Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư

Chương 72: Người Yêu Cũ (2)




"Đào học tỷ, tháng 11 có tuyết cũng quá sớm rồi! Với lại, Trái Đất đang nóng lên, ngày hôm nay thấp nhất cũng chỉ 20 độ. Tuyết rơi ở nhiệt độ này thật vô lý! Ơ? Đào học tỷ, chị không thấy lạnh sao?" - Lương Ưu Tú thấy trời trở tuyết lạnh thấu xương, so với mùa đông tuyết rơi bình thường còn lạnh hơn. Nhưng Đào Tuyết Ương giống như chẳng có chút cảm giác lạnh.

"Bởi vì, tuyết này rất ấm. Không lẽ chị ấy đến rồi?" - Đào Tuyết Ương đưa tay đón lấy một hạt tuyết. Có thể làm cho nàng đứng giữa trời đầy tuyết, nhưng cảm thấy rất ấm áp chỉ có một người làm. Lương Ưu Tú đứng một bên càng nghe càng lạ, tuyết ấm?

Đào Tuyết Ương còn đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên có một bóng trắng xuất hiện đứng trước mặt nàng. Người vừa xuất hiện ôm chặt Đào Tuyết Ương, cả hai té xuống đất. Mặt đất bây giờ đã phủ đầy tuyết, té xuống lập tức sẽ chìm vào trong.

"Yuki~~~ Lỵ Hương đã tìm được em rồi, Yuki~~~" - Cả người Đào Tuyết Ương bị cô gái đó đè lên, còn dùng sức cọ tới cọ lui.

Lương Ưu Tú nhìn thấy, giữa đường mà làm cái hình ảnh này thật không thích hợp. Thế nhưng hắn dùng cách nào để cứu học tỷ đây? Lập tức kéo cô ấy ra sao? Làm vậy có vẻ không được tốt, với lại cô ấy đang chơi cosplay sao? Mái tóc dài màu trắng xóa, xõa xuống giống như muốn dung hòa với tuyết.

"Lỵ Hương, chị đứng lên trước đã." - Đào Tuyết Ương cũng thấy, hai cô gái nằm giữa đường cũng không thích hợp.

Lỵ Hương lập tức kéo theo Đào Tuyết Ương đứng lên, nhưng vẫn ôm chặt Đào Tuyết Ương không chịu buông. Giống như những nhánh dây leo, quấn quanh thân cây.

"Yuki lớn lên thật dễ thương a ~~~ Lỵ Hương rất thích, rất thích~~" - Lỵ Hương loại người thích nũng nịu. Đào Tuyết Ương cảm thấy lúng túng.

"Lỵ Hương vẫn giống như lần đầu tiên gặp, không thay đổi. Chúng ta hơn 10 năm không gặp, làm sao chị nhận ra em?" - Đào Tuyết Ương nhớ lại một chút. Lúc hai người quen biết, Đào Tuyết Ương vẫn còn là một cô bé, Lỵ Hương hoàn toàn không có gì thay đổi. Nàng vẫn giữ mãi hình dáng cô gái trẻ, còn Đào Tuyết Ương từ một cô bé đã biến thành một người trưởng thành.

"Mặc kệ Yuki thay đổi thế nào. Lỵ Hương đều có thể nhận ra. Yuki~~ chị rất nhớ em, chị đến để thăm em. Còn nữa, thực hiện hẹn ước ngày xưa." - Lỵ Hương vừa nói xong bật cười, xem ra sắp có chuyện rồi.

"Cái...cái gì? Hẹn ước?" - Đào Tuyết Ương lục lọi ký ức. Lúc xưa, nàng cùng chị ấy hẹn ước cái gì?

"Yuki nói, lớn lên sẽ gả cho chị."

"Hả? Làm sao có thể, em nói như thế lúc nào?"- Hình như, Đào Tuyết Ương thật sự có nói. Nhưng lúc đó chỉ là câu nói đùa giỡn của trẻ con, chị ấy xem là thật á?

"Yuki không thích con gái sao? Chị có thể biến thành con trai." - Lỵ Hương vừa nói xong, đã biến thành một chàng chuẩn Soái Ca, cao 1m8, tóc ngắn bạc trắng. Sau đó, nắm tay thâm tình, chân thành nhìn Đào Tuyết Ương. Lương Ưu Tú đứng một bên đổ mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người. May mắn không ai nhìn thấy, học tỷ của hắn quen kiểu "bạn bè" gì vậy.

"Chuyện này, không phải....Hôn Âm?" - Đào Tuyết Ương quay đầu, tránh ánh mắt Lỵ Hương, bất ngờ thấy Sư Âm đang đứng sau lưng mình. Sư Âm có linh lực hộ thân, nên tuyết không dính vào người Sư Âm. Toàn thân Sư Âm như phát ra một luồng khí lạnh, giống như khung cảnh đang phủ đầy tuyết.

Đào Tuyết Ương nhìn thấy Sư Âm đuổi theo, bản năng lại trở nên vui vẻ. Nàng biết, Sư Âm sẽ không bỏ mặc mình.

"Hôn Âm! Chị đón em về nhà sao?"

"Đi bộ ngang qua."

Sư Âm nhìn thấy ngoài trời tự nhiên nổi tuyết lớn, cảm thấy không đúng. Lo lắng cho Đào Tuyết Ương ở bên ngoài gặp chuyện, lập tức chạy đi tìm nàng. Kết quả, đứng đó nhìn thấy người ta ôm ôm ấp ấp, tự ái dâng trào lại nổi nóng.

Đào Tuyết Ương thấy trong lòng có tiếng thứ gì đó vụn vỡ, nói đi tản bộ, lừa ai? Đào Tuyết Ương quyết định sẽ dùng ưu điểm của mình, da mặt dày, nhiệt tình dỗ ngọt Sư Âm đang sống chết tỏ ra lạnh nhạt. Tự nhiên, Lỵ Hương đứng chắn trước mặt Đào Tuyết Ương đề phòng, hung tợn nhìn Sư Âm.

"Ngươi là ai?" - Cô gái vừa mới đến, Đào Tuyết Ương liền mềm nhũn. Lỵ Hương lập tức thay đổi.

"Không cần ngươi nhiều chuyện." - Sư Âm vẫn cao ngạo.

Dưới chân Lỵ Hương bắt đầu đóng băng thành những gai nhọn, chạy một đường dài thẳng đến chỗ Sư Âm. Đào Tuyết Ương nhìn thấy sắp đánh nhau, lập tức ngăn cản Lỵ Hương.

"Chờ đã, chúng ta là bạn bè. Đánh nhau sẽ mất cảm tình."

"Ai là bạn bè với hắn." - Sư Âm ghét bỏ.

"Yuki là vợ chưa cưới của ta, ta không cho phép ngươi dùng ánh mắt đó nhìn em ấy."

"Vợ chưa cưới? Khi nào kết hôn, nhớ phát thiệp mời cho ta!" - Sư Âm cắn chặt răng nói từng chữ. Gương mặt đang cười, nhưng tuyết xung quanh Sư Âm đã tan thành nước.

"Không có, Hôn Âm, chuyện này em có thể giải thích. Lỵ Hương là bạn em quen lúc còn nhỏ, lúc đó còn bé không tính." - Đào Tuyết Ương quơ tay giải thích.

"Chị không quan tâm."

Lại muốn lừa ai? Sức nóng của lửa đã đem một vùng tuyết xung quanh Sư Âm tan thành nước, cái này gọi là không quan tâm sao? Cặp tình nhân này đúng là không ổn rồi, bây giờ còn ráng giữ sĩ diện nữa sao? Lương Ưu Tú trong lòng gào thét, hắn là người bình thường, đứng đây chút nữa sẽ chết rét, tóc hắn còn có thể dùng để cắm hoa. Cầu xin, mấy chị thương xót thằng em này.

Loại lạnh lùng này làm Đào Tuyết Ương bị tổn thương, nàng đã hiểu rõ tình cảm của Sư Âm, sẽ tin tưởng bỏ qua mọi chuyện. Thế nhưng, Sư Âm cứ làm ra vẻ không quan tâm, Đào Tuyết Ương rất đau lòng, chính xác là rất khó chịu trong lòng.

Lỵ Hương nhìn thấy Đào Tuyết Ương tinh thần suy sụp, không nói hai lời xông thẳng tới Sư Âm. Cũng hay, Sư Âm đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, trong tay một quả cầu lửa cháy lên. Có một chỗ tốt, trước khi hai người đánh nhau còn biết lập kết giới.

Sư Âm phóng thẳng cầu lửa vào Lỵ Hương, Lỵ Hương phất tay đóng băng lửa. Lỵ Hương tiếp tục dùng tuyết tạo băng, một trận dao băng phóng thẳng về phía Sư Âm, Sư Âm lùi lại một bước xuất Hỏa Long đem băng hòa tan thành nước. Hai người đánh nhau ngang tài ngang sức, băng và lửa tương sinh tương khắc, hợp lại cũng chỉ bóng băng, hoặc làn tan chảy.

"Hai người dừng lại ngay!" - Đào Tuyết Ương nhảy vào chính giữa hai người. Hai người vội vàng thu tay lại.

"Em điên sao, biết nguy hiểm không?" - Sư Âm tức giận hét lớn, Đào Tuyết Ương lại nở nụ cười.

"Hôn Âm, em biết chị đến đây vì em." - Đào Tuyết Ương nũng nịu.

"Chỉ là nhìn hắn ngứa mắt."

"Yuki~~~" - Lỵ Hương đã trở lại bộ dạng cô gái mềm nhũn, tội nghiệp, khác xa hình dáng hung dữ lúc đánh nhau. Ôm chặt Đào Tuyết Ương không buông.

"Không có chuyện gì, chị về trước." - Sư Âm lạnh lùng nhìn hai người, rồi quay trở về. Nàng vừa ghen? Mất mặt quá.

"Lỵ Hương, chị làm tuyết ngừng rơi đi, như vậy không được. Tiểu Lương cậu về nhà đi, có gì chị sẽ điện thoại sau. Lỵ Hương, em muốn về nhà."

"Chị đi với em."

Đào Tuyết Ương không thể thoát khỏi Lỵ Hương, đành yên lặng đi phía sau Sư Âm cùng về nhà. Bây giờ, Đào Tuyết Ương đã hiểu câu "vỏ quýt dày, có móng tay nhọn", Lỵ Hương bám dai còn hơn Đào Tuyết Ương lúc trước. Nhưng Lỵ Hương chỉ đối xử dịu dàng, si mê với Đào Tuyết Ương, với đối thủ sẽ rất hung ác và tàn nhẫn.

"Yuki~~~ tại sao em lại đi theo cô ấy?"

"Bởi vì, em và chị ấy ở chung nhà. Chị ấy là người yêu của em."

"Cái gì!! Yuki, em là của chị. Tại sao lại làm người yêu của kẻ khác? Chị phải giết chết cô ấy."

"Lỵ Hương, chị bình tĩnh lại."

Về đến trước cửa nhà, Lỵ Hương muốn làm thịt Sư Âm, lập tức xông tới trước. Đào Tuyết Ương nhanh tay kéo Lỵ Hương lại, nếu không sẽ bị kết giới đánh văng trở ra.

Sư Âm đứng ngay cửa, quay người lại bộ dáng xem thường Lỵ Hương.

"Tiểu yêu quái, muốn vào nhà ta? Tu luyện thêm 10 năm nữa đi."

"Ta muốn giết người, đồ đàn bà chết bằm."

"Bên ngoài có gì náo nhiệt vậy?" - Khốn nạn, người đẹp kìa! Định đi ra xem trò vui, vừa nhìn thấy Lỵ Hương trong lòng Sư Phù liền thét lên câu đó. Tình hình là thế nào? Đào Tuyết Ương trong lúc tức giận chạy đi, quay về còn đem theo một người đẹp trở về. Còn là một yêu quái đang phát điên.

Đào Tuyết Ương dùng ánh mắt nhắc nhở Sư Phù, đừng có gặp gái đẹp là chảy nước miếng, người này không thể dụ dỗ được. Sư Phù đáp lại với vẻ mặt kiên định, đúng là hắn thích người đẹp. Nhưng không phải thấy ai đẹp cũng chạy theo, nhìn cũng phạp pháp à?

"Có bản lĩnh thì tới đây." - Sư Âm kiêu ngạo, Lỵ Hương hận nghiến răng.

"Mọi người đừng như vậy, hòa thuận phát tài....Sai rồi, dĩ hòa vi quý, em xin giới thiệu một chút. Lỵ Hương là bạn của em lúc còn nhỏ, Sư Âm hiện tại là người yêu của em. Còn vị này, cả ngày ở nhà chơi game, xem hentai, em trai Sư Âm." - Đào Tuyết Ương muốn làm dịu không khí, giới thiệu mọi người.

Khốn nạn! Lông tóc Sư Phù dựng ngược vì tức giận. Đừng có đứng trước mặt người đẹp nói hắn như thế được chứ? Hãy nói hắn đẹp trai rực rỡ như ánh mặt trời, có được không? Vừa lên tiếng đã bắn một phát! Sư Phù lần này kiên quyết theo phe của Sư Âm, xem thường Đào Tuyết Ương.

"Không có hứng thú sống hòa bình với yêu quái." - Sư Âm nói xong, đi vào nhà. Đào Tuyết Ương muốn chạy theo, nhưng bị Lỵ Hương kéo lại, còn làm bộ dạng đáng thương. Sư Phù nhìn Đào Tuyết Ương, làm một cái mặt quỷ rồi cũng đi vào nhà.

"Lỵ Hương, em đưa chị đến khách sạn ở tạm. Còn có, chị mau thay trang phục đi, mặc như vậy làm người khác sợ đó." - Đào Tuyết Ương thở dài, dù không muốn cũng phải giải quyết vấn đề của Lỵ Hương trước đã. Lỵ Hương không thể đi vào nhà họ Sư, đành cho chị ấy ở khách sạn.

"Vậy chị có thể mặc đồ của Yuki không?" - Lỵ Hương vẫn dùng ánh mắt si mê nhìn Đào Tuyết Ương.

Nếu có thể "hoạt hình hóa" hình ảnh Đào Tuyết Ương lúc này, sẽ thấy trên trán nàng có một giọt mồ hôi thật to chảy xuống. Đào Tuyết Ương đành phải đi vào nhà, lấy quần áo cho Lỵ Hương. Sư Âm ở trong nhà, xem Đào Tuyết Ương như vô hình không thèm nhìn tới. Đào Tuyết Ương cảm thấy thê lương, trong lòng nổi lên một cơn gió mùa thu thật cô đơn, chán nãn cầm quần áo đưa cho Lỵ Hương. Lỵ Hương rất vui vẻ, biến trở lại là một cô gái, mái tóc cũng đổi thành màu đen, giống người hơn rồi.

"Đồ của Yuki ~~~, a Yuki~~~" - Lỵ Hương giống như đang mắc cỡ ôm lấy chính mình. Nói đúng hơn, là ôm lấy bộ đồ trên người mình.

Đào Tuyết Ương dẫn Lỵ Hương đến một khách sạn gần đó, về đến nhà cả người đều mệt mỏi. Lỵ Hương khóc long trời lở đất, ôm chặt Đào Tuyết Ương không chịu buông. Những người đi đường nhìn thấy, còn tưởng Đào Tuyết Ương đang hành hạ Lỵ Hương. Đào Tuyết Ương hết cách, phải dỗ dành rất lâu mới có thể chạy về nhà, ở đây còn một người con gái nàng yêu cần phải dỗ dành, tháng này gặp sao quả tạ chiếu mạng sao? Đã làm phiền mấy ông thiên binh thiên tướng nhọc lòng rồi, ta khinh!

"A a a a a ~~~~~"

Đào Tuyết Ương đi ngang phòng Sư Phù, đột nhiên hét lớn. Sư Phù vừa mở cửa định đi WC, bị giật mình tý nữa "dấm đài".

"Ông trời con! Không thể nhỏ tiếng một chút sao? Lão tử bị yếu tim đó."

"Em đột nhiên nhớ lại chuyện bạn gái trước của Sư Âm cầu cứu! Em quên mất tiêu, không xong rồi!"

"Em có lo lắng cũng vô dụng, đó chỉ là hình ảnh trước khi chết. Bây giờ, chỉ có thể tìm thi thể của cô ấy, để cô ấy an tâm đầu thai." - Sư Phù ngừng cười, nghiêm túc nói.

Đào Tuyết Ương trầm mặt, cô ấy cố gắng cầu cứu, khẳng định trước khi chết đã rất đau đớn. Đào Tuyết Ương không thể xem nhưng chuyện chưa xảy ra, trong đầu nghĩ đến một người, lấy điện thoại ra.

"Này, Dương Tử Hi. Gần đây chị có nhận vụ án nào bị hành hạ đến chết không?"

"Không có, làm sao?"

"Vì lúc nãy, linh hồn người yêu cũ của Sư Âm hiện ra để cầu cứu. Hình như bị ngược đãi đến...."

Tút....tút.....tút...

Điện thoại đã bị tắt máy.

Khốn nạn! Bộ có thù với nhau à? Thái độ không quan tâm đó là sao? Nếu cả nhà người ta bị giết hết, các người cũng không có lòng thương xót à? Điện thoại bị cúp ngang, Đào Tuyết Ương trong lòng mắng chửi.

"Em không nên nghĩ tỷ tỷ vô tình, chỉ là chị ấy không thể tha thứ cho người đã phản bội mình. Rất nhiều chuyện em còn chưa biết, đừng nên kết luận vội vàng. Người hiểu rõ chị ấy nhất, chính là em." - Rất hiếm thấy Sư Phù nói chuyện nghiêm túc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.