(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 41




Trên đời này không có cái gì gọi là vô địch cũng càng không có cái gì gọi là vĩnh cửu cả. Izana đóng quyển sách trên tay lại rồi gạt những lọn tóc xuề xòa trên mặt em, trên môi y là nụ cười rất nhẹ nhàng nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy sự toan tính.

Mikey bây giờ đã hoàn toàn nằm trong tay của y, những hầu cận trung thành nhất của em bây giờ cũng là người ở bên phe của y rồi, không biết nếu em biết thì sẽ bày ra biểu cảm gì nữa.

'Chính tụi mày đã làm Mikey phát điên.'

Chà, lời nói kia hóa ra là vẫn còn bám theo y, y cong môi cười rồi cúi xuống hôn lên trán em, sợ hãi gì chứ ? E ngại gì chứ, cuối cùng Mikey vẫn ở đây và ở bên cạnh y thôi.

Cốc cốc.

"Vào đi."

Y bỏ tay ra khỏi mặt của em rồi bình thản mời người đang gõ cửa bên ngoài vào, người vào chính là Kokonoi, gã nhìn thoáng qua em rồi cúi đầu nhìn xuống mặt đất được trải thảm lông mềm. Izana ra hiệu cho Kokonoi đi ra bàn uống trà bàn việc, gã đáp ứng rồi cả hai người đi ra đó bàn chuyện.

Sau khi tìm kiếm được tư liệu Izana đã ngay lập tức ra lệnh cho trực thăng đến đón họ trở về. Sau khi trở về trụ sở, Izana nghênh ngang bế em về phòng rồi ra lệnh cho những người ở chỗ nghiên cứu là chế tạo thuốc thức tỉnh huyết mạch ngay, mặc dù Izana muốn người chế thuốc là em hơn nhưng dựa trên tất cả mọi việc đã xảy ra thì Mikey thà cắn lưỡi chết còn hơn là nhìn thấy mặt của y.

Izana thở dài rồi ngồi xuống ghế sô pha, Kokonoi sau khi phân tích lợi hại cũng đồng ý thỏa hiệp với Thiên Trúc, các công việc lớn nhỏ trong Phạm Thiên liên quan đến tiền bạc cũng nhờ thế mà thuận lợi hơn trước. Mà mục đích đến đây hôm nay của Kokonoi chính là để mang Mikey về phòng riêng của chính em.

"Anh cũng đâu muốn thấy Mikey phát điên đâu đúng không ?"

"Tao nghĩ là tao có thể khống chế nó bằng thuốc ngủ."

Izana bắt chéo chân rồi thong thả uống trà, y không muốn thấy Mikey khuất khỏi mắt mình dù chỉ là một giây. Kokonoi hiểu rõ điều đó nhưng nếu cứ tiếp tục dùng thuốc ngủ thì tinh thần em sẽ suy sụp mất, gã cắn môi nghĩ thế rồi nói với Izana rằng người giám sát Mikey thay Izana sẽ là Kakuchou nên y đừng lo lắng nhiều.

Kakuchou quả thực rất đáng tin cậy nhưng nó không biểu thị cho việc Izana đồng ý cho Kakuchou động vào em, lần thâm nhập vào vương quốc kia y đương nhiên là cũng loáng thoáng thấy được Kakuchou rất hứng thú với máu của Mikey, nó chẳng tốt chút nào cả, y híp mắt rồi sau đó không nói gì.

Kokonoi không biết Izana rốt cục có quan hệ gì với Kakuchou nhưng gã cũng phần nào biết được Izana rất tin tưởng người đàn ông này. Không ngoài ý muốn của Kokonoi, Izana sau khi cân nhắc một hồi thì cũng đồng ý cho Kakuchou giám sát Mikey, y kêu Kokonoi đi ra ngoài rồi yêu cầu Kokonoi mang một thợ xăm hình đến đây.

Là để xăm dấu ấn của Phạm Thiên lên người em à ? Kokonoi rũ mắt rồi gật đầu, gã nhìn em lần cuối rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Izana trở lại bên giường rồi nâng một lọn tóc màu nắng vàng trong tay, gã không thích tia nắng ấm áp này cho lắm cho nên gã quyết định sẽ nhuộm tóc của em bằng màu sắc tinh khiết nhất trên đời, bạch kim.

Nhưng trước đó phải đánh dấu em bằng dấu ấn của bọn họ mới được. Izana vén tóc sau gáy của em ra, cái gáy nhỏ nhắn và yếu ớt hiện ra dưới bàn tay của y, đây chính là nơi mà y sẽ đặt hình xăm ấy lên.

Y cúi xuống và mút nhẹ lên phần gáy ấy, y sẽ cho em cơ hội để bỏ trốn nhưng dù em có trốn đi đâu thì hình xăm này sẽ vĩnh viễn đi theo em, Izana rũ mắt rồi nhẹ nhàng xoa nắn phần gáy cổ thon thả ấy. Rất nhanh sau đó thợ xăm hình đã đến rồi, Izana để em nằm sấp trên ghế xăm hình rồi gật đầu để cho thợ đến làm việc.

Hài lòng nhìn biểu tượng của Phạm Thiên đã nằm trên gáy em, Izana để em nằm sấp trên giường rồi quyết định sáng mai sẽ tiếp tục nhuộm tóc cho em, y đi ra ngoài và sau đó khóa cửa phòng lại.

Mikey mở mắt, trước mắt ảo ảo thật thật khiến em rất buồn nôn, bọn người đó đã tiêm bao nhiêu thuốc ngủ vào người em rồi ? Em không rõ cũng không có cách nào chống cự lại, em nhắm mắt để ổn định tinh thần lại sau đấy lại cảm thấy đau nhói ở sau gáy.

Izana lại làm cái quái gì vậy ? Em đưa tay ra sau chạm nhẹ lên hình xăm gồ ghề sau gáy, mắt em tối lại rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi giường, mặc kệ việc mình đã suýt ngã mấy lần em cũng nhanh chóng mở cửa phòng vệ sinh mà chạy đến trước gương soi.

Xoảng !

Em đập nát tấm gương trước mắt rồi thở dốc, em vừa thấy cái gì vậy ? Hình xăm biểu tượng của Phạm Thiên !

Mẹ nó tên bệnh hoạn này !

Choáng váng, nhức đầu cùng tức giận khiến em không nhịn nổi mà lao đến bồn cầu nôn vào đó, em đã ngủ suốt một thời gian quá dài cho nên trong bụng cũng trống rỗng, em nôn ra dịch ruột trắng đục rồi sau đó mềm người ngồi xuống đất.

Em lảo đảo đứng lên, giật nước bồn cầu rồi rót cho mình một cốc nước để súc miệng sau đó cũng đi ra ngoài phòng ngủ, phòng ngủ theo phong cách tân cổ điển không có lò sưởi làm em cảm thấy lạ lẫm mà cũng quen thuộc vô cùng.

Phòng của Izana à ?

Nếu thế thì không mở cửa phòng được rồi, em bực bội nhìn cánh cửa phòng to đùng kia rồi quay người đi về giường ngủ. Bây giờ em có thể chắc chắn một điều là toàn bộ Kantou Manji đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Izana rồi, ngoài ra còn một tin tức siêu tệ nữa là người bác sĩ hay khám cho em đã hoàn toàn bị anh em Haitani mua chuộc.

Kỳ động dục thì chỉ vừa mới trôi qua hai tuần hơn, không biết là có đủ thuốc để uống hay không nữa ? Em với tay vào không gian cá nhân rồi lấy hai lọ thuốc áp chế ra rồi vặn nắp xem thử, may mắn là vẫn còn nửa lọ đầu và nguyên lọ sau.

Còn thuốc ngừa thai thì chỉ mới xài có một ống thuốc, em nghĩ thế rồi uống thuốc áp chế. Thái độ của Ran Haitani đêm đó đã biểu thị rằng gã ta chắc chắn là biết về kỳ động dục của em rồi nhưng lý do vì sao gã không báo lại cho Izana thì em không biết, mà cũng có thể là gã ta đã báo rồi cũng nên.

Em chạm nhẹ lên bụng mình rồi lạnh lẽo nghĩ, nếu lũ bệnh hoạn đó mà dám nghĩ đến điều đó thì em sẽ giết hết toàn bộ !

Rindou mở cửa phòng của Izana để thăm khám cho em, em nghe tiếng mở cửa thì lặng lẽ nhắm mắt lại. Rindou đến cạnh giường của em rồi đeo găng tay vào, hắn cúi xuống luồn tay xuống eo em rồi lật em nằm ngửa lại, hắn duỗi tay lấy ống nghe rồi sau đó giơ tay ra chụp lấy con dao em đâm xuống.

"Tổng trưởng đừng cử động mạnh."

"Nếu đã gọi tao là tổng trưởng thì đừng tiêm thuốc vào người tao !"

Rindou bẻ nát con dao trong tay mình rồi ném nó xuống mặt đất, nếu tổng trưởng đã tỉnh lại rồi thì chỉ cần dùng lực khống chế là đủ, Rindou nghĩ thế rồi tháo mắt kính xuống, bàn tay còn lại cũng kêu lên từng tiếng lắc rắc.

2 năm qua bất kỳ ai ở Phạm Thiên này cũng đều tập luyện để có thể khống chế Mikey. Mikey đạp vào bụng của Rindou rồi nhảy xuống giường, Rindou cũng nhảy xuống đất rồi biến năng lực mình thành đao gió,

Em nhanh chóng tạo khiên băng để khống chế đao gió, Rindou tranh thủ em không để ý thì im lặng tiếp cận sau lưng, em thúc cùi chỏ ra đằng sau rồi né ra để tạo khoảng cách, Rindou có khả năng bẻ xương rất nhuần nhuyễn cho nên nếu em mà không cẩn thận là xem như chết ngay !

Rindou vuốt tóc rồi sau đó xoay cổ, bẻ xương của Mikey quả nhiên là điều rất thách thức hắn mà... nhưng mà nếu không khống chế được em thì thể nào em cũng sẽ lật trụ sở lên cho mà coi.

Nhưng may mắn sao hắn lại có người hỗ trợ, Rindou cong môi cười tinh quái, người đi vào căn phòng này đâu chỉ có một mình hắn.

!

"Sanzu !!!"

Em gầm lên rồi nhìn gã đàn ông đang nắm lấy cổ tay của mình, gã nhìn vào mắt em rồi sau đó ra lệnh cưỡng chế em chìm vào giấc ngủ. Em chau mày rồi mềm người nằm trong lòng của Sanzu, Sanzu cẩn thận đỡ lấy thân thể mềm mại kia rồi nhìn căn phòng của Izana đã bị phá nát, Rindou phủi bụi trên người rồi kêu người vào dọn dẹp.

"Làm tốt lắm, Sanzu-san."

Rindou cười mỉa mai rồi cùng Sanzu bế em đi ra ngoài, bên ngoài bây giờ cũng đang xảy ra một cuộc chiến rất khốc liệt giữa Shinichirou và Izana dưới tầng hầm cho nên bọn hắn mới không cho em rời khỏi phòng. Mang em đến một căn phòng cách xa trận đấu rồi Sanzu cũng nhẹ nhàng đặt em nằm trên giường.

"Mày ra lệnh cho Mikey ngủ bao lâu ?"

"Tầm 7 tiếng."

Rindou nhíu mày rồi bảo Sanzu mau rút ngắn thời gian lại, vừa nhìn Mikey là hắn đã biết em kiệt sức và thiếu nước rồi, Sanzu gật đầu rồi đi ra ngoài kiếm đồ ăn và thức uống cho em.

~0~

Dưới tầng hầm lúc này là cảnh Shinichirou đang liên tục đấm vào mặt của Izana, anh tức giận như vậy đương nhiên là vì biết rõ tình trạng của Mikey rồi, anh không thể ngờ rằng là Izana lại dám đối xử với Mikey như vậy.

Izana ngã xuống mặt đất, y lau miệng rồi phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt màu tử đằng ấy vẫn kiên rất kiên quyết với lựa chọn của mình. Trán anh nổi gân xanh và rồi nặng nề nói.

"Izana, tại sao em lại phải làm vậy với Manjirou ?"

"Không phải rõ ràng quá rồi sao, Mikey nó là tổng trưởng của Phạm Thiên."

"Tổng trưởng Phạm Thiên ? Nó cũng là em trai của mày đấy, trả tự do cho nó đi !"

"Không bao giờ, nó sẽ ở đây và không được phép rời khỏi đây."

Izana hét lên rồi lao đến đấm một cú vào mặt Shinichirou, mắt anh sầm lại trước lời nói đó của Izana rồi tung thẳng một quả cầu lửa vào mặt Izana, Izana đưa tay ra đỡ rồi sau đó đập sét xuống trước mặt Shinichirou. Izana chẳng qua chỉ là muốn giữ em ở cạnh mình thôi, vì sao Shinichirou và Ema cứ phải ngăn cản y chứ ?

Y tuyệt đối sẽ không để ai mang Mikey đi cả ! Tuyệt đối sẽ không để một ai có cơ hội làm điều đó ! Izana nghĩ vậy rồi sau đó quật bay Shinichirou xuống đài, dù đó có là Shin thật nhưng còn lâu Izana mới nương tay, Shinichirou dù có tập luyện trong suốt thời gian ở Siren nhưng suy cho cũng vẫn không mạnh bằng một thú tộc đã thức tỉnh huyết mạch.

Izana lạnh lẽo nhìn Shinichirou rồi ra lệnh cho đàn em mang anh cùng Baji bị đánh bại ban nãy ra ngoài, Mochi hỏi y là có muốn giết luôn không, Izana phủ nhận điều đó rồi xoay người rời đi. Shinichirou có thể từng là người anh trai đã ám ảnh y suốt thời gian dài nhưng chân chính khiến y muốn giam giữ lại cũng chỉ có một mình em.

"Kể từ giờ bất kỳ ai tiếp cận với Mikey đều giết hết cho tao."

Izana lạnh lẽo nói rồi mở cửa phòng của em, Mikey sau khi hạ Sanzu và Rindou thì liền xông đến đá một cú vào đầu Izana, y tóm lấy mắt cá chân của em rồi sau đó  ném xuống đất, em trượt một đường dài rồi tạo băng nhũ đâm thẳng vào mặt Izana.

Đôi mắt trắng trống rỗng kia khiến Izana hiểu rõ em bây giờ là đang ở tình thế nào.

"Kakuchou, mày cút ra xa đi, Mikey bị bản năng nuốt rồi."

~0~

Bản Năng Hắc Ám: Chào mí bợn, mình gia nhập cuộc trò chuyện rồi nè :)))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.