Alytus

Chương 19




Tiếp đó Adrian phân tích cho cậu. Dương Quý có sức nhưng là chỉ khi đối đầu với người có thể trọng tầm cậu. Nếu gặp người cao to hơn lấy thịt đè người thì Dương Quý chỉ có đường bó tay chịu trói. Mà người bên nay đa phần đều cao to hơn cậu, chút sức lực này không tính là gì. Vì thế cậu phải dựa vào độ linh hoạt để trốn thoát, tìm đúng thời cơ, dùng kỹ xảo và lực độ thích hợp để lật ngược tình thế.

Ý của Adrian là, trước tiên cậu phải từ từ tìm được biện pháp trốn thoát phù hợp với mình, mà Adrian sẽ là đối thủ của cậu

Dương Quý thử mấy lần thì đều thấy mình khó thoát được. Một mặt do anh không mặc gì nên không có chỗ cho cậu níu vào mượn lực, hơn nữa áo sơ mi của cậu cũng rất vướng víu, dễ bị đối phương tóm được. Có lúc thậm chí còn bị túm cổ áo ném sang bên. Tuy anh có khống chế độ mạnh, không thật sự quật cậu xuống nhưng cảm giác dễ dàng bị đánh ngã này thật quá bức bối.

“Cởi áo ra đi.” Giọng Adrian không lớn nhưng cũng đủ làm Dương Quý lưỡng lự. Cậu ngắm Adrian cởi trần thì thỏa thuê lắm, nhưng tới lượt mình thì lại uốn uốn éo éo. Nói chung do trong lòng có ý đồ bất chính nên cứ cảm thấy giờ cả hai cùng để trần thì thực dễ suy nghĩ linh tinh. Cậu cũng chẳng có chút niềm tin nào vào định lực bản thân.

“Sao vậy?” Adrian nghi hoặc hỏi. Nếu anh đã thấy không có gì không ổn thì Dương Quý sao dám có ý kiến, trực tiếp cởi áo thôi. Thật ra bỏ qua ánh nhìn của đối phương với tâm tư xoắn xuýt của cậu thì cởi áo đúng thoải mái hơn thật.

Dương Quý cởi áo xong thì hơi gò người, có chút ngượng ngịu, không dám nhìn thẳng về phía Adrian.

“Chỗ nốt ruồi này đặc biệt ghê.” Adrian nói rồi vươn tay qua.

Dương Quý nghe vậy thì khẽ run. Dưới ti trái của cậu có một nốt ruồi cỡ hạt đậu xanh. Vị trí này bình thường không ai thấy được. Cậu nhìn bàn tay trắng nõn kia sắp chạm tới mình thì không biết nên làm sao.

“Dương, cậu đáng nhẽ phải tránh đi.” Ngón tay Adrian chạm vào nốt ruồi trên ngực cậu xong lại rút về, tiện nhắc Dương Quý cần phải làm gì.

“À, à, phải.” Dương Quý tỉnh táo lại, có chút bức bối. Ai được Adrian làm vậy đều sẽ không tránh nha! Kêu anh làm đối thủ để cậu tránh né không phải là đang giày vò người ta sao!

Dương Quý nghe lời nghiêng người thì đột nhiên đối phương nhào tới ôm cậu, đè cậu ấn lên tường. Cậu mơ hồ nhìn ánh mắt đăm đăm của đối phương, lập tức hiểu ý, dùng hết ức cố thoát khỏi hai cánh tay đang vây lấy mình.

Thế nhưng đôi cánh tay thật sự quá rắn chắc. Dương Quý giãy dụa nửa ngày cũng không thành công, bản thân còn thành ra hụt hơi thở dốc. Có điều tiếng thở dốc của cậu dưới ánh nhìn chuyên chú của anh rất nhanh lại nuốt về. Dù sao cảm thấy tiếng động đó trong tình hình im ắng thế này có chút….. quái. Ánh mắt Adrian thực làm người ta không dám nhìn thẳng.

Hơn nữa hai người còn đều đang cởi trần. Dương Quý nuốt nước bọt, cố sức thu mình lại. Có lẽ do cả người đẫm mồ hôi hoặc do Adrian nhường, cuối cùng Dương Quý cũng thoát ra khỏi vòng tay khiến cậu hoa mắt nghẹt thở kia.

Cậu thấy mình như con gà ốm o vừa bị r*pe vậy, cảm thấy Adrian sắp nhào qua đây rồi. Nhưng sự thực thì đối phương không nhào qua, chỉ ngồi bảo cậu những lúc như thế này nên làm gì, làm sao để nắm được điểm yếu của đối phương, làm sao để đánh một đòn là trúng rồi lùi về.

Tiếp sau đó tuy có vài lần tiếp xúc thân mật nhưng đều rất nhanh bị biến thành ví dụ dạy học. Dương Quý cố gắng chịu sự dày vò vượt qua khoảng thời gian học tập tiếp đó. Vì cả quần cậu cũng ướt đẫm rồi nên cuối cùng chỉ có thể ở nhà Adrian tắm rửa rồi mượn quần áo anh mặc tạm.

“Ôi, quần áo hơi dài. Anh cao thật đấy.” Dương Quý xắn ống tay áo, ngồi xuống bàn ăn bữa tối Adrian nấu.

“Cậu sơ vin vào trông sẽ hoạt bát hơn.” Adrian đề nghị.

Dương Quý có chút xấu hổ làm theo. Cậu thực sự vừa hung phấn vừa căng thẳn khi mặc quần áo anh, cứ cảm thấy như có được một phần nào đó của Adrian vậy.

Sau đó, hai người hẹn thời gian học lần sau rồi Dương Quý xách quần áo bẩn, theo Adrian về nhà ông Green. Đến lúc nằm lên giường, bỗng cậu thấy hình như mình bị người ta sắp đặt?

Nhớ lại chuyện cả ngày hôm nay, kiểu gì cũng thấy giống có kế hoạch trước vậy? Dù Adrian là họ hàng của Yaren nhưng đám cưới này cũng không quan trọng đến mức để anh mặc Âu phục chỉnh tề như vậy đi. Mọi người tới dự tiệc chẳng mấy ai mặc như anh, dù thực sự đúng là đẹp trai quá thể đáng.

Sau đó lúc trong rừng, Dương Quý giờ nghĩ lại mới thấy không hiểu sao mình lại tới vừa đúng lúc để nhìn trộm đối phương nhỉ? Còn cánh cửa kép hờ ở nhà anh, cả cái quần đùi kia nữa! Còn kêu cậu cởi áo, còn ôm cậu!

Tuy tất cả đều là vì dạy võ nhưng cũng đủ khiến cậu không bình tĩnh nổi. Dương Quý không ngốc. Cậu có thể thấy được hôm nay anh thay đổi rõ rệt, có chút chủ động, có chút….. ân cần. Từ này không ngờ cũng có lúc để miêu tả Adrian, nói ra có khi người khác chẳng tin!

Cậu không rõ vì sao anh lại đột nhiên thay đổi như vậy nhưng ít nhất thì cũng theo chiều hướng tốit Cậu thực thích Adrian như này, he he! Ôm chăn lăn lộn mấy vòng, Dương Quý hoàn toàn không ngờ được những tiếp xúc sau đấy vừa khiến cậu não nề lại vừa….. vui vẻ.

Đúng vậy. Dương Quý thành khách quen ở phòng tập tại nhà Adrian. Mấy chuyện cởi áo, quần nhau luyện tập gì đó giờ cũng thành thường rồi.

Ban đầu Dương Quý quả thực có chút hưởng thụ nhưng dần dần về sau lại thành bị giày vò. Vì sự tấn công của Adrian không ngừng biến hóa, thậm chí mức độ còn tăng thêm.

Ví dụ như trực tiếp đè ngã. Trong phòng kê mấy tấm đệm để tiện tập mấy chiêu đối kháng trên mặt đất. Có lần, Adrian tóm lấy tay Dương Quý, hai chân đè chặt chân cậu, cả người nhấn người cậu xuống, mặt cũng dán sát lại. Dương Quý giãy dụa, xong rồi chẳng biết thế nào mà làm chân anh trượt xuống. Đầu gối Adrian trực tiếp chọc vào giữa hai chân Dương Quý, còn cọ cọ mấy phát.

Adrian là ai? Là thuốc kích thích biết đi trong lòng Dương Quý. Dù anh không cố ý nhưng mấy tiếp xúc này cũng khó tránh khỏi. Thế là chỉ chút đó, cậu em của Dương Quý đã tỉnh dậy. Cậu sợ tới co quắp người lại, dùng sức hất anh ra vừa hay thoát được! Đây cũng là lần đầu tiên không cần anh nhắc nhở mà cậu trốn thoát được.

“Tôi, tôi mắc tiểu, muốn đi vệ sinh!” Dương Quý đứng dậy lật đật quay lưng lại chạy. Cậu không dám che phía dưới, sợ anh phát hiện ra, cứ dựng thẳng như vậy chạy vô nhà vệ sinh.

Mà đó chỉ là bắt đầu, tiếp xúc càng lúc càng “sâu”, cậu em Dương Quý càng lúc càng hay ngóc đầu dậy. Dương Quý muốn khóc. Ai bảo Adrian lần nào cũng dạy dỗ nghiêm túc vậy làm Dương Quý không dám có suy nghĩ gì, chỉ đành đau khổ nhẫn nhịn.

Qua thêm hai tuần cậu cuối cùng không chịu nổi nữa. Khi Adrian hẹn lần học tiếp theo, Dương Quý liền tìm cớ từ chối. Đây là lần đầu tiên cậu từ chối anh. Tuy rất tiếc nhưng cậu thật sự nhịn không nổi nữa rồi. Hơn nữa cậu cảm thấy không phải anh không nhận ra nên tạm thời cậu hơi ngượng khi đối mặt với anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.