Ai Yêu Ai Trước

Chương 3




Tháng 7 – tháng học sinh ghét nhất, sợ hãi nhất, cũng là mong đợi nhất – tháng có kỳ thi học kỳ

Chỉ cần qua cửa này nghĩa là cặp sách balo sẽ vứt bỏ sang một bên, nghĩa là không cần phải đến trường tự học, nghĩa là được đi biển hoặc là ngẩng đầu lên trần nhà mà hét lớn: “ Thi cử chết dẫm!”. Sau đó là điên cuồng ngủ bù, điên cuồng xem ti vi, điên cuồng đi chơi, điên cuồng chơi điện tử, điên cuồng mượn mâng. Tóm lại chính là điên cuồng làm mọi chuyện mà không dính đến sách vở.

Trải qua địa ngục rèn luyện ý thức, càng cảm giác thiên đường mới đẹp làm sao.

Đầu tháng, cấp 3 năm thứ hai có nhiều cuộc thi cử, cảm giác cuộc đời như là địa ngục, suốt ngày học thêm học nếm. Có khi vì học nhiều, cày cuốc nhiều cũng chỉ để vượt qua hai ngày thi cử. Nếu không qua được thì quả là thê thảm, sau này sẽ bị nghèo khổ. Còn nếu thi đỗ thì tương lai sáng lạn.

Sau khi thi xong sẽ được nghỉ một tháng, rồi đến ngày niêm yết danh sách. Thời gian công bố thành tích càng đến gần, thì cảm giác hồi hộp càng tăng lên. Cảm xúc này cho đến mãi về sau sẽ không bao giờ nhạt đi.

Ở trước cửa, đi giày xong, Từ Lại Linh vỗ quần đứg lên.

“ Con đi ra ngoài đây”.

“ Chị!”, cửa chính còn chưa mở, đã có người chạy ra khỏi phòng gọi cô lại. Là một cô gái tướng mạo thanh tú, ấp úng nửa ngày mới nói: “ Chị xem danh sách niêm yết à?”. Môi cười hở hàm răng sáng bóng.

"Ừ."

“ Thuận buồm xuôi gió…..Điểm thi không cần cao !. Cô gái vừa cầm bút máy vừa làm mặt quỷ.

Từ Lại Linh biết em gái cô nói là thật. Thật lòng kỳ vọng cô không cần phải đạt quá xuất sắc.

Gia đình cô giáo dục các con rất nghiêm khắc. Bởi vì cha mẹ cô đều là giáo sư cho nên đối với bài tập của con cái hết sức chú ý. Cô là chị cả, là tấm gương cho các em noi theo, thành tích của cô chính là chỉ tiêu cho các em học tập. Nếu cô thi đạt 100 điểm, các em cô cũng muốn thi đạt 100 điểm. Nếu cô thi đạt 95 điểm, các em cô hoặc là thi đạt 95 hoặc là phải 100 điểm, chỉ có thể bằng hoặc hơn, chứ không thể thấp hơn.

Nếu như cô không đạt chỉ tiêu như bố mẹ đề ra, thì các em cô và cô đều sẽ phải học hành căng thẳng, cố gắng bằng mọi giá.

“ Em làm bài tập hè đi!”. Cô phất tay một cái rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Nắng chiếu rực rỡ

Đi bộ giống như là đi trên hơi nước, thời tiết nóng bức khiến cho cô cảm giác như mọi thứ đều đặc dính lại. Trường cô học gần nhà, chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ. Đứng từ xa đã nhìn thấy người ra vào cửa trường học, học sinh cũng lục tục ra ra vào vào.

Bọn họ đều là đến xem danh sách niêm yết.

Cô không vội đi theo mọi người chen vào xem bảng thông báo mà cô đi về hướng phòng giáo vụ, cô sẽ lấy bảng điểm từ giáo viên.

Bước chân cùng tâm tình của cô rất trầm, trong đầu cô sơ lược tính thành tích của mình. Đứng đầu bảng không phải là cái gì khó. Chắc chắn sẽ là như thế, cô biết mình không phạm sơ sót, càng không thể phạm sai lầm nào cả.

Tại đầu bậc thang, cô chợt nhìn thấy bóng lưng hơi gù của người nào đó đang hướng cạnh mình đi tới.

Người kia đi bộ cúi đầu không nhìn thấy mặt, lần đầu tiên cô cơ hồ nhận ra người đó là ai. Trong đầu thoáng hiện lên câu chuyện cũ, bước chân của cô có chút lúng túng nhưng cô sẽ dứt khoát.

Cô sẽ làm như không nhìn thấy người kia – như vậy sẽ tốt hơn.

Lâm Hi Nhiên cẩn thận tháo tai nghe bên trái ra, quả nhiên là không có âm thanh gì cả. Cậu lấy trong ba lô hai tai nghe dự trữ, lắc lắc, cảm giác nghe tốt hơn một chút. Mặc dù có trộn lẫn chút tạp âm nhưng cậu cũng không quá so đo làm gì. Đang định cất tai nghe kia vào ba lô, lơ đãng ngước mắt, vừa lúc cùng Từ Lại Linh sát bên người.

“ Lớp trưởng?”, theo bản năng cậu gọi Lại Linh, tự nhiên thuận miệng như vậy.

So sánh với nhau, Từ Lại Linh có chút không kịp phản ứng. Đó cũng là dĩ nhiên, bởi vì đã thật lâu rồi cô và Hi Nhiên không nói chuyện với nhau. Ở tình huống này ít ai chào hỏi lẫn nhau.

Cô không khỏi ảo não trong lòng, người này thần kinh thật vững.

Dừng lại thật lâu, cứng rắn nói không biết trả lời thế nào bây giờ, cô chỉ có thể hỏi một câu vô nghĩa về một vấn đề hiển nhiên: “ Cậu tới lấy phiểu báo điểm à?”. Quả đúng là một câu hỏi vô nghĩa.

"Ừ." Trước sau như một, vẫn nụ cười tủm tỉm đấy, thanh bình tĩnh lặng.

“ Tớ cũng vậy, cũng y như vậy”. Không còn gì để nói, câu đối thoại nhàm chán này khiến Từ Lại Linh cảm thấy mình thật ngu ngốc. “ Hẹn gặp lại”. Một câu nói kết thúc ngắn ngủi.

Cô thậm chí không hứng thú hỏi cậu ta dự tính học trường nào, có thể cậu ta không nỡ nhìn thành tích của chính mình, cô đoán thế. Cho nên cậu ta không hiểu tại sao lại muốn lãng phí tiền bạc để thi vào trường cấp 3 công lập liên thông. Có lẽ chuyên gia nghề nghiệp tư nhân là danh hiệu thích hợp với cậu ta hơn.

Đang định đi, vừa vặn Lại Linh thấy thầy giáo của bọn họ từ trên hành lang chạy tới, xem thái độ có vẻ rất khẩn trương vừa lo lắng vừa hưng phấn bộc lộ hết ra vẻ mặt.

“ Thầy……..”. Cô theo thói quen muốn lễ phép chào hỏi.

Thầy giáo lại mở miệng trước nói với người phía sau cô: “ Lâm Hi Nhiên ! Lâm Hi Nhiên ! Em chờ thầy một chút !”. Chỉ vừa mới nghe điện thoại mà quay ra đã không thấy bóng dáng tiểu tử này đâu cả, rõ ràng đã nói là phải chờ ở phòng chủ nhiệm rồi mà. Thầy giáo trẻ chỉ ngồi ở ngồi văn phòng, không chỉ vóc người có chút thư sinh, mới chạy có vài bước đã thở không ra hơi.

Lâm Hi Nhiên không quay đầu lại, cậu đeo tai nghe, đắm chìm vào thế giới riêng.

"Lâm Hi Nhiên! Chờ một chút!"

Từ Lại Linh đang đứng gần Hi Nhiên, nghe thầy giáo gọi cậu ta, không để ý không được, không thể làm gì khác hơn là bước đến cậu ta.

"Lâm Hi Nhiên"

Không có phản ứng.

Cô kéo nhẹ vào cánh tay của cậu ta: “ Lâm Hi Nhiên ! Thầy giáo đang gọi cậu kìa”

Lâm Hi Nhiên không dự liệu được có người lại đột nhiên kéo tay, vì bị đột ngột ngoài ý muốn, cậu lảo đảo nửa bước, không kịp bỏ tai nghe dự trữ vào ba lô nên nó bị rơi xuống đất.

Rắc ! Thân máy màu đen bị vỡ tan, mảnh vụn bau ra tới cạnh giầy Từ Lại Linh.

Hiển nhiên là cô rất sững sờ, theo bản năng sẽ phải thốt lên lời nói xin lỗi nhưng không hiểu sao chỉ ngắc ngứ trong cổ họng, giống như đột nhiên quên phát âm như thế nào. Mặc dù cô có thói quen vẽ ra một khoanh tròn tách mình cách xa người khác nhưng cô luôn duy trì sự lễ phép tối thiểu.

Rõ ràng cô là người biết lễ giáo, kiểu như chỉ ăn cơm và làm theo công thức, là tuýp người lạnh lùng có phần tẻ nhạt, cô không quan tâm đến tình hình xung quanh.

Nhưng với Hi Nhiên, cô không có biện pháp gì, bởi vì cô cảm giác đối với cậu ấy mọi biện pháp đều không hiệu quả.

Cô trừng mắt nhìn những sợi kim loại của tai nghe vương trên đất, không nhìn cậu ta. Căn bản cô không biết nên dùng cái vẻ mặt gì để nhìn cậu ấy.

“ Lâm Hi Nhiên !”. Thầy giáo cuối cùng cũng đuổi theo, sải bước một bước, đứng trước Lâm Hi Nhiên ngăn lại: “ Thầy đã bảo em chờ thầy ở phòng chủ nhiệm cơ mà. Thật là. Em đạt thành tích như vậy, nhà trường muốn khen thưởng em !”. Không phải là rất tự hào sao? Ngay cả thầy giáo của cậu cũng cảm thấy tự hào cơ mà.

“ Không cần thầy ạ”. Lâm Hi Nhiên bình thản cười nhạt, thầy giáo thì nhiệt tình, không hề vì thái độ của cậu mà giảm đi cảm xúc. Ngồi xổm xuống, cậu nhặt mảnh vụn của tai nghe bị vỡ lên, lục trong ba lô lấy tai nghe khác ra.

“ Sao lại không cần? Em đỗ thủ khoa cơ mà !”. Phải đốt pháo, phải có hoa giấy tung lên chúc mừng, phải lên bục lĩnh thưởng ! Nhất định là sẽ có phóng viên tới phỏng vấn lấy tin nữa chứ. “ Đứng đầu bảng cả nước, vị trí này khó ai có thể có đạt được”. Trường có học sinh đỗ đầu bảng như cậu ta, thầy giáo chủ nhiệm có thể được lên ti vi ý chứ.

Bảng….. đứng đầu bảng? Đỗ thủ khoa, đứng đầu bảng trên cả nước ? Cậu ấy? Cái người chậm rì như cái xe móc kéo Lâm Hi Nhiên ấy? Từ Lại Linh trừng mắt kinh ngạc, đột ngột quá, thật không thể tin được.

“ Đề thi lần này quả thật là khó, thật khó có học sinh nào đạt thành tích tốt như em!”. Thầy giáo thở dài nói, vẻ mặt vui mừng chứa đựng nhiều cảm xúc.

Từ Lại Linh hướng ánh mắt nhìn chòng chọc Lâm Hi Nhiên đang ở trong tư thế cúi mặt, đằng sau lộ ra cổ áo. Thầy giáo nói đến lần thứ hai thì cô xác định là không nghe nhầm. Khó có thể tiêu hóa thông tin này, trong đầu cô cứ như có bom nguyên tử với mớ thông tin hỗn loạn. Nếu không phải cô là người cá tính nghiêm khắc cẩn thận thì khi nghe thông tin động trời kia cô sẽ nói cười lung tung mất.

Lâm Hi Nhiên cầm hai tai nghe, đang muốn đứng lên, ngẩng đầu lên liền đối mặt với Lại Linh đang đứng kinh ngạc nhìn mình. Mặc dù cô rất kín kẽ nhưng vẻ mặt vẫn biểu lộ sự ngạc nhiên, còn Hi Nhiên vẫn an tĩnh như thường ngày, theo thói quen cậu nở nụ cười nhàn nhạt.

“ Thật không cần, thầy ạ”. Hi Nhiên đứng thẳng người, cậu uyển chuyển cự tuyệt, giống như chuyện không liên quan đến mình. Tóc lưa thưa quá trán che kín đôi mắt, làm cho người ta không nhìn rõ ẩn ý của cậu.

“ Không cần làm sao được? Em mất bao công sức đọc sách, học tập, là tấm gương cho các bạn noi theo, phải được biểu dương trước toàn trường chứ!”. Thầy giáo thuyết phục đến gãy lưỡi.

Từ Lại linh nghe vậy lại càng ngạc nhiên.

Đây thật là châm chọc ! Châm chọc đến nỗi suýt nữa thì cô cười ra tiếng.

Cô đã từng không chỉ một ở trong phòng giáo vụ nghe thầy giáo cùng giáo sư oán trách Lâm Hi Nhiên “ Không tốt”, cảm thấy cậu ta là loại học sinh cứng đầu cứng cổ, thành tích kém nhất, còn cho rằng thật xui xẻo khi chủ nhiệm lớp có học sinh như vậy. Thầy giáo còn bảo cậu ta là học sinh không thuốc nào chữa được, lại còn phê phán xã hội bây giờ nổi lên trào lưu “ thích làm theo ý mình”. Gia đình đơn thân như cây gỗ mục, quả nhiên là nơi sinh ra những đứa trẻ như vậy.

Thậm chí lúc đó thầy giáo còn coi Hi Nhiên là đồ bỏ đi. Một học sinh bại hoại từ trên lớp ra sân trường, không từ ngữ nào diễn tả nổi.

Sao thời điểm này Lâm Hi Nhiên lại biến thành học sinh gương mẫu để cho các học sinh khác học tập theo?

Lâm Hi Nhiên bị thầy giáo quấn lấy thuyết phục đến ngạt thở. Từ trước đến giờ cậu không cư xử khôn khéo như vậy, hơn nữa lần này lại là thầy giáo, càng không có cách nào đối phó được. Nhìn đồng hồ sờn cũ trên tay, tuy là đối với thầy giáo thì cũng đành phải xin lỗi thôi vì thật không có thời gian.

“ Thật xin lỗi thầy giáo, xem muốn đi làm việc”, hơi áy náy gật đầu đầy ý trí, trước khi đi, cậu lấy trong ba lô tai nghe dự trữ ra, đối với Từ Lại Linh nhẹ giọng nói: “ Cái này, không cần để ý”.

Cô sững sờ đứng im. Hi Nhiên không nói thêm gì nữa, tránh kéo dài thời gian, đeo ba lô lên vai, rời đi.

Thầy giáo Lưu đứng nguyên tại chỗ, nghĩ đến việc phải giải thích với chủ nhiệm đây

Mà Lại Linh nhìn bóng lưng của cậu ta, giống như là trúng phải bùa chú, thật lâu không cách nào quên được.

“ À, Từ Lại Linh, em tới rồi hả?”. Thầy giáo hình như cuối cùng cũng phát hiện ra sự hiện diện của cô, nói: “ Em làm bài rất tốt ! Đúng rồi, em và Lâm Hi Nhiên quen biết sao? Có thể giúp thầy nói với cậu ta một chút không ? Thầy thật sự hi vọng học sinh ưu tú như cậu ta có thể trở về trường học tiếp nhận khen thưởng……….

Thầy giáo đang nói mà sao đầy mồ hôi, còn cô thì đã không nghe thấy cái gì rồi. Trong cổ họng có chút kích động, cô muốn hỏi một chút thầy giáo truyền thụ đạo đức hoặc sư phụ của thầy, chẳng lẽ thầy không biết lời nói như vừa rồi khác gì bị người ta hung hăng đánh cho một cái tát sao?

Dù là cô, cũng đau đến cơ hồ hoàn toàn tỉnh táo lại

***

" Cốc cốc "

Mặc dù chưa đến giờ quán trà mở cửa, người đàn ông cao lớn đeo kính vẫn cầm cái vòng ở đầu sư tử kim loại trên cửa bị long ra, đẩy cửa vào, ưỡn ngực thẳng vai, mặt vô tội đi vào.

“ Quán trà của các cậu cũ kỹ quá rồi”. Cậu ta rõ ràng là đồ vô dụng, tốn hơi tốn sức mà.

Lời dạo đầu như vậy, coi như là lời chào hỏi

Lâm Hi Nhiên cười một tiếng, nhấc ấm nước nóng bên cạnh, dùng nhiệt độ sôi của nước tráng qua mâm trà và ly trà, trong lúc chờ dụng cụ pha trà.

“ Hôm nay cậu pha loại trà gì đấy?”. Người đàn ông cao lớn tỏ ra rất vô tội, tiện tay cầm cái vòng cửa lúc nãy bị hỏng bỏ lên bàn, liều lĩnh mạo hiểm kéo ghế ngồi xuống. Cậu ta biết rõ có người trước khi mở quán trà này đã tỉ mỉ, cẩn thận chọn từng món đồ, từng vật liệu, chất liệu, toàn là hàng tốt, chứ không phải là người qua loa……..A, lá trà này thật là thơm, ngửi mùi vị đã biết là loại hảo hạng !

“ Đều là Thủy Châu trà”. Lâm Hi Nhiên cười nói. Lấy giấy lau ra, đem lá trà đặt lên trên, nhẹ nhàng điều chỉnh ngay ngắn từng lá trà, dùng thìa trúc tách ra.

Tiếp theo nhỏ giọng giảng giải: “ Trà Thủy Châu, được trồng chủ yếu ở Chiết Giang, từ đời Thanh Khang Hi đã được liệt vào hạng trà dâng tiến cho vua, nên có tên là “ Cống Hi”. Ý tứ chính là hiến tặng cống phẩm cho Khang Hi. Lá trà hình tròn nên cũng có tên gọi khác là “ Tròn trà”, lá trà có màu xanh nhạt nên cũng có nơi gọi là “ Hạt ngọc màu xanh”. Đem là trà vào bàn nhỏ bên trong, để cho người cao lớn kia từ từ thưởng thức sau, Hi Nhiên trước là muốn đem ấm pha trà không, sau đó mới bỏ lá trà thô vào.

“ Dạ, dạ, cậu thật là bác học, thấy nhiều biết rộng”. “Người kia” rất có hứng thú nói chuyện với Hi Nhiên. Người kia cao lớn, nói ngắn gọn, tháo kính mát xuống kẹp vào cổ áo T-shirt màu đen, mặt mũi sáng sủa đẹp đẽ, mặc quần bò màu đen, quả là sự kết hợp hoàn hảo.

Một thân ăn mặc mode như thế, cho dù ai cũng không nghĩ “người đó” cả ngày cầm bút lông vẩy mực vẽ tranh, là một họa sĩ nổi tiếng với danh xưng Nghệ Thuật Gia

Bên trong quán trà thường treo kiệt tác của người đó. Chỉ là tính khí người đó không ổn định, nếu hôm nay tâm tình vui vẻ thì sẽ treo tranh, nếu ngày nào đó chợt nhìn thấy tác phẩm của mình thấy chướng mắt, không nói hai lời cũng chẳng thèm nể mặt khách mà “ tịch thu” hết tranh khiến nhiều người lầm tưởng là cướp, là cường bạo. Mà Lâm Hi Nhiên trong trường hợp đó cũng cẩn thận sửa chữa từng mảng tường, để cho “ người kia” tự do vẽ hoặc treo tranh.

Bọn họ là bạn bè với nhau đã hơn 3 năm, quen biết nhau ở Đại lục. Lúc đó Hi Nhiên đang ở Diễm Dương trà viên nghiên cứu lá trà, tỉ mẩn chuyên chú. Mà “người kia” quay lưng đang vẽ tranh trên giấy, cảnh sắc trước mắt đẹp hút tầm mắt bỗng nhiên lại xuất hiện một người khách không mời mà đến. Sau đó, đang lúc cao hứng nhất, Lâm Hi Nhiên mang một cốc trà ngon tự tay pha làm cho “ người kia” giật mình. Từ lúc đó, từ “ Bạn bè” xuất hiện giữa hai bọn họ.

“ Tay chân cậu thật chậm”, người cao lớn kia không nhịn được phát biểu cảm tưởng nhưng cũng không dám trực tiếp thúc giục. Dù chậm nhưng pha được tách trà tinh tế - đạo lý này không phải hắn không hiểu. Mỗi tội đầu lưỡi và vị giác không phối hợp với nhau ( ý là giục thế thôi nhưng vẫn muốn một tách trà ngon)

Thật sự là hắn nghiện trà, nhưng nếu tự mình pha thì lại không pha được một tách trà ngon như thế.

Lâm Hi Nhiên trước sau vẫn mỉm cười. Trước hết là rót nước sôi vào ấm tử sa, lấy nắp hớt bọt đi, ngay sau đó đổ bọt vào khay trà, trong ly trà lúc này gọi là “ Tráng trà”.

“ Tráng trà – tác dụng thứ nhất là loại bỏ tạp chất hoặc vị bẩn trong lá trà, làm cho trà thêm tinh khiết. Công dụng thứ hai là khiến lá trà hấp thu độ ẩm và cùng vị ấm áp, giúp lá trà giãn ra, dần dần tỏa ra mùi thơm cùng vị trà. Công dụng thứ ba là loại bỏ mùi tạp vị trong lá trà…..Nếu muốn vị trà ngon hơn, không nên bỏ qua những bước tráng trà”. Lâm Hi Nhiên nhẹ giọng nói.

Cái gì mà xông ra tạp chất? Giúp lá trà giãn ra? Lá trà lại còn phải “ tắm rửa” như thế nữa sao?

Người đàn ông cao lớn mắt trợn trắng, không cảm kích chút nào.

“ Ôi trời, mỗi lần tôi tới, cậu đều nói như vậy, nhưng tôi vẫn không có lần nào nhớ được”. Cho nên đừng lãng phí nước bọt – ý của người đàn ông kia là muốn được uống trà luôn.

Lâm Hi Nhiên tay không ngừng hoạt động, động tác rõ ràng gọn gàng nhưng vẫn từ từ chậm chạp. Không hẳn là do bị thúc giục mà bỏ qua các bước pha trà, càng không phải do cá tính mà tạo thành như thế, đó là do cậu ta quý trọng lá trà ngon, tự tay pha trà, tráng trà lại bước không thể thiếu trong trà đạo.

Một lần nữa rót nước nóng lên bình đựng trà, đậy nắp lại, lại đổ nước nóng lên lần nữa, đó là bước “ Xông bình”.

Mục đích của việc “ Xông bình” là để cho nắp bình tăng nhiệt độ, khiến cho nắp bình là thân bình đựng trà cùng nhiệt độ. Như thế hai nhiệt độ ở hai phần đều giao hòa. Hai là xông bình để bình trà và khay trà cùng có độ ấm tương đương, trong ngoài tương hợp. Ba là nước trong khay trà bổ sung nguồn nhiệt, sẽ không bị lạnh, đồng thời, lúc tráng trà, nước trà trong bình tràn ra khiến cho bình trà sạch sẽ tinh khiết.

Lá trà khác nhau thì pha nhiệt độ cũng khác nhau. Đại khái là khoảng 70 độ C hoặc 90 độ nước ấm. Chén trà ngâm trong nước lạnh khoảng 2 – 3 phút đồng hồ, sau đó lấy bình trà từ khay trà, dọc theo mép khay đổ nước một vòng, nước trong đáy cốc cũng từ từ tràn ra.

Lần tráng trà thứ nhất, màu sắc nước trà trong suốt, lá trà ở dưới đáy có màu xanh lá, mùi thơm tao nhã. Đây là đặc điểm của trà Thủy Châu.

Người đàn ông cao lớn nhận lấy ly trà vừa được pha “ một cách vất vả”, đầu tiên là ngửi mùi thơm đang tỏa ra đậm đà, hài lòng nhéch miệng, cái miệng mút nhẹ một ngụm nhỏ thưởng thức vị ngọt cùng vị đắng chát tươi đẹp, khen : “ Quả thật là trà ngon”. Vị trà dịu nhẹ làm cho hơi thở đầy thơm ngát, ấm áp trong cổ họng, như gió mùa xuân. Hắn thật cảm thấy Lâm Hi Nhiên pha trà là một tác phẩm nghệ thuật.

Lâm Hi Nhiên mỉm cười, coi lời nói ca ngợi vừa xong là bình thường.

Dù còn đang bồng bềnh trong dư vị của trà ngon, người đàn ông cao lớn kia cũng không quên lý do tìm đến quán trà của Hi Nhiên. Từ trong túi lấy ra một phong bì thư, quơ quơ trước mặt: “ Đây, đây là vé vào triển lãm do tôi tự tổ chức, có rảnh rỗi thì đến xem…….Không, nhất định là phải đến dự”. Giọng điệu de dọa. Vẽ đẹp phải có người biết thưởng thức - hắn kiên trì.

Lâm Hi Nhiên nhận lấy, trong phong bì là hai tờ vé vào cửa.

“…………..Mời Lại Linh sao?”. Đây không phải là lần đầu tiên Hi Nhiên nhận được hai tấm vé mời.

“ Đúng, đúng, tôi muốn cậu mang cô bạn cũ tuyệt sắc giai nhân của cậu đến xem mặt luôn thể” - Vẽ mỹ nhân là một thú vui của hắn. Uống một ngụm trà nữa, hắn nói: “ Yên tâm đi, tôi sẽ không giành đại mỹ nhân của cậu đâu. Tôi là giúp cậu lấy cớ hẹn hò đó mà” - vẽ mỹ nhân coi như là để dưỡng mắt mà.

Lâm Hi Nhiên nhẹ nhàng mỉm cười, cất phong bì đi, lắc đầu một cái, không nói gì thêm.

Người cao lớn kia cũng không chịu ngồi yên, bát quái nói : “ Này, cậu đừng gạt tôi, đàng hoàng mà nói cho tôi biết, các cậu không phải là tình nhân đấy chứ?”

Người này đúng là nói chuyện không kiêng dè là nam hay là nữ nhưng đúng là hắn có tình bạn trong sáng.

Lâm Hi Nhiên lấy cười thay mặt đáp, tiếp tục hớt bọt trà.

“ Được rồi, vậy cậu nói cho tớ biết, có phải cậu không thích cô ấy?”. Hắn nhất quyết hỏi đến cùng.

Người trong cuộc vẫn bình thản như cũ, như là gió nhẹ nước chảy, không nói gì thêm. Nhưng cuối cùng cũng trả lời cho người kia đỡ mất mặt: “ Trà nguội lạnh rồi”.

“ Lại thế nữa rồi”. Người cao lớn kia nâng chén hớp một hớp trà tận hưởng vị trà, đặt cái chén không xuống, muốn chén thứ hai. Lúc này không nhịn được than thở “ Hắc ! Chúng ta làm bạn bè với nhau đã lâu, tôi thật hoài nghi rốt cuộc có hay không hiểu rõ cậu”. Người này, thật sự là khó có thể chọc thủng phòng tuyến mà.

“ Tôi là người bình thường”. Không nên phí tâm giải phẫu.

“ Đúng ! Tôi không nói cậu là người không bình thường, nhưng chính là muốn nói cậu không thu hút, làm cho người khác hoàn toàn không nhìn thấu!”. Mặc dù nhiều người sau lưng nói hắn là người tính tình kỳ quái nhưng hắn cảm thấy loại người như hắn đều biểu lộ ra bên ngoài, vẫn còn có thể suy đoán nội tâm.

Ít nhất, tuyệt đối là so với người đang ngồi trước mặt thì hắn thẳng thắn hơn nhiều.

“ Cùng cậu nói lời yêu thương nhất định mệt chết đi được……………….”. Bởi vì người này quá mờ mịt, không rõ ràng. Mà bây giờ xã hội toàn “ ăn nhanh”, không lãng phí thời gian vào việc đặt cược cho tình cảm. Người cao lớn kia phong lưu lịch lãm, suy luận chuẩn xác, chỉ giữ lại chút tình tình văn nghệ sĩ trong người, nửa đùa nửa thật nói: “ Đã có ai nói cậu giống như cái diều chưa?”. Cứ thích là sẽ đi du lịch, không sắp xếp lịch trình trước, chỉ cần hứng lên là đi.

Từng bước từng bước đi qua nhiều nơi, không quay đầu lại, không vương vấn bụi trần, rất thuần túy lưu lạc.

Ài ! Nghệ thuật gia chính là dễ dàng xuân buồn thu đau mà ! Người cao lớn cho là mình là người cảm tính. Quả thật tài hoa quá mức nên thế đấy!

Nghĩ tới đây, hắn chợt nhớ lại khuôn mặt của một người, liền chuyển đề tài: “ Đúng rồi, cậu biết không? Gần đây tôi biết một cô bé, không, cô ấy cũng không phải là cô gái nhỏ, chỉ là dáng dấp hơi thấp, chẳng qua tôi nhìn cô ấy căn bản không khác gì tiểu cô nương. Cô ấy phê bình loại người như tôi tại sao lại vẽ đẹp như thế. Cô ấy còn nói: “ Em mới thích hợp để vẽ”. Tôi là loại người nào vậy ? Không biết đắc tội với cô ấy lúc nào ……….”.

Lâm Hi Nhiên nhàn nhạt giương môi, an tĩnh nghe có người nói với một bụng chứa đầy oán khi. Một hồi lâu, không đầu không đầu không đuôi tìm khe hở nhẹ giọng nói: “ Vậy cậu thấy dây diều gió ở tronmg tay ai rồi sao?”

***

Quay đi quay lại đã hết buổi sáng, buổi chiều lại bận bịu đưa ra một nhóm hàng. Từ Lại Linh bận rộn thẳng một mạch quên cả ăn trưa. Hôm nay là ngày hội nghị khách hàng thường niên, toàn bộ nhân viên, kể cả cấp trên hoàn toàn không nghỉ ngơi.

“ Tôi nhớ là đã nói với anh phần này của bản dự thảo cần sửa đổi lại sao?”. Đem tài liệu ném lên bàn, đầu của cô đã liên tục mấy ngày nay đều có cảm giác đau đớn, mờ mờ ảo ảo.

“ Nhưng Phó chủ nhiệm, tôi cảm thấy tôi viết như vậy tương đối tốt mà”. Nhân viên nam cố giữ lập trường của mình.

“ Chúng ta không phải là công ty quảng cáo, cũng không cần phải bộc lộ tính sáng tạo cá nhân ở đây. Tôi muốn anh sửa đổi chỗ này là để cho khách hàng dễ dàng theo dõi. Phần tài liệu này là muốn đưa cho khách hàng đọc. Nếu như khách hàng xem không hiểu, dù anh có được coi là viết giỏi viết hay thì cũng coi như là uổng phí”.

"Chỉ là phó chủ nhiệm. . . . . ."

"Không chỉ là gì cả, anh lấy về đi, trước trưa ngày mai tôi muốn thấy tài liệu đã được sửa đổi không cho phép có sai sót”

Nam nhân viên hình như không phục lắm, chỉ là ngại ảnh hưởng đến quan hệ hai bên, sờ mũi một cái rồi đi ra ngoài.

Từ Lại Linh nhìn anh ta đóng cửa, mời từ từ dựa lưng vào thành ghế, thở ra một ngụm. Trên khuôn mặt đã có vẻ mệt mỏi. Cấp dưới đối với cô có thật nhiều dấu chấm hỏi, hoài nghi năng lực của cô, suy đoán sau lưng cô ai là chỗ dựa cho cô. Mặc dù cô có thể cô không để ý, nhưng trên thực tế lại tạo rắc rối trong công việc.

Không phục cô, dĩ nhiên là sẽ cố gắng khiêu chiến. Nhân viên nam kia là là một ví dụ. Mỗi lần họp giao ban cô như bị khắp nơi vây quét, giống như cả đại hội phê phán, mỗi một điều đề nghị cũng biến thành chất vấn, ngay cả cô là người làm việc chuyên nghiệp cũng cảm thấy mệt mỏi.

Vuốt vuốt mi tâm, kéo ngăn kéo nhỏ ra, tìm hộp thuốc, xé rách giấy bạc lấy ra viên thuôc, cô cầm trên tay nhưng không uống ngay.

Hi Nhiên………..đã từng hi vọng cô không cần phải dùng đến loại thuốc pha chế sẵn này ( ý là thuốc tây)

Cô lấy mẩu giấy trắng bọc viên thuốc lại, nhét vào trong hộp, sau đó ném vào trong ngăn kéo, đóng lại. Từ bên kia lấy ra gói trà Ô Long, cô cầm lấy cái ly đi vào phòng giải khát.

Thói quen uống trà cũng là từ cậu ta lây bệnh sang. Tuy vậy khi uống trà cô cảm giác cái vị cay đắng có màu xanh nhạt của chất lỏng kia sao lại giống như là đang uống mật ngọt.

Cô cứ như vậy mà tan biến trong thế giới của cậu ta, gia tăng lẫn nhau có thể tìm được tất cả sự hòa hợp.

Trấn áp tinh thần lại trở về với công việc, buổi tối làm thêm giờ đến 7h30, liên lạc với quản lý hãng hỏi thăm tình trạng hàng hóa, cuối cùng cô cũng xử lý tốt mọi việc, đục lỗ thẻ rồi trở về phòng trọ.

Đem theo thân thể mệt mỏi, từ trong cặp tài liệu móc ra chìa khóa xe đi về phía “con cừu nhỏ” của cô.

Chợt có một chiếc xe BMW mới tinh tỏa sáng đuổi theo cô, nhấn hai tiếng còi xe, khiến cô chú ý.

Từ Lại Linh ngẩng đầu, thấy đối phương quay cửa kính xe xuống, một bó hoa hồng gói đẹp đẽ ở trên ghế, người đàn ông ở phía sau đưa ra, tự coi hành động của mình sẽ khiến cô vui.

“ Lại Linh”. Người mặc âu phục là anh em với Quý công tử nổi tiếng - Bạch Nha - mỉm cười. Nháy mắt vén tóc, thể hiện là người đàn ông có sức hấp dẫn.

“ Xin hỏi anh có chuyện gì không?”. Đôi lông mày đẹp đẽ của Từ Lại Linh nhíu lại, cô ghét nghe hắn gọi cô như thế. Bọn họ căn bản không quen thuộc đến mức kia. Mặc dù không kiên nhẫn như vẫn phải duy trì lễ nghi cơ bản.

Người đàn ông này quản lý xí nghiệp Tiểu Khai, vì tính chất công việc nên cô đã từng gặp qua một lần. Để ý đến cách ăn nói của hắn, cũng vì một lần gặp mặt kia, ông trời chắc định cho hắn được một lần gọi là chung tình.

Cho nên, khi lần đầu tiên xuất hiện trước mặt cô, quà tặng, hoa tươi, chocolate, đều bị cô trả lại. Coi như cô bày tỏ thái độ từ chối

Cho nên, hắn bắt đầu xuất hiện ở trước mặt nàng, quà tặng, hoa tươi, chocolate, đều bị nàng lui trở về, coi như nàng hiểu bày tỏ không có gì hay cùng hắn lui tới, hắn như cũ nói cho nàng biết, tin tưởng chân tình có thể lay động đất trời.

Chân tình? Thời điểm nào chân tình ? Nơi nào có chân tình?

“ Lại Linh, đừng lạnh nhạt như thế có được không, để anh đưa em về”. Mở cửa xe, hành động của người đàn ông kia như muốn mời.

"Không cần, cám ơn." Ngắn gọn cự tuyệt.

Nhìn cô dừng bước trước cái xe máy, người đàn ông kia không đồng ý mà nói: “ Lại Linh, để anh đưa em về nhà. Đừng đi xe máy, cũng đừng đi phần đường dành cho người đi bộ, thời tiết không tốt lắm, sẽ làm xấu đến da thịt em”. Rất đáng tiếc.

Cô trầm mặc. Mở cốp xe, lấy mũ bảo hiểm và khẩu trang.

“ Nhìn một chút, em cần gì phải dùng những thứ kia phá hỏng vẻ đẹp của em?”. Chiếc mũ kia như cái lồng - thật là vạn lần đáng tội chết.

Hôm nay cô mệt chết đi được, thành thật mà nói, mệt mỏi đến nỗi không còn hơi sức đâu mà ứng phó với hắn. Thả tay xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, cô nhắm mắt lại, đến gần chiếc xe nổi tiếng và đắt tiền kia, kéo khẩu trang ra, đứng trước người đàn ông kia nói: “Tôi vẫn muốn hỏi, anh tột cùng yêu thích tôi ở điểm nào?”.

“ Đương nhiên chính là năng lực xử lý công việc”. Nếu như một tuần trước hắn biết cô, có khi lại là đáp án khác. Người đàn ông này rất thông minh, biết được muốn câu cá nào thì phải dùng mồi đó.

“ Anh làm sao biết tôi làm việc có năng lực?”. Bọn họ chỉ xã giao qua loa có một lần, còn chưa cộng tác với nhau lần nào.

“Ồ”. Không ngờ cô sẽ đáp lại như thế, hắn rất nhanh gặp chiêu phá chiêu, giữ vững phong độ cười nói: “ Em còn là người độc lập tự chủ”.

“ Tôi thật ra là người rất lệ thuộc vào người khác”. Chỉ là muốn dựa vào một người mà thôi.

“ Cho nên anh cũng thích em như thế………”. Thỉnh thoảng mềm mại nhưng lại rất cá tính. Phát hiện không đúng, hắn đổi lời nói: “ Em luôn đeo cái mặt nạ lạnh lùng”.

“ Anh không phải là tôi, làm sao biết vẻ lạnh lùng chỉ là cái mặt nạ?”

“ Đương nhiên là bởi vì anh hiểu rõ em”.

“ Chúng ta là không phải là bạn bè thì làm sao nói hiểu nhau được”.

“ Em có bề ngoài mỹ lệ cùng nội tâm đẹp đẽ”.

“ Vậy anh yêu thích tôi cũng chỉ là dáng dấp cùng vóc người?”

"À. . . . . . Cũng có thể nói như thế. . . . . ."

“ Cho nên nếu như mà tôi phát tướng hoặc già rồi, anh sẽ lại thích phụ nữ khác có vóc người mỹ lệ cùng dung mạo xinh đẹp phải không?”

"Này, cái này. . . . . ."

“ Đã như vậy, anh nói chân tình với thật lòng làm lay động tâm can thực tình là ở nơi nào vậy”. Theo năm tháng, không lẽ trên mặt cùng số đo vẫn còn mãi như lúc này hay sao ?

Người đàn ông phong lưu phóng khoáng kia bị cô đưa vào trận thế không kịp trở tay, á khẩu không trả lời được. Lãng mạn - chỉ là ảo giác mơ tưởng hão huyền còn lại chút chân thật nông cạn, lời ngon tiếng ngọt cũng sẽ héo tàn không còn mãi đươc.

Từ Lại Linh không để ý nữa, đội mũ bảo hiểm lên, nổ máy rời đi.

Cho đến khi xác định người đàn ông kia không theo kịp, cô dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi còn đang mở cửa. Không biết tại sao, cô cảm giác có cái gì đó len lỏi, bất giác buồn cười.

Ngồi trên nệm ghế một lúc, cô nhấc chân bị giày cao gót làm bong da phần gót chân, đau nhói khiến cô nhíu đôi mày thanh tú. Cô tháo đôi giày cao gót ra, nhất thời thấy nhẹ nhõm hẳn, thoải mái thở dài một cái. Chỉ để chân trần được bao phủ tất da chân, không mang giày, biết người đi đường nhìn chăm chú nhưng cô cũng không quan tâm lắm.

Lấy điện thoại di động từ trong bao đựng ra, cô nhấn vào dòng thứ nhất trong danh bạ điện thoại, cơ hồ là theo bản năng liền bấm vào dòng chữ quen thuộc đó.

“ Lại Linh”. Không cần chờ người bên kia lên tiếng, Lâm Hi Nhiên đã biết giờ này gọi điện thoại chỉ có thể là cô ấy.

Chợt nghe thấy âm thanh dịu dàng của Hi Nhiên, cô cảm giác hốc mắt nóng lên.

Cô muốn nói cho anh ta biết cô gặp khó khăn gì ở công ty, lại gặp phải phiền toái với người đàn ông theo đuổi cô, muốn Hi Nhiên phải lo trời lo bể vì cô nhưng cô lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cô biết anh ta………đã hơn 15 năm rồi nhé !

Cúi đầu nhìn mu bàn chân trần, cô từ từ mím môi.

“ Hi Nhiên…………Tớ đau chaanm giày cao gót mài trật da rồi”.

". . . . . . Ở chỗ của tôi có dép thay thế."

"Tớ làm thêm giờ, bây giờ mới về, thật đói bụng."

"Tôi có chuẩn bị món cơm gà xé cay mà Linh thích."

"Tớ muốn uống trà do cậu pha."

"Ừ "

" Còn cả bánh vị trà đặc biệt do cậu làm nữa”

"Ừ"

"Muốn ăn trứng ốp lếp chín bảy phần, lòng đỏ chín bên ngoài, bên trong thì mềm”

"Ừ". Hi Nhiên cười khẽ.

"Hi Nhiên. . . . . ." – giọng nói của cô chuyển nhỏ, để khống chế bản thân mình không quá nhiều mong đợi. “ Hôm nay tớ mệt quá………”. Có hay không? Có phải cô đã tiết lộ quá nhiều rồi hay không?

Nhịp tim thật gấp, cô luôn là như vậy, cẩn thận từng li từng tí đối đãi với mối quan hệ của hai người.

". . . . . . Bạn bây giờ đến đây đi”. Hi Nhiên dịu dàng nói: "Cơm nước xong, tôi đưa bạn về nhà." Giống như là cực kỳ cưng chiều.

Cô thiếu chút nữa là khóc lên, giống như cả người đang rất mệt mỏi khốn khổ nhưng chỉ cần một lời nói đơn giản như vậy mà mọi thứ đều tan biến hết. Cô cười một tiếng, cũng không hiểu được vì sao tâm tình của mình là dễ dàng bị người trêu chọc .

"Tốt". Cô cúp máy rất nhanh, sợ anh ta nghe được giọng nàng quá mức tràn đầy vui sướng. Cầm lấy giày cao gót, giống như là say rượu, cô vui vẻ cười sướng, thiếu điều nhảy lên vì sung sướng.

Có lẽ, cô thật sự say, cho nên đứng ở trước cửa cửa hàng tiện lợi cười ha ha rồi lại cười khúc khích.

Khởi động xe lần nữa, cô không chờ đợi nữa mà chạy như bay đến bên cạnh anh ta.

Khi cô tới trà phường thì ngoài cửa đã treo bảng hiệu nghỉ bán hàng, khách bên trong chỉ còn dư hai bàn đang muồn tính tiền. Toàn bộ sinh viên làm công cũng tan ca sớm.

Là vì cô. Là anh ta đặc biệt vì cô. Một cảm xúc ấm áp ở ngực lan tỏa, cô xa xỉ hưởng thụ.

Mời đầu, chỉ là cần một câu an ủi hoặc là một nụ cười. Vậy mà, cô trước đây rất lâu liền phát hiện mình từ từ trở nên có lòng tham. Loại dịu dàng này, bao nhiêu cũng không đủ. Cô muốn phải có toàn bộ, tất cả chỉ thuộc về mình cô.

Lâm Hi Nhiên đóng cửa, kết thúc buôn bán. Cầm lấy cái hòm thuốc đứng ở trước người cô, nhẹ nhàng nâng bắp chân thon dài trắng nõn lên, đặt trên đầu gối của mình, ánh mắt của anh thủy chung giữ vững một độ cao nhất định, một thân quần bó trơn mềm da thịt.

Khi cồn i-ot lạnh lẽo ấn lên vùng da bị rách, co theo phả xạ rụt lại.

". . . . . . Bạn phải dũng cảm, tôi mới cho bạn ăn trứng ốp lếp chín bảy phần ". Giống như là thầy thuốc dỗ đứa bé cười.

Cô có cảm giác nóng quá, ngón tay của anh ta mơn trớn da của cô, khiến cô hô hấp rối loạn.

"Ta là đại nhân”. Cô bấn loạn nhưng may mắn vẫn điều tiết được âm thanh bình thường.

Anh ta nhẹ nhàng cười, giúp cô dán băng cá nhân, đi dép cho cô. “ Vị đại nhân này, mời chờ tôi 5 phút sẽ mang thức ăn lên, được không?”, anh ta nói xong rồi đi vào phòng bếp.

Đôi mi dài nồng đậm, rủ xuống, cô hơi giật mình, nhìn chòng chọc vào mắt cá chân đã được dán băng cẩn thận.

Cô thật sự rất thích anh ta………Thật thích………Có người nói : rất nhiều, rất nhiều thích sẽ biến thành yêu

Nhưng giữa bạn bè có thể có tình yêu sao ?

Điều này như là giội một gáo nước lạnh, trong nháy mắt cô cảm thấy tim phổi đau đớn.

Cho đến khi anh ta lái xa đưa cô về nhà, tâm trạng của cô lúc này đều giống như những năm tháng đằng đẵng đã qua, không tìm được đáp án chính xác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.