Âm Dương Nhãn

Chương 15: Số liệu




Sáng sớm hôm sau, Tô Dập mở mắt ra trong tiếng chim hót véo von, nhìn trần nhà xa lạ ở trước mắt, có chút chưa tỉnh táo. Qua một hồi lâu, cậu đưa tay dụi dụi mắt, dưới mí mắt, con ngươi tròn xoe có chút rung động.

Vốn nghĩ tối qua cậu sẽ một lần nữa mơ thấy hai cánh cửa kia, kết quả cảnh trong mơ không phải hai cảnh cửa mà là chuyện ngày xưa.

Khi đó Tô Dập chỉ mới sáu tuổi, thường xuyên chạy tới gốc cây mà ông lão đang ngồi hóng mát, yên tĩnh ngồi đó cả buổi trưa, hoặc cầm lấy thứ gì đó im lặng chơi đùa.

Bên người ông lão luôn an tĩnh, không nhìn thấy những thứ kỳ quái mà mọi người không thể thấy nên Tiểu Tô Dập rất thích ngồi gần ông lão. Khi đó ông lão không hề mở miệng nói câu nào với Tô Dập, bọn họ vẫn luôn duy trì một loại ăn ý, luôn gặp mặt ở dưới gốc cây đó, an tĩnh làm việc của mình, sau đó lại an tĩnh rời đi.

Cho đến một ngày nọ, Tô Dập vô thức ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, Tô Dập phát hiện mình nằm trên giường trong một căn nhà cũ, vài ngón tay ấm áp đè trên mắt mang theo lực độ rõ ràng.

Cảm giác áp bách từ những ngón tay đó truyền tới làm Tô Dập bất an giật giật mi mắt, phát hiện cậu tỉnh lại, những ngón tay kia khựng một chút, cuối cùng rời đi.

Tô Dập mở mắt ra liền nhìn thấy ông lão ngồi ở mép giường, biểu tình bình thản nghiêm túc, đôi mắt thâm trầm.

"Tỉnh rồi à? Mau trở về đi, thời gian không còn sớm nữa."

Đó là câu nói đầu tiên của bọn họ, từ đó về sau trao đổi mới dần dần nhiều hơn.

Khi đó, ông lão định làm gì?

Tô Dập mở to mắt, đứng dậy, xếp chăn nệm chỉnh tề, vuốt phẳng dra giường rồi đi ra ngoài rửa mặt.

Cửa phòng tắm mở, có tiếng nước mơ hồ truyền ra. Tô Dập đi tới cửa liền thấy Nghệ Tu dính nước đầy mặt, bình tĩnh từ mặt gương nhìn cậu: "Sau khi rửa mặt xong thì tới tìm tôi, tôi sẽ lập kế hoạch huấn luyện. Với thân thể gầy yếu này của em thì ngay cả nhóc Bình Hạo Diễm cũng không đánh lại. Lúc làm nhiệm vụ ít nhất phải tự bảo hộ bản thân, đừng để người khác phải phân tâm chiếu cố em."

Chờ Tô Dập gật đầu biểu thị đã hiểu, Nghệ Tu liền sải bước đi xuống lầu.

Chăm chú nhìn theo bóng dáng Nghệ Tu biến mất ở cầu thang, Tô Dập mới bước vào phòng tắm rửa mặt. Lúc ngẩng mặt lên nhìn mặt gương, Tô Dập phát hiện dấu móng tay in trên cổ đã tan hẳn, dược cao kia quả nhiên rất hữu dụng.

Hôm nay trời trong không mây, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, thiên địa tựa hồ được chiếu sáng thành một mảnh trắng xóa. Gió cũng mang theo hơi nóng, âm thanh rào rạt của cỏ cây làm thế gian lại càng tươi sáng hơn.

Thay ra áo sơ mi trắng quần đen đã giặt khô, cố nén cảm giác không thích ứng với ánh nắng quá chói chang, Tô Dập đứng trong bóng tối từ cửa sổ quan sát bên ngoài.

Diện tích khu đặc vụ bộ môn rất lớn, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy phía sau hai tòa nhà còn có một vườn hoa được cắt tỉa tinh xảo, xung quanh là một mảnh rừng thông nhỏ che chắn hết thảy bên ngoài. Đến gần tòa nhà thì còn có một nhà ấm thủy tinh để trồng hoa, mặt kính thủy tinh phản xạ ánh nắng mặt trời chói mắt.

Cách nhà ấm không xa là một loạt nệm ngồi đặt dưới một gốc đại thụ, cô gái gọi là Đỗ Phái Tuyết mặc quần áo rộng rãi ngồi xếp bằng trên nệm, nhắm mắt tĩnh tâm, khí tức vẫn trầm tĩnh ôn hòa như lần đầu gặp.

Đột nhiên một tiếng ca êm ái kỳ ảo theo gió truyền tới, Tô Dập kéo rèm che đi ánh mặt trời chói mắt, cúi đầu nhìn một cái thì phát hiện Kỷ Bạch Tình mặc quần sọt ngồi trên ban công nhỏ ở lầu hai, đôi chân dài xuyên qua khe hở lan lan lay động tới lui, bàn tay vươn ra nghênh đón chú bướm nhỏ đang đập cánh lượn lờ.

Gió nhẹ thổi phất qua làn tóc đen, ánh mặt trời cũng ôn nhi chiếu rọi lên người cô, con bướm có hoa văn hoa lệ trên đầu ngón tay Kỷ Bạch Tĩnh khẽ đập cánh, lượn lờ bay đi. Nhìn con bướm bay đi, Kỷ Bạch Tình không khỏi híp mắt mỉm cười.

Ánh mắt Tô Dập cũng theo con bướm kia rời xa, bất quá suy nghĩ lại đặt trên người Kỷ Bạch Tình.

Đó là năng lực của chị ấy sao?

Không bao lâu sau, Tô Dập xoay người xuống lầu, đi tới căn phòng khách nhỏ có một mặt tường là thủy tinh trong suốt.

Bên ngoài mặt kính là một vườn cây cỏ nhỏ. Ánh mặt trời xuyên qua đám cây cối xám đen ngưng tụ thành những chùm sáng chiếu rọi vào phòng, tạo thành hình ảnh đối ngược, thế nhưng trong quang cảnh trắng đen đó có một sắc thái kỳ dị đặc biệt nổi bật.

Bên cạnh tường thủy tinh, chiếc bàn tròn lớn trải khăn trắng lại một lần nữa bày đầy thức ăn cả trung lẫn tây, Nghệ Tu ngồi cạnh bàn ăn ngấu nghiến, trong chiếc đĩa lớn trước mặt đầy bánh mỳ, bánh bao, thịt cùng trứng.

Tô Dập thấy Mao Thiên Tuyền cùng Vưu Minh Thành mình chỉ mới gặp một lần, Vu Hãn Âm cùng Khương Hiền cũng có mặt, đang ngồi bên bàn ăn sáng, chính là không thấy Bình Hạo Diễm.

Mao Thiên Tuyền đang đứng dậy gắp bánh bao, thấy Tô Dập đi tới liền mỉm cười: "Tô Dập đúng không? Thành viên với của ngành, mau tới ăn sáng này!"

Vưu Minh Thành cầm dao nĩa cắt một miếng thịt bò bít tết rưới đầy tương trong dĩa, chẳng qua khí thế lạnh lùng cùng ánh mắt kiên định không chút dao động làm người ta có cảm giác anh không phải đang cầm dao nĩa mà là một lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào địch nhân. Ngẩng đầu liếc nhìn Tô Dập một cái, ánh mắt kia hệt như lưỡi dao làm người ta rùng mình.

Khương Tu Hiền đưa lưng về phía Tô Dập xoay người lại, mờ mịt quan sát Tô Dập từ trên xuống dưới một phen, sau đó mỉm cười tươi nói: "Mau tới đây, bằng không bữa sáng sẽ bị mọi người ăn sạch đấy."

Tô Dập đi tới vị trí cách mọi người xa nhất, cũng là chỗ đối diện Nghệ Tu ngồi xuống, nhận lấy cái dĩa Mao Thiên Tuyền đưa qua, cậu bắt đầu an tĩnh ăn, chẳng qua thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Nghệ Tu.

Khương Tu Hiền ở bên cạnh nhíu mày, ánh mắt nhìn Tô Dập có chút săm soi.

Rất nhanh, Kỷ Bạch Tình ca hát trên ban công cùng Đỗ Phái Tuyết minh tưởng dưới gốc cây cũng tới, hai người ngồi xuống bàn. Vu Hãn Âm lười biếng xiên một khúc lạp xưởng quơ quơ trên không trung: "Mọi người đã tới cả rồi, Hạo Diễm vẫn chưa dậy à?"

Kỷ Bạch Tình rót cho Tô Dập cùng Đỗ Phái Tuyết một ly cam ép, sau đó tự rót cho mình: "Lúc xuống em có gọi nó, chắc chốc nữa sẽ xuống ngay."

Đỗ Phái Tuyết đang gắp salad xà lách cùng trái cây, thấy Tô Dập thì gật đầu một cái: "Xin chào, chị là Đỗ Phái Tuyết, sau này chính là đồng đội."

Tô Dập nuốt ngụm thức ăn trong miệng, ngẩng đầu nhìn biểu tình bình tĩnh của Đỗ Phái Tuyết, nhẹ giọng đáp: "Xin chào, em là Tô Dập."

Ánh mắt Đỗ Phái Tuyết tĩnh lặng như mặt hồ, hệt như khí chất trầm tĩnh thâm thúy của cô. Tô Dập hơi trợn to mắt, cậu có cảm giác bên dưới mặt hồ tựa hồ có thứ gì đó ẩn núp...

Bất quá có hay không cũng không sao cả, cậu không có dục vọng tìm tòi nghiên cứu.

Tô Dập bình thản thu hồi tầm mắt, múc một chén cháo chầm chậm ăn.

"Em thực sự có thể thấy hình dáng của quỷ à? Dáng dấp của chúng thế nào?"

Nhìn Khương Tu Hiền đang cười hì hì, Tô Dập nhẹ giọng nói: "Dáng vẻ đủ cả, sau này em sẽ vẽ lại cho mọi người xem."

Nghe vậy, Vưu Minh Thành lạnh lùng không khỏi ngẩng đầu nhìn Tô Dập, Mao Thiên Tuyền cũng kinh ngạc nhìn qua, mỉm cười vỗ tay: "Thật không? Như vậy nói không chừng có thể để Hạo Diễm lập một kho số liệu để sau này đối chiếu, cũng có thể bảo vệ được càng nhiều người hơn nữa."

Bị mọi người nhìn chăm chú, Tô Dập có chút không thích ứng. Cậu giật giật, nhịn không được co rụt vào sát lưng ghế.

Vừa vặn lúc này Bình Hạo Diễm đỉnh cái đầu bù xù, mặc quần áo ngủ chậm rãi tiến vào. Chẳng qua con mắt vẫn còn lim dim, mặt mũi bí xị, thoạt nhìn vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

Vu Hãn Âm nhìn cậu bé, cười híp mắt hỏi: "Tối qua ngủ ngon không? Sao dáng vẻ tệ thế?"

Âm thanh Vu Hãn Âm rất ôn nhu, thế nhưng Bình Hạo Diễm lại giật thót, cười cười nói: "Tối qua muỗi nhiều quá..."

Vu Hãn Âm nhíu mày, cười hừ một tiếng, sống lưng Bình Hạo Diễm lập tức ứa mồ hôi lạnh.

Nghệ Tu ngẩng đầu lên khỏi dĩa thức ăn, nhàn nhạt mở miệng: "Hạo Diễm, sau này em có thể cùng Tô Dập lập một kho số liệu, ít nhất phần nhược điểm của quỷ nhất định phải ghi chú rõ ràng."

Bình Hạo Diễm sửng sốt, ánh mắt trợn to, kích động nhào tới bên cạnh Tô Dập đang an tĩnh ăn: "Anh biết nhược điểm của quỷ à?! Mau nói cho em biết! Chúng ta phải xử lý hết cái đám quỷ quái khốn khiếp kia..."

Động tác của Bình Hạo Diễm quá đột ngột, đột nhiên bị tiếp cận, Tô Dập sợ tới mức suýt chút nữa đã làm đổ chén cháo ra bàn, cũng may Mao Thiên Tuyền ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt chụp lấy cổ áo Bình Hạo Diễm kéo ra xa. Đỗ Phái Tuyết ngồi bên cạnh Tô Dập thì vững vàng đỡ lấy chén cháo, đẩy nó vào trong một chút.

Khương Tu Hiền chống chằm nhìn màn hỗn loạn bên này, cười hì hì nói: "Đừng nóng vội, cứ ăn sáng trước đi đã."

Biểu tình Bình Hạo Diễm lộ rõ cấp bách, ánh mắt lóe lục quang như sói đói, Tô Dập bị nhìn chằm chằm tới cứng đờ người. Đang định mở miệng thì Nghệ Tu đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, giọng điệu có ý cảnh cáo: "Ngồi yên ăn sáng đi! Chờ Tô Dập thu thập đồ đạc mang tới đây rồi nói sau."

Nghệ Tu vừa mở miệng, Bình Hạo Diễm liền ngoan ngoãn ngồi xuống, cúi đầu hung hăng gặm khúc chân giò hun khói, biểu tình lộ ra chút tàn bạo, ánh mắt nhìn số thức ăn trước mặt lại càng âm trầm hơn.

Đỗ Phái Tuyết nhìn Tô Dập cúi đầu cứng còng người thì đưa tay rót thêm nước cam cho cậu, đồng thời nhẹ giọng nói: "Đừng để ý, Hạo Diễm rất chán ghét quỷ quái nên hơi kích động."

Tô Dập buông lỏng nắm tay cầm muỗng, nhẹ giọng đáp lại.

Khương Tu Hiền có chút suy tư nhìn Tô Dập cùng Bình Hạo Diễm, chiếc nĩa linh hoạt đảo một vòng giữa các kẽ ngón tay, cười hì hì nói: "Tô Dập, chờ ăn xong bữa sáng chúng ta liền dọn đồ ngay đi, làm sớm xong sớm."

Còn không chờ Tô Dập trả lời, Bình Hạo Diễm đã ngẩng đầu, ngồm ngoàm vừa nhai thức ăn vừa nói: "Em cũng muốn đi!"

Nghệ Tu ăn nhiều nhưng cũng ăn nhanh, lúc mọi người đang nháo loạn bên kia thì anh đã càn quét một mảng lớn thức ăn trên bàn. Tùy ý lau miệng rồi dứt khoát nói: "Hạo Diễm cũng đi theo đi, ba người giúp Tô Dập nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau đó bắt đầu lập kế hoạch huấn luyện cụ thể."

.*.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.