Âm Dương Luật Sư

Chương 35: Dơi hút máu




Mặc dù lần va chạm này lại còn bị đè lên người hoàn toàn chính xác khiến Lãnh Dương chịu đau không nhẹ, nhưng từ trước đến nay nàng không phải là một cô gái yếu đuối, cho nên chỉ khẽ cắn môi chịu đau, miễn cưỡng cười: "Không có việc gì, được mỹ nữ ôm ấp yêu thương sao có thể có gì được." Mặc dù lời này ngoài mặt nghe có vẻ như là lời đùa giỡn, nhưng trên thực tế Lãnh Dương có ý tứ chính là may mắn người đụng nàng là một cô gái có dáng người thon thả giống như Diệp Hàm chứ không phải là một người đàn ông, hoặc là một người cực kỳ mập mạp, nếu không nàng sẽ phải vì xương cốt của bản thân mà lo lắng.


Nhưng lúc này Diệp Hàm cũng không rảnh và cũng không có tâm tư đi đoán ý tứ của Lãnh Dương, vừa rồi cô nghe Lãnh Dương nhịn đau phát ra một tiếng rên nhẹ, mặc dù chỉ là một thanh âm cực nhỏ, nhưng cô sợ rằng Lãnh Dương đã bị thương ở nơi nào đó, cô có chút hiểu tính cách của Lãnh Dương, là loại người cho dù có bị thương cũng sẽ ẩn nhẫn cười nói như không có việc gì, thế là cô có chút bất đắc dĩ nhìn Lãnh Dương ngồi dậy, hỏi: "Ít nói đùa lại, nói mau, bị thương ở chỗ nào? Nếu có bị thương thì phải nhanh chóng trị liệu, đường phía trước còn rất dài!" Nghe giọng nói có chút tức giận, nhưng Lãnh Dương biết đối phương không phải đang giận nàng mà là đang quan tâm nàng, thế là cười cười, nghiêm túc trả lời: "Thật sự không có việc gì, chỉ là lúc ngã xuống có chút đau, một chút nữa liền hết, tôi nghĩ chỉ ngã xuống một cái chắc sẽ không bị thương ở đâu đi!" Bởi vì nàng vẫn chưa kiểm tra được thân thể của mình cho nên về phần có quẹt vào đâu hay bị thương đến nơi nào cũng không rõ, bất quá quẹt bị thương ở đâu thì cũng chỉ là một vết thương nhỏ, không có gì ngạc nhiên.


Diệp Hàm đứng lên, giơ tay phải về hướng Lãnh Dương.....


Lãnh Dương ngẩng đầu nhìn Diệp Hàm một chút, lại cười một tiếng, vươn tay nắm chặt tay Diệp Hàm, mượn lực đứng lên, hai tay phủi phủi quần áo, muốn phủi sạch những bụi bẩn trên người, phủi vài cái, nàng phát hiện ra quần áo sau lưng có chút ẩm ướt, trong đầu nhớ lại thời điểm mình té ngã hai tay đụng phải mặt đất đúng là rất trơn và ẩm ướt, Lãnh Dương chiếu đèn pin xuống mặt đất, nhìn thấy mặt đất nơi các nàng đứng quả nhiên rất ẩm ướt, lại có một lớp rêu dày, "madam, cô nói thử xem tại sao trên mặt đất này lại ẩm ướt như thế, tại sườn núi này cũng không có nước, trên mặt đất vậy mà lại có thể mọc ra một lớp rêu."


"Madam, chúng tôi có thể đi vào không?" Không đợi Diệp Hàm trả lời, Triệu Lượng đã ở bên ngoài hô hào, anh ta rất lo lắng cho các cô.


"Vào đi! Cẩn thận mặt đất." Diệp Hàm cũng không muốn bọn họ ngà vào giống như cô.


"Trong núi ẩm ướt cũng là bình thường, chúng ta đi nhìn thử xem sao." Diệp Hàm trả lời Lãnh Dương, kỳ thực cô cũng không quan tâm việc này, cô chỉ muốn tranh thủ thời gian đi vào bên trong mộ của quốc sư.


Hiện tại sơn động các nàng đang đứng cao khoảng 6 mét, bề rộng khoảng chừng 5 mét, sơn động này chỉ có một con đường dốc xuống, độ dốc không lớn, ở phía trước đen kịt một màu, đèn pin trong tay họ cũng không phải là loại đèn pin phổ thông sử dụng trong gia đình mà là đèn pin cường quang dùng cho dã ngoại, ở ngoài trời ánh sáng có thể chiếu xa đến hơn 200 mét, tại hoàn cảnh đen nhánh như vẩy mực thế này cũng có thể chiếu xa đến khoảng cách gần 100 mét.


"Đi thôi!" Đợi đến khi Triệu Lượng và Cao Na nhảy xuống rồi Diệp Hàm liền nói, đi về hướng thật sâu của sơn động. Đi được khoảng nửa nén hương, Diệp Hàm nhịn không được hỏi: "Không phải chúng ta đang đi lên núi hay sao? Tại sao tôi có cảm giác chúng ta đang một mực đi xuống vậy?"


"Tôi cũng cảm thấy hơi kỳ quái, thế nhưng chỉ có duy nhất một con đường này, có lẽ trước tiên đi xuống sau đó mới đi lên?" Lãnh Dương cảm thấy nếu như Cao Na nói không sai, coi như con đường này không thông lên đến đỉnh núi thì cũng sẽ dẫn đến mộ thất của quốc sư, nàng nghĩ đây là bí động mà tộc nhân của nàng ấy truyền thừa qua nhiều thế hệ, cũng không đến mức là giả đi? Còn nữa, không phải bọn họ còn chưa đi được đến cuối đường hay sao? Cho nên cũng không ai biết được con đường này sẽ thông đến nơi nào, mà nơi này cũng chỉ có duy nhất con đường này, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống.


"Hình như có âm thanh gì đó, mọi người nghe thử xem." Triệu Lượng bỗng nhiên nói.


Mọi người cũng lắng nghe, Lãnh Dương cẩn thận nghe xong, "hình như là tiếng nước chảy, trong hang này còn có mạch nước ngầm sao?" Lãnh Dương hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ đến bên trong lòng núi này lại có một mạch nước ngầm, nghe tiếng nước chảy róc rách kia, giống như tiếng phát ra từ một dòng suối nhỏ chảy qua khe núi va chạm với tảng đá.


"Trong núi có một dòng suối nhỏ cũng là chuyện bình thường, đặc biệt là dạng giống như Ngũ Chỉ Sơn này, vẫn còn duy trì sinh thái rừng sâu núi thẳm, tôi nghĩ dòng suối nhỏ trong động và dòng suối chảy bên ngoài khe núi khẳng định là có tương thông." Triệu Lượng cảm thấy dòng suối nhỏ xuyên qua một ngọn núi là việc rất bình thường, không có gì ngạc nhiên.


Lãnh Dương không phải cảm thấy không bình thường, mà việc này chỉ nằm ngoài dự liệu của nàng mà thôi, nàng cho rằng nhóm của nàng sẽ không đụng phải dòng sông các loại, cho nên nàng cũng không mang theo bình dưỡng khí, đồ lặn, các loại dụng cụ lặn, nàng không nghĩ sẽ xui xẻo đến mức các nàng sẽ phải xuống nước đi? Xem ra nàng đối với việc đi vào lăng mộ của người khác thật không có kinh nghiệm gì, cân nhắc còn không đủ chu toàn, hy vọng lần sau ......, vừa nghĩ đến lần sau thì Lãnh Dương nhanh chóng dừng lại ý nghĩ, nàng càng không muốn có thêm lần sau nữa đâu!


Bọn họ đi không bao xa, quả nhiên nhìn thấy một dòng suối nhỏ chảy ngay trước mặt, chặn mất đường đi, mà ngoại trừ con suối có hai hướng đường thủy thì trước mặt bọn họ không còn đường khác, giống như bọn họ đã đi tới cuối con đường.


"Làm sao bây giờ?" Triệu Lượng hỏi.


Diệp Hàm không nghĩ con đường bọn họ đi đến đây vậy mà lại không còn nữa, bất quá cũng không thể nói là ngõ cụt! Còn có hai đầu đường thủy, thế nhưng việc này đối với họ cũng không tốt lành gì, bởi vì họ không mang theo công cụ lặn, cũng không mang theo vật gì có thể đi lại trên nước, ai biết được con suối nhỏ này dài bao nhiêu, thông đến nơi nào, bọn họ muốn đi, sợ đến khi kiệt sức cũng không tìm thấy đích.


"Xuỵt!" Lãnh Dương bỗng nhiên làm động tác im lặng, mặt tỏ vẻ kinh hoảng chỉ về hướng đỉnh động, mọi người nhìn theo hướng Lãnh Dương chỉ, nhìn thấy bên trên đỉnh động chi chít những con dơi treo thành đàn, những con dơi này kích thước không lớn, đuôi không lộ ra ngoài, màu lông hơi nâu, những con dơi này treo thành từng đàn ở đỉnh động, khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lãnh Dương nhìn thấy ngoại hình đặc thù của những con dơi này, trong đầu bỗng hiện lên bốn chữ: Dơi Hút Máu. Trong lòng kinh hãi, sắc mặt chẳng mấy chốc trở nên trắng bệch, nếu như thứ này chỉ là loại dơi bình thường, nhìn số lượng này nếu như khiến chúng bị tác động bay ra công kích bọn họ thì bọn họ cũng đã muốn gặp nạn, huống chi đây là một đám dơi hút máu chuyên dùng máu để làm thức ăn, kế sách hiện nay chính là không được làm kinh động đến chúng. Nhưng mà bỗng nhiên có một con dơi đập cánh, trong lòng Lãnh Dương run lên, thầm kêu không ổn, bởi vì chỉ cần một con dơi bay lên thì những con dơi khác cũng sẽ bay lên, đến lúc đó......


Không phải do nàng suy nghĩ nhiều, hết thảy trước mắt xảy ra y như nàng đã dự liệu, tất cả dơi bắt đầu chuyển động, ở bên trong động vỗ cánh mà bay lên, trong nháy mắt, huyệt động tràn đầy bóng dơi, đen nghịt một mảnh, bay vòng quanh động, nhưng nơi mà đèn pin soi sáng thì những con dơi nhao nhao bay đi, xem ra xác thực dơi rất sợ ánh sáng.


"Làm sao bây giờ?" Triệu Lượng bị hết thảy mọi việc trước mắt làm cho kinh sợ, vội vã hỏi thăm một lần nữa.


"Đừng hoảng hốt, bọn chúng sợ ánh sáng, tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm." Lãnh Dương cũng có chút bối rối, nhưng nàng nhất định phải ổn định mọi người, càng hoảng hốt càng dễ xảy ra chuyện xấu. Nhưng mà nàng biết phải thật nhanh chóng nghĩ ra đối sách, bởi vì rất khó cam đoan sau khi những con dơi này quen với ánh sáng của đèn pin rồi có thể vì thói quen ăn uống mà công kích họ hay không.


"Trước tiên chúng ta có nên lui trở vè hay không?" Cao Na hỏi, bởi vì phía trước không còn đường đi, muố tránh những con dơi hút máu này, dường như bọn họ chỉ còn lui về con đường cũ là có thể đi.


Lãnh Dương cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, hoặc là nhảy xuống nước đi đường thủy, hoặc là lui về, tóm lại bọn họ không thể tiếp tục ở lại đây.


Cũng không để nàng suy nghĩ nhiều, một con dơi bỗng nhiên hướng về phía mặt của nàng mà đánh tới, trong lòng Lãnh Dương quýnh lên, phản xạ có điều kiện mà vung tay đánh tới, vừa vặn đánh bay con dơi đang vọt tới ra ngoài, lần này tựa hồ như nàng đã chọc giận thành công đàn dơi, đàn dơi bắt đầu nhắm về hướng của bọn họ mà đánh tới ......


Diệp Hàm đã sớm theo thói quen rút súng lục ra, là súng lục cảnh đội của cô, bắn liên tục mấy phát về phía những con dơi đang bay đến chỗ của bọn họ, mỗi một lần bắn đều trúng mục tiêu, kỹ thuật bắn súng phi thường chính xác, thế nhưng mà súng của cô thì có bao nhiêu đạn, còn dơi thì có bao nhiêu con chứ? Kỹ thuật bắn của cô có tốt thì cũng không thể giải quyết được khốn cảnh mà họ gặp phải hiện tại.


Mặc dù rất nhiều dơi vẫn còn e ngại tia sáng, thế nhưng số dơi công kích bọn họ cũng dần dần nhiều hơn, quấn quanh lấy bọn họ, đuổi cũng không chịu đi, thỉnh thoảng còn xông đến trên người của họ, há miệng cắn, nhưng bởi vì bọn họ đầu đội nón bảo hộ, người mặc trang phục leo núi bằng sợi tổng hợp bề mặt bóng loáng, trơn trượt, lại có chút dày, bọn họ lại liên tục vận động tứ chi hất văng những con dơi đang bám trên người, cho nên vẫn chưa có ai bị thương, nhưng mà bọn họ duy trì không được bao lâu, nói không chừng rất nhanh bọn họ sẽ trở thành bữa tối cho đám dơi đó.


Phải làm sao bây giờ? Lãnh Dương cũng không suy nghĩ thêm nhiều, dựa theo suy nghĩ đầu tiên mà mình có, kêu lớn: "Nhảy vào trong nước." Nếu như nàng muốn lui về đường cũ thì họ sẽ không thể đi vào trong mộ được, chuyến đi này xem như uổng phí, cho nên nàng nghĩ chỉ có thể mạo hiểm một lần, chỉ cần lặn mình vào trong nước, bơi đi một khoảng rồi mới ngoi lên thì hẳn là có thể tránh được những con dơi này.


Hô xong nàng liền mạnh mẽ xông lên, tiên phong nhảy vào trong nước....


Ở trong nước, nàng mở đèn gắn trên đầu lên, nhìn thấy mấy cái bóng đen cũng không ngừng nhảy vào trong nước, dòng nước chấn động không ngừng lắc lư, nàng biết bọn họ cũng đã nhảy vào trong nước. Dòng suối này nước rất trong, nhưng cũng rất lạnh lẽo, mặc dù ở Ngũ Chỉ Sơn bốn mùa đều giống như mùa xuân, nhiệt độ không khí ở bên ngoài cũng không thấp như vậy, nhưng dòng suối ở bên trong núi này vẫn khiến cho Lãnh Dương cảm giác được từng cơn lạnh lẽo ập đến, giống như đang ở giữa mùa đông.


Mặc dù lạnh, nhưng Lãnh Dương cũng không quan tâm nhiều đến như vậy, tranh thủ thời gian đưa tay nắm lấy người ở bên cạnh, tập trung nhìn, là Diệp Hàm. Diệp Hàm cảm giác có người kéo tay cô, nhìn lại thì là Lãnh Dương, cô thấy Lãnh Dương đang ra dấu với cô, giống như đang nói đi về hướng này, Diệp Hàm gật đầu, sau đó lại nói với hai người kia, bốn người bơi về phía dòng nước thượng nguồn ở phía bên trái. Lãnh Dương sợ nếu như đi theo dòng nước thì có thể bọn họ sẽ đi ra khỏi hang động, cho nên nàng chọn đi ngược lại với dòng nước, bởi vì nàng nghĩ dòng nước chảy từ trên núi xuống, mà bọn họ lại muốn đi lên đỉnh núi, cho nên bơi lên hẳn là không sai.


Bọn họ ở dưới đáy nước bơi được khoảng mười mét, cuối cùng Lãnh Dương nhịn không được nữa mà xông lên mặt nước, từng ngụm từng ngụm thở gấp, ngay sau đó lại có mấy cái đầu nhô lên trên mặt nước, tất cả mọi người đã nín thở quá sức chịu đựng, Triệu Lượng đã nhịn không được mà ho khan, nếu Lãnh Dương không ngoi lên trước để thăm dò thì anh ta cũng sẽ xông lên mặt nước, bởi vì nếu tiếp tục thì chắc chắn anh ta sẽ vì nín thở mà chết.


Lãnh Dương thấy bầy dơi đó không đuổi tới nữa, trong lòng an tâm hơn một chút, thầm nghĩ: may mắn không để cho Mễ Xán đi cùng, nếu không thì thật đúng là hết cách. Bởi vì Mễ Xán là một con vịt cạn không biết bơi, nếu như gặp phải tình huống này thì không biết phải làm như thế nào, đến lúc đó thật sự chính là một cái đại khảo nghiệm.


Thoát khỏi nguy hiểm, Diệp Hàm liền tỉ mỉ quan sát nơi họ đang đứng, dòng suối này kỳ thật không rộng, chỉ khoảng chừng 3-4 mét, kỳ thực cũng không sâu, ban nãy khi lặn ở dưới nước, cô đã có thể nhìn thấy đáy, đại khái cũng chỉ sâu có mấy mét, mà khoảng cách mặt nước và đỉnh động lại cực kỳ nhỏ hẹp, ước chừng chỉ khoảng 1 mét, khiến người ta có cảm giác bị chèn ép, nhìn bốn phía vách núi ở đây đều không có dấu vết có người đục qua, xem ra đây là một dòng suối tự nhiên hình thành.


"Tại sao nơi này lại có thể có nhiều dơi đến vậy?" Triệu Lượng còn chưa lấy lại được bình tĩnh từ chuyện kinh hãi vừa rồi, cho tới bây giờ anh ta cũng chưa từng gặp qua tình huống như vậy, nếu như ở đây không có một dòng suối thì nói không chừng anh ta đã trở thành thức ăn cho bầy dơi đó rồi, bởi vì anh ta cảm thấy ở tình huống lúc đó bọn họ có chạy trở về thì bầy dơi đó cũng sẽ đuổi kịp bọn họ, tốc độ chạy của họ làm sao nhanh hơn dơi ?


"Những nơi ẩm ướt và âm u ở phương Nam có dơi cũng là chuyện bình thường, chỉ là loại dơi hút máu này tương đối hiếm gặp, không nghĩ tới ở trong Ngũ Chỉ Sơn lại có một ổ dơi hút máu, xem ra ở nơi này âm khí rất nặng." Lãnh Dương nghĩ, điều này không phải là có quan hệ với mộ của quốc sư hay sao? Dù sao có nhiều âm hồn ở đây như vậy, nơi này làm sao có thể ít âm khí đây?
***


Tác giả có điều muốn nói: Cuối tuần này không có gì thay đổi a~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.