Ấm Áp Như Xưa

Chương 48: Chia tay




Kính Thành lần nữa ôm thật chặt lấy cô, nhẹ nói bên tai cô: “Phải hạnh phúc.” ***

Hai người họ tay nắm tay bước ra khỏi rạp chiếu phim.

Trong lòng Hinh Dĩnh đang kích động. Rất nhiều những chuyện cũ tưởng đã quên, giờ lại đang ào ạt ùa về.

Giống như lời một bài hát mà Celine Dion đã hát:

But when you touch me like this

(Nhưng khi anh chạm đến em như thế)

And you hold me like that

(Và anh ôm em như thế)

I just have to admit

(Em chỉ còn biết rằng)

That it’s all coming back to me

(Tất cả đang quay về trong em)

When I touch you like this

(Khi em chạm vào anh như thế)

And I hold you like that

(Và khi em ôm anh như thế)

It’s so hard to believe but

(Thật khó để tin được, nhưng )

It’s all coming back to me

(Tất cả lại đang quay về trong em )

Hinh Dĩnh vừa ấm áp nhớ lại chuyện xưa, vừa cảm nhận tình yêu mãnh liệt.

Thời khắc vui vẻ của cô và Thành Thành trước đây khi ở bên nhau, thực ra lại đều là những niềm vui vụn vặt vô cùng bình dị, ngắm lá cây rơi rụng vào mùa thu, nghe tiếng mưa xuân rơi tí tách trên khung cửa sổ, họ cùng chụm lại với nhau, vừa nói vừa cười …

Trời đã về khuya.

Nhất câu tân nguyệt, tà qua thiên bán.

Nguyệt sắc thanh lãng, tinh quang thiểm thước.

(Một ánh trăng non, treo nghiêng bầu trời

Ánh trăng trong trẻo, lấp lánh sao xa.)

Bước từ trong rạp chiếu phim ấm áp ra ngoài, Kính Thành lập tức cảm nhận được cơn gió lạnh bức người ở bên ngoài. Anh nhìn Hinh Dĩnh, quan tâm hỏi: “Em có lạnh không?”

Hinh Dĩnh nhìn lại anh, lắc lắc đầu. Bởi, lúc này bàn tay anh đang nắm lấy tay cô, đem hơi ấm từ lòng bàn tay đang không ngừng được truyền sang bên này.

Thấy cô lắc đầu, bàn tay Kính Thành không những không buông ra, mà ngược lại càng nắm chặt hơn, hoàn toàn không hề có chút ý định muốn buông tay.

Hinh Dĩnh cũng chẳng hề muốn anh buông tay tí nào.

Trên thực tế, ở bên cạnh anh, cô có thể cảm nhận được bầu không khí bình ổn, tâm hồn cũng thấy yên tĩnh hơn.

Kính Thành chăm chú nhìn Hinh Dĩnh.

Ánh trăng chiếu lên gương mặt cô, nhan sắc tựa ngọc của cô như ánh trăng kia cũng ấm áp, sóng mắt lại lấp lánh như sắc trăng. Khiến anh lại lần nữa không kìm nén được muốn chạm vào đó.

Anh đành phải rời ánh mắt sang chỗ khác, ngẩng đầu lên nhìn những vì sao trên đầu mình.

Hinh Dĩnh ngẩng đầu nhìn theo anh, thấy bầu trời sao trong suốt lấp lánh, nhịn không được thốt lên: “Woa, phi mã trên trời kìa. Tiên hậu, tiên vương và tiên nữ cũng đều ra hết cả rồi.”

Kính Thành kinh ngạc lại nhìn Hinh Dĩnh.

Bầu trời mùa thu tương đối trống trải cô tịch, bởi đêm thu thường không nhiều sao sáng, cho nên để nhìn ra được tương đối khó khăn. Kính Thành thực không ngờ được rằng, Hinh Dĩnh có thể dễ dàng nhận ra được chòm sao phi mã (Pegasus) và chòm sao hoàng tộc.

Kính Thành hỏi: “Em đã học được cách nhận biết chòm sao rồi sao?”

Hinh Dĩnh mỉm cười gật đầu.

“Ai dạy thế?”

“Anh đấy.”

Kính Thành nhất thời ngây ra.

Anh nhớ có một khoảng thời gian, Dĩnh Tử đặc biệt thích ngắm các ngôi sao, còn hăng hái bừng bừng đi theo anh để học nhận biết các ngôi sao.

Thế nhưng, bất kể anh dạy ra làm sao, Dĩnh Tử cũng chỉ nhận biết được mỗi sao Kim. ( Hay còn được gọi là Kim tinh, hoặc sao Thái Bạch – được dùng xem trong tướng mệnh – chúng ta thường vẫn biết đến ngôi sao này với tên sao Mai hoặc sao Hôm )

Dạy không biết bao lâu, anh cuối cùng cũng phải bỏ cuộc, nói: “Thôi vậy, chúng ta đừng học tên các ngôi sao nữa, đúng là lãng phí thời gian.”

Dĩnh Tử không nói gì, chỉ mím môi, rồi nhìn anh, trên gương mặt mang theo chút ai oán.

Lúc đó, anh cảm thấy mình đúng là không thể hiểu được Dĩnh Tử.

Cô bé có lúc, tinh ranh muốn chết. Chỉ một ánh mắt của anh, cô bé cũng có thể ngầm hiểu được.

Có lúc cô bé lại ngốc nghếch hết sức. Chỉ mỗi việc học tên các vì sao thôi, mà mãi cũng không học được.

Kính Thành hỏi: “Từ khi nào mà em học được vậy?”

Hinh Dĩnh cười: “Lúc đó em đã học được rồi.”

Kính Thành càng thêm phần nghi hoặc, hỏi: “Vậy tại sao em …?”

Hinh Dĩnh lại chỉ cười.

Cô còn lâu mới nói cho anh biết, năm đó, cô thực ra rất nhanh đã học được cách nhận biết các ngôi sao đó. Còn vì sao lại giấu anh, đó là bởi vì cô rất thích mỗi khi anh ghé đầu sát lại, để có thể từ góc độ của cô quan sát bầu trời sao, rồi sau đó chỉ từng chỗ giảng giải cho cô.

Cái cảm giác đầu hai người kề lại khi đó, thực ấm áp, thực thoải mái.

Vì thế cho nên, cô mới giả vờ mãi không hiểu, để anh hết lần này đến lần khác giảng đi giảng lại. Như thế, họ lại có thể được kề đầu bên nhau.

Thực ra thì, những chuyện vô vị như thế, cô đã làm không ít.

Lúc còn bé tí, cô từng đem chỏm tóc trên đầu mình chải ngược rối bù lên, rồi hỏi Thành Thành: “Có đẹp không ạ?”

Thành Thành thành khẩn chỉ ra chỗ cần sửa đổi.

Cô lại nỗ lực chải lại lần nữa. Chạy lên chạy xuống mấy bận, mà cái đuôi tóc vẫn rối bù hết cả lên.

Thành Thành không thể nhịn hơn được nữa, bèn giúp cô chải cái đuôi tóc bé tí kia.

Từ đó, lại mở ra một cánh cửa sổ mới.

Cô từng không chỉ một lần giúp Thành Thành phủi bụi trên người, hoặc dứt những sợi chỉ còn sót lại trên quần áo, chỉ để được chạm chạm vào anh.

Cô từng xê xê dịch dịch cái ghế mình ngồi, chỉ để bóng của hai người họ được trùng vào một chỗ, giống như đang ôm ấp thân mật vậy.

… …

Những chuyện này đúng là quá mức xấu hổ, cô làm sao có thể nói ra.

Hinh Dĩnh tiếp tục mỉm cười, chỉ là trên gương mặt hơi hơi có chút hồng lên.

Nhìn vẻ ửng hồng đang lan ra trên gương mặt Hinh Dĩnh, Kính Thành trong lòng lại thấy xao động. Trên thế gian này chẳng có gì ấm áp hơn được nụ cười của cô ấy.

Chợt như có tia sét chạy qua, đoán ra được dụng ý của cô năm đó, trong lòng anh càng thấy ấm áp hơn.

Rất nhiều những vấn đề đã dày vò anh suốt bao năm qua nhất thời có được đáp án.

Anh không kìm được, hỏi một câu: “Trước đây em mượn sách, tại sao có những quyển phải mượn tới mấy lần?” Đặc biệt là hai năm cuối cùng đó.

Hinh Dĩnh chần chừ chốc lát, rồi quyết định nói cho anh: “Em cố ý đấy. Nếu không, chẳng lẽ anh lại cho rằng em chỉ thích đọc sách của anh thôi sao.”

Cô nhìn thẳng vào Kính Thành, ánh mắt đong đầy tình yêu dịu dàng.

Hóa ra là như thế, vậy mà anh đã không hiểu suốt bao năm qua.

Giờ khi đã hiểu, thì lại quá muộn rồi.

Kính Thành không kìm nén được nỗi đau đớn trong lòng, nước mắt đã chực trào ra.

Từ trước đây rất lâu rồi, anh đã hiểu rõ, anh không thể đưa cho Dĩnh Tử cả thế giới này.

Nhưng anh dự định, mang cả thế giới của mình tới cho cô.

Chỉ cần cô chịu chấp nhận.

Thế nhưng, cô đã không.

Kính Thành chăm chú nhìn vào Hinh Dĩnh, trong mắt mang theo rất nhiều những tâm tình phức tạp.

Đêm đã khuya hơn, trăng càng thêm sáng, người càng thêm đẹp, vậy mà trong lòng anh chỉ thấy càng đau khổ hơn.

Có điều, giờ là thời khắc cuối cùng của hai người họ, anh tôn trọng tâm ý của cô, sẽ không nói gì thêm nữa.

Anh đã nói những gì mình muốn nói rồi.

Những gì còn lại, là lựa chọn của cô.

Hinh Dĩnh cũng chăm chú nhìn Kính Thành. Dưới ánh trăng, gương mặt anh càng thêm tuấn tú đến khó tả.

Đột nhiên cô nhớ tới lúc nhỏ, lần đầu tiên khi gặp anh, cô đã nghĩ, anh trai này thực đẹp trai, đời này của cô, e là khó gặp được người thứ hai.

Quả nhiên. Lớn như thế này rồi, mà cô cũng chưa gặp được người thứ hai.

Từ trong ra ngoài, đẹp đẽ được thế này.

Thời khắc này, Hinh Dĩnh thực sự muốn được chạm vào anh, càng muốn được ôm anh hơn, còn muốn được hôn anh, muốn tất cả của anh …

Sắc đêm thêm nồng. Trong lòng hai người đều không muốn phải chia ly. Thế nhưng, dường như đã không còn lý do để lưu lại được nữa.

Cứ nghĩ tới sắp phải chia ly, trái tim Kính Thành lại như co rút lại. Anh quyết tâm phải xóa đi vẻ u sầu, để nói câu bảo trọng với cô cho thật tốt.

Những năm này, anh vì yêu mà đau khổ, vì tình mà bị tổn thương, cuối cùng đã hiểu được một chuyện: yêu một người, thực đúng là một việc vô cùng thống khổ.

Thế nhưng, bạn có thể không yêu hay sao?

Đáp án không cần anh phải nói.

Anh tự nhắc nhở chính mình: Yêu là hạnh phúc lớn nhất. Được yêu cũng chính là một kiểu được ban ân.

Lúc này anh đã biết được tình cảm mà Dĩnh Tử đối với mình. Nếu không, cũng sẽ không để anh nắm lấy tay cô như thế này.

Chỉ có điều, cũng chẳng thể thay đổi được điều gì.

Cô, vẫn sẽ chẳng thể cùng anh được.

Anh sớm đã biết, anh không xứng với cô. Chỉ là tận nơi sâu thẳm tột cùng của trái tim, vẫn chôn giấu một thứ vọng tưởng điên cuồng, mà anh thực sự không thể khống chế được.

Trước ngày hôm nay, anh cứ ngỡ, cô chưa từng yêu mình, cô sớm đã quên đi, còn cả, cô sớm đã thay đổi rồi. Hóa ra, tất cả đều là hiểu lầm.

Kính Thành cúi đầu, thần sắc ảm đạm bi thương.

Anh nhắc nhở bản thân, không được như thế nữa. Ngẩng đầu lên nhìn Hinh Dĩnh, trong mắt anh đong đầy nỗi niềm không nỡ rời, song lại không biết phải làm sao nói câu tạm biệt. Không thể tạm biệt nổi.

Hinh Dĩnh cũng nhìn Kính Thành.

Hai người họ bốn mắt nhìn nhau mãi lúc lâu. Vẻ mặt dịu dàng của anh khiến cô chỉ muốn khóc.

Lúc này, trái tim Kính Thành đong đầy mâu thuẫn.

Một mặt, anh không nỡ để Dĩnh Tử bước đi, không muốn nói lời tạm biệt.

Mặt khác, sự đau khổ khi chia ly thế này khiến anh khó mà chịu đựng nổi, vì thế, những mong sớm nói câu chia tay.

Đang lúc do dự không biết làm sao, chợt một trận gió thổi tới, khiến Dĩnh Tử không kìm được mà rùng mình vì lạnh.

Trái tim Kính Thành cũng run rẩy theo, lập tức nói: “Đi thôi. Đừng để muộn quá. Em lái xe cẩn thận nhé.”

Trái tim Hinh Dĩnh trước giờ chưa từng có lúc nào hỗn loạn hơn lúc này.

Hóa ra cô cứ ngỡ, chuyện của cô và anh, sớm đã kết thúc ở mười năm trước rồi. Thế mà lúc này, cô lại không kìm được mà nghĩ, chuyện giữa hai người họ, liệu có phải còn chưa được viết hết hay chăng?

Cô hỏi chính mình: “Cô có biết mình đang làm gì không?”

Nghe thấy chính mình đáp: “Có, tôi biết chứ. Thế nhưng, tôi yêu anh ấy.”

“Vậy còn Thế Văn thì sao? Lẽ nào cô không yêu Thế Văn sao?”

“Tôi yêu Thế văn … ít nhất thì tôi cũng từng cho là như vậy … thế nhưng, có lẽ còn chưa đủ.”

“Vậy sao cô còn đồng ý gả cho anh ta?”

“ Tôi cứ ngỡ anh ấy đã đủ tốt rồi. Tôi nghĩ tôi yêu anh ấy. Tôi hi vọng mình sẽ ngày một yêu anh ấy hơn, hi vọng rồi sẽ có một ngày, sẽ yêu anh ấy được như yêu Thành Thành.”

Giờ cô mới phát hiện ra, mình không thể nào yêu một người khác như yêu Thành Thành được.

Anh là một nửa của linh hồn cô. Bởi họ đã dùng cả linh hồn để yêu thương nhau.

Cô thậm chí còn nhớ rõ, khi Thế Văn quỳ gối cầu hôn cô, cô đã có một khắc hoảng hốt: Nếu là Thành Thành thì tốt biết bao.

Nhưng cô cũng lập tức nhắc nhở chính mình, đừng ngốc nữa, đó chỉ là giấc mơ lúc nhỏ, sớm đã qua mất rồi.

Giờ, cô lại hoài nghi, liệu có phải nó sớm đã qua hay không?

Hinh Dĩnh biết, một bước này của cô, là có thể trở về với thế giới mà cô quen thuộc. Nếu cô đồng ý, tất cả sẽ lại khôi phục như lúc đầu.

Hôn lễ như dự định sẽ vẫn được diễn ra, cuộc sống rồi sẽ yên ổn hạnh phúc.

Đó là những gì cô đã từng mong đợi, ít nhất, là trước ngày hôm nay.

Thế mà lúc này …

Cô thầm hỏi chính mình:

“Mình liệu có nguyện vì Thành Thành mà từ bỏ cả cuộc sống hiện tại, công việc, danh dự và người thân bạn bè … từ bỏ tất cả không?”

“Mình thực sự tin tưởng vào tình cảm ngây ngô của mười năm trước, tin rằng nó có thể đi theo trọn đời trọn kiếp hay sao?”

“Mình nếu không trân trọng những gì đã có ngày hôm nay, mà theo đuổi mộng tưởng đã qua đó, liệu có phải quá ích kỷ, quá điên cuồng, quá buông thả hay không?”

Kính Thành chăm chú nhìn Hinh Dĩnh. Cô gái này, khiến cuộc sống của anh được hạnh phúc vui vẻ và có hi vọng trong suốt mười năm, cũng kiến anh đau khổ cô đơn và cô độc trong mười năm sau đó. Cô khiến anh khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không quên được. Anh đã không cần phải thương nhớ đến cô nữa, vì cô đã được anh mãi mãi cất sâu nơi tận cùng trái tim, khắc vào xương cốt, vào tận trong máu, hòa quyện vào làm một thể với linh hồn anh.

“Mối tình này đã trở thành hồi ức, chỉ còn lại nỗi u buồn năm đó mà thôi.” Hai câu thơ này, anh sớm đã được đọc. Mãi cho tới giờ, mới thực sự hiểu, nỗi cô đơn và chua xót cùng nỗi thống khổ chất chứa trong đó.

Hinh Dĩnh khống dám nghĩ tới những gì tốt đẹp Kính Thành đã đối với cô nữa, không dám nhìn vào đôi con mắt sâu thẳm kia của anh, cả tình ý nồng đậm trong đó. Cô nói: “Để em tiễn anh về khách sạn trước.”

Kính Thành nói: “Không cần đâu. Em đi trước đi, anh có thể đi taxi được.”

Hinh Dĩnh đáp: “Không được, em sẽ tiễn anh về.”

Biết không thể lay chuyển được cô, Kính Thành không kiên quyết nữa.

Hai người họ lên xe. Trên đường thực yên tĩnh. Mỗi người ai nấy giữ nỗi niềm riêng.

Rất nhanh đã về tới khách sạn của Kính Thành. Bãi đỗ xe trước cửa khách sạn đã kín đặc xe.

Hinh Dĩnh nhìn trước sau thấy không có ai, bèn đỗ xe vào lề đường. Định sẽ tạm biệt Kính Thành nơi cửa khách sạn.

Hai người họ cùng xuống xe, bước tới phía trước xe.

Hinh Dĩnh bất giác lại dùng ánh mắt trong veo đong đầy thâm tình nhìn chăm chú vào Kính Thành.

Kính Thành cố gắng khắc chế chính mình. Thế nhưng, bị ánh mắt kia của cô bắt lấy, anh cuối cùng đầu hàng, không kìm nén được bước lên một bước, dang tay ôm cô vào lòng.

Hinh Dĩnh lập tức cảm thấy mất tự chủ, đồng thời, cùng như bị chuốc say.

Kính Thành ôm chặt lấy cô, nhắm hai mắt lại.

Hinh Dĩnh cũng thế. Bờ vai Kính Thành rộng lớn, vòm ngực vững chãi. Cái ôm của anh khiến cô thấy vô cùng ấm áp.

Thân thể hai người họ dựa sát vào nhau, khiến cảm giác ấm áp lan tỏa khắp xương cốt, quá mức sâu sắc, khiến người ta không nỡ đẩy ra.

Ngực hai người họ dựa vào nhau, trái tim mạnh mẽ của Kính Thành dường như đang nhảy vào trong cơ thể Hinh Dĩnh, khiến cô kích động đến hoảng loạn.

Cô có quá nhiều lời muốn nói, song lại không thể nói được gì.

Ôm Hinh Dĩnh trong lòng, Kính Thành thực lòng mãi mãi không muốn buông tay. Thế nhưng anh biết, mình không thể không buông tay, trong lòng đau đớn như không còn là chính mình nữa.

Kính Thành lần nữa ôm thật chặt lấy cô, nhẹ nói bên tai cô: “Phải hạnh phúc.”

Hinh Dĩnh cứ ngỡ Kính Thành ôm một cái rồi sẽ buông tay, lại không ngờ, anh càng lúc càng ôm cô chặt hơn.

Khiến cô dường như không thể thở nổi.

Song cô lại hi vọng, giây phút này sẽ biến thành mãi mãi.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.