Ấm Áp Như Xưa

Chương 5: Bạn gái




“Sao anh lại tìm một người trẻ đến vậy?”

***

Vừa nói xong từ “Có”, bản thân Kính Thành cũng thấy kinh ngạc: Làm sao anh lại nói “có”? Nhưng, nếu nói “không có” thì sau đó biết nói gì? Lẽ nào nói rằng suốt mười năm này anh vẫn luôn thích cô, chỉ thích mình cô? Anh đương nhiên không thể làm việc hoang đường như thế. Kỳ thực, nội tâm anh hiểu rõ, cứ cho là anh chỉ nói đùa, Dĩnh Tử cũng nhất định sẽ không tin. Bất luận là thế nào, cô cũng là người đã đính hôn. Mà cho dù chưa đi chăng nữa, anh cũng không thể đùa như vậy. Cho nên, bất luận thế nào, “có” cũng là câu trả lời dễ dàng nhất.

Kỳ thực, câu trả lời “có”, có lẽ cũng không hẳn là nói dối, ít nhất cũng không hoàn toàn. Anna đã đợi anh ba năm, chỉ có mỗi anh mãi không đồng ý. Lần này khi quay về, có lẽ sẽ thật sự là có.

Phục vụ đem hai bát phở bò bê ra.

Kính Thành lấy đũa từ trong ống đựng đũa ra, dùng giấy ăn lau sạch sẽ, rồi đưa cho Hinh Dĩnh. Tiếp đó lấy thêm một chiếc thìa, cũng lau cho sạch mới đưa cô. Cuối cùng mới lấy cho chính mình. Động tác tự nhiên ưu nhã.

Một việc nhỏ thế, cũng khiến Hinh Dĩnh cảm thấy ấm áp. Đồng thời phát hiện ra, bản thân cô gần như đã quên mất, kỳ thực, anh vẫn luôn là người chu đáo như vậy.

Hai người họ bắt đầu ăn, cũng cùng sắp xếp lại ý nghĩ.

Hinh Dĩnh muốn biết Kính Thành và bạn gái anh đã bên nhau bao lâu? Bọn họ có sống cùng hay không? Cô muốn hỏi họ dự định bao giờ kết hôn? Còn nữa, cô ấy đối với anh có tốt hay không? …vv…

Trong đầu cô có quá nhiều câu hỏi đang xoay mòng, có điều, một câu cũng không dám hỏi.

Mãi mới nghĩ ra được một câu hỏi an toàn, cô bèn lập tức nói ra: “Bạn gái anh cũng ở Stanford sao?”

“Uh.”

“Là sinh viên hay giáo viên?”

“Sinh viên.”

“Dì Vương đã gặp bao giờ chưa?” Quan trọng hơn là, có thích hay không?

“Vẫn chưa gặp. Có lẽ năm tới khi cô ấy tốt nghiệp sẽ dẫn về.” Anna từng nói với anh, cô rất thích Trung Quốc, muốn đến Trung Quốc. Đó có lẽ cũng là một kiểu ý tứ của cô ấy chăng?

Hinh Dĩnh trong lòng thầm nghĩ: Năm tới tốt nghiệp, vậy tuổi của cô ấy có lẽ cũng xêm xêm mình, có khi còn nhỏ hơn một tuổi chăng? Đưa về gặp dì Vương, vậy có lẽ là bước cuối cùng rồi nhỉ? Nói như thế, chuyện vui của anh cũng sắp tới, thực tốt! Hinh Dĩnh thực lòng thấy vui thay cho Kính Thành, song lại không tiện trực tiếp chúc mừng, vì vậy đành cúi đầu ăn tiếp.

Thế này lại tốt hơn, sẽ không thấy gượng gạo nữa.

Cô đột nhiên nhớ ra, ngẩng đầu hỏi: “Bạn gái anh cũng cùng một lĩnh vực như chúng ta sao?”

Kính Thành đáp: “Không, cô ấy bên đại học, chuyên ngành Sinh vật. Có điều, rất có hứng thú với lĩnh vực này của chúng ta.”

“Gì chứ?” Hinh Dĩnh vô cùng ngạc nhiên. Vừa nãy Kính Thành nói năm tới tốt nghiệp, cô đương nhiên tưởng rằng tốt nghiệp tiến sĩ, thực không ngờ cô gái kia lại học đại học.

“Cô ấy bao tuổi rồi?” Hai mốt? Hai hai? Hay lớn hơn? Hinh Dĩnh biết, người Mỹ có không ít người sau khi tốt nghiệp phổ thông đều làm việc trước, đồng thời kiếm tiền học đại học, sau đó mới quay lại tiếp tục chương trình.

“Hai mươi.”

Trời ơi! Hinh Dĩnh trong lòng thầm than một tiếng, mới hai mươi, nhỏ hơn anh những tám tuổi! Cô hỏi: “Sao có thể?”

Kính Thành đáp: “Cô ấy nhảy lớp.”

Oh, vậy cô ấy chắc hẳn rất thông minh. “Là học trò của anh sao?”

“Uhm, ba năm trước anh từng dạy một môn cho cô ấy.”

Ba năm! “Cô ấy là người Trung Quốc à?”

“Uhm, là một ABC ( American Born Chinese – Người Trung Quốc sinh ra ở Mỹ ).”

“Biết nói tiếng Trung không?”

“Biết.”

“Sao anh lại chọn người trẻ thế?” Hinh Dĩnh hỏi như chất vấn. Vừa nói ra, cô đã ý thức được mình hơi thất lễ, nhưng đã không cách nào thu hồi được.

Kính Thành nhìn cô, tự hỏi không rõ vì sao cô đối với chuyện này lại hiếu kỳ đến thế. Anh cười ha ha đáp: “Duyên số thôi.”

Mấy năm gần đây, ngoài việc nhớ nhung Hinh Dĩnh, anh chỉ tập trung nghiên cứu và học tập, không hề động lòng với bất kỳ ai, càng chưa từng chủ động theo đuổi người nào, đối với bất cứ chuyện gặp mặt nào cũng nhẹ nhàng từ chối. Ba năm trước tốt nghiệp tiến sĩ, gia nhập trung tâm nghiên cứu gien Stanford, đồng thời nhận dạy chương trình sinh học bên đại học. Anna chính là học trò học kỳ đầu tiên đó.

Suốt cả một học kỳ, tiết nào cũng vậy, Anna đều ngồi ở vị trí giữa tại hàng ghế đầu, tập trung tinh thần nghe anh giảng bài. Mỗi tuần đến lúc anh trả lời câu hỏi, rất ít học sinh đến lớp. Chỉ có Anna nhất định sẽ tới, hơn nữa, còn hỏi rất nhiều câu hỏi, từ các câu hỏi trong bài học cho đến bên ngoài, thông thường hỏi xong còn không chịu rời đi.

Học kỳ một kết thúc, cũng là lúc Anna bắt đầu theo đuổi anh.

Nói là ABC, kỳ thực cô chính là một người Mỹ, khi theo đuổi cực kỳ thẳng thắn to gan. Câu đầu tiên chính là: “JC, em rất thích anh.”

Kính Thành còn chưa kịp phản ứng, Anna đã nói tiếp câu thứ hai: “Em không để ý chân của anh chút nào.”

Kính Thành đang muốn mở miệng, câu thứ ba đã tới: “Em chỉ lo anh không thích em.”

Lúc đó Anna mới mười bảy tuổi, dù đã lên Đại học, vẫn như một đứa trẻ. Kính Thành hiểu, thiếu nữ vừa lên đại học rất dễ bị thu hút bởi kiến thức và phong độ của thầy giáo, anh đương nhiên không coi lời cô nói là thật.

Nhưng, Anna rất có tinh thần bám riết. Mỗi lần bị anh cự tuyệt, cô đều bày ra gương mặt kiên định nói: “Em sẽ chứng minh cho anh thấy. Rồi sẽ có một ngày, anh sẽ tin rằng em thực sự thích anh.” Sau đó, luôn cười mà thêm một câu vào: “Dù gì, cái em có cũng là thời gian.”

Tinh thần quật cường đó, cùng gương mặt thanh xuân dào dạt khiến anh không đừng được nhớ tới một người. Năm đó khi họ chia tay, người kia mười lăm tuổi, cũng giống như dáng vẻ của Anna lúc này.

Ba năm này, Kính Thành không hề đáp ứng sự theo đuổi của Anna, song cũng không thể từ chối yêu cầu giữ liên lạc của cô. Chỉ là, anh coi cô như em gái, thi thoảng qua giúp đỡ và phụ đạo cho cô. Nhưng dần dần, cũng hiểu được sự thoải mái, vẻ thông minh, tinh thần cầu tiến và chân tình của cô.

“Cô ấy đẹp không?” Hinh Dĩnh đột nhiên hỏi. Do dự mãi, kỳ thực là vì cô không nhịn được nữa.

Đôi mắt sâu thẳm của Kính Thành chăm chú nhìn cô, trong lòng tự hỏi không biết vì sao cô lại hỏi câu này? Vì câu hỏi này quá riêng tư, cô ấy đương nhiên không thể không biết.

Hinh Dĩnh đương nhiên biết rõ. Cô rõ mình bây giờ quá thất lễ, nhưng cô chẳng còn để ý nhiều thế làm gì.

Cô đón nhận cái nhìn của Kính Thành. Cô cần phải biết. Tại sao ư? Không hiểu vì sao nữa. Ôi, hai mươi tuổi!

Kính Thành không rõ nên trả lời thế nào. Ngoài Dĩnh Tử, anh trước giờ chưa từng chăm chú nhìn bất kỳ cô gái nào khác. Đối với anh mà nói, cô là đẹp nhất, không ai sánh bằng.

Nhưng, Dĩnh Tử đang mở to đôi mắt chờ anh. Đến nửa ngày, anh đành phải nói: “Cũng coi là đẹp.”

Vậy là đẹp. Trẻ trung, thông minh còn xinh đẹp! Hinh Dĩnh đột nhiên cảm thấy chua chua. Thảm nào có người nói, bất cứ người phụ nữ nào cũng ghen tỵ với người trẻ trung hơn, hay thông minh hơn, hay xinh đẹp hơn họ. Trước giờ cô đối với việc như thế này chưa từng để tâm, giờ mới hiểu, đó là sự thật. Cô nhìn nửa bát phở bò còn lại trong bát mình, chầm chậm mỉm cười. Nếu không, thì có thể thế nào?

Bạn gái của Thành Thành trẻ trung, xinh đẹp lại thông minh, cô nên cảm thấy mừng cho anh mới phải.

Song, tại sao mà cô một chút cũng không thể vui lên nổi?

Cô muốn hỏi Kính Thành: “Anh có yêu cô ta không?”

Cuối cùng vẫn không hỏi. Vì cô biết, đó là một câu hỏi vô cùng ngu xuẩn. Đương nhiên là vì yêu mới đến với nhau. Cô hi vọng anh sẽ trả lời thế nào? Đã biết trước đáp án, còn phải hỏi hay sao? Lẽ nào cô lại thích bị người khác chơi đùa với con tim mình hay sao?

Kính Thành cứ chăm chú nhìn Dĩnh Tử. Vừa rồi sau khi nghe anh trả lời xong, cô bèn cúi thấp đầu xuống ăn phở. Nhưng, cô lại chỉ dùng đôi đũa gẩy gẩy mấy sợi phở trong bát, chứ không hề đưa lên miệng. Sau đó, cô nhìn cái bát rồi cười.

Kính Thành trước giờ chưa từng nhìn thấy nụ cười nào lại bất lực, lại không vui đến vậy. Là do anh đã nói gì sao? Anh đã nói gì chứ? Kính Thành cảm thấy kỳ lạ, song lại không tiện hỏi thêm. Hai người họ cùng rơi vào trầm mặc.

Hinh Dĩnh đột nhiên nghĩ ra gì đó, ngẩng đầu lên, hỏi: “Anh nói cô ấy có hứng thú với ngành của chúng ta, cô ấy có muốn học tiếp không?”

“Uh.”

“Anh tán thành sao?”

“Uh.”

“Vậy anh thì thế nào?”

Kính Thành nghi hoặc nhìn cô. Cái gì thế nào cơ?

Hinh Dĩnh đột nhiên cảm thấy bực bội một cách vô cớ. Cô nói thẳng ra: “Cô ấy còn trẻ như thế, còn muốn học tiếp. Liệu có đồng ý ổn định ngay không? Anh cũng đã đến tuổi kết hôn rồi.” Vốn tưởng anh cũng như cô, đã tìm được hạnh phúc cho mình. Nhưng giờ, cô hoàn toàn không dám chắc nữa.

Kính Thành nhìn Hinh Dĩnh, nội tâm cảm thấy thật phức tạp. Anh và cô đã từng thân mật không có khoảng cách, ngoài tình cảm, thì dường như chuyện gì cũng nói. Có điều, đó đã là mười năm trước. Mười năm không gặp, họ đã sớm trở thành người xa lạ. Vậy tại sao, chỉ vừa gặp lại, cô có thể không hề cảm thấy xa lạ, còn hỏi cặn kẽ từng vấn đề của anh, lại như bạn thân lâu năm nói với anh rằng “Anh đã đến tuổi kết hôn rồi.” ?

Qua một lúc lâu, Kính Thành mới từ tốn trả lời: “Anh tạm thời không muốn kết hôn đến vậy.” Kỳ thực, là không hề dự tính. Đến việc đón nhận Anna làm bạn gái, cũng là suy nghĩ mấy phút trước mới có trong đầu.

Hinh Dĩnh giờ trong lòng buồn phiền chết đi được. Đây đâu phải điều cô muốn nghe. Cô hi vọng Kính Thành nói với cô: Vợ của anh hiền dịu ôn nhu, là một cô giáo dạy mẫu giáo, hoặc không đi làm, một lòng chăm sóc gia đình. Con trai anh thông minh ngoan ngoãn, ba tháng đã biết ngủ suốt đêm, một tuổi biết đọc thuộc thơ Đường. Chứ không phải cái gì mà bạn gái mới hai mươi tuổi, thông minh, xinh đẹp, song còn thêm năm sáu năm học hành nữa. Lại còn, cái gì gọi là tạm thời chưa muốn kết hôn? Vậy thì lúc nào mới muốn kết hôn? Cô làm thế nào mới có thể biết chắc rằng anh cũng đã tìm được hạnh phúc?

Kính Thành không biết Dĩnh Tử tại sao đột nhiên lại biến thành không vui như vậy. Thực ra, cô rõ ràng là đang tức giận. Thậm chí còn không ý thức được mà cắn môi đến gần bật cả máu, lại còn đang bất giác giật giật mấy sợi tóc mai bên tai. Hồi bé mỗi khi cô tức giận, chính là bộ dáng như thế này. Mỗi lần cô như thế, anh luôn phải dùng hết sức trêu đùa để cô vui vẻ. Giờ, anh lại không cách nào làm được.

Kính Thành trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực. Đồng thời thầm nghĩ: dù anh có luôn thương nhớ cô, nhưng, đối với cô mà nói, anh có lẽ mãi chỉ là một người anh trai hàng xóm cùng lớn lên. Giờ hai người họ đã mười năm không gặp, cô sao lại kích động chỉ vì chuyện như thế này? Sao mà …quan tâm thế?

Nhìn vẻ mặt đầy hồ nghi của Kính Thành, Hinh Dĩnh bất giác tỉnh ngộ. Cô quan tâm quá sâu rồi, còn rất thất lễ. Cô là ai chứ? Dựa vào cái gì chứ? Cô gái kia hai mươi tuổi thì sao? Cô không phải cũng mười mấy tuổi đã yêu anh rồi sao?

Đúng thế, cô đã từng yêu anh. Cô là vào lúc sau khi hai người họ chia tay, mới hiểu mình yêu anh. Trước lúc đó, cô cứ ngỡ rằng, anh là hàng xóm, là anh trai, là bạn, anh sẽ mãi ở nơi đấy.

Sinh nhật cuối cùng kia, anh từng nhìn vào mắt cô nói rằng: “Hi vọng chúng ta mãi mãi là bạn.” Lúc đó, cô cũng nhìn vào đôi mắt anh đáp lại: “Đương nhiên.” Cô cho rằng, đó, chính là lời ước hẹn của hai người họ. Nhưng, đợi đến khi cô tin tưởng, đến khi anh thực sự không viết lá thư nào cho cô, anh không còn quan tâm đến cô nữa, thì cái cảm giác thống khổ đó mới khiến cô hiểu ra, những năm cùng nhau đó, cô sớm đã bất giác yêu anh Thành Thành.

Không muốn nói thêm gì nữa, cũng không thể nói gì thêm, Hinh Dĩnh ngậm chặt miệng lại.

Kính Thành cũng không nói gì thêm, lặng lẽ ăn hết phở trong bát của mình.

Hinh Dĩnh im lặng nhìn anh ăn hết, mới mở miệng nói: “Em cũng ăn xong rồi. Chúng ta đi thôi chứ?”

Kính Thành gật gật đầu: “Được.”

Hinh Dĩnh đứng dậy, không suy nghĩ gì nhiều, đưa bàn tay hướng về phía Kính Thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.