Tôi như á khẩu,lùi lại sát tường. Phía bên kia,tổng cộng có ba người,không,đúng hơn là ba đứa trẻ thì phải,đang đưa tay lên miệng,ra dấu im lặng. Chú Ba và thằng Dũng dường như không hề hay biết. Từ trong nhà,chị Thắm mang thêm hai ly nước và vừa đi xuyên qua chỗ bọn nó đang đứng.
- Ơ Ơ
- Sơn.. Sơn... Có chuyện gì vậy mày.
- Ơ Ơ... Bọn nó... Bọn nó..
- Ai...Ai
Tôi ấp úng không nói được nên lời. Cổ họng như bị chặn đứng lại,vội đưa tay chỉ về phía trước. Thằng Dũng ra chiều rất khó hiểu. Chú Ba chưa kịp khấn cũng quay sang thăm dò.
- Có chuyện gì vậy mày. Sơn. Sơn.
- Ơ Hả.
Hai tiếng gọi lớn của chú Ba kéo tôi về thực tại. Ngay lập tức,ba đứa con nít cũng lẳng lặng biến mất đi. Khói nhang trên tay chú Ba cũng vừa tỏa sang nghi ngút.
- Mày sao vậy. Làm gì mặt trắng bệt vậy mày.
- Dạ.. Không. Không... Tự nhiên con thấy lạnh lạnh trong người thôi.
- Cái thằng.... Thôi để tao khấn cái rồi mấy chú cháu mình ngồi chơi.
Chú Ba thắp lại cây đèn cầy bị tắt rồi bắt đầu cầm nhang đứng khấn. Lúc này tôi đã lùi hẳn ra sau lưng chú. Cốt lõi là quan sát xem bọn nó còn ở đây hay không.
- thổ thần đất đai,cô bác xa gần,vong linh vất vưởng đến hưởng ít lộc trần,xin phù hộ cho gia đình tôi được bình an,sức khỏe và đường sự nghiệp,công việc sắp tới được thành công may mắn. Nếu đúng như mong muốn,tôi sẽ mâm cao cổ đầy không thiếu.
Chú Ba khấn một tràng,không quên đá mắt cho thằng Dũng sang thắp nhang. Khói đã bay nghi ngút ra tận ngoài đường. Lần này không có ai xuất hiện cả. Ba cái lạy đã được thực hiện,gửi gắm trong chút lộc trần này là hàng loạt những thỉnh cầu ham muốn. Để rồi xem,thời khắc nhang tàn,vận mệnh sẽ đạt đến đâu.
- Thôi xong rồi. Vào trong ngồi chơi Sơn.
Tôi nán lại thêm mấy phút để quan sát ngoài đường xem có ai xuất hiện hay không. Khoảnh khắc lúc nãy thực sự quá bất ngờ và đáng sợ. Tuy đêm qua đã có đối diện,nhưng hôm nay,quả thật kinh hãi hơn rất nhiều. Không biết có phải là ba cái bóng tối hôm kia không,nhưng thấy hình dáng rất quen thuộc. Dù là đưa tay lên ra dấu im lặng,nhưng trên khuôn mặt,không hề có mắt mũi miệng. Đó cũng chính là lí do mà tôi suýt nữa đã đứng tim.
- Ủa Dũng thế mai mày sửa lại ngoài này luôn hả.
- Đúng rồi. Tao làm mấy cái kệ để trưng bày,với bịt luôn đoạn trên của cái cổng này nữa cho an toàn. Nghe ba kể tao cũng ớn lắm. À còn mấy cái kệ ở bên trong nữa là đủ luôn.
- Um thôi tao cũng không biết nói gì. Chúc mày mua may bán đắt nhé. Mày về đây là tao mừng rồi. Mừng cho cả ông bà già mày nữa. Đâu cũng không bằng ở nhà.
- Ủa Sơn có gì ngoài đó sao mày nhìn hoài vậy.
- À đâu có. Tao coi nhang tàn chưa nhắc chú Ba đốt giấy.
Lạ thật. Nếu là đúng như quy trình,đáng lẽ giờ này bọn nó phải xuất hiện ở đây mà hưởng lộc rồi chứ. Nhang đã cháy được nửa cây,phía ngoài đường,vẫn chưa ai xuất hiện. Hay là vì bị bắt gặp,mà không dám quay lại nữa. Không đúng,nhẽ ra người sợ phải là tôi chứ.
Mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh,nếu cứ nhấp nhổm như này,chú Ba sẽ nghi ngờ ngay. Ngồi được một lúc thì nhang tàn,hai cha con thay phiên nhau người dọn bàn người đốt giấy. Tôi cũng hăng hái mượn cớ ra phụ để tiếp tục quan sát cho kĩ hơn. Thêm một lần nữa,vẫn không thấy ai xuất hiện hay hiện tượng gì khả nghi xảy ra.
- Vào trong làm vài chén cho vui mày. Sẵn tiện thử ít rượu tao mang về xem ngon không. Lâu lắm rồi anh em mình không nhậu đó.
Ngồi làm dăm bảy chén,tám đủ thứ chuyện trên đời,tôi ngà ngà say lúc nào không hay. Lâu lắm rồi mới uống một bữa ra trò như vậy. Gần mười một giờ rồi,tôi xin phép chú Ba với cáo từ thằng Dũng để về ngủ mai còn làm ca sáng.
Đứng dậy mà người cứ lảo đảo,đầu óc quay cuồng. Cảnh vật trước mắt dập dìu như con sóng biển. Khói đâu còn tỏa ra cay mắt quá.
- Mấy thằng nhóc con này. Khuya rồi. Về nhà đi chớ. Nhanh lên. Hử. Nói không nghe sao.
- Con lấy mấy cây kẹo thôi mà.
- Ủa. Xin kẹo hả. Ừ ngoan. Biết xin người lớn,lễ phép là tốt. Nhanh đi rồi về. Khuya rồi đó. Nghe chưa. Ba mẹ đâu.
- Dạ ba mẹ ở bên kia.
- Hả.
- Sơn...Sơn...