Âm Dương Luật Sư

Chương 21: Khởi hành




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lãnh Dương đặt chuyến bay sớm nhất đi Hải Nam trong ngày hôm nay, bởi vì lộ trình điều tra của nàng, vì muốn đến sân bay Mỹ Lan Hải Khẩu gần Ngũ Chỉ Sơn thị* cần hơn 4 giờ lộ trình, cho nên nàng đặt chuyến bay vào 9 giờ rưỡi.


* Chỗ này dịch đúng ra phải là thị trấn Ngũ Chỉ Sơn, mà tui để NCS thị vì tui muốn vậy : ))


Ngày hôm nay Lãnh Dương không mặc âu phục, vì để thuận tiện, nàng mặc vào một cái quần dài mỏng màu xanh lục, áo T-shirt màu trắng rộng rãi bằng len, một đôi giày thể thao màu trắng đế cao, tóc thẳng tự nhiên ở sau lưng, trên lưng đeo một balo leo núi rất lớn, trang phục phi thường đơn giản, mà lại tràn ngập sức sống, không chỉ khiến Trương Khải và Mễ Xán sáng mắt lên, cũng khiến Diệp Hàm suýt chút nữa không nhận ra. Bởi vì khi Lãnh Dương mặc một thân trang phục đơn giản so với một thân âu phục ngày xưa cảm giác quá khác nhau, ngày hôm nay Lãnh Dương không hề giống một nữ cường nhân, càng không nhìn ra là một luật sư có tiếng, cũng khá giống người mẫu đi trên sân khấu chữ T ( đính kèm ảnh minh họa ~ vì editor không biết nó là gì :v ), khí chất khác nhau quá nhiều.



Ngày hôm nay Diệp Hàm cũng không mặc âu phục, mà là một thân trang phục nhìn qua rất lãnh khốc, áo lót màu trắng kèm một áo jacket màu đen tay dài, quần jeanmàu đen dài co dãn tốt, giày da đế cao màu đen, cảnh viên khi huấn luyện dã chiến thì thường mang ủng da, trên tay xách một túi du lịch màu đen.


Lãnh Dương rất yêu thích lối ăn mặc này của Diệp Hàm, trong lòng đã sớm biết nàng cũng sẽ đi mua một bộ y phục như thế để mặc, bởi vì trang phục như vậy rất thích hợp hoạt động ở trong rừng, có điều nàng biết mình mặc cũng không ra loại cảm giác lãnh khốc này như Diệp Hàm, bởi vì nhìn qua nàng không phải loại người lạnh như vậy, vì lẽ đó, nàng vẫn chỉ nên nhìn, thưởng thức một hồi là tốt rồi.


Năm người đến sân bay Mỹ Lan Hải Khẩu tùy tiện ăn chút gì, thuê chiếc taxi đi Ngũ Chỉ Sơn thị, dự định trước tiên dừng chân ở nơi đó, rồi nghiên cứu bước kế tiếp hoạt động.


Bốn phíaNgũ Chỉ Sơn thị núi vây quanh, lại ở bên trong hõm núi, muốn lái xe đến phải vòng quanh núi mà lên, lại vòng quanh núi mà xuống. Ngũ Chỉ Sơn thị không lớn, cũng không phồn hoa, là một thị trấn nhỏ điển hình y sơn bàng thủy*. Ngũ Chỉ Sơn thị từ năm 1953 đến năm 1988 là thủ phủ của Tỉnh Quảng Đông Hải Nam, do Lê tộc và Miêu tộc tự trị, vì lẽ đó nơi này có rất nhiều người của Lê tộc, ở đây có thể nhìn thấy rất nhiều người ăn mặc trang phục Lê tộc.


*  Y sơn bàng thủy(依山傍水): dựa vào núi, ở cạnh sông


Lãnh Dương trên internet đặt một khách sạn 5 sao, bởi vì nàng cảm thấy ở nơi bảo đảm như vậy tương đối an toàn, dù sao lần này đến đây hành vi của mình không tính là chính đáng, đồ vật trong bưu ký nàng chuyển phát nhanh tới không muốn bị người khác nhìn thấy, cho nên nàng có ý định tách ra khỏi nơi đông người hỗn tạp. Còn nữa, đồ vật nàng gửi, vì để tránh cho người ta không tìm được chỗ mà bị gửi trả về Hồng Kông, nàng cảm thấy nên tìm một cái khách sạn khá là có tiếng thì sẽ chắc chắn hơn, còn có, nàng yêu thích sống ở nơi sạch sẽ, khách sạn này giá cả cũng không mắc, một căn phòng đơn tiêu chuẩn cũng chỉ hơn ba trăm nhân dân tệ. Hơn nữa, nàng không thể bạc đãi những người cùng nàng đến đây, nếu không trong lòng nàng sẽ áy náy, bởi vì nàng luôn cảm thấy bọn họ đều là bị nàng kéo xuống.


Tuy rằng Diệp Hàm xin chính là tiền công, theo lý không thể quá phô trương, thế nhưng cái khách sạn này giá cả so với khách sạn ở Hồng Kông mà nói thực sự không cao, hơn nữa thật sự rất tiện nghi, vì lẽ đó cũng không có dị nghị, còn nữa, cô cũng không thể cùng bọn Lãnh Dương sống nơi không giống khách sạn chứ? Như vậy làm việc không có chút nào thuận tiện! Cùng lắm chính mình móc tiền túi là được rồi.


Năm căn phòng, mỗi người một phòng, Mễ Xán ở sát vách Lãnh Dương, Diệp Hàm ở đối diện, Trương Khải và Triệu Lượng chia ra ở hai bên phòng Diệp Hàm, không có cố ý sắp xếp, là thời điểm thuê phòng, người tiếp tân ở quầy theo tên đăng ký tùy ý sắp xếp.


Mọi người trở về phòng của mình để hành lý xong, liền tập trung ở phòng của Lãnh Dương, thương thảo bước kế tiếp của kế hoạch.


"Cái thôn trang Trương Viễn Minh nói chúng ta không biết vị trí cụ thể, trước tiên tôi nghĩ phải đi tìm một chút, mới có thể hành động bước kế tiếp." Triệu Lượng đề nghị.


"Thế nhưng chúng ta không thể xác định thôn trang nào là cái chúng ta phải tìm!" Mễ Xán đưa ra nghi vấn.


"Đúng vậy! Ở Ngũ Chỉ Sơn khẳng định không ít thôn trang, chúng ta khó có thể xác định cái nào là nơi Trương Viễn Minh bọn họ đã đi qua." Trương Khải cùng Mễ Xán có đồng dạng nghi vấn.


"Trương Viễn Minh nói, anh ta và Chu Nhạc đều từng gặp cùng một giấc mơ, trong mơ khắp nơi đều là máu, bọn họ ở một nơi không có một bóng người chạy thật nhanh, mà nơi nào bọn họ đều đi qua, đoán chừng cảnh tượng bọn họ thấy trong giấc mộng chính là thôn trang mà chúng ta phải tìm, tôi đã thấy được một vài hình ảnh trong mộng cảnh của Trương Viễn Minh, có lẽ, tôi có thể xác nhận thôn trang nào bọn họ đã đi qua." Lãnh Dương trước đó đã dùng thiên nhãn từ trong mắt Trương Viễn Minh nhìn ra hình ảnh đáng sợ trong đầu anh ta lúc đó xuất hiện, tuy rằng chỉ là một vài hình ảnh, thế nhưng nếu như đến nơi đó, có lẽ nàng có thể đem cảnh tượng thực tế và hình ảnh xuất hiện trong đầu Trương Viễn Minh so sánh với nhau.


Trương Khải và Mễ Xán biết Lãnh Dương không phải bản lĩnh bình thường, vì lẽ đó cũng không cảm thấy kỳ quái, mà Diệp Hàm và Triệu Lượng nghe Lãnh Dương nói xong những câu này, con mắt đều sáng lên, trong mắt lộ ra ngạc nhiên và nghi ngờ, Diệp Hàm biết Lãnh Dương có mắt âm dương, nhưng mắt âm dương còn có thể xem mộng cảnh của người khác? Cô khó có thể tin, thế nhưng cô thấy biểu hiện của Lãnh Dương cũng không giống như đang nói đùa, cô cảm thấy Lãnh Dương đúng là một cô gái thần bí khó lường, ở trên người nàng, đến cùng còn có năng lực thế nào? Diệp Hàm lần thứ nhất nhìn Lãnh Dương với con mắt khác.


"Như vậy đi! Tôi có một túi đồ ngày mai sẽ gửi tới đây, Tiểu Xán, em ở lại khách sạn, chờ ký nhận túi đồ. . . ." Lãnh Dương bắt đầu phân phối công việc, nói còn chưa dứt lời, liền bị Mễ Xán cắt ngang, "Sư phụ, em muốn cùng một chỗ với chị." Nàng muốn cùng Lãnh Dương đi tìm thôn trang kia, nàng mới không muốn ở lại khách sạn! Lại càng không nói, là khách du lịch, coi như là nghỉ phép, cũng không muốn cả ngày làm tổ ở khách sạn.


"Tiểu Xán, cái túi kia đối với chị rất quan trọng, đối với hành trình lần này cũng phi thường quan trọng." Lãnh Dương nghiêm túc nhìn Mễ Xán, nàng hi vọng Mễ Xán có thể hiểu rõ.


Mễ Xán thấy Lãnh Dương nghiêm túcnhư vậy, tuy rằng đáy lòng vẫn còn có chút không tình nguyện, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời. Nhìn thấy Mễ Xán đáp ứng, nét nghiêm túc trên mặt Lãnh Dương hiện lên một vệt ôn hòa, mỉm cười nói: "Ngoan, chị tin cậy em, nhiệm vụ của em phi thường quan trọng, nếu như túi đồ không lấy được, hành trình của chúng ta phải hủy bỏ."


Là món đồ gì trọng yếu như vậy? Không có nó hành trình còn bị hủy bỏ? Mọi người đều rất kinh ngạc, đều suy đoán cái túi kia bên trong rốt cuộc có thứ gì.


"Còn bốn người chúng ta, chia ra hai tổ đi dạo quanh Ngũ Chỉ Sơn, Trương Khải và sếp Triệu một tổ, tôi cùng madam một tổ, như vậy có được không?" Lãnh Dương hỏi dò ý kiến Diệp Hàm.


Diệp Hàm gật đầu, đối với sắp xếp của Lãnh Dương không có dị nghị, cảm thấy đây là điều sắp xếp tốt nhất, miễn cho người bên kia của Lãnh Dương mờ ám giở trò, cô đoán Lãnh Dương sở dĩ sắp xếp như vậytất nhiên cũng đã cân nhắc đến điều này một chút.


"Được, vậy cứ như thế, một lát Trương Khải cùng sếp Triệu ở trong khách sạn dùng cơm, thầm tìm hiểu một chút ở Ngũ Chỉ Sơn có những thôn trang nào là không thích cho người ngoài tiến vào, như vậy đối với hành động ngày mai có thể bớt đi một ít công sức." Bởi vì Trương Viễn Minh nói thôn trang bọn họ đến không thích người ngoài tiến vào, hơn nữa bị người khác hạ chú, người xông vào thôn trang trong 48 giờ sẽ trở nên thần trí không rõ, ăn nói linh tinh, hơn nữa sẽ thỉnh thoảng nôn mửa, căn cứ vào điểm ấy, có lẽ phạm vi bọn họ tìm kiếm sẽ thu nhỏ lại một chút.


"Vậy em thì sao?" Mễ Xán lại rất sợ Lãnh Dương quên nàng, lại bỏ nàng ở khách sạn không cho làm việc.


Lãnh Dương nhìnvẻ mặt căng thẳng của Mễ Xán, nở nụ cười, "Em cùng đi với bọn chị! Chúng ta đi vòng vòng, tìm hiểu một chút tin tức."


"Ồ ư! Được, vậy chúng ta đi!" Mễ Xán nghe được có thể theo Lãnh Dương tìm hiểu tin tức, cả người đều hưng phấn.


"Đại luật sư Lãnh, tôi. . . ." Trương Khải cũng muốn đi cùng Lãnh Dương.


"Người anh em, cậu vẫn nên theo tôi đi! Người ta một nhóm phụ nữ, cậu đi theo xem náo nhiệt gì, đi thôi!" Triệu Lượng ôm vai Trương Khải, ép buộc mà đem anh ta đi.


Lãnh Dương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đối với Diệp Hàm nói: "Chúng ta cũng đi ra ngoài đi?"


"Được." Diệp Hàm là người cuồng công việc, có thời gian đương nhiên sẽ không nhàn rỗi.


Ba người ngồi trên xe taxi, bảo tài xế dẫn các nàng đến một nhà hàng bản địa khá là có tiếng của Lê tộc, tài xế kia vừa nghe lập tức liền nhiệt tình, nói các nàng hỏi thăm đúng người, anh rể của anh ta mở ra một nơi Mỹ thực Lê tộc, ở Ngũ Chỉ Sơn phi thường có tiếng, du khách rất nhiều nơi khác đều sẽ đến nơi này thưởng thức một ít đặc sắc mỹ thực của Lê tộc, tỷ như cơm ống trúc, cơm bí đỏ, rượu gạo Shanlan* các loại.


* Được biết với tên là rượu Mao Đài (một loại rượu vang Trung Quốc nổi tiếng trên toàn thế giới) của người Lê và được đặt tên là "Biang". Nó sử dụng gạo nếp chín sớm, tức là gạo nếp Shanlan, trong một nhà máy đặc biệt thuộc sở hữu của Lê tộc và được thực hiện bằng cách lên men tự nhiên... có thể tìm hiểu thêm ở link đính kèm trong chương này nha, dài quá :D


Lãnh Dương thấy tài xế nhiệt tình, liền theo lời nói của anh ta hỏi: "Anh rể của anh là người Lê sao?"


"Đúng vậy, tôi cũng là người Lê! Không nhìn ra à?" Tài xế là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, anh ta thấy lên xe chính là ba vị mỹ nữ vốn đã mang trong lòng hảo cảm, lại được Lãnh Dương tiếp lời, càng tỏ ra nhiệt tình.


"Anh cũng là người Lê? Vậy anh là người địa phương sao?" Lãnh Dương tiếp lời, nàng thấy tài xế này nhiệt tình như vậy, có lẽ có thể moi ra một ít tin tức các nàng muốn.


"Đúng đấy! Thổ sinh thổ trường*, mọi người đến du lịch sao? Để xem, hiện tại danh lam thắng cảnh ở Ngũ Chỉ Sơn cũng nhiều, người đến Ngũ Chỉ Sơn du lịch cũng nhiều lên, mọi người là muốn đi nơi nào chơi?"


* Thổ sinh thổ trường(nguyên văn 土生土长的): Sinh trưởng ở địa phương.


"Chúng ta dự định leo lên Ngũ Chỉ Sơn, anh có biết lên núi từ nơi nào sẽ khá là có tính khiêu chiến không?" Lãnh Dương cố ý hỏi, bởi vì Trương Viễn Minh nói bọn họ chọn một đường không dễ đi để lên núi.


"Đường lên Ngũ Chỉ Sơn rất dốc, đường lên núi chỉ có cảnh khu* kia, ngoài ra đều là không có đường nào có thể đi, mọi người đều là nữ, tôi kiến nghị mọi người vẫn nên từ cảnh khu kia lên núi." Tài xế có lòng tốt nói cho bọn họ biết, bởi vì Ngũ Chỉ Sơn có thật nhiều chỗ đều là dốc đứng hầu như thành vách núi vuông góc, căn bản không có cách nào leo lên vách núi, mà có một mặt tuy rằng độ dốc không lớn, thế nhưng không có đường đi, rất dễ ở trong núi lạc đường.


* Theo tui nghĩ là khu vừa đi vừa ngắm cảnh, đường nhiều người đi = ))


"Là như vậy à? Thế nhưng chúng tôi có mấy người bạn không phải từ cảnh khu kia lên núi, bọn họ đi một cái đường núi khá là dốc, nghe nói ở đó phong cảnh không tệ, chúng tôi cũng muốn từ bên đó lên núi, chỉ là không biết địa điểm cụ thể ở nơi nào." Diệp Hàm đột nhiên nói chen vào.


"Có một chỗ có một con đường nhỏ có thể lên núi, thế nhưng đường đó phải đi qua một thôn xóm của Lê tộc, người ở nơi đó không khai hóa, tư tưởng còn rất bảo thủ, không thích người ngoài tiến vào, hơn nữa chu vi quanh thôn xóm kia bị hạ 'Cấm', người xông vào bên trong sẽ trúng 'Cấm' ngữ, vì lẽ đó con đường kia có cũng như không, không biết bằng hữu mọi người có phải là từ nơi đó lên núi không, nhưng mà tôi hi vọng nên là không phải. Thế nhưng tôi biết cũng chỉ có cái đường nhỏ kia." Tài xế kia cảm giác mình nói tới không phải bí mật gì, ở Ngũ Chỉ Sơn, rất nhiều người đều biết chuyện hạ "Cấm", vì lẽ đó nói cho các nàng biết cũng không cảm thấy có gì lạ. Thế nhưng Diệp Hàm các nàng không biết cái gì là "Cấm", vì lẽ đó nghe xong một lúc mặt mờ mịt. Mà Lãnh Dương nghĩ một hồi, mới rốt cục nhớ tới "Cấm" này là chỉ cái gì, nàng đã từng xem qua một quyển sách, trên sách đối với "Cấm" có chút miêu tả, nói một ít dân tộc thiểu số, có một số "Cấm bà", gọi là vu bà, cũng giống như phù thủy, cấm bà tự xưng là thế thân của ma quỷ, có thể khai thông Âm Dương hai giới, có thể bốc cát hung*, hỏi quỷ quái, lên đồng trục quỷ chữa bệnh. Các nàng hiểu được một ít cấm thuật thuộc về dân tộc thiểu số dùng cho Tế Tự hoặc là bảo vệ dân tộc của họ, mà cấm thuật của bọn họ thực ra cũng giống như là một loại Vu Thuật, mà cấm bà ở trong Lê tộc và Miêu tộc xuất hiện tương đối nhiều. Ngoài ra, ở Hải Nam đối với cấm bà còn có một loại cách nói khác, chính là xem cấm bà là một loại quỷ hại người, ăn thịt người, thế nhưng Lãnh Dương cảm thấy "Cấm" mà tài xế nói tới chỉ chính là Vu Thuật.


* Bốc cát hung: bói xem tốt xấu.


"Người trúng phải 'Cấm' thì như thế nào?" Lãnh Dương cảm thấy hiểu rõ ràng thì sẽ tốt hơn, miễn cho đến lúc đó bọn họ không cẩn thận trúng chiêu, cũng không nên không biết làm như thế nào cho đúng. Đương nhiên, nếu như biết làm cách nào để không trúng chiêu và biết giải "Cấm" thì là tốt nhất.


***
Editor: mấy bạn đọc truyện vui vẻ, vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bị tụt mood, nhưng ngâm truyện quá lâu thì sẽ không tốt nên tui edit thêm một chương đưa lên đây...


Có ai để ý là tui đã chỉnh sửa chương 20 hồi nào không ? : ))


Chúc một ngày tốt lành! <3


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.