Tất cả mọi người theo tiếng nổ quay đầu nhìn lại, một đầu trời đang sáng rực pháo hoa, có cái còn là hình trái tim. Cả bầu trời rực rỡ ánh sáng, đẹp đến mức người khác không thể bỏ đi.
Sư Phù đứng dưới ánh sáng pháo hoa, đẹp trai đến kinh người, gương mặt lộ ra nụ cười, nhưng ánh mắt toát lên nét u buồn. Hình ảnh thật châm biếm, nhưng lại làm cho Liễu Vân Yên bình tĩnh, ngay từ khi gặp mặt, chàng trai này đã rất tốt với nàng. Dù bây giờ nàng đang phát điên, trở thành ác quỷ, hắn cũng rất tốt với nàng, thật có chút xấu hổ.
Nhưng, hắn vừa gọi nàng là cái gì?
"Ngươi vừa gọi ta là gì?" - Liễu Vân Yên có chút hoảng hốt.
"Yên Nhi, trước đây là do anh không biết tên của em, nên anh tùy tiện đặt. Nhưng bây giờ, anh biết rồi, em tên Liễu Vân Yên, nhưng em vẫn là Vãn Nhi người anh rất yêu. Còn thứ anh muốn cho em xem."
Sư Phù đem ngửa hai lòng bàn tay, từ trong lòng bàn tay của hắn từng viên ánh sáng như những ngôi sao nhỏ, từng cái từng cái được tạo thành bay đến xung quanh người Liễu Vân Yên. Chiêu này, có thể giết chết cả ngàn trái tim thiếu nữ, vì "đại nghiệp cưới vợ là đại mỹ nhân" hắn tập rất lâu.
"Tên tiểu tử thúi này, tán gái còn dùng đến đạo thuật. Mà đối tượng lại là một ma nữ, ta phải khóc hay nên cười?" - Sư Âm đối với cảnh này không có chút gì gọi là cảm động. Xin lỗi, nàng không biết lãng mạn là cái gì, nàng chỉ thấy rất nhức đầu, không biết có nên cản hay không đây.
"Hôn Âm, chị cũng làm một lần đi. Em cũng muốn ~~~!!" - Đào Tuyết Ương vẻ mặt thua thiệt giật nhẹ cánh tay Sư Âm.
Vâng, Sư Âm đã quên người yêu của mình cũng là thiếu nữ đó.
"Chị bắt cho em một phòng đầy quỷ, chịu không?"
"Hôn Âm, chị đúng rất ác độc, người yêu của em sao biến thái như vậy."
"Em nói ai biến thái?"
Lương Ưu Tú và Tiểu Khiêu thật sự rất thương cảm, bây giờ là thời gian dành cho các cặp tình nhân sao? Bọn họ không phải đến để giải quyết một ân oán vì tình à? Tình huống trước mắt là sao đây? Cầu xin các người, quan tâm một chút, tại sao lại còn bắn pháo hoa, rồi tạo ra ngôi sao? Người yêu quỷ?
"Tuy rằng, anh không muốn nói giúp cho tình địch, nhưng không đành lòng nhìn em đau khổ. Tiểu Đào nói đúng, là em hiểu lầm, hắn đối với em tình cảm rất sâu đậm. Có người bày mưu tính kế để chia rẽ hai người, thậm chí làm em oán hận Lương Tấn Sinh, nhưng mọi thứ không phải là sự thật. Hắn từ đầu đến cuối không phản bội em, nói ra lời này anh rất xem thường bản thân mình, nhiều chuyện đi giải thích hiểu lầm cho tình địch cái gì? Thực sự rất là ngu ngốc mà, nhưng nếu làm kẻ ngốc để có thể nhìn thấy nụ cười của em, anh cam tâm tình nguyện."
"Tiểu Phù...."
"Dù cho em có cảm động, cũng đừng lấy thân mình báo đáp nha! Đã bỏ mất một cơ hội đầu thai, bây giờ việc nên làm là trút bỏ oán hận, tự mình trở về Địa Phủ nhận tội. Nếu như bây giờ em chịu đầu thai, sau này có thể sẽ trở thành con gái của anh đấy. Ai cũng thường nói 'con gái là người tình kiếp trước của cha', nếu em thật sự là con gái của anh, anh sẽ một mực yêu thương em hết lòng." - Sư Phù một mình giả định một tương lai tươi đẹp, miệng thì vừa nói vừa cười, nhưng sắp khóc rồi.
"Tiểu phù, cám ơn huynh." - Nếu như Liễu Vân Yên còn sống, chắc đã khóc rất thương tâm, nhưng nàng là quỷ, làm sao có nước mắt. Trái tim cũng không còn đập, nhưng nàng vẫn biết cảm động, kiếp này nàng cùng Sư Phù người quỷ thâm tình, thật sự khó quên.
"Không thể ngờ được, chuyện này hỗn loạn một trận lại yên bình giải trừ. Đệ đệ ngốc, em như thế mà dùng chân tình cảm động được oán quỷ."
Một lá bùa trong tay Sư Âm biến thành sáu lá, phóng thẳng về phía Liễu Vân Yên. Sáu lá bùa phát sáng bao quanh thân Vân Yên, Sư Phù biết tác dụng mấy lá bùa kia là gì. Lần này không ai ngăn cản, Liễu Vân Yên cũng không nổi giận đánh trả, hai người đang im lặng nhìn nhau. Liễu Vân Yên đem lòng thù hận hơn một ngàn năm, thì ra cuối cùng chỉ là hiểu lầm, dù là ai cũng không thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ, có một chàng trai đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời yêu thích nàng, trong thời gian ngắn, tâm tình phức tạp không thể nghĩ được gì.
Sáu lá bùa vây quanh Liễu Vân Yên, từ từ hút lấy toàn bộ oán khí trên người nàng, rồi bị tiêu hủy mất. Liễu Vân Yên không còn dữ tợn, trở về cô gái lúc đầu Sư Phù nhìn thấy, nét đẹp đơn thuần.
"Ha ha, thực sự rất tiếc, nếu em là người, anh nhất định sẽ cưới em." - Sư Phù lại cười đùa, nhìn thấy vẻ đẹp của Liễu Vân Yên thật sự rất tiếc. Nhưng mọi thứ, kết thúc như vậy là tốt đẹp rồi, tất cả chỉ là hắn một mình ảo tưởng.
Câu nói này, làm Vân Yên xúc động, đã từng có người nói như vậy với nàng. Nhưng bọn họ đã không có kết thúc tốt đẹp, bây giờ nàng và Sư Phù cũng sẽ không có.
Liễu Vân Yên bay đến trước mặt Sư Phù, ôm chặt hắn.
"Nếu có kiếp sau, muội nhất định làm con gái của huynh." - Rồi cơ thể trờ nên trong suốt, biến mất.
Sư Phù hóa đá đứng tại chỗ, ôm không khí. Hai phút sau, chàng trai to xác này ngồi bệt xuống đất bật khóc.
"Đệ có tôn nghiêm của một thằng đàn ông không? Đào ngu ngốc khóc thì còn chấp nhận được, đệ khóc không thấy mất mặt à?" - Sư Âm vẫn mãi là một tỷ tỷ ác độc.
"Đàn ông không phải người à? Thất tình tại sao không thể khóc? Tình người ở đâu? Tình cảm của tỷ thật nhạt nhẽo mà." - Sư Phù vẫn đang làm người đàn ông khóc.
"Đào Đào, có lẽ cũng đến lúc chúng ta nói lời tạm biệt." - Chú heo con từ trong lòng Lương Ưu Tú nhảy xuống, trở về ma nữ mặc đồ ngủ, đứng trước mặt người bạn cùng phòng lúc nào cũng dễ khóc, lại tốt bụng Đào Tuyết Ương. Dù lựa chọn lúc này nói thật sự làm người ta đau lòng, nhưng sớm hay muộn gì cũng phải nói.
"Tiểu Khiêu, cái gì mà tạm biệt? Cậu muốn làm gì? Đừng quậy, hiện tại không phải lúc chơi đùa, cậu đừng có tự tiện tham gia trò vui trước mắt nha." - Đào Tuyết Ương ngừng khóc, vẻ mặt không biết Tiểu Khiêu đang muốn làm gì, tại sao lại nói tạm biệt? Đi đâu?
"Cảnh sát tiểu thư nói với mình, hung thủ giết người đã chết, mình đã trả thù xong. Cho nên, mình không còn lý do gì ở lại, tốt nhất là trở về Địa Phủ. Nếu cái tên ch* chết đó chưa đi đầu thai, mình sẽ ở dưới đó hành hạ hắn." - Tiểu Khiêu cười sằng sặc, dù có vết sẹo trên mặt nhưng vẫn là một cô gái rất dễ thương.
"Cậu muốn đi? Mình không đành lòng."
"Ngu ngốc, cái gì mà không đành lòng, chị đây đi đầu thai, cậu không còn bị quỷ đè, không phải rất vui sao. Với lại, bây giờ cậu đã tìm được người yêu, không cần mình bên cạnh nên tốt nhất là mình nên đi. Hi vọng, kiếp sau đầu thai không gặp phải tên trộm nào lẽn vào giết người cướp của." - Tiểu Khiêu thân thể cũng trở nên trong suốt rồi từ từ biến mất.
"Không được!!" - Đào Tuyết Ương khóc thét lên, đưa tay muốn chụp lấy, nhưng Sư Âm đã ôm chặt nàng.
"Đừng lưu luyến linh hồn người đã chết, như vậy chỉ làm họ không thể đầu thai. 'Em ấy' cuối cùng có thể đi đầu thai, em nên vui mừng." - Sư Âm không phải vô tình, nhưng làm thiên sư nàng phải có lí trí quyết đoán. Rất nhiều người chết không thể đi đầu thai, bởi vì người thân, người yêu quá nhớ nhung, ràng buộc họ lưu luyến không thể rời đi. Nếu như vậy, thì nên buông tay để linh hồn của người chết an tâm, có thể đi đầu thai là đều tốt nhất.
"Đào Đào, tạm biệt."
"Tiểu Khiêu ~~~~"
Sư Âm đành vẫn sử dụng Tĩnh Tâm thuật lên người Đào Tuyết Ương, làm cho người yêu yên lặng.
Yến tiệc cũng phải có lúc tàn, gặp mặt cũng có ngày phải nói lời tạm biệt.
Cô gái ở trước mặt đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại không khí, Đào Tuyết Ương chịu không nổi ngồi xuống khóc lớn. Chuyện này không giống với lễ tốt nghiệp phải chia tay bạn bè, Đào Tuyết Ương và Tiểu Khiêu, một người một quỷ chỉ sợ không còn cơ hội gặp lại. Chia tay chính là vĩnh viễn không thể gặp nhau, dù có duyên tình cờ gặp lại cũng chì là người qua đường xa lạ, hay kẻ mất người còn.
Đào Tuyết Ương nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, Tiểu Khiêu không có chút gì tốt lành, căn hộ đó là của Tiểu Khiêu, nên lúc nào cũng gây khó dễ cho Đào Tuyết Ương.
"Chào cậu, mình tên Đào Tuyết Ương, sau này sẽ là bạn cùng phòng. Xin chiếu cố nhiều."
"Này, ai rãnh chăm sóc ngươi, ngu ngốc à? Ta không muốn ngươi ở đây, tự giác biến đi."
"Ở một mình không buồn sao? Có thêm một người bạn không phải rất tốt?"
"Cám ơn, không cần quan tâm."
"Chúng ta sau này là bạn cùng phòng, quan tâm cậu là đúng mà."
"Này, ta tên Tiểu Khiêu."
"Tên rất đáng yêu."
"Tan học nhanh về nhà, ở nhà một mình chán lắm."
"Hiện tại đã biết có bạn cùng phòng rất tốt phải không? Còn nữa, tối hôm qua cậu làm mình trải nghiệm lần đầu tiên bị ma đè, quỷ cũng cần ngủ sao?"
"Ta thích."
"Đào Đào, phim mà này thật sự tức cười, những người này tưởng bạn học của họ không biết mình đã chết. Ai ngờ, toàn bộ đều là ma, ha ha ha, quá mắc cười rồi!"
"Một con quỷ, đang xem phim ma, lại còn cười nghiêng ngã, rất quái dị nha."
"Bởi vì mình không ngu như bọn họ, mình biết bản thân đã chết rồi."
"Đào Đào, đừng chạy đi đến những nơi nguy hiểm. Có ngày thành ma cũng không biết."
"Mình phúc lớn mạng lớn, cậu không cần lo."
"Đào Đào, mình ghét thiên sư thối kia."
"Đại sư rất xinh đẹp, lại lợi hại, chỉ ấy chỉ là trêu đùa quỷ một tý thôi. Chị ấy thực sự là người tốt."
"Cậu xem, người trong thiên hạ ai cậu cũng cho là tốt, đến cả quỷ cũng tốt. Ngu ngốc muốn chết."
Biệt ly, những hồi ức kia chính là thứ vũ khí làm người khác trọng thương. Dù không cam lòng, nhưng người cuối cùng sẽ phải chia tay, duyên phận chỉ có thể đi cùng nhau đến lúc này. Sau đó, trong cuộc sống người sẽ gặp người, quen biết nhiều hơn, chia tay nhiều hơn, nhưng ít ra, sẽ tìm được cho bản thân một người cùng mình đi đến cuối con đường.
Sư Âm ngồi xuống, ôm người đang khóc vào lòng, bạn gái nàng quả thật rất lương thiện lại đơn thuần. Cho nên, em ấy rất thích khóc, nghe người khác kể chuyện thương tâm mà khóc, xem người khác chia ly đau lòng khóc, nhưng nhìn chính bạn thân của mình biến mất, sẽ càng khóc nhiều hơn.
"Đào học tỷ, đừng quá đau lòng. Em đã giúp chị với Tiểu Khiêu chụp một bức ảnh, tốt xấu gì cũng có cái để lưu lại." - Lương Ưu Tú cầm máy ảnh nói, vào lúc này chỉ có hắn còn đủ tỉnh táo mà nhớ ra phải chụp hình lại. Máy ảnh này chuyên chụp mấy con quỷ xấu xí, bây giờ phát huy tác dụng, dùng để chụp lại "người bạn ma" lưu giữ làm kỷ niệm.
Muốn rửa ảnh phải đến tiệm nhờ thợ chụp hình quen biết rửa giúp, cũng may người thợ quen biết họ, biết rõ là "hội nghiên cứu linh dị". Lần nào đem máy ảnh đến, cũng toàn rửa ra mấy cái hình kỳ quái, lúc đầu nhìn sợ bây giờ đã quen. Nếu đem đến tiệm khác, chắc thợ sẽ bị sợ đến thất kinh hồn vía.
"Vậy có chụp anh và Yên Nhi không?" - Sư Phù đang khóc lập tức ngẩng đầu, họ có cái "thần khí" như vậy lúc nào?
"Có, em biết anh sẽ muốn."
"Có...rất muốn!"
"Hai người, làm xấu mặt, khóc xong thì lập tức theo ta về nhà. Phải rồi, tên cảnh sát kia, ngươi phụ trách thanh lý hiện trường, nhớ kêu xe cứu thương, rồi bồi thường cho tên nhân viên giao đồ ăn bị té gãy chân. Còn nữa, nhắn với vị tiên sinh trên lầu kia, nhớ đem tiền chuyển vào tài khoản của ta." - Sư Âm như nữ vương ra lệnh, chỉ huy mọi thứ, rồi ôm bạn gái, nắm cổ áo đệ đệ lôi đi.
Cảnh sát Dương Tử Khiêm mặt cứng đơ, phiền muộn mà ở lại. Nhà thiết kế Tiêu Sư đang ưu sầu, ai sẽ bồi thường cửa kính cao cấp, cùng với những thứ bị làm hư? Cái rắm, chuyện gì kiếp trước mà kiếp này phải chịu nạn? Hắn không nhịn được la hét trong nội tâm, nhưng bề ngoài vẫn cố giữ phong độ. Làm người thật sự rất khó khăn.
- ------------------
Cho editor cảm thán 1 tý đi T_T, cái cảnh Yên Nhi biến mất Sư Phù đứng ôm không khí rồi khóc. Trời ơi, cảm thấy như vạn tiễn xuyên tâm, lại đang trong cảnh thất tình nữa chứ. Hức hức....chương này thật sự buồn quá rồi, hên là khúc cuối Sư Âm vớt vát lại chút tâm trạng, thôi đi ngậm nhấm nỗi bùn:(.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.