Thân thể Nghiêm Khải Hoa vừa nóng vừa chặt, dục vọng lần thứ hai bị khơi mào, Phương Cẩn vận động nửa người dưới, giống như ‘con soí đã lâu chưa ăn cơm’, một khi con mồi mỹ vị đặt trước mặt, liền tham lam muốn ăn sạch sẽ tận mẫu xương cuối cùng.
“Cậu lại…a…!”
“Hết cách, ai kêu anh mỹ vị như vậy, khiến tôi ăn một lần lại muốn ăn, ăn hết lần này rồi muồn ăn lần nữa, dù ăn thế nào cũng không ngán.”
“Cậu…cậu là heo sao?”
“Tôi thì chả sao, nhưng anh sao có thể đem chính mình so sánh với thức ăn gia súc chứ?” Phương Cẩn không đồng ý, nhíu mày. “Như vậy rất hạ thấp anh, tôi sẽ đau lòng.”
“Hỗn trướng!”
“Đúng vậy, tôi chính là tên hỗn trướng vì đạt được mục đích không từ bất cứ thủ đoạn nào.” Đối với nhận xét này, Phương Cẩn không những đồng ý, mà còn phụ họa theo. “Cho nên tôi sẽ nghĩ tất cả biện pháp, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh anh; Dùng hết tâm tư, khiến cho anh không thể không nhìn thẳng vào tôi; Đem hết thủ đoạn, bức anh thừa nhận chính mình đối với tôi có cảm giác. Mặc kệ dùng cách đê tiện gì, chỉ cần có thể đạt được mục đích, tôi sẽ không chút do dự mà dùng.”
Nghiêm Khải Hoa nghẹn họng nhìn trân trối, vậy còn… “Buổi sáng nay, hôn Joe cũng là một trong những thủ đọan?”
“Nếu nói là thủ đoạn, thì đúng hơn là bị bà cô đó quấy nhiễu tình dục.”
Quấy nhiễu tình dục? Hồi tưởng lại tình huống lúc đó, hắn tận mắt thấy Joe ôm Phương Cẩn hôn môi, mà tay của Phương Cẩn……
Đặt ở trong túi!
“Ông trời…..” ta vì sao không nghĩ tới?
Phương Cẩn cười đến càng xấu xa
“Tôi sao có thể có hứng thú với Joe Helen chứ. Bất quá tôi không nghĩ tới nụ hôn của bà cô sẽ bức ra nhiệt tình trong lòng anh nha. Cưng ơi, mức độ cưng để ý tôi vượt xa tôi tưởng tượng đó.” Điều này khiến hắn sao không mừng được! Ha ha ha!
Nghe vậy, làn da trắng của ai đó nhiễm một tầng đỏ tươi.
Nghiêm Khải Hoa không thể tin được, bản thân mình không ngờ lại dễ kích động như vậy, thua dưới tay một nam nhân nhỏ hơn mười hai tuổi.
“Yên tâm đem bản thân giao cho tôi đi, cưng ơi.”
“Câm…ưm…ư…” Trong cơ thể đột nhiên nhận một cú thúc mãnh liệt tiến sâu vào đến tận cùng, khiến lời nói trở thành rên rỉ.
Mà phía trước, dục vọng vừa phát tiết lại bị kích thích đứng thẳng lên.
Đúng thời cơ, Phương Cẩn liền cầm dục vọng cứng rắn của hắn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào khiêu khích, ý đồ kéo lý trí của Nghiêm Khải Hoa vượt khỏi vạch tự chủ, sa vào vòng cực lạc của dục vọng.
“Tôi sẽ thỏa mãn tất cả nhu cầu của anh, dù là sinh lý hay là tâm lý.”
“Câm, câm miệng.” nhanh bắt lấy tia lý trí cuối cùng, Nghiêm Khải Hoa tức giận trừng hắn.
Nhưng là hắn biết rõ, kỳ thật trong lòng vốn có cực kỳ tức giận? nhưng nếu càng kích động sẽ khiến tên kia càng dễ khống chế mình!
“Đúng vậy, là nên câm miệng.” Giọng điệu vừa bá đạo vừa vô lại. “Trưởng bối (bề trên, người lớn) đã dạy, khi ăn không thể nói chuyện, như vậy là không lễ phép…”
‘Thức ăn’ căn bản không kịp kháng nghị, thì nam nhân ngồi bên dưới đã không hề báo trước mà thẳng tiến vào, làm cho ai kia chưa hề chuẩn bị trước mà kinh ngạc đến bật ra tiếng kêu thổn thức.
Nhiệt khí lượn lờ phòng tắm, yến tiệc giữa dã thú và con mồi lần nữa được triển khai.
-0-
Show diễn kế:
hàn ý (ớn lạnh) đột nhiên chạy dọc sống lưng, Phương Cẩn xoay người lại, không phát hiện điều gì bất thường, mọi người đang bận chuyện của mình.
…
Hàn ý lần thứ hai tập kích Phương Cẩn, lần này cơ hồ khí lạnh đâm tận xương.