Ấm Áp Như Xưa

Chương 3: Lời mời




“Anh Thành Thành, đã lâu không gặp!” ***

Xung quanh đột nhiên vang lên từng tràng pháo tay như sấm dậy, rất nhiều người đang đứng lên vỗ tay, âm thanh vang mãi không dứt. Hinh Dĩnh lúc này mới nhận ra, buổi tọa đàm của Kính Thành đã kết thúc.

Mọi người bắt đầu lục đục bước ra ngoài đại sảnh. Có một số ít người còn đứng lại, họ vây quanh Kính Thành để hỏi han vài vấn đề.

Hinh Dĩnh đứng từ xa nhìn anh. Trong đám đông đó, anh không phải người cao nhất, song rõ ràng là người có khí chất nhất. Anh điềm tĩnh nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi, lời nói cử chỉ hay biểu hiện đều rất ung dung, cơ trí và tao nhã.

Không biết vì sao, Hinh Dĩnh đột nhiên nhớ lại trong một lần kiểm tra sức khỏe, cô lúc đó hưng phấn chạy đến nói với Kính Thành: “Em đã cao hơn hồi trước 2cm đấy, giờ đã 1m65 rồi nha, ha ha.”

Kính Thành chăm chú nhìn cô, không nói gì cả.

Hinh Dĩnh thấy lạ bèn hỏi: “Thế anh cao bao nhiêu?”

Thực không ngờ, Kính Thành lập tức đáp lại: “Cao hơn em.” Câu trả lời của anh có phần đột ngột, giọng nói cũng cao hơn lúc bình thường.

Hinh Dĩnh chẳng hiểu gì cả: “Anh lại còn so sánh với em? Anh là con trai, đương nhiên phải cao hơn em rồi!”

Lúc đó Hinh Dĩnh học cấp hai, duyên dáng yêu kiều, là một trong những cô bé cao nhất lớp. Kính Thành cấp ba, chỉ cao bình thường, vậy mà vẫn cao hơn Hinh Dĩnh đến nửa cái đầu. Hinh Dĩnh biết, nếu không phải vì cái chân kia, anh có lẽ phải cao lắm, vì chú Trương vì dì Vương đều rất cao. Nhưng, không cao nhất thì có làm sao? Có lúc trong trường học, từ xa nhìn thấy anh đứng cùng với các bạn học khác, cô lại cảm thấy anh so với những cậu nam sinh cao 1m8 kia còn có khí thế hơn nhiều. Chỉ có điều câu nói đó, cô mãi vẫn ngại ngùng chưa dám nói cho anh hay.

Vẫn nhớ lúc đó, Kính Thành chỉ thâm trầm nhìn cô một cái, chẳng chịu nói gì thêm. Mỗi lần nghĩ lại chuyện đó, Hinh Dĩnh lại không đừng được cong cong khóe miệng mình.

Kính Thành lúc này vẫn nhẫn nại trả lời từng câu hỏi của khan giả, đôi lúc lại nhìn đồng hồ, cuối cùng đành phải nói: “Vô cùng xin lỗi, tôi tiếp đây còn có một buổi hội đàm nhỏ nữa, giờ phải đi ngay. Mọi người nếu còn câu hỏi gì, xin hãy gửi đến hòm thư điện tử của tôi, rất mong hôm khác lại được thảo luận với các bạn.”

Những người đang bao vây xung quanh Kính Thành để thỉnh giáo ai nấy đều biểu thị lòng cảm ơn.

Kính Thành nhanh chóng nói lời tạm biệt với mọi người, bước ra khỏi đám đông, vô tình nhìn thấy một người đang đứng ở hàng ghế cuối cùng trong căn hội trường trống rỗng. Trái tim anh như ngừng một nhịp. Tự nhắc nhủ bản thân, nhất định là hoa mắt rồi, bởi vì đây đâu phải lần đầu.

Nhưng, trấn tĩnh lại nhìn lần nữa, vẫn là cô ấy. Cố gắng chớp chớp mắt thêm mấy lần, vẫn là cô. Sau đó, trong đầu Kính Thành là một khoảng trống rỗng, trong tai chỉ còn tiếng trái tim chính mình đang đập từng hồi.

Hồn khiên mộng nhiễu suốt mười năm, cứ ngỡ đời này không thể gặp lại, thực không ngờ, lại ở nơi này gặp được cô.

Mất nửa ngày, Kính Thành mới nhấc chân lên hướng về phía cô bước tới.

Chỉ một đoạn đường ngắn, song lại như một vạn tám nghìn dặm.

Chỉ một đoạn đường ngắn, lại mất quá nhiều thời gian để tới nơi.

Kính Thành đứng lại trước mặt Hinh Dĩnh khi chỉ còn cách cô ba bước chân. Nhìn thấy trước ngực cô đeo tấm thẻ đại biểu hội nghị, trong lòng vô cùng kinh ngạc: Cô ấy, hóa ra cũng theo di truyền học! Hơn nữa, cô vẫn đẹp như trước, đôi mắt vẫn long lanh. Chỉ có điều lúc này đây cô đã trưởng thành tao nhã hơn trong ký ức, cũng đẹp đẽ hơn đến động lòng người.

Bốn mắt nhìn nhau, không biết đã qua mất bao nhiêu thời gian. Có lẽ chỉ một giây, cũng có khi đã rất dài.

Hinh Dĩnh mở lời trước: “Anh Thành Thành, đã lâu không gặp.”

“Anh Thành Thành” một câu vừa thân thuộc vừa xa lạ, khiến đôi mắt Kính Thành thấy ướt nhòe.

Anh muốn nói gì đó, nhưng, cổ họng lại thấy quá khô. Chỉ đành nhìn Hinh Dĩnh, nhẹ gật đầu. Đúng, đã lâu không gặp. Kỳ thực ra, đã … chẵn mười năm.

Hinh Dĩnh đợi một lúc, thấy Kính Thành không nói gì, lại hỏi: “Anh có tốt không?”

Kính Thành lại gật đầu tiếp, thần trí bắt đầu quay lại, đáp: “Tốt.” Anh phát hiện cổ họng mình khàn khàn, bèn hắng giọng, hỏi: “Còn em?”

Hinh Dĩnh mỉm cười: “Em rất tốt.”

Tận sâu thẳm nơi con tim Kính Thang cảm thấy kinh ngạc: Cô ấy lúc cười vẫn y hệt như ngày trước, đôi mắt lấp lánh, ẩn hiện má lúm đồng tiền, lay động đến nơi sâu thẳm lòng người. Anh cố nén tâm trạng, nhẹ giọng hỏi: “Em giờ đang ở đâu?”

“Ở phòng thí nghiệm Roger.”

“Oh.” Harvard. Anh có quen tiến sĩ Roger.

“Em ra trường lúc nào thế?”

“Năm 96.”

Đã năm năm rồi. “Em vẫn luôn ở Harvard sao?”

“Vâng.”

Kính Thành nhắm nghiền đôi mắt. Ba năm trước anh đã từng nhận lời đến Đại học Harvard và phòng thí nghiệm Roger giảng một buổi tọa đàm, sau đó lại nhẹ nhàng từ chối lời mời làm việc tại đó của họ.

Mở mắt, nhìn cô, âm thầm không nói gì. Cô ấy lúc đó đã ở đấy, tại sao anh lại không gặp cô? Nếu như gặp được, lịch sử liệu có vì thế mà thay đổi hay không?

Đương nhiên không thể. Còn mơ mộng gì nữa? Rõ ràng là hoang đường đến không tưởng!

Anh cảm thấy thực thất vọng với bản thân mình, thậm chí có phần phẫn nộ.

Nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Kính Thành, như có tâm sự, Hinh Dĩnh không hiểu anh đang nghĩ gì, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Lúc còn nhỏ, đặc biệt là trong những năm cuối cùng, cũng có lúc anh như thế này, nói chuyện với cô, nói rồi nói rồi rơi vào trầm mặc.

Lúc đó, cô luôn hùng hồn hỏi thẳng anh: “Anh đang nghĩ gì thế?”

Có lúc, anh nói với cô.

Nhưng đa phần, anh không trả lời, chỉ dùng đôi mắt thâm sâu đẹp đẽ khiến lòng người lay động nhìn cô, khiến trái tim nai con của cô loạn nhịp.

Giờ, cô còn có thể hỏi như thế không?

Đương nhiên không thể. Cái này chính là vật đổi sao dời. Hinh Dĩnh cảm thấy buồn vô cùng.

Lại là khoảng khắc trầm mặc.

Hinh Dĩnh theo thói quen nhấc tay trái, vuốt vuốt mái tóc. Kính Thành thoáng nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn lóe sáng trên tay cô. Trong tim thắt lại, rồi thả lỏng, hỏi cô: “Em đã có con chưa?”

“Chưa có. Còn chưa kết hôn mà.”

Oh, vậy là nhẫn đính hôn. “Lúc nào em kết hôn?”

“Tháng sau.”

“Đều chuẩn bị xong xuôi hết rồi chứ?” Kính Thành không suy nghĩ hỏi tiếp, lại phát hiện, bản thân anh cũng không hiểu chính mình đang hỏi gì nữa. Thứ gì chuẩn bị xong xuôi? Hôn lễ, tâm trạng, hay còn gì khác nữa?

“Vâng.” Hinh Dĩnh mỉm cười đáp, song lại chẳng biết chính mình đang trả lời thứ gì. Thực sự đều chuẩn bị xong xuôi rồi ư? Có lẽ vậy.

“Chúc mừng em!” Kính Thành thực lòng nói.

“Cảm ơn anh!” Hinh Dĩnh cười đáp.

Kính Thành không hề hỏi đến vị hôn phu của Hinh Dĩnh. Trong lòng anh thầm nghĩ: Không cần hỏi, nhất định về mọi mặt đều ưu tú vô cùng. Cô đã tìm được hạnh phúc, anh thực lòng cảm thấy mừng cho cô. Còn thứ cảm giác khác lạ nơi đáy lòng, anh đem nó gạt sang một bên.

Hinh Dĩnh hỏi Kính Thành: “Còn anh?”

Kính Thành đáp lại: “Chưa có.”

Chưa có gì cơ? Chưa có con, hay là chưa kết hôn. Hinh Dĩnh muốn hỏi, song lại có chút do dự.

Kính Thành vội vàng nhìn đồng hồ, nói: “Xin lỗi em, anh bây giờ còn có một buổi tọa đàm.” Kỳ thực, anh đã muộn một lúc lâu rồi.

Không. Không. Không. Hinh Dĩnh trong lòng kêu lên.

Mấy năm nay, cô không hề chủ động đi tìm anh. Mặc dù nhớ anh, song cũng oán giận anh. Cô đã nghìn vạn lần hoang tưởng đến tình cảnh họ gặp lại nhau, nhưng cũng hiểu, biển người rộng lớn, cơ hội cho hai người họ gặp nhau gần như con số không.

Ai mà ngờ, lại có thể thực sự không hẹn mà gặp như thế này.

Cô chỉ vừa mới gặp lại anh, sao có thể cứ như vậy nói lời chia tay.

Tại sao ư? Không biết vì sao nữa. Cô chỉ biết, cô không thể cứ thế này nói tạm biệt.

“Tối nay anh… “ Hinh Dĩnh hỏi có phần gấp gáp.

“Buổi tối anh đã có hẹn rồi.” Kính Thành trả lời vô cùng nhanh.

Lời anh nói là thực. Trước khi đến New York, anh đã cùng mấy vị giáo sư ở bờ biển phía Đông hẹn tối nay sẽ cùng mọi người ăn cơm, đồng thời thảo luận sâu hơn về thành quả của nghiên cứu mới nhất và khả năng hợp tác trong tương lai.

Hinh Dĩnh tận đáy lòng vô cùng thất vọng, gương mặt cố mỉm cười, hỏi: “Lúc nào thì anh về?”

Kính Thành nhìn cô, chần chừ mấy giây, đáp: “Anh bay chuyến sáng sớm ngày chủ nhật.”

“Ngày mai anh cũng có hẹn rồi sao?”

Cô muốn làm gì? Kính Thành lại lần nữa do dự: “Ưhm, buổi chiều.”

“Anh đã tới New York bao giờ chưa?”

“Anh đến một lần rồi.” Là hai năm trước khi anh nhận lời đến diễn thuyết tại đại học Colombia.

Hinh Dĩnh không hỏi thêm gì nữa, nói thẳng: “Vậy sáng mai em dẫn anh đi chơi ở New York nhé, em có xe.” Dù New York chẳng phải địa bàn nơi cô sống, nhưng cũng đã đến được hai lần. Boston và New York đều ở bờ Đông, lại là vùng lân cận, cho nên có lẽ cô cũng có thể được coi là chủ nhà nhỉ?

Kính Thành nói khéo cự tuyệt: “Không cần phải phiền thế đâu, anh …”

“Không phiền chút nào.” Hinh Dĩnh nhanh nhẹn cắt lời anh.

Kính Thành đành im lặng.

Có trời biết, mười năm này, anh mong ngóng được gặp cô một lần như thế nào.

Hôm nay ông trời đã xót thương, để anh cuối cùng cũng gặp được cô, lại còn biết cô đã tìm được hạnh phúc cho mình.

Vậy là đủ.

Anh không muốn ngày mai còn gặp lại nữa.

Gặp lại, rồi sẽ nói những gì? Mười năm trước thái độ của cô đã quá rõ ràng, chỉ có anh những năm này nhung nhớ mãi không thể quên. Hôm nay gặp lại, vừa hay chính là hồi kết. Anh đã điên cuồng mà nhớ đến cô suốt mười năm, không muốn phải thêm mười năm nữa.

Hinh Dĩnh nhìn Kính Thành, tâm tư lơ lửng trên không, đồng thời cũng quên cả hô hấp.

Mười năm này, cô ngày ngày mong ngóng tin tức của anh, trông mong có thể lại gặp anh một lần. Năm đó, cô khổ cực đến tận cùng, chỉ vì muốn có thể thi lên cùng một trường đại học với anh.

Có điều, mười năm trước anh đã quyết định như thế, cô còn có thể trông ngóng điều gì? Hơn nữa, tháng sau cô cũng phải kết hôn. Thế Văn là người rất tốt, cô rất hạnh phúc. Hôm nay đã được gặp anh, còn biết sự nghiệp anh giờ thành công đến vậy, cô thực tâm cảm thấy tự hào vì anh.

Ngày mai gặp lại, còn có ý nghĩa gì?

Cô không biết liệu còn ý nghĩa gì, cũng không quan tâm sẽ có ý nghĩa gì, cô thậm chí không biết cô sẽ nói gì với anh, cô chỉ muốn được lần cuối ở bên cạnh anh, như lúc còn nhỏ của hai người.

Cả đời này của cô, trước giờ chưa từng nông nổi, hãy để cô được nông nổi lần này.

Kính Thành vẫn im lặng, đầu lông mày nheo lại, bờ môi mím chặt.

Lòng Hinh Dĩnh bắt đầu trầm xuống. Cô quá quen thuộc từng vẻ mặt của anh, biết anh sắp từ chối mình. Cô tự thấy mình thực không đáng, còn thực đau lòng. Quá rõ ràng, anh ấy một chút cũng không muốn gặp lại cô, chỉ có cô tuyệt vọng muốn được gặp lại anh một lần.

Bỗng nhiên nhớ lại, ngày trước, khi cô muốn anh làm gì, nếu anh có chút do dự, cô sẽ lớn tiếng nhắc nhở: “Anh là chuột em là mèo.” Lúc đó anh luôn cười ha ha rồi đồng ý. Giờ cô còn có thể nói thế nữa hay không?

Đương nhiên không được. Đôi mắt của Hinh Dĩnh bắt đầu ướt nhòe.

Kính Thành không cần nghĩ cũng biết, mình ngày mai không nên gặp lại cô. Gặp rồi, chỉ có dây dưa và đau khổ. Nỗi đau trong mười năm, đã quá đủ rồi.

Hơn nữa, giờ bọn họ thực ra chỉ còn là những người xa lạ, còn gì để nói đâu?

Nhìn cô, anh mở miệng, song chữ “không” chẳng thể nào thoát ra thành lời.

Sự căng thẳng vào hi vọng của Hinh Dĩnh tất cả đều được viết lên trên gương mặt cô. Đôi mắt long lanh của cô lấp lánh. Hơn nữa, chết tiệt, cô ấy lại quên thở, còn không thở thể nào cũng sặc đến phát ho mất.

Kính Thành có chút kinh ngạc, đã mười năm, cô vẫn chẳng hề thay đổi chút nào. Anh rất muốn lại được nhắc nhở cô như trước đây: “Dĩnh Tử, thở nào.” Song cũng rõ, chỉ có thể nghĩ vậy mà thôi.

Xem ra chỉ có thể nhận lời. Cô ấy đã thế này, bảo anh làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt?

Anh trong lòng tự chế giễu mình: Trương Kính Thành, cái gì mà không nỡ nhẫn tâm cự tuyêt? Mày lúc nào từng nói không với cô ấy? Có lúc nào dám để cô thất vọng? Mười năm trước đã không dám, mười năm sau vẫn y như vậy. Quả nhiên, chuột đúng là sợ mèo, mãi mãi không thay đổi. Thôi thôi thôi, lần cuối cùng, để anh được làm một việc nữa vì cô. Cũng tiện luôn cơ hội này, để chính thức từ biệt cô trong tim mình, sau đó thực sự bắt đầu cuộc sống của chính anh.

“Vậy được, cám ơn em.” Kính Thành đáp.

Hinh Dĩnh nhẹ nhàng thở ra một hơi “Cảm ơn anh.”

Hai người trong lòng cùng thầm nghĩ: Từ bao giờ giữa hai người họ lại biến thành khách sáo như thế này?

Oh, đúng rồi, bọn họ đã mười năm không gặp, bãi bể sớm đã hóa nương dâu.

Nhanh chóng hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt ngày hôm sau, rồi Kính Thành gật đầu rời đi.

Nhìn theo cái bóng khập khiễng xa dần của anh, nước mắt cuối cùng cũng đong đầy hốc mắt Hinh Dĩnh. Trong lòng cô thầm gọi: Anh Thành Thành!

Tối đó, hai người họ cùng trằn trọc, gần như mất ngủ cả đêm.

Biết bao chuyện cũ lại đang ùa về …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.