Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư

Chương 35: Ma Nữ Ngàn Năm (2)




Sư Phù mò mẫm bên cạnh mình, mới phát hiện đồ ăn vặt đã hết, không có gì ăn vặt xem hentai cũng không còn hứng thú. Sư Phù nghĩ thay vì điện thoại nhờ tỷ tỷ giúp mua về, thì thôi đành lết ra ngoài mua đi. Hắn chỉ có một cái mạng hèn, không nên chọc giận tỷ tỷ, Sư Phù không phải Đào Tuyết Ương phước lớn mạng lớn.

Sư Phù ra khỏi khu tiểu biệt thự cao cấp, đi đến siêu thị lớn đối diện để mua đồ ăn. Thường ngày vẫn cày game lượn lờ tập luyện dưới lòng đất, huống chi chỉ là một cái siêu thị, đi vòng vòng chọn một đống đồ ăn vặt, sẵn tiện tham quan. Lúc này, phát hiện ra một người.

Một cô gái tóc dài đến eo, mặc trang phục cổ đại, hình như là y phục thời Tống triều, chiếc váy ngắn điểm một chút cánh hoa rơi, trên đầu cài một cây trâm, đưa lưng về phía Sư Phù. Tóc và y phục của cô gái có chút lay động, trong siêu thị có gió sao?

Sư Phù đương nhiên biết đây không phải người chơi cosplay, không làm thiên sư nhưng linh lực đủ mạnh, cũng biết cô gái đó không phải là người, nếu không phải ác linh hắn cũng không rãnh làm chuyện dư hơi. Sư Phù muốn vượt qua cô gái ăn mặc kỳ lạ, đang đứng im không thèm nhúc nhích. Nếu cô gái không nói chuyện, thì Sư Phù cũng chẳng thèm bắt chuyện.

Ngay khi Sư Phù mang theo một đống đồ ăn vặt muốn lách người bước đi, thì cô gái bất ngờ quay mặt lại. Mái tóc dài tung bay theo gió, vài sợi che phủ trước mặt nàng, cô gái mờ mịt, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu nhìn Sư Phù. Trạch nam nhà ta tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, trong đầu hiện ra vô số câu nói: "khuynh quốc khuynh thành", "chim sa cá lặn", "hoa nhường nguyệt thẹn",........Cả mớ chữ nghĩa kia cũng không đủ tôn lên vẻ đẹp của nàng. Vẻ đẹp của cô gái là dạng rất mộc mạc, chất phát, không tô điểm như người hiện đại, thuần túy hoàn mỹ đến rung động lòng người.

Sư Phù như hóa đá ngẩn ngơ nhìn, cuối cùng quyết định dù là chuyện gì cũng phải phụ trách. Đơn giản, anh chết mê chết mệt người ta rồi còn gì mà quản với chả không.

"Cô nương, cho hỏi vì sao cô lại ở đây?"

"Ta không biết." - Đến tiếng nói cũng nhẹ nhàng, êm đềm như tiếng nước chảy. Ai tình cờ nghe thấy cũng phải quay đầu lại nhìn.

"Cô tên gì?"

"Ta không biết."

Trải qua một mớ câu hỏi, cô gái cái gì cũng "không biết", ngay cả vì sao mình chết, tại sao xuất hiện ở đây cũng không biết. Nói tóm lại, là quên sạch sẽ không nhớ chuyện gì lúc còn sống. Chuyện gì cũng không biết, cái gì cũng không nhớ tại sao lại không đi đầu thai? Chuyện này khó giải quyết rồi, trừ khi tự cô ấy nhớ lại nghĩ đến những việc muốn làm, nếu không dù có linh lực cao bao nhiêu cũng bó tay.

Ước mơ của Sư Phù là cưới được một đại mỹ nhân làm vợ, cho nên đối với cô gái xinh đẹp này hắn tình nguyện giúp đỡ. Cho dù cô ấy là quỷ, nhưng cũng là một nữ quỷ đại mỹ nhân, làm sao có thể để cho lang thang ở ngoài đây. Nhỡ đi đâu đó đụng phải mấy "con quỷ háo sắc" bị khi dể thì sao? Nhất định phải đem nàng về nhà nuôi, rồi từ từ giúp nàng nhớ lại mọi chuyện.

"Vậy thì, cô đến nhà tôi đi! Tôi sẽ nghĩ ra cách giúp cô tìm lại ký ức. Nhưng lại không biết tên cô là gì, thôi thì cứ tôi gọi cô là Vãn Nhi nhé?"

"Tiểu Phù vẫn là đặt mấy cái tên cũ rít đó à?"

Sau lưng Sư Phù đột nhiên vang lên tiếng một cô gái, rất quyến rũ, đang cười rất đáng yêu. chỉ là cái loại cảm giác này khiến hắn muốn chạy trốn.

"Tâm Nhi, sao ngươi cứ đột nhiên xuất hiện làm gì?" - Sư Phù vỗ ngực trấn tĩnh, đang toàn tâm toàn ý nhìn người trước mặt, Tâm Nhi đột nhiên lại chui ra nằm trên lưng hắn thật sợ đến rớt mật. Có ai làm thiên sư mà ấm ức như hắn không, tạo ra thức thần nhưng quản lý không được.

"A ha, nếu không phải ngươi chỉ lo nhìn gái, làm sao không biết ta xuất hiện. Tán gái cũng nên chọn đối tượng chứ, cái "thứ" này không nên dây dưa!" - Tâm Nhi ôm cổ Sư Phù, tay chọt chọt mặt hắn.

"Cái gì mà dây với dưa, đây gọi là 'theo đuổi'" - Sư Phù đính chính lại ngôn ngữ.

"Ngươi có tin ta méc tỷ tỷ không?"

"Ngươi dám!"

Tâm Nhi đang ra sức làm bẻ mặt Sư Phù, còn làm rối tóc hắn. Sư Phù muốn đem Tâm Nhi ở trên lưng quăng xuống, rồi hai người đánh lộn.

"Ha ha ~~" - Vãn Nhi nhìn bọn họ không nhịn được bật cười, tiếng cười như tiếng chuông gió thật dễ nghe.

" 'Cô ấy' là thần tiền sao?" - Vãn Nhi thắc mắc hỏi, thật là một cô gái đơn thuần.

"Không, 'cô ấy' là Tiểu Báo Tử. Mặc kệ đi! Theo tôi về nhà đi!"

Sư Phù thấy hôm nay trời thật đẹp, ra ngoài mua đồ ăn vặt cũng gặp được đại mỹ nhân. Trí tưởng tượng bay cao bay xa, cô gái hiền lành mất trí nhớ này sẽ giúp hắn giặt đồ, nấu cơm hắn ăn, rồi yêu hắn. Sư Phù có cảm giác như lừa gạt thiếu nữ ngây thơ đem về nhà, nhưng cô ấy là "nữ quỷ", đâu phải là phạm pháp. Tâm Nhi còn nằm trên lưng hắn, ghét bỏ khi nhìn hắn cười như kẻ ngốc.

Ra khỏi siêu thị, Sư Phù liền dẫn "người ta" về nhà ở trong khu cao cấp đối diện. Hoàn toàn không thèm nghĩ tới tiếp theo sẽ làm gì, hắn thật sự bị quỷ ám rồi.

Vãn Nhi vừa đến gần cửa nhà họ Sư, liền bị một sức mạnh vô hình đánh văng trở ra. Sư Phù đau lòng chạy đến, xem cô ấy có bị thương hay không, quỷ không biết đau, nhưng mỹ nhân tổn thương hắn đau lòng.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi quên nhà tôi được giăng kết giới. Tôi lập tức thu!"

"Tiểu Phù, ngươi sẽ bị tỷ tỷ giết đó."

Tâm Nhi thở dài nhắc đến "chủ nhân" thật sự của cái nhà này, nhưng Sư Phù như bị điếc rồi còn nghe gì nữa.

- ----------------------- 0 0 0 --------------------------

Sư Âm xem xét qua ngọc quan, cũng đem mấy thứ được chôn cùng thanh trừ oán khí. Quan tài này phong ấn thật sự là ác linh, những vật chôn chung bị nhiễm oán khí rất nặng, bây giờ bị người khác thả ra, không biết có làm hại người nào chưa.

Tiểu Khiêu thì phát hiện ra nơi này lưu lại khí tức của người đã giết chết "nàng". Cái "mùi" này chắc chắn chính là hắn, "nàng" sẽ không nhầm. Sau khi trở thành quỷ, có nhiều thứ thay đổi khác với lúc làm người, nhưng "nàng" biết sắp tìm được kẻ thù của mình.

Sư Âm bắt đầu điều tra trên thi thể mấy tên trộm, đúng là không bình thường, cả đám người này chết vì bị hút sạch dương khí. Rất nhanh liền có thể khẳng định, là do "người" nằm trong quan tài làm ra, còn tên trộm chạy mất trên tay cầm cái gì đó, chính là thứ được đặt trong cái lõm trên nắp quan tài. Bắt được tên trộm kia, thì mọi chuyện sẽ rõ ràng, việc này thì để cảnh sát đi làm.

Quay qua quay lại, trời cũng đã tối, Dương Tử Hi cố ý muốn đưa Sư Âm về nhà, Đào Tuyết Ương thật sự tức giận rồi, muốn cầu xin cái cây kế bên Dương Tử Hi giúp giết chết tình địch. Nhưng việc làm tàn nhẫn này không phải là phong cách của Đào Tuyết Ương, huống chi nàng cũng chưa sử dụng được sức mạnh. chỉ có thể đứng bên cạnh giẫm chân. Sư Âm thì nổi nóng, chút nữa là đánh nhau với Dương Tử Hi. Việc ngoài dự liệu, Tiểu Khiêu trở về nguyên hình. cầm hai cây dao chặt thịt mà Đào Tuyết Ương đốt cho điên cuồng chém Dương Tử Hi. Đây mới thực sự là bạn tốt nè!!!

Về đến nhà đã rất muộn, vừa đến trước cửa, Sư Âm và Đào Tuyết Ương liền nhìn thấy toàn bộ nhà họ Sư bay lởn vởn cô hồ dã quỷ, rõ ràng kết giới đã mất hiệu lực. Sư Âm lập tức phóng nhanh vào nhà.

"Tiểu Phù, kết giới bị ai phá? Đệ có sao.....không?" - Sư Âm nghi ngờ nhìn một cô gái mặc váy ngắn ngồi trong phòng khách, nổi cơn thịnh nộ.

"Sư Phù ngươi muốn chết? Tại sao ở nhà ta lại dám nuôi quỷ? Ngươi nhìn xem tình trạng bên ngoài ngôi nhà đi, lập tức làm cái "đám" bẩn thỉu kia biến mất khỏi đây. Còn nữa, con quỷ này nếu không có chuyện gì lập tức đi đầu thai, trong nhà ta không cho phép nuôi quỷ! Bằng không đừng trách ta không khách sáo!" - Giỡn sao, thân là dòng dõi con cháu thiên sư mà lại nuôi quỷ trong nhà, còn gì là thể thống. Tiểu Khiêu biến thành heo con là trường hợp đặt biệt.

"Tỷ tỷ, chúng em thật lòng yêu nhau, đừng chia rẽ uyên ương!" - Sư Phù đột nhiên thét lên, nhào xuống bò dưới đất ôm chân Sư Âm. Nhân vật chính kịch của Quỳnh Dao xuất hiện, kẻ "phụ thê".

Sư Âm không chút lưu tình đạp thẳng Sư Phù văng ra vài mét, tại sao nàng lại có thứ đệ đệ làm mất mặt này chứ, thực sự là điều sỉ nhục. Đào Tuyết Ương nhìn cảnh này, ôm chặt Tiểu Khiêu vào trong lòng, sự thực chứng minh trước mắt không nên tùy tiện chọc giận Sư Âm. Cho dù là em trai ruột thịt cũng bị nàng đánh đập đến chết, nên bây giờ tốt nhất là ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, Đào Tuyết Ương trong lòng thầm cầu phúc cho Sư Phù bình an.

"Đừng có tùy tiện đem mấy thứ tào lao về nhà! Còn đem luôn cả nữ quỷ về, còn chưa biết con quỷ đó vào thời nào."

"Tống triều."

"Câm ngay, đừng có mà đùa với ta. "Nó" không thể ở đây, ta lập tức cho "nó" đi đầu thai!"

Nói rồi, Sư Âm đi đến chỗ Vãn Nhi, Sư Phù lập tức đứng giang hai tay chắn ngang trước mặt Vãn Nhi. Lần này, dù sống hay chết cũng phải chống đối đến cùng, Sư Phù là người nhà họ Sư, làm việc tùy hứng là di truyền rồi. Lão già Sư cha chết tiệt, tùy tiện bỏ lại con cái đi chu du khắp thiên hạ, Sư Âm tùy thích làm việc theo ý mình lúc nào cũng đem ma quỷ đánh hồn phi phách tán, Sư Phù cũng chỉ là tùy tiện mang một nữ quỷ về nhà, muốn cưới nàng làm vợ.

"Tỷ, em thật đối với Vãn Nhi 'nhất kiến chung tình', không phải đùa." - Sư Phù thái độ kiên quyết, muốn cùng ma nữ thời cổ đại thề nguyện sống chết. Cũng không cần biết "người ta" có đồng ý hay không.

"Ta cũng không nói đùa!" - Sư Âm cũng rất nghiêm túc, muốn nhanh gọn chỉ cần đem "nó" đánh cho hồn phi phách tán, cần gì hao tổn linh lực giúp "nó" đầu thai.

Đào Tuyết Ương nhìn hai tỷ đệ sắp tàn sát lẫn nhau, tốt nhất là nên ngăn lại kịp thời. Không phải vì đánh nhau là không tốt đẹp, nhưng bên ngoài còn cả đống cô hồn dã quỷ kìa!!!!

"Có chuyện gì thì chúng ta ngồi xuống cùng thương lượng, cãi nhau đánh nhau cũng không giải quyết được gì. Mọi người ai cũng đã trưởng thành, bình tĩnh lại, người một nhà đừng tổn thương hòa khí." - Đào Tuyết Ương cười cười điều tiết bầu không khí, vỗ vỗ vai hai tỷ đệ.

"Có chuyện gì sao? Công tử, ngươi là vì ta cãi nhau với người nhà sao? Được công tử có lòng giúp đỡ ta đã rất cảm kích, nếu ta ở lại đây sẽ làm rạn nứt tình cảm tỷ đệ hai người, ta thật không gánh nổi trách nhiệm. Ta tốt nhất nên rời đi!" - Vãn Nhi có chút mờ mịt, nàng cảm thấy những người này và mọi thứ xung quanh đều rất kì lạ. Nàng vừa tỉnh lại, cái gì cũng không nhớ, nhưng những người này nói nàng là quỷ, vậy nàng đã chết rồi sao? Tại sao lại chết? Tất cả mọi thứ nàng đều không nhớ được, cũng không biết đang ở thế giới quỷ dị nào. Nhưng Vãn Nhi không cảm thấy có gì khác lạ, vẫn như lúc còn sống, nếu nàng đã là người đã chết, tốt nhất đừng đem phiền phức cho người khác.

"Không được, em đừng đi!" - Sư Phù nắm bàn tay lạnh lẽo của Vãn Nhi kéo lại. Vãn Nhi nghe thấy câu này, hình như có người cũng đã từng nói với "nàng".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.