Alytus

Chương 31




Trong phòng kho quả thực có đường ngầm đi vào trong rừng. Adrian định tới mấy bốt trong rừng xem thử. Mọi lần gặp tình huống như này đều là một mình anh ứng phó nhưng lần này có mang theo Dương Quý.

Cả quãng đường Adrian đều nghe lén mấy tên kia nói chuyện. Qua đoạn hội thoại của bọn họ có thể nắm bắt được một vài thông tin cơ bản của đối phương. Matthew là kẻ đã đụng mặt Adrian trên đường lúc trước, vốn tính đánh lén Adrian nhưng lại bị anh tẩn cho một trận.

Tên này là một kẻ rất nhẫn nại. Dù không thành công đánh lén nhưng vẫn nhắm tới miếng thịt béo Adrian, thậm chí còn có những ý tưởng hiểm độc hơn.

Bắt được Adrian sẽ đem anh bán vào chợ đêm, tiền thu về chia đều cho bốn người. Dương Quý ban đầu nghe thấy chuyện này thì vô cùng kinh hãi, nhưng cậu thấy Adrian vẫn bình tĩnh như cũ, giống như đã sớm tính tới, hoặc không phải lần đầu gặp tình huống này.

Đến tận lúc này, cậu mới thực sự cảm nhận được mức độ quấy rối và đeo bám mà anh phải chịu đừng, thật sự ngoài phạm vi người thường có thể tưởng tượng nổi. Cậu bắt đầu có chút lo. Đối thủ có súng gây mê, có chó săn, dường như đã chuẩn bị rất đầy đủ. Liệu cậu và Adrian có thể thoát được không? Coi như lần này trốn được đi thì còn lần sau?

Adrian biết cậu lo lắng. Anh ôm vai Dương Quý, “Nhóc ngốc, chúng ta không phải chạy trốn mà đi giải quyết vấn đề. Theo anh, dẫn em đi xem căn nhà gỗ nhỏ của anh.”

Giọng điệu Adrian thật thoải mái, giống như hoàn toàn không để mấy kẻ kia vào mắt. Anh trước hết gọi điện báo cho ông Green ngọn nguồn sự việc. Ông Green cũng đã quen với mấy việc này, đồng ý chăm sóc hộ đàn cừu.

Hai người dắt theo Dies tiến vào một mảnh rừng sâu hun hút.

Những cây lá kim to sừng sững che khuất ánh trăng. Dương Quý bị Adrian kéo bước thật nhanh vào rừng cây. Cậu hoàn toàn không nhận biết được phương hướng, chỉ có thể nắm chặt lấy tay anh. Bốn bề chỉ vang vọng tiếng xào xạc của lá cây bị bước chân dẫm phải.

Đi được tầm một tiếng thì Adrian dừng lại. Anh kiểm tra xung quanh, dự tính căng lều nghỉ ở đây.

“Ở đây sao? Chúng ta có nên đi xa thêm chút không?” Dương Quý do dự hỏi.

Adrian đang bày mưu tính kế cuối cùng có chút áy náy ôm lấy Dương Quý, thở dài: “Là lỗi của anh, khiến em lo lắng sợ hãi như vậy.” Anh vốn nên sớm cho cậu biết anh thông thạo xử lý mấy tình huống này như thế nào. Anh đã có kinh nghiệm nhiều lần rồi, nhưng Dương Quý là lần đầu gặp phải.

Trong lòng Adrian còn có phần nào cảm thấy may mắn. Anh tính trễ một chút sẽ nói cho cậu biết những chuyện có thể gặp phải khi ở bên anh, không chỉ có niềm vui mà còn rất nhiều phiền toái.

“Mấy chuyện này, em đã sớm chuẩn bị tâm lí rồi.” Lần này lại là Dương Quý an ủi anh. Cậu sao có thể không biết chứ. Từ trước lúc bắt đầu chính thức qua lại với Adrian, cậu đã nghe ngóng được rất nhiều tin đồn liên quan tới anh. Cậu ở bên anh không chỉ là hành động theo cảm tính. Cậu muốn hòa mình vào cuộc sống của anh, bất kể tốt xấu. Chỉ là chuyện lần này bất ngờ xảy ra mới khiến Dương Quý trở tay không kịp.

Adrian kéo Dương Quý ngồi xuống, kiên nhẫn giải thích hết. Ngoài những lúc tình huống bất khả kháng, bình thường anh cũng sẽ lên kế hoạch thời gian rảnh vào ở trong căn nhà nhỏ trong rừng. Một mặt để đảm bảo những nơi này chắc chắn có thể sử dụng khi cần thiết, một mặt cũng coi như đi nghỉ dưỡng, rời xa tất cả, một mình yên tĩnh tận hưởng một thời gian.

Lúc trước mọi người hay đồn Adrian trốn vào trong rừng ở hơn nửa tháng. Nhưng đây không phải khoảng thời gian dài nhất, có lần anh còn ở tận nửa năm. Có thể nói, không ai hiểu cánh rừng này bằng Adrian.

“Vậy anh không gặp người khác trong rừng sao?” Dương Quý hỏi. Nếu có người làm lộ tung tích của anh thì sao? Còn căn nhà gỗ nhỏ của anh, nhẽ nào không bị ai biết tới?

“Ở Alytus sớm đã không còn thợ săn nữa rồi.” Adrian đang chỉ mấy người sống dựa vào nghề thợ săn, coi rừng như nhà của mình. Theo tiến trình hiện đại hóa của các thành phố, con người có thêm càng nhiều đất đai, cuộc sống cũng càng tiện lợi hơn. Tuy đất nước tư bản trên danh nghĩa này đã có chút sa sút nhưng mọi người đã sớm quen với cuộc sống như vậy, để tiếp tục duy trì hoặc quay lại hình thức săn bắt nguyên thủy thật rất khó khăn.

Cánh rừng này trong dãy núi Mont Blanc. Tài nguyên dồi dào chưa bị con người khai phá. Mà cũng đừng nói khai phá, ở đây có khi chỉ có mình Adrian với căn nhà gỗ của anh.

Quan hệ giữa Adrian và mọi người trong thị trấn không quá thân thiết, thành ra bó chân bó tay vì dù sao nhà anh cũng ở đó. Anh không thể thật sự trốn mãi không lộ diện, hơn nữa cũng không có cách nào tốt hơn để dọa mấy kẻ đó biến đi.

Nhưng trong khu rừng này, nơi đây là sân nhà của anh. “Mấy kẻ đó tạm thời chưa biết chúng ta đã rời đi, nhanh nhất cũng phải tới mai bọn chúng mới có thể phát hiện thấy điều bất thường. Tới lúc đó, chúng ta đã cao chạy xa bay rồi, có muốn đuổi theo cũng phải tìm nơi địa hình quen thuộc. Mà theo anh biết thì bốn kẻ đó không phải người bản địa. Thế nên tin anh đi, coi như chúng ta đi hưởng tuần trang mật, được không?”

“Ừm.” Dương Quý hít sâu một hơi. Cậu quả thực nên tin tưởng anh.

Adrian lấy lều vải từ trong ba lô ra, cùng Dương Quý dựng lều. Dies thì canh gác bên ngoài lều.

Adrian lấy túi ngủ ra. Dương Quý lúc này mới phát hiện là túi ngủ đôi, “Anh mua cái này từ bao giờ vậy, sao em không biết.” Phải nói là hôm nay cậu mới phát hiện ra có quá nhiều thứ mình chưa biết.

Adrian chui vào túi ngủ, mở rộng vòng tay hướng về phía Đương Quý, “Bé yêu lại đây nào. Em sẽ dần dần được biết tất cả mọi chuyện.”

Người đẹp đã nói vậy thì Dương Quý còn lý do gì để mà không nghe theo. Cậu lập tức cởi áo khoác chui vào, dựa sát cơ thể nóng rực của anh, ngay cả đầu cũng rúc vào lòng Adrian.

“Anh đã mấy lần gặp tình huống buộc phải chạy vào rừng thế này?” Dương Quý theo sự dẫn dắt của anh thì dần không còn căng thẳng nữa, bắt đầu có ý tò mò.

Adrian ôm lấy người yêu, “Tính cả lần này thì là ba lần.”

“Mới ba lần thôi sao?” Dương Quý có chút không tin. Cậu nghĩ chuyện như này xảy ra hẳn không ít.

“Trong lòng em anh vô dụng thế à. Lần nào cũng phải trốn vào trong rừng? Em cũng coi trọng mấy kẻ đó quá rồi đấy.” Adrian nửa đùa nửa thật.

“Em không có ý đó mà.” Dương Quý nịnh nọt thơm nhẹ anh, bị Adrian kéo lại ngặm cắn một hồi mới tha cho.

Anh liếm khóe miệng Dương Quý, phả luồng hơi nóng rực lên mặt cậu, “Em thật sự nghĩ anh quan trọng tới mức để mấy kẻ kia nỗ lực đeo bám không rời à?” Adrian nhóe má cậu, “Nhóc đáng yêu, bắt người cũng cần tiền đó.”

“So với tốn một đống tiền bạc và sức người để bắt anh thì chẳng bằng tìm đứa call boy rồi bỏ tiền phẫu thuật thẩm mỹ cho nó. Nhưng vậy thì có ai mà không chiếm được. Dù sao nơi đây không phải được gọi là quốc gia bò sữa với ngựa đực à, thiếu gì trai xinh gái đẹp.”

Người thực sự có tiền thì đều không phải kẻ ngốc. Còn người vừa có tiền vừa có quyền, lại thèm muốn Adrian tới mức bất chấp pháp luật, không quản ngại điều chi thì chắc xuất hiện trong mấy bộ tiểu thuyết máu chó.

Tuy Adrian bị nhiều người quấy rầy nhưng cũng không phải ai cũng có ý làm hại. Nếu không anh đã không thể bình yên sống ở thị trấn nay hơn hai mươi năm rồi.

Tuy nhiên vẫn có lúc sẽ đụng phải kẻ tâm địa xấu xa. Cái này trong cuộc sống của Adrian là điểu không thể tránh khỏi, thế nên anh mong Dương Quý có thể song vai bên anh, cùng anh xử lý mọi chuyện.
  • Chú thích:
[1] Ngựa đực, bò sữa: Ngựa đực chắc mọi người đọc đam nhiều cũng biết, nghĩa chỉ loại đàn ông đa tình, có quan hệ lăng nhăng với nhiều người, thường quan tâm tình dục nhiều hơn tình yêu. Bò sữa là cách gọi tương tự nhưng với nữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.