Ái Tình Chưa Dứt

Chương 27: Cậu rất có thể sẽ mất đi một phần bản thân mình




Lúc đến được bệnh viện, thật ra tình trạng của Văn Kha đã đỡ hơn nhiều, cơn quặn đau ở vùng bụng cũng không còn dữ dội như vậy nữa, thế nhưng Hàn Giang Khuyết vẫn rất lo lắng.

Có lẽ vì Hứa Gia Nhạc cũng đang ở đây, cho nên mới không nhìn ra được gì từ vẻ mặt của hắn, chỉ là Hàn Giang Khuyết từ đầu đến cuối đều siết chặt lấy bàn tay của Văn Kha, rõ ràng đang rất đau lòng.

Khi Văn Kha làm xong một vài kiểm tra bắt buộc, rồi ngồi chờ ở hành lang một lát, sau đó rất nhanh đã được một bác sĩ gọi vào thảo luận về tình trạng bệnh của mình.

Tuy rằng đây không phải là bệnh viện trước đây anh đã từng đến khám, thế nhưng bác sĩ kia hiển nhiên đã xem qua bệnh án của anh trên hệ thống lưu trữ, vì vậy khi anh và Hàn Giang Khuyết ngồi xuống, bác sĩ vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, hỏi: "Cậu vẫn đang ở trong kỳ suy yếu, đúng không?"

"Vâng, chắc còn khoảng hai tuần nữa thì sẽ kết thúc." Văn Kha trả lời.

"Alpha của cậu có biết chuyện này không?" Vị bác sĩ kia đẩy gọng kính đang trượt xuống, từ màn hình máy tính ngẩng đầu lên, ông ấy mặc dù là đang hỏi Văn Kha nhưng ánh mắt sắc bén lại chăm chú nhìn về phía Hàn Giang Khuyết.

"Tôi biết." Hàn Giang Khuyết gật đầu một cái.

"Vậy cậu có biết Omega trong thời kỳ này, không thể chịu được việc tin tức tố bị kích thích không?"

"Tôi..." Hàn Giang Khuyết thoáng chần chừ, nhưng vẫn đáp lại rằng: "Tôi biết."

"Thế cậu bị làm sao vậy?" Giọng điệu của bác sĩ không chút khách sao, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ trách cứ: "Cậu phải biết rằng, bạn đời của mình là một Omega cấp E vẫn còn trong kỳ suy yếu, cái cậu ấy cần là được tin tức tốc của cậu che chở thương yêu, chứ không phải đè ép và cưỡng chế hấp dẫn như vậy.

Tôi không phải nói hai người không được phát sinh quan hệ, ở thời kỳ này đương nhiên vẫn có thể trải qua chuyện đó nhẹ nhàng một chút, nhưng trong quá trình nhất định phải kiểm soát tốt tin tức tố của mình, cậu là một Alpha cấp cao, hơn nữa cũng chẳng phải thanh niên trẻ trâu mười bảy mười tám tuổi, lẽ nào cậu còn không biết tin tức tố của mình sẽ có ảnh hưởng lớn đến thế nào với Omega cấp thấp sao?"

Bác sĩ tuy đã rất cố gắng kiềm chế, nhưng hiển nhiên là càng nói thì lại càng cáu hơn.

Thật ra cũng chẳng có cách nào khác, bác sĩ trực đêm ở khoa này thường rất hay phải đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra khi Alpha và Omega kết hợp như vậy, mà đại đa số các trường hợp đều là do Alpha khởi xướng, cho nên có chút cảm xúc cũng là chuyện bình thường.

Hàn Giang Khuyết thành thật nghiêm túc ngồi ở vị trí của mình, lần lượt lắng nghe những lời giáo huấn, mãi đến tận khi bác sĩ nói xong mới khẽ hỏi: "Vậy tình huống của anh ấy bây giờ thế nào rồi? Liệu có vấn đề gì không, thưa bác sĩ?"

"Đợt lát nữa đi tiêm một mũi, rồi vỗ về khoang sinh sản một chút, chắc không có vấn đề gì lớn đâu." Bác sĩ vừa viết liều lượng thuốc tiêm lên sổ bệnh án, vừa nói: "Nhưng bởi vì lần kích thích này, nên tôi phỏng đoán thời kỳ phát tình của cậu ấy—— ừm, chắc là sẽ đến sớm hơn khoảng ba, bốn ngày đó, các cậu phải chuẩn bị cho tốt đấy biết chưa, chuyện phát tình trong kỳ suy yếu không phải là chuyện đùa đâu, Omega đến lúc đó sẽ cực kỳ yếu ớt."

Ông ta nói xong liền xé một tờ giấy trong sổ bệnh án ra đưa cho Hàn Giang Khuyết, vị bác sĩ kia lần thứ hai ngẩng đầu lên, mang theo ánh mắt không yên tâm mà nhìn chằm chằm vào Alpha, hỏi: "Cậu có biết phải chuẩn bị những gì không?"

"Tôi..." Hàn Giang Khuyết dĩ nhiên là hoàn toàn không biết gì về kỳ phát tình cả, nhưng vẫn lập tức hỏi: "Bác sĩ có thể nói nhiều hơn cho tôi biết được không? Tôi cần phải chuẩn bị những gì, phải chú ý đến những điều gì, với cả anh ấy sẽ rất khó chịu, rất đau sao...?

Haizz, thanh niên Alpha này.

Bác sĩ thở dài trong lòng, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của hắn:

"Lần phát tình này lúc mới bắt đầu nhất định sẽ rất đau, điều này là do nhiều nguyên nhân tạo thành. Nhưng chủ yếu là do kỳ suy yếu, toàn bộ hệ thống sinh sản của cậu ấy bây giờ đều ở trong trạng thái rất kém, mới vừa bị tách bỏ đánh dấu nên xuất phát từ bản năng bảo vệ, khoang sinh sản sẽ co lại và đóng rất chặt, cho nên đến thời điểm lại được mở ra thì cơn đau nhất định sẽ còn hơn cả lần đầu tiên bị đánh dấu tạm thời. Bởi vậy trước lúc phẫu thuật bệnh viện nhất định sẽ nhắc nhở Omega, kỳ phát tình đầu tiên sau hậu phẫu sẽ rất đau, điều này cũng không phải là tùy tiện nói một chút thôi đâu."

Văn Kha cũng đã hiểu rõ những chuyện liên quan sau khi làm xong phẫu thuật kia, cho nên khi nghe lại một lần nữa cũng không còn sợ sệt như vậy.

Thế nhưng Hàn Giang Khuyết chắc vẫn là lần đầu tiên nghe thấy bác sĩ nói những điều này với mình, hắn vội vội vàng vàng mở điện thoại ra vừa gõ lại những điều cần lưu lý, vừa nói: "Những nguyên nhân khác thì là vì sao, thưa bác sĩ?"

"Còn có một nguyên nhân tương đối sâu xa hơn, chính là Omega trước đó đã tiêm quá nhiều thuốc ức chế, mà thứ thuốc đó dù sao cũng không phải là tin tức tố của Alpha, chỉ có thể ức chế phát tình nhưng lại không thể thật sự giải quyết nhu cầu cần thiết, cho nên về lâu dài, khoang sinh sản cấp E vẫn ở trong tình trạng tương đối yếu kém, đây nhất định là một trong những nguyên nhân khiến kỳ suy yếu trở nên khó khăn và nặng nề hơn."

Bác sĩ lắc đầu một cái, tiếp tục nói: "Sau đó thì sao, vốn là đã bị ảnh hưởng từ nhiều yếu tố chồng chất lên nhau rồi, mà cậu còn kích thích để cậu ấy phát tình sớm. Khoang sinh sản đang khép lại để tự phục hồi, nhưng bây giờ lại bị tin tức tố của cậu kích thích, mở ra bất chấp nên mới gây tổn hại đến quá trình khôi phục, cậu nói xem có phải là họa vô đơn chí (*) không?"

(*)= ám chỉ sự xui xẻo đến bất ngờ và liên tục.

Hàn Giang Khuyết không lên tiếng, khuôn mặt hắn đong đầy lo âu và tự trách.

Hắn cũng là vội vã chạy đến bệnh viện, cho nên vài nhúm tóc trên đầu vẫn còn đang chổng ngược chổng xuôi, lúc này râu đã mọc lún phún trên gương mặt, trông cực kỳ nhếch nhác.

Văn Kha có hơi đau lòng, muốn giơ tay lên chỉnh lại mấy nhúm tóc không nghe lời cho người kia, nhưng anh cũng biết không nên làm như thế vào lúc này nên chỉ đành cúi đầu lặng im.

Thật ra tất cả những điều này không thể chỉ trách mỗi Hàn Giang Khuyết được, thuốc ức chế cũng được, kỳ suy yếu cũng được đều là vì cuộc hôn nhân thất bại với Trác Viễn.

Chắc Hàn Giang Khuyết cũng không ngờ rằng anh là một Omega khó nhằn vướng tay vướng chân đến vậy, Văn Kha theo thói quen lại có chút tự ti.

"... Phải tạo cho cậu ấy một không gian an toàn, hoàn toàn thả lỏng, ánh đèn cũng phải chỉnh tối một chút..."

Bác sĩ vẫn đang tỉ mỉ nói những điều cần phải chú ý với Hàn Giang Khuyết: "Toàn bộ kỳ phát tình Omega sẽ rất suy nhược, cần phải bổ sung rất nhiều dinh dưỡng, bảo cậu ấy ăn nhiều hơn một chút, sau đó quan trọng nhất là ở bên cạnh cậu ấy, để cậu ấy hài lòng, tôi biết thời kỳ này Alpha cũng rất vất vả nhưng cũng không còn cách nào khác, đây là trách nhiệm của Alpha mà."

Văn Kha lại không nhịn được mà cảm thấy tinh thần mình không yên, anh biết Hàn Giang Khuyết sẽ không thèm để ý, nhung vẫn không kiềm chế được bản thân cảm thấy bất an, anh thật sư rất sợ hãi phát tình, đây là sự kháng cự khó có thể xóa nhòa trong tiềm thức.

Bởi vì còn được dự liệu sẽ đến sớm, nên càng cảm thấy hoảng loạn không yên.

Trước khi buổi hội chẩn kết thúc (**), bác sĩ đột nhiên hỏi: "Ngoài ra còn có một việc, tôi cũng muốn tiện đây thì hỏi luôn, cậu còn chưa để Alpha đánh dấu chính thức mình đúng không. Định để cậu ta làm vậy với mình vào lần phát tình này sao?"

(**)= buổi thảo luận về tình trạng bệnh tật giữa bác sĩ và bệnh nhân.

Câu này của ông ấy đương nhiên là để hỏi Văn Kha.

Anh có chút mông lung, bản thân còn chưa kịp suy nghĩ đến vấn đề này——

Hết thảy mọi chuyện đều xảy đến quá nhanh, ngày hôm qua lúc ủ rũ buồn khổ, Văn Kha thậm chí còn thật sự kích động nghĩ đến chuyện muốn cắt bỏ tuyến thể, vì thế nên khi bác sĩ hỏi đến chuyện này, quả thật không còn nghi ngờ vì với anh mà nói chính là quá mức đột ngột.

"Tôi kiến nghị cậu nên suy nghĩ cẩn thận một chút, nếu cậu còn chưa nghĩ đến."

Bác sĩ bình tĩnh mà tiếp tục nói: "Cậu cũng biết đây, lần thứ hai đánh dấu cũng chính là lần cuối cùng, cậu không thể chịu đựng được việc bị tách bỏ đánh dấu thêm một lần nào nữa đâu."

Hàn Giang Khuyết vốn đã muốn đứng lên đi ra mở cửa, nhưng lúc này động tác của hắn không khỏi ngừng lại.

Bác sĩ cũng không nể nang gì sự có mặt của Hàn Giang Khuyết, mà vẫn nhìn Văn Kha, nói một cách đầy ý tứ sâu xa: "Với cả cậu là Omega cấp E, nhưng mà cậu Alpha nay là cấp A? Hay là cấp S?"

"Cấp S." Hàn Giang Khuyết nói.

"Đúng vậy, sự chênh lệch đẳng cấp này quả thật cũng quá lớn." Bác sĩ thở dài: "Tôi biết Omega đều muốn tìm được Alpha cấp cao, điều này là đương nhiên, thế nhưng có rất ít, rất ít các cặp đôi có sự chênh lệch đến mức độ này như hai người, có thể nói là trong cả triệu người chưa chắc đã có nổi một người.

Bởi vì cậu phải hiểu rằng, cấp độ giữa Alpha và Omega cách xa nhau như vậy, một khi bị đánh dấu chính thức... Tôi nói thẳng thế này nhé, một khi cậu đã bị đánh dấu chính thức, chỉ cần Alpha muốn thì cậu vĩnh viễn cũng không thể có bất kỳ sự phản kháng nào. Nói cách khác, Văn tiên sinh, cậu rất có thể sẽ mất đi một phần bản thân mình."

Văn Kha lập tức đơ ra.

Miệng của anh khẽ động đậy, nhưng lại không nói ra được điều gì.

Hàn Giang Khuyết cũng không lên tiếng, đôi mắt đen như mực sâu thẳm tựa như hồ nước, không nhìn ra cảm giác xúc nào khác.

Cuối cùng vẫn là bác sĩ mở lời: "Vậy nên quyết định này cũng chính là quyết định một đời của cậu, nhất định phải thận trọng. Nếu như còn chưa suy xét cẩn thận, đến kỳ phát tình lúc muốn quan hệ thì nhớ phải mang đai bảo vệ cổ, hãy bảo vệ tốt cho bản thân mình."

Sau khi hội chẩn xong, Hứa Gia Nhạc nghe thấy không có chuyện gì đáng ngại cả nên liền đi thẳng đến bãi đậu xe, bảo rằng mình muốn đi hút thuốc.

Văn Kha thì đi tiêm một mũi, sau đó còn đi lấy ít thuốc, rồi mới nắm tay Hàn Giang Khuyết cùng nhau đi đến bãi đậu xe.

Dọc đường đi, hai người họ đại khái đều mang theo tâm sự nặng nề cho nên đều không mở miệng nói chuyện.

Trong bóng đêm dày đặc, chỉ có tiếng bước chân của đôi bên.

Lúc đi đến bên cạnh chiếc xe, vừa khéo nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của Hứa Gia Nhạc đang quay lưng lại với bọn họ, đầu ngón tay của anh ta kẹp một điếu lá thơm, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Ừ, ừ... bên chỗ anh đang là nửa đêm."

"Không phải, anh gọi qua không phải vì muốn nói chuyện với con. Cận Sở, em sao rồi, gần đây có khỏe không?"

Bên kia dường như cũng đang nói gì đó, tiếng nói của Hứa Gia Nhạc cũng thuận theo mà càng lúc càng nhỏ lại: "Ờ được rồi, vậy em cứ bận việc của mình đi. Anh cúp máy đây."

...

Trên đường về nhà, Hứa Gia Nhạc hỏi lại một lần, mãi đến tận khi xác nhận Văn Kha không có chuyện gì lo ngại mới yên tâm lái xe.

Văn Kha ngơ ngác nhìn cảnh đêm vội vã lướt nhanh bên ngoài cửa sổ, nhưng những lời mà bác sĩ nói vẫn xoay vần trong đầu óc anh như cũ ——

Một khi cậu bị đánh dấu chính thức, chỉ cần Alpha muốn thì cậu vĩnh viễn cũng không thể có bất kỳ sự phản kháng nào. Nói cách khác, Văn tiên sinh, cậu rất có thể sẽ mất đi một phần bản thân mình.

Anh biết đó là cảm giác gì, dù cho Trác Viễn chỉ là Alpha cấp C, nhưng anh đã có thể cảm nhận được loại cảm giác bị chi phối, bị khống chế—— sau khi bị đánh dấu đó.

Mà Hàn Giang Khuyết còn là cấp S, là Alpha cấp cao nhất.

Nếu như Văn Kha cũng là một Omega cấp cao, giống như cậu Omega trong sàn nhảy kia thì có lẽ hiện tại cũng sẽ không bị phiền nhiễu đến thế này.

Nhưng hết lần này đến lần khác, anh đều là cấp thấp nhất.

SABCDE, đây chính là chênh lệch giữa anh và Hàn Giang Khuyết, là sự chênh lệch nhất trong mối quan hệ giữa Alpha và Omega.

Nếu dựa trên phương diện sinh lý mà nói, hai người họ căn bản là không xứng đôi.

Ngay đúng lúc này, Hàn Giang Khuyết bỗng nhiên tiến tới, giống như một chú sói con dựa đầu mình vào bả vai của Văn Kha, dùng cái mũi của mình khẽ sát lại vị trí của tuyến thể như là đang ngửi cái gì đó.

"Không ngửi được gì nhỉ...?" Văn Kha lúc này mới lấy lại tinh thần, anh quay đầu qua nở nụ cười, dịu dàng vuốt ve xương lông mày của Hàn Giang Khuyết: "Tin tức tố của tôi là cấp E, nên thật sự không có mùi gì đâu."

"Ngửi thấy mà." Giọng nói trầm thấp của Hàn Giang Khuyết vang lên: "Chỉ cần dựa vào đủ gần là có thể ngửi thấy được."

Văn Kha nhất thời ngẩn cả ra, anh luôn cảm thấy câu nói kia dường như còn có ý nghĩ sâu xa nào khác.

"Đừng sợ." Hàn Giang Khuyết đặt một nụ hôn lên cổ anh, nhấn mạnh từng chữ, nói: "Tôi đã ghi lại hết những chuyện cần chú ý trong kỳ phát tình rồi, còn có cả những lời mà bác sĩ đã nói đó. Văn Kha, lần này, tôi nhất định sẽ không quên đâu, anh đừng sợ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.