Sư Phù nhanh tay lập kết giới, giam đám khói đen vào một chỗ. Sư Âm đem thần chú triệu hồi Ma Quân đọc to, đó cũng chính là thần chú phong ấn. Vừa đọc xong thần chú, đám khói đen gào thết lập tức bay trở vào quyển sách. Đây là khu phố ăn chơi, quán bar ồn ào náo nhiệt, nam nữ đều chìm trong lối sống ảo mơ màng, không ai để ý đến âm thanh vẩn đục gầm rú trong đêm.
"Loài người ngu xuẩn, ta nhất định sẽ báo thù, bắt các người trả giá.!"
"Hừ! Ta chống mắt chờ!"
Ma Quân không cam lòng bị phong ấn, hút vào trong sách toàn toàn, cuốn sách cũ nát lại phát ra ma lực. Sư Âm hài lòng, nhìn vào trang giấy vốn trống trơn hiện lên một đồ án. Một màu đen hắc ám, ánh mắt dữ tợn, oán độc nhìn Sư Âm.
Không phải người nào bị ám cũng tìm được ý thức, đẩy ngược Ma Quân ra khỏi cơ thể, cái người này Sư Âm và Ma Quân đều cực kì ghét, cũng không phải ai niệm thần chú cũng có thể phong ấn Ma Quân. Cho nên nói, Sư Âm linh lực cường đại, gặp gỡ Âm Dương Nhãn quái nhân Đào Tuyết Ương là duyên phận. Nếu ở gần lâu dài mà không "bén lửa", thì phải xem người trong cuộc có tình nguyện châm lửa hay không đã.
- ---------------------------- 0 0 0 --------------------------------
"Nè, đại sư, chị nói lần này nhận em làm đệ tử. Chị không thể chơi xấu." – Đào Tuyết Ương kiên trì như cũ bám lấy đại thiên sư Sư Âm.
"Tôi chỉ nói cân nhắc, không nói đồng ý." – Thiên sư vẻ mặt kiêu ngạo, thập phần xinh đẹp lật lọng. Đúng là nàng đâu có nói là đáp ứng, nên không tính là lật lọng. Nói đi cũng phải nói lại, không biết Đào Tuyết Ương được cấu tạo bằng cái gì, bị Ma Quân nhập thân mà vẫn bình an vô sự.
"Tỷ tỷ, tốt nhất chị nên thu nhận cô ấy. Nếu không chuông cửa nhà chúng ta sẽ bị hỏng mất." – Sư Phù quả thực chưa thấy ai kiên trì mà mặt dày đến vậy. Lúc trước cũng có người theo đuổi tỷ tỷ, bị Sư Âm dọa nạt một chút liền co giò bỏ chạy. Chỉ có cái đầu chứa đầy rơm hay tàu hủ này lần nào cũng chọc giận tỷ tỷ hắn.
"Chị xem, tiểu sư cũng lên tiếng rồi. Đại sư chị đừng ngại, em hứa sẽ làm đệ tử ngoan." – Đào Tuyết Ương vừa nghe Sư Phù nói giúp, lập tức triển khai kế hoạch "người đông thế mạnh", thiểu số phải phục tùng đa số.
"Muốn làm đệ tử tôi? Dễ vậy sao? Nếu cô có thể sử dụng chín khẩu quyết diệt tiểu quỷ, tôi sẽ nhận." – Sư Âm ý cười thâm sâu, nàng tin tưởng Đào Tuyết Ương tuyệt đối không làm được. Nếu Đào Tuyết Ương thật sự làm được, xem ra không uổng phí đôi mắt Âm Dương.
"Chị nói đọc cái này có thể diệt ma quỷ sao?" – Đào Tuyết Ương thấy mình bị lừa, chín chữ khẩu quyết ai chẳng đọc được. Nếu người thường đọc có thể trừ yêu diệt ma, thiên sư làm cái gì kiếm ăn?
"Tôi muốn xem cô có bao nhiêu bản lĩnh!" – Sư Âm cười, nàng là cố ý làm khó dễ, để nha đầu kia đừng quấn lấy mình nữa.
"Được, em làm cho chị xem." – Đào Tuyết Ương nhập cuộc, nàng đã muốn bám dính lấy Sư Âm, thì đừng hòng đuổi nàng đi.
Sư Phù đứng một bên buồn cười nhìn hai người kia, thật sự thú vị. Thấy tỷ tỷ cao cao tại thượng, thường xuyên bị chọc đến gân xanh nổi lên, đúng là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Tỷ tỷ hắn là người không thích giao tiếp, chưa bao giờ cùng ai tiếp xúc quá gần. Bây giờ chỉ quen có một người, mà đã thay đổi hoàn toàn, rất giống người bình thường. Sư Phù thích nhìn tỷ tỷ của mình như vậy.
Đào Tuyết Ương nhẹ nhàng bước đến trước mặt Sư Phù, nhỏ giọng nhờ hắn hỗ trợ dạy nàng dùng khẩu quyết. Sư Phù tuy là trạch nam, lại rất nghiện game, nhưng cũng là một anh chàng đẹp trai muốn tìm cô bạn gái xinh đẹp. Chỉ có điều hắn không chịu ra khỏi nhà, thì tìm bạn gái ở đâu? Không lẽ ra ngoài đường đập một gậy vác về? Hi vọng, hắn muốn tỷ tỷ có một người bạn thật sự, sẽ chịu giúp Đào Tuyết Ương.
Đào Tuyết Ương thấy Sư Phù ra hiệu "OK", vui vẻ cũng "OK", cười hì hì đi về.
Trong phòng còn lại hai tỷ đệ Sư Âm và Sư Phù, không khí trở nên lúng túng. Vì "việc kia" đã xảy ra quá lâu, lâu đến mức hai người họ đã quên, nên mọi ngày đều trôi qua rất bình thường. Nay lại bị khơi dậy, tuy rằng được Đào Tuyết Ương cứu vãn, nhưng muốn không nghĩ đến cũng không được.
"Tỷ, đừng suy nghĩ nhiều. Em vĩnh viễn là đệ đệ tốt của chị."
Tại sao cái người không chịu học, chỉ cần tùy tiện là có thể làm được những thứ rất lợi hại, khiến người khác tức giận không cam lòng. Sư Âm còn bé thật sự đã nghĩ như vậy, có lẽ lúc đó nàng thật sự hận Sư Phù.
- ----------------------------- 0 0 0 -------------------------------
"Tỷ tỷ, em thật sự không muốn học đạo thuật. Cha lúc nào cũng muốn em làm thiên sư, cả ngày cứ thần thần bí bí, thật quái lạ." – Đệ đệ nhỏ hơn Sư Âm hai tuổi đang kéo tay nàng, Sư Phù từ nhỏ rất thích tỷ tỷ xinh đẹp của hắn. Hắn cũng không muốn tỷ tỷ mình bị ép học nhiều thần chú, đạo thuật.
"Đệ cảm thấy mình có năng khiếu thì giỏi sao? Không cần luyện tập, chỉ tùy tiện niệm vài câu là được, thật lợi hại đúng không?" – Sư Âm rất đố kị, người này linh lực mạnh hơn nàng nên không cần cực khổ luyện tập. Cho dù người đó là đệ đệ mình.
"Tỷ tỷ, em không có ý này."
"Đệ đừng làm phiền ta."
"Tỷ tỷ...."
"Đệ phiền muốn chết!!!!"
Sư Âm mất kiên nhẫn, đẩy Sư Phù một cái. Không ngờ, đệ đệ mất thăng bằng, bị té từ trên lầu xuống. Sư Phù từ trên lầu lăn theo bậc cầu thang té xuống, đầu đập mạnh trên đất, máu chảy rất nhiều. Sư Âm nhìn đệ đệ thất thần, là nàng làm, là nàng đẩy đệ đệ mình nên mới xảy ra chuyện. "Phải nhanh gọi xe cứu thương", trong lòng nghĩ nhưng hai chân Sư Âm lại đứng tại chỗ.
Nếu đệ đệ chết đi thì tốt.
Trong đầu Sư Âm lúc đó chợt lóe lên ý nghĩ xấu xa, nên nàng chỉ đứng yên một chỗ.
"Tiểu Phù, Tiểu Phù con sao vậy? Âm Âm, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Tiểu Phù lại nằm dưới đất?" – Vừa về đến nhà, Sư Sâm ôm lấy con trai đang bị thương, dò hỏi Sư Âm đang đứng ngây ngốc trên lầu. Thấy con gái không trả lời, trước tiên phải đưa con trai đến bệnh viện.
Lúc này Sư Âm mới hoảng hồn phản ứng, Sư Phù là đệ đệ ruột của nàng, bị nàng đẩy từ trên lầu té xuống, chảy máu rất nhiều. Nếu như Sư Phù xảy ra chuyện gì, nàng chính là hung thủ giết người. Tại sao nàng có thể làm như thế? Tại sao lại bị đố kị che mất nhân tâm?
Phát hiện mình đã làm sai, Sư Âm liền khóc rống lên, lúc đó nàng chỉ mới mười tuổi. Bị tội lỗi và áy náy dằn vặt, Sư Phù ở bệnh viện bao lâu, thì nàng nhốt mình trong phòng bấy lâu. Sư Phù trên trán vẫn còn lưu lại vết sẹo, được tóc che mất nên nhìn không thấy.
- ------------------------ 0 0 0 ---------------------------
Sư Phù chưa từng trách Sư Âm, hắn biết tỷ tỷ không cố ý, cũng biết trong lòng tỷ tỷ rất áy náy. Nên từ trước đến nay, hắn không nhắc đến việc này nữa, Sư Âm cũng từ từ quên mất. Nhưng chuyện đó đã trở thành cái bóng trong lòng Sư Âm, nàng từng có ý nghĩ muốn giết đệ đệ mình, đó là sự thật không thể chối cãi.
"Đồ ngốc! Huyết thống là thứ muốn bỏ cũng không bỏ được. Phiền phức chết mất!" – Sư Âm cười, tâm trạng nặng nề ký đầu Sư Phù một cái, châm điếu thuốc rời khỏi phòng.
Đúng! Đã là quá khứ, không cần nhớ mãi. Sư Âm và Sư Phù vĩnh viễn là tỷ đệ, là tình thân ruột thịt, chém cũng không đứt.
Quyển sách phong ấn ma quỷ cũ nát, đang nằm trên kệ sách trong nhà họ Sư. Xung quanh nhà họ Sư, giăng kết giới rất mạnh, ma quỷ vào không được, muốn trốn cũng không ra. Sư Âm muốn tiêu hủy quyển sách, ai ngờ sách thì đã cũ rách nát vài chỗ, nhưng đốt bỏ không được. Chỉ có thể đem để trên kệ sách, dù sao cũng trong nhà họ Sư nên rất an toàn, sẽ không có người ngu ngốc lấy đi triệu hồi lung tung.
Đào Tuyết Ương đang suy nghĩ làm sao sử dụng được chín chữ khẩu quyết kia. Nàng chỉ là người thường, chỉ có Âm Dương Nhãn làm nàng như một đứa quái đản, một chút linh lực cũng chả có. Lúc bị Ma Quân nhập vào, còn không biết làm sao ép "hắn" xuất ra khỏi cơ thể, chẳng lẽ nàng thật sự có tiềm năng mà cả bản thân còn không biết. Biết đâu lúc bộc phát, nàng đọc khẩu quyết có thể diệt được tiểu quỷ.
Đào Tuyết Ương đang thực tập tại nhà xác trong bệnh viện, nên thời gian làm việc toàn là buổi tối, làm ca đêm cũng không tệ. Chỉ là không được ở nhà chơi với Tiểu Khiêu, còn phải mỗi ngày dí theo tuyến xe cuối cùng để về nhà, lần nào cũng hại nàng chạy mệt muốn chết.
Hôm nay cũng vậy, phóng nhanh đến trạm xe bus, tuyến xe về nhà vừa đến. Có chỗ rất kì lạ, hôm nay tuyến xe có nhiều người đến vậy sao? Đào Tuyết Ương nghi hoặc bước lên xe, bỏ tiền xu vào, chỉ có một ghế ở gần cửa sổ còn trống, liền đi đến ngồi xuống.
Những người trên xe đều rất quái lạ, mặt không cảm xúc, không nói chuyện, toàn bộ xe rất yên tĩnh khiến da đầu tê rần. Giống như mọi người đang cùng chơi trò "im lặng".
Đào Tuyết Ương cảm thấy không khí cực kỳ ngột ngạt, lấy điện thoại ra chơi game. Xe vào khúc quanh, do lực quán tính, Đào Tuyết Ương bị tuột tay, làm rơi điện thoại xuống đất. Cúi xuống tìm điện thoại, mắt đồng thời nhìn quanh phía dưới ghế, rõ ràng trên xe rất nhiều người, mà một đôi chân cũng không thấy.
Đào Tuyết Ương nhặt xong điện thoại, ngồi lại vào ghế. Nhìn một xe đầy "người", gặp ma rồi! Tối như vậy mà còn đón xe thì chắc chắn không phải "người". Đào Tuyết Ương hơi sợ, giả bộ không thấy, nhiều ma như vậy đột nhiên nhào tới, nàng không bị ám, cũng bị cắn chết.
Đào Tuyết Ương bực mình nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, thật sự nàng không muốn thấy mấy "thứ" trong xe. Xe bus chạy đến một ngã tư, trời đã rất tối trên đường vốn chẳng có ai. Ngay ngã tư, đột nhiên xuất hiện một nữ sinh mặc đồng phục đứng giữa đường. Đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh, nhưng nữ sinh vẫn đứng ở giữa đường, tài xế lập tức đạp thắng, đã không kịp. Đào Tuyết Ương thấy được, nữ sinh đó bị ác quỷ gắt gao ôm chặt, nên không thể chạy thoát.
- -----------------
* 9 chữ khẩu quyết: lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền ( ai muốn biết có tác dụng gì mời xem phim " khu tà diệt ma ").
Xin lỗi dạo này thời tiết thay đổi, mình bị bệnh nên up truyện chậm trễ. Mọi người bỏ qua cho.