Tối muộn hôm ấy Hàn Giang Khuyết mới quay lại được thành phố B, Phó Tiểu Vũ nhắn lại là mình vẫn còn ở văn phòng tại khu Bắc Thành đọc tài liệu, vì vậy hắn nói với lái xe là đến thẳng phòng làm việc của cậu ta ở tòa tháp đôi kia.
Phó Tiểu Vũ xuống tầng, tuy nhìn thấy chiếc xe Rolls Royce quen thuộc trước đây nhưng vẫn hơi ngẩn ra một chút, tiếp theo mới bình tĩnh lại ngồi vào phía sau.
"Lâu rồi không thấy cậu đi xe nhà đấy."
Cùng với tiếng động cơ của chiếc xe chậm rãi khởi động, cậu có hơi mệt mỏi mà ngồi dựa vào ghế da ở đằng sau, rồi quay đầu qua mỉm cười nhìn Hàn Giang Khuyết.
"Tôi đưa cậu về nhà, tiện thể bàn chuyện luôn."
Khuôn mặt của hắn ẩn khuất trong bóng tối, thế nên không thể nhìn rõ được sắc mặt.
Phó Tiểu Vũ dường như cũng cảm thấy có điều gì đó, sau khi yên lặng một lúc mới đáp lại: "Được."
"Tiểu Vũ, tôi nghe Văn Kha nói, cậu không đồng ý rót vốn đầu tư cho kế hoạch của anh ấy mà lại giới thiệu cho bên truyền thông tương tác Lam Vũ, đúng không?"
"Đúng vậy."
"Tại sao vậy?" Hàn Giang Khuyết ngừng lại một lát, giọng nói cũng lập tức trầm xuống, hắn tiếp tục: "Cậu biết cách nghĩ của tôi, cũng biết rõ là chúng ta không thiếu số tiền đó."
"Tôi biết cậu nghĩ gì." Phó Tiểu Vũ đáp.
Khi cậu ta lên tiếng đã hơi hơi ngồi thẳng người dậy, đó là một ngôn ngữ cơ thể rất vi diệu.
Từ tư thế thả lỏng sau khi làm thêm giờ, đến khi một lần nữa khôi phục lại dáng vẻ thận trọng như đang báo cáo công việc, Phó Tiểu Vũ khéo léo, đổi từ đã chọn của Hàn Giang Khuyết từ "chúng ta" trở thành "cậu".
"Bên Lam Vũ đó cũng đang bàn bạc với Khoa học Kỹ thuật Viễn Đằng, mà tôi dám khẳng định là cậu cũng biết đó là công ty của ai, đúng chứ?"
"Phải." Cậu trả lời: "Đương nhiên là tôi biết."
"Phó Tiểu Vũ," Cơ thể Hàn Giang Khuyết hơi nghiêng về phía trước, ánh sáng trong xe chiếu vào giữa mặt mày sâu thẳm của hắn, đôi mắt đen như mực kia lờ mờ lóe lên một sự bất mãn, hỏi lại một lần nữa: "Tại sao?"
"Tôi có phán đoán của mình."
Phó Tiểu Vũ nói rất bình tĩnh: "Những mẫu App hẹn hò như thế này, thật ra hầu hết sẽ không tốn quá nhiều tiền vào giai đoạn phát triển ban đầu. Nhóm cấp dưới của tôi đã tính toán qua, căn cứ vào hệ thống ghép đôi phức tạp cùng với ý nghĩa như một cuộc cách mạng như vậy, đến khi phát hành mới là lúc cần phải rót nhiều tiền vào nhất, khi đó sẽ không còn là marketing quảng cáo bình thường mà phải mở rộng quy mô rót vốn mới có thể mua được một lượng người sử dụng chống đỡ giai đoạn đầu, chỉ sau khi mua được lượng người dùng mới có thể cân nhắc đến lợi nhuận—— vậy thì có thể phải đến quý Hai, quý Ba sau đó mới có một ít khả năng là sẽ thu hồi được vốn, việc đầu tư có tính mạo hiểm quá cao, quy mô phát hành thành phẩm cũng rất lớn, thế nên ngay cả một công ty như Viễn Đằng cũng đều phải tìm đến sự trợ giúp từ nguồn vốn đầu tư của Lam Vũ."
"Mà chúng ta cũng không hiểu rõ về tình trạng phát triển của mảng này, cho nên thật sự không thể tùy tiện đầu tư như thế được. Lam Vũ là đơn vị dẫn đầu trong nghành này, vừa chuyên nghiệp lại có mong muốn đầu tư vào những thứ như thế, thế nên nếu dự án của Văn Kha có thể tác động đến bọn họ mới có thể nói rõ là sản phẩm đó rất có giá trị, mà bên đó cũng là đơn vị hợp tác duy nhất có thể phát hành mẫu app đó đạt đến đỉnh cao. Thế nên đấy chỉ là một cuộc gặp gỡ thương mại hoàn toàn hợp lý—— tôi cảm thấy quyết sách (1) của mình không có vấn đề gì."
(1)= biện pháp quyết định.
Tốc độ nói của Phó Tiểu Vũ rất chậm, nhưng đồng thời cũng tỏ rõ sự cứng rắn đến kỳ lạ, cậu nói đến đây thì ngừng một chút, rồi mới thả lỏng ngữ điệu: "Hàn Giang Khuyết, bao năm qua cậu vẫn luôn tin tưởng tôi, bản thân tôi cũng chưa từng khiến cậu thất vọng. Lần này cũng vậy, được không?"
"Phó Tiểu Vũ—— Nhưng Viễn Đằng là công ty của Trác Viễn. Cậu đang nghĩ gì thế?!" Hàn Giang Khuyết đột nhiên lên giọng.
Khi Alpha cấp S giận dữ, tin tức tố mùi rượu whisky cũng trở nên điên cuồng, trong xe tràn ngập bầu không khí khiến người lo lắng không yên, cho dù là Omega cấp A như Phó Tiểu Vũ cũng không kiềm được mà khẽ run lên.
Ánh mắt hắn lóe lên sự tức giận mãnh liệt, gằn từng chữ nói: "Nếu cậu có thể điều tra được đối thủ cạnh tranh là Trác Viễn, vậy thì thằng đó không thể điều tra ngược lại được à? Thế cậu đã từng nghĩ đến chuyện, nếu Trác Viễn muốn đi tìm Văn Kha thì phải làm sao bây giờ chưa? Anh ấy đối với tôi mà nói, so với chỗ tiền ít ỏi đó quan trọng hơn gấp trăm nghìn lần. Cậu biết rõ suy nghĩ của tôi nhưng lại muốn từ chối dự án ấy, rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Nếu ngay cả chuyện này mà cậu cũng không phân biệt được nặng nhẹ, thì có phải là tôi đáng lẽ không nên giao hết toàn bộ mọi việc lại cho cậu, đúng không?"
Sắc mặt của Phó Tiểu Vũ có chút tái nhợt, im lặng ngậm chặt miệng lại.
Hàn Giang Khuyết chưa từng khiển trách cậu như thế này bao giờ.
Từ lúc tốt nghiệp cho đến nay, Phó Tiểu Vũ luôn là giám đốc phụ trách kinh doanh cho Hàn Giang Khuyết, cũng là người bạn mà hắn tin tưởng nhất.
Thậm chí nếu như không vì sự xuất hiện của Văn Kha, cậu đã từng tin rằng, bản thân đến cuối cùng cũng sẽ trở thành người quan trọng nhất bên cạnh hắn.
Phó Tiểu Vũ biết Alpha này có người yêu là một chuyện, nhưng khi thật sự nhận ra trong lòng Hàn Giang Khuyết bản thân chỉ nhỏ bé không đáng để nói so với Omega cấp E kia, mới thật sự cảm thấy đau như cắt.
Cậu quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe, gắng nén lại cảm xúc mãnh liệt của mình, nói: "Bây giờ cậu muốn tôi là cấp dưới hay là bạn bè nói chuyện với cậu?"
"Thế nào cũng được, không khác nhau là mấy." Hàn Giang Khuyết nói ra câu này rõ ràng là cũng đang giận dỗi.
Phó Tiểu Vũ hít một hơi thật sâu: "Không phải là tôi lo về chút tiền đó, mà điều tôi lo lắng là cậu. Nguồn vốn trong tay nhìn thì như là của cậu thật đấy, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Nhà họ Hàn có bốn người con trai, thật sự không thiếu một đứa con riêng như cậu, mỗi một bước đi đều có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm vào.
Chúng ta hiện tại tuy đã làm được một vài việc, thế nhưng còn lâu lắm mới đứng vững trên đôi chân của mình được. Tôi cũng đã nói từ trước rồi, thời điểm này cậu hoàn toàn không nên động vào nhà họ Trác, bởi đây là ý riêng của cậu chứ không phải của nhà họ Hàn—— nếu vẫn cố tình làm sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Lý do để không đầu tư cho Văn Kha cũng là tại điều này, cậu vì anh ấy mà có hành động lớn như thế bây giờ lại còn muốn dùng tài chính đầu tư vào hàng mục nguy hiểm như vậy, Hàn Giang Khuyết cậu cho rằng cha mình sẽ nghĩ thế nào? Tôi quan tâm đến cậu đương nhiên là hơn Văn Kha rất nhiều, cho nên tôi không thấy mình có gì sai."
"Tôi đối với sản nghiệp của gia đình, hoàn toàn không để tâm."
Hàn Giang Khuyết lạnh lùng nói: "Tiểu Vũ, những năm nay cậu ở thành phố B, từ LM đến hạng mục khu Bắc thành, nền tảng và tiền vốn có thể cấp tôi đều đã cho cậu, cậu cũng biết sự tin tưởng của tôi với cậu rồi đấy, hơn nữa từ trước đến nay tôi đều không có dã tâm lớn như vậy. Suy nghĩ của tôi rất đơn giản—— tôi muốn Trác Viễn phải trả giá thật lớn, muốn bảo vệ Văn Kha cho thật tốt không để anh ấy phải chịu tổn thương nữa, đó là điều mà tôi mong muốn nhất hiện giờ. Bây giờ tôi chỉ cần biết là, cậu đến cùng có thể làm theo một trăm phần trăm lời tôi nói hay không mà thôi?"
"Hàn Giang Khuyết—— "
Giọng nói của Phó Tiểu Vũ khẽ run lên: "Vậy cậu muốn tôi phải làm thế nào?"
"Hiện tại đã đến bước này rồi, tạm thời cũng chỉ có thể đi theo con đường này." Hàn Giang Khuyết nhắm hai mắt lại, chầm chậm nói: "Dự án của Văn Kha, cậu xem giúp anh ấy đi, chủ yếu là về vấn đề marketing và thu hồi vốn, anh ấy thật sự không hiểu về mảng này lắm đâu, vẫn cần cậu theo dõi sát sao một chút, phải đảm bảo đạt đến độ hoàn hảo nhất có thể, tốt nhất là giành được đầu tư của Lam Vũ, đương nhiên cũng phải theo dõi chặt chẽ mọi hành động bên phía Trác Viễn. Nếu như đến lúc đó vẫn không được, thì cậu cứ ngầm trao đổi với bên Lam Vũ đi, nói là chúng ta tự bỏ tiền nhưng để họ ra mặt trở thành đơn vị phát hành của Love is the end."
Sau một lúc yên lặng rất lâu rất lâu, toàn bộ bầu không khí trong xe đã trở nên vô cùng ngột ngạt, chiếc Rolls Royce chậm rãi dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ, Phó Tiểu Vũ không nhìn vào Hàn Giang Khuyết mà lại nhìn thẳng về phía trước: "Vậy nên cậu muốn tôi làm thuê cho Văn Kha đúng không?"
Hàn Giang Khuyết không lên tiếng.
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Phó Tiểu Vũ lại hỏi: "Cậu muốn sa thải tôi à?"
Hai cánh tay của Hàn Giang Khuyết đặt ngang trên đầu gối, nhưng vẫn không nói tiếng nào.
Phó Tiểu Vũ cũng lặng lẽ mở cửa xe.
Sau khi cậu đi ra ngoài, đứng trong cơn gió đêm lạnh lẽo suy nghĩ một lát mới cúi người xuống nhìn vào hắn ở bên trong, nói rằng: "Cậu như thế này, đối với tôi thật sự không công bằng."
"Cậu cảm thấy để Văn Kha cạnh tranh công bằng với Trác Viễn, là đang khiến anh ấy phải chịu tổn thương sao?"
Phó Tiểu Vũ nhấn mạnh từng chữ: "Vậy lúc chúng ta mới vừa về nước thì thế nào? Tôi cũng phải cạnh tranh với những người khác, cũng có những dự án phải liên tục chuẩn bị trong vòng một, hai tháng đến tận nửa đêm, tôi cũng có lúc vấp váp, như thế tính là tổn thương gì?"
"Ai ở trong xã hội này mà không phải đối diện với cạnh tranh? Cho dù cạnh tranh với chồng cũ thì đã sao nào? Muốn cái gì thì tự mình phải giành lấy, một lần không được thì còn lần hai, nếu như tất cả đều không được thì là do bản thân anh ấy không có năng lực, không trách người khác được.
Đúng, tôi có dã tâm đấy, nhưng tôi xứng với hai từ này càng không hề có lỗi gì với cậu. Hàn Giang Khuyết, cậu thì sao, cậu không nói rõ cho Văn Kha biết về gia thế nhà mình, một lòng muốn đặt anh ấy trong cái trạng thái chân không đó còn vì để bảo vệ người ấy mà có thể bảo tôi cút đi——vậy tôi thì sao?"
Phó Tiểu Vũ nói đến đây, vẫn là không kiềm chế nổi khiến âm cuối của mình bắt đầu run rẩy.
Về mặt lý trí, đương nhiên cậu biết rõ mình không có lập trường để nói những điều này.
Vậy tôi thì sao? quá mập mờ rồi.
Cậu đã chẳng là cái thá gì cả.
Không nên hỏi như vậy, huống chi còn tỏ rõ vẻ đáng thương, Phó Tiểu Vũ xưa nay đều không phải là người yếu đuối như thế.
Nhưng đến cùng vẫn là không nhịn được—— vậy tôi thì sao, tôi cũng đã từng thích cậu, từ khi còn học Đại học cho đến khi tốt nghiệp, đi làm, cho dù đã không còn hy vọng nhưng vẫn mong giữ lại một chút vị trí nào đó dù cho chỉ là bạn bè.
Trong màn đêm, Hàn Giang Khuyết ngẩng đầu lên nhìn vào Phó Tiểu Vũ. Omega có đôi mắt mèo tròn tròn, vẻ mạnh mẽ và già dặn lúc thường đều đã thu lại chỉ còn dư chút đau lòng mơ hồ.
"Tiểu Vũ... Cậu là người bạn duy nhất của tôi, là người bạn quan trọng nhất."
Hàn Giang Khuyết rốt cuộc vẫn khẽ đáp lại.
Sự đau khổ của hắn ngay sau đó liền ngừng lại, qua một lát mới tiếp tục nói: "Thế nên, tôi mới cho rằng cậu sẽ hiểu cho mình——"
"Tôi còn chưa nói với cậu, Văn Kha có thể đã mang thai rồi."
Sau khi nghe thấy câu nói này, Phó Tiểu Vũ lập tức giật mình, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết rõ trong lòng mình đang nghĩ gì, chỉ là ngơ ngác nhìn Hàn Giang Khuyết.
Tiếng nói của Alpha ngồi trong xe khàn khàn, mệt mỏi mà chậm rãi nói rằng: "Tôi không biết nên làm một người chồng như thế nào, càng không biết phải làm ba ra sao, tất cả mọi thứ đều quá hỗn loạn, cả tâm trạng của tôi cũng vậy. Nhưng tôi biết, tôi không muốn để anh ấy và Trác Viễn có bất kỳ tiếp xúc nào, tôi sợ anh ấy bị tổn thương cũng sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của Văn Kha."
"Cậu hiểu đấy, tôi và Văn Kha đã để lỡ nhau suốt mười năm, thật sự không dễ dàng gì, một mình anh ấy đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ—— nếu như không phải Trác Viễn, những chuyện mà anh ấy muốn làm đó có thể đã thành từ lâu rồi. Một con người rõ ràng là ưu tú đến thế nhưng lại phải ở trong nhà nhiều năm như vậy, sự nghiệp không có thành tựu nào trong lòng hẳn phải khổ sở lắm, vậy nên dù có thế nào, bất kể tôi phải trả giá điều gì, dẫu cho trong tay tôi có tất cả nhưng đều sẽ biến mất hết trong một đêm thì tôi cũng chẳng quan tâm—— tôi chỉ muốn anh ấy thành công, đó chính là hạnh phúc mà tôi mong muốn. Tiểu Vũ, cậu có thể hiểu cho tôi không?"
Phó Tiểu Vũ đứng ở nơi đó, trong một khoảng thời gian rất lâu rất lâu nhưng cũng không lên tiếng——
Trên lý trí và nhận thức, cậu đương nhiên biết rằng Hàn Giang Khuyết yêu người kia, vẫn luôn yêu như thế.
Nhưng đến giờ phút này, Phó Tiểu Vũ mới nhận ra, thật ra cậu chưa từng hiểu được tâm trạng khi yêu một người là như thế nào.
Mạnh mẽ đến nỗi muốn bỏ ra tất cả, mù quáng đến nỗi gần như bất chấp lý lẽ, rõ ràng là đang tận hưởng ngọt ngào nhưng đồng thời cũng sẽ thấy mờ mịt, sẽ run sợ trong lòng.
Đó là thứ tâm trạng phức tạp mà cậu không có cách nào giải thích được.
Từ trước đến này, cậu đều phân tích Hàn Giang Khuyết như đối với một hạng mục.
Hắn thích đấm bốc thế nên cậu cũng đi học, cũng tìm hiểu môn thể thao kia, quan tâm đến thành tích thi đấu của Hàn Giang Khuyết giống như một võ sỹ mà mình đã ký hợp đồng quản lý.
Hàn Giang Khuyết tán thưởng kiểu Omega mạnh mẽ lại dịu dàng, mà cậu lại là người bừng bừng dã tâm thế nhưng Phó Tiểu Vũ vẫn bằng lòng trong lúc phấn đấu vì sự nghiệp mà ở bên cạnh Hàn Giang Khuyết, cậu vẫn cho rằng như thế là đã phù hợp với tính tình tiêu chuẩn của hắn rồi.
Thế nhưng cho đến hôm nay, lần đầu tiên xuất phát từ nội tâm, Phó Tiểu Vũ cảm thấy mọi thứ thật mù mịt.
Cậu bất chợt nghĩ rằng, mình đã thật sự hiểu Hàn Giang Khuyết chưa?
Cậu thật sự... từng yêu hắn chưa?