Âm Dương Luật Sư

Chương 4: Người chết áo đỏ




Cố Miễn Quân cùng Phùng Duẫn Minh xuất hiện trên màn ảnh, trong tay cầm một cái rương màu trắng bạc, Lãnh Dương biết trong rương của họ đều chứa các loại công cụ, bất quá hai người bọn họ công việc khác nhau, công cụ cần có tất nhiên cũng không giống nhau. Hai người bọn họ mỗi lần làm nhiệm vụ cũng không phải một mình, đều làm cùng với đồng sự, pháp y thông thường ít nhất là hai người, mà pháp chính số người lại tương đối nhiều, bởi vì chứng cứ và vật chứng ở hiện trường cần tìm kiếm thu thập tương đối nhiều, cho nên loại án mạng giống thế này thường đều là một tổ đồng thời xuất động, thông thường đều là 6 người.
Tin tức này không dài, rất nhanh liền đổi thành một tin tức khác, Lãnh Dương thấy không còn gì muốn xem, vì thế tắt TV, nói với Mễ Xán: "Chúng ta đến hiện trường nhìn xem?". Lãnh Dương mặc dù là đang hỏi Mễ Xán, nhưng nếu như Mễ Xán không đi, chính nàng cũng sẽ đi, bởi vì người chết một thân quần áo màu đỏ hấp dẫn nàng, khiến nàng tò mò muốn đi hiện trường nhìn thử.
"Được!" Mễ Xán vui vẻ đáp lời, nàng cảm thấy được Lãnh Dương sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới hiện trường, nhất định là đã phát hiện cái gì, hoặc là cảm thấy được có cái gì kỳ quái, hoặc là nơi đó có khả nghi, bởi vì nàng biết Lãnh Dương không phải người thích xen vào chuyện người khác, hơn nữa cũng biết Lãnh Dương sẽ không bởi vì Cố Miễn Quân ở nơi đó liền chạy tới, bởi vì cho tới bây giờ sẽ không có tiền lệ này.
Tuy rằng Tưởng Đinh Hạo nói với Lãnh Dương để ông ấy trả, nhưng Lãnh Dương vẫn tự bỏ tiền túi ra trả. Bởi vì các nàng muốn đến hiện trường vụ án, cho nên hai người không ăn hết bao nhiêu đồ ăn, bữa này xem như lãng phí.
Lãnh Dương không có lái xe, xe Mễ Xán để ở bãi đỗ xe của cửa hàng buổi chiều các nàng đi dạo, cho nên bọn họ chỉ có thể gọi taxi.
Nơi các nàng dùng cơm cùng hiện trường vụ án cách nhau không xa, cho nên chỉ một lát liền tới. Lúc Lãnh Dương cùng Mễ Xán đến hiện trường, chứng kiến hiện trường phía ngoài cảnh giới tuyến vẫn là rất nhiều người vây xem, tuy rằng thời gian các nàng đến hiện trường cùng thời gian người nhảy lầu chết có một đoạn chênh lệch, nhưng hiện trường vẫn bị vây chật như nêm cối, xem ra lòng hiếu kỳ cùng người thích tham gia náo nhiệt thật sự không ít. Nàng biết mình cũng không ngoại lệ, bằng không nàng cũng sẽ không có mặt ở nơi này.
Lãnh Dương thật vất vả tìm vị trí có thể nhìn thấy người chết, vị trí này không tốt, phía trong cảnh giới tuyến vô cùng nhiều nơi đều không có biện pháp chứng kiến, nhưng nàng tới đây mục đích chủ yếu cũng chỉ là muốn nhìn một chút người chết kia, đối với chuyện khác thật không có nhiều hứng thú.
"Sư phụ, như thế nào? Cảm thấy được có cái gì không ổn?" Mễ Xán thấy Lãnh Dương trầm tĩnh xem bốn phía, tựa hồ đang tìm cái gì, trong lòng tò mò, liền hỏi.
Lãnh Dương lắc lắc đầu, "Không có gì!" Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cảm thấy được nghi hoặc, nếu nói người này là tự sát, vì sao phải mặc một thân quần áo màu đỏ? Bởi vì dân gian có lời đồn, nếu khi chết thân mặc một thân quần áo màu đỏ sẽ biến thành lệ quỷ, lời đồn này cơ hồ mỗi người đều nghe qua đi? Nếu người chết biết lời đồn này, hắn vì sao phải làm cho mình biến thành lệ quỷ? Là có oán thù gì sao? Nếu người chết không biết lời đồn này, vì sao cố ý cách ăn mặc một thân quần áo đỏ như vậy? Ngay cả giầy, tất đều là màu đỏ, khó có khả năng là trùng hợp? Người này thói quen là thích một thân quần áo màu đỏ? Nhưng nếu không phải tự sát... .
Lãnh Dương tầm mắt hướng lên trên, rơi xuống tầng cao nhất, khi nàng nhìn thấy một đoàn màu đỏ ở mái nhà, trong lòng hơi kinh hãi, hắn vì sao lại ở trên lầu cao nhất mà không có rời đi? Chẳng lẽ muốn ở lại nơi này lâu một chút? Đôi mi thanh tú của Lãnh Dương nhíu lại, như vậy có thể không phải là chuyện tốt gì.
Mễ Xán thấy tầm mắt Lãnh Dương hướng lên trên, vả lại hơi nhíu mày, trong lòng tò mò, tầm mắt cũng hướng lên theo, nhìn thấy bóng người qua lại trên mái nhà, xem trang phục, là cảnh sát, hẳn là còn có nhân viên pháp chính, ngoài ra, không thấy được cái gì khác, cảm thấy được không có gì không ổn. Nhưng mà bởi vì chính mình thật không phát hiện cái gì, lại nhìn thấy vẻ mặt Lãnh Dương nghiêm túc suy tính, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là sư phụ thấy được thứ gì đó mà chính mình nhìn không thấy? Bất quá vậy cũng là bình thường, sư phụ có thể bắt âm phủ quỷ quái, coi như thấy cái gì, vậy cũng không có gì ngạc nhiên.
Bên người bỗng nhiên chen đến một cô gái tóc dài, vì khẽ đụng phải cánh tay Lãnh Dương, khiến Lãnh Dương nhịn không được nhìn là người nào đụng mình, Lãnh Dương quay đầu đánh giá cô gái trẻ tuổi bên cạnh: một mái tóc dài hiền thục buộc sau đầu, cột đuôi ngựa, biểu cảm trong trẻo nhưng lạnh lùng nghiêm túc, chiều cao cùng mình không sai biệt lắm, phỏng chừng cũng là 1m70, dáng người tỉ lệ cũng không đầy đặn, nhưng thực nhịp nhàng, thích hợp làm giá treo áo, ngũ quan tinh xảo, diện mạo không tệ, là mỹ nữ, hơn nữa còn là một mỹ nữ mê người, chỉ là làm cho người ta cảm giác có chút lạnh.
Cô gái kia tựa hồ cảm thấy ánh mắt Lãnh Dương, cũng quay đầu nhìn Lãnh Dương, bất quá chỉ liếc mắt một cái, đem tầm mắt dời đi, ánh mắt cũng rơi vào tầng cao nhất, tựa hồ tập trung vào cái gì đó.
Lãnh Dương cũng thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn đến tầng cao nhất, trên mái nhà, đoàn màu đỏ kia đã không thấy tung tích, đáy lòng Lãnh Dương không khỏi đánh cái dấu chấm hỏi: chẳng lẽ đi rồi?
"Sư phụ, chị cảm thấy được có chỗ nào không đúng phải không?" Mễ Xán vô cùng tò mò, nhịn không được lên tiếng hỏi.
Lãnh Dương nhìn nàng, mỉm cười, nhưng sau đó xoay người rời khỏi đám đông, chuẩn bị rời đi. Cái gì nên xem đã xem xong rồi, nàng cảm thấy được cũng không còn gì hay, không nhất thiết phải ở chỗ này cho hết thời gian chỉ để tham gia náo nhiệt.
Mễ Xán nhìn thấy Lãnh Dương rời đi, nhanh chóng đuổi kịp, "Sư phụ, đi rồi sao?" Cứ như vậy đi rồi? Mễ Xán trong lòng tràn đầy hoài nghi.
"Không đi còn ở lại đây làm cái gì?" Lãnh Dương có một loại dự cảm, sự kiện nhảy lầu lần này tuyệt đối không đơn giản như vậy, xem ra gần nhất nàng lại không thấy bóng dáng Cố Miễn Quân. Ai! Xem ra kỳ nghỉ này, nàng hảo hảo tìm tiết mục dành cho một người.
"Vậy chúng ta đi lấy xe, em đưa chị trở về, thuận tiện đi nhà chị đòi chén trà uống." Mễ Xán tất nhiên không phải vì chén trà, mục đích của nàng cuối cùng là muốn biết Lãnh Dương đối với vụ án này hiểu biết ra sao cùng ý tưởng.
Lãnh Dương thế nào lại không biết tâm tư kia của Mễ Xán, bất quá chính mình cũng không phải là sư phụ của người khác, vậy cùng đối phương thảo luận một chút cũng tốt, nhân đó dạy nàng một vài thứ, bằng không người khác sẽ nói sư phụ này keo kiệt không bỏ công dạy đồ đệ, còn nữa, nếu đồ đệ không được, mất mặt cũng là người làm sư phụ.
Nhà Lãnh Dương ở tầng 22, có hai trăm mấy thước vuông, ba phòng hai sảnh, ở nơi tấc đất tấc vàng như Hồng Kông, nhà như vậy diện tích coi là lớn, nếu không phải thu nhập khả quan, thật đúng là mua không nổi phòng như vậy, bất quá Hồng Kông người có tiền cũng nhiều, nơi ở hạng sang như vậy còn là phi thường thưởng thủ.
Lãnh Dương trong nhà trang trí ngắn gọn hào phóng, lại không mất vẻ thời trang, nàng thích sản phẩm bằng da, cho nên trong nhà ghế dựa đều là bằng da, phòng khách chính giữa đặt một bộ sô pha thuần trắng bằng da, làm cho người ta cảm giác xa hoa, thoải mái vả lại thực sạch sẽ.
Mễ Xán là khách quen của nhà Lãnh Dương, một chút cũng không xa lạ, tới nhà Lãnh Dương, phản khách vi chủ*, chủ động chạy tới phòng bếp pha cà phê cho Lãnh Dương, bởi vì nàng biết Lãnh Dương có thói quen buổi tối uống cà phê, người khác buổi tối uống cà phê sợ ngủ không được, mà Lãnh Dương ngược lại, buổi tối không uống cà phê nàng sẽ ngủ không ngon. Mà Mễ Xán rót cho mình chén sữa, có ích cho giấc ngủ, nàng cảm giác thói quen ăn uống của mình vẫn còn vô cùng bình thường.


* Phản khách vi chủ(反客為主): Từ chỗ là khách biến thành vai chủ, lấn dần dần đất của địch để đến chỗ địch không còn chỗ đứng ~ kế này lấy từ 36 kế binh pháp Tôn Tử, điển cố: "Trong chiến dịch chiếm Hán Trung của Lưu Bị, Pháp Chính đã quân sư cho Hoàng Trung dùng kế phản khách vi chủ để cuối cùng chém chết được đại tướng của Tào Ngụy là Hạ Hầu Uyên."


Lãnh Dương không khách khí tùy ý Mễ Xán tự nhiên, bởi vì nàng cũng đã quen việc Mễ Xán ở nhà nàng vội này vội kia, cho nên cũng tùy ý nàng.
Lãnh Dương đi trở về phòng, thay một bộ quần áo thường ngày, tóc tùy ý thả ra ở sau ót, làm cho người ta cảm giác cùng âu phục trên người nàng thực không giống, bề ngoài nữ cường nhân cũng tháo xuống, hiện tại làm cho người ta cảm giác là dáng vẻ thiên kim dịu dàng, có tri thức, hiểu lễ nghĩa.
Lúc Lãnh Dương trở lại phòng khách, Mễ Xán vừa vặn đem cà phê pha xong bưng lại đặt trên bàn trà, nhìn thấy Lãnh Dương một thân quần áo thường ngày màu trắng, ánh mắt híp lại, cười, "Sư phụ như vậy rất khó khiến người ta tưởng tượng được ngươi là luật sư lợi hại như vậy, đều nói sếp Cố phúc khí tốt, có thể có người bạn gái như ngươi vậy, bên ngoài là một nữ cường nhân, ở nhà là một cô gái nhỏ dịu dàng làm người khác đau lòng, ta mà là con trai, khẳng định phải đoạt lấy ngươi trong tay sếp Cố."
"Cái gì mà cô gái nhỏ? Muốn ăn đòn đúng không?" Lãnh Dương liếc Mễ Xán liếc một cái, nàng từ trước đến nay  là một cô gái không cần người khác chiếu cố, nàng cảm thấy được "cô gái nhỏ" hoàn toàn không thích hợp với mình.
Mễ Xán hắc hắc cười, nhu thuận nói: "Sư phụ, uống cà phê". Nói xong, ngồi xuống đối diện Lãnh Dương, "Sư phụ, vừa rồi ngươi như thế nào đột nhiên muốn đi hiện trường vụ án? Có phải đã phát hiện chỗ nào không ổn hay không?"
Lãnh Dương bưng tách cà phê lên, nhấp nhẹ, mùi vị không tệ, lại thích hợp với khẩu vị của nàng, không đắng không ngọt, còn có mùi cà phê nhàn nhạt, vừa lòng cười, xem ra đồ đệ này không tệ, đem sở thích của nàng và khẩu vị đều tìm hiểu rất rõ ràng. Lãnh Dương đối với Mễ Xán, mỉm cười, "Lúc ngươi ở hiện trường đã phát hiện những gì?" Lãnh Dương không đáp mà hỏi lại.
Mễ Xán nghĩ, "Hiện trường cùng với hiện trường vụ án trước đó không sai biệt lắm! Cảnh sát kéo cảnh giới tuyến, quần chúng vây xem, mọi thứ đều thực bình thường!"
"Ngươi không chú ý người chết sao?" Lãnh Dương nhắc nhở.
"Người chết?" Mễ Xán được nhắc nhở, nháy mắt tỉnh ngộ, "A! Người chết một thân áo đỏ, ... , kỳ quái, hắn vì cái gì mặc một thân áo đỏ đây? Giống như dân gian có lời đồn, nếu khi chết mặc một thân áo đỏ, sau khi chết sẽ biến thành lệ quỷ, hơn nữa rất khó tiếp tục đi đầu thai chuyển thế, chẳng lẽ trong lòng hắn đang có oán hận? Muốn trở thành lệ quỷ báo thù? Cho nên mới mặc một thân quần áo đỏ mà tự sát?"
Lãnh Dương tán thưởng cười, "Cũng không phải là không có, nhưng là có phải tự sát hay không còn cần nghiên cứu thêm chứng cứ, ngươi có phát hiện trên mái nhà có một cây anten bị ngã hay không?" tòa nhà kia cao mười hai tầng, là một tòa nhà cũ, cạnh mái nhà dựng rất nhiều cây anten TV, Lãnh Dương thấy rất rõ ràng, ở nơi cảnh sát điều tra, bên cạnh mái nhà có một cây anten bị đảo hướng, cột điện có hai phần ba đã muốn lồi ra mái nhà, nếu không phải có dây điện trói chặt, nói không chừng cũng đã rơi xuống .
Nghe Lãnh Dương nói như thế, Mễ Xán cũng nhớ lại , "Nga! Đúng rồi, mái nhà có một cái cây anten hướng ra phía ngoài, nếu như nói người chết là tự sát, hẳn là sẽ chọn một nơi không có cột điện chắn, cũng sẽ không đưa tay nắm lấy cột điện, cột điện cũng sẽ không ngã, nói như vậy, người chết rất có thể là muốn bắt lấy cây anten để cho mình không ngã xuống, nguyên nhân có hai cái,  một là vô tình sẩy chân, muốn bắt lấy cột điện ổn định thân thể của chính mình, nguyên nhân thứ hai thì là bị người khác đẩy xuống, trong lúc tình thế cấp bách, phản xạ có điều kiện bắt lấy 'Cỏ cứu mạng' bên người." Mễ Xán mừng rỡ, trong lòng không khỏi khen ngợi sư phụ của mình, Quan Sát Nhập Vi*, nếu làm cảnh sát, tội phạm liền xui xẻo, danh xưng Vua phá án nhất định là thuộc về sư phụ , thế nào đến phiên madam kia.


* Quan sát nhập vi: quan sát đến mức vi tế, tinh tường.


Lãnh Dương mỉm cười, gật đầu, "Nhưng còn có một loại khả năng, cái cột điện kia vốn đã như vậy" . Khả năng này cũng không thể loại trừ, cho nên cụ thể như thế nào, còn phải đi thăm dò chứng cứ, nhưng nàng không phải là cảnh sát, cũng không chịu trách nhiệm vụ án này, nàng không cần phải phí công, nàng làm người xem bát quái* một chút thì tốt rồi. Còn nữa, nàng tin tưởng năng lực của cảnh sát, nàng quan sát được, cảnh sát cũng sẽ phát hiện.


* xem bát quái: đại khái người đứng ngoài xem cuộc vui!! ~ theo tui hiêủ vậy :))


"Nói như vậy, tự sát và bị giết đều có thể." Mễ Xán nói."Bất quá, nếu như là bị người giết, chẳng lẽ trước đó còn bắt người chết mặc vào một thân quần áo màu đỏ? Điều này rất không hợp với lẽ thường đi?" Nếu sự thật chính là trước đó bắt người chết mặc lên một thân quần áo đỏ, người chết làm sao nghe lời như thế? Chẳng lẽ là trong lòng sợ người kia? Tại sao lại sợ người kia? Hay là đối với phương dùng lý do gì bắt người chết cam tâm tình nguyện mặc lên một thân quần áo màu đỏ? Là uy hiếp hay là dụ dỗ?
"Ân, bất quá sự thật như thế nào, còn phải dựa vào cảnh sát đi điều tra, còn một điều, nếu như là bị giết, đối phương biết rõ một thân quần áo đỏ sau khi chết sẽ trở thành lệ quỷ, chẳng lẽ không sợ người chết sau khi chết biến thành lệ quỷ tìm đến hắn báo thù?" Điểm ấy Lãnh Dương cũng không rõ.
"Nhưng nếu như là tự sát thì sao? Chính hắn mặc một thân quần áo màu đỏ tự sát là vì sao? Hắn và ai có thâm cừu đại hận như thế? Tình nguyện bản thân không đầu thai cũng phải biến thành lệ quỷ?" Mễ Xán khó hiểu.


***


Editor: vì lí do ngu văn nên chương này mình edit quá chậm và hơn hết là vẫn không hiểu lắm ~ có lẽ nào mình đào sai hố :(
Một điều nữa là mình quyết định sẽ giữ nguyên cách xưng hô ”ta-ngươi, hắn” vì lí do tìm cách xưng hô quá khó và cái cách xưng hô trước đó thì mình cảm thấy quá kì cục mà mình không biết làm sao cho đúng :))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.