Ái Thiếp Của Bối Lặc

Chương 9




Thời gian này vì để chuẩn bị cho hôn lễ, Y Linh thực sự rất bận rộn, vì vậy thừa dịp lúc rảnh, nàng và Châu nhi ra ngoài phủ đi dạo một chút, cũng mang Châu nhi đến dương giáo đường, thăm viếng những thầy tu, nhóm dương phụ đã trợ giúp nàng thoát hiểm.

Lúc họ vừa về tới Ánh Nhật các, thì được hạ nhân thông báo Duy Kinh đang ở trong phòng đợi nàng, nàng sợ hắn mất hứng vì nàng đi ra ngoài, vì vậy vội vã trở về phòng.

Y Linh vừa vào phòng, Duy Kinh liền từ phía sau ôm eo nhỏ của nàng, mang nàng vào trong ngực. "Khí trời lạnh, sao nàng còn chạy ra bên ngoài phủ? Đi đâu vậy?"

Nàng đỏ mặt và ngượng ngùng nói: "Ta và Châu nhi đến giáo đường thăm những bằng hữu người nước ngoài, thuận tiện báo cho bọn họ biết ta sắp thành thân rồi!" Mặc dù bọn họ luôn cho rằng nàng đã gả cho Duy Kinh từ lâu rồi.

Biết nàng đi tuyên bố tin hai người kết hôn, hắn cũng không còn sợ, cúi đầu nói nhỏ ở bên tai nàng: "Sau này không có lệnh của ta, nàng không được đi ra bên ngoài lung tung."

Nàng ngẩng đầu lên. "Tại sao? Ta chỉ là muốn đi ra ngoài đi dạo một chút mà thôi, hơn nữa ta cũng không có đi một mình, luôn mang Châu nhi đi cùng mà?"

"Chờ ta rãnh rỗi, nàng muốn đi đâu cũng được." Ngụ ý, vẫn là không cho phép nàng đi ra ngoài."Bây giờ thân phận của nàng rất khác, là một cách cách rồi, thêm vào đó còn là phúc tấn tương lai của ta, không thể tự mình mang theo nha hoàn đi loạn khắp nơi."

"Quá nhiều quy củ!" Nàng chu miệng lên."Vậy lúc nào thì chàng mới có thể dẫn ta đi chơi?"

"Sợ rằng phải đợi qua sang năm đi?" Hắn nhìn nàng chằm chằm, chần chờ một lúc mới nói: "Qua hết năm, ta phải xuất chinh bình loạn Thanh Hải, sau khi xuất chinh trở về chúng ta sẽ thành hôn, thời gian nghỉ kết hôn ta sẽ cùng với nàng đi chơi khắp nơi."

"Cái gì? Chàng phải đi đánh giặc?" Nàng trợn mắt. "Tại sao?"

"Con em Bát kỳ bất cứ lúc nào cũng đều vâng mệnh ra chiến trường, là chuyện thường xảy ra, trước kia ta cũng thường đánh giặc, chỉ là năm gần đây ở kinh lâu mà thôi. Lúc này đại nhân Nhạc Chung Kỳ là tướng quân phấn uy, mà ta lại là tướng quân võ nghĩa, nếu khải hoàn trở về, nàng lại thêm cái danh hiệu tướng quân phu nhân!"

"Làm ơn đi, ta cần nhiều danh hiệu như vậy làm gì? Lại không thể lấy ra bán!" Nàng tức giận hắn thật sự không hiểu tâm lý của nữ nhân: “Ta lo lắng cho chàng nha. . . . . ."

"Yên tâm đi, ta sẽ bình an trở về, quên rồi sao? Ta còn muốn thành hôn với nàng! Ngược lại là nàng, nàng phải nhiều chú ý thân thể và an toàn của mình mới được." Nàng mới chính là người hắn không yên tâm nhất!

"Biết rồi!" Biết hắn phải rời khỏi một thời gian, nàng hoàn toàn không muốn. "Duy Kinh, ta sẽ rất nhớ chàng!"

"Nha đầu ngốc, cũng không phải ngày mai ta sẽ xuất chinh, vẫn còn một tháng mà!" Hắn buồn cười mà nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nàng. "Nàng đó, theo bên cạnh ta còn thực tế hơn."

Nàng gật đầu, quyết định nên nắm chắc một tháng này, phải quý trọng mỗi phút mỗi giây ở chung một chỗ với hắn. Cho nên trong những ngày kế tiếp, nàng cũng rất an phận theo bên cạnh Duy Kinh, cùng năm mới ấm áp, tình cảm ngọt ngào giữa hai người đến nỗi muốn giết người ngoài!

Đáng tiếc thời gian vui vẻ trôi qua mau, trong nháy mắt, hắn đã đến ngày xuất chinh!

Trước ngày xuất chinh, Y Linh yêu cầu hắn khi ăn trưa xong ở lại trong phủ cùng nàng, không xuất phủ ; Duy Kinh cũng hiểu rõ tâm tình không muốn của nàng, cố đáp ứng yêu cầu của nàng, cho dù vẫn phải xử lý sự vụ trong phủ, hắn cũng muốn ở bên cạnh nàng, nghe giọng nói của nàng nhiều một chút, nhìn thấy kiều nhan của nàng.

Hôm nay khí trời hình như rất lạnh, bảo tuyết bay nhè nhẹ lung tung rơi xuống đất, khiến cho bên ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa. Bên trong phòng mặc dù có lò than, nhưng đối với Y Linh luôn sống ở Phương Nam ấm áp mà nói, vẫn coi như là lạnh đến thấu xương.

Duy Kinh phát hiện mấy ngày nay hình như nàng không còn hoạt bát, không biết là thân thể không thoải mái, hay là trong lòng nàng vẫn vì hắn xuất chinh mà lo lắng.

Nàng là mảnh mai như vậy, nếu không trông chừng cẩn thận, thật sự rất có thể tùy thời sẽ bị bệnh, đáng tiếc hắn cũng sắp rời khỏi nàng, thật sự không biết nàng có hiểu nên chăm sóc mình thật tốt hay không! Không được, tối nay hắn phải gọi Tần ma ma chú ý tới nàng nhiều mới được.

Còn phải yêu cầu phòng bếp hầm thuốc bổ cho nàng ăn, để thân thể của nàng khoẻ mạnh một chút!

Thấy Duy Kinh đang xem thư, theo nét mặt bình tĩnh của hắn nhìn không ra tâm tình, Y Linh không muốn quấy rầy hắn, vì thể muốn đi phòng bếp lấy điểm tâm.

"Đừng đi!" Hắn gọi nàng."Bên ngoài lạnh, nàng đi ra ngoài làm gì?"

"Ta muốn đi lấy điểm tâm, ta sợ bọn họ không biết cái khay ở đâu!" Đó là nàng sáng nay tự mình làm, để cho hắn buổi chiều phê duyệt công văn thì ăn.

"Kêu nha hoàn lấy là được rồi, chút chuyện nhỏ này bọn họ không biết làm sao." Hắn kéo nàng đến trên đầu gối mình, đau lòng mà vuốt gương mặt trắng nõn của nàng. "Nàng phải ăn nhiều một chút, nuôi cho béo một chút, nếu như không cẩn thận bị lạnh, sẽ dễ dàng sinh bệnh."

Thật sự mấy ngày nay nàng có cảm giác thân thể mình nong nóng, nhưng nàng không nghĩ rằng đó là bệnh, mà là vì nàng khẩn trương nên thân thể mới có phản ứng.

"Ta sẽ ăn thức ăn nhiều một chút, nhưng không muốn uống thuốc bổ, ta ghét mùi thuốc!"

"Không được, vậy đối với nàng mới tốt. Không chịu dưỡng thân thể cho khoẻ trước, sao thay ta sinh tiểu oa nhi?"

Hắn muốn nhanh chóng có con nối dõi, một hài tử dung hợp cá tính cùng dung mạo của hai người, là nam hay nữ đều được.

"Chàng cũng không biết xấu hổ sao?" Nàng đỏ bừng mặt mà cúi đầu không nhìn hắn. "Chàng đem ta trở thành heo mẹ sao?"

"Sanh con dưỡng cái là chuyện thường, xấu hổ gì!" Duy Kinh cười rồi hôn nàng. "Nói không chừng trong bụng nàng đã có cốt nhục của ta rồi!" Hoan ái thường xuyên như vậy, xác thực rất có cơ hội khiến nàng thụ thai.

"Không có đâu, ta cảm giác được!" Nàng vỗ nhẹ hắn, liếc hắn một cái lẩm bẩm nói: "Ta thật sự muốn về nhà nói cho ba mẹ biết, con gái nhỏ của họ cũng sắp kết hôn. . . . . ."

"Chúng ta sắp thành thân rồi, đừng nói lung tung nàng phải đi về nữa." Nếu không hắn sẽ bất an đến nỗi không thể yên lòng xuất chinh.

"Được, không nói thì không nói." Nàng vùi vào cổ hắn, hít lấy mùi trên người của hắn. "Nếu như bây giờ có máy chụp hình thì tốt quá!"

"Đó đồ gì?"

"Máy chụp hình có thể giữ lại hình dáng của chúng ta giống như bức họa vậy, giống người thật như đúc đó, giống như đang nhìn gương vậy! Nếu như có nó, chúng ta có thể chụp ảnh chung, chàng không có ở đây ta cũng có thể nhìn tấm hình để nhớ chàng."

"Không cần loại đồ vật này, cũng có thể vẽ hình dáng của hai chúng ta." Hắn không thích nàng quyến luyến cuộc sống lúc trước."Bây giờ ta liền sai người vào cung, thỉnh ngự tiền họa sĩ tới vẽ chân dung cho chúng ta, được không?"

"Không muốn! Ta không muốn lãng phí thời gian ở cùng với chàng!" Nàng lắc đầu, ôm chặc hắn muốn đứng lên. "Bây giờ đầu óc ta rất lợi hại, có thể biến thành máy chụp hình, ghi nhớ mọi thứ về chàng."

Hắn kích động chợt nâng đầu của nàng lên, hung hăng hôn nàng, hôn đến khi nàng thở không thông mới buông ra."Ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, có nghe thấy không?"

"Nghe! Ta sẽ ngoan."

"Nào, theo ta trở về phòng ngủ trưa đi."

"A? Lúc nào thì chàng có thói quen ngủ trưa?"

Khóe miệng của hắn từ từ nở ra nụ cười tà, ôm lấy sủng nhi của hắn trở về phòng đi ngủ. . . . . .

Đông vương gia ở bên ngoài Ánh Nhật các, chờ kết luận của ngự y được mời từ hoàng cung tới để chuẩn đoán bệnh cho Y Linh.

"Tại sao có thể như vậy?" Hắn lo lắng hỏi Tần ma ma. Mấy ngày nay Y Linh liên tục nóng rần nôn mửa, suy yếu nằm ở trên giường mãi, ngày hôm trước mời đại phu tới rõ ràng nói nàng chỉ là nhiễm phong hàn, nhưng vì sao uống nhiều thang thuốc như vậy, đến bây giờ sao vẫn chưa có chuyển biến tốt?

"Nô tỳ hù chết! Đều là nô tỳ không tốt, trời lạnh mà lại mang cách cách đến miếu thờ tham bái, để cho nàng bị nhiễm phong hàn! Nô tỳ đáng chết!"Nếu như Linh Linh có chuyện gì, cái mạng già này của bà cũng không đủ bồi thường!

"Thôi quên đi, truy cứu cũng không được gì, yêu cầu cấp thiết nhất là phải biết nàng ấy bị bệnh gì, nhanh chóng trị liệu mới là thượng sách." Nếu không ông không biết báo thế nào với tôn nhi ở Thanh Hải xa xôi!

Cửa phòng cuối cùng đã mở ra, ngự y đi ra, Châu nhi theo ở phía sau khóc sướt mướt, phảng phất như Y Linh không lâu nữa sẽ rời khỏi dương gian.

"Ngô ngự y, cuối cùng là cô nương ấy bị gì? Không có chuyện gì chứ?" Đông vương gia sốt ruột.

"Vương gia, đại sự không ổn ạ! Cách cách không phải là bị nhiễm phong hàn, mà là bị bệnh thiên hoa ạ!" Ngự y nhìn xung quanh, mới nhỏ giọng nói với lão Vương gia.

"Cái gì? Bệnh thiên hoa?" Tất cả mọi người đều sợ hãi, gần như lui ra lập tức!

Người Mãn sợ hãi bệnh thiên hoa là không thể tưởng tượng! Mãn Thanh đi vào tới nay, bệnh thiên hoa là bóng mà rất lớn với mọi người, nhiều người nhiễm chứng bệnh này, tỉ lệ tử vong cũng khá cao, bởi vì là bệnh truyền nhiễm, đừng nói mấy lần bùng nổ ở dân gian đã đoạt đi mấy chục vạn nhân mạng, ngay cả trong Tử Cấm thành cũng không thể may mắn thoát khỏi, thậm chí ngay cả Thuận Trị đế cũng vì bệnh thiên hoa mà chết!

Mặc dù mấy năm nay trong kinh cũng không bùng nổ dịch bệnh thiên hoa, nhưng mọi người đều coi bệnh thiên hoa là hồng thủy mãnh thú (ví là tai hoạ ghê gớm gồm nước lũ và dã thú), ngay cả đề cập tới cũng không dám! Giờ khắc này ở Đông vương phủ lại có người bị nhiễm, nếu tin tức truyền ra ngoài, khẳng định chấn động cả thành Bắc Kinh, cũng ảnh hưởng đến địa vị của Đông vương phủ ở trong triều!

"Phải bao lâu mới có thể chữa khỏi?" Đông vương gia cố giữ vững trấn định, nhưng trong mắt không khó thấy đã dâng lên ý sợ hãi.

"Cách cách hiện nay là thời kỳ đầu của bệnh thiên hoa, thân thể nóng lên, da bắt đầu nổi mẩn, phải đợi nốt đậu xuất hiện, xuyên qua da mới biết được, hẳn là còn một tháng."

"Một tháng? Vậy không phải Duy Kinh đã trở về sao?” Mười ngày trước ông đã nhận được tin thắng trận bên Thanh Hải, tin tưởng đại quân đã khải hoàn quay về triều, rất nhanh sẽ trở lại Bắc Kinh!

"Đúng vậy, e rằng trước tiên phải cho bối lặc gia ở tạm viện khác." Ngự y cũng biết Đa la bối lặc đặc biệt cưng chìu Linh cách cách, cũng đã ở chung một phòng. Nhưng bây giờ ở tình huống đặc biệt, cũng không muốn đại bối lặc của Đông vương phủ mạo hiểm đến gần bệnh nhân bệnh thiên hoa!

"Vấn đề không phải là chuyện này, mà là Duy Kinh nhất định sẽ tới thăm Y Linh, vậy chẳng phải nó cũng sẽ bị lây sao?" Vậy làm sao được!

"Vương gia, Vương gia! Nữ nhân kia có phải bị bệnh thiên hoa hay không?" Lão Phúc tấn nghe thấy sau đó lập tức chạy tới. "Mau đuổi cô nương ấy ra khỏi Vương Phủ đi, tránh để cô nương ấy lây bệnh cho chúng ta!"

Nữ nhân kia thế nhưng lại bị nhiễm bệnh thiên hoa! Cô nương ấy thật là một tai hoạ, mình chết cũng không sao, lại còn muốn kéo cả mấy trăm nhân mạng ở Vương Phủ chết theo?

Lão Vương gia biết lão Phúc tấn nói có lý, bây giờ cũng là chuyện ông phải làm. Triều đình có lệnh, phàm bị tra ra được bị bệnh đậu mùa, cần phải bị trục xuất ra ngoài thành Bắc Kinh cách xa một trăm dặm, nếu không muốn bị nha môn xử lý nghiêm khắc; nhưng đây chẳng phải là tương đương với để cho cô nương ấy tự sanh tự diệt?

Y Linh là một cô nương tốt, ông cũng không đành lòng vứt bỏ tiểu cô nương tốt đẹp như vậy! Hơn nữa cô nương ấy là nữ nhân mà Duy Kinh yêu thương, lại được hoàng thượng phong làm cách cách, tự mình chỉ hôn làm thiếu phúc tấn tương lai của Đông vương phủ, ông sao có thể khinh địch như vậy mà đưa cô nương ấy đi cách ly?

"Nhất định có biện pháp chữa khỏi cho cô nương ấy, có phải hay không? Khang Hi gia không phải cũng thoát khỏi bệnh thiên hoa sao?"

"Vương gia à, đó là một ví dụ để chọn, là Khang Hi gia hồng phúc tề thiên! Suy nghĩ một chút về Thuận Trị gia, còn có ngàn vạn nhân mạng chết bởi bệnh thiên hoa! Lại nói tiếp nữa, người của cả Vương Phủ chúng ta cũng sẽ bị hại;” Lão Phúc tấn nắm chặc lão Vương gia, muốn ông mau chóng ra quyết định.

"Không, trước tiên ta phải vào cung xin phép hoàng thượng mới được!"

"Vương gia, vạn vạn không thể a! Tất cả mọi người đều vì bệnh truyền nhiễm mà lo lắng, tuyệt đối không thể vào hoàng cung, luật lệ này ngài nên biết mới phải chứ!" Ngô ngự y ngăn lão Vương gia, miễn cho không cẩn thận bệnh thiên hoa thật sự sẽ truyền vào hoàng cung, vậy ông chết mấy lần cũng không đền bù được khuyết điểm!

Hoảng loạn ngoài cửa, tranh cãi không ngừng, ở trong phòng Y Linh đều nghe được rất rõ ràng!

Đầu của nàng trống rỗng, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình nàng, tất cả những người khác đều là ảo giác của nàng!

Biết mình thì ra là bị bệnh thiên hoa, nàng đột nhiên hiểu rõ, tại sao mấy ngày nay không thoải mái như vậy, tại sao mặt ngự y căng thẳng như vậy, thần sắc của Châu nhi buồn bã thê lương!

Bệnh thiên hoa, chỉ là một bệnh đã xem qua ở trên quyển sách, lại xuất hiện ở trên người nàng!

Mặc dù khi còn bé nàng đã tiêm thuốc phòng ngừa bệnh thiên hoa, nhưng e rằng vi khuẩn bệnh thiên hoa ở Thanh triều truyền đi qua hơn trăm năm, đã sớm biến đổi không cùng chủng loại, cho nên người hiện đại không có kháng thể với bệnh thiên hoa ở Thanh triều, cũng khó may mắn thoát khỏi đi?

Mình bị bệnh chứng bệnh nan y ở Thanh triều, hơn nữa còn là bệnh thiên hoa làm người ta nghe tên đã biến sắc. . . . . . Ngay cả thiên tử cao quý Thuận Trị đế cũng không qua được, e rằng nàng phải chết là không thể nghi ngờ!

Bệnh thiên hoa là bệnh truyền nhiễm rất cao, mà Duy Kinh cũng sắp trở về. . . . . . Không! Nàng không thể để cho Duy Kinh bị nhiễm bệnh, hắn không thể chết, ít nhất không thể giống như Thuận Trị đế mà nàng sùng bái!

Nàng bước đến bên cửa sổ dừng lại, để cho gió lướt nhẹ lên khuôn mặt, rũ đi nước mắt trên khuôn mặt. Sự tồn tại của nàng, thật sự là gây phiền toái như vậy? Từ lúc mới bắt đầu tới cuối cùng nàng đều không nên xuất hiện ở đây, nàng làm trái với thiên ý, muốn ép mình ở bên người Duy Kinh, cho nên bây giờ nàng phải bị báo ứng!

Nếu thật sự có báo ứng, xin ông trời hãy báo ứng lên trên người nàng, đừng rơi lên trên người Duy Kinh! Bởi vì toàn bộ đều là lỗi của nàng, nàng không nên yêu hắn, không nên xuất hiện ở trước mặt hắn!

"Như vậy đi, trước hết đưa cách cách đến chỗ cách ly, sau chín ngày nguyên nhân phát bệnh xuất hiện rõ, chẩn đoán bệnh lại thật sự có bị bệnh thiên hoa hay không, nếu quả thật cách cách xuất hiện nốt đậu, xin mời cô nương ấy tiếp tục ở tại chỗ, để tránh lây bệnh; nếu là vi thần chuẩn bệnh sai, liền lập tức nhận cô nương ấy trở về."

"Không cần, ta sẽ rời khỏi Vương Phủ!" Y Linh cách cửa, nói với người bên ngoài.

Nàng đã quyết định. Thay vì mỗi ngày mọi người đều ở trong tình trạng lo lắng hoảng sợ, vì ở trong phủ cùng với nàng, không bằng nàng tự mình hiểu, lúc này nên rời đi thôi!

"Cô nương nói gì?" Đông vương gia không kềm nổi mà thất kinh! Y Linh vậy mà nguyện ý rời đi? Chưa từng có ai ở dưới tình huống này mà rời khỏi nơi có cơ hội trị liệu, kia rõ ràng chỉ có con đường chết!

"Con sẽ rời đi, con sẽ không liên lụy mọi người, sẽ không truyền bệnh cho bất cứ ai ở trong phủ!" Giọng nói của nàng đã khàn khàn, nhưng tinh thần vẫn mạnh mẽ, muốn lão nhân gia đừng lo lắng.

"Vậy làm sao được! Kinh nhi sẽ không chấp thuận nàng quyết định như vậy !" Lão nhân gia nóng nảy mà hô to. "Cô nương đi thì chắc chắn sẽ chết, cô nương hiểu chưa?"

"Con hiểu, dĩ nhiên con hiểu! Nhưng Vương gia, con là vì Duy Kinh, ngài cũng không muốn thấy chàng bị bệnh thiên hoa phải không?" Nàng dọc theo cửa trợt xuống trên mặt đất, đem mặt chôn ở trong đầu gối bi thương mà khóc kêu. "Con tình nguyện mình chết, cũng không muốn lây bệnh cho chàng! Con không muốn chàng chết!"

Nàng xem là gì? Nàng chỉ là một đứa con gái lầm lẫn mà xông qua thời không, nói không chừng đã bị tan xương nát thịt lúc nổ từ lâu rồi! Có thể sống đến bây giờ, còn có thể nhận được yêu thương của Duy Kinh, nàng còn cầu cái gì nữa?

"Y Linh. . . . . ." Cô nương ấy thế nhưng vì bảo vệ cho bọn họ và Duy Kinh mà tình nguyện hy sinh mình, cô nương như vậy thật sự khiến cho người ta kính nể! Cô nương ấy. . . . . . Quả thật là nữ tử hiếm thấy!

"Đừng nói nữa, tâm ý của con đã quyết, ngài theo ý con đi! Đến tối con sẽ rời đi. Vương gia, mọi người còn không nhanh đi đi, miễn cho không cẩn thận mà bị lây bệnh đó!"

Đông vương gia nhìn chăm chú vào cánh cửa, im lặng thật lâu, khoảng cách, ông thở dài thật sâu, dẫn mọi người cùng rời khỏi Ánh Nhật các, bao gồm Ngô ngự y than thở cảm khái, Tần ma ma và Châu nhi khóc, cùng sắc mặt biến hoá mềm mại của lão Phúc tấn.

Nghe thấy mọi người đã đi, Y Linh trở về giường, co rúm lại ở trong góc mà khóc. Cùng Duy Kinh hiểu lầm qua lại, ân ái, từng màn một hiện lên ở trong đầu nàng, lòng của nàng đau hơn cái đau sâu trong hạ thể ngàn vạn lần!

Duy Kinh, ta đã rất may mắn vì mình có thể có được chàng, nhưng mà đến cuối cùng, chàng cũng không thuộc về ta! Ở trên đời này ta quan tâm nhất, cũng chỉ có một mình chàng, chỉ có chàng có thể thao túng ta toàn bộ! Ta rời đi, cũng là vì chàng!

Ta phải rời đi, vì chàng, tánh mạng của ta cũng không là gì! Mất đi chàng, cả đời ta đây cũng không còn có ý nghĩa gì nữa. . . . . .

Nàng bỏ đi tất cả y phục mặc trên người mình, tháo xuống chải sơ đuôi sam, thay bộ quần áo mà lúc nàng đi tới Thanh triều; tiếp theo, nàng ném y phục vào trong lò than ở bên trong phòng, để cho ngọn lửa thiêu hủy hết thảy!

Những thứ đồ này nàng cũng không thể để lại, tránh vi khuẩn (virus) truyền cho hắn! Bất kỳ vật gì trong phòng, nàng cũng không mang ở trên người, bởi vì chúng đều không thuộc về nàng!

Đến khi nàng chuẩn bị xong, mở cửa phòng thì Y Linh không nhịn được mà dừng lại ở trước cửa, quay đầu lại nhìn xung quanh bên trong phòng, nhẹ nhàng nói câu "tạm biệt", sau đó thì mạo hiểm gió tuyết, thất hồn lạc phách mà đi ra ngoài!

Từng dòng nước mắt từ trong mắt rớt xuống, giống như là trong lòng rất không cam lòng, cũng không muốn bởi vì bản thân mà hại nam nhân mình yêu nhất. Nàng đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ đổ thừa tất cả đều là số phận!

Ban đêm, Y Linh thuận lợi mà từ cửa sau rời khỏi Vương Phủ, không có ai ngăn trở nàng. Cũng đúng, bây giờ trong người nàng mang bệnh thiên hoa, ai cũng không dám đến gần nàng nửa bước!

Lúc này nàng đã không còn chút do dự nào, nàng đi đi, đi không biết bao xa, không biết quay đầu lại nhìn phía sau bao nhiêu lần, nước mắt trên mặt cũng sắp kết băng! Cuối cùng, nàng đi tới bên vách núi: nghĩ rằng đây thật là thiên ý, ngay cả chỗ cách ly cùng không cần đi rồi!

Lòng của nàng chết, người cũng mệt mỏi. . . . . .

Duy Kinh phong trần mệt mỏi mà khải hoàn hồi kinh, sau khi hướng Hoàng thượng phục mệnh, liền vội vàng chạy về Đông vương phủ!

Xa cách một tháng, hắn rất nhớ Linh nhi! Không biết thân thể nàng thế nào rồi? Có nuôi cho béo lên hay không? Nàng có thể ở trước cửa chờ hắn trở về hay không?

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn ra roi thúc ngựa, hăng hái chạy về phủ đệ, ước gì có thể gặp nàng lập tức.

"Bối lặc gia đã trở về!" Tổng quản tuyên cáo với mọi người, tất cả tôi tớ đều chuẩn bị nghênh đón chủ tử, mà đám người Đông vương gia thì đang ở đại sảnh chờ Duy Kinh.

"Kinh nhi, cuối cùng con đã trở về!" Lão Phúc tấn thấy Tôn nhi vô sự trở về, rất vui vẻ.

"Tôn nhi thỉnh an hoàng ama (marfa), bà nội, thời gian này để cho các ngài lo lắng!" Duy Kinh hành lễ vấn an xong, không thấy bóng dáng ngày đêm thương nhớ ở trong đại sảnh, liền vội hỏi: "Linh nhi đâu? Sao không thấy nàng ra nghênh tiếp con?"

Đông vương gia trong lòng chán nản, không biết nên trả lời thế nào. "Cô nương ấy. . . . . ." Cho dù Duy Kinh rất nhanh sẽ phát hiện, nhưng ông đúng là nói không được.

"Nàng ấy thế nào? Thân thể khó chịu sao?" Hắn thấy mặt Đông vương gia lộ vẻ khổ sở, trong lòng mơ hồ nổi lên bất an.

"Kinh nhi, trước tiên con đáp ứng ta, đừng kích động được không?"

"Đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Hắn nhíu chặc mày kiếm. Chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện?

Đang muốn đi Ánh Nhật các tìm nàng thì Đông vương gia vượt qua ôm lại, dứt khoát nói: "Y Linh không có ở trong phủ!"

"Không có ở đây? Đây là ý gì?" Hắn giật mình!

"Lúc báo tin đại quân khải hoàn hồi triều, trên đường hồi kinh thì nàng bị bệnh thiên hoa. . . . . . Rời khỏi Vương Phủ rồi!"

"Bệnh thiên hoa? !" Bước chân hắn lảo đảo, thiếu chút nữa đứng không vững mà té ngã xuống đất, A Thái Qua ở bên cũng ngạc nhiên rồi lập tức đỡ chủ tử.

"Sao nàng ấy lại bị bệnh thiên hoa? Các người không có mới đại phu sao?" Giọng của hắn trống rỗng đến nỗi không nghe được, ánh mắt lại như ngọn lửa nhìn chằm chằm vào lão Vương gia.

"Chúng ta ngay cả Ngô ngự y cũng mời tới, nhưng mà. . . . . ." Nghĩ đến tính tình cô nương ấy mạnh mẽ, Đông vương gia cũng không nỡ. "Cô nương ấy nói sợ lây bệnh cho con và chúng ta, cho nên cự tuyệt ngự y khám và chữa bệnh, cũng không đến chỗ cách ly, buổi tối hôm đó thì nàng một mình rời khỏi Vương Phủ rồi!"

"Ngài nói gì?" Sắc mặt Duy Kinh gần như trắng bệch, hai tay nắm chặc thành quyền, sợ hãi chiếm hết trái tim!

"Ta và Tế Thuận từng phái người đi tìm tung tích của cô nương ấy, muốn an bài cô nương ấy ở chỗ thích hợp, từ từ dưỡng bệnh, nhưng từ đấy mất đi tin tức của cô nương ấy."

"Không, các người gạt con! Có phải bà nội không thể tiếp nhận Linh nhi gả cho con, cho nên tự mình khiến nàng bỏ đi hay không?" Cái tin dữ này đột nhiên xuất hiện đả kích ngực của hắn mãnh liệt, đau đớn giống như là bị người ta hung hăng túm chặt vậy. Hắn tình nguyện tin nàng là bị người ta đưa đi, cũng không muốn nàng và hắn xa cách vĩnh viễn!

"Bà nội không có! Cô nương ấy là do hoàng thượng tự mình chỉ hôn cho con, coi như dù cho bà nội không thích cô nương ấy, cũng không thể làm ra chuyện như vậy! Hơn nữa cô nương ấy thật sự là một cô nương tốt, đáng tiếc cô nương ấy hồng nhan bạc mệnh. . . . . ." Lão Phúc tấn chán nản cầm khăn tay lau đi nước mắt.

"Kinh nhi, tiếp nhận sự thật đi! Cũng hơn nửa tháng rồi, đại khái thì cô nương ấy đã. . . . . ." Trong người có bệnh thiên hoa thì có thể ở dưới tình huống này mà chống cự được bao lâu!

Hắn rống to: "Nói bậy! Linh nhi nàng ấy sẽ không chết!" Hắn một chưởng đánh lên mặt bàn, cái bàn không chịu nổi sức mạnh mà vỡ thành hai mảnh, tất cả bọn hạ nhân đều thất kinh mà nhanh chóng tránh ra! Có vài nha hoàn từng hầu hạ qua Y Linh, nhớ tới nàng vĩ đại tình nguyện buông tha cho mình một đường sống, cũng không muốn ở lại trong phủ lây bệnh cho người khác, không nhịn được khóc lên!

"Bối lặc gia! Tĩnh táo chút đi!" Biết tin Y cô nương bị bệnh thiên hoa mà chết, A Thái Qua cũng khiếp sợ, nhưng hắn lại càng không nỡ thấy chủ tử tâm thần tê liệt!

Duy Kinh lắc đầu mãnh liệt, không để ý tới tiếng kêu gào của mọi người mà xông về Ánh Nhật các! Đi tới bậc thang trước hành lang, hắn phóng mắt đến, lại thấy có mấy nha hoàn mặc y phục trắng đang quỳ, đèn cầy trắng bên cạnh, cái chậu lửa cùng hoa cúc, toàn bộ chiếu rọi lên một linh bài đơn sơ trên mặt đất!

Hắn ngạc nhiên nhìn tình hình trước mắt, lắc đầu mãnh liệt, phảng phất như vậy có thể khiến cho toàn bộ đều biến mất!

"Bối lặc gia! Bối lặc gia! Cuối cùng ngài đã trở về!" Tần ma ma và Châu nhi mặc quần áo trắng nhìn thấy Duy Kinh, vừa quỳ vừa bò tới, bên chân hắn kêu khóc .

Hắn dùng lực tóm Châu nhi lên, trong mắt điên cuồng như muốn giết người .

"Ai cho phép các ngươi biến thành Ánh Nhật các thành bộ dạng này? Ai cho phép các người đốt tiền vàng mã ở chỗ này? Các ngươi đến tột cùng đang lạy tế ai!" Hắn giận không kềm được mà điên cuồng hét lên."Chủ tử các người đâu? Tại sao ta không có ở trong phủ, các ngươi cứ như vậy nguyền rủa Linh nhi? Các ngươi không muốn sống nữa!"

"Bối lặc gia! Tiểu thư nàng ấy. . . . . . chết! Châu nhi cho rằng nàng ấy chỉ là nhiễm phong hàn, nhưng nàng ấy là bệnh thiên hoa! Ngày đó chẩn đoán bệnh xong, nàng ấy liền rời khỏi Vương Phủ, từ đó cũng không còn thấy nữa!"

Châu nhi nước mắt rơi như mưa, không muốn tiểu thư như tỷ muội với nàng cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn (chết đi), nhưng đây là sự thật, nàng không thể không tin!

"Không, các ngươi gạt ta!" Sau đó như điên cuồng hắn đột nhiên cười, bước chân không vững đi vào bên trong phòng, hô to: "Linh nhi! Ta đã trở về, đừng chơi trốn tìm với ta nữa, mau ra đây gặp ta! Linh nhi, chơi như vậy cũng không tốt chút nào, nàng mau ra đây đi!"

Bên trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, một chút cũng không có sinh khí.

"Bối lặc gia, xin ngài đừng thương tâm, cách cách là vì không muốn truyền bệnh thiên hoa cho ngài, mới hy sinh mình, nhất quyết trốn đi! Trái tim của nàng ấy, ngài biết không?" Tần ma ma quỳ gối bên chân hắn ngập ngừng nói.

"Ta không cần nàng hy sinh! Nàng sao có thể nói đi thì đi? Tại sao nàng có thể đối với ta như vậy?" Hắn khàn giọng, trong mắt chứa lệ quang không thể tin. "Không -- ta không tin! Nàng không chết! Nàng khẳng định chưa chết!"

"Vương gia cùng Quận Vương Khắc Cần điều động toàn thể trên dưới Vương Phủ, tìm chừng mười ngày, một chút tin tức cũng không có, mới nhận định tiểu thư đã mất!" Tần ma ma lau lệ.

Hắn dùng sứ lay đầu vai Tần ma ma, kích động hỏi: "Tìm được thi hài không? Không tìm được sao nói nàng chết?" Hắn cảm giác nàng vẫn chưa chết! Hắn biết! Phần trực giác kia sẽ không sai !

A Thái Qua kéo Duy Kinh ra, tránh cho chủ tử dưới sự kích động mà lay chết Tần ma ma.

"Tiểu thư thật đáng thương, nàng mặc y phục kỳ quái kia nhất định không đủ ấm, mà những ngày kia lại đang mùa bảo tuyết. . . . . .” - Châu nhi khóc thì thào tự nói.

Nàng mặc y phục kỳ quái kia? Cũng chính là y phục nàng mặc tới từ "tương lai"? Hắn lập tức tìm kiếm tủ treo quần áo, y phục trân quý kia của nàng quả nhiên không thấy!

Như vậy là nàng đi về sao? Chẳng lẽ nàng thật sự biết cách trở về sao?

"Bối lặc gia, ngài đến xem!" A Thái Qua ở trên góc bàn nhỏ tìm được tờ giấy trắng, phía trên viết chữ. Đó không phải là chữ viết của bối lặc gia, chắc là của Y cô nương rồi!

Duy Kinh nhận lấy liền nhìn, quả nhiên đó là bút tích của nàng!

Tình xưa nếu mãi còn yêu

Cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau

Lời này như mũi tên nhọn bắn vào tim của Duy Kinh! Sớm tối bên nhau? Hắn muốn thiên trường địa cửu, cũng muốn sớm tối bên nhau mà! Hắn một lòng chạy về, muốn nhanh chóng cưới nàng vào cửa, ai ngờ. . . . . .

Hắn không cam lòng! Nàng sao có thể thừa dịp hắn ở tiền tuyến anh dũng giết địch mà biến mất? Ít nhất phải nói cho hắn biết nàng đi đâu, khi nào trở về. . . . . . Không! Hắn ngay cả khẳng định, mình sẽ không để cho nàng rời đi nửa bước!

Hắn hi vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, mà không phải không thể thay đổi sự thật!

Giờ phút này mắt của hắn đã đầy tơ máu, tâm giống như bị vét sạch, phát ra tiếng thét đau triệt trái tim: "Linh nhi! Linh nhi! Nàng mau trở lại đi!"

Có thể là huyết khí cuồn cuộn, cộng thêm tâm tình kích động, khiến cho trước mắt Duy Kinh tối sầm, bất tỉnh trên mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.