AllTakemichi: Hoán Đổi Tương Lai??

Chương 64: Sinh tử 4




Em ngồi suy nghĩ 1 lúc thì cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Em muốn trong cơn mơ có thể gặp lại họ.

Bị cuốn vào cơn ngủ sâu. Em thật là đặc được gặp họ.

-" Mày ốm lắm rồi đấy Michi " Kokonoi

-" Không biết chăm lo cho bản thân gì cả "  Rindou

Em gặp được họ thì mừng lắm, ôm chầm lấy họ mà chẳng dám buông, lâu rồi em mới có cảm giác hạnh phúc như vậy.

-" Ưʍ.. Tao nhớ bọn mày nhiều lắm " Dụi dụi khuôn mặt vào 1 người nào đó, em nỉ non từng tiếng.

-" Rồi, rồi ngoan đi, rồi sẽ có lúc chúng ta sẽ đoàn tụ " Câu nói đầy ẩn ý của của Izana làm em khó hiểu nhưng cũng chẳng quan tâm mà chỉ quấn lấy họ.

-" Ở 1 mình thì quan tâm bản thân hơn đi, đừng có suốt ngày buồn bã như thế " Kisaki

-" Biết rồi mà " Takemichi.

-" Biết chỗ nào, đã dặn là không được đến nghĩa trang đêm khuya nữa mà vẫn đi đó thôi " Ran.

-" Đừng có đi đâu vào ban đêm nữa, nguy hiểm " Kakuchou

-" Thân thì như con cò mà cứ kén ăn, ốm lắm rồi đó " Hanma đưa tay bẹo lấy má của em, toàn da không, không có tí mỡ nào luôn  .

-" Mẹ nấu ngon nhưng không muốn ăn " Em ôm lấy 1 người trong họ mà nói  , nói thật thì em muốn ăn đồ Rindou và Kakuchou nấu hơn, đồ ăn do người yêu nấu thì luôn luôn ngon rồi.

-" Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, bọn tao đi đây " Nói rồi cả đám người họ đột nhiên tan biến trong hư vô, em hoảng hồn là bật dậy trên giường. Em chưa nói chuyện với họ đủ mà, sao cứ cắt ngang cuộc nói chuyện vậy chứ.

Buồn bực mà bước xuống giường ra khỏi phòng.

Bây giờ chắc cũng 7 giờ tối gì đó rồi. Chắc ba và mẹ em cũng ăn cơm xong hết rồi.

Bước chân thẫn thờ đi xuống nhà bếp, em lục đồ ăn 1 hồi thì cũng bưng ra được 1 chén cơm và 1 súp canh miso.

Đó ăn vậy sao mà mập lên nổi.

Ăn nhanh phần của mình rồi cũng dọn đi.

Bây giờ có lên phòng cũng chẳng ngủ được nữa, thôi thì ra đường đi vài vòng vậy, chắc họ không mắng em đâu.

Nghĩ là làm, mặc nhanh cái áo len rồi đi ra khỏi nhà , định thì là mặc cái bang phục đó, mà sợ như hồi bữa nữa nên thôi mặc cái áo len, ra ngoài đường, con đường vẫn ỏhu đầy tuyết trắng, em xoa xoa 2 bàn tay vào nhau thổi phù phù rồi bước đi.

-" Tao vừa bảo đừng r đường vào ban đêm nữa mà, nhìn xem lại ra ngoài đường " Kakuchou nhìn theo bóng dáng em đi ngoài đường mà tức lắm.

-" Tính ương bướng chẳng bỏ được " Izana.

Nói thì nói vậy thôi chứ thương em lắm, vẫn âm thầm đi kè kè theo em đó thôi .

Bước chân vô định đi vào khoảng không, em cũng chẳng biết bản thân nên đi đâu nữa, giờ mà ra biển thì có mà chết cóng, đi ra phố chơi thì sợ gặp người không muốn gặp, còn đi nghĩa trang thì lại sợ họ mắng. Chẳng biết nên đi đâu, em cứ vậy mà lang thang khắp con phố gần nhà.

Đi chán rồi thì về nhà. Mai còn đi học nữa, em cũng đã nghĩ hết 4 ngày trong tuần rồi, nếu mà nghĩ nữa thì giáo viên gọi ba mẹ em lên luôn mất.

Sáng hôm sau em vẫn bộ dạng uể oải đi đến trường, vào lớp rồi thì lại nằm vật r ngủ.

Giấc ngủ sẽ rất ngon lành nếu như đến giờ ăn trưa không có 1 đám côn đồ đến kiếm chuyện với em.

Giấc ngủ bay đi khi 1 tên béo to con đạp mạnh vào cái bàn của em làm nó ngã ra, theo quán tính em cũng như thế mà té dập mặt xuống đất.

Lờ mờ con mắt nhìn lên, thằng mất dạy nào phá em thế.

-" Mẹ nó, con chó nào mất dạy thế " Mồm thì chửi tay thì chống xuống đất đứng dậy, em cau có ra mặt.

-" Con chó này nè " Tên mập đó lên tiếng, đằng sau là vài thằng loi nhoi tóc đỏ, tóc vàng ốm tong teo đang nở nụ cười khinh với em.

-" Rồi sao, mày là chó à, mắc gì kiếm chuyện với tao " Takemichi.

-" Thằng này bố láo nhỉ, biết tao là ai không " Tên mập vỗ mấy cái vào ngực mình, ừ thì nó cũng chỉ là thằng nhóc trẻ trâu loi nhoi đòi làm bất lương thôi mà, chính nó cũng chẳng biết em lúc trước có tiểu sử tung hoành như nào nữa mà, nó chỉ biết em là tên bị đúp lớp năm cuối thôi, định là ra oai lấy le với mấy đứa trong trường ấy mà.

Em nhăn nhó khuôn mặt nhìn thằng nhóc trước mặt, rõ là học sinh năm 2 mà lại bố láo như vậy, mẹ bà thằng ôn con.

-" Mày là ai tao không quan tâm, cái tao quan tâm là mắc gì kiếm chuyện với tao " Takemichi.

-" Vì tao thích " Tên mập nói rồi tiến lại gần em mà đấm mạnh 1 cú vào mặt.

Mẹ nó, đau lắm chứ, em thì chẳng đánh được nó đâu, chắc chỉ đành chịu trận thôi, nếu lúc trước thì có Thiên Trúc bảo vệ em, còn bây giờ thì chẳng có ai. Nhắm nghiền đôi mắt chờ thêm những cú đấm vào mặt nữa thì bất ngờ tên mập đó không biết bị gì mà ngã vật ra sàn nhà, ôm đầu kêu rên thống khổ.

À chỉ là Izana gã đang tức điên lên và đánh tên đó  thôi mà, Michi cưng bảo vật của gã mà thằng nhóc này dám động, làm ma gã cũng sẽ dập nó không thương tiếc. Những đòn đánh gã giáng xuống lực tay không hề nhẹ, tuy bên ngoài nhìn là chẳng bị gì đâu nhưng bên trong thì đã vỡ vụ hết rồi.

Tên mập đó bị đánh bầm dập vì thứ gì đó mà sợ hãi kéo cả bọn chạy nhanh ra khỏi lớp của em.

Em nhìn thì cũng biết chuyện gì xảy ra rồi, chắc là bị Izana hay ai đó đấm đây mà, đánh lắm, xoa xoa lấy chỗ lúc nảy bị đánh, nó xưng lên rồi, đau em lắm.

Họ nhìn em xoa xoa vết thương mà sót, nếu còn sống thì thằng mập kia tôi đời với họ.

Em chán nản mà chẳng thèm học nữa, xách balo lên và đi về trong sự ngạc nhiên của cả lớp.

Về nhà thì vứt đại cái balo vào 1 gốc rồi nằm vật ra sopha phòng khách.

-" Thằng ôn con kia, mày lại trốn học đó à " Mẹ em cầm cái mui múc canh đi lại chỗ em.

-" Con có học mà, do mệt nên về " Takemichi

-" Mệt chỗ nào, đưa cái mặt ra đây coi " Mẹ em bỏ cái mui canh xuống đi lại kéo khuôn mặt đang úp vào sopha của em ra.

-" Sao lại sưng đỏ lên như này, nói ai làm gì con " Bà sốt xắng mà lên tiếng hỏi han

-" Bị thằng lớp dưới gây chuyện ấy mà, không sao đâu mẹ " Em nhăn mày khi bị mẹ ấn vào chỗ bị sưng đỏ trên mặt.

-" Không sao cái gì, thằng đó con nhà nào, tới công chuyện với tao, không nấu ăn gì nữa, dẹp lên trường mẹ xử thằng đó cho con " Mẹ em nổi cơn lên đi vào bếp tắt bếp rồi kéo em ra khỏi nhà, không quên gọi ba em về xử lí chuyện gấp.

Vậy là ngày hôm đó mẹ em đã làm náo loạn cả cái trường lên, làm cho hiệu trưởng phải cúi thấp đầu mà xin lỗi, còn gia đình thằng nhóc mập kia cũng rối rít xin lỗi và còn bồi thường 1 khoảng không nhỏ cho em, mặc dù thằng nhóc mập đó nó đang ở trong bệnh viện trị liệu tâm lý nặng.

Đó thấy chưa, mẹ em đã không nói thì thôi, nói rồi thì cũng phải gà bay chó sủa mới thôi mà. Đúng là nóc nhà vững chãi.

______________

End chap 64


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.