“Coi như anh nợ tôi một lần.” Không đòi lại chút ít là không thể.
Nghiêm Khải Hoa đáp lại chỉ là hờ hững cười, vừa chơi đùa cổ tay áo. “Cậu có thể cự tuyệt.”
“Sau đó để anh nói ‘tình-cảm-chỉ-tới-mức-này’ sao?”
Nghiêm Khải Hoa chỉ nhún nhẹ vai, ra vẻ lơ đễnh như có như không…
“Đừng hòng!”
Một câu – hai chữ! Sau đó nhất quyết khẳng định “Đời này anh đừng hòng thoát khỏi tôi, chấp nhận số phận của anh đi.”
Đời này? Ngón tay đang vân vê ống tay áo nhất thời dừng lại, ánh mắt dời về phía Phương Cẩn đang dần bị chuyên viên trang điểm làm cho ‘biến hình’, trong mắt Nghiêm Khải Hoa có tia sáng lóe lên, cũng có cả sự nghi hoặc…
Hắn đến tột cùng có chỗ nào đáng giá để tên tiểu tử này cố chấp như vậy? Thậm chí nói tới từ ‘Đời này’?
Nghiêm Khải Hoa bắt đầu cảm thấy thật tò mò.
Đèn màu, ánh sáng laze chớp nháy, âm nhạc mê hoặc, bối cảnh như giống như kết giới, sàn catwalk duờng như biến thành một thế giới khác, một thế giới mộng ảo huyền bí mơ hồ…
Trên sàn, nguời mẫu dáng nguời uyển chuyển, phong thái tuyệt hảo, cực hòa hợp với trang phục trên nguời, nói lên thành tựu cùng tài năng của nhà thiết kế.
“Thật không biết làm gì mới có thể cảm tạ anh, Phương Cẩn.” Phía sau sân khấu, Trần Thiếu Bạch nhìn ‘nữ diễn viên chính’ của buổi hôm nay, nói “Thật sự lần này nhờ có anh, nếu không tôi thật sự không yên.”
Thu hồi tầm mắt đang tập trung nhìn sân khấu, Phương Cẩn quay đầu lại, guơng mặt trang điểm sáng tạo xinh đẹp diễm lệ vô cùng, một đôi mắt lạnh lùng liếc qua “Nếu chỉ là lời khách sáo, vậy bớt nói đi.”
Ai nha, tâm tình không tốt nha! “Nhờ phúc của cậu, hiệu quả của hai tấm áp-phích trở thành đề tài lớn khắp Milan rồi, phóng viên vây quanh chúng ta so với Armani còn muốn nhiều hơn.”
“Nhiều người không có nghĩa là thành công.” Phương Cẩn xấu xa dội một gáo nước lạnh. “Càng nhiều người chú ý nghĩa là nếu thất bại sẽ càng bi thảm á.”
“Cùng đạo lý thôi, nếu thành công, vinh quang sẽ càng sáng.” Trần Thiếu Bạch vẫn cười rạng rỡ đáp lại. “Lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn.”
“Anh cứ vậy mặc cho anh ta (Khải Hoa) muốn làm gì tùy ý?” Đầu tiên là cùng Joe Helen lập mưu chọn hắn chụp hình, hôm nay lại bắt hắn – một nam nhân mặc trang phục nữ đi catwalk trong vai chính.
Phương Cẩn nghĩ rằng bản thân mình cũng điên không ai bằng rồi, không ngờ nguời truớc mặt lại khiến hắn nghĩ đến câu ‘thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.’ (Núi cao còn có núi cao hơn)
Nhất là Nghiêm Khải Hoa nữa – Phương Cẩn vẫn nghĩ đến tên kia trừ bỏ nghiêm túc vẫn là đứng đắn, hai chữ ‘điên cuồng’ này không ngờ cũng có quan hệ với người đó.
Trần Thiếu Bạch đương nhiên biết chữ ‘anh ta’ là chỉ ai. “Chuyện anh ta muốn làm không ai có thể ngăn cản. Mà chẳng phải anh ta là quản lý sao, việc kinh doanh của Sang Thảo giao cho anh ta quản lý, tôi thật yên tâm.”
Phương Cẩn không thể tin được.
“Cho nến tất cả phải nhờ cậu rồi.” Trần Thiếu Bạch thoải mái cuời nói.
“Vấn đề là tôi chỉ luyện bước đi có một tuần thôi, nếu tôi không cẩn thận vấp té trên sân khấu, làm hỏng đợt biểu diễn này thì đừng có mà bắt tôi chịu trách nhiệm đó.”
“Không ai bắt cậu chịu trách nhiệm, nguời chịu trách nhiệm là tôi.” Nghiêm Khải Hoa đã đi tới. “Thiếu Bạch, Linda đang tìm cậu, quần áo có chút vấn đề.”
“Để tôi đi xem” Nói xong, Trần Thiếu Bạch quay đầu nhìn Phương Cẩn. “Bất kể thế nào, Phương Cẩn, tôi tin tưởng Khải Hoa, mà anh ta tin tưởng cậu, cho nên tôi cũng tin tưởng cậu, tôi giao Ngôi Sao Sa Mạc cho cậu!”
“Đây là cái kiểu lý luận gì a?” nhìn theo bóng Trần Thiếu Bạch rời đi, Phương Cẩn trợn mắt. “Mấy nhà thiết kế đều quái như vậy sao?”
Nghiêm Khải Hoa nhún vai.
“Từ từ sẽ quen thôi.”
“Anh muốn tìm tôi?” Cố ý kêu Trần Thiếu Bạch đi, tiểu xảo này không che được mắt hắn.
“Chỉ là có chút chuyện muốn nói với cậu.”
“Nguyện ý thừa nhận yêu tôi rồi sao?” Phương Cẩn tha thiết nhìn ‘vợ’, vạn phần chờ mong.
“Cho dù bước sai, cũng không phải trách nhiệm của cậu.”
Biết ngay là chuyện tốt thì khó xảy ra mà…chậc. Phương Cẩn trợn mắt, chặn lời ‘bà vợ’:
“Đương nhiên không phải trách nhiệm của tôi.” Vụ catwalk này là hắn bị ép buộc trong bất đắc dĩ, không phải tự nguyện.
“Cho nên, cậu không cần sợ hãi.”
“Ai sợ.”