Trong đêm tối, khói lượn lờ bay lên quanh hai người, dường như ngăn cách cả hai với thế giới bên ngoài.
Phương Cẩn mang ánh mắt trách cứ nhìn về phía người bên cạnh. “Muốn đi ra cũng phải nói tôi biết một tiếng chứ, hại tôi quáng quàng nơi nơi chạy tìm anh.”
Phương Cẩn liên tiếp oán hận, cuối cùng cũng phát hiện ra ngoại trừ hai người, ở đây còn một người thứ ba.
“Gavin ShibinSen? Anh cũng ở đây?” Những lời này đương nhiên là dùng tiếng Ý nói ra.
Nghe thấy tên mình, Gavin đột nhiên hoàn hồn, đang muốn mở miệng trả lời, lại chợt nhớ ra mình còn chưa biết tên vị nhân viên thực tập này. Căn cứ vào phép lịch sự, đang muốn mở miệng hỏi, đối phương lại giành mở miệng trước, không những nắm cổ áo hắn, mà còn cướp quyền lên tiếng của hắn.
“Anh ta là của tôi, đừng có mơ mà cướp người bên cạnh tôi.”
Ngu ngốc…Nghiêm Khải Hoa đưa tay xoa thái dương, vô lực đi xử lý cái tên luôn nháo loạn gây phiền toái này.
“Cái gì?”
Gavin thất thần, chờ sau khi tiêu hoá được lời của Phương Cẩn, kinh ngạc nhìn vào gương mặt tuấn tú trước mắt, sau đó lại xoay sang hướng Nghiêm Khải Hoa.
“Đừng xem lời cậu ta là thật.” Đối với việc Phương Cẩn tự mình tuyên bố, Nghiêm Khải Hoa đã chẳng thèm phí công giải thích hay biện bạch gì thêm. “Hôm nào gặp lại.” Nói xong, xoay người đi mất (bỏ chạy).
“Chờ tôi.” Phương Cẩn vội vàng hô to.
Đáng tiếc không hề có hiệu quả, Nghiêm Khải Hoa thậm chí càng bước nhanh hơn.
“Chậc, thật không nể tình.” Phương Cẩn bất mãn nói thầm, quay đầu nhìn Gavin bằng một bộ mặt hung thần. “Nhớ kỹ lời của ta.” (Vi dùng ta thay cho tôi để biểu thị sự bất mãn của anh)
“a,… ân.” Gavin giật mình gật đầu, nói không ra lời. Cũng không thể trách hắn, nguyên cả đêm nay, chuyện khiến hắn kinh ngạc quả thật quá nhiều. Đầu tiên là người hắn thích có độ tuổi vượt qua sự tưởng tượng, tiếp theo…
Còn người thanh niên phương Đông cực tuấn mỹ này chẳng lẽ cũng hơn ba mươi tuổi sao?
Còn có, Nghiêm Khải Hoa nói hắn không phải đồng tính, vậy vì sao người thanh niên này lại nói Khải Hoa là người của hắn?!
Thật là nghĩ mãi cũng nghĩ không ra.
-0-
Show diễn kế:
“Cậu nghe lén đã bao lâu?”
“Không lâu, chỉ từ đoạn ‘Tôi vô biết được…à, ừm… chuyện riêng tư của anh…"” Phương Cẩn trân tráo nói.
Tên này căn bản ngay từ đầu đã đứng trên lầu.
(và thêm n đoạn ba hoa, đêu ngoa, bệnh hoạn tiếp tục công kích Hoa Hoa)