(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 2




Hôm nay là ngày đầu tiên Manjirou sống một mình trên thế gian, thực chất là em sống chung với Sanzu và Kokonoi nhưng vì hai tên này là chủng loài khác nên là em cũng xem như là không tồn tại luôn. Sanzu kể từ ngày vô tình uống máu của em thì đã trở thành một tên nghiện máu của em rồi, cứ mỗi lần làm tốt các nhiệm vụ khó là y như rằng lại xin được uống máu của em, Kokonoi thấy cảnh Manjirou bị Sanzu vồ lấy hút máu mà kinh hoàng.

Em nghiêng cổ mặc cho Sanzu hút máu, Cần cổ trắng mịn màng vì hành động khinh nhờn kia của Sanzu mà trượt xuống một ít máu, mùi thơm nồng đó làm mắt của Kokonoi hóa đỏ, hắn luôn tự nhủ với bản thân rằng dù có là con lai giữa huyết tộc và nhân tộc đi chăng nữa thì việc uống máu  trực tiếp cũng không thể nào chấp nhận được !

Và vì thế hắn đã không uống máu người suốt 16 năm trời và hắn cũng tự nhận rằng dù có hàng trăm người đổ máu trước mặt hắn thì hắn cũng sẽ không động đến một giọt đâu.... nhưng máu của em thơm đến lạ thường, mùi ngòn ngọt khó tả của một loại đồ ngọt khiến cho em bây giờ y hệt như một cái bánh kem vậy ! Răng nanh hắn theo bản năng mà lộ ra hoàn toàn, thôi thúc Kokonoi đi đến liếm cột máu đang chảy xuống kia.

Sanzu gầm gừ nhìn Kokonoi tranh giành con mồi với mình nhưng Kokonoi nào quan tâm, hắn càng liếm càng nghiện nên sau đó đã há miệng ra và cắn vào bên còn lại của cổ em, em rên khẽ rồi sau đó câm lặng mặc cho Kokonoi và Sanzu hút máu của mình, đến khi đầu óc choáng váng vì mất máu em liền mạnh tay ném cả hai tên ra xa, mắt của cả hai tên đều đỏ rực và khóe miệng cũng lem nhem bởi máu tươi, khung cảnh này thật sự sẽ làm người khác phải hét toáng lên nhưng em lại bình thản giơ tay lên cổ mình rồi quẹt nhẹ qua, lỗ nhỏ sâu hoắm đã khép lại hoàn toàn.

Em ngồi xuống rồi đỡ trán vì chóng mặt, Sanzu và Kokonoi biết mình đã làm quá rồi nên nhanh chóng kêu em nằm xuống, người lấy thuốc, người làm cơm cho em ăn. Kết quả là vài ngày sau sắc mặt tái nhợt của em mới đỡ hơn. Kokonoi và Sanzu đều biết rõ là cả hai bây giờ đã nghiện máu của em  rồi nên vì thế họ xin em hãy dùng máu của mình như là phần thưởng để thưởng cho họ lúc hoàn thành nhiệm vụ.

Em gật đầu đồng ý kêu hai người đi ra ngoài rồi cầm giấy tờ lên xem. Kantou Manji thành lập mới hơn nửa năm, số lượng công việc khỏi phải nói là nhiều cỡ nào đi, Manjirou vừa xem xong xấp này là lại đến xấp khác... đầu óc em bây giờ ong ong hết cả lên nên cũng đành gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi một thoáng.

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm em để ý, em cất đi dáng vẻ mệt mỏi của mình rồi ngẩng đầu lên nói mời vào. Đi vào chính là Sanzu và sau lưng gã là người đàn ông mà em vừa hận vừa thương nhất, Kurokawa Izana !

Anh ta tỉnh lại khi nào thế ? Em nhíu mày nhìn Izana đang cười cợt nhìn mình rồi sau đó nghe anh nói.

"Mày thật sự là một đứa dễ mềm lòng đấy Mikey ạ."

Anh mỉm cười nhìn em, em bỏ giấy tờ trên tay xuống mặt bàn rồi nhìn anh ta đầy bình thản. Em nói rằng em không muốn nhân tài như Kisaki lại bị vùi dập bởi một người phụ nữ và một người như anh, khóe môi anh giần giật rồi sau đó một tia sét giáng xuống chỗ em ngồi, em bình thản né qua nó, một cái lỗ đục thẳng qua ghế ngồi của em, em bình thản nói.

"Anh không giết được tôi đâu Izana."

"Và cả Ema nữa.... anh không giết được con bé đâu."

Em cảnh cáo anh sau đó hai người nhìn nhau, đôi mắt màu tử đằng ấy chăm chú nhìn vào đôi mắt đen tuyền của em, anh không hề nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào trong đó cả và thậm chí là hình bóng của bản thân anh cũng không thể lấp đầy đôi mắt đó. Suy nghĩ đó lẽ ra sẽ làm anh phát điên nhưng rồi môi anh cong lên, anh nâng cằm của em lên và nhẹ nhàng nói.

"Để cho mày không còn mềm lòng như lần trước nữa thì tao sẽ bảo vệ mày."

"Anh nghĩ là tôi cần anh bảo vệ sao ?"

Em híp mắt khó chịu nhìn Izana rồi sau đó em giơ chân lên và đá một cú vào người anh, anh thủ thế nên chỉ trượt ra sau thôi. Cả hai đều là người có dị năng cho nên lực đánh thì miễn bàn rồi, em chống tay lên bàn dùng tư thái bề trên mà nói với Izana.

"Ngay từ đầu người thua chính là anh và kẻ thua thì phải nghe theo lời kẻ thắng !"

"Anh nói rằng anh sẽ bảo vệ tôi ? Tôi không yêu cầu và cũng không cần điều đó. Nể tình anh vừa xuất viện nên tôi không đánh chết anh, nếu lần sau tôi còn phải nghe anh nói những điều đó thì đừng trách tôi vô tình."

"..... Mày thật sự đã thay đổi rồi nhỉ Mikey ?"

Em thay đổi hoàn toàn chỉ sau nửa năm không gặp, tính cách em trở nên lãnh đạm và nguy hiểm hơn nhiều, đến cả cách nói chuyện của em cũng mang theo phong vị của một kẻ đứng đầu, Izana nghĩ vậy rồi thành kính cúi mình.

"Vậy thì xin hãy để tao trở thành con chó của mày đi Mikey, tao đã sẵn sàng rồi."

"Anh suy nghĩ cho kỹ rồi hãy đến kiếm tôi, tôi còn nhiều việc lắm... không rảnh để chơi với anh đâu."

Em nói rồi chỉnh lại mái tóc vì đấu đá mà rối lên của mình. Izana còn định nói gì thêm thì đã bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa và tiếng nói của một người.

"Boss, ngài có ở đó không ?"

Là Kokonoi Hajime à, Izana nhìn ra cánh cửa sau đó cũng nghe em gọi hắn ta vào, Kokonoi đi vào và nhíu mày khi nhìn thấy phòng làm việc của em bị loạn hết cả lên, em còn đang đứng ở sau bàn làm việc của mình nữa kìa. Chắc là bị Izana phá ghế rồi, em nhìn Kokonoi nhăn mày cũng hiểu rõ hắn đang nghĩ gì, em lắc đầu rồi ra hiệu Kokonoi báo cáo.

Hắn lấy bảng báo cáo ra rồi đọc sơ qua cho em nghe, em khoanh tay trước ngực rồi dựa vào bàn làm việc nghe Kokonoi báo cáo, đôi mắt em chớp chớp rồi sau đó nhẹ híp lại khi nghe thấy vấn đề.

"Vụ việc lần này boss muốn giải quyết thế nào ?"

"Nếu được xếp hạng thì nhiệm vụ này sẽ là nhiệm vụ cấp S, mày kêu Haru chuẩn bị người rồi đi xử lý đi. Bảo nó nếu như lần này hoàn thành tốt thì tao sẽ tăng lượng máu lên."

Sanzu Haruchiyo là một huyết tộc thuần chủng nhưng Izana lại chưa bao giờ thấy gã ta hút máu ai bao giờ cả thậm chí là còn chẳng hứng thú mấy với máu tươi nữa chứ. Nay lại đổi hứng để hút máu em trai anh à ? Izana xoa cằm rồi nhìn cần cổ trắng nõn của em.

Uống máu gián tiếp à ? Nếu như là uống trực tiếp thì chắc là đã lên giường nhiều lần lắm rồi.

Izana có chút tăm tối mà nghĩ. Huyết tộc khác với ma cà rồng ở chỗ là chúng có thể ra nắng, ăn được đồ ăn bình thường, đụng được vào đồ bạc, kết hôn và sinh con được nhưng lại giống ở chỗ là nếu hút máu trực tiếp thì sẽ truyền chất kích thích vào vết cắn làm cho con mồi rơi vào trạng thái động dục và sau đó cùng nhau trải qua một đêm mây mưa.

Nhưng em lại chẳng hề có chút cảm xúc gì với việc cho Sanzu máu vậy thì có nghĩa là hai người họ cũng chưa từng lên giường, nghĩ đến đó khiến cho Izana vô thức có chút nhẹ nhõm trong lòng.

Em mời anh và Kokonoi ra khỏi phòng rồi mang giấy tờ đến bàn uống trà để làm việc.

Làm xong thì trời cũng đã về chiều rồi, em đứng lên rồi ngắm nhìn thành phố đang chuẩn bị lên đèn với tâm lý bình thản.

Thành phố này thật sự rất hào nhoáng nhưng dưới sự hào nhoáng ấy vẫn luôn tồn tại rất nhiều sự dơ bẩn và em cũng chính là sự dơ bẩn ấy. Em nhìn hình bóng mình phản chiếu trên lớp kính trong suốt, đó vẫn là em nhưng đồng thời cũng chẳng phải là em.

Vì em thật sự sẽ chẳng lạnh lùng và tàn độc như lúc này đâu. Nhưng nếu em muốn tồn tại thì em bắt buộc phải mạnh mẽ hơn và cứng rắn hơn bất kỳ ai. Em bắt buộc phải đứng đầu, phải nắm giữ quyền lực thì mới có thể bảo vệ được tương lai của mọi người.

Kokonoi mang bữa tối vào phòng làm việc của em, căn phòng tối tăm không được chủ nhân bật đèn lên và hắn cũng không định bật đèn lên.

Vì em vẫn đang ngắm nhìn những ánh đèn đến từ thành phố mà..... Kokonoi lặng im nhìn bóng lưng cô độc của em, bóng lưng ấy suốt mấy năm trời đã luôn gồng gánh và chịu đựng tất cả, em chưa bao giờ oán than hay trách cứ ai, cũng chưa bao giờ để lộ ra cảm xúc của mình. Hắn nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống rồi đến đằng sau em, em đã phải chịu đựng quá nhiều rồi cho nên hắn tình nguyện cùng em san sẻ mọi việc.

"Koko, Haru đi chưa ?"

Em đột ngột lên tiếng và cái tên thân mật ấy cũng được em nói lên, Kokonoi cảm thấy có chút khó chịu nhưng mà hắn không dám nói ra, hắn nói với em Sanzu đã đi từ sớm rồi, gã bảo là gã sẽ về sớm nên mong em đừng lo lắng, em nghe thế thì nhàn nhạt bảo.

"Lo lắng ? Nó nghĩ quá nhiều rồi."

"Nếu nói lo lắng thì ngài lo lắng cho lợi ích của chúng ta hơn mới đúng."

Kokonoi bình tĩnh tiếp lời của em, em cười lạnh một tiếng rồi xoay người về bàn trà dùng bữa tối. Kokonoi nhìn thành phố sầm uất dưới kia rồi cũng xoay người đến cạnh em.

"Sao thế ? Đói rồi sao ?"

Kokonoi dời mắt khỏi cổ em, em mỉm cười mị hoặc rồi xích lại gần hắn.

"Mùi vị của nó như thế nào ?"

"Ngọt ngào tựa như một món bánh ngọt và nóng rực tựa như nước súp vậy."

Kokonoi nuốt nước miếng, em nghe thế thì tựa đầu vào bả vai hắn, em ngâm nga nói.

"Vậy mày ăn đi nhưng đừng quá nhiều."

Con thú bị giam trong lồng đã bị thả ra mất rồi, Kokonoi nắm lấy hai cánh tay của em rồi há miệng ra cắn vào cổ em. Cảm giác da thịt bị xé rách khiến em không mấy dễ chịu nhưng ít ra nhờ có nó mà em mới biết rằng mình vẫn đang sống.

Kokonoi đè em lên ghế, tiếng hút máu vang vọng trong phòng làm việc, em vô cảm nhìn lên trần nhà rồi sau đó tay cũng nhẹ nhàng vuốt lưng của Kokonoi.

Mọi người nói đúng, em đã thay đổi thật rồi và em cũng không có vấn đề gì về sự thay đổi đó cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.