Hạ Trạch nghĩ cũng đúng, cho dù là cuộc thi cuối kỳ tập trung toàn trường, thì Lâm Húc mỗi ngày cũng có thời gian rảnh. Trên cơ bản là 1 ngày 1 môn, trong đó còn có hai ngày được nghỉ không cần thi nữa. Còn Hạ Trạch là học song song hai học vị, tổng cộng phải thi 15 môn, lịch thi của y phải nói là dày đặc, có đôi khi trong 1 ngày phải thi đến 3 môn.
Vì vậy đối với Lâm Húc mà nói, cuộc sống của hắn cũng chẳng có biến đổi gì đặc biệt, lúc nên ăn thì đi ăn, lúc đá banh thì đi đá, lúc thi thì đi thi, lúc cần tự học thì tự học — đương nhiên, vị trí biến thành tại giảng đường.
Chỉ là, đột nhiên không tới thư viện nữa, hắn sẽ thoải mái ư?
Đương nhiên không có khả năng.
Trên thực tế, trong lòng hắn cực kỳ nôn nóng.
Chỉ cần an tĩnh lại, lại càng nôn nóng hơn.
Lúc đọc sách, sẽ suy nghĩ Hạ Trạch đang xem sách gì?
Lúc ăn cơm, sẽ nghĩ, không ai nhắc Hạ Trạch đi ăn y có đi ăn đúng giờ không vậy?
Lúc làm bài, sẽ nghĩ, nếu Hạ Trạch làm những đề này, y có cảm thấy nó đơn giản hay không?
Thật quái lạ, hắn lại nghĩ, Hạ Trạch thi sao rồi? Hạ Trạch có lo cho mình không?
Hạ Trạch, có nhớ tới mình không?
Thường thường, khi Lâm Húc quá mức nôn nóng sẽ dùng cách đi đá banh để khiến mình tỉnh táo lại.
Cho nên, trong suốt thời gian thi cuối kỳ tập trung toàn trường này, tối nào Lâm Húc cũng đi đá banh. Cho dù anh em đang điên cuồng ôn tập không ai chơi cùng hắn, thì hắn cũng tự mình chơi. Hơn nữa đá 1 quả banh, liên tục mấy tiếng, cho đến khi cả người không còn sức lực nữa mới thôi.
Cứ vậy mà qua 3 ngày.
Tối hôm đó, Lâm Húc vẫn đi đá banh.
Đội đầu hơn 1000 trái, chuyển banh vô số lần, đá vô số trái vào trong khung thành, sau đó, liền ngồi ở trên sân cỏ plastic, ôm banh dựa vào lan can nghỉ ngơi.
Có lẽ là quá mệt mỏi, bất tri bất giác, hắn ngủ say.
…
Rõ ràng đã là đêm tối, thế nhưng, bầu trời dần dần biến thành màu xanh da trời.
Mưa phùn nhè nhẹ từ trên bầu trời rơi xuống.
Lúc nó rơi trúng người, cảm giác có chút lạnh.
Loáng thoáng, cảm giác một bóng người đứng ở trước mình, vì mình mà cản mưa.
Ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Hạ Trạch, còn có cây dù xanh đen của y.
“Sao một mình ngồi ở đây vậy?” Hạ Trạch hỏi.
“Đá banh.”
“Trời mưa.” Y an tĩnh nói.
Sau đó chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, nhìn thẳng hắn.
Rõ ràng hai người cự ly gần như vậy, lại không thấy rõ mặt của đối phương.
Ngoại trừ thứ tình cảm trong lòng không ngừng sôi trào.
Quá mức mãnh liệt, cuộn trào mãnh liệt tới mức gạt bỏ lý trí của con người.
Cuộn trào mãnh liệt tới mức khiến người khác hít thở không thông.
Sau sự trầm mặc, bờ môi của y khẽ nhúc nhích: “Vì sao không đến thư viện?”
Đang muốn nói, nhưng không biết vì sao, lại không thể phát ra được tiếng nói nào.
Đột nhiên, một trận cuồng phong thổi tới.
Dù đen trong tay Hạ Trạch trong nháy mắt bay đến chỗ rất xa.
“Dù bay mất rồi!” Hắn đưa mắt nhìn theo hướng dù bay.
Ai ngờ, một giây sau, Hạ Trạch đột nhiên nâng má của hắn lên, ngay sau đó, trên môi cũng cảm giác được sự lạnh lẽo, lại mang cảm giác cực kỳ nhu hòa …
…
Lâm Húc bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc.
Dừng vài giây, hắn mới phát hiện chỉ là mộng.
Cái cảm giác mưa phùn ấy rất thực, vì hiện tại, bây giờ xác thực trời đang mưa.
Thở dài một hơi, mà ngực lại còn đang điên cuồng đập loạn …
Về thôi.
Thế nhưng mấy phút sau, Lâm Húc dĩ nhiên ôm trái banh đứng dưới thư viện.
Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tầng năm.
Bây giờ còn chưa đến 9h. Y có còn tự học ở đây nữa hay không?
Khát vọng mãnh liệt này lần thứ hai tràn vào trong lòng hắn, khiến hắn hầu như không thể kiềm được bước chân của mình …
Nhưng vào lúc này, bờ vai của hắn bị người khác vỗ mạnh: “E, Húc ca, một mình đi đá banh à?”
Lâm Húc xoay đầu lại nhìn, là Bàn Tử.
“Ừ, ôn tập sao rồi?”
“Ôn nhiều cũng như không à! Húc ca, tối nay phải nhờ mày dạy tao rồi! Chúng ta về ký túc xá thôi!”
“… Ừ!”
Thiếu chút nữa, liền không nhịn được nữa.
…
Lúc này, Hạ Trạch đang duỗi người, nhìn về phía ngoài cửa sổ.
A, đã trễ đến thế rồi à?
Quả nhiên, ngày hôm nay hắn cũng không có tới đây.
Haizzz, còn mất công giữ ghế cho hắn nữa chứ.
HẾT PHẦN 21