Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư

Chương 126: Cuộc Sống Hằng Ngày (phiên ngoại 9) - Hoàn




1 - Người hai bệnh.

"Âm Dương Nhãn thuần khiết bị ẩn giấu, ta lấy thân phận chủ nhân ra lệnh cho ngươi, hãy phát huy sức mạnh. Giải trừ phong ấn."

"Không có chuyện làm, cũng đừng theo Tiểu Phù xem anime chứ. Đi diệt quỷ chứ không phải người hai bệnh, bịt mắt xấu chết được."

"Nếu em không che mắt trái lại, mắt phải rất khó nhìn vì sẽ thấy bóng chồng. Ở sau chị có một con kìa."

"Đào Tuyết Ương, đừng tưởng chị không biết em nghĩ gì. Mau dùng dây mây trói nó lại, chị sớm diệt rồi về nhà ăn cơm."

Đào Tuyết Ương che mắt hét lên: "Á, sức mạnh đã không còn, em không phải người có thể chiến đấu, mau chóng chạy thôi."

Sư Âm đen mặt, thích chơi trò người hai bệnh phải không? Thiên sư đại nhân xinh đẹp châm một điếu thuốc, móc ra một lá bùa. Đành để gia đình này chịu ấm ức xây lại cả căn nhà vậy.

"Bắt tiểu quỷ thôi mà, đâu cần dùng với Ngũ Lôi Oanh Đình. Để em bắt là được rồi, cứ làm to chuyện."

Sư Âm khinh thường nhìn Đào Tuyết Ương, nếu ngoan ngoãn thì đâu có chuyện.

* * *

2 - Họp phụ huynh.

"Phụ huynh Sư Quả có đây không?"

"Có!" x2

"Trong hai người ai là phụ huynh em Sư Quả?" - Giáo viên chủ nhiệm mới tới nghi hoặc nhìn hai chàng thanh niên cực kỳ trẻ tuổi, đẹp trai. Lẽ nào đây là anh của Sư Quả sao? Cái nhà này gien tốt thật, Sư Quả là hoa khôi đệ nhất toàn trường, bây giờ anh trai cũng đẹp đến mức khác người.

"Chúng tôi là cha của cô bé. Giáo viên Trần không nói cho cô biết hoàn cảnh nhà chúng tôi sao?" Một người cao gầy, nở nụ cười rạng rỡ cười nói.

"Cha...cha?"

Những vị phụ huynh còn lại nghe xong cũng giật mình. Bạn cùng lớp đã biết từ lâu, vì may mắn nhìn thấy Sư Phù và Bạch Vũ thay phiên nhau đón Sư Quả. Những nữ sinh lần đầu nhìn thấy hai người, liền si mê, mắt sáng như sao. Xem ra, sau khi họp phụ huynh xong Quả Quả sẽ có thêm rất nhiều bạn nữ.

Giáo viên chủ nhiệm thấy năng lực chịu đựng của tim mình hơi yếu, nhìn lướt qua chỗ mấy vị phụ huynh đang đứng, thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, đôi môi đỏ tươi. Đừng nói người đó cũng là mẹ của học sinh nào đó nhé? Bảo dưỡng tốt thế này, có quá đáng lắm không?

Sư Âm đã chú ý đến ánh mắt của giáo viên, tự giác nói: "Tôi không sinh được đứa con lớn như vậy. Tôi là người giám hộ của hai đứa này." - Sư Âm chỉ Phượng Hoàng và Lỵ Hương ngồi trước mặt. Học sinh và phụ huynh lại ồn ào ngạc nhiên.

Bây giờ, giáo viên chủ nhiệm mới tới đã hiểu vì sao, khi tiếp nhận lớp này. Cả đống giáo viên vừa ước ao, vừa đố kỵ với nàng, lại có những ánh mắt đồng cảm vì biết chuyện gì sẽ xảy ra.

* * *

3 - Laila

Laila sinh ra trong một gia tộc chuyên săn Vampire. Từ khi chập chững biết đi, nàng đã phải trải qua rất nhiều khóa huấn luyện, để sau này trở thành thợ săn Vampire giỏi nhất. Lần đầu tiên khi Laila theo cha đi làm nhiệm vụ, liền gặp được nữ vương Vampire trong truyền thuyết. Đó là người mà không thợ săn nào dám đến khiêu chiến.

Nữ vương kia thật yêu mị, tỏa ra khí chất làm say mê lòng người, khiến người ta phải tự nguyện ngã vào vòng tay nàng trở thành đồ ăn. Đôi môi đỏ tươi màu máu, giống như đã được huấn luyện để trở nên lãnh khốc vô tình. Khi Laila nhìn thấy cô ấy, đã có chút sững sờ.

"Cô bé tên gì?" - Giọng nói của nữ vương như thần chú mê hoặc, khiến người ta tự nguyện trả lời.

"Laila."

"Cô bé có muốn trở thành thợ săn Vampire giỏi nhất không?"

"Muốn."

"Vậy thì, giết ta đi."

Nhưng Laila không thể giết cô ấy, nàng cũng không thể trở thành thợ săn Vampire giỏi nhất. Bởi vì, nàng đã phạm vào điều cấm kị lớn nhất của thợ săn, là yêu Vampire. Laila yêu nữ vương Vampire.

"Em đang đứng đây nghĩ cái gì đó?" - Một cô gái khỏa thân ôm Laila từ phía sau.

"Em đang nhớ, em đã yêu chị từ lúc nào."

* * *

4 - Thê quản nghiêm

Khi Lương Ưu Tú bị xe đụng văng ra xa, con đang suy nghĩ "đời con thế là tàn rồi, di chúc còn chưa kịp viết". Không biết Đào học tỷ có khóc không? Khi nghĩ đến đó, cậu liền nghe được âm thanh xương toàn thân bị gãy vụn, tiếng Đào Tuyết Ương thảm thiết hét lên.

Vốn còn định, có nên chào hỏi Hắc Bạch Vô Thường hay không, bất ngờ trong đầu cậu liền hiện lên rất nhiều ký ức của một ai đó. Đó chính là cuộc sống của cậu, chính là diện mạo chân chính của cậu, cậu chính là Phán Quan mặt lạnh vô tình.

Khi mở mắt ra, Thôi Ngọc che miệng cười, bỏ qua những người đang cung nghênh hắn trở về. Sát khí đằng đằng, tiến thẳng đến Phong Đô đại điện.

"Ty Viêm, đã lâu không gặp. Thật sự cảm ơn anh đã cho em một chuyến du lịch nhân gian tuyệt vời."

"A Ngọc! Anh xin thề, anh với Mạnh Bà tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ nào. Tình cảm anh dành cho em có trời đất chứng minh, anh không phải cố ý đẩy em vào Luân Hồi Đạo. Bà xã, anh sai rồi!!!" - Diêm Vương đại nhân bắt đầu nịnh nọt, chẳng còn chút tôn nghiêm nào.

"Cút! Ai là bà xã anh! Không đánh anh bể đầu chảy máu, khó xả được mối hận trong lòng tôi." - Thôi Ngọc vừa dứt lời, trong tay đã cầm Phán Quan Bút.

"Chỉ cần bà xã không giận, em muốn thế nào cũng được."

"Câm miệng, ai cho phép anh gọi tôi là bà xã."

Bạch Tất An đang đứng một bên nhìn lén, líu ríu xem thường nói: "Làm việc cho thứ không tiền đồ này thật mất mặt. Chắc ta nên đổi nghề."

Hắc Vô Cứu lắc đầu cười: "Không cần đuổi. Người tiếp theo Thôi Ngọc tính sổ sẽ là ngươi, muốn đổi nghề cũng không kịp."

* * *

5 - Nghỉ phép.

"A a a a, cuối cùng cũng có thể cùng Đào Đào đi chơi, thật vui~~~"

"Nói đến, hình như đây là lần đầu tiên mình và cậu đi chơi. Đúng là phản khoa học, cậu nghỉ phép cũng chỉ được một ngày. Có cần mình đi tìm Thôi Ngọc xin thêm vài ngày không?"

"Thôi đi! Phán Quan đại nhân rất bận, làm trợ lý mà làm biếng cũng không được tốt. Hôm nay, chúng ta cứ vui vẻ hưởng thụ đi."

Đào Tuyết Ương và Tiểu Khiêu lôi kéo nhau trong khu thương mại, vui vẻ cười đùa. Sau đó, lên từng tầng đi dạo, hoàn toàn liều mạng để chơi.

Đi dạo được một lúc, hai người đều có dự cảm không tốt. Làm nhân viên ghi chép bên cạnh Phán Quan đại nhân, Tiểu Khiêu có thể cảm ứng được tuổi thọ người nào đó đã tận. Đào Tuyết Ương thì nhìn thấy xung quanh giả giả thật thật như có linh hồn, đó là điềm báo cái chết. Từ khi chỉ còn một mắt có Âm Dương Nhãn, nàng luôn có thể nhìn thấy những thứ này.

"Không phải chứ! Mình hiếm khi có được một ngày nghỉ, tác giả còn bắt tăng ca sao? Ông trời ơi, ngó xuống mà coi công bằng chỗ nào!!!" - Tiểu Khiêu rưng rưng nước mắt, nắm chặt áo nói.

"Xem ra nơi này sẽ xảy ra chuyện gì đó rất nguy hiểm, chúng ta phải báo cho mọi người để nhanh chóng rời đi."

Bằng bằng bằng ----- Tiếng súng từ khắp nơi, tiếng thét chói tai. Xem ra không cần thông báo, mọi người cũng biết có nguy hiểm rồi.

Một đám phần tử tội phạm, chạy vào khu thương mại đông người để che chắn, làm cho lực lượng cảnh sát không dám manh động. Nhưng vì tiếng súng nổ, mọi người đều hoảng loạn chạy trốn. Tiểu Khiêu bắt đầu nhận mệnh lệnh, cầm bút ghi chép.

"Tại sao lần nào làm việc cũng nhìn thấy cô vậy, Đào tiểu thư. Cô có năng lực dự đoán trước tương lai à?" - Bạch Tất An đang mặc áo sơmi trắng, đứng trong phòng bảo hộ cười nói.

"Các người có thể giả vờ không nhìn thấy tôi ở đây, được không?" - Tiểu Khiêu vẻ mặt cầu xin.

"Tuy rằng biết cô đang nghỉ phép, nhưng nếu gặp tình huống xấu phát sinh, cũng phải làm tròn trách nhiệm." - Hắc Vô Cứu vẫn ra vẻ quân tử khiêm tốn cười nói, nhưng chẳng có chút tình người.

Lần này thương vong quy mô lớn, ngay cả đầu Trâu mặt Ngựa cũng lên. Tiểu Khiêu nghỉ phép chưa được nữa ngày đã hết phép.

"Ôi! Kỳ nghỉ tốt đẹp của tôi."

"Tiểu Khiêu xin nén bi thương, lần sau sẽ được xin nghỉ phép."

* * *

6 - Quảng Hàn Cung

"Mọi chuyện giải quyết tốt đẹp chứ?"

"Nhờ phúc của cô, mọi thứ kết thúc rất thuận lợi. Tôi liền trở về đây cùng cô uống một ly."

Sư Phù cầm hai chai rượu vang thượng hạng trở lại Quảng Hàn cung, đã thấy nơi này không còn lạnh lẽo, đã có thêm chút tình ý.

"Nói cho cậu biết một tin mừng, ta sắp kết hôn." - Hằng Nga chủ động khui rượu, tự mình rót rượu, vẫn là cái dáng trăm năm lẳng lơ đó, dựa vào bàn. Nhưng có thể nhìn thấy nàng đang tràn trề hạnh phúc.

"Bất ngờ thật! Lần trước nói cô nên đi ra ngoài, nhanh như vậy đã có đối tượng. Không phải cô tùy tiện gả đi chứ?" - Sư Phù ngạc nhiên như thấy Hằng Nga kết hôn với tốc độ ánh sáng.

Hằng Nga gõ vào đầu Sư Phù một cái: "Thường ngày ta giống loại phụ nữ tùy tiện. Nhưng việc kết hôn, ta rất coi trọng, chú rể chính là đại thần tiên cao soái phú. Mấy ngày nữa ta sẽ dọn qua bên phủ Nguyên Soái, nếu muốn tìm thì qua đó."

"Tôi đã nói mà, bước ra ngoài gặp nhiều người, vận đào hoa sẽ đến."

"Ta thật không nên vì loại đàn ông xấu xa đó mà bỏ bê bản thân. Như cậu nói, ra ngoài một chút, đào hoa tự nhiên tới. Tháng sau, nhớ đến dự tiệc cưới của ta."

"Được, tôi sẽ đem đại lễ tới dự."

"Hằng Nga muội muội, anh tới đón em đi Ngân Hà ngắm những vì sao."

Ngoài cửa, là Thiên Bồng Nguyên Soái đang cưỡi Thiên Mã gọi Hằng Nga. Sư Phù cười nhìn Hằng Nga, ý tứ nói cứ đi đi, đừng để ý đến hắn.

"Xem ra, sau này Quảng Hàn cung sẽ có chút vắng lạnh."

"Vậy sau này cậu cứ thường tới đây, cho ta thêm nhiều hơi người."

"Tôi muốn đến thường xuyên, nhưng sợ bị oánh ghen."

"Là Thiên Bồng đẹp trai của ta ghen, hay Hồ Tiên Bạch Vũ của cậu ghen?"

"Ha ha ha~~"

- -------------------

Người hai bệnh: là thuật ngữ của Nhật Bản, người có những ảo tượng khác với thực tế như: xem mình là anh hùng cứu thế, là robot siêu vô định......Có một bộ anime nói về bệnh này Chuunibyou Demo Koi Ga Shitai các bạn có thể tìm xem để hiểu thêm. Phần 2 của anime cũng có 1 cô bé bịch mắt ^^!

Bóng chồng: là người và bóng ma quỷ chồng lên nhau, như khi say rượu thấy tận 3 - 4 người.

- -------------------

P/s: Vậy là bộ bách hợp đầu tiên mà mình edit đã kết thúc. Mình thật sự không ngờ rằng lần đầu tiên tập tễnh edit, văn chương sơ sài, lại được nhiều người ủng hộ như vậy. Mình nghiêng mình, kính cẩn cúi chào 90 độ, để cảm ơn tất cả mọi người.

Chúng ta tạm thời chia tay nhau nhé ^^! Mình sẽ quay trở lại với một bộ khác trong thời gian tới. Chúc mọi người cả tuần vui vẻ!!! Bye bye ~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.