Ám Dạ Tình Nhân

Chương 4




Sau khi tịnh dưỡng ba ngày, Lục Vĩ Chi dần dần khôi phục tinh thần. Bởi vì Kim Sang Dược của Tề Trọng Lẫm giúp cậu thoa rất có công hiệu, vết thương trúng tên đã từ từ bình phục.

Cậu ngồi dậy bước xuống giường, định hướng về phía phụ thân hỏi chân tướng toàn bộ mọi chuyện, nhân tiện xem thử số ngân lượng Tề Trọng Lẫm yêu cầu đã chuẩn bị thỏa đáng chưa; nếu phụ thân gom không đủ số ngân lượng đó, cậu có thể khả thay mặt phụ thân cầu xin Tề Trọng Lẫm, chừa cho ông một con đường sống.

Lục Vĩ Chi kiên cường chống đỡ thân thể bị thương rời khỏi giường, mới mặc y phục tử tế xong liền mệt đến thở hồng hộc;

Cậu nghỉ ngơi một hồi, mới đứng dậy rời khỏi phòng.

Bởi vì sợ thể lực chống đỡ không nổi, cậu không theo thói quen đi dọc theo hành lang như thường ngày nữa, mà chọn con đường gần hơn chỉ cần trực tiếp đi ngang qua đình viện (sân), là đã đến được thư phòng (phòng sách)của Lục Chấn.

Trong đình viện trồng rất nhiều cây xanh và bụi hoa, tuy rằng đang vào đông, nhưng cây lá rậm rạp vẫn có thể dễ dàng che đậy bóng dáng của một người.

“Nghe nói, đạo tặc Tề Trọng Lẫm kia nói tối nay sẽ tới lấy ngân lượng.”

“Đúng vậy! Hắn thật đúng là kiêu ngạo mà!”

Lục Vĩ Chi nghe được có người nhắc tới tên của Tề Trọng Lẫm, lén lút dừng bước lại, nín thở nghe, hai tên nha sai bên cạnh đi qua cũng không hề phát hiện ra cậu.

“May là đại nhân đã làm xong chuẩn bị chu đáo, lần này bảo đảm hắn có mọc cánh cũng không thể bay.”

“Lần này nhất định sẽ bắtđược hắn!”

Nhìn đám nha sai đang bôi thứ gì đó lên đống ngân lượng, toàn thân Lục Vĩ Chi chợt lạnh, nhất thời đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa đã ngất đi.

Cậu vội vàng ngồi xổm người xuống, bình ổn lại thân thể đang rét run.

Cha muốn giết Tề Trọng Lẫm!

Loại chuyện này cũng không ngoài dự đoán của mọi người, nhưng lại khiến cho cậu nghe đến run sợ trong lòng.

Không! Không được! Tuyệt đối không thể để cho cha giết chết Tề Trọng Lẫm.

Gương mặt ôn nhã của Lục Vĩ Chi xuất hiện kiên nghị hiếm thấy. Vết thương của cậu đang mơ hồ co rút đau đớn, nghiến răng đứng lên, lảo đảo tiến vào thư phòng của Lục Chấn.

“Cha! Con có việc muốn nói với cha.”

“Vĩ Chi! Sao con lại xuống giường chứ.”

Lục Chấn từ sau án* có bày vài công văn đi ra, đỡ Lục Vĩ Chi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

(án: cái bàn dài dài mấy ông quan hay ngồi trên công đường đó)

“Con có chuyện tìm ta, cứ sai tiểu đồng thông báo một tiếng là được, cần gì phải tự mình chạy tới đây!”

“Cha định giết Tề Trọng Lẫm sao?” Lục Vĩ Chi gọn gàng dứt khoát hỏi.

Lục Chấn lập tức thay đổi sắc mặt.”Con nít đừng để ý nhiều chuyện như vậy!”

“Con đã mười bảy tuổi, không còn là con nít nữa. Ai đúng ai sai, con có thể phân biệt rõ ràng.”

“Lẽ nào con cho rằng cha bắt đạo tặc cũng là sai sao?”

“Nhưng cha không phải muốn bắt hắn, mà là muốn giết hắn, có đúng hay không?”

Lục Chấn bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, thẹn quá hóa giận mắng: “Cho dù ta muốn giết hắn thì thế nào? Ta muốn giết một đạo tặc, không đến phiên nhi tử như con đến nói đúng nói sai!”

“Cha!” Lục Vĩ Chi bất kể như thế nào cũng nghĩ không ra phụ thân lại nói ra những lời như vậy. “Cha thân là quan phụ mẫu, sao có thể nói ra những lời xem mạng người như cỏ rác, không có chút trách nhiệm này!”

“Hừ! Nếu cứ để mặc tên tiểu tử Tề Trọng Lẫm kia dương oai, mũ ô sa của ta đây cũng sẽ không đội được lâu, còn nói đến quan phụ mẫu cái gì nữa! Để đảm bảo địa vị như bây giờ, ta phải giết chết hắn.”

“Con thà rằng cha không làm quan, cũng không muốn cha đi làm một tên giết người.”

“Con đừng quấy rối nữa, ta đây làm nhiều chuyện như vậy tất cả cũng chỉ vì suy nghĩ cho tương lai của con thôi.” Lục Chấn mượn cớ đổ hết trách nhiệm lên người Lục Vĩ Chi, khiến cậu kinh ngạc đến nói không ra lời.

Lục Vĩ Chi chưa bao giờ biết phụ thân lại là người hay đùn đẩy trách nhiệm cho người khác như vậy. Cậu đã hiểu rõ muốn thay đổi tâm ý của phụ thân là không thể nào, hiện nay cậu chỉ có dựa vào năng lực của chính mình tới cứu giúp Tề Trọng Lẫm.

“Nếu cha đã khăng khăng như vậy, chúng ta cái gì cũng không cần nói nữa.” Lục Vĩ Chi đứng dậy rời khỏi thư phòng.

“Vĩ Chi, con…” Lục Chấn đuổi theo sau.”Việc gì lại để một tên đạo tặc phá hủy tình cảm phụ tử của chúng ta?”

Lục Vĩ Chi không có trả lời, tự mình rời đi. Mặt trời vào giờ ngọ (giữa trưa)mùa đông thật ấm áp, nhưng cậu lại cảm thấy rất lạnh, ánh nắng sáng rực chói mắt cực kỳ.

Ôm tức giận bất bình trong lòng đi về phòng của mình, đúng lúc nhìn thấy hai trong số những gã sai dịch khi nãy đã bôi thứ gì đó lên ngân lượng đang đi lại gần, Lục Vĩ Chi nhanh trí hành động, gọi hai người họ lại.

“Này! Là ai đã ác độc bày với cha ta chủ ý đi đối phó Tề Trọng Lẫm vậy hả? Có biết nếu như lần này mưu kế thất bại, cả huyện nha từ trên xuống dưới, ai cũng không thoát khỏi bị hắn trả thù hay không!”

Nha dịch đối mặt với chỉ trích của Lục Vĩ Chi, lo lắng bất an. Một trong hai người sợ hãi trả lời: “Việc này là do đại nhân làm chủ, là đại nhân muốn chúng tôi bôi Thất Hồn Tán lên ngân lượng Tề Trọng Lẫm tới lấy, Thất Hồn Tán vốn không có thuốc giải, lại không mùi không màu, khiến người ta không thể phát hiện, nhưng trong vòng bảy ngày sẽ khiến cho người ta hồn phi phách tán, cuối cùng là mất mạng, cho nên chỉ cần Tề Trọng Lẫm đụng vào ngân lượng thì hắn nhất định phải chết, thiếu gia cần gì phải lo rằng hắn sẽ có cơ hội trả thù?”

Lời nói của tên nha dịch khiến Lục Vĩ Chi nghe đến cả người run rẩy, đổ mồ hôi lạnh. Cậu vừa oán trách phụ thân ác độc, vừa lo lắng cho Tề Trọng Lẫm.

“Thiếu gia, cậu có khỏe không?” Nhìn thấy sắc mặt Lục Vĩ Chi tái nhợt, nha dịch quan tâm hỏi.

“Ta không sao!” Lục Vĩ Chi hít một hơi thật sâu. “Vừa rồi những gì ta hỏi các ngươi nhớ đừng nói cho cha ta biết, ta sợ ông ấy biết, lại trách ta nhiều chuyện.

“Vâng.” Hai người đồng thanh đáp.

“Được rồi, các ngươi có thể đi được rồi.”

Nhận được sự cho phép, hai người lập tức rời đi, Lục Vĩ Chi đứng bất động ở tại chỗ thật lâu.

Cậu muốn cứu Tề Trọng Lẫm, nhưng khổ nỗi lại không có biện pháp vẹn toàn đôi bên. Đứng ra cứu giúp kẻ thù của phụ thân, nhất định phụ thân sẽ không tha thứ cho cậu; thế nhưng nếu không cứu Tề Trọng Lẫm, lương tâm cậu lại bứt rứt không yên.

Cậu không thể nào trơ mắt nhìn phụ thân hãm hại, đoạt đi tánh mạng của người khác, cho dù đối phương có là đạo tặc cũng vậy.

Sau khi trở về phòng Lục Vĩ Chi liền vắt óc suy nghĩ, thời gian đang từ từ trôi qua.

Bởi vì trong lòng không yên, vết thương trên lồng ngực cũng nhân áp lực này mà tăng thêm đau nhức.

“Đáng ghét! Cái thân thể chỉ biết gây phiền toái này, khó khăn đến thì không thể tốt lên một lần được hay sao?”

Lục Vĩ Chi không khỏi trách mắng thân thể bệnh tật yếu ớt này.

Lúc này, Lục Vĩ Chi đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, đôi mắt trong veo hiện lên ánh nhìn vui mừng, khóe miệng nâng lên như có như không mỉm cười một cái.

Lục Vĩ Chi đã nghĩ ra biện pháp cứu Tề Trọng Lẫm, cũng biết bản thân mình nên làm cái gì. Biện pháp này chính là vẹn toàn đôi bên, lại có thể dùng đến thân thể vô dụng của cậu, thực sự là không thể tốt hơn.

Biện pháp đã được quyết định, Lục Vĩ Chi cuối cùng cũng có thể thở phào nghỉ ngơi cho thật tốt, đợi đêm đến.

Đêm rất nhanh buông xuống. Lục Vĩ Chi ngủ được một giấc ngắn, tỉnh lại cảm thấy tinh thần thoải mái vô cùng.

Ngoài phòng có tiếng bước chân đang đi nho nhỏ, Lục Vĩ Chi biết cả huyện nha đã bày xong chiến trận, chỉ chờ Tề Trọng Lẫm tự chui đầu vào lưới.

Lục Vĩ Chi đứng khuất một góc trước cửa sổ rình tình hình ở phía ngoài, đứng ngồi không yên.

Cậu chỉ đơn thuần cho rằng bản thân mình muốn ngăn cản phụ thân làm chuyện ác, hoàn toàn không phát hiện chính mình lo lắng cho Tề Trọng Lẫm, đã vượt qua mức bình thường.

Đêm rét, gió lạnh thổi vù vù.

Một bóng đen lao nhanh trong giớ, hoàn toàn không đem gió lạnh thấu xương để ở trong lòng.

Tề Trọng Lẫm vội vã chạy tới Bành huyện.

Tuy nói thứ hắn hướng đến trong chuyến này là số ngân lượng tham ô hối lộ, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể nhìn thấy Lục Vĩ Chi.

Đối đầu với kẻ địch là người nhà cùng Lục Chấn có liên quan đến cậu, Tề Trọng Lẫm cảm giác vô cùng bất an.

Trong lúc tâm tình bất an, vẫn thấm đẫm nhớ nhung rối rắm.

Tâm tình một ngày không gặp, như cách ba thu, cuối cùng hôm nay hắn cũng có dịp lĩnh hội.

Đối với chuyện mấy ngày trước hắn vừa kiên quyết tìm cách không gặp mặt cậu nữa, vừa khát khao muốn gặp lại cậu, Tề Trọng Lẫm ngoại trừ cười khổ, cũng vô lực ngăn cản khát khao gặm nhấm bào mòn con tim của hắn.

Ôm tâm tình phức tạp không yên, Tề Trọng Lẫm cuối cùng cũng đi tới Huyện lệnh phủ đệ.

Hắn đứng trên nóc nhà để có thể bao quát toàn bộ phủ, vẻ khinh thường phút chốc hiện lên trên mặt, dần trở nên dị thường ôn nhu.

Hắn đã biết vị trí phòng riêng của Lục Vĩ Chi.

Thật ra, từ lần đầu tiên đến phủ đệ thám thính, hắn đã từng gặp qua Lục Vĩ Chi. Vẻ phi thường thanh túcủa cậu đã hấp dẫn ánh mắt của hắn, đoạt lấy tâm hồn hắn.

Ngoại trừ hai sư đệ Thúc Hạo, Quý Thanh của hắn ra, hắn chưa từng thấy qua người nào xinh đẹp như vậy, nhưng Lục Vĩ Chi không chỉ thanh tú, còn có vẻ ôn nhã tinh tế, thoát tục phóng khoáng mà các sư đệ không có.

Thưòng ngày hắn chung quy vẫn hay cười nhạo hai sư đệ đẹp đến chẳng ra cái gì cả; không giống nam tử, ngược lại giống như mỹ nhân.

Ai biết được hôm nay chính hắn lại bị mỹ nam tử mê hoặc, thực sự là trăm triệu lần cũng nghĩ không ra!

Tề Trọng Lẫm trong bóng tối khẽ thở dài một tiếng, rút ra cây sáo bên hông, lấy tiếng sáo thông báo hắn đã tới.

Quả nhiên, cùng với tiếng sáo, liền có nha dịch tụ tập dưới mái hiên hắn đang đứng, chưa hết, Lục Chấn cũng xuất hiện.

“Ngân lượng đã chuẩn bị xong chưa?”

“Hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, lại không biết làm thế nào để giao cho ngươi.”

Lục Chấn trả lời rất dứt khoát, khiến Tề Trọng Lẫm không khỏi sinh lòng nghi ngờ.

“Ngươi cũng đừng hòng muốn giở trò! Ta sẽ không mắc lừa.”

“Bạc đều đã xoay sở xong, chỉ chờ đưa cho ngươi, sao lại giở trò được chứ?”

“Mưu kế gì cũng nên dừng lại đúng lúc, bằng không hậu quả ngươi tự mình chịu trách nhiệm.” Tề Trọng Lẫm lạnh lùng đáp lời, tiếp tục nói: “Ngươi đem bạc đặt vào cái đình ở hậu viện đi!”

Tề Trọng Lẫm chọncái đình gần phòng của Lục Vĩ Chi, trông đợi nếu cậu có thể xuống giường được, có khả năng sẽ đi ra để hắn gặp một lần, hắn cũng đã vừa lòng thỏa ý.

“Được! Ta đây sẽ phái người đem đến đó.”

Tề Trọng Lẫm nhẹ nhàng bay vọt đi, tới chỗ cao có thể nhìn thấy rõ ràng cái đình ở hậu viện.

Lục Chấn sai người đem cái bao bố chứa ngàn lượng bạc đến đặt lên một cái mâm lớn, rồi lại đem cái mâm đặt trên cái bàn ở giữa đình.

“Một ngàn lượng bạc ta đã giao ra rồi, hy vọng ngươi kiểm kê rõ ràng, miễn cho sau này nảy sinh biến cố, lại tới tìm ta truy cứu.” Lục Chấn hướng về phía bầu trời đêm kêu to.

“Điều này ta đương nhiên biết, không cần ngươi phải nhắc nhở.” Tề Trọng Lẫm khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói: “Được rồi, có thể lệnh cho người của ngươi lui xuống được rồi, nếu có người nào lại gần trong vòng hơn năm mươi bước, thì đừng trách ta đả thương hắn. Đương nhiên, ngoại trừ lệnh công tử Lục Vĩ Chi.”

Tề Trọng Lẫm cố ý để lại tin tức cho Lục Vĩ Chi, mong muốn cậu sẽ ra gặp hắn.

Nhưng sau khi mọi người đã lui ra, Tề Trọng Lẫm vẫn chưa nhìn thấy thân ảnh của Lục Vĩ Chi.

Hắn cô đơn bay vào trong đình, ngây người đợi một lúc lâu, vẫn không thấy Lục Vĩ Chi đến.

Cuối cùng hắn buộc lòng phải bỏ cuộc, khẽ thở dài một tiếng, động thân chuẩn bị đếm số bạc.

“Ta tới giúp ngươi được chứ?”

Đây là, thanh âm trong trẻo từ phía sau vang lên, Tề Trọng Lẫm phút chốc đứng dậy quay đầu lại.

Dựa vào ánh trăng nhàn nhạt, Tề Trọng Lẫm nhìn ra được sắc mặt cậu vẫn tái nhợt như cũ, nhưng mang theo nét vui vẻ dịu dàng.

“Thân thể…Có khá hơn chút nào không?”

Tề Trọng Lẫm không thể tin được thanh âm của mình lại đang run lên.

“Đã khá hơn nhiều rồi, bất quá vẫn còn đau.” Lục Vĩ Chi thản nhiên nói, đối với ánh nhìn chăm chú nóng rực như lửa của Tề Trọng Lẫm không khỏi có chút mê mẩn. Cậu dời đầu đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của Tề Trọng Lẫm, tiến lại gần bao bố chứa bạc ở bên cạnh.

“Ta giúp ngươi đếm số bạc này nha! Ngươi dù sao vẫn nên tin ta chứ ha?”

“Dĩ nhiên, ngươi chínhlà ân nhân cứu mạng của ta mà.”

Lục Vĩ Chi gắng gượng kéo khóe miệng lên nở ra một nụ cười, đưa tay mở bao bố ra. Khi cậu nhìn thấy đống bạc biết rõ là có độc, nhưng lại phải đụng vào, ngực không khỏi hiện lên một tia sợ hãi, nhưng nghĩ tới có thể cứu Tề Trọng Lẫm một mạng, cũng không do dự nhiều nữa.

Trong miệng cậu khẽ đọc số, đếm một thỏi lại một thỏi bạc, đột nhiên trong lòng có một loại cảm giác ai thê (bi ai và thê lương)không nói ra được, đếm đếm, thanh âm bất giác trở nên nghẹn ngào.

“Ngươi bị sao vậy? Ngươi khóc sao?” Tề Trọng Lẫm lo lắng hỏi.

“Ta không sao!” Lục Vĩ Chi quay đầu tránh đi ánh mắt hỏi han của Tề Trọng Lẫm.

“Đừng đếm nữa! Mau nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra? Ai làm cho ngươi chịu ủy khuất?”

Trái tim của Tề Trọng Lẫm như bị chiên trong chảo dầu, đưa tay muốn lấy thỏi bạc trong tay Lục Vĩ Chi ra, ai ngờ cậu lại tránh ra như sợ hắn chạm vào.

“Không nên chạm vào ta!” Lục Vĩ Chi nóng lòng kêu to, rất sợ Tề Trọng Lẫm chạm vào thỏi bạc, và sợ hắn chạm vào bàn tay đã chạm vào bạc của cậu.

“Ngươi chán ghét ta đến như vậy sao?” Tề Trọng Lẫm cảm thấy trái tim mình bị đâm đả thương.

“Không phải vậy mà!” Lục Vĩ Chi vội vàng lắc đầu phủ nhận.

“Vậy vì cái gì ngươi lại không cho ta chạm vào ngươi?”

“Bởi vì...” Lục Vĩ Chi chần chờ không biết có nên đem quỷ kế của phụ thân nói cho Tề Trọng Lẫm biết hay không.

“Vậy nguyên nhân là gì ngươi mau nói thật ra đi a!” Tề Trọng Lẫm thúc giục.

“Nếu ta nói ra, ngươi phải thề sẽ không đến làm phiền cha ta, có được hay không?”

Vừa nghe sự việc có dính dáng đến Lục Chấn, Tề Trọng Lẫm không khỏi nhíu đôi mày kiếm lại, vẻ mặt khó xử.

“Nếu ngươi không đáp ứng, ta sẽ không nói đâu.”

“Được! Được! Ta đáp ứng là được, ngươi nói mau đi.”

Không lay chuyển được ánh mắt khẩn cầu của Lục Vĩ Chi, Tề Trọng Lẫm không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng.

“Chuyện là như vầy…” Lục Vĩ Chi ấp a ấp úng nói: “Số bạc này đã bị tẩm độc, ta không hy vọng ngươi đụng vào, cho nên mới phải trốn tránh ngươi.”

“Đây là cái bẫy do cha ngươi sắp đặt sao?” Tề Trọng Lẫm cay đắng hỏi.

“Ừ.” Lục Vĩ Chi bất đắc dĩ gật đầu.

“Tại sao ngươi lại phải đứng ra thay cha giải quyết loại chuyện rối rắm này chứ!”

Tề Trọng Lẫm bất mãn cao giọng gào to, cầm lấy cổ tay của Lục Vĩ Chi, vứt đi thỏi bạc Lục Vĩ Chi vẫn còn nắm trong tay, hổn hển kéo cậu đứng dậy, nói: “Cha ngươi để thuốc giải ở đâu? Dẫn ta đi tìm hắn!”

Thấy Lục Vĩ Chi trầm mặt, Tề Trọng Lẫm bất đắc dĩ thở dài: “Ngươi sợ ta tìm cha ngươi gây phiền phức cho hắn sao? Ngươi yên tâm đi, ta chỉ đến tìm hắn lấy thuốc giải thôi.”

“Không có thuốc giải.”

Lời nói khẽ phát ra từ miệng của Lục Vĩ Chi, khiến cả người Tề Trọng Lẫm cứng đờ. Hắn chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đen kinh sợ đến mức không chớp được nhìn cậu, không dám tin hỏi: “Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem.”

“Không có thuốc giải.”

Tề Trọng Lẫm chết lặng, không nói được nửa lời. Trong đầu hắn trống rỗng, cả người như rơi vào vực sâu vạn trượng.

“Tại sao? Tại sao ngu ngốc như vậy hả?” Tề Trọng Lẫm kích động cầm lấy hai cánh tay cậu, hai tròng mắt bừng cháy như phát cuồng. “Ngươi biết rõ không có thuốc giải, tại sao còn muốn chạm vào số bạc này?”

“Như vậy ta mới có thể cứu được ngươi, mới có thể thay cha ta chuộc tội.” Lục Vĩ Chi nghẹn ngào nói: “Dù sao thân thể của ta vốn ốm yếu, sớm muộn gì cũng đều phải chết, không bằng chết như vậy cho có ích một chút.”

“Ngươi cái đồ ngốc này! Nói bậy bạ cái gì vậy hả!”

Tề Trọng Lẫm phẫn nộ mắng một tiếng, lập tức vồ lấy cổ tay của cậu đi về phía tiền viện, kiên định nói: “Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chết, nếu như không cứu được ngươi, ta liền chết cùng ngươi!”

“Ngươi…”

Lục Vĩ Chi kinh ngạc đến nói không ra lời, chỉ có thể bị Tề Trọng Lẫm mạnh mẽ lôi kéo về phía trước.

Vừa đến tiền viện, Tề Trọng Lẫm không khách khí mở rộng yết hầu rống lên: “Lục Chấn! Ngươi mau lăn ra đây cho ta.”

Tưởng rằng quỷ kế đã thực hiện được, Lục Chấn vốn đang mừng thầm, vừa nghe thấy thanh âm của Tề Trọng Lẫm, sợ đến thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Ông lảo đảo lao ra khỏi thư phòng, lập tức nhìn thấy Tề Trọng Lẫm đang kéo theo nhi tử, nhắm về thư phòng đi đến. Ông ngay cả gọi nha dịch cũng không kịp, đã bị Tề Trọng Lẫm kéo lấy vạt áo ném vào trong thư phòng.

Tề Trọng Lẫm lôi Lục Vĩ Chi vào thư phòng, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Lục Chấn thật vất vả mới bò từ dưới đất dậy, vừa ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy Lục Vĩ Chi nhiễm phải độc dược, bàn tay hiện lên một màu xanh nhạt, sợ đến sắc mặt chuyển đen, trừng lớn hai mắt ngã nhào lại trên mặt đất.

“Sao… Sao lại vậy? Không thể nào…”

“Nói mau! Ngươi đã bôi độc dược gì lên số bạc này hả, thuốc giải đâu?”

Tề Trọng Lẫm phẫn hận nắm chặt vạt áo của Lục Chấn, kéo Lục Chấn từ dưới đất đứng lên.

“Ách…” Lục Chấn muốn nói chuyện, nhưng tay của Tề Trọng Lẫm lại nắm chặt lấy vạt áo khiến ông không thở nổi.

“Tề Trọng Lẫm! Ngươi mau thả cha ta ra, ngươi sắp siết chết ông rồi!”

Lục Vĩ Chi ở một bên vội kêu to, rất sợ hắn trong cơn thịnh nộ thực sự sẽ giết chết phụ thân của cậu.

“Hắn hại ngươi thê thảm như vậy, ngươi còn nói giúp hắn!”

“Ông ấy dù sao cũng là cha của ta a!” Lục Vĩ Chi gấp đến độ giọng mang theo tiếng nghẹn ngào.

Bởi vì không muốn để Lục Vĩ Chi khó xử, hơn nữa còn không hỏi ra nơi cất thuốc giải, Tề Trọng Lẫm buộc lòng hất Lục Chấn sang chỗ khác.

“Hừ! Nể tình Lục Vĩ Chi giúp ngươi cầu xin giúp ngươi, ta tạm tha cho ngươi một mạng. Nói mau! Thuốc giải để ở chỗ nào?”

Thật vất vả từ quỷ môn quan trở về, Lục Chấn thở gấp, dồn sức hít mấy hơi.

“Đừng có làm bộ làm tịch ở đây nữa! Nói mau!”

Tề Trọng Lẫm lần thứ hai thúc giục, giận đến không kiềm được.

“Ta nói! Ta nói!” Lục Chấn vội vàng nói: “Có thuốc giải,nhưng khả năng lấy được là cực kì nhỏ, hầu như giống như không có giải dược vậy.”

“Chỉ cần có thuốc giải, ta tự nhiên sẽ lấy được, ngươi nói mau!” Tề Trọng Lẫm hung tợn giục giục ông.

“Độc dược này có tên là Thất Hồn Tán, một loại độc dược điều chế tại biên giới phía Nam, khi trúng độc, sau bảy ngày nhất định sẽ chết…” Lục Chấn nói đến đây đột nhiên dừng lại, vẻ mặt ăn năn hối hận nhìn về phía Lục Vĩ Chi.

“Hiện tại mới hối hận thì có ích lợi gì! Thuốc giải ở đâu? Phải đi đến đâu mới lấy được?”

Lục Chấn vẻ mặt buồn bã, ủ rũ cúi đầu nói: “Nghe nói biên giới phía Nam năm nay từng cống nạp cho Hoàng Thượng một loại lá hiếm thấy có thể giải được bách độc, có lẽ loại lá kia có thể giải được chất độc của Thất Hồn Tán! Ta chỉ nắm chắc được một phần mười khả năng đó.”

“Loại độc dược không có thuốc giải này ngươi cũng dám dùng, quả thực rất độc ác!”

Lục Chấn không nói được gì, suy sụp tinh thần mà ngã ngồi trên mặt đất. Ông bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới cái bẫy mà ông tốn công thiết kế vô cùng tỉ mỉ, rốt cuộc lại hại chính đứa con trai duy nhất của mình.

“Vĩ Chi, con đừng trách ta…”

Lục Vĩ Chi vốn muốn an ủi phụ thân đôi câu, nhưng Tề Trọng Lẫm không cho cậu nán lại lâu, tức khắc đã mang cậu rời khỏi thư phòng.

Dọc theo đường đi bọn họ đụng phải mấy tên nha dịch, nhưng Tề Trọng Lẫm đang nắm chặt lấy Lục Vĩ Chi, cho nên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ; mà ánh mắt băng lãnh như tên nhọn của Tề Trọng Lẫm, càng dọa mọi người sợ đến nhượng bộ lui binh, không dám tiến lên trêu chọc hắn.

Cuối cùng, hai người thuận lợi về tới nơi ở của Lục Vĩ Chi.

Vừa vào phòng, Tề Trọng Lẫm rầm một tiếng đóng cửa lại, chưa kịp đề phòng đã kéo Lục Vĩ Chi vào trong lòng, hung hăng hôn đôi môi hồng nhuận.

“A!” Lục Vĩ Chi muốn khước từ, nhưng lại không dám dùng tay đã dính độc dược đụng vào hắn, không thể làm gì khác hơn là tùy ý để Tề Trọng Lẫm bừa bãi cướp đoạt môi lưỡi của cậu.

Hắn không ngừng mút, liếm, tình cảm quyết liệt phảng phất như muốn cắn nuốt người khác, khiến toàn thân Lục Vĩ Chi không khỏi nóng lên, trong đầu một mảnh hỗn loạn.

“Ngươi rốt cuộc muốn để cho ta nợ ngươi bao nhiêu ân tình đây!” Trong thanh âm khàn khàn của Tề Trọng Lẫm có sự cay đắng khó nhịn.

“Hả…” Lục Vĩ Chi còn chưa kịp trả lời, cái lưỡi lại dây dưa đoạt đi lời nói của cậu.

Hai gò má mềm mại của cậu ửng đỏ, đôi mắt mê muội tràn đầy nhiệt tình hừng hực, đôi môi run rẩy phả ra hơi thở nói rực.

Cảnh tượng mê người trước mắt khiến Tề Trọng Lẫm không thể buông tay, càng không thể dời môi. Hắn càng lúc càng làm càn hơn, càng thô lỗ đòi hỏi Lục Vĩ Chi hơn.

Thoải mái dời bước, xoay người, hắn đè Lục Vĩ Chi ngã xuống giường. Phút chốc cấu xé vạt áo của cậu, hắn cách một lớp vải hôn nhẹ lên lồng ngực cậu.

“A! Đừng mà!” Lục Vĩ Chi kêu lên sợ hãi, trong đôi mắt cũng chỉ còn kinh sợ.

Tề Trọng Lẫm không để ý tới chống cự của cậu, dùng môi chặn lại cái miệng của cậu, một tay ôn nhu vỗ về chơi đùa trước ngực Lục Vĩ Chi, một tay kia dần di chuyển xuống phía hạ thân của cậu.

Thân thể phiếm hồng của Lục Vĩ Chi giãy dụa run rẩy, hai tay không nhịn được nắm chặt lấy chiếc mền bằng gấm ở một bên, nơi cổ họng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

Toàn thân như muốn bốc cháy, da thịt bị ngón tay hắn vỗ về chơi đùa truyền đến từng đợt rung động như muốn làm người ngất đi, bên hông, sống lưng không ngừng vọt lên từng trận run rẩy không biết tên, cậu hốt hoảng như lâm vào đường cùng.

Đột nhiên, Tề Trọng Lẫm buông lỏng kiềm chế, đôi môi bị chiếm đoạt hơi thở nãy giờ của Lục Vĩ Chi cuối cùng cũng lấy lại được tự do, tiếng rên rỉ nặng nề dồn dập lập tức từ giữa hai cánh môi chạy ra. “Không nên… Ta không thể…”

Lục Vĩ Chi nói không thành câu. Cậu muốn Tề Trọng Lẫm đừng giày vò cậu nữa, nếu không cậu sẽ dùng bàn tay dính độc thủ đẩy hắn ra.

Nhưng môi lưỡi Tề Trọng Lẫm lại không chút kiêng kỵ hôn lên da thịt trần trụi, cuối cùng còn hôn lên dục vọng nóng rực của cậu.

“A! Đừng mà!”

Đụng chạm ngoài ý muốn khiến Lục Vĩ Chi sợ hãi kêu ra tiếng, cậu muốn đưa tay đẩy cái đầu ở phía dưới ra, nhưng lại có chỗ băn khoăn. Môi lưỡi ẩm ướt và hàm răng khẽ cắn của hắn đã làm cho cậu rơi vào trong dục hỏa cuồng loạn.

Phút chốc, toàn thân Lục Vĩ Chi lủi quá một trận run rẩy khó diễn tả được, dục vọng thiêu đốt tới cực điểm, cậu điên cuồng gào thét, đạt đến đỉnh kích tình.

Tề Trọng Lẫm nhịn không được khẽ ôm Lục Vĩ Chi vì quá kích tình đã ngất đi, trong mắt là nhu tình vô tận.

Hắn nhẹ nhàng mặc lại y phục đàng hoàng cho cậu, gương mặt đường nét phân minh luôn luôn lạnh lùng vào lúc này lại toát ra một tia tình ý.

Sau khi xử lý thỏa đáng tất cả mọi thứ, hắn khẽ ôm lấy Lục Vĩ Chi, thấp giọng gọi tên của cậu.

“Vĩ Chi, tỉnh lại đi.” Hắn vỗ nhẹ hai gò má vẫn ửng hồng của Lục Vĩ Chi.

Nghe được hắn gọi, Lục Vĩ Chi chậm rãi mở hai mắt. Đập vào mắt là con ngươi đen mang đầy ý cười khiến cậu lại càng hoảng sợ, mặt theo đó liền đỏ lên.

Cậu nghĩ đến Tề Trọng Lẫm đã làm những chuyện như vậy với cậu, thân thể phút chốc ngồi thẳng, từ trong cái ôm của hắn giãy ra.

“Ngươi thật quá đáng! Lại thừa dịp ta trúng độc không thể đụng vào ngươi thì liền khi dễ ta!”

Lục Vĩ Chi đỏ mặt tức giận nói, ai ngờ vừa cúi đầu liền nhìn thấy bàn tay dính phải độc dược của cậu, đang bị Tề Trọng Lẫm nắm lấy, cậu sợ đến nói không ra lời, liền vội vàng rút tay về.

“Mau buông tay! Ngươi sẽ bị trúng độc đó!”

“Ta không sợ.” Tề Trọng Lẫm không quan tâm cười cười, cho dù Lục Vĩ Chi có chống cự ra sao, hắncũng không chịu buông ra.”Ta nói rồi nếu không có thuốc giải thì ta sẽ chết cùng ngươi.”

Lục Vĩ Chi trong lòng căng thẳng, viền mắt không hiểu tại sao lại nóng lên.

“Đồ ngốc này! Sao lại khóc a! Ta nhất định sẽ tìm được thuốc giải trở về, chúng ta sẽ sống lâu trăm tuổi, cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc.”

Tề Trọng Lẫm nghiêng người muốn hôn lên khóe mắt ngấn lệ của Lục Vĩ Chi, lại bị cậu đẩy ra.

“Ngươi đừng có nói chuyện viễn vông nữa! Ta mới không thèm cùng ngươi trải qua cuộc sống hạnh phúc gì gì đó.”

“Có phải là nói chuyện viễn vông hay không, thì ngươi chóng mắt lên mà chờ a!”

Lục Vĩ Chi còn muốn phản bác, lại bị Tề Trọng Lẫm dùng nụ hôn ngăn lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.