Ấm Áp Như Xưa

Chương 39: Tuyệt vọng




Những người đang tuyệt vọng thường hay làm ra những chuyện điên rồ, bởi họ đang vô cùng tuyệt vọng. Thành Thành chính là một con người tuyệt vọng như thế.

***

Vừa nhận được thông báo trúng tuyển của khoa công trình sinh vật y học của Đại học Thanh Hoa, Thành Thành đã bình tĩnh nói với mẹ: “Con đã quyết định làm phẫu thuật uốn thẳng.”

Vương Thu Vân kinh ngạc, hỏi: “Tại sao chứ?”

Thành Thành nhìn mẹ, không nói gì.

Vương Thu Vân đã hiểu. Còn có thể vì sao chứ?

Thế nhưng, đối với bà mà nói, quyết định này đến vẫn quá bất ngờ.

Khi Thành Thành còn nhỏ, Vương Thu Vân đã từng hỏi qua bác sĩ khoa xương về vấn đề phẫu thuật uốn thẳng xương cho trẻ nhi. Bác sĩ nói, có thể làm được, cũng đã từng làm. Nhưng, xương cốt của Thành Thành giờ đang phát triển, tương lai hình dạng của đôi chân có thể còn nghiêm trọng hơn nữa. Tốt nhất là chờ tới khi thời kỳ trưởng thành, kiểm tra xem xét độ cong của chân, nếu như cần thiết, sẽ dùng đến phương án chỉnh hình chân cho thẳng.

Năm năm trước, lúc Thành Thành mười ba tuổi, Vương Thu Vân từng đưa con trai tới mấy bị chuyên gia về xương cốt để khám, tìm hiểu về khả năng chỉnh hình thẳng chân. Kết quả phát hiện, cái giá phải trả quá cao, nguy hiểm rất lớn. Vì thế, bà đã quyết định không làm nữa.

Mấy năm này, Vương Thu Vân vẫn tiếp tục quan sát chú ý, lại phát hiện giờ kỹ thuật chỉnh hình đang rất phát triển và tiến bộ. Hơn nữa Thành Thành dù có bị thọt, nhưng vẫn đi lại được như bình thường, bời vậy nên mới tạm gác vấn đề uốn thẳng chân sang một bên.

Thực không ngờ, Thành Thành giờ lại đột nhiên nhắc tới chuyện này.

Càng khiến bà kinh ngạc hơn, là ngữ khí trong lời nói của Thành Thành. Thằng bé dường như đã quyết định rồi, chỉ thông báo với bà mà thôi.

Vương Thu Vân nói: “Chúng ta tốt nhất nên tìm chuyên gia để tư vấn xem đã, sau đó hẵng quyết định con ạ.”

Thành Thành nói: “Con đã tư vấn qua rồi.”

“Con tư vấn qua ai?”

“Bác sĩ Hứa ạ.”

Vương Thu Vân ngây người. Bác sĩ Hứa thì bà biết. Cách đây không lâu, ông ấy còn giúp Thành Thành làm kiểm tra và xuất giấy xác nhận chuẩn đoán. Xem ra, Thành Thành đã dò hỏi vào lúc đó.

Điểm số kỳ thi cuối cấp của Thành Thành vô cùng xuất sắc. Cả hai trường cấp ba cũ và mới đều cùng đề cử cho đợt chiêu sinh này của trường đại học Thanh Hoa. Ngoài ra còn đảm bảo, việc tàn tật của cậu trước giờ chưa từng làm ảnh hưởng tới cuộc sống hay học tập.

Phòng chiêu sinh đại học Thanh Hoa còn hai lần cử người tới gặp mặt Thành Thành. Nhìn thấy cậu có thể đi lại, còn có thể lên lầu. Hỏi cậu có thể đứng bao lâu, có thể mang nặng bao nhiêu …vv… một loạt các câu hỏi tương tự.

Thành Thành cũng hiểu, và rất phối hợp, nhưng sâu trong lòng cậu thấy như bị lăng nhục. Cậu chưa từng bước vào xã hội này, giờ đã có thêm một phần hiểu biết mới về xã hội. Hóa ra, dù cho những mặt khác cậu có bao phần ưu tú, nhưng trong ánh mắt người ngoài, cậu trước tiên vẫn chỉ là người tàn tật.

Sau hai lần phỏng vấn xong xuôi, đại học Thanh Hoa lại đề xuất yêu cầu cần có xác nhận chẩn đoán của bác sĩ khoa xương.

Thành Thành chỉ cần đến bác sĩ, làm một lần kiểm tra tổng thể. Người làm kiểm tra cho cậu, chính là bác sĩ Hứa.

Có lẽ chính là vào lúc đó, Thành Thành đã hỏi thăm về vấn đề uốn thẳng xương chân bị liệt ở trẻ nhi.

Vương Thu Vân hỏi: “Vậy bác sĩ Hứa nói thế nào con?”

“Ông ấy có thể làm.” Bác sĩ Hứa còn nói rất nhiều nữa, nhưng Thành Thành không có ý định nhắc tới.

Dù cậu không nhắc tới thì Vương Thu Vân cũng biết. Phẫu thuật nếu muốn thì vẫn có thể làm, chỉ có điều là nguy hiểm, cái giá phải trả và còn cả kết quả thế nào nữa? Vương Thu Vân kiên nhẫn hỏi: “Phương án uốn thẳng như thế nào?”

“Bác sĩ Hứa nói, con cần phải làm một loạt phẫu thuật, bao gồm phẫu thuật nới lỏng khớp đầu gối, phẫu thuật dung hợp ba khớp xương chân, kéo dài gân nối gót tới bắp chân, kéo dài xương đùi …”

Vương Thu Vân hít một hơi lạnh, hỏi: “Con có biết những ca phẫu phật đó nguy hiểm và đau đớn thế nào không?”

Thành Thành gật đầu đáp: “Có, con biết.”

“Không, con chẳng biết gì cả.” Nếu biết thì sẽ không thể nói còn muốn làm được. Lấy phẫu thuật kéo dài xương chân để nói, là cắt đứt phần xương chân đang lành lặn, kéo dài ra một đoạn, để nó dần dần tự dài ra, sau đó, nhiều lần lặp lại quá trình này. Chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng không chịu nổi.

“Con biết.” Thành Thành khẳng định nói: “Bác sĩ Hứa đã giải thích cho con hết rồi.”

“Biết mà con vẫn muốn làm hay sao?” Vương Thu Vân cảm thấy không thể tin được.

“Vâng.”

“Tại sao hả con?”

Thành Thành không nói gì.

“Con vẫn có thể đi lại, hoàn toàn không cần phải làm những ca phẫu thuật đó.” Năm năm trước, bác sĩ cũng đã nói như vậy. Những ca phẫu thuật này, mỗi ca đều mang tới sự đau đớn vô cùng, hơn nữa nguy cơ nguy hiểm còn rất cao. Đối với một số người bệnh, do hoàn toàn không thể đi lại được, nên có thể suy nghĩ về chuyện này. Thế nhưng, đối với tình trạng hiện nay của Thành Thành, đúng là mất nhiều hơn được.

“Con muốn làm.” Ánh mắt Thành Thành kiên định.

Vương Thu Vân khổ sở nói: “Thành Thành, hiện giờ kỹ thuật trong nước vẫn còn chưa được thành thạo, con đừng làm. Nếu thực sự muốn làm, đợi sau này có cơ hội ta sẽ ra nước ngoài để làm.”

“Con không muốn đợi nữa.” Cũng không thể đợi được.

Thấy Thành Thành cố chấp u mê không chịu hiểu, Vương Thu Vân rất giận, bà lớn giọng nói: “Mẹ sẽ không để con làm đâu.”

“Con phải làm.” Thành Thành cũng lớn giọng nói lại.

Cãi nhau nào có giải quyết được vấn đề. Vương Thu Vân hít sâu một hơi, cố hết sức để điều chỉnh lại giọng nói như bình thường, hỏi: “Là vì một cô gái sao?” Sau khi rời khỏi Vũ Hán, bà chưa có lần nào nhắc tới hai chữ “Dĩnh Tử”.

Trên gương mặt Thành Thành xuất hiện thần sắc đau khổ, mãi lâu sau mới nhỏ giọng đáp: “Không phải.”

Lời phủ nhận này của cậu đúng là giấu đầu hở đuôi. Vương Thu Vân nghĩ, bà biết Thành Thành vì sao lại vậy. Những người đang tuyệt vọng thường hay làm ra những chuyện điên rồ, bởi họ đang vô cùng tuyệt vọng. Thành Thành chính là một con người tuyệt vọng như thế.

Sau khi chuyển tới Bắc Kinh, Thành Thành không thể gượng dậy nổi. Vương Thu Vân nghĩ, rời khỏi Dĩnh Tử, trong lòng Thành Thành đã phải chịu đựng một sự tổn thương quá lớn.

Có điều, bà cứ cho rằng, qua lâu rồi, nỗi đau thương sẽ dần qua đi. Dù cho có không tốt hơn, cũng sẽ chết dần.

Thế nhưng, lại không như vậy. Nỗi đau của Thành Thành càng lúc càng đậm sâu. Con trai bà chưa từng nói gì cả, song mỗi ngày trôi qua càng ngày càng thấy áp lực và suy sút. Cậu thường xuyên không biết đang ngồi ngây ra nhìn về phương nào, mỗi lần như vậy đều phải mấy tiếng. Vương Thu Vân từng xin về sớm, song khi về đến cửa, lại nghe thấy Thành Thành đang đau đớn tự tát chính mình.

Lẽ nào, quyết định rời khỏi Vũ Hán của họ là sai rồi sao?

Vương Thu Vân vẫn quyết nhẫn tâm, nói với Thành Thành: “Dù cho con có làm phẫu thuật, thì con bé cũng vẫn không chọn con đâu.” Từ bỏ đi, dù có nỗ lực cố gắng thế nào cũng chỉ vô ích mà thôi.

Dù không nói tên, nhưng hai người họ đều hiểu, “con bé” là đang ám chỉ ai.

Thành Thành cúi thấp đầu xuống, toàn thân run rẩy, trong mắt chỉ có sự bi phẫn, sắc mặt vô cùng khó coi.

Cậu nắm lấy lưng ghế đứng dậy. Thử đến lần thứ ba, mới run rẩy đứng dậy được, rồi đi ra phía cửa. Thân hình cậu còn hơi run rẩy, dáng người càng nghiêng ngả tới mức không thể chịu nổi.

“Thành Thành!” Trái tim Vương Thu Vân như bị bóp chặt lại.

Thành Thành coi như không nghe thấy.

Cậu không còn nhắc tới chuyện làm phẫu thuật nữa. Thế nhưng, cậu trải qua ngày tháng mà sống không bằng chết.

Cuối cùng, Vương Thu Vân cũng đành phải đồng ý cho Thành Thành làm phẫu thuật. Bởi bà thực sự không thể đối diện với ánh mắt tuyệt vọng của con trai nữa, càng sợ con mình sẽ làm ra chuyện ngốc nghếch gì đó.

Thành Thành trải qua một loạt những ca phẫu thuật, chịu đựng những nỗi đau đớn kinh khủng mà người thường khó tưởng tượng nổi.

Có điều, phẫu thuật lại không thành công.

Không những không thành công, mà còn phát sinh thêm rất nhiều vấn đề. Đầu tiên, sau phẫu thuật đã xuất hiện nhiễm trùng, biến dạng, da còn bị rạn nứt…vv… nhiều vấn đề. Đồng thời, cơ lực của phần chân sa sút, độ mẫn cảm của thần kinh cũng tụt dốc, độ cong của cơ đầu gối cũng giảm đi. Ngoài ra, xương sau khi kéo dài lại không liền lại, phần chân dưới thường xuyên bị chuột rút. Mỗi lần bị chuột rút, đau đến nỗi cậu như chết đi sống lại, song cũng không thể khống chế được tí nào.

Thành Thành lại bị bức làm thêm nhiều lần phẫu thuật nữa, để hồi phục lại sự mẫn cảm của dây thần kinh và độ cong của đầu gối, nâng cao lực cơ chân … Tóm lại, đã chịu đựng thêm vô số đau đớn.

Hơn nữa, mấy tháng trước đây, cậu hoàn toàn không thể đi lại, chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Mấy tháng sau, chỉ có thể dựa vào nạng để di chuyển.

Quá trình phục hồi sức khỏe sau phẫu thuật là khoảng thời gian khó khăn khôn tả. Vốn dĩ nỗi đau đớn trên cơ thể đã là điều người khác khó mà tưởng tượng nổi, vậy mà quá trình luyện tập hồi phục sức khỏe, lại luôn luôn nhắc nhở cậu từng khắc, về chuyện luyện tập phục hồi sức khỏe của lần trước, khi có Dĩnh Tử giúp đỡ trong suốt quá trình. Cô bé quan tâm đỡ cậu, ánh mắt cổ vũ, nụ cười động viên …

Những điều đó dường như đã là giấc mơ rất xa vời, thế nhưng nó vẫn hiển hiện rõ ràng trước mắt cậu, giống như một con dao có răng cưa trên đó, đang không ngừng đâm đi đâm lại vào trái tim cậu.

Thành Thành vốn dĩ là một người vô cùng kiên cường. Có điều, mỗi khi luyện tập, cứ đi được mấy bước là nước mắt lại rơm rớm chảy ra.

Nếu lần luyện tập trước đây không có Dĩnh Tử ở bên cạnh, thì lần này ắt hẳn cũng không đau khổ đến vậy. Thế nhưng, sự quan tâm dịu dàng mà cô đã giúp, sau đó lại rời bỏ cậu, khiến cậu hoàn toàn không cách nào chịu đựng nổi.

Cậu đã thực sự hiểu rõ hàm ý của hai chữ “bất lực”. Bất luận là trên thân thể, hay trên tình cảm, trên tâm hồn, cậu đều cảm thấy bất lực, bất lực hoàn toàn.

Có lúc, cậu thực sự chỉ muốn từ bỏ. Cả đời ngồi xe lăn thì có sao chứ? Cả đời phải chống nạng thì có làm sao? Dù gì, cô cũng đâu còn để ý tới nữa.

Thế nhưng sau đó, cậu lại nói với chính mình, không, không được từ bỏ.

Vì thế, mỗi ngày cậu đều kiên trì luyện tập, dù thân thể phải chịu khổ hình, dù nội tâm phải chịu đựng nỗi dày vò, vậy mà vẫn không có mấy khả quan.

Có mấy lần, nhìn bức tường trắng phía trước mặt, cậu lại kinh ngạc phát hiện ra Dĩnh Tử đang đứng đó. Dù biết là không phải sự thật, nhưng cô lại như thực sự đang xuất hiện tại nơi này. Sau đó, lại quay người rời đi.

“Dĩnh Tử!” Cậu không kìm nén được đuổi theo cô, kết quả lại ngã nhào xuống nền nhà.

Dĩnh Tử không hề quay đầu lại, cứ thế mà biến mất trước mắt cậu.

Thành Thành đau đớn đến không thể chịu nổi, cuối cùng nhịn không được mà bật khóc. Dùng tay đấm đấm cái chân đã vô cùng đau nhức. Chỉ hận không thể moi được trái tim đau đớn kia ra.

Cứ như thế, quá trình luyện tập phục hồi sức khỏe vô cùng chậm chạp, gần như phải dùng tới gấp đôi thời gian.

Đợi khi cậu có thể đi lại như bình thường, đã tới mùa xuân, cũng đã một năm sau khi cậu rời khỏi Vũ Hán.

Cậu giờ đi lại còn nghiêng ngả hơn rất nhiều so với trước đây. Hơn nữa, chân cũng dễ bị mỏi hơn. Chỉ cần đi bộ một chút, là chân đã thấy đau đớn đến không chịu nổi, cũng ngày càng yếu ớt, cần có gì đỡ chân mới bước đi được.

Cậu hỏi bác sĩ: “Đến bao giờ cháu mới có thể hồi phục lại như lúc trước ạ?”

Bác sĩ nói: “Đừng vội. Cứ kiên trì luyện tập, có lẽ chỉ cần một hai năm gì đó thôi.”

Thành Thành lại không thể chờ đợi. Từ lúc rời khỏi Vũ Hán, cậu vẫn luôn viết thư cho Dĩnh Tử. Song cô bé một chữ cũng không thấy hồi âm lại.

Cậu sớm đã tuyệt vọng. Cậu mơ mộng muốn thay đổi gì đó, để cho cô có sự bất ngờ. Nếu cô vẫn còn nhớ, nếu cô vẫn còn để ý tới.

Thực chẳng ngờ, bất ngờ lại trở thành ác mộng, một cơn ác mộng mãi không thể tỉnh dậy trong khoảng thời gian dài. Suốt một năm sau ngày làm phẫu thuật, những cơn đau đớn như bị lăng trì này vẫn không chịu chấm dứt.

Cậu có từng hối hận không? Không hề. Bởi ít nhất cậu cũng đã thử.

Hiện tại, cậu không thể không nghĩ rằng, dù sao Dĩnh Tử đã suốt một năm trời không có tin tức. Cô sớm đã không còn để ý tới, thì còn gì tệ hơn? Thế nhưng, cậu vẫn muốn nhìn cô một lần nữa. Muốn tới phát điên.

Vừa tới đợt nghỉ hè, một mình Thành Thành đã lén quay về Vũ Hán. Trên đường đi, cậu vừa thấy đau lòng, vừa thấy kích động. Bất luận thế nào, thì cũng phải gặp được cô. Sau khi gặp rồi, cậu sẽ có thể hết hy vọng, vĩnh viễn cũng không quay lại nữa.

Chiếc xe tới càng gần học viện Rađa, trái tim Thành Thành đập càng lúc càng nhanh hơn.

Nhưng khi đến học viện Rađa, cả người cậu bỗng trở nên ngây ngốc đi.

Trước mắt đã không còn học viện Rađa nữa, chỉ còn lại một khoảng đất trống trải mà thôi.

Trong đầu Thành Thành hoàn toàn trống rỗng.

Sau khi ngây người một lúc lâu, Thành Thành mới cứng ngắc bước vào trong khoảng đất trống đó. Cậu thử tìm lại nơi đã từng là khu A, khu B và cây ngô đồng. Thế nhưng, tìm đến nửa ngày, cũng không thể tìm thấy. Trên mặt đất bằng phẳng kia hoàn toàn không còn lưu lại chút dấu vết nào.

Cậu hoảng hốt lo sợ, cuối cùng cũng ý thức được rằng không chỉ có cây ngô đồng, mà còn cả tuổi thơ của cậu, cùng tuổi thơ của những người bạn, đều đã mất đi không lấy lại được, vĩnh viễn mất đi.

Thành Thành đứng ở khu đất trống đó, không kìm được bật khóc thật to.

Ngày hôm đó, cậu đã khóc rất lâu, khóc hết nước mắt của sự bi thương và đau đớn suốt cả năm nay, cho tới khi khóc cạn giọt nước mắt cuối cùng.

Đột nhiên cậu phát hiện ra, mấy năm nay, mỗi lần cậu khóc, đều là vì Dĩnh Tử. Mặc dù cậu từ nhỏ đã hiểu, khóc thì có ích gì, vậy mà mỗi lần đều giống như hiện giờ, đối mặt với cảnh tượng thế này, bảo cậu làm sao không khóc cho được?

Chỉ có điều, khóc thì làm được gì? Cậu đã cố gắng hết sức lực của mình. Cậu thực sự không biết, mình còn có thể làm được gì?

Ngày hôm đó trước khi rời khỏi khu đất trống, Thành Thành đã thề với mình rằng: Từ nay về sau, cậu sẽ không vì Dĩnh Tử, không vì tình yêu mà rơi một giọt nước mắt nào nữa.

Cậu đã làm được. Những năm này, cậu chỉ chuyên tâm học hành và công việc, thực sự chưa từng rơi thêm một giọt nước mắt nào.

Thời gian và lịch sử, khi phải trải qua nó, luôn cảm thấy sao mà dài đến vô tận. Nhưng ngày tháng qua đi, khi quay đầu nhìn lại, lại thấy chỉ gói gọn trong mấy hàng chữ ngắn ngủi.

Còn những đau thương, u buồn, cô đơn, còn cả những ánh mắt coi thường và tiếng cười chế giễu độc ác của người đời, đều không cần nhắc đến nữa.

Sự tương tư đến khắc cốt ghi tâm đối với Dĩnh Tử, lại càng không cần nói tới.

Cậu sớm đã quyết tâm rời bỏ, cậu cũng vẫn luôn cố gắng để buông tay.

Song cậu bất lực nhận ra đã động lòng lâu đến vậy, gốc rễ tình cảm đã cắm quá sâu, không cách nào buông tay được. Đau đớn cũng không giúp cậu buông tay. Chỉ biết đành để mặc nó vậy.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.