Lương Ưu Tú nhìn Hắc Vô Cứu đang cười với mình, trong lòng có cảm giác thận trọng. Rõ ràng ăn mặc rất lịch sự, nhưng lại làm cho người khác thấy sợ, giống loại người "miệng nam mô, bụng một bồ dao găm". Lương Ưu Tú thấy Hắc Vô Cứu nhìn rất quen mắt, không lẽ kiếp trước mình chết bị hắn câu hồn còn đem hành hạ. Nếu không sao lại có ấn tượng?
"Hắc Vô Cứu, ngươi lại làm bà tám à! Trời đã gần sáng, ta không muốn làm nữa." – Bạch Tất An bực mình giẫm chân, dây xích trên người rung động vang dội. Cái móc khóa cầm trên tay đang mong muốn được lôi thân xác ai đó đi. Đó là "Câu Hồn Tỏa", xác chắc không lôi được, nhưng linh hồn đảm bảo chạy không thoát.
"Này, nhìn thấy hai người đúng là xui xẻo. Làm cho xong việc thu hồn rồi biến đi!" – Sư Âm lại muốn đuổi người. Công việc của nàng là giúp người ta xem phong thủy, loại bỏ oán khí ác linh, rất hiếm khi nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường. Hôm nay gặp là điều không ngờ đến, thấy hai người này với nàng đúng là xúi quẩy.
"Sư tiểu thư vẫn như trước nhỉ, tính cách rất giống Bạch Tất An! Nếu được xin giúp gửi lời hỏi thăm đến ba của tiểu thư." – Nụ cười của Hắc Vô Cứu như khắc vào mặt vậy, từ đầu đến cuối khóe miệng lúc nào cũng cong lên nụ cười.
"Lão già đáng chết đó khi nào chết, hay là sẵn tiện hai người câu lão đi luôn đi!" – Sư Âm nghe nhắc đến ba của mình liền trở nên khó chịu, nói như người đó chẳng phải ba mình.
"Đại sư, nguyền rủa ba mình là bất hiếu. Tuy rằng chú ấy đem quà sinh nhật của chị tặng cho em, nhưng cũng đừng thù dai như vậy mà!" – Đào Tuyết Ương tưởng rằng nàng giận ba mình chuyện này. Nếu Sư Âm không thấy "Khu Tỏa Hồn" trên tay nha đầu ngốc, nàng cũng đã quên mất. Mâu thuẫn giữa nàng và ba mình không chỉ đơn giản như vậy.
"Phiền chết được! Đừng đem chuyện nhà ra nói nữa, làm nhanh rồi đi! Ta không muốn tăng ca!" – Bạch Tất An tức giận, nắm Câu Hồn Tỏa gõ đầu tên họ Hắc kia. Hắc Vô Cứu đưa sách ghi chép lên đỡ.
"Được, vậy chúng ta đi."
Trên sân thượng thư viện xuất hiện một tầng khói, Hắc Vô Cứu và Bạch Tất An mang theo Lâm Nhạc biến mất.
Mặt trời dần ló dạng, đã sắp sáng, những chuyện đã xảy ra tối qua thật giống như gặp ác mộng. Triệu Thiên Thành và Trần Tử Lâm vẫn còn ngồi bệt dưới đất. Tất cả cũng chỉ vì một chữ tình, trong vòng một tháng liền có bốn người bỏ mạng, họ đều là bạn chung nhóm. Sau này mọi người nhắc đến sẽ rung động, hay sợ hãi cũng không biết được.
"Trời sáng rồi, đại sư, có muốn cùng tụi em đi ăn sáng không?" – Chỉ có Đào Tuyết Ương xem chuyện hôm qua như chẳng hề xảy ra.
"Mệt rồi, tôi chỉ muốn tìm hiệu trưởng lấy tiền, xong đi về ngủ một giấc!" – Sư Âm lười nhác nhìn nha đầu kia. Chỉ cần Đào Tuyết Ương đừng như keo dính chặt nàng thì tâm trạng sẽ rất tốt.
"Đại sư, chị chưa trả lời chuyện nhận em làm đệ tử. Chị xem em cũng rất hữu dụng." – Cảm hóa được ác quỷ, cũng xem như là một kỹ năng.
Mỗi khi gặp ác quỷ, phải đi điều tra sự thật, phải bỏ thời gian cảm hóa. Nha đầu ngốc không phiền, nhưng với Sư Âm thì thật muốn than trời. Sao không giỏi mà thuyết phục cái con "ma cùng phòng" đi đầu thai.
Sư Âm không thèm để ý đến yêu cầu của Đào Tuyết Ương, nàng thật sự không muốn dính đến sinh vật phiền toái. Thói quen của nàng làm gì cũng được, miễn giải quyết nhanh gọn.
Hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm, chắc sẽ không có ai từ sân thượng thư viện nhảy xuống nữa. Mọi thứ vốn tưởng kết thúc êm đẹp, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện, vẫn có học sinh tự sát. Hiệu trưởng có chút an ủi, bởi vì là chết tại nhà không phải trong trường.
Người nhà Trần Tử Lâm tìm Sư Âm, muốn xin nàng giúp đỡ gọi hồn Trần Tử Lâm lên để hỏi nguyên nhân tự tử. Sư Âm từ chối, Trần Tử Lâm chắc đã đi đầu thai, nàng không thể lập trận chiêu hồn.
"Sống chết có số, đừng quá bận tâm!" – Câu nói này Sư Âm thường dùng để đối phó với gia đình người chết. Sư Âm đôi khi làm việc cũng rất nghiêm túc.
Sư Âm thấy Trần Tử Lâm là người có hội chứng Stockholm* điển hình. Nếu ác quỷ kia chính là hắn, sẽ làm cho cuộc sống của bọn Hứa Kiến Hàng sống dở chết dở. Nhưng chấp niệm về tình cảm quá mức mãnh liệt, dù đối phương có chết hắn cũng phải đuổi theo tới Âm Phủ.
Sư Âm là đang lừa gia đình Trần Tử Lâm, người tự sát không thể lập tức đầu thai, chỉ có thể chờ ở Uổng Tử Thành* đợi giảm hết tuổi thọ ở trần gian. Ngày ấy, Hứa Kiến Hàng cũng bị giết, có thể Hứa Kiến Hàng cũng đang ở Uổng Tử Thành. Chỉ là Hứa Kiến Hàng có muốn nhìn mặt Trần Tử Lâm hay không là một chuyện khác.
"Đệt! Các người tưởng nơi này là khu du lịch à, sống không muốn cứ thích chơi trò tự sát! Uổng Tử Thành không có nhiều chổ cho các người ở đâu! Có tin ta lôi đầu các người quăng xuống sông Nại Hà cho quỷ ăn không?" – Bạch Tất An đang dẫn Trần Tử Lâm tới Địa Phủ, tức giận giơ chân đạp hắn.
"Cái này gọi là tình yêu!" – Hắc Vô Cứu ngồi một bên uống trà nhìn họ Bạch xù lông.
- ----------------------- 0 0 0 ------------------------
Mỗi ngày đều có vô số sinh mạng mới được tạo ra, cũng có rất nhiều sinh mạng chết đi. Trong bệnh viện, viễn cảnh này liên tục xảy ra, có người được sinh ra thì có người mất. Có người vui mừng, có người khóc. Cũng có nhiều linh hồn vì luyến tiếc người thân, gia đình mà không chịu đầu thai.
"Vận của ta chưa chết, em ấy không chết. Các người làm gì? Không được đem em ấy đi, không được đem đi!"
Lại có sinh ly tử biệt, trên hành lang bác sĩ và y tá đang đẩy giường của một bệnh nhân người phủ kín vải trắng, phía sau là một nam nhân đang gào khóc không kìm chế được, dưới tấm vải này là vợ của hắn. Hôm nay, vợ hắn làm cơm đem đến cho hắn. Không ngờ bị tai nạn xe mà chết đi, quá mức đột ngột hắn không thể tiếp nhận. Hắn cảm thấy nàng còn có thể cứu, vợ hắn chưa chết.
"Tiên sinh, xin nén bi thương, vợ ngài chỉ là đi trước một bước thôi." – Đã nhìn quen cảnh sinh tử, bác sĩ bình tĩnh an ủi. Không phải là họ "không tim, không phổi", mà đã nhìn thấy rất nhiều. Nếu lần nào cũng bi thương sầu não, sớm đã mất hết tinh thần cứu người.
"Vợ tôi không chết, là do các người thiếu năng lực, tôi không tin!" – Nam nhân vẫn không thể tiếp nhận sự thật, tinh thần hoảng loạn muốn đem xác vợ mình nâng lên.
Bác sĩ bất đắc dĩ đành cho hắn một liều an thần, đưa vào phòng bệnh nghĩ ngơi thật tốt. Hắn cần tỉnh táo, có một số việc dù không thể chấp nhận, thì nó cũng là sự thật. Ngày nào đó hắn sẽ hiểu rằng sống chết có số.
Những bác sĩ còn lại đẩy thi thể đến khu nhà xác ở tầng hầm số 2. Người bình thường sau khi chết không lập tức đưa đi hỏa táng, mà đem vào nhà xác. Trước tiên, chờ người thân nhận xác, chuẩn bị lo hậu sự. Một phần cũng vì có trường hợp người chết sống lại, tim có thể ngừng đập, nhưng não chưa chết, người ta thường gọi là chết lâm sàng hay chết giả.
Nhà xác có rất nhiều xác chết, điều hòa luôn để nhiệt độ thấp cảm giác rất âm u lạnh lẽo. Từng cái xác nằm trên giường, tim ngừng đập, phủ kín vải trắng. Nếu cứ nhìn chăm chú thời gian dài, sẽ lo lắng ai đó đang nằm đột nhiên ngồi bật dậy. Đi cùng xác chết trong thang máy để đến nhà xác, sẽ không nhịn được mà lo sợ nhìn thi thể đang nằm trên giường. Càng đi xuống, càng sợ hãi.
<Đinh> một tiếng cửa thang máy mở ra, một luồng gió lạnh sẽ đập thẳng vào mặt. Nhà xác đèn rất mờ, dường như sợ ánh sáng quá nhiều sẽ làm phiền linh hồn người chết. Dù họ đã chết, nhưng cũng muốn họ được an tâm.
"Nhà xác thật là lạnh!" – Một bác sĩ thực tập không tin xác chết có thể vùng dậy, nhưng vẫn không thích nghi được hoàn cành.
"Lại có người chết, tuổi còn trẻ vậy đáng tiếc thật. Nàng không còn ở đây, đã đi đầu thai rồi!" – Đào Tuyết Ương từ góc nhà xác đi ra. Nhìn mấy bác sĩ thực tập vừa tới, liền nói như vậy. Lời nói rất khó hiểu, không biết nàng đang nói cái gì, chỉ thấy lạnh sống lưng.
"Này, đừng có hù dọa người khác như thế. Làm sao cô biết nàng đã đi đầu thai?"
"Bởi vì linh hồn nàng không ở đây."
"Trời ơi, ở nhà xác đừng có nói mấy câu như vậy được không, rất đáng sợ. Nhanh đăng ký thông tin rồi chúng tôi đi."
Bác sĩ thực tập hối Đào Tuyết Ương nhanh chóng đăng ký thông tin người chết, liền để thi thể lại ngay lập tức quay trở lại thang máy đi lên.
"Tưởng có người để tâm sự, ai dè vẫn buồn chán!" – Đào Tuyết Ương hết sức tiếc hận thở dài, ở chung cả ngày với ma, vào đến nhà xác cũng muốn tìm ma để tám.
"Em rõ ràng ở đây, sao chị không thèm nhìn cũng không nói chuyện!" – Đứng ở trong góc tối, một bé trai sắc mặt tái nhợt, nói chuyện toàn âm khí.
"Em là tiểu quỷ tất nhiên khác! Chẳng có gì lưu luyến sao không đi đầu thai, ở lại đây làm gì?" - Đào Tuyết Ương không khách khí chọt chọt đầu hắn, bé trai bực mình hất tay nàng ra.
Ba ngày sau, toàn bộ bệnh viện lòng người hoang mang vì xác Hà Vận biến mất. Người nhà đang chuẩn bị nhận xác về hỏa táng, nhưng trong nhà xác tìm không thấy thi thể.
"Nghe nói Hà Vận sống lại, rồi tự mình đi khỏi nhà xác."
"Ngày đó camera an ninh đột nhiên bị hư, chắc là do hồn ma Hà Vận làm."
"Thi biến thật đáng sợ, người trực nhà xác lúc đó ngủ quên, tỉnh lại cái gì cũng không biết."
"Càng nói càng thấy không đúng, làm gì có quỷ."
Mấy y tá tụ tập cùng nhau thảo luận chuyện xác chết biến mất tại bệnh viện, càng nói càng huyễn hoặc. Bệnh viện vốn là nơi Âm Dương giao nhau, sinh tử không ngừng luân phiên, chuyện kì lạ gì cũng có thể xảy ra.
"Sư tiểu thư, lần này phiền cô. Trong bệnh viện đột nhiên có một thi thể biến mất không rõ nguyên nhân. Trên dưới bệnh viện lòng người hoảng sợ, nói là thi biến." – Viện trưởng dẫn đường cho Sư Âm xuống nhà xác kiểm tra.
"Đại sư, chúng ta lại gặp nhau."
Sư Âm nghe thấy âm thanh vui sướng quen thuộc, gương mặt xinh đẹp không khỏi nhăn nhó. Nàng cực kì, cực kì muốn quay đầu bỏ đi, dính đến nha đầu kia không có gì tốt.
- ---------------
Hội chứng Stockholm: quan hệ bắt cóc là mô tả một loạt trạng thái tâm lý, trong đó lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến,, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, những cảm xúc nói trên của "nạn nhân" hoàn toàn vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc, mặc cho những nguy hiểm mà họ đã phải trải qua. ( biết thêm chi tiết vui lòng search google giúp mình nhé ^^!)
Uổng Tử Thành: những người chưa tới số chết, bị giết, tự sát, hay chết oan phải chờ ở đây đến khi tới đúng tuổi chết mới đc đi đầu thai. Hay người ta còn gọi là sống dưới Âm Phủ.
- ----------
p/s: thì ra Đào Tuyết Ương làm c.việc mà mình hằng mơ ước, canh nhà xác =)))))). Dịch bộ này đã quái, bản chất editor cũng quái ko kém.