(AllMikey) Máu, Dị Năng Và Em

Chương 10




Nếu mọi người nghĩ rằng bé nó lạnh lùng từ lúc đầu thì nhầm rồi nha, không ai có thể lạnh nhạt ngay từ đầu cả. Đều phải có lực tác động lên hết ý.

À mà bé cưng unlock skill mới

~♤~

Phát hiện ra việc mình có khả năng thức tỉnh huyết mạch thật sự làm em khó chịu vô cùng nhưng biết sao được, tổ tiên dòng họ cũng đâu có cho em biết về việc này đâu nên làm sao em né tránh được chứ. Đã vậy mới nãy Sanzu còn báo cáo lại là tổ chức Siren cũng sẽ đến đây càng khiến em lo lắng.

Shin có khả năng thức tỉnh huyết mạch hay là không ? Có lẽ là không đi vì Shin bây giờ là huyết tộc rồi mà.

Sanzu thấy em cứ liên tục sờ cổ thì lo lắng hỏi em, em nhìn Sanzu rồi chậm rãi mở miệng.

"Tao nghĩ là tụi mình phải tăng tốc lên bởi vì tao...."

Em im lặng rồi cúi đầu nhìn xuống sàn, Sanzu hiểu ý kêu Kakuchou đi ra ngoài rồi kêu em nói rõ tình hình với mình, em kiên nhẫn kể lại rồi đưa tay Sanzu chạm vào cổ mình, vốn dĩ nơi đó mềm mại giờ đây bỗng có chút trơn mềm, Sanzu run run vén tóc và kéo cổ áo em xuống mà nhìn vào cổ em.

Nơi vốn dĩ là da của em giờ đây lại biến thành những mảnh vảy trong suốt màu ngọc trai, Sanzu im lặng chạm vào rồi sau đó bị em khó chịu mà gạt ra. Bây giờ em chính là tộc nhân cuối cùng của cái bộ lạc kia nhưng không có nghĩa là em muốn đến cái chỗ quái quỷ đó, Sanzu cũng hiểu tâm tình của em bây giờ nên thu tay lại và cẩn thận nói em hãy cẩn thận.

Em lắc đầu, việc thức tỉnh huyết mạch cũng không phải quá tệ, nếu em có thể dựa vào nó mà nhìn xuyên qua lớp sương mù này thì không phải nhiệm vụ của họ sẽ lại càng hoàn thành nhanh hơn sao ? Em nghĩ vậy rồi nhanh chóng ra ngoài xem thử.

Quả thật là có thể nhìn xuyên qua lớp sương mù, em kêu Sanzu đi ra cùng mình rồi kêu gã mang định vị lẫn bản đồ ra. Một lát nữa em còn phải thử xem là mình có thở dưới nước được không nữa, nếu lỡ như thức tỉnh thật thì cũng không sợ hãi đến mức mất bình tĩnh.

Nghĩ vậy em còn nhìn bàn tay của mình, theo như Sasada mô tả thì nhân ngư có màng ở tay, không biết là em có không nữa. Rồi còn vụ bơi lội rồi hóa về hình người,.... ôi trời ơi, sao bên cạnh em lại không có thú tộc nào vậy chứ ? Thôi thì cố được bao nhiêu thì cố vậy.

Em giao bản đồ cho Sanzu rồi ngay lập tức về phòng mình xem thử mình có thể thở dưới nước không. Em xả nước đầy bồn tắm rồi úp mặt xuống nước, cảm giác cứ như là đang thở trên đất liền vậy, đến cả thở ra cũng rất dễ dàng. Em nhấc đầu mình lên rồi lắc lắc đầu cho bớt nước rồi lấy khăn bông lau mặt.

Vậy vấn đề bây giờ là lỡ như em hóa thành người cá ngay trong trận chiến đây này. Nếu nó là một dạng năng lực thì em còn uống thuốc để khắc chế được nhưng mà đây lại là huyết mạch... em nhíu mày rồi bước ra khỏi phòng, kể từ lúc có thể nhìn xuyên qua sương mù thì tàu của họ đi càng lúc càng nhanh, em cảm thấy tốc độ này là quá mức nhàn nhã rồi.

Sau đó liền bắt đầu có vài người tấn công bọn em, em nhíu mày túm lấy một con quái thú đang nhảy lên rồi bẻ đầu nó, em quên mất sức mình bây giờ là sức mạnh của nhân ngư tộc nên vì thế em lỡ tay bứt đầu nó ra như đang bứt rau.

"...."

Sanzu im lặng đi lại lau tay cho em, em nhìn cái đầu với cái thân nằm dưới chân mình mà hoang mang vô cùng. Sanzu bảo rằng em chưa có quen với năng lực mới nên mới thế thôi, tập dần dần rồi cũng sẽ quen thôi. Em nghe thế thì chậm rãi gật đầu.

Đến tối thì em với Sanzu lại đến phòng Sasada để thăm khám, ông nhìn phần cổ, phần cánh tay đã mọc vảy của em mà đăm chiêu suy nghĩ, theo như tình huống hiện tại của em thì tầm một tuần nữa là sẽ hóa hình nhưng trên cái thuyền này bây giờ thì quá mức mạo hiểm, lỡ như bọn họ bị tấn công ngay lúc em hóa hình thì làm sao ? Chưa kể đến Hải Hoa có được trả hay không thì việc bắt sống được một nhân ngư còn có giá hơn gấp vạn lần.

Nghe Sasada nói thế xong Sanzu liền căng thẳng, tức là không chỉ có Hải Hoa mà cả em cũng đang gặp nguy hiểm nữa sao ? Em nghe thế thì hỏi ông Sasada có cách nào hóa hình nhanh hơn không, ông bảo là nếu được thì hãy ngâm nước ấm đi, có lẽ nó sẽ kích thích được chân em hóa thành đuôi cá đấy.

Vì thế Sanzu để em ngồi trong nhà tắm rồi dùng năng lực để nước ấm suốt 24 tiếng liền. Em thở dài ngồi trong bồn tắm rồi cảm nhận phần chân của mình đang dần biến đổi, lúc đầu là nó chụm vào rồi dính chặt, em có chút khó chịu muốn tách ra nhưng sau đó em liền rên lên vì đau đớn.

2 ngày sau phần chân em hóa thành hình dạng của một cái đuôi nhưng chưa có vảy.

3 ngày sau em thành công hóa hình, em nhìn chiếc đuôi cá màu lam ngả xám của mình rồi đồng cũng chạm lên đôi tai đã hóa thành cái quạt mỏng nhòn nhọn. Sanzu đẩy cửa đi vào và ngơ ngác nhìn em.

Gã đã từng nghe đến cụm từ "mỹ nhân ngư" nhưng không ngờ là lại được tận mắt nhìn thấy hàng thật giá thật trên đời. Em phe phẩy tai và đuôi rồi nhìn Sanzu, khuôn mặt vốn đã trung tính nay lại càng dụ hoặc mê người hơn, Sanzu run rẩy quỳ xuống rồi chạm lên đuôi em đầy thành kính, em khó chịu rụt đuôi của mình lại nhưng nó to quá mức rồi.

"...."

Cảm giác như đang trượt tay trên miếng băng lạnh lẽo vậy, cảm giác đó làm cho Sanzu rùng mình thở dốc. Em cắn môi đẩy gã ra rồi bảo rằng gã thử ra lệnh để em hóa thành hình người xem. Gã có chút bất mãn nhưng vẫn làm theo, em hơi nhăn mày rồi sau đó biến lại về dạng con người.

"Cảm giác có chút mơ hồ."

Em ngồi xuống rồi biến lại về dạng người cá, Sanzu cũng cùng em tập luyện một ngày trời để em biến đổi thuần thục. Đến ngày thứ bảy thì biến cố lập tức xảy ra.

Nó bắt đầu với việc một quả cầu lửa xuất hiện phá nát sự bao vây của sương mù. Shinichrou xòe tay ra rồi thả cho cầu lửa treo lơ lửng trên bầu trời, con tàu của Manjirou cũng hiện ra trước mắt anh.

Anh lấy loa rồi nói lớn yêu cầu Kantou Manji giao Hải Hoa ra, Sanzu nghe thế thì đáp trả lại bằng cách bóp nát xương của người phe anh. Anh chậc lưỡi rồi kêu Tiron bắn nát màn bảo vệ của Kantou Manji. Sanzu giơ tay lên rồi hạ những viên đạn xuống, Kakuchou cũng đứng cạnh giúp đỡ.

"Mikey đâu rồi ?"

"Boss vừa mới thuần thục biến hình nên vẫn chưa quen với việc đi lại đột ngột."

Lần đầu tiên Manjirou biết được cái gọi là đi chân trên đinh. Cảm giác của em sau khi biến đuôi về thành chân cũng khá là khó chịu, đến cả việc đi lại cũng đau đến mức làm em muốn ngã quỵ. Ông Sasada đỡ em đứng dậy rồi sau đó nghe em bảo là hãy ở yên trong thuyền còn bản thân thì nén đau chạy ra boong tàu hỗ trợ.

Mái tóc vàng bất chợt xuất hiện làm tim Baji run rẩy, sao em lại ở phía bên đối địch thế kia ? Như vậy thì làm sao hắn có thể ra tay chứ ? Hắn muốn kêu Shinichirou dừng ngay cuộc tấn công này lại nhưng anh ta giờ ở nơi nào rồi ?

Shinichirou đánh hạ một người rồi lại một người ở bên Kantou Manji rồi sau đó tiến thẳng xuống tầng hầm của tàu. Em cảm thấy không ổn nên liền đi vào thuyền kiểm tra, bộ đàm trên người em bỗng rè rè, em bắt nó và nghe tiếng Sasada thở dốc.

"Sano-kun, tôi đang mang Hải Hoa thông qua lối đi.... Cậu đang ở đâu ?"

"Tôi đang ở gần ông !"

"Cậu nhanh chóng cầm lấy Hải Hoa rồi nhảy xuống biển mau lên, bọn họ muốn bắt cả....."

Tiếng bộ đàm bị ngắt quãng làm em căng thẳng mà chạy vội đến chỗ Sasada nói kết quả là em nhìn thấy ông ta đang bị một người chỉa súng, em quát lên một tiếng rồi hất tay lên, băng nhũ nhọn hoắc chỉa thẳng vào cổ tên kia.

~♤~

"Sasada, ông rốt cục vì sao lại biết về nhân ngư nhiều thế ?"

"Vì người viết nên nhật ký này là bà của tôi."

"Tôi muốn nói với cậu rằng tuy nhân ngư bộ lạc cậu khá yếu vì năng lực thiên phú nhưng họ cũng có thêm năng lực khác để tự bảo vệ mình."

"Hãy khám phá bản thân nhiều hơn, Sano-kun."

~♤~

Em thầm cảm ơn vì đã tham khảo trước năng lực của một số người có năng lực tấn công tầm xa nếu không thì giờ chỉ có nước chịu chết thôi.

Năng lực thứ hai ngoại trừ thiên phú của em là băng, sử dụng nó làm em hao sức đi thấy rõ nhưng ít ra là cũng đủ để tự bảo vệ mình. Em nhìn gã đàn ông mặc áo đặc nhiệm mặt mũi kín mít kia rồi thủ thế tấn công.

Shinichirou nhìn đứa trẻ thấp bé kia rồi ném súng xuống đất. Hai người nhìn nhau rồi lao vào đánh. Em thật sự là một con quái vật mà, đòn đánh nào của em cũng mạnh và bạo lực vô cùng nhưng Shinichirou nào có vừa ? Anh ta bóp cổ em đè xuống nền đất, em nén đau mà đạp anh ta ra xa sau đó lại nhảy lên và tung vào đầu anh một đạp.

~♤~

Bên ngoài bây giờ là một mảnh hỗn loạn, Sanzu tức đến nghiến răng rồi sau đó cả một vùng đều bị trì trệ hoạt động. Kakuchou giật giật người nhìn Sanzu đang nổi cáu.

"Tao sẽ giết hết lũ rác rưởi bọn mày."

Kakuchou cảm thấy không ổn nên cũng dùng năng lực của mình để ổn định tình hình nhưng ai ngờ được Sanzu lại hơn hẵn về mặt huyết mạch ! Gã ta siết tay lại rồi hôn lên nó đầy thành kính.

"Tất cả đều là vì vua."

Sau đó gã ta mở mắt và rồi ra lệnh cho lũ người Siren phải chết hết đi. Mệnh lệnh tuyệt đối khiến các dị năng giả lẫn người tiến hóa đều phải tuân theo, một số người còn ý thức thì vừa nghiến răng vừa đâm dao vào ngực mình.

Đây.... là năng lực của huyết tộc thuần chủng sao ? Sanzu hai mắt đỏ rực mà nhìn những người của Siren đang ở xa. Nếu lũ chó đó còn không biết điều thì đây sẽ là kết quả sau cùng.

~♤~

Em và người đàn ông kia cuối cùng cũng gần như phân định được kết quả, em đè anh ta xuống đất rồi mở mặt nạ của anh ra.

Em như bị bỏng mà đứng xa khỏi anh, bàn tay cầm mặt nạ run lên liên hồi. Môi em run rẩy nói lên một cái tên.

"S......Shin...... ?"

Anh chán ghét nhìn em khiến tim em như chết lặng. Phải rồi, Sanzu bảo anh đã mất trí nhớ rồi, đó không phải là anh trai của em.... đó không phải.... nhưng em lại làm anh bị thương mất rồi.

"SANO-KUN !"

Em ngớ người nhìn con dao đang đâm xuyên qua bụng em, khuôn mặt của anh trai em.... lạnh buốt tựa như băng.

Mày làm sao xứng đáng có được.... hạnh phúc ?

Baji chạy đến và điếng người nhìn em ngã xuống sàn kèm theo đó là tiếng hét đau đớn của Sanzu.

"Mikey !"

Mi.... Mikey ? Đó là em trai... của anh ?

Bốp !

Baji lao đến đấm vào mặt của anh rồi kêu Sanzu nhanh chóng bế Mikey đi, Hải Hoa gì gì đó bọn hắn con mẹ nó đéo cần nữa. Em bị thương rồi thì hắn làm sao ăn nói với Ema, với Draken và với mọi người đây ?

Em mơ hồ nhìn khuôn mặt của Shinichirou, mệt mỏi, bất lực lẫn không cam tâm trào lên trong lòng em. Nước mắt cũng vì thế mà đứt đoạn trượt xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.