiếng thì âm thanh lập tức vang khắp quảng trường. Cô yêu kiều cười nói: "Hoan nghênh các vị tới hội đấu giá tạm thời lần này, tôi là Chu Ngưng Nhi của Nam Uyên Các, mọi người có thể gọi tôi là Ngưng Nhi. Vì là hội đấu giá tạm thời nên có chút đơn sơ, mong các vị thông cảm, Ngưng Nhi xin cám ơn các vị. Tốt lắm, không nói lời vô ích nữa, trực tiếp bắt đầu buổi đấu giá thôi!"

Nói xong, cô vung tay, một người ôm một rương hải tinh bước lên đài, bắt đầu đấu giá.

"Món đồ đấu giá đầu tiên là mười ký hải tinh phẩm chất tinh khiết, mọi người đều biết hải tinh là tài liệu tinh luyện, phẩm chất như vầy thật sự không nhiều, mười ký có thể gia tăng độ tinh khiết của rất nhiều tài liệu, có thể làm pháp khí gia tăng sức mạnh, giá trị cực lớn! Các vị có hứng thú xin nghe kỹ, giá khởi điểm của mười ký hải tinh phẩm chất tinh khiết là hai trăm ngàn, mỗi lần ra giá không được thấp hơn một ngàn!"

Tiếng nói vừa dứt, phía dưới lập tức có người ra giá, bất quá tổng thể cũng không quá nhiệt liệt.

Đây là phòng đấu giá tạm thời, vật phẩm đấu giá không có gì đặc biệt hấp dẫn. Người tụ tập ở đây cùng các nhân vật có bối cảnh lớn đứng trên nóc các tòa nhà đá có mặt ở đây chung quy là vì cái la bàn kia. Chu Ngưng Nhi biết rất rõ điểm này, vì thế cũng không dây dưa kéo dài, tiến hành đấu giá các vật phẩm đầu rất dứt khoát.

Buổi đấu giá không nóng không lạnh nhanh chóng trôi qua, chiếc la bàn cổ kia rốt cuộc cũng xuất hiện trước mắt mọi người.

Chu Ngưng Nhi mỉm cười tươi rói giơ cao chiếc la bàn cổ hình tròn bằng đồng để mọi người nhìn rõ, dịu dàng nói: "Các vị có thấy rõ không, đây là một chiếc la bàn tầm bảo được tìm thấy trong ngăn tủ bí mật của nhà đá! Ngăn tủ này được ẩn giấu cực kỳ kín đáo, đã thành công thoát khỏi đại quân tầm bảo năm xưa, như vậy đã đủ chứng minh độ trân quý cùng hiếm có của nó! Hiện giờ sức mạnh cùng công dụng của nó vẫn còn rất cường đại, mời các vị xem!"

Nói xong, dưới đài có một người mang một cái rương kim loại đen thui cùng một khối hải tinh lớn, trong ánh mắt của mọi người mở rương ra rồi bỏ viên hải tinh vào trong.

Nghệ Tu thấp giọng giải thích: "Cái rương kim loại đó làm từ vàng đen, có thể ngăn cách năng lượng dao động của pháp khí cùng tài liệu."

Tô Dập có chút suy nghĩ gật gật đầu, nhìn thấy người trên đài khép rương lại, Chu Ngưng Nhin cúi đầu nhìn la bàn, khóe miệng lộ ra nụ cười kiều diễm, sau đó một lần nữa giơ chiếc la bàn lên thật cao cho mọi người đều nhìn thấy.

"Mời các vị xem, hướng chỉ của cây kim la bàn cực kỳ chính xác! Cũng không biết là vị đại nhân nào mua được chiếc la bàn này, Ngưng Nhi thực sự rất hâm mộ."

Chỉ thấy trên mặt la bàn, cây kim chỉ phương hướng hơi rung động chỉ về phía rương kim loại.

Vị mỹ nhân trên đài đã nũng nịu nói như vậy, cộng thêm công hiệu cực mạnh của la bàn, lúc này ở bên dưới đã có người nhịn không được lớn giọng hô: "Tôi trả một triệu!"

"Hai triệu!"

"Tôi trả năm triệu! Ngưng Nhi mỹ nữ, sau này tôi dẫn em cùng đi tầm bảo!"

"Năm triệu mà muốn mua la bàn à? Tôi trả tám triệu!"

Nhóm người ngồi trên nóc nhà vẫn im lặng không lên tiếng. Nghệ Tu không biến sắc nhìn đám người huyên náo, Tô Dập có chút khó hiểu: "Vẫn chưa nói giá khởi điểm mà, sao bọn họ đã bắt đầu kêu giá rồi?"

Nghệ Tu cười mà không cười nhếch khóe miệng, lười biếng nói: "Còn có thể vì cái gì chứ, Chu Ngưng Nhi kia ở trong huyền môn cũng có thể xem là người nổi danh. Chờ nhóm người bên kia mở miệng thì đám bên dưới căn bản không có cơ hội tham dự. Không thừa dịp bây giờ la lối vài câu đã miệng để được Chu Ngưng Nhi nhìn vài lần thì chỉ sợ không còn cơ hội."

Tô Dập liếc nhìn đám người ngồi trên nóc các tòa nhà đá ở xung quanh, chỉ thấy bọn họ quả thật rất im ắng, không hề kêu giá.

Chu Ngưng Nhi mỉm cười vui vẻ, đôi mắt xinh đẹp quét nhìn các thế lực ngồi trên nóc nhà, nâng tay trấn áp nhóm người ồn ào, đợi người dưới đài an tĩnh lại mới cười tủm tỉm nói: "La bàn tầm bảo hiệu quả cực kỳ chính xác, giá khởi điểm là hai mươi triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một trăm! Hiện giờ bắt đầu!"

Cái giá này vừa ra, vô số người dưới đài nghẹn hô hấp, thế nhưng vẫn có một tiểu gia tộc có tài sản kha khá hô giá: "Hai mươi mốt triệu!"

"Hai mươi mốt triệu rưỡi!"

"Tôi trả hai triệu một trăm sáu mươi nghìn!"

...

Chu Ngưng Nhi mỉm cười không nói, an tĩnh nhìn người bên dưới tranh nhau ra giá, đôi mắt đẹp lại lần nữa quét một vòng nóc nhà, cười tủm tỉm.

Bên dưới đã đẩy lên tới hai mươi lăm triệu, rất nhanh đã có người trên nóc nhà đứng dậy kêu giá: "Ba mươi triệu!"

Cả quảng trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn người đứng trên nóc nhà.

Nghệ Tu liếc nhìn người nọ một cái, thấp giọng nói: "Lão nhị Từ gia?"

Tô Dập nghe vậy thì cũng liếc nhìn người nọ một cái.

Tô Dập chỉ mới thấy qua Từ Nhạc Trạm, cũng không rành Từ gia nên không biết. Thế nhưng Nghệ Tu biết rõ đây là anh hai Từ Nhạc Trạm, Từ Nhạc Khang.

Khác với Từ Nhạc Trạm vẫn luôn đeo tấm mặt nạ ôn hòa tươi cười, Từ Nhạc Khang có gương mặt chữ quốc cực kỳ chính phái, vóc người khôi ngô. Phát hiện tầm mắt mọi người dồn về phía mình thì hào sảng cười một tiếng, chắp tay chào mọi người.

Trên nóc nhà đã có người ra giá, những người khác cũng không tiếp tục giữ yên lặng, rối rít ra giá.

"Ba mươi lăm triệu!"

"Bốn mươi triệu!"

Quách Phi Minh ngồi phía trước nhóm Thiên Huyền Tông đứng lên, cao giọng nói: "Thiên Huyền Tông trả năm mươi triệu!"

Nhóm Tử Vi Tông ngồi ở vị trí cách Thiên Huyền Tông khá xa, Nhâm Tinh Hỏa cười lạnh đứng lên nói: "Tử Vi Tông chúng tôi trả sáu mươi triệu!"

Quách Phi Minh nhướng mày, mắt lạnh nhìn Nhâm Tinh Hỏa, mà Nhâm Tinh Hỏa thì không chút e dè cười giễu cợt, còn cố ý nhìn về phía Nghệ Tu cùng Tô Dập ở bên kia.

Quách Phi Minh dĩ nhiên biết Nghệ Tu ngồi bên đó, mà quả thực hắn cũng vì thế mà có chút không yên lòng. Hiện giờ bị khiêu khích thẳng mặt, sắc mặt Quách Phi Minh đen xì xì, cắn răng nói: "Sáu mươi lăm triệu!"

Vừa mới dứt lời, Nhâm Tinh Hỏa đã lớn tiếng mở miệng: "Bảy mươi triệu! Cái la bàn này Tử Vi Tông tụi này định rồi!"

Quách Phi Minh trừng Nhâm Tinh Hỏa, tức giận hô: "Nhâm Tinh Hỏa!"

Nhâm Tinh Hỏa không chút sợ sệt, lạnh lùng cười nói: "Thiên Huyền Tông có muốn cái la bàn này không vậy? Không thì mau kết giá đi!"

Quách Phi Minh hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: "Bảy mươi lăm triệu!"

"Bảy mươi tám triệu!"

"Tám mươi triệu!"

Mắt thấy Quách Phi Minh cùng Nhâm Tinh Hỏa tranh đấu, Từ Nhạc Khang lắc đầu ngồi xuống, người của các gia tộc khác cũng lặng lẽ từ bỏ ý nghĩ kêu giá. Mà Chu Ngưng Nhi trên đài thì lại càng cười tươi hơn, không cần cô thêm dầu thêm mỡ, giá tiền vẫn không ngừng gia tăng.

Mắt thấy giá đã sắp đột phá trăm triệu, Quách Phi Minh do dự. Lúc phát hiện chiếc la bàn này, hắn đã lập tức báo tin về tông môn, sau đó thì nhận được một trăm triệu để đấu giá. Nếu cái giá vượt quá một trăm triệu thì hắn không có cách nào tiếp tục ra giá!

Mắt thấy Nhâm Tinh Hỏa giễu cợt nhìn mình, dáng vẻ hoàn toàn không có chút nào nôn nóng, Quách Phi Minh cắn răng, chuẩn bị kêu ra cái giá một trăm triệu!

Đột nhiên, một âm thanh trầm thấp trầm ổn vang lên: "Năm mươi triệu, cộng thêm hai món pháp khí phòng ngự cường đại cùng một món pháp khí công kích làm theo yêu cầu."

.*.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.