Ái Tình (Quy Đồ)

Chương 7




Trong giới giải trí dám đắc tội với người khác bất kể hậu quả như vậy hoặc là thật sự không biết trời cao đất rộng, hoặc là có người chống lưng.
Tô Hiệp là Sùng Hoa chọn ra từ học viện điện ảnh, lúc đó chỉ có khí chất của cô phù hợp với hình tượng nhân vật nhất, thanh thuần, mềm mại, giống như một cây hoa thố ti chỉ có thể dựa vào nam nhân mà sống, làm cho người đối diện ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không đành lòng.
Bình tĩnh mà xem xét, Tô Hiệp người này thông minh, biết nỗ lực đi lên. Nhưng từ một cái góc độ khác mà nói, cô cũng ngu xuẩn, đạo diễn quả thật tần số xuất hiện rất thấp, không được quan tâm bằng diễn viên, nhưng cô đã quên, đạo diễn so với diễn viên, mạng lưới giao thiệp rộng hơn, tài nguyên trong tay cũng nhiều hơn. Bộ phim đầu tay của Sùng Hoa có thể thành công như vậy, lẽ nào chỉ là bởi vì cô quay tốt, tác phẩm có linh khí? Có rất nhiều người tài hoa như bị vùi lấp, cô có thể thành công, tài hoa của cô là điều kiện tiên quyết nhưng nhân mạch trong giới cũng phát huy tác dụng trọng đại, từ hậu trường đến báo chí tuyên truyền, tất cả đều là cô liên hệ.
Hiện tại, Tô Hiệp vì nổi tiếng, không nói tiếng nào mà kéo cô ra làm đề tài.
Sâm Hòa cúp điện thoại, lắc đầu: "Tô Hiệp nói, hiện tại xóa thì quá lộ liễu, không bằng cứ để vậy, ý của cô ấy là, không phải có lợi cho cả hai sao, nói cho cùng đều là nữ nhân, muốn thanh minh rất dễ dàng, như vậy có thể thu hút fan lại không có gì tổn thất, hai bên cùng có lợi."
Anh ta càng nói càng nhỏ, trong mắt Sùng Hoa lộ ra một chút châm chọc: "Cô ta nghĩ thật chu đáo."
Đừng nói cô tiên trảm hậu tấu, cho dù cô sớm thông báo với Sùng Hoa, Sùng Hoa cũng sẽ không đáp ứng. Cô muốn làm đạo diễn, cô hưởng thụ quá trình biến mỗi một văn tự trên giấy thành hình ảnh, một quá trình thần kỳ tràn ngập nghệ thuật và ma lực, cô cần sự quan tâm của công chúng, nhưng cô hy vọng mọi người chú ý là phim của cô mà không phải bản thân cô.
Cho nên, sao cô phải lấy bản thân bán sắc đẹp theo người khác?
Từ lần trước Tô Hiệp không chịu tạo tin đồn cùng Chu Bác Thánh cô đã suy đoán Tô Hiệp đã ôm bắp đùi nào đó, cho nên không dám tùy tiện tạo tin đồn với nam diễn viên, sợ chọc tới đối phương
Không dám tạo tin đồn với nam diễn viên, lại muốn nổi tiếng cho nên bò sang cô tạo dư luận? Phỏng chừng cũng là nhìn thấu việc bộ phim mới logout không lâu, cô lại là lần đầu tiên làm đạo diễn, không dám làm cương với diễn viên nên mới không có sợ hãi.
Một lát nữa còn phải gặp Lô tiểu thư, Sùng Hoa cũng không thể hiện tâm tình ở trên mặt, cô khôi phục dáng vẻ tản mạn bình thường, tóc dài buộc sau đầu, một thân áo lông hưu nhàn, khóe môi hơi cong, tựa như rừng rậm sau cơn mưa mùa hạ, tràn đầy màu xanh biếc nhẹ nhàng khoan khoái.
Đến hội sở hẹn trước, lại qua gần năm phút đồng hồ, Lô tiểu thư mới đến.
Đây là một nữ nhân tóc ngắn thấp béo, ước chừng bốn mươi tuổi, cười rộ lên có chút ôn nhu, cho người ta cảm giác cũng rất khôn khéo.
Khôn khéo là tốt rồi, khôn khéo thì sẽ biết điểm tốt khi chuyển thể tiểu thuyết thành điện ảnh.
<<Tù Đồ>> là tiểu thuyết trinh thám bán chạy nhất trong mười năm gần đây, nó mang tính suy lý, nhẹ nhàng chặt chẽ, lôi cuốn hấp dẫn, trong đó hai nhân vật chính một người ngạo mạn tự kỷ có thể lực siêu quần, một người tính cách cứng cỏi, xinh đẹp cảm tính, cực kỳ đáng yêu, mà nó cũng không phải một bộ tiểu thuyết trinh thám thuần túy, tràn ngập cảm giác triết học, đâu ra đó, có thể chuẩn xác nhắm đến tâm lý độc giả.
Tiểu thuyết xuất bản đã thành một làn sóng, <<Tù Đồ>> nếu như có thể chuyển thể thành phim điện ảnh, nhất định là một bộ có thể đem ôn nhu, máu tanh, nhân tính, tàn khốc, một loạt tình cảm mâu thuẫn hoàn mỹ dung hợp trong một bộ phim điện ảnh, vì đạt được hiệu quả này, tất nhiên thập phần khảo nghiệm kỹ xảo đạo diễn, Sùng Hoa đọc tiểu thuyết xong, thử tái hiện trong đầu các loại hình ảnh, từ lâu đã nóng lòng muốn thử.
Hiện tại cản trước mặt cô chính là tác giả tiểu thuyết Lương Thanh, một người cố chấp.
Nếu Sùng Hoa có thể thấy đông đảo điểm sáng trong tiểu thuyết, thì những đạo diễn khác đương nhiên cũng thấy được, nhưng mà bộ tiểu thuyết này vẫn không thể chuyển thể thành điện ảnh nguyên nhân trong đó, cũng là bởi vì Lương Thanh không chịu thả tay. Anh ta là một người cố chấp, cũng tràn đầy cốt khí văn nhân, anh ta xem tác phẩm của mình con đẻ, sẽ có người đem con của mình đổi tiền sao?
Còn một nguyên nhân nữa, độc giả của <<Tù Đồ>> rất nhiều, cực kỳ được truy phủng, trong lòng người đọc, đây là một bộ thần tác không cách nào vượt qua, không cách nào phỏng chế, nếu như làm không tốt, sợ rằng sẽ bị mắng không ngốc đầu lên được.
Song trọng trở ngại, rất nhiều người chùn bước.
Nhưng Sùng Hoa không sợ, cô không e ngại khiêu chiến, một cái liếc mắt nhìn thấy nhân sinh là có ý gì? Người nên không ngừng đột phá bản thân, tìm kiếm lạc thú.
Nói chuyện nửa ngày, thức ăn đều lạnh nhưng cũng không có một định luận chung. Tiểu thư tiểu thư phi thường có trách nhiệm đối với Lương Thanh và tác phẩm của anh ta, cũng không phải là vì muốn bán giá cao mà ai mua cũng được.
Điều này làm cho Sùng Hoa càng thêm cảm thấy hứng thú, cũng càng yên tâm, cô nháy mắt ra dấu với Sâm Hòa.
"Lần này đến đây, chúng tôi thật sự rất có thành ý." Sâm Hòa mở miệng: "Nếu có vinh hạnh hợp tác, bên phía chúng tôi có thể cho Lương tiên sinh làm biên kịch, bảo đảm theo sát nguyên tác."
Điều kiện này, không thể nghi ngờ là rất đả động lòng người. Tiểu thuyết chuyển thể thành điện ảnh mặc dù phần lớn đều mời tác giả làm biên kịch, nhưng vì một ít yếu tố thương nghiệp, tình tiết phải thay đổi, sửa đến hoàn toàn thay đổi so với nguyên tác cũng không phải là không có. Ý tứ trong lời nói của Sâm Hòa rất rõ ràng, rõ ràng cho thấy sẽ rất tôn trọng ý kiến của Lương Thanh.
Lô tiểu thư nụ cười chân thành: "A Thanh của chúng tôi, chỉ là có chút cố chấp, nhưng nói đến bản lĩnh sáng tác, cũng không có mấy người so được với cậu ấy. Đạo diễn Sùng." Nàng nhìn Sùng Hoa: "Thành ý của ngài tôi đã nhìn thấy, chỉ là về phía A Thanh, tôi không dám bảo đảm, không bằng tôi sắp xếp cho mọi người gặp mặt, thế nào?"
"Lô tiểu thư đồng ý thì không thể tốt hơn." Sùng Hoa cười nói.
Cảm giác chân chính của tác phẩm, cũng chỉ có tác giả mới có thể nói rõ.
Ra khỏi hội sở. Sâm Hòa ngồi ở ghế cạnh tài xế, lẩm bẩm: "Xem ra Lô tiểu thư trước khi đến đã lấy việc Lương Thanh làm biên kịch làm điểm mấu chốt, nói những thứ khác đều vô dụng, giá cao tới đâu bọn họ cũng sẽ không động tâm."
Trên đường xe cộ rất nhiều, vô cùng ách tắc, Sùng Hoa lái qua một lộ khẩu, ánh mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước: "Chỉ có bản thân dụng tâm đối đãi tác phẩm của mình, mới đạt được danh tiếng."
Điều này cũng đúng, Sâm Hòa sâu sắc hiểu được, đã nói chuyện này, anh ta liền đột nhiên nghĩ đến: "Ảnh hậu nói cô có thời gian thì gọi điện thoại cho cô ấy, cô bây giờ có thời gian rồi, mau gọi đi!"
Sùng Hoa chuyên chú lái xe.
"Mau gọi đi! Lỡ như có cơ hội hợp tác thì sao? Cơ hội như thế nếu như bỏ lỡ, khóc cũng không kịp!" Sâm Hòa nói mãi không ngừng, rất có tư thế Sùng Hoa không làm anh ta sẽ không câm miệng.
Sùng Hoa dừng xe bên đường: "Xuống xe đi."
Sâm Hòa liếc nhìn một trung tâm thương mại ngoài cửa sổ, muốn mua thứ gì sao? Anh ta vừa nghĩ, vừa xuống xe, mới vừa đóng cửa xe liền lái đi.
Sâm Hòa trơ mắt nhìn: "..."
Sùng Hoa ngại Sâm Hòa một đại nam nhân ồn ào quá phiền, thật ra chính cô cũng rất bối rối, rốt cuộc có nên gọi hay không.
Ngược lại không phải là sợ bỏ lỡ hợp tác, mà là Thôi Trinh đưa danh thiếp cho cô, rõ ràng cho thấy hy vọng cô có thể liên hệ với nàng. Nhưng các nàng lại không quen biết, gọi đến rồi nên nói gì? Không khí tẻ ngắt thì làm sao đây.
Một người rất quả quyết, dĩ nhiên bắt đầu do dự.
Về đến nhà, sau khi rửa mặt trong phòng tắm, đã tiếp cận mười giờ, cô thay một bộ quần áo ở nhà, ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, cầm lấy túi xách, từ bên trong lấy ra tấm danh thiếp kia.
Suy nghĩ chốc lát, cô lấy điện thoại di động ra, nhập vào từng số.
Mặc kệ có gọi hay không, lưu lại trước đã.
Danh thiếp thiết kế phi thường tinh xảo, cũng rất đơn giản, chỉ có một cái tên, một dãy chữ số, hiển nhiên là số điện thoại cá nhân của Thôi Trinh, lúc giao tế cho đi chỉ sợ là một danh thiếp khác, có càng nhiều thông tin, cũng càng hoa lệ.
Sùng Hoa lại vô duyên vô cớ rất thích tấm danh thiếp này, giản đơn, đại khí, tựa như con người Thôi Trinh, cô nhìn hai chữ Thôi Trinh trên danh thiếp, không biết vì sao càng xem càng có một loại cảm giác nhu tình như nước.
Sùng Hoa cuối cùng vẫn quyết định gọi điện thoại, lỡ như Thôi Trinh đang đợi cô gọi thì sao? Nếu như không có gì để nói, kiếm cớ cúp máy là được.
-------------------------

Trả lời thắc mắc của mọi người, mình post sau edit 5 chương ko được post ngang nhau, cho nên phải đợi edit tung chương nhiều nhiều, mình mới post lên được, thường thì edit rất bận, có khi 2 tuần hay 1 tháng mới tung chương, có chương thì mình up, nên đừng hỏi mình chừng nào ra chương nha, mình bó tay à.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.