Ám Dạ Thự Quang

Chương 1-3




Edit:nguyent217

Lâm Mặc lại một lần nữa tỉnh lại trong một gian phòng hoa  lệ.Hắn vừa mở mắt đã nhìn thấy chùm đèn thủy tinh treo trên trần phòng.

Nhìn quanh bốn phía, xem xét cách trang trí trong phòng cho dù hắn là người không hiểu biết lắm cũng thấy nơi này rất sang quý.

Đây là nơi nào?

Lâm Mặc chống tay muốn ngồi dậy nhưng mới nhẹ nhàng cử động đã cảm thấy gáy ẩn đau nóng như có lửa, trong nháy mắt ngã trở lại giường.

” TMD”một câu nói bậy thông dụng như ăn cơm hàng ngày bay ra khỏi miệng. Hăn tức giận đấm giường.

Lúc này một người phụ nữ trẻ tuổi bước vào.

Đột nhiên, hắn kêu lên sợ hãi, bởi người phụ nữ đó gương mặt trắng bệch nhìn giống như đã chết chỉ có đôi môi vẫn mang sắc đỏ.

” Ngươi, ngươi, ngươi là ai ” Lâm Mặc vốn là một kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh,bây giờ thanh âm run rẩy chẳng giống ai.

Người phụ nữ kinh ngạc một chút rồi nói ” Mặc thiếu gia người không  nhận ra ta rồi?,ta là Lưu Ly”

Mặc thiếu gia??

Lâm Mặc trầm mặc một chút, hắncó thể  khẳng định đầu óc  mình không có gì bất bình thường, cho nên người phụ nữ này hắn không quen.

Nhưng...nghe nàng nói giống như mình và nàng  có quen biết.

” Jessyca nói thiếu gia có điểm mất khống chế nên ta đến xem ” nàng vừa nói vừa hướng Lâm Mặc đi tới.

”Chờ một chút”Lâm Mặc hét to.

Lưu Ly đứng lại nhìn Lâm Mặc kì quái.

Lâm Mặc cảm thấy đầu mình hỏng rồi có ai tới nói với hắn đang xảy ra chuyện gì không.

”Ngươi là ai?’ Lâm Mặc một lần nữa đánh bạo mà lên giọng,nếu phát hiện tìm nhầm người không biết sẽ ra sao?

Người có thể ở trong căn phòng như thế này không phải thiện nam tín nữ gì.

” Thiếu gia không nhớ rõ ta rồi, ta là bác sĩ riêng của gia tộc Ha Tư Ngột”Lưu Ly nhìn kĩ Lâm Mặc phát hiện hắn không giống như đang nói dối, chính mình cúi đầu mà nói ” Trong lịch sử Huyết Tộc có một số người vì vì chuyển hóa mà trí nhớ hỗn loạn nhưng phần lớn phát sinh ở cấp thấp. Vậy mà di truyền thuần chủng của Ha Tư Ngột bá tước mà lại phát bệnh của sơ cấp Huyết Tộc thật là vi diệu đi ”nói xong lại nhìn Lâm Mặc như là động vật hi hữu.

Lâm Mặc bị lời nói là chấn thương thần kinh rồi.

Hắn vừa nghe thấy gì?

Huyết Tộc

Đó không phải là quỷ hút máu sao?

Ta lúc nào trở thành quỷ hút máu?

Nhi tử?

Hay là một người mới thành quỷ hút máu cái gì cũng không hiểu vô tri??

Ông trời của ta ơi.

Hay là uống rược quá độ máu biến đổi — thành quỷ hút máu?

Như vậy rất loạn đi!

Này tuyệt đối là mơ!

Lâm Mặc đưa tay lên mặt mình còn hung hăng mà nhéo, đã bị một đôi tay kéo xuống.

“Ngươi đang làm cái gì vậy ” Lưu Ly tức giận mà nói.

Lâm Mặc khó hiểu mà nhìn nàng.

Lưu Ly không rõ biểu cảm nhưng Lâm Mặc cảm giác ánh mắt nàng nhìn y  như nhìn một con chuột.

Đây là vì máu phục tùng máu.

Mà cao cấp Huyết Tộc vĩnh viễn  xem thường những kẻ có cấp bậc thấp hơn mình.

Lập lại cả quá trình Lâm Mặc cảm  giác được một áp lực giấu sau gương mặt tiểu cô nương này.

” Ngươi đã quên ta đây nhân tiện nói cho ngươi,ngươi là con trai của bá tước Ha Tư Ngột mà  là người trọng yếu phải nghe lời người lớn sau này đi học ngươi sẽ hiểu rõ hơn điểm này!”

Lâm Mặc bây giờ bất động rồi.

Xem ra Lưu Ly này trông trẻ nhưng tuổi cao hơn hắn lại rất lợi hại.

Lâm Mặc tựa hồ đã tiếp nhận chuyện mình đột nhiên biến thành huyết tộc là thực.

Cuộc sống trước kia đã rèn luyện cho hắn nắng lực này.

Bởi khi đó người không thích hợp với hoàn cảnh sẽ bị loại bỏ mà kết quả bị loại bỏ là — chết không rõ ràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.