Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư

Chương 77: Người Yêu Cũ (7)




Lỵ Hương vẫn đang hậm hực, Đào Tuyết Ương nhìn nàng cười cười, hi vọng chị ấy ra tay trả lại bình yên cho con đường bé nhỏ này. Lỵ Hương trừng mắt nhìn Phượng Hoàng đứng trước mặt, sau đó vung tay, con đường khôi phục bình thường, những người bị đóng băng lại tiếp tục bước đi mà không biết chuyện gì xảy ra. Lỵ Hương cũng biến lại thành một cô gái bình thường.

Một đám người đứng giữa đường, gây sự chú ý quá mức. Tốt nhất đi chỗ khác nói chuyện tiếp.

Lỵ Hương nhiều lần muốn ôm chặt Đào Tuyết Ương, đều bị Phượng Hoàng chắn trước mặt. Lỵ Hương lại nổi nóng, giậm chân đóng băng Phượng Hoàng, Phượng Hoàng thì mang tính lửa cứ vậy làm tan băng. Trên đường đi, hai người một băng một lửa cứ đóng băng rồi tan băng, Lỵ Hương cũng không để ý đến Đào Tuyết Ương nữa. Hai người bị tuột lại sau cùng.

"Con chim ngu ngốc kia, ngươi đừng có quá đáng nha. Có tin ta đánh mi khỏi tu hành luôn không?" - Lỵ Hương tức giận nhìn Phượng Hoàng, ánh mắt không cẩn thận có một chút ánh sáng lạnh lóe lên.

"Ta vẫn ngăn cản ngươi." - Phượng Hoàng mặt vẫn không có cảm xúc.

"Đồ não phẳng."

"Não phẳng?" - Phượng Hoàng nghiên đầu, có chút không hiểu. Lỵ Hương hoàn toàn bó tay.

"Ha ha, xem ra hai chị sống chung rất hợp đấy!" - Đào Tuyết Ương quay đầu lại nhìn hai người nói.

Lỵ Hương thật muốn khóc quá, mặt ai oán nhìn Đào Tuyết Ương: "Chị nói này Yuki, tại sao em luôn luôn quen biết bừa bãi vậy? Với lại con chim ngu ngốc này đáng ghét muốn chết, không cười, không giận, đầu làm bằng gỗ sao?"

"Ta không phải chim ngu ngốc."

Đào Tuyết Ương cười lớn hơn, Lỵ Hương thì đang tức giận, hai người đúng là hoàn toàn trái ngược nhau. Một là Tiểu Tuyết Tinh đáng lý phải lạnh lùng như băng, thì tính tình lại nóng nảy như núi lửa. Một là Hỏa Phượng Hoàng, lửa nóng thiêu đốt, thì lại nguội lạnh hững hờ. Có phải hai người này đầu thai nhầm kiếp không?

Mọi người tìm một quán ăn, đặt một phòng riêng để ngồi nói chuyện. Tuy rằng không muốn ăn, nhưng cũng nên gọi vài món, để người khác biết rằng họ đến ăn chứ không phải đến chiếm địa bàn. Ngồi yên ổn vào bàn, bây giờ có thể nói chính sự, chuyện của Lỵ Hương tạm thời không bàn đến, nhưng có một chuyện khác phải nói.

"Lần trước cô điện thoại hỏi, có vụ án nào bị hành hạ đến chết. Án mạng thì không có, nhưng báo án mất tích thì có." - Dương Tử Hi lên tiếng đầu tiên, là chuyện lần trước Đào Tuyết Ương hỏi. Lần đó, cầm điện thoại nghe đến câu "bạn gái cũ của Sư Âm", phản xạ tự nhiên cúp máy cái rụp. Nhưng trong đầu Dương Tử Hi vẫn nhớ, án mạng thì không thấy ai báo, nhưng mất tích thì khá nhiều. Dương Tử Hi không hiểu, người yêu cũ của Sư Âm với án mạng bị hành hạ đến chết có liên quan gì?

"Trong hồ sơ người mất tích có ai tên Mạc Hoa Linh không?" - Đào Tuyết Ương nghĩ, nếu Mạc Hoa Linh bị hành hạ đến đến, người nhà không tìm thấy cô ấy, sẽ báo mất tích. Xác chết vẫn chưa có ai phát hiện, có lẽ linh hồn Mạc Hoa Linh vẫn còn ở trần gian.

"Có năm cô gái bị mất tích, nhưng không có ai tên đó." - Dương Tử Hi bình tĩnh trả lời. Dương Tử Hi ngạc nhiên, khi nghe Đào Tuyết Ương nói ra tên người nghi ngờ mất tích, tên này nàng không nhìn thấy. Nếu bị ngược đãi đến chết, gia đình đáng lẽ phải đi báo án mới đúng chứ.

"Không thể nào, người nhà không thể không biết." - Đào Tuyết Ương thấy chuyện không đơn giản. Đột nhiên xuất hiện, giống như bị ngược đãi đến chết đã rất kì lạ. Những cô gái mất tích kia chắc cũng đã bị hành hạ gần chết hoặc chết rồi.

"Nè, người yêu cũ của Sư Âm mà thấy cô nhiệt tình quá nhỉ?" - Dương Tử Hi lại không hiểu, nàng là người ngoài cũng không muốn để ý. Nhưng cái người đang đảm đương "người yêu hiện tại", tại sao lại dễ dãi như vậy?

Lỵ Hương ngồi một bên đập bàn đứng dậy: "Lẽ nào Yuki muốn đem xác chết của người đó hành hạ sao? Chị nhất định giúp em!" - Hai mắt Lỵ Hương lóe sáng, ánh mắt kiên quyết. Chỉ cần Đào Tuyết Ương muốn giết kẻ đó, Lỵ Hương sẽ chẳng từ gian khổ, xông lên đem kẻ đó bóng băng đập tan thành trăm mảnh.

Hình như ai cũng nghĩ giống Lỵ Hương, toàn bộ ánh mắt nhìn thẳng vào Đào Tuyết Ương. Cái lý do này thật sự rất hợp lý, quá mức hợp lý. Sư Âm không thèm quan tâm, Đào Tuyết Ương bị mọi người nhìn liền tức giận.

"Nè, mấy người nhìn em như vậy là sao?" - Đào Tuyết Ương lập tức phô bày sự chính trực của mình.

Nói cho đơn giản, Đào Tuyết Ương quá lương thiện, nó đã ăn sâu vào máu. Bảo nàng hành hạ người khác, là chuyện không thể nào. Phải nói Đào Tuyết Ương có lòng tốt giúp đỡ người yêu cũ của Sư Âm, như vậy mới đúng. Nhưng mọi người ai cũng có cùng thắc mắc, thay vì Đào Tuyết Ương tìm thấy xác chết rồi hành hạ tàn nhẫn cỡ nào cũng được Đằng này, Đào Tuyết Ương lại vui vẻ, nhiệt tình làm người khác giận sôi máu. Trên đời này làm gì có người nào tấm lòng bao la như Đức Mẹ Maria chứ, ta khinh!

"Này này này, mấy người nghĩ cái gì đều in hết lên mặt kìa. Đừng coi em như đứa lọt tròng chứ, bỏ qua cái quan hệ với Sư Âm thì cô ấy chỉ là một người bình thường. Lại có thêm những cô gái khác bị mất tích, em cũng phải điều tra, lúc đó em có đề tài để viết tiểu thuyết rồi." - Mọi người đúng là đang ép buộc Đào Tuyết Ương phải nói ra một lý do ích kỷ nào đó. Như vậy, nàng mới giống người bình thường.

"Người yêu muốn nói mình chính trực, lương thiện, chị cũng không muốn cản. Nhưng, tám người đồng thời đi đều tra, hơi bất tiện, chia ra làm việc." - Sư Âm châm một điếu thuốc lên tiếng, ngồi một chỗ nhiều chuyện đâu được cái gì. Muốn nhanh thì chia nhau ra tìm manh mối, chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết. Sư Âm thật sự không muốn nghe 3 chữ "người yêu cũ" nữa.

"Ta đi theo Yuki, ta muốn bảo vệ em ấy." - Lỵ Hương phát biểu đầu tiên.

"Vậy ta cũng theo." - Phượng Hoàng thi hành lệnh ngăn cản Lỵ Hương tới gần Đào Tuyết Ương, nên chắc chắn sẽ đi theo.

"Này, con chim ngu ngốc, lại đến phá đám à"

"Ta là sợ ngươi là bậy."

Trong phòng ăn lúc này, nhiệt độ lúc lạnh lúc nóng, đáng thương cho Lưu Ưu Tú của chúng ta là người thường, không có linh lực hộ thân thảm quá mà. Hai người này lúc nào cũng muốn đánh nhau, mấy người đứng kế bên có thể ăn đạn lạc bất cứ lúc nào. Nhưng Lương Ưu Tú phải theo Đào Tuyết Ương, trước đây là thế, bây giờ vẫn thế.

"Từ trước đến giờ em đều theo Đào học tỷ." - Lương Ưu Tú phát biểu.

"Nói vậy, chúng ta có bốn người. Còn...." - Đào Tuyết Ương tính toán, nhìn bốn người đối diện trước mắt. Mợ nó! chênh lệch thực lực lớn vậy sao? Bên kia cũng bốn người, nhưng toàn là tinh anh. Tổ bốn người bọn họ, hai trong số đó là thứ vô dụng, hai người suốt ngày muốn đánh nhau. Phân tổ như vậy thích hợp sao? Thật sự thích hợp sao? Tại sao không để ý đến cảm nhận của đội em chứ.

"Quyết định như vậy. Tổ em điều tra chuyện của Mạc Hoa Linh, bên chị điều tra những vụ mất tích." - Sư Âm đơn giản phân công nhiệm vụ, hoàn toàn không thèm nhìn đến Đào Tuyết Ương đang đắng lòng. Sau đó, còn nở nụ cười, nhẹ nhàng vuốt mặt Đào Tuyết Ương một cái. Nụ cười đó rõ ràng rất gian, đây là lần đầu tiên Sư Âm bị chọc tức đến mất hình tượng, đừng nghĩ sẽ có lần thứ hai.

Đã được phân công, lập tức hành động, có tin tức sẽ liên hệ trao đổi với nhau. Sư Âm bây giờ cũng không còn quá bận tâm lo lắng cho Đào Tuyết Ương, vì em đấy đã có thể tự lo cho bản thân. Có Phượng Hoàng đi theo, lại có thêm một Tiểu Tuyết Yêu thề sống chết bảo vệ Đào Tuyết Ương, Sư Âm rất an tâm. Đào Tuyết Ương thích lo chuyện bao đồng, lần này Sư Âm để em ấy hoàn toàn tự do. Sư Âm cũng đang đấu tranh tư tưởng, vừa muốn cứu lại vừa không muốn cứu, thật rối quá.

Vừa mới bắt đầu, nhóm Đào Tuyết Ương đã thể hiện bản thân toàn là phế vật. Ch* chết thật mà! Không biết nhà của Mạc Hoa Linh làm sao đi điều tra? Kết quả, đành phải đi ôm chân thành viên nhóm Sư Âm, cầu xin cho cái địa chỉ nhà. Bọn họ quyết định đi đến nhà của Mạc Hoa Linh, trực tiếp thông báo chuyện cô ấy bị mất tích.

Nhóm của Đào Tuyết Ương dựa theo địa chỉ Sư Phù cho, đi đến nhà Mạc Hoa Linh. Đứng trước cừa bấm chuông cả nửa ngày, mới có người mở cửa. Có một người đàn ông hơn ba mươi tuổi bước ra, có chút nghi ngờ nhìn bọn họ, khuôn mặt cũng không mấy hiền lành.

"Các người tìm ai?" - Giọng nói cũng chả ưa nổi.

"Xin hỏi, đây có phải là nhà của Mạc Hoa Linh không? Anh là...." - Đào Tuyết Ương không biết thân phận của đối phương, nên không biết gọi như thế nào.

"Tôi là chồng cô ấy, các người tìm cô ấy có chuyện gì?" - Người đàn ông đề phòng. Có vẻ hơi bực mình, khi nghe bọn họ nói đến tìm Mạc Hoa Linh.

"Có phải cô ấy rất lâu chưa về nhà? Chúng tôi nghĩ nên nói cho người nhà biết, có thể cô ấy đã gặp chuyện không may. Anh có biết mấy ngày nay cô ấy đi đâu không? Chuyện này rất quan trọng để có thể tìm cô ấy, anh chắc cũng rất lo lắng cho vợ mình." - Đào Tuyết Ương không nghĩ rằng sẽ gặp ngay chồng của Mạc Hoa Linh. Là vợ chồng, nghe được như vậy chắc sẽ lo lắng.

"Cô ấy luôn luôn ở nhà, các người đừng có đến đây gây sự. Cút đi!" - Người đàn ông tức giận, đóng cửa lại, không thèm để ý bọn họ đang nói cái gì.

Đào Tuyết Ương bước đến trước, chút nữa là bị dập mặt vì đập vào cửa. Có cần kích động như vậy không? Lại còn nói Mạc Hoa Linh đang ở nhà? Vậy tại sao Mạc Hoa Linh lại xuất hồn đi cầu cứu? Quá kì lạ rồi, Mạc Hoa Linh rõ ràng đã chết, tại sao có thể ở đây?

"Đào học tỷ, chồng của Mạc Hoa Linh có vấn đề. Chắc chắn hắn có liên quan đến cái chết của Mạc Hoa Linh." - Lương Ưu Tú phân tích hợp lý.

"Nơi này không có mùi của người chết. Cái xác chắc không có ở đây." - Lỵ Hương cảm nhận rồi lên tiếng, Phượng Hoàng bên cạnh cũng gật đầu đồng ý.

"Chúng ta đột ngột đi đến tìm Mạc Hoa Linh, có lẽ làm chồng của cô ấy căng thẳng. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ, hắn nhất định sẽ đi ra." - Đào Tuyết Ương phát huy đầu óc khôn vặt. Lôi mọi người đi đến chỗ cách nhà Mạc Hoa Linh không xa, ngồi xuống chờ đợi.

Không ngoài dự đoán, đột nhiên có người đến nhà nói vợ mình gặp chuyện không may, người chồng đứng ngồi không yên. Nhóm của Đào Tuyết Ương rời khỏi, không lâu sau đó cửa nhà lại mở ra, người chồng đứng trước cửa nhìn dáo dát, đang xác định bọn họ đi thật hay chưa, rồi đi vào gara, lái xe chạy mất. Nhóm Đào Tuyết Ương đương nhiên phải đuổi theo, rất may trong nhóm có hai người không phải "người", tìm một chiếc xe không khó.

Người chồng lái xe ra ngoại ô thành phố, chạy đến trước một căn biệt thự rồi dừng lại. Nhóm của Đào Tuyết Ương đang âm thầm bám theo, xem người chồng tiếp theo có hành động gì. Người chồng xuống xe, đi vào biệt thự, cả nhóm cũng chẳng biết bên trong có thứ gì, nhưng vẫn bám theo sát gót.

Đào Tuyết Ương đi đầu tiên, vừa đến gần biệt thự, Lỵ Hương bất ngờ la lớn rồi kéo nàng lại. Lúc này, Đào Tuyết Ương mới để ý thấy trước mắt mình là một kết giới, nếu đụng phải nhất định bị đáng bay ra xa.

"Bên ngoài có kết giới, người ở trong biệt thự chẳng phải dạng vừa đâu." - Đào Tuyết Ương có thể khẳng định, người chồng có liên quan đến cái chết của Mạc Hoa Linh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.