Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không

Chương 31: Hẹn hò




Editor: AmiLee

Đi qua khu phố chính náo nhiệt nhất, qua một chỗ rẽ, đi vào khu phố nhỏ sau lưng quảng trường, thật ra nơi này người đi đường cũng không có ít đi là mấy.

Bởi vì một bên là công viên trung tâm Đế Đô, một bên khác là một đống tòa nhà thương mại ba tầng độc lập, chẳng qua cửa lớn đóng chặt, tất cả đều bỏ trống.

Louis đi lên trước, dùng vòng tay đem quét mở một cánh cửa điện tử cảm ứng:

"Chính là nơi này, trên dưới là ba tầng."

Kỷ Dao đi vào nhìn lên, ngay lập tức kinh hô:

"To như vậy!"

Tòa nhà này trước kia chắc là siêu thị hoặc là trung tâm mua sắm, hiện tại đều trống không.

Một tầng diện tích đơn giản ít nhất có khoảng ngàn mét vuông, ba tầng lầu thêm lên thì rất rộng lớn, so với mong muốn của Kỷ Dao còn lớn hơn.

Louis nói:

"Khắp khu thương mại kỳ thật đều là tài sản trên danh nghĩa của ta, vì khu phố nhỏ nên lượng người tương đối thiếu, nếu em cảm thấy không thích hợp thì có thể đến khu phố chính để mở, quý tiếp theo không cùng những tiệm đó tiếp tục thuê là được."

Tòa nhà này cậu xem kỳ thật căn bản không tính là cái gì, đoạn đường càng tốt diện tích lớn hơn nữa có rất nhiều.

Nhưng quy mô quá lớn Kỷ Dao quản lý sẽ tương đối phiền toái, muốn hao phí không ít tinh lực, cho nên vẫn là nhỏ một chút thì tốt hơn.

Bất quá hết thảy lấy sở thích của A Dao làm chuẩn, nếu em ấy thích lớn và náo nhiệt hơn một chút thì dù em ấy nói gì mình cũng đều đáp ứng em ấy.

Kỷ Dao đầu tiên là bị Đại Đế cho thấy mặt giàu có, tiếp theo liên tục lắc đầu:

"Không cần không cần, tòa nhà này đã rất tốt rồi, hơn nữa lượng người ít càng tốt, an tĩnh một chút, đối với nhóm động vật nhỏ thì càng thích hợp."

Vừa đúng, Louis Đại BOSS lập tức chụp bàn, "Được, vậy nơi này. Hôm nay chúng ta đem phương án trang trí tổng thể định ra, đưa cho thiết kế sư chuyên nghiệp hoàn thiện, lại mua sắm vật liệu cùng thiết bị tương ứng, sau đó đơn vị thi công bắt tay vào trang hoàng.

Bất quá làm tỉ mỉ mới ra được tác phẩm tinh tế, kỳ hạn công trình sẽ tương đối dài, đoán chừng phải hai ba tháng. Trong lúc đó em không cần mỗi ngày đều lại đây giám sát, ta có thời gian rảnh thi thoảng dẫn em lại đây nhìn một cái là được."

Kỳ thật lấy cái quy mô hạng mục này, căn bản không cần hai ba tháng, chỉ cần Louis ra lệnh một tiếng, ba ngày là có thể hoàn công.

Chính là lúc hoàn thành xong Kỷ Dao khẳng định rất bận rộn, như vậy sẽ không tốt cho khỏe mạnh, tốt nhất chờ em ấy làm xong phẫu thuật, thân thể hoàn toàn khỏe mạnh rồi mới trang hoàng xong.

Cho nên phải đem kỳ hạn công trình tận lực kéo dài một chút.

Kỷ Dao tuy rằng hy vọng công viên thiên đường thú cưng có thể mau chóng làm xong, nhưng cũng biết không thể nóng vội nhất thời.

Hơn nữa hoàng gia làm việc có quá trình cùng quy củ, không thể qua loa hấp tấp mà xây dựng ra một cái công trình bã đậu được, liền hiểu ra gật gật đầu:

"Vâng, không vội, từ từ sẽ xong."

Ôi, A Dao của anh sao lại ngoan như thế, đối với lời nói của mình tin tưởng như thế không nghi ngờ gì sao? Louis khóe môi khẽ nhếch:

"Đó là cần thiết."

Hai người sau đó đi dạo quanh tòa nhà một lần, thảo luận về chức năng của từng khu vực và phương án trang hoàng công viên thiên đường thú cưng.

Nói là cùng nhau thương nghị, nhưng Đại Đế tựa hồ quyết tâm chỉ nghĩ muốn phủi tay làm chưởng quầy, trên cơ bản đều là Kỷ Dao tính như thế nào thì như thế nào đó.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Dao lập ra một kế hoạch dài cho một hạng mục lớn như vậy, còn may công việc của cậu trong ba tháng tới cũng không quá nhiều, miễn cưỡng có thể ứng phó được.

Tuy rằng áp lực không nhỏ, nhưng cảm giác thành tựu xưa nay chưa từng có.

Tới giữa trưa phương án trên cơ bản đã định ra, Kỷ Dao đem sơ đồ phác thảo trên phần mềm gửi cho Louis, Louis trực tiếp chuyển cho Đại thần xây dựng của Đế Quốc.

Sau đó từ trên tài khoản của mình chuyển qua một khoản tiền, yêu cầu dùng vật liệu tốt nhất, quy cách thi công chất lượng tối cao, nhưng tiến độ thi công không cần quá nhanh, ba tháng có thể hoàn thành là được.

Từ khu phố nhỏ đi ra, một lần nữa trở lại quảng trường ồn ào náo nhiệt, đúng giờ cơm trưa, trên khu phố ẩm thực đủ các loại đồ ăn vặt bay tới mùi hương mê người.

Kỷ Dao bị cảm lạnh khứu giác có chút không nhạy, nhưng vẫn bị hấp dẫn đến nước miếng đều phải chảy xuống.

Louis thấy cậu nhìn chằm chằm đồ ăn vặt mà không muốn đi không khỏi buồn cười, cố ý nói:

"Bây giờ ta kêu xe về cung nha?"

Kỷ Dao nháy mắt nói:

"Không được, tôi còn có chút việc, muốn ở chỗ này nhiều thêm lát, anh đi về trước đi."

Đồ trứng thối, muốn đem ta đuổi đi một mình ăn mảnh sao? Louis âm thầm liếm liếm cái răng ngứa, nhẫn nại xúc động muốn đem người bắt lại cắn cho một cái.

Như không có việc gì nói:

"Ta đói bụng, chờ không kịp hồi cung ăn cơm, tính toán ở chỗ này giải quyết cơm trưa lại trở về."

Tôi cũng tính toán như thế.. Kỷ Dao trong lòng yên lặng mà nói, ngoài miệng nói:

"Phải không, vùng này nhà hàng cao cấp tựa hồ không ít, anh ở chỗ này giải quyết cũng đúng."

Louis mới sẽ không bị cậu lừa gạt qua:

"Không, ta đối với nhà hàng cao cấp không có hứng thú, dù có ngon cũng kém đầu bếp trong cung. Hôm nay ta muốn nếm thử đồ ăn vặt bên đường."

Kỷ Dao:

"Anh chắc chứ?"

Không phải nói Đại Đế có thói quen sạch sẽ sao?

Louis:

"Ta chắc chắn. Cho nên em có đề cử nào tốt không?"

Vậy là Kỷ Dao không thể ăn mảnh, đành phải nói:

"Có, bất quá bên này tôi cũng chưa ăn qua, thử xem đi."

Dừng một chút, nhịn đau bỏ thêm một câu:

"Tôi mời anh ăn."

Nếu là mình tiến cử, vậy không thể để cho Đại Đế trả tiền. Huống chi Louis Đại BOSS vì công viên thiên đường thú cưng đã ném ra hai mươi triệu.

Hôm nay còn tự mình dẫn cậu tới chọn địa điểm định ra phương án trang trí, mình dù thế nào cũng phải tỏ vẻ một chút mới tốt.

Louis khẽ nhướng mày, đồng tử vàng sẫm tràn ngập niềm vui như trong hũ mật "Đây là vinh hạnh của ta."

Vì thế hai người liền đi phố ẩm thực, dạo từ đầu đến đuôi, mua rất nhiều đồ vật mà Kỷ Dao trước kia ở thành phố Z ăn qua cảm thấy ngon, hoặc là chưa ăn qua lại rất muốn nếm thử.

Viên bạch tuộc nhỏ, mực nướng ván sắt, chả viên phô mai áp chảo, bánh táo siro v.. v, đựng đầy một túi, do Louis chịu trách nhiệm xách ở trên tay.

Kỷ Dao lại nhìn thấy một tiệm trà sữa buôn bán rất tốt, vậy hương vị hẳn là không tồi, hạ giọng nói nhỏ:

"Bệ hạ, anh chờ tôi một lát!"

"Được, từ từ thôi."

Louis nhìn Kỷ Dao giống động vật nhỏ nhanh nhẹn chạy đến bên ngoài tiệm trà sữa kia xếp hàng, chạy đi xem loại đồ uống chiêu bài của tiệm.

Một đôi mắt đen sáng ngời nhìn xung quanh, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn về phía anh, dường như sợ anh chờ đến sốt ruột.

Trái tim đã đập hai trăm năm kia của anh như bị rót vào một luồng sức sống mới, ở trong lồng ngực đập rộn ràng, còn chưa có uống đến trà sữa, tư vị ngọt ngào kia cũng nhiều đến sắp tràn ra từ trong đáy lòng.

Tiệm trà sữa này có lẽ là một cửa hàng nổi tiếng trên mạng, một lát sau đằng sau Kỷ Dao lại có thêm vài người, đông vui nhộn nhịp.

Một tên thiếu kiên nhẫn nào đó đẩy người trước mặt một phen, Kỷ Dao cũng bị ảnh hưởng, vô tình đụng vào bên hông một người đàn ông vóc dáng cao, thiếu chút nữa dẫm lên chân đối phương, vội vàng hướng đối phương xin lỗi:

"Thưa ngài, rất xin lỗi."

Đối phương đồng tử màu lam hẹp dài hơi hơi nhíu lại, bên môi nổi lên một nụ cười ái muội:

"Tiểu mỹ nhân, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên."

"Ngài Eugene?"

Kỷ Dao hơi giật mình, lui lại một bước.

"Đừng khẩn trương như thế, hiện tại là ở trên đường cái, tôi muốn bắt cậu làm nghiên cứu cũng không có điều kiện kia.

Kỳ quái, mới mấy ngày không thấy, tại sao tôi cảm giác cậu giống như có chút thoát thai hoán cốt*, xem ra trong cung sinh hoạt rất thoải mái nhỉ."

Eugene dù bận vẫn ung dung mà đuổi theo trước một bước, mang theo một tia nghi hoặc cùng nghiền ngẫm đánh giá Kỷ Dao từ trên xuống dưới:

"Cậu muốn uống trà sữa sao? Tôi mời cậu.

* Thoát thai hoán cốt: Thay da đổi thịt.

" Không cần, tôi có đủ khả năng, không cần anh lo lắng. "

Có người lạnh lùng mà tiếp lời vừa nhấc chân dài bước đến chắn trước người Kỷ Dao, đem cậu cùng Eugene ngăn cách.

Nụ cười trên mặt Eugene thoáng chốc cứng đờ ở bên môi, đúng rồi, Kỷ Dao làm sao có khả năng một mình ra khỏi cung đi dạo phố, khẳng định có người canh chừng bên cạnh.

Chỉ là không nghĩ tới chính là Louis Đại Đế, xem ra hoàng đế đối với Kỷ Dao tâm tư không đơn giản chút nào.

Khu thương mại người đến người đi không phải là nơi nói chuyện, càng không thể bại lộ thân phận của nhau, Eugene thức thời mà nói:

" Vậy hai vị cứ từ từ thưởng thức, tôi đi trước một bước. "

Nói xong hướng Louis hơi khom người, sau đó xoay người rời đi.

Louis cúi đầu nhìn về phía Kỷ Dao, không cao hứng mà nói:

" Tên kia là cái phần tử nguy hiểm, về sau nếu là gặp lại thì không cần để ý đến hắn, càng không thể đi cùng hắn, biết không? "

Ngữ khí này dường như trưởng bối giáo dục con cái không cần cùng ông chú biến thái nói chuyện, Kỷ Dao có chút buồn cười, biết nghe lời phải nói:

" Dạ biết rồi ạ. "

Louis vẻ mặt căng chặt hơi dịu, tiếp theo nói:

" Trà sữa để ta tới mua, em đi theo bên cạnh ta, không cần đi xa. "

" Dạ vâng. "

Louis đứng ở trong đội ngũ xếp hàng, Kỷ Dao thì đi theo một bên, mười mấy phút sau lại đến trước quầy, thuận lợi mà mua hai ly trà sữa chiêu bài lớn nóng hầm hập, sau đó ở khu nghỉ ngơi bên đường tìm cái bàn trống ngồi xuống ăn.

Kỷ Dao đem đồ ăn trong túi giấy lần lượt lấy ra đặt ở trên mặt bàn, giống như một một nhân viên tiếp thị ân cần đẩy mạnh tiêu thụ nói liên tục:

" Anh nếm thử viên bạch tuộc nhỏ này đi, lúc tôi ở thành phố Z ăn qua sản phẩm của chuỗi cửa hàng này rồi, hương vị rất ngon.

Còn chả viên phô mai áp chảo thì tôi mua lần đầu tiên, bất quá trên mạng có không ít người đề cử, hẳn là không tồi đi. Còn có mực nướng, nghe thơm quá đi.. "

Cơn tức giận của Louis vừa rồi bị Eugene chặn ngang thoáng chốc đã tan thành mây khói, Kỷ Dao cho cái gì thì ăn cái đó, đưa đến cũng không từ chối.

Chung quanh tiếng người ồn ào, bên cạnh một tiệm nhỏ bán lẻ trong tiệm truyền ra tiếng nhạc trẻ đang lưu hành sống động, tiếng trẻ em chơi tuyết vui đùa ầm ĩ cùng tiếng cười nói của các cô gái thỉnh thoảng vang lên ở trên quảng trường.

Anh vẫn là lần đầu trong đời ở loại hoàn cảnh xa lạ này dùng cơm, nhưng cảm giác không có tệ như trong tưởng tượng, những đồ ăn vặt không được vừa miệng này có hương vị rất ngon.

Đặc biệt đó là đồ ăn tự tay Kỷ Dao đưa qua, ăn ở trong miệng đương nhiên càng ngon.

Mực nướng ván sắt rải bột ớt, vừa thơm vừa cay, Kỷ Dao ăn đến toàn thân vui sướng, chóp mũi đều ra một tầng mồ hôi, cảm thấy bệnh cảm lạnh đều giảm bớt không ít.

Louis chưa từng thử qua loại rất cay này, vừa nếm thử một miếng biểu tình đã cứng lại.

Kỷ Dao giống chó nhỏ phun đầu lưỡi sắp bốc hỏa, hỏi:

" Sao vậy, cảm thấy cay quá không thể ăn được sao? "

" Không, hương vị không tồi. "

Louis nỗ lực đem con mực nuốt vào, nhìn đầu lưỡi hồng hồng ở trong hàm răng trắng chợt lóe của cậu, cảm thấy cay nóng trong miệng dường như giảm bớt không ít.

Kỷ Dao ăn thật sự no, thậm chí còn đánh ợ nho nhỏ, sau đó nhanh tay che miệng lại, trong lòng âm thầm cầu nguyện Đại Đế không nghe thấy.

Louis khóe môi khẽ nhếch:

" Ta kêu Brandon lái xe lại đây. "

Kỷ Dao nói:

" Anh ngồi xe trở về đi, nơi này cách hoàng cung không xa lắm, tôi muốn đi bộ tiêu thực trở về. "

Louis nghĩ nghĩ nói:

" Đi cùng nhau. "

Kêu anh bỏ Kỷ Dao lại mình ngồi xe trở về đó tuyệt đối không có khả năng, đương nhiên là muốn đi cùng nhau.

Lộ trình nửa giờ đi bộ, hẳn là không đến mức mệt lắm, nếu trên đường cảm thấy miễn cưỡng, đến lúc đó lại kêu xe là được.

Vì thế hai người yên ổn đi bộ còn hơn đi xe trở về hoàng cung.

Cảm giác dẫm lên tuyết đọng trên đường làm người thập phần sung sướng, ven đường lưu lại một chuỗi dấu chân lớn nhỏ, nếu không phải ăn nhiều trong bụng nặng trĩu, Kỷ Dao cơ hồ muốn nhảy dựng lên.

Quả nhiên làm người không thể quá đắc ý, đang đi tới Kỷ Dao bỗng nhiên trượt một cái ngã ngửa về phía sau.

Xong rồi, lúc này ngã chổng vó trước mặt Louis Đại Đế. Tuy rằng tuyết dày hơn phân nửa sẽ không bị thương, nhưng sẽ trông rất ngốc nha, so với vừa rồi mất mặt hơn nhiều!

May mắn Kỷ Dao cũng không có bị ngã xuống, mà là rơi vào một cái ôm ấp dày rộng, bị một đôi cánh tay vững vàng ôm ngang eo cậu.

Hoàng đế cúi đầu nhìn cậu, trong ngữ khí trách cứ tựa hồ lại mang theo chút cưng chiều:

" Đường tuyết trơn như thế mà còn không chịu nhìn đường, thật sự té ngã thì làm sao bây giờ?"

Cùng lúc đối diện cặp đồng tử màu vàng sẫm kia từ trên nhìn xuống, Kỷ Dao choáng váng một trận không lý do, trái tim cũng ngừng nhảy một nhịp, như thể bị bệnh khủng khiếp nào đó.

Lần sau lúc gặp lại ngự y Conrad, mình có nên nói cho ông ta hay không, mỗi khi cậu cùng Louis Đại Đế khoảng cách quá gần, tim đều sẽ đập có chút khác thường.

Chẳng lẽ là bởi vì uy áp của Đại Đế quá lớn, làm cho cậu một thân thể người thường khó có thể chịu nổi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.