Ái Thiếp Của Bối Lặc

Chương 7




"Khải tấu Thánh thượng, A Thái Qua gia thần của Đông vương phủ có việc gấp cần bẩm báo với Đa la bối lặc, hiện đang ở bên ngoài ngự thư phòng chờ ân chuẩn tấn kiến."

"A Thái Qua?" Duy Kinh bất ngờ giương mắt, hỏi tiểu thái giám: "Có biết là chuyện gì không?"

"Bẩm bối lặc gia, nô tài không rõ lắm."

"Thôi, dù sao bây giờ cũng đã hạ triều, không còn chuyện quan trọng thương thảo, hãy cho đòi A Thái Qua vào gặp bối lặc gia của hắn ta đi! Trẫm cũng có hứng thú muốn biết A Thái Qua đến tột cùng có việc gì gấp." Ung Chính để bút xuống ý bảo nói.

"Nô tài cám ơn Thánh thượng." Duy Kinh hành lễ xong, A Thái Qua cũng đúng lúc tiến vào ngự thư phòng. Vẻ mặt hắn lo lắng giống như kiến bò trên chảo nóng, nhưng vẫn không quên thỉnh an với hoàng đế.

"A Thái Qua, đến tột cùng có chuyện gì khiến cho ngươi đặc biệt tiến cung?" Duy Kinh dường như cảm thấy có một số việc phát sinh.

"Là Y cô nương đã xảy ra chuyện!"

Đột nhiên sắc mặt Duy Kinh thay đổi, trong lòng giống như bị đánh trúng “Linh nhi đã xảy ra chuyện? Ngươi giải thích rõ cho ta, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì!"

A Thái Qua vội vàng từ trong ngực rút ra một bao phong thơ đưa cho hắn ta. "Đây là Y cô nương nhờ thầy tu dương giáo đường đưa tin về Vương Phủ, thầy tu nói cô nương ấy bị đuổi bắt, hiện đang ẩn núp ở bên trong phòng nữ quyến* của dương giáo đường, xin sai người tiến đến giải vây!"

* Nữ quyến : là những người thân nữ trong nhà, còn là người phụ nữ đã có gia đình.

Nghe xong, Duy Kinh cả người căng thẳng, vẻ mặt tàn khốc âm lãnh. Nhất định là Linh nhi ở giáo đường nghe được bí mật mưu đồ gì, sau đó đối phương phát hiện Linh nhi nghe trộm, mới triển khai đuổi bắt !

Vây cánh của Bát Vương gia rốt cục có động tĩnh rồi? Bọn họ đợi lâu như vậy, hồ ly rốt cục lộ ra cái đuôi rồi sao? Nhưng tại sao hắn cũng không có một chút cảm giác đắc ý nào, chỉ vì an nguy của nàng mà ưu tâm lo lắng, tâm loạn như ma?

"Y cô nương? Chính là thị thiếp hiểu tiếng nước ngoài của ngươi?" Ung Chính nhẹ nhàng bâng quơ hỏi, cùng căng thẳng Duy Kinh che giấu tạo thành tỷ lệ cực lớn.

"Hồi hoàng thượng, chính là nàng ấy." Hắn mở thư ra, thấy hoàn toàn là tiếng nước ngoài, mặt liền biến sắc, biết tình huống của nàng rất nhiều nguy cấp, nếu không nàng sẽ không dùng tiếng nước ngoài viết thơ!

"Cô nương thông tuệ, thật không uổng công ngươi an bài cô nương ấy quan sát ở dương giáo đường." Ung Chính cười một tiếng."Bây đâu, cho gọi Phùng Bỉnh Chính tới phiên dịch thư."

"Hoàng thượng, dựa tình huống này, nhất định là Tô Nỗ bắt đầu mưu tính kế tốt rồi!" Duy Kinh chuyển sang Ung Chính."Cầu xin hoàng thượng ân chuẩn nô tài dẫn người đi trước bắt bớ vây cánh!"

"Lo lắng cho tiểu thiếp của ngươi như vậy?" Ung Chính hiểu tâm ý của hắn ta, cũng hiếm khi nhìn thấy bộ dáng hắn ta lo lắng như thế. "Ngươi xác định trong giáo đường không ai biết quan hệ của cô nương ấy và ngươi?"

"Nô tài xác định ngoại trừ cha xứ Phùng, không ai biết."

"Chuẩn tấu." Tiếp theo Ung Chính ý vị thâm trường nói: "Lúc này cô nương ấy đứng ra tham dự tiễu trừ phản đảng, lập công lớn, mà cũng không thể không có công của ngươi, ngày khác trẫm sẽ ban thưởng thật hậu hĩnh."

"Tạ hoàng thượng ân điển, xin thứ cho nô tài lui xuống trước đi!"

Duy Kinh vừa ra ngự thư phòng, liền thi triển khinh công, liên tục chạy như bay tới cứu Y Linh.

Linh nhi, nàng ngàn vạn đừng gặp chuyện không may, bây giờ ta sẽ tới cứu nàng!

"Tần ma ma, mau tới giúp nàng ấy thoa thuốc đi! Châu nhi, thuốc của đại phu rốt cuộc đã sắc xong chưa? Sao còn chưa bưng lên?" Duy Kinh ở trong phòng nổi giận rống to.

Kể từ buổi chiều hắn ôm Y Linh té xỉu trở về Vương Phủ, sau đó cả Ánh Nhật các giống như gió bão tiếp cận vậy, mọi người đều bận tối mày tối mặt, rất sợ chủ tử mình tức giận mà liên lụy đến.

Bọn họ không biết Y cô nương ở bên ngoài bị thương té xỉu như thế noà, chỉ biết là chủ tử vì cô nương ấy, đã mấy đi bình tĩnh thường ngày, ngay cả triều phục cũng không thay ra mà đợi ở bên giường trông nom Y cô nương.

Duy Kinh nhìn thấy nàng nằm ở trên giường. Tim liền đau đớn níu chặt! Hắn cảm thấy hối hận với tính toán ban đầu của mình. Hắn sao có thể nghĩ đến khả năng của Linh nhi, lại coi thường nàng chỉ là cô nương yếu đuối tay trói gà không chặt, một khi địch quân phát hiện, nàng trốn cũng trốn không thoát?

Thật may là lúc này vận khí nàng tốt, trốn khỏi truy binh, chỉ bị vết thương nhỏ, hắn cũng kịp thời lùng bắt phản đảng cứu nàng về, nếu không nếu như nàng xảy ra chuyện gì, hắn nên làm cái gì bây giờ?

Không! Hắn sẽ không để cho nàng gặp chuyện không may ! Nếu thật sự có chuyện, hắn cũng sẽ cho những người làm nàng tổn thương chôn theo cùng!

Trong hôn mê, Y Linh nghe tiếng nam nhân gầm gừ, nàng muốn biết là ai đang tức giận như vậy, vì vậy cố gắng từ từ mở mắt.

"Y cô nương tỉnh! Tỉnh rồi!" Nha hoàn mừng rỡ gọi.

Duy Kinh nghe, lập tức vẹt đám người bên giường ra, vội vàng tiến lên xem xét. "Linh nhi! Linh nhi!"

"Duy Kinh. . . . . . Duy Kinh!" Nàng vừa thấy hắn, vui mừng lao vào ngực của hắn, nước mắt cũng bởi vì bớt buồn mà rơi xuống."Chàng không sao, chàng không sao. . . . . . Thật sự là quá tốt!"

"Ta không sao, nhưng nàng có thể có chuyện, đầu gối còn có một vết thương thật to!" Giọng nói của hắn mặc dù áo não, nhưng lộ ra ân cần vô hạn.

"Ô. . . . . . Chàng biết không? Ở giáo đường ta nghe thấy có người muốn ám toán chàng, trong lòng đến quá lo lắng! Ta không muốn chàng bị thương, ta không cho phép người khác tổn thương chàng!" Nàng vùi vào trong lồng ngực hắn, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Duy Kinh ngừng thở, bỗng hiểu ra, nàng là vì nghe thấy có người muốn mưu hại hắn, mới phái người báo tin cho hắn, mà không phải vì "bảo vệ hoàng thất yên ổn" gì!

Ở trong suy nghĩ của nàng, địa vị của hắn còn cao hơn so với quốc gia, cao hơn so với hoàng đế! Thử hỏi còn có ai xem hắn quan trọng như thế? Chỉ có nàng, cũng chỉ có nàng!

"Linh nhi, về sau ta cũng sẽ không để cho nàng mạo hiểm nữa!" Hắn ôm sát nàng lộ vẻ xúc động, cam kết với nàng.

Mọi người thức thời thối lui ra bên ngoài, để cho hai người một chỗ.

Bọn họ ôm nhau hồi lâu, Duy Kinh nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của nàng, sắc mặt vui mừng nói: "Nhưng Linh nhi, bây giờ nàng làm tốt lắm, chẳng những lập công lớn, hoàng thượng long tâm cực kỳ vui mừng, đối với cơ trí và tài năng của nàng khen không ngớt, tin tưởng chỉ cần ta khẩn cầu, hoàng thượng nhất định sẽ chỉ nàng làm trắc phúc tấn của ta!"

"Cái gì? Ta không hiểu chàng nói gì cả?" Tại sao nàng cảm thấy lo sợ bất an?

"Hôm nay nàng nghe được, chính là chuyện Tô Nỗ mưu đồ bí mật giúp Bát Vương gia soán đế vị. Tô Nỗ là một tín đồ, thường đến giáo đường nghe giảng đạo, cùng dưới chiêu bài giáo đường làm địa điểm mật đàm, mà Tô Nỗ chính là vây cánh của Bát Vương gia, toàn gia hắn đều ủng hộ Bát Vương gia, mưu đồ bí mật tạo phản. Bây giờ được nàng mật báo, bắt được đám người Tô Nỗ, lập được công lớn!"

Lời của hắn xuyên qua đầu óc của Y Linh, nàng chợt lóe ánh sáng, thân thể bỗng chốc cứng ngắn. Giáo đường, mật đàm, mưu phản. . . . . . Bỗng dưng, nàng hiểu!

"Chàng lợi dụng ta? Thì ra là chàng làm hết thảy, cũng chỉ là đang lợi dụng ta? Cái gì để cho ta ra ngoài Vương Phủ hóng mát một chút, giúp ngươi hiểu rõ đầu óc của thầy tu, tất cả đều là gạt ta !" Biết cái này, khiến cho trái tim nàng tan nát! Nàng đẩy hắn ra, bi phẫn trừng nam nhân lợi dụng nàng.

"Lừa gạt? Chữ này có phần quá nghiêm trọng đi? Ta đây là đang tính toán cho nàng!" Hắn mạnh mẽ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn loang lổ nước mắt của nàng, nắm cổ tay trắng của nàng, thô bạo nói: "Chỉ có như vậy, nàng mới có thể ra mặt, có thể leo lên vị trí cao hơn, thoát khỏi thân phận thị thiếp của nàng!"

"Cái này gọi là vì tốt cho ta? Gạt ta chính là vì tốt cho ta? Ta không cần chàng tính toán cho ta, ta cái gì cũng không muốn! Ta không muốn ra mặt, ta không muốn bò lên cao hơn, ta lại càng không muốn làm trắc phúc tấn của chàng!" Vành mắt nàng chứa đựng đầy nước mắt, gào thét khàn cả giọng, không muốn tin mà lắc đầu mãnh liệt."Chàng sao có thể đối đãi với ta như vậy? Sao chàng có thể? !"

Hắn không phải nói yêu nàng sao? Sao hắn có thể lợi dụng nàng, lừa gạt nàng? Đợi sau khi nàng tiết lộ chân tướng, sao hắn có thể đem hết thảy đẩy tới trên người nàng; nói đây đều là vì nàng?

Nàng biết, cũng là vì khiến cho nàng cam tâm tình nguyện thay hắn làm việc, mới bày ra thủ đoạn dụ dỗ nàng! Hắn sao có thể lãnh khốc vô tình như vậy, tâm địa sắt đá với nàng? Nàng là thật lòng yêu hắn, ngay cả nàng vì hắn, dần dần buông xuống tâm nguyện vẫn muốn trở về thế kỷ hai mươi mốt, nhưng hắn thì sao? Hắn dùng cái gì đáp lại nàng?

"Được một bối lặc gia, ta hận chàng, ta hận chàng! Chàng vô tình, hư tình giả ý (giả dối), chàng. . . . . ." Nàng không ngừng phát tiết tức giận cùng tuyệt vọng trong lòng, nước mắt giống như vỡ đê, tuôn ra không ngừng.

Nàng than thở khóc lóc, cùng với ác liệt lên án hắn, khiến cho hắn nóng nảy giống như loại dã thú, không khống chế được lý tính của mình “ta không cho phép nàng hận ta! Nàng là nữ nhân của ta, nàng không thể hận ta! Ta không cho phép!" Hắn khàn khàn rống to.

Bất chợt một tiếng hô chui vào màng nhĩ của nàng, lúc nàng còn không kịp hồi thần thì hắn đã mang Y Linh để lên giường.

"Buông ta ra! Tên lừa đảo này, buông ta ra!" Nàng khước từ hắn, nhưng sức lực của hắn mạnh hơn nàng gấp mấy lần, nàng không có lực để ngăn cản hắn lột quần áo của mình và nàng.

Duy Kinh thô bạo nắm cái mông đầy đặn của nàng, ép buộc Y Linh không thể né tránh. "Ta không thả! Ta muốn nàng nhớ mình là nữ nhân của ta, nàng không thể phản kháng ta!"

Lật thân thể của nàng lại, hắn thô bạo lại vội vàng vọt vào giữa bắp đùi rộng mở của nàng, sảng khoái dong ruỗi lại tràn đầy ý chiếm hữu ở trong cơ thể nàng.

"Không, không muốn. . . . . ." Nàng thấp giọng khóc sụt sùi, nhưng vẫn không cách nào đè xuống tiếng rên rỉ thở gấp, tựa như mỗi đêm trước kia nhiệt tình nghênh hợp.

Cho dù hắn lợi dụng nàng, nhưng trong lòng nàng tình yêu với hắn cũng không phải là chốc lát mà có thể tiêu diệt được! Nàng thương hắn như vậy, nhưng hắn lại tổn thương đoạn tình cảm này như vậy. . . . . .

"Linh nhi, đừng hận ta! Linh nhi. . . . . ." Hắn ở trong cơ thể nàng luật động gấp gáp, điên cuồng giày xéo môi của nàng. Tội nghiệp cho hắn, lại chỉ có thể sử dụng phương thức chiếm đoạt này để xác định sự tồn tại của nàng!

Khi Duy Kinh bắn dục vọng trong cơ thể ra, nặng nề ngã lên người nàng thở dốc thì nước mắt trong khoé mắt nàng giàn giụa lần nữa, không tiếng động mà chảy xuống gối .

Tương lai của hai người, đến cuối cùng sẽ như thế nào?

Nắm sớm vào trong phòng ngủ, Duy Kinh một tay chải tóc dài cho Y Linh, một đôi mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng ở trong kính, không thể rời bỏ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng.

Lúc này, vốn là cho bọn nha hoàn phục vụ bọn họ thay quần áo, nhưng hắn chỉ dặn dọ bọn họ bưng đồ ăn sáng tới, sau đó liền vẫy cho bọn họ lui.

Hắn luyến tiếc rời khỏi Linh nhi, gần như muốn tự mình phục vụ sinh hoạt và nghỉ ngơi của nàng, bởi vì hắn phát hiện, nàng đối xử với bọn hạ nhân chân thành, nụ cười cũng là phát ra từ đáy lòng ; nhưng đối với hắn, lại giống như ứng phó chỉ kéo nhẹ cánh môi.

Linh hồn của nàng không bao giờ được bay lượn tự do như trước nữa! Cho dù nàng không kháng cự quan tâm của hắn, đụng chạm hắn, cũng không tức giận với hắn nữa, cũng không đề cập tới sự kiện giáo đường hơn một tháng trước, nhưng hắn biết, nàng đã không còn mở rộng nội tâm đối với hắn nữa rồi!

Như vậy nàng không có tức giận, khiến cho trái tim hắn băng giá! Hắn mỗi đêm yêu nàng nhiệt liệt, cố gắng trấn an trái tim bất an của mình, ? Hoan ái đi qua, hắn biết kia đều là lừa mình dối người, trong lòng nàng vốn còn khúc mắc với hắn!

Hắn đã từng muốn buông tha cho nàng. Nhưng hắn đường đường là Đa la bối lặc, sao lại khoan dung cho nữ nhân bất tuân như vậy! Nhưng mỗi khi hắn ở thanh lâu cho đòi kỹ nữ hoặc đến biệt quán tìm nữ nhân thị tẩm, cố gắng đem lực chú ý của mình chuyển dời đến những cô nương khác thì trong đầu của hắn chỉ muốn có được nàng, khiến cho hắn mất đi tất cả hăng hái, ngay cả đụng cũng không muốn đụng các nàng.

Hắn làm thế nào mới có thể làm cho Linh nhi quên được đây? Hắn hết sức lấy lòng nàng, vàng bạc châu báu, bày từng rương tơ lụa đưa vào trong phòng, nhưng nàng cũng không nhận!

"Linh nhi, nàng đói bụng không, chúng ta cùng nhau dùng đồ ăn sáng nha." Duy Kinh cầm bàn tay mềm mại của nàng, đi tới ngồi xuống trước bàn bày đầy thức ăn.

"Hôm nay chàng không cần vào triều sớm sao? Nếu như chàng bận rộn cũng không cần theo ta, tự ta ở nghỉ ngơi trong phòng là được rồi." Y Linh nhẹ nhàng nói, ánh mắt rơi vào trên người hắn.

Một tháng nay, nàng không phải là không nhìn thấy hắn làm hết thảy vì nàng, cũng hiểu hành vi của hắn đã vượt quá tưởng tượng của người khác, nàng không nên không tán thưởng, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới hắn lợi dụng nàng dò xét lấy mật báo, nàng không thể trở thành giống như không có việc gì.

Nàng rất sợ một khi mình đi vào đoạn tình cảm này nữa, thì nàng sẽ trở nên mất đi chính mình, không chỉ một mà nhiều lần bị lợi dụng mà không biết! Coi như bỏ qua vấn đề này không nói, nàng cũng ghét Duy Kinh vì hoàng đế mà không chừa thủ đoạn nào, lại ghét Duy Kinh hơn vì nhiệm vụ có thể tùy thời hy sinh tánh mạng!

"Hoàng thượng nói không triệu kiến thì không cần tiến cung, để cho ta có nhiều thời gian riêng tư." Hắn thay nàng gắp một miếng bánh ngọt nhỏ, dùng âm điệu nghe không ra cảm xúc gì nói: "Nàng không thích ta ở trong phủ? Không muốn nhìn thấy ta? Trước kia không phải là nàng thường oán trách ta quá bận rộn, ban ngày không rãnh theo cùng nàng sao?"

"Trước kia là ta không hiểu chuyện, bây giờ ta sẽ không." Y Linh nhàn nhạt nói, nổi khổ trong lòng chỉ có mình mới rõ nhất. "Hoàng thượng lúc nào thì muốn thăng quan cho chàng?"

"Ta không muốn thăng quan." Hắn để bát đũa xuống, che dấu tức giận trong lòng, nhìn thẳng nàng nói: "Ta không phải là vì muốn thăng quan mới để cho nàng đến giáo đường !"

"Chúng ta nhất định phải nhắc lại chuyện cũ sao?" Nàng cũng để bát đũa xuống, trừng ngược lại hắn hỏi.

"Coi như nàng không nói ra, ta cũng biết rõ nàng vẫn còn đang tức ta!" Duy Kinh cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh ôn hoà nói với nàng: "Linh nhi, ta thật sự muốn nàng vui vẻ, nàng ở Vương Phủ buồn bực như vậy, để cho nàng đi dương giáo đường quen biết bạn mới, tiếp xúc sự vật nàng quen thuộc. Ta để cho nàng xuất phủ xuất đầu lộ diện như vậy, còn không phải là bởi vì nàng muốn đi ra ngoài sao? Vì một chút chuyện nhỏ như vậy, nàng lại cùng ta hờn dỗi thành như thế, nàng bảo ta về sau đối với nàng như thế nào đây?"

"Một chút chuyện nhỏ? Đối với chàng mà nói ta thật sự không có ý nghĩa, vì tìm chứng cứ phạm tội, ngay cả ta gặp điều bất trắc chàng sẽ tùy thời hy sinh ta! Nhưng ta dựa vào cái gì mà không nên bị người lợi dụng, làm mồi đi bắt địch nhân của chàng? Dựa vào ta một lòng si mê chàng? Dựa vào ta không chút đề phòng chàng?"

"Ta không có ý định hy sinh nàng!" Hắn nhướng mày rậm, gương mặt tuấn tú nghiêm lại. "Ta không phải lập tức chạy tới cứu nàng sao? Ta vẫn tận khả năng của ta để bảo vệ nàng!"

"Bảo vệ? Ta chỉ là một tiểu thị thiếp, không xứng để cho bối lặc gia dụng tâm như thế!" Nàng chua xót cười nhạo mình, không thể đánh giá cao địa vị của mình. "Nếu bối lặc gia đã chán nản không hứng thú lại phiền lòng ta đây, vậy sao không mang ta ra khỏi Ánh Nhật các, để cho ngài không thấy chướng mắt?"

"Nàng!" Hắn nổi cáu, gân xanh phát lên trên trán."Nàng cho là ta sẽ không, có phải hay không? ;

"Ngài đi, ngài đi đi!" Trong mắt nàng rõ ràng có nước mắt, lại liều chết cũng không chịu để chúng nó rơi xuống, diệt đi khí thế của mình."Ngài đi ta lại an tĩnh, ta thích như thế nào thì làm như thế đó, không cần thấy mặt của ngài rồi!"

"Nàng đừng mơ tưởng!" Hắn giận đến nỗi vỗ bàn một cái, khiến cho chén trên bàn thiếu chút nữa rớt xuống đất! Đời này không có ai có thể cự tuyệt hắn, cũng chỉ có nàng, muốn chọc giận hắn đến mức mất khống chế mới cam tâm!

"Bối lạc gia ngài có mặt mũi cùng tôn nghiêm, còn dung túng với ta như vậy, cái này bọn hạ nhân sẽ nghĩ như thế nào? Uy tín của ngài sẽ để ở nơi đâu?" Nếu bọn họ ở chung không vui vẻ, hắn cần gì phải lưu nàng lại chứ?

"Đừng nghĩ dùng phương pháp này kích thích ta, ta sẽ không mắc mưu!" Hắn nắm hông của nàng, ánh mắt đau đớn giọi vào trong mắt nàng. "Tại sao khước từ ta? Một tháng, chẳng lẽ ta làm hết thảy còn chưa đủ đền bù sơ sót của ta sao? Tim nàng có phải làm bằng sắt hay không? Nàng muốn ta quỳ xuống thừa nhận, lúc này là ta sai lầm rồi, nàng mới cam tâm phải không?"

Nàng đã mang lại cho hắn tình cảm cùng chấp nhất chưa từng có trước kia, không có cách nào mà thu hồi phần quan tâm này! Vậy mà nàng một chút cũng không hiểu tim của hắn! Không phải nàng đang chọc hắn tức điên sao?

"Ta không có. . . . . . Ta không muốn ngài làm như vậy!" Nàng cũng không phải là tốt, cũng không phải ra vẻ tính khí phát cáu. Nàng lại càng không muốn hắn quỳ xuống thừa nhận cái gì với nàng!

"Nàng có! Nàng muốn ta xé lồng ngực ra, lấy trái tim chảy máu đầm đìa của mình hướng nàng chứng minh ta sai, muốn ta hướng lên ông trời tuyên bố, ta đầu hàng, thua ở trên tay nàng, nàng mới có thể hài lòng, mới có thể vui vẻ phải không?" Hắn rống giận, lại liều mạng ôm lấy nàng, phảng phất muốn nàng đừng vọng tưởng có thể thoát khỏi hắn!

Vừa nói xong, tâm tính thiện lương của Y Linh giống như cũng bi thương giống hắn, nước mắt nhẹ nhàng chậm rãi rơi xuống.

"Duy Kinh. . . . . . Duy Kinh! Tại sao chúng ta lại trở thành bộ dạng như thế này? Tại sao chúng ta không thể tương ái như vậy? Tại sao chàng muốn ta làm trắc phúc tấn của chàng? Tại sao muốn gạt ta, lợi dụng ta đạt thành mục đích này? Tại sao. . . . . ."

Tâm hắn run rẩy, ôm nàng trở về giường, cỡi xuống áo khoác, giầy của hai người, cánh tay dài duỗi một cái, vững vàng ôm nàng vào trong ngực, dùng da thịt an ủi đau đớn của nhau.

"Ta muốn giữ được nàng, cho tới bây giờ cũng chỉ có cái mục đích này! Ta muốn nàng danh chánh ngôn thuận ở lại bên người ta, cùng hưởng ta vinh hoa phú quý, mà không phải chỉ làm người tiểu thiếp hèn hạ!"

Hắn yêu nàng! Hắn quả thật sáng tỏ mình yêu mến cùng quan tâm đối với nàng, là bởi vì hắn yêu nàng! Nhưng hôn nhân đại sự của hắn từ trước đến giờ đều không phải là hắn tự mình làm chủ, phúc tấn của hắn nhất định phải là người hoàng thân quốc thích, mà các nữ nhân kia nhất định sẽ coi rẻ lai lịch bất minh, không có thế lực nhà mẹ đẻ của Linh nhi ủng hộ, lại sẽ đố kỵ nàng được hắn sủng ái! Vì vậy chỉ có được địa vị trắc phúc tấn, mới có thể ở nơi này tranh đấu sinh tồn!

"Ta không muốn vinh hoa phú quý, ta chỉ muốn chàng thật lòng, chàng yêu. . . . . . Nhưng chàng biết không? Yêu càng sâu, hận lại càng sâu hơn! Ta không thể vì muốn tranh đoạt vị trí bên cạnh chàng, mà làm ra chuyện thương thiên hại lý (không có tính người), cho nên ta cũng không muốn chàng vì ta, làm những mưu tính này. . . . . ."

"Nàng không hiểu, nàng cái gì cũng không hiểu! Ngay cả tâm của ta cũng. . . . . ." Hắn dùng cánh môi nóng bỏng che lại môi đỏ mọng của nàng, chận lại lời nàng muốn nói ra miệng, đầu lưỡi nhân cơ hội chui vào trong miệng khẽ nhếch của nàng.

Nói cho cùng, nàng còn đang trách hắn lợi dụng nàng. Hắn đến tột cùng phải làm như thế nào, mới có thể khiến nàng tha thứ cho mình, tìm về Linh nhi ngày đó cùng hắn chuyện trò vui vẻ, hoạt bát sáng sủa?

"Chúng ta còn chưa nói hết!" Sao hắn luôn thích dùng thân mật của thân thể để ngừng tranh chấp của hai người?

"Ta không muốn nói!" Chỉ sợ còn nói tiếp như vậy, hắn sẽ hỏng trước mất “Được cho câu yêu càng sâu, hận càng sâu hơn! Nàng muốn hận ta thì hận đi, ít nhất nàng vĩnh viễn không thể thoát khỏi ta. . . . . . ."

Thành Bắc Kinh có bát đại hồ đồng (tám hẻm lớn), trong hồ đồng (ngõ hẻm) Bách Thuận có một tòa nhà Hoan Ngọc Sĩ nổi tiếng cho vương công quý tộc, quan liêu chính khách, vương tôn công tử vung tiền như rác để tỏ ra xa hoa.

Đêm đến, trong nhà Hoan Ngọc Sĩ càng thấy náo nhiệt, Ngô Nông mềm giọng oanh oanh yến yến sử dùng sự quyến rũ tấn công người khác, ngâm thơ uống rượu phong lưu với những vị khách tham sắc tham rượu

Duy Kinh giờ phút này đang ở trong sương phòng khách quý phong nhã kín đáo của Hoan Ngọc Sĩ, nâng ly rượu, một mình uống rượu Hoa Điêu thượng đẳng.

"Sao lại uống rượu giải sầu một mình?" Một công tử văn nhã đi vào bên trong phòng, cười nhìn Duy Kinh, trực tiếp ngồi đối diện hắn.

"Là ngươi tới trễ, Tế Thận." Hắn hừ nhẹ bất mãn.

"Vâng vâng vâng, ta đến trễ, bây giờ sĩ phòng buôn bán tốt như vậy, ta đương nhiên muốn xem một chút." Tế Thận nháy mắt với hắn một cái, liền nói: "Sao không kêu chút món ăn nhắm rượu? Uống rượu sẽ tổn hại sức khoẻ. Mượn rượu giải sầu buồn càng buồn, ngươi không biết sao?"

"Ta đâu có mượn rượu giải sầu? Ta đâu có buồn gì!" Duy Kinh để xuống cái ly, mạnh miệng là không chịu thừa nhận tâm tình mình buồn bực.

"Đừng gạt ta, chúng ta làm huynh đệ tốt hơn hai mươi năm, tâm ý của ngươi ta còn không rõ sao? Là vị sủng nhi kia của ngươi còn chưa có tha thứ cho ngươi?" Hắn đã sớm nghe chuyện về vị cô nương kia, cũng rất tò mò nữ nhân mà Duy Kinh si mê, rốt cuộc là người như thế nào!

"Gần như phương pháp gì ta đều dùng qua, tại sao nàng vẫn không hiểu lòng của ta?" Đối mặt huynh đệ tốt thân như ruột thịt, ỷ vào mấy phần chếnh choáng, không nhịn được nữa bỏ xuống mặt nạ thường ngày nghiêm túc của hắn, chỉ muốn thổ lộ phiền não trong lòng.

"Ngươi muốn nữ nhân còn sợ không có?" Tế Thận cười mị mị gọi nha hoàn, bảo nàng ta chuẩn bị một chút rượu và thức ăn. "Nghe nói ngươi đã phân phát những nữ nhân kia, thật sự là đáng tiếc! Bọn Vương gia biết được, cho rằng ngươi đã chán người cũ, bắt đầu tính đưa chút lễ vật mới tới cho ngươi!"

"Thay ta chuyển cáo cho bọn họ, không cần!" Thời gian này hắn phiền muốn chết, không có thời gian tiêu phí với những thứ này.

"Ta đã giúp ngươi cự tuyệt rồi."

"Tế Thận, nàng thật sự không thuộc về thời đại này. . . . . ." Hắn lại cạn một chén. "Ta đã phái người tra xét, cho dù tới tận Đài Loan xa xôi, cũng không có y phục mà nàng mặc ngày đó; phía biển bên kia, cũng không có phê chuẩn cho một cô nương như vậy ra vào Trung Nguyên."

Tế Thận kinh ngạc nhìn Duy Kinh. "Ngươi thật sự đã điều tra xong rồi sao?" Xem ra lai lịch của vị cô nương này đúng là không thể tầm thường.

"Ngay cả mấy lão sư phụ làm dệt vải, tôi cũng mời tới kiểm tra y phục của nàng rồi, bọn họ đều nói không cách nào dệt giống như vậy." Đây đã đủ để chứng minh, thật sự nàng đến từ tương lai, một địa phương hắn không hiểu rõ!

Cái này quả thật kinh người, và mấy ngày gần đây nàng lạnh nhạt với hắn, cũng đủ khiến cho buồn bực trong lòng hắn càng lan rộng ra, giống như nàng sẽ tùy thời biến mất trước mắt hắn vậy.

"Vậy ngươi tính làm như thế nào? Buông tha cô nương ấy?"

"Tuyệt đối không! Ta chỉ muốn nàng!" Môi mỏng của hắn phun ra lời chắc chắn.

Chưa từng có một nữ nhân nào có thể khiến cho hắn cảm thấy yêu thương trìu mến! Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn liền bị ý vị nhu nhược của nàng hấp dẫn, tiếp theo, càng bị thẳng thắn của nàng mê hoặc!

"Nếu như vậy, ngươi còn do dự cái gì? Miễn là ngươi ở lúc cô nương ấy cần, cho nàng vui vẻ, cho nàng thỏa mãn, vậy với bất kỳ phương thức gì cũng đều có thể làm cho cô nương ấy vui vẻ. Cô nương ấy muốn cái gì, ngươi liền cho nàng đi!" Tế Thuận tận tình khuyên bảo nói đạo lý, nhưng trong lòng cũng đành chịu vì mình cũng không làm được.

"Cho dù là vị trí thiếu phúc tấn của Đông vương phủ?" Sau khi ném xuống những lời này, chính hắn cũng sợ hết hồn! Hắn thế nhưng muốn cho Linh nhi làm thiếu phúc tấn? Ý niệm này thật sự đáng sợ không phải bình thường!

Tế Thận cũng xem thường, làm như đã đoán được ý tưởng này ở trong lòng Duy Kinh rồi. "Có gì không thể chứ? Hoàng thượng không phải là rất ngưỡng mộ cô nương ấy sao? Hoặc giả muốn cô nương ấy làm phúc tấn của ngươi, cũng không phải là chuyện khó như lên trời." Khi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường!

Duy Kinh mân miệng không nói, chính là bắt đầu dùng bữa, trong lòng lại nhớ đến Y Linh.

Nếu Linh nhi nàng ngay cả danh phận thiếu phúc tấn của Đông vương phủ cũng không muốn? Hắn còn có lý do gì để cho nàng cam nguyện cả đời ở lại bên cạnh hắn đây?

Hắn thật sự biết nàng cũng không phải là nữ nhân nông cạn tham phú quý, đây cũng là một nguyên nhân hấp dẫn hắn, nhưng bây giờ hắn sợ, thứ nàng muốn có thể chính hắn cũng không cho được!

Hắn nên nắm bắt nàng thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.